Ai đó đã ví von:” Ký ức giống như tinh cầu bị huỷ diệt,tuy đã qua nhưng dư âm vẫn mãi còn đó”. Dù biết ngàn vạn lần anh không xứng đáng song trái tim em vẫn cồn cào, thổn thức cùng những kỷ niệm cuộn dâng, cháy bỏng. Qúa khứ cứ dội về khiến lòng em dậy sóng. Em cảm nhận rất rỏ mỉnh đang sống những tháng ngày phiêu diêu như con thuyền lênh đênh giửa biển khơi chưa biết đâu là bến bờ. Con đường em tới cơ quan mỗi ngày dù muốn hay không cũng phải đi qua ngôi nhả anh đang sống. Và ông trời thật trớ trêu khi thường xuyên để em bắt gặp bóng dáng quen thuộc của anh tình tứ sánh vai bên người ta. Dù có phóng xe thật nhanh tâm hồn em vẫn rã rời như vừa bị tước đoạt đi nguồn sinh khí. Chẳng thể lý giải được vì tò mò hay vì những nhịp đập lầm lạc khó kiểm soát của con timmà lướt qua vội vã, em vẫn nhận biết được anh mặc áo màu gì, nét mặc vui hay buồn, hạnh phúc hay mệt mỏi và lại thấy nhói lòng khi nghe tiếng húng hắng ho của anh. Thời tiết` mùa này thay đổi thất thường mà anh thì mắc tật chủ quan với sức khoẻ…Những khoảnh khắc như thể ánh mắt ngập nước của anh trong lần cuối cùng chúng mình hò hẹn lại biểu hiện nhức nhối trong em” Anh chi là thằng đàn ông hèn nhát, nên chẳng mong được em rộng lượng tha thứ. Em cứ xỉ vả, cứ nguyền rủa, xua đuổi anh đi bởi anh đáng bị như vậy. Có thể em không tin song hiện tại và có lẽ suốt đời em vẫn là người duy nhất ngự trị trong trái tim anh…” Em đã giơ tay lên định tát vảo mặt kẻ phản bội mình song rút cục lại ôm chầm lấy anh mà hít hà cái mùi quen thuộc toả ra từ lồng ngực vạm vở và siết chặt đôi bàn tay rắn chắc song hành cùng cuộc sống của em suốt bốn năm qua như để giử lại chút dư âm tình đầu trước khi chúng mình mãi mãi ở hai bờ cách biệt. Anh là người ôm đồm quá nhiều tham vọng và cái tham vọng tiến xa trên bước đường công danh sự nghiệp cũng như khao khát thoát khỏi cái hàn vi, cơ cực đeo đẳng từ hồi thơ ấu đã choán hết tậm trí thúc đẩy anh bằng mọi giá phải đạt được ước muốn,ngay cả khi phải chấp nhận hy sinh tình yêu…Ngày anh lên xe hoa là ngày đất trời như quay cuồng, chao đảo trước chân em. Nước mắt khộng tuôn rơi mà nó như lặn vào trong khiến trái tim em xót xa, quặn thắt. Em thẩn thờ như một kẻ vô hồn. Vậy mà em chẳng thể căm thù anh. Em cứ lạc vào miền ký ức của những ngày đầu chúng mình quen nhau, rồi bao nhiêu kỷ niệm đằm thắm thuở giảng đường, bao lời thề nguyền, hứa hẹn.. Em tự dối lòng rằng cái hiện thực phủ phàng kia chì là giấc mơ nặng nề, mộng mị. Trái tim em quá nhỏ nhoi, yếu đuối không dập tắt được ngọn lửa yêu thương dẫu biết tất` cả đã trở thành quá vãng, càng sa lầy vào kỷ niệm thì chỉ càng tự chuốc lấy đau khổ mà thôi… “ Là tà bay trước thành phố đông người. Tro quá khứ tình yêu em đã đốt. Cái quá khứ không đem mà ăn được. Song con người lại chẳng thể nguôi quên…”. Từ khi không còn anh bên cạnh, em thường tìm sự đồng cảm quan những vần thơ và em thấy trái tim mình phần nào được xoa dịu. Anh thật tàn nhẫn khi cuốn theo trái tim em vào ngã đời riêng của mình để nó vẫn bồi hối thổn thức cùng nhửng kỷ niệm ngày ta bên nhau. Rồi có thề cũng giống như những người phụ nữ khác em sẽ lập gia đình, sẽ có những đứa con ngoan và suốt đời phải bước đi trên con đường mà em miễn cưởng phải lựa chọn. Còn anh, liệu anh có thực sự thanh thản với cuộc sống của mình?. Anh đang đắm mình trong hạnh phúc lứa đôi hay phaỉ gồng mình lên đóng vai một người chồng tốt?. Khi không còn anh, em phải tìm hạnh phúc đích thực ở phương nào?...