Chương kết

Biết Ngoạn mỉa mai mình nhưng Đồng vẫn phớt lờ. Anh bồn chồn nhìn sang nhà Bích. Cô đang ở nhà hay đã đi đâu đó với gã Phương rồi? Hôm trước uống cà phê với ông Mẫn, Đồng mới biết thêm nhiều điều về Bích, thì ra cô bé chỉ có lớp vỏ ngổ ngáo, phá phách chớ thật sự Bích là người đa cảm, theo như lời ông Mẫn thì Bích rất dễ khóc nhè dù cô bé là chúa nghịch nghợm. Ông Mẫn là thủy thủ tàu viễn dương, một năm ở nhà chỉ vài tháng, thời gian còn lại ông lênh đênh trên biển. Việc dạy dỗ, chăm sóc con cái một tay bà Linh đảm nhận. Vì sợ con hư, sợ trách nhiệm với chồng, bà rất khắt khe với hai cô tiểu thư. Với Bích, bà đặc biệt khó chỉ vì tính cô rất ư quậy phá. Cô bé được mẹ giữ kỹ như bà giữ con ngươi trong mắt mình. Chính vì bị quan tâm quá mức nên Bích thấy mình mất tự do. Cô bé có cảm giác bị giam cầm nên đã giận dỗi đặt tên cho mình nick name người tù Azkaban. Trong ngôi nhà kín cổng cao tường toàn phụ nữ này, Bích được xem là một con bé thích nổi loạn với những trò mà bà Linh gọi là làm phiền người lớn, làm mất mặt cha mẹ.
Ông Mẫn tủm tỉm cười khi nói về con gái rượu. Ông không nói song Đồng biết với ông không có gì quí hơn Khuê Bích.
Cũng hôm đó Đồng nói về mình. Tự nhiên anh thấy tin tưởng ở ông Mẫn, một người dạn dày sương gió, có cái nhìn rất thoáng về cuộc đời nhưng ở mặt nào đó lại chịu thua vợ khoản dạy dỗ con cái.
Được trò chuyện với ông Mẫn, Đồng rất vui. Anh tin cánh cổng dẫn vào nhà Bích luôn mở rộng mỗi khi anh tới.
Ấy vậy mà từ hôm đó đến nay anh chưa một lần tới nhà Bích. Anh chỉ ngồi ở quán cà phê nhìn sang mong được thấy cô thấp thoáng sau ô cửa sổ. Với Bích anh vẫn còn chút mặc cảm, chính vì vậy Đồng ngần ngại mãi. Đồng chợt dè dặt chứ không tự tin như những lần anh ngạo mạn đi tán tỉnh các cô nàng vì một lời thách thức của ai đó.
Giọng Ngoạn lại vang lên:
- Ngồi thừ ra làm chi, vào phòng Net kiểm tra máy hộ tao vẫn hơn.
Đồng liếm môi:
- Họ ngồi đây lâu không?
Ngoạn giả ngốc thấy mà ghét:
- Mày hỏi ai cơ?
Đồng nghiến răng:
- Mày vờ ngốc trông muốn bụp quá.
Ngoạn vỗ trán cười hề hề:
- À! Họ ngồi độ một tiếng, con bé Bích đâu hiền lành gì, ấy vậy mà im ru nghe thằng kia múa mép. Nè! Mày liệu đấy, coi chừng mất em đó, đừng tưởng trên đời này mỗi mình mình là sát thủ thôi nghen.
Đồng nuốt nghẹn xuống:
- Sau đó thì sao?
- Con bé về nhà, thằng kia đi đâu tao không biết.
Cười cười Ngoạn hỏi:
- Sao! Đã hiểu thế nào là thấm mệt vì tình rồi hả? Để mày lo chơi mãi một trò thua cũng chán.
Đồng nóng mặt vì câu nói khích của Ngoạn. Anh bảo:
- Với tao, Bích không phải trò chơi, tao thích cô bé thật lòng, sẽ không có chuyện thắng thua ở đây.
Ngoạn nheo mắt:
- Nói hay thật! Tao chờ nghe câu nói này lâu lắm rồi đó. Mà này, thích thì nhanh chân lên chứ. Nhất cự li, nhì tốc độ. Mày quên hả?
Đồng từ tốn:
- Tao nhớ, nhưng cần gì phải vội vàng. Tình cảm càng qua nhiều thử thách càng bền vững. Tao cũng muốn kiểm tra chính mình xem thứ tình cảm đang đè nặng tim tao là gì? Phải yêu rồi không?
Ngoạn gật gù:
- Chà! Lần đầu tiên thấy mày chín chắn, chắc yêu thật rồi! Tao ủng hộ sự chín chắn tình. Tao xác nhận mày đã trưởng thành. Yêu đi! Gọi điện hay nhắn tin cho Bích một cái, bảo là muốn gặp nhau xem phản ứng của con bé thế nào, gặp nhau ngoài đời chẳng sướng hơn gặp trên máy à?
Đồng hơi khó chịu trước vẻ thầy đời của Ngoạn. Nó chưa có một mảnh tình đeo vai mà bày đặt. Nhưng Ngoạn cũng nói đúng. Anh cần chi dè dặt quá mức vậy.
Vỗ vỗ nhẹ lên vai Đồng như ra chiều thông cảm. Ngoạn bước đi, chiều nay quán vắng teo ế ẩm, không gian im lìm thật phù hợp cho các cặp tình nhân. Dầu sao gã Phương và Bích cũng có cả tiếng đồng hồ lãng mạn bên nhau trong khi Đồng ôm nỗi cô đơn một mình. Anh đúng là ngốc.
Lấy cái di dộng ra, Đồng nhắn tin:
- Anh đang ở bên quán Net, anh muốn gặp Bambi.
Đồng suýt reo lên ngay khi sau đó anh nhận được tin:
“ Vậy sao anh không sang nhà?” Em sẽ ra mở cổng ngay đây”.
Đồng bật dậy như lò xo. Anh ba chân bốn cẳng chạy ra đường. Cổng nhà Bích mở bung ra, cô bé với gương mặt rạng rỡ, đôi môi phụng phịu đứng trước mặt Đồng.
Đồng thở phào tim đập rộn ràng. Một cảm xúc khó tả dâng trào. Anh chỉ muốn ôm Bích vào lòng, nhưng Đồng đã kịp dằn lại, anh đành bóp nhẹ tay Bích rồi cứ giữ nó mãi như sợ buông ra cô sẽ vụt chạy mất.
Giọng Đồng trầm xuống:
- Anh chỉ sợ em đi mất như lần trước.
Bích cấu mạnh vào lòng bàn tay Đồng:
- Anh có làm gì sai không mà sợ?
Đồng nhìn cô say đắm:
- Có! Anh đã sai khi cứ lần lựa mãi mới nhắn để gặp em. Anh thật ngốc.
Bích cười. Cái đồng điếu nhỏ xíu trên má lại khiến Đồng ngẩn ngơ. Hai người ngồi xuống ghế đá kê dưới cây lựu hoa đỏ.
Bích nói:
- Em vừa bên quán về.
- Anh biết … Hai người vui chứ?
Khuê Bích nhìn quả lựu đong đưa trên cành:
- Chỉ một người vui thôi và dĩ nhiên không phải là em rồi.
Đồng thắc thỏm:
- Anh Phương đã nói gì khiến em không vui?
Bích lơ lửng:
- Nói về những mối tình.
- Của anh ta à?
- Của nhiều người, trong đó có cả anh và một chị tên Mai Hoàng. Em đã cười và bảo Đồng có rất nhiều chị giống như Mai Hoàng.
Đồng thú tội một cách vụng về:
- Anh từng tán tỉnh rất nhiều người vì tính háo thắng, nhưng với Mai Hoàng thì chưa bao giờ.
Bích nói:
- Em từng nghe anh Phương nói giống giống như vậy. Anh bảo không có chút cảm tình nào với Tú Trinh, bạn học cùng lớp với em, nhưng gia đình hai bên lại xác nhận là có.
Đồng ngập ngừng:
- Anh hiểu em muốn nói gì. Với anh gia đình không phải là một áp lực. Chuyện tình cảm của anh là riêng tư, anh chưa bao giờ giới thiệu bạn gái với gia đình, nhưng lần này anh mong được đưa em về gặp bà nội.
Bích ngắt lời Đồng:
- Như một cách chứng tỏ là anh thành thật?
Đồng xụ mặt:
- Em nghĩ như vậy cũng được. Anh không tự ái đâu.
Bích tủm tỉm cười, cô nói:
- Trông mặt anh lúc này xấu ghê.
Đồng hờn dỗi:
- Anh có đẹp bao giờ.
Bích nheo nheo mắt:
- Em thấy anh cũng có lúc đẹp chứ?
- Như lúc nào đâu?
Bích khịt mũi:
- Lần đầu gặp anh, anh nhường máy cho em. Lúc đó trông anh đẹp trai ghê ấy.
Đồng phì cười vì kiểu Bích kéo dài giọng như trêu anh. Đồng trả đũa:
- Còn lúc đó trông em hết biết. Miệng thì nhóp nhép bánh mì, chân mang dép lê, quần sort lửng như dân bụi đời chánh tông. Anh nhường máy vì sợ em quậy hơn là vì cảm động trước dung nhan ngáo ộp của em.
Khuê Bích mơ màng:
- Giá như hôm đó ma đừng đưa lối, quỉ đừng dẫn đường em vào quán Net thì bây giờ biết đâu anh đang ngồi chỗ khác.
Đồng quả quyết:
- Nếu em xoay ngược được thời gian, anh tin anh và em cũng gặp nhau. Bây giờ anh thấy thích câu nghe thật cổ lỗ: “ Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ “ Nếu hôm đó chúng ta không gặp nhau thì sau này Sơn cũng tạo điều kiện để anh tiếp cận em. Khi nhận lời của Sơn anh vẫn chưa biết em là ai, đến khi cậu ta mang hình em tới, anh mới thật bất ngờ.
Im lặng vài giây, Đồng nói tiếp:
- Lúc đó anh linh cảm sẽ thua cuộc nhưng vẫn cố chống lại trái tim mình. Anh không tin sẽ đổ vì em.
Bích vênh mặt lên:
- Anh vẫn xem em là một canh bạc. Đã đánh bạc đâu ai muốn thua.
Giọng Đồng nồng nàn:
- Nhưng sau cùng anh muốn thua và anh đã thua trắng.
Bích chớp m:
- Đáng đời những kẻ thích cá độ. Em rất ghét những trò như vậy nên hôm đó em thật sự bị sốc khi chính mình là vật để người ta cá cược.
Đồng khổ sở:
- Anh đã xin lỗi rồi nhưng hôm nay anh tiếp tục xin lỗi nữa. Em bỏ qua hay không anh cũng đành chịu. Thật đáng đời anh, một kẻ rồ dại lỡ đem tim mình ra cá cược. Ngực anh bây giờ là một vùng rỗng, trái tim anh rơi rụng mất rồi.
Bích hóm hỉnh:
- Vậy mà anh vẫn sống cơ đấy.
Đồng nghiêm nghị:
- Anh sống để chờ phán xét.
Bích che miệng cười:
- Ai mà dám phán xét sát thủ như anh.
Đồng nhìn cô say đắm:
- Anh tin là em biết người đó.
Khuê Bích so vai:
- Phán xét một người không phải chuyện đùa.
Đồng tha thiết:
- Anh chỉ muốn biết em có tin anh không?
Bích ngập ngừng:
- Nếu xét bằng linh cảm, em tin anh, song đâu phải linh cảm lúc nào cũng đúng.
Đồng dịu dàng cầm tay cô:
- Nếu linh cảm xuất phát từ tim em thì linh cảm ấy chắc chắn là đúng.
Khuê Bích liếc Đồng:
- Anh khôn lắm, chuyện gì cũng nói được.
Đồng ậm ự:
- Có chuyện anh vẫn chưa nói được ấy chứ.
Bích tò mò:
- Chuyện gì vậy?
Đồng nhỏ nhẹ từng tiếng:
- Chuyện anh yêu em.
Bích đỏ mặt, cô vùng vằng, rút tay về:
- Anh … anh đúng là quỷ sứ.
Đồng không buông:
- Quỷ sứ cũng biết yêu chứ. Em thấy đấy, King Kong còn biết đi tìm cô gái của nó nữa là quỷ sứ như anh.
Giọng Đồng nghiêm nghị:
- Anh rất thích em. Chưa bao giờ anh có cảm giác như vậy với bất cứ ai. Được nghe em nói, được trông thấy em và được ngồi cạnh em như vầy, anh thấy mình không lẻ loi như trước đây nữa. Anh nói thật đó.
Khuê Bích nghe tim đập mạnh. Cô cúi đầu xuống nhưng hồn lâng lâng bay bổng, hai người tay trong tay ngồi bên nhau thật lâu.
Buổi chiều đi chầm chậm cùng hương cà phê thoảng bay. Bích tựa đầu vào vai Đồng và nghe anh huýt sáo:
“ Ta yêu em và chỉ biết đó là em”.
Tình yêu lắm lúc thật mù quáng. Bích có mù quáng không? Thật khó tả. Hãy biết tận hưởng trọn vẹn niềm vui. Hãy đếm những điều hạnh phúc, đừng đếm những điều phiền muộn. Ai đó đã khuyên như vậy, có lẽ Bích nên nghe theo.
Thúy Quỳnh ngập ngừng mãi mới nói:
- Ông Phương coi vậy mà ghê lắm nha.
Bích tò mò:
- Ghê là ghê làm sao?
Quỳnh chéo miệng:
- Thân lắm anh Thành mới hé với ta một chuyện động trời về ông Phương. Hồi ở Úc, ông ta sống thử với nhiều em lắm. Em ta em Tàu gì cũng có, ổng không hiền từ gì đâu.
Khuê Bích hơi bất ngờ nhưng cô vẫn ra vẻ thản nhiên:
- Chuyện đó cũng thường thôi. Đi du học xa nhà, sống với ai đó cho đỡ cô đơn đang là mốt mà. Trong lớp mình tụi nó cũng sống chung vậy. Chắc gì khi ra trường tụi nó sẽ cưới nhau.
- Bọn chúng chỉ là thiểu số, không ai hoan nghênh. Nghe đâu ông Phương có cả con rơi. Chậc! Cha này thất đức quá.
Bích thắc mắc:
- Con rơi! Nghĩa là ảnh không nhận con mình?
Quỳnh gật đầu:
- Chị đó giữa chừng bỏ học về Việt Nam sinh con, mày thấy làm thân con gái khổ chưa?
Khuê Bích nghi ngờ:
- Nhưng sự thật có đúng như lời anh Thành nói không? Nếu đúng, lẽ nào gia đình Tú Trinh lại muốn có một ông chồng như vậy.
Thúy Quỳnh bĩu môi:
- Bà Kim không đặt nặng vấn đề này. Bà ấy ham có rể du học về. Khổ nỗi Phương không mê con Trinh.
Nhìn Bích, Quỳnh nói:
- Biết được chuyện này, tao hết ủng hộ mày với ông ta rồi.
Bích bật cười:
- Nếu tao thích Phương, mày ủng hộ hay không cũng chẳng ăn thua.
Quỳnh lừ mắt:
- Ai không biết mày là đứa chúa liều mày thích Đồng bộ tốt lắm sao? Chắc gì hắn không có con rơi.
Bích nóng mặt:
- Mày độc mồm quá!
Quỳnh cười hì hì:
- Ăn thua gì, nếu mày đã thích Đồng.
Bích nói ngay:
- Đồng rất nghiêm túc khi nói đến con cái. Anh ấy mồ côi mẹ, lại không được ba quan tâm, Đồng ao ước sẽ bù đắp tất cả cho con để chúng không cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Một người biết nghĩ như Đồng không thể có con rơi.
Thúy Quỳnh so vai:
- Tao cũng cầu mong Đồng được như vậy. Xem ra anh ta nghĩ sâu nghĩ xa đấy chứ.
Bích chống tay dưới cằm:
- Tao tin Đồng là người tốt, giống như mày tin anh Thành là người tốt vậy.
- Đồng nhiều thành tích quá. Mày nên xét lại trước khi hắn tốt.
Dứt lời Thúy Quỳnh nheo nheo mắt nhìn Bích. Dạo này nó thay đổi nhiều. Nó đằm tính hẳn ra, Quỳnh không còn nghe những câu chỏi tai khi Bích nói tới bọn con trai nữa. Bích đã có một hình bóng trong tim. Gã đó đủ bản lỉnh làm điêu đứng con nhỏ thì ngược lại Bích cũng đủ quyến rũ để khiến một kẻ xem con gái như trò chơi phải gục ngã, bên tám lạng, bên nửa cân, chẳng hiểu mối tình này sẽ đi tới đâu.
Sơn bước vào quán cùng Trúc Ly. Vẫn gương mặt đẹp trai nhưng lúc nào cũng trơ trơ, Sơn toét mồm cười với Bích và Quỳnh.
Quỳnh lầu bầu:
- Hừ! Đồ mặt dày như đít quần Jean.
Bích phì cười:
- So sánh như mày thật tội nghiệp cái quần Jean.
Thúy Quỳnh chép miệng:
- Con Ly đầy hãnh diện khi đi với nó. Ôi! Nhìn mà ngao ngán đời.
Sơn đến trước mặt hai người, giọng ngọt sớt:
- Có người hỏi Sơn về Khuê Bích nè.
Bích nhìn nó đầy cảnh giác:
- Ai vậy?
- Người này Bích không quen nhưng người ta lại biết Bích, Bích đoán thử coi.
Bích hờ hững:
- Bích đoán hổng ra rồi.
Thúy Quỳnh lên giọng:
- Ai! Nói đại đi, úp mở hoài phát chán.
Dường như chỉ đợi Quỳnh dứt lời là Sơn nói ngay:
- À! Chị Mai Hoàng, người yêu của anh Đồng. Chị Mai Hoàng không lạ gì mấy trò cá cược của anh Đồng nên chị ấy hỏi thăm như môt cách. Chậc! phải giải thích thế nào ta. À! chị Hoàng muốn cho Bích hiểu anh Đồng chỉ đùa với Bích thôi, đừng ảo tưởng về ảnh rồi thất vọng vì anh Đồng đã có chị ấy rồi!
Thúy Quỳnh bĩu môi:
- Vớ vẩn! Nói thiệt, càng ngày tui càng thấy Sơn càng giống bà Tám. Đàn ông chẳng ai đi tào lao thế này. Mà ông định âm mưu gì đây khi nhắc tới bà Mai Hoàng?
Sơn thoáng đỏ mặt nhưng nó vẫn bẻm mép:
- Mình chỉ bạn bè, có mang tiếng tào lao hay bà Tám cũng chả sao. Gởi lời nhắn thăm của chị Hoàng tới Bích rồi nha, sau này Bích có buồn vui gì với chị ấy, mình không biết đâu đó.
Nhìn Sơn khinh khỉnh bước đi, Quỳnh ghét cay ghét đắng, cô hậm hực:
- Đồ tồi! Mày chẳng nên nghe nó.
Khuê Bích hoang mang:
- Nếu Mai Hoàng không đánh tiếng như vậy, làm sao nó dám dựng chuyện.
Thúy Quỳnh nhìn cô:
- Chẳng lẽ mày tin nó hơn tin ông Đồng? Tao nghi nó đang giở một độc chiêu gì mới.
Bích im lặng. Sao thằng Sơn cứ theo ám cô hoài vậy? Thật khó chịu hết sức.
Hai đứa rời quán, Thúy Quỳnh nói:
- Nếu đã chọn Đồng mày phải chấp nhận những gì liên quan tới hắn. Mai Hoàng là một ví dụ. Giữa ban ngày ban mặt, hắn và cô nàng ôm nhau cứng ngắt như bi bôi keo. Họ có gì với nhau hay không mày cần biết để sau này khỏi hối hận.
Con bé lắc đầu ngao ngán:
- Phương hay Đồng gì cũng là thứ thiệt. Không biết ông Thành thì thế nào nữa, bọn đàn ông thật dễ sợ.
Bích không đồng tình với Quỳnh nhưng cô im lặng. Hai đứa về nhà. Dì Bảy mở cổng cho Bích:
- Có đứa nào tìm con, nó nói nó chờ bên quán, con qua đi!
Tự dưng tim Bích đập mạnh, cô nghe giọng mình lạ hoắc:
- Mà ai vậy dì Bảy?
- Nhỏ con gái. Nó tên Hoàng thì phải, bạn mới hả co?
Bích gượng gạo:
- Dạ.
Bà Bảy mở cổng cho cô, giọng vô tư:
- Con nhỏ đẹp nhưng hổng có duyên.
Bích băng qua đường. Đầu trống rỗng, cô không biết mình sẽ ứng phó thế nào với Mai Hoàng. Cô ta muốn gì khi đã nhắn lời qua Sơn rồi bây giờ lại muốn gặp tận mặt Bích.
Giờ này chắc Ngoạn và Đồng còn ở trường. Mai Hoàng đến đây có nghĩa l
à cô ta đã bỏ học, cũng như không muốn Đồng biết cuộc gặp gỡ này.
Có thể những lời của Sơn là thật. Mai Hoàng muốn thông qua Sơn dể dằn mặt và hạ nhục Bích. Với chị ta thế vẫn chưa đủ nên mới vội vàng tìm Bích. Cô phải chứng tỏ mình tự tin, hiểu biết và mạnh mẽ ra sao mới được.
Rất bình thản, Bích bước vào quán, có một cô gái ngồi ở bàn gần gốc chuỗi ngọc vẻ mặt bồn chồn thấy rõ. Hai người nhìn nhau, Bích nhận ra ngay đó là người ngồi sau lưng Đồng hôm ấy.
Mai Hoàng đứng dậy giọng đàn chị:
- Em là Bích phải không?
- Vâng! Chào chị.
- Em ngồi đây.
Bích thong thả ngồi xuống. Hoàng gọi nước cho cô và cao giọng hỏi:
- Em có thắc mắc tại sao chị lại gặp em không?
Khuê Bích mỉm cười:
- Em tò mò chứ không thắc mắc.
- Nghĩa là em biết chị sẽ nói gì với em?
Khuê Bích nhỏ nhẹ:
- Tâm trạng của em rất khác chị. Em không thể đoán được chị sẽ nói gì.
Mai Hoàng cười khẩy:
- Thông minh lắm, nhưng đàn ông không thích phụ nữ khôn ngoan hơn họ đâu.
- Đó là điều chị muốn nói với em sao?
- Chị muốn cho em biết sự thật này. Đồng vẫn đang bắt tay với Sơn, ở phần hai của trò chơi, Đồng sẽ làm em yêu mê mệt anh ấy rồi sẽ ruồng bỏ em. Là người thông minh, em nên biết mà tránh xa Đồng trước khi anh ta nói lời chia tay.
Khuê Bích trấn tĩnh lại:
- Chắc chắn chị có mục đích khi nói như vậy?
- Em nhìn ra vấn đề rồi đó, chị cần cho em biết rằng gia đình Đồng chỉ chấp nhận chị thôi. Đồng là con trai trưởng, lại là cháu đích tôn việc cưới vợ là do gia đình quyết định. Đồng có thể yêu, chơi qua đường với nhiều người, chị đã quá quen với những chuyện này. Rồi ngày nào đấy, Đồng cũng chán những trò cưa cẩm con gái, lúc đó Đồng sẽ lấy vợ theo sự chỉ định sẵn.
Khuê Bích nhấn mạnh:
- Nếu đúng vậy, chị cần chi hạ mình tới gặp em khi đã có một hậu thuẫn quá lớn?
Mai Hoàng thoáng đỏ mặt. Cô đã nghe Sơn nói với Bích không dễ ăn hiếp, song cô không ngờ con bé tự tin và mạnh mẽ như vậy. Đồng mê nó vì tính cách này chắc? Nếu so hình thức Bích thua cô xa. Vậy mà Đồng, một kẻ háo thắng đã chấp nhận thua cuộc để chạy theo đuôi Bích.
Bà Kiều Yến nói chắc mẩm rằng“ Trước sau gì Đồng cũng chán Khuê Bích, trước sau gì Đồng cũng quay về với cháu”.
Biết bao giờ mới đến lúc “ Trước sau” ấy. Ngay khi lúc này Mai Hoàng đang héo hon khốn đốn? Hoàng biết trong tim Đồng không hề có cô. Song thà trong tim Đồng đừng chứa hình bóng ai như trước kia vẫn hơn.
Nhắc tới trước kia, Hoàng chợt nhớ mình chưa hề ghen mỗi khi bạn bè kháo nhau Đồng đang vào đợt cưa cẩm ai đó. Trái lại cô còn thấy vui vui khi biết những con mồi cả tin nhẹ dạ sắp vào bẫy.
Lần này Đồng sập bẫy của chính mình rồi. Mai Hoàng đau lòng quá, chẳng lẽ cô chịu thua con nhỏ đanh đá kia?
Bỗng dưng tâm trí Hoàng lóe lên cái tên Phương, chẳng lẽ Sơn nói với Phương cũng đeo đuổi con ranh này sao? Gã họ sở ấy biết đâu sẽ giúp cô được việc.
Lấy lại vẻ bình thản, Hoàng nói:
- Chị tới đây không phải chỉ vì chị mà vì một người khác, là anh Phương đấy.
Khuê Bích hơi bất ngờ vì Hoàng biết cả Phương. Chắc thằng quỷ Sơn lại đặt điều rồi.
Mai Hoàng nhìn cô:
- Anh Phương từng đi du học cùng chị của chị ở nước Úc xa xôi, thành tích của anh ấy cũng tầm cỡ lắm. Vừa về việt nam Phương đã cặp với em. Phương quen cô gái nào đều cùng lên giường với cô gái đó, chị không tin em là ngoại lệ. Thôi thì đã cùng anh Phương thì chọn ảnh luôn đi. Vương làm cho vào Đồng cho thêm tai tiếng. Chị nghĩ anh Phương hợp với em hơn, ảnh có đa tình thật nhưng không dối trá.
Bich nghe mặt mình nóng rần rần. Cô gằn từng tiếng:
- Ngậm máu phun người dơ miệng mình. Vì anh Đồng tôi không chấp chị làm gì. Nhưng nếu tôi nghe một lời nào đó như vừa rồi từ chị, tôi không để chị yên đâu.
Khuê Bích hầm hầm đứng dậy. Mai Hoàng tiếp tục lải nhải:
- Dầu sao anh Phương vẫn thật lòng với em hơn Đồng rất nhiều.
Bích làm thinh đi về. Ra tới cửa quán cô gặp ngay Ngoạn chạy xe vào. Bích gượng gạo cười với anh rồi băng qua đường.
Về nhà, Bích ấm ức nằm lăn ra giường, từ từ những lời của Mai Hoàng thấm vào tâm trí cô. Có thể nào Đồng và Nghĩa đang gài Bích vào phần hai của trò chơi? Thật kinh khủng nếu đó là sự thật.
Chiếc di động rung lên là số của Đồng. Tự nhiên Bích toát mồ hôi. Cô nghe trống ngực đập mạnh, cô có nên kể cho anh nghe cuộc trò chuyện vừa rồi không?
Dè dặt cô áp tai vào máy. Giọng Đồng vang lên:
- Mai Hoàng đã gặp em à? Hoàng nói gì vậy?
Cổ Bích chợt nghẹn lại, thì ra Đồng biết Mai Hoàng gặp cô, anh sợ kế hoạch độc ác của mình bị lộ à? Hay chính anh bảo Hoàng làm như thế?
Khuê Bích mím môi, cô cố dằn nhưng vẫn tức tưởi:
- Anh đi mà hỏi chị Hoàng ấy. Anh thật là tàn nhẫn khi muốn đẩy trò chơi của mình lên đỉnh điểm. Tôi hận anh. Hận anh.
Dứt lời cô tắt máy, mắt mở to nhìn trân trân vào trần nhà như nhìn vào vô vọng. Điện thoại bàn reo inh ỏi, bà Bảy gọi:
- Bích nghe điện thoại.
Cô gào lên:
- Bảo con không có ở nhà, nếu có ai tới tìm con, dì cũng nói như vậy.
Nước mắt Bích ướt cả mặt. Cô giận Đồng quá. Phải nói là hận thì đúng hơn.
Sao cô ngốc dại đến mức tin một người thích mang tình cảm chân thật của người khác ra cá cược nhỉ? Anh ta để Mai Hoàng đến gặp Bích xong rồi vờ vịt hỏi thăm. Lần này Bích đau thật là đau. Cả bọn họ gồm thằng Sơn, Đồng, Mai Hoàng chắc hả hê lắm khi vở kịch kết thúc ở đỉnh cao trào.
Thất vọng về mình, mất niềm tin vào người, khiến Bích thấy ê chề, cô nằm vật vờ mãi đến lúc nghe tiếng chị Khuê Tâm vang lên:
- Ủa! Sao nằm dài vậy con kia?
Bích yếu xìu:
- Em nhức đầu quá.
Tâm cười cười:
- Vậy hả! Có bác sĩ ngoài phòng khách kìa. Ra đó cho người ta định bệnh cho.
Bích liếm môi:
- Đồng đang ở nhà mình à?
- Ờ! Đồng từng là khách của ba, chả lẽ cho cậu ta đứng đường?
Khuê Bích lầm lầm:
- Ba không ở nhà, hắn đứng đường là phải rồi. Hừ! Em đang mong hắn chết cho xong.
Tâm nheo mắt:
- Sao hôm nay lại ác vậy Bích?
Khuê Bích nuốt nghẹn xuống:
- Chưa biết ai ác hơn ai, em ghét anh ta. Đồng là quỷ đấy.
Khuê Tâm nói:
- Hai người quen nhau nếu không thương thì ghét, nhưng ghét thường phải có lý do trong khi thương lại vô điều kiện. Lý do của em là gì?
Bích lắc đầu. Cô không quen tâm sự với chị Tâm, thường có chuyện gì Bích chỉ rỉ rả với Thúy Quỳnh. Nhưng bữa nay cô cũng không muốn to nhỏ với nó. Bích sợ nó sẽ cười trên sự đau khổ của cô. Quỳnh đâu ưa Đồng, sẵn dịp này nó càng ghét anh hơn cho mà xem.
Khuê Bích thở dài khiến Khuê Tâm được nước hỏi tới:
- Sao? Nói không được à? Im lặng coi chừng bị nổ tung đó.
Bích nhăn nhó:
- Làm ơn cho em yên thân một chút. Em nổ tung vì chị thì có.
Khuê Tâm vẫn không tha, cô cao giọng:
- Muốn yên thân, em không thể trốn thế này, phải xuống gặp Đồng nói chuyện cho rõ trắng đen chớ đừng trẻ con như vầy mãi. Người ta cũng chán.
Bích chớp mi. Cô ngẫm nghĩ những lời của chị Tâm rồi đứng dậy. Làm nư với Đồng bao nhiêu đủ rồi. Thử xem anh sẽ năn nỉ, sẽ phân bua thế nào về chuyện Mai Hoàng.
Bích xuống phòng khách với gương mặt lạnh như băng, mặt Đồng cũng lạnh không kém làm cô thoáng hụt hẫng.
Nhìn thẳng vào mắt Bích anh nói:
- Anh không biết Mai Hoàng đã nói gì với em, nhưng nếu em không tin anh, chắc quan hệ của chúng ta khó tới đích được.
Khuê Bích nhìn trả lại anh:
- Anh gặp cho bằng được em để nói như vậy thôi sao?
Đồng nhếch môi, giọng khô khốc:
- Chẳng lẽ anh phải năn nỉ em khi anh không làm gì sai? Anh rất khó chịu khi em cứ nhắc tới những trò đùa anh đã đùa chơi trước đây. Anh đã bỏ tất cả nhưng em không tin. Nếu thế mình chia tay còn tốt hơn phải làm khổ nhau như vầy.
Khuê Bích mím môi:
- Chia tay để thắng một độ cá cược là mục đích của anh khi cố tình làm quen em, lẽ ra trước đây khi biết anh đùa chơi, em phải can đảm rời xa anh. Nhưng em đã không làm được điều đó, để bây giờ em như bị giết chết lần thứ hai.
Bích cười nhạt:
- Anh tán tỉnh tôi rồi nói chia tay với con gái dễ dàng như anh hát karaoke. Đã thế thì chia tay vì nghe hát mãi cũng chán chứ. Mời anh về cho.
Đồng đỏ bừng mặt. Anh đứng dậy đi băng băng ra sân trước sự đau đớn của Khuê Bích.
Sao vậy? Sao hai người lại đổ vào nhau những lời đầy gai thế?
Chao ơi! Gai của hoa hồng đang làm tim Bích ứa máu. Mắt nhòa đi, Bích ôm ngực mà khóc.
Đặt tách cà phê đen còn một nửa xuống bàn, Đồng đưa mắt nhìn sang ngôi nhà của Bích. Cánh cổng vẩn ẩn mình sau tán lá bàng xanh bóng như trước đây. Anh nhếch môi cười và nhớ tới cảm giác tựa vào những cái song bằng sắt lạnh tanh khi đứng trồng cây nhà Bích.
Lâu rồi, anh không gặp cô. Tự ái như lưỡi dao cắt đứt tất cả quan hệ đang tốt đẹp của hai người.
Ngoạn chép miệng:
- Chuyện có gì đâu cơ chứ. Tại thành tích của mày lẫy lừng quá nhỏ Bích tin sao được. Đã thế còn một hai đòi chia tay. Mày làm cao quá, làm như vậy Khuê Bích càng nghĩ mày đang đẩy trò cá cược với bọn thằng Sơn lên phần hai.
Đồng đã cãi:
- Nếu yêu thật, Bích đã hiểu tao không làm thế. Phải chi tao có gì với Mai Hoàng tao đã không tức điên lên như vầy.
Ngoạn lắc đầu:
- Lẽ ra Mai Hoàng là đứa được nhận cơn thịnh nộ của mày chớ đâu phải Bích. Con nhỏ là nạn nhân, hiểu không? Suy cho cùng hai đứa bây bị Mai Hoàng chơi một vố, bản lãnh như mày mà không vượt qua được những lời đồn đại để đến với Bích thì thật là dở tệ. Con Hoàng chỉ cần muối mặt ngậm máu phun người đã tách tụi bây ra làm đôi.
Đồng đã ậm ự:
- Thì Mai Hoàng cũng có được gì đâu.
Ngoạn lại mắng:
- Nhưng mày và Bích đã để vuột mất một tình yêu đẹp. Đúng là rồ dại.
Đồng không muốn gặp lại Bích vì anh nghe phong phanh từ Sơn và cả Mai Hoàng là Bích bắt cá hai tay. Cô quen anh nhưng vẫn thường ngồi quán với Phương, dĩ nhiên hai người không ngồi ở quán Net bình dân của Ngoạn.
Nghe chuyện này, Ngoạn đã lắc đầu:
- Có ngu mới đi tin quỷ sa tăng.
Đồng nhếch môi. Khi đã yêu một người mọi suy nghĩ đều rối tung theo người đó, anh không ngờ tự dưng mình lại thiếu niềm tin như vậy.
Từ phòng Net đi ra, giọng Ngoạn oang oang:
- Gió nào thổi mày trở lại quán của tao vậy?
Đồng xa xôi:
- Có lẽ gió từ một email.
Ngập ngừng một chút anh đọc:
“ bao nhiêu hương cà phê.
Gió cứ gom hết vào nhà.
Em mất ngủ vì mùi nâu đắng.
Hay vì anh với đôi mắt nồng nàn?
Tháng ngày là lữ khách của thời gian.
Cứ nối tiếp đi qua không trở lại.
Chỉ còn đây góc phố hương bay.
Mỗi ngày gió đưa vào ô cửa.
Mùi cà phê thân quen.
Anh có là lữ khách của riêng em.
Sao qua rồi cũng không trơ lại?
Để mình em với góc phố hương bay.
Mỗi ngày gió đưa vào ô cửa.
Chút dư hương màu cũ.
Xa rồi …”.
Ngoạn trợn mắt:
- Thơ... thơ ai vậy?
Đồng lắc đầu:
- Tao không biết. Ai đó gởi vào mail của tao với cái nick lạ hoắc.
Ngoạn khịt mũi:
- Có chắc mày không biết ai không? Vô tư như tao còn đoán ra được nữa là. Rồi mày có gởi gì lại không?
Đồng vỗ ngực:
- Tao gởi tao đây nè. Mỗi ngày hết giờ làm việc tao sẽ ngồi chỗ này.
Ngoạn ngắt ngang lời anh:
- Mày nặng quá, gió nào thổi mày vào cửa nhà Khuê Bích nổi, tốt nhất là tự động bò qua làm cây si đứng cạnh cây bàng cho chim nó đậu.
Đồng chép miệng:
- Giờ này còn làm cây cối gì nữa, gỗ đá cả rồi.
- Cả trái tim cũng hóa đá à? Thôi cái trò sến này đi. Đã tới đây được thì sang bên kia được. Khuê Bích trông mày lắm.
Đồng ngạc nhiên:
- Sao mày biết?
- Con bé nói với tao.
- Xạo vừa thôi! Đời nào Bích để lộ tình cảm của mình với mày.
Ngoạn nhịp chân:
- Ngoài đời thì không vì con bé là chúa sĩ diện, nhưng trên mạng thì có đó.
Đồng thảng thốt:
- Mày quen Bích qua mạng hồi nào?
- Chắc một lúc với mày. Tui tao thuần túy là bạn bè. Người tù Azkaban rất tin tưởng tao, X man ấn tượng.
Đồng nóng mặt khi nghe đến nick X- man:
- Mày và Bích đối xử với tao như vậy đó hả?
Ngoạn phân bua:
- Bích không hề biết X-man ấn tượng là tao. Cũng như hồi quen người tù Azkaban tao không biết đó là Bích của mày.
- Khi biết rồi sao mày... mày.
Ngoạn so vai:
- Con bé quá dễ thương, tao muốn làm bạn, đơn giản thế thôi. Tới bây giờ tự vấn lương tâm tao thấy mình chẳng có gì sai với bạn, trái lại tao giúp tụi bây không hết nữa kìa. Nhờ không biết tao là X man nên Bích dễ dàng trút tâm sự. Tao tin Bích thích mày thật tình, nhưng là con gái chẳng lẽ nó đeo theo mày kiểu như nhỏ Mai Hoàng? Suốt thời gian qua con bé vẫn chờ. Mà tao không nói nhiều nữa. Bài thơ vừa rồi chẳng phải tâm trạng của Khuê Bích là gì?
Đồng xoa cằm. Anh hơi bất ngờ vì những gì Ngoạn vừa nói. Cái thằng lẩm rẩm mà ghê thật, được một cái Ngoạn rất chân tình nên Đồng tin Ngoạn không dối mình.
Trước đây để bảo đảm Ngoạn phải đậu tốt nghiệp, chị Ly đã buộc nó và Đồng thôi làm thêm ở quán, chị Ly thuê người coi phòng Net, Đồng không còn lý do gì la cà mãi ở đây. Anh cũng phải giam mình ôn tập, để lỡ rớt thì ê mặt.
Xong tốt nghiệp, anh phải theo ba làm việc ngay. Đồng không còn nhiều thời gian để rong chơi nữa, anh tự nguyện khép mình vào nề nếp, tự ép mình quên đi một người bằng cách vùi đầu vào công việc.
Để rồi chiều nay anh lại phóng xe tới con phố nhỏ này chỉ vì cái mail y như một bài thơ của“ Người mà ai cũng biết là ai đó” gởi cho anh.
Đồng không muốn mình chỉ là “ chút dư hương mùa cũ… xa rồi” trong tâm trí Bích. Từ sâu thẳm tin mình, anh vẫn còn rất yêu cô.
Ngoạn bỗng cao giọng:
- Hỏi thật nghen? Mày có yêu Bích không?
Đồng liếm môi:
- Đó là chuyện của tao. Mày hỏi chi vậy?
Ngoạn tỉnh bơ:
- Hỏi cho biết. Nếu mày không yêu, để người khác yêu.
Đồng điên tiết lên:
- Người nào? Mày chỉ tao xem?
Ngoạn xòa tay đếm:
- Gã Phương nè, rồi đám bạn học cùng Khuê Bích nè. Đâu phải con bé không có ai theo.
- Mày định hù tao chắc?
Ngoạn nhún vai:
- Hổng dám! Tao chỉ cảnh báo với mày thôi. Nhất cự ly nhì tốc độ. Thế thượng phong này bây giờ mày đã mất, trước sau gì Bích cũng yêu người khác. Không chừng nó đã yêu rồi cũng nên.
Đồng thừ người ra. Lâu nay anh không nghĩ tới điều này, Bích sẽ yêu người khác nếu anh cứ thế này mãi.
Ngoạn lại nheo nheo bên tai anh:
- Mày còn ngại gì cơ chứ? Khi đã yêu, không có chỗ nào cho tự ái chen vào. Sang thăm Bích đi, chiều nay con bé ở nhà.
Im lặng một đỗi, Ngoạn lại nói:
- Nhớ đừng bao giờ cho Bích biết tao là X- man. Rồi tao sẽ tự khai tử cái nick ấn tượng này.
Dứt lời Ngoạn trở vào phòng máy. Đồng uống cạn tách cà phê đen. Anh chậm rãi bước qua đường.
Anh bấm chuông và chờ. Người mở cổng là Bích. Mặt cô tái đi khi thấy Đồng. Hai người đứng lặng nhìn nhau.
Cuối cùng Đồng lên tiếng trước:
- Anh vào nhà được không?
Bích mở rộng cổng:
- Vâng … Em mời anh.
Không vào phòng khách, Đồng ngồi xuống chiếc ghế đá đặt gần ô cửa sổ. Ngồi đây nghe mùi cà phê thơm lừng. Bích khẽ khàng ngồi xuống kế bên.
Đồng nói:
- Chổ này là đường đi của gió chắc? Anh nghe rất rõ mùi cà phê đang ở chung quanh. Đó là hiện thực chớ không phải dư hương mùa cũ xa rồi nào cả. Anh đang ở bên em và thấy mình thật ngốc khi đã để rơi qua kẽ tay bao nhiêu thời gian. Anh xin lỗi đã cao ngạo với em. Lẽ ra phải tỉnh táo để nghe, để giải thích, anh lại gạt ngang tất cả bằng những lời thật chói tai, những lời như thách thức em vậy.
Mũi Bích cay xè, cô vẫn chưa quên cảm giác của buổi chiều quái ác đó. Những lời chat chúa của Đồng cứ bám vào cô mãi tận bây giờ. Bích tin rằng Đồng và Mai Hoàng là một. Hai người cố tình đưa cô vào đỉnh cao của trò đùa. Đồng đã rất ác, rất ác.
Đồng hạ giọng:
- Rốt cuộc vì tự ái cả em và anh đều rơi vào kế ly gián của Mai Hoàng. Sau hôm đó Hoàng rất hay tới nhà anh, cô ta bám lấy dì Yến, là vợ sau của ba anh để rù rì kể lể, Hoàng nói em và Phương là một cặp chớ không phải với anh. Thật điên khùng! Đã có lúc anh tin là em chơi trò bắt cá hai tay khi nhớ tới Phương. Anh luôn tự phụ cho rằng mình thông minh, nhưng thật ra anh ngốc hơn ai hết.
Khuê Bích làm thinh, hai tay đan vào nhau. Cô luôn mơ thấy Đồng. Hai người đi bên nhau cười đùa rất vui để khi thức giấc cô tiếc ngẩn tiếc ngơ giấc mộng đẹp.
Bây giờ Đồng bằng xương bằng thịt ngồi bên cạnh, sao Bích thấy buồn. Cô không muốn bị tổn thương thêm lần nữa dù hình bóng anh vẫn còn đầy tâm trí cô.
Sau buổi chiều đó, Bích đã biết Đồng không dính dấp gì tới Mai Hoàng, lẽ ra cô phải xin lỗi vì đã không tin anh, thế nhưng Bích đã làm thinh trong hối hận, hối hận và tiếc nuối.
Cô vốn thừa tự ái cơ mà.
Thúy Quỳnh đã lắc đầu phán:
- Tự mình làm khổ thân mình. Ngu! Mai Hoàng và thằng Sơn đang hả hê cười vì mày với Đồng rốt cuộc cũng bị đốn ngã một lúc.
Với Bích có thể cưa đổ hay không thể cưa đổ chẳng còn quan trọng nữa, chỉ là hư danh mà thôi. Cô trầm tính hẳn, lặng lẽ hẳn mặc bọn Trúc Ly, Tú Trinh mỉa mai mỗi khi có dịp. Bây giờ đây Bích mới thật sự cô đơn, ngoài X-man ấn tượng chỉ thi thoảng gặp trên mạng ra, Bích không giao thiệp với ai. Cô tránh Phương và chỉ gặp Nghĩa trong lớp.
Thúy Quỳnh lắm khi lo lắng:
- Không khéo mày bị trầm cảm mất.
- Trầm cảm càng tốt chứ sao? Chẳng phải tối ngày mẹ cứ rầy. Con gái gì quậy hơn con trai sao? Trầm cảm mẹ càng mừng vì con gái bà đã yểu điệu thục nữ, thùy mị dịu dàng như bà muốn rồi.
Bích nhận ra mình khác trước rất nhiều, dẹp bớt tự ái cô đã gởi cho Đồng một mail với nickname khác. Anh đã nhận ra cô nên đã tới đây.
Những lời anh vừa nói giống như mưa trút xuống cánh đồng khô vì hạn hán. Bích thấy lòng mát rượi hạnh phúc nhưng vẫn còn lo âu.
Đồng thắc thỏm:
- Em nghĩ gì mà cứ im lặng thế?
Khuê Bích ngập ngừng:
- Em nhớ lại những ngày tháng đã qua. Sao chúng ta vì tự ái mà lãng phí thời gian đến thế chứ? Em luôn thấy hoang mang vì câu nói của anh. Liệu mối quan hệ này của chúng ta sẽ tới đâu? Liệu chúng ta sẽ còn làm khổ nhau nữa không?
Đồng dịu dàng nhìn Bích:
- Anh hiểu điều em đang nghĩ, và anh từng lo như thế. Chúng ta mỗi ngày một lớn lên, ngày một chín chắn hơn. Em sẽ nhận ra tình yêu luôn có mùi vị của hạnh phúc lẫn khổ đau. Chúng ta hãy đếm những điều chúng ta hạnh phúc, đừng đếm những điều phiền muộn.
Im lặng một chút, Đồng nói tiếp:
- Khi quay lưng bước ra khỏi nhà em chiều hôm đó, anh biết mình đang trả giá cho những việc làm nông cạn trước đây. Nếu anh đừng tai tiếng em hẳn đã tin anh thật lòng.
Khuê Bích chớp mi. Cô nghe Đồng gọi tên mình âu yếm rồi tay nắm lấy tay cô, cảm giác được yêu lại tràn về, cô úp mặt vào ngực anh êm ấm.
Bà Phượng tươi cười nhìn Bích. Con bé đang nhiệt tình ăn sắp hết chén chè đậu ván, món ruột của bà. Bích ăn ngon lành không chút bộ tịch màu mè nào cả?
Bà thích con bé ít nhất ở điểm này nên đã bỏ ngoài tai những lời dè bỉu của bà Yến “ Con gái gì ham ăn”.
Bà Phượng ghét nhất thói ỏng ẹo, vờ vịt kiểu của Mai Hoàng. Con bé làm bộ làm tịch. Bà đã quá già đời để biết Mai Hoàng giả dối, kiểu cách, y như Kiều Yến.
Bà chán ngấy Kiều Yến nên trước phong cách tự nhiên khác hẳn của Khuê Bích, bà thấy thích lắm. Thích hơn nữa là nhìn Đồng. Thằng bé hạnh phúc ra mặt và lăng xăng như con nít làm bà cũng vui lây.
Đồng trêu Bích:
- Trông mặt vậy mà hảo ngọt.
Cô hỉnh mũi:
- Có sao đâu! Anh hảo ngọt mới kỳ đó.
Bà Phượng hỏi tới:
- Con ăn thêm nhé?
Bích cười:
- Dạ thôi ạ! Con no lắm rồi.
Bà Yến chen vào ngay:
- Còn phải giữ eo nữa chứ! Ăn ngọt như cháu dễ phát phì lắm. Không khéo là bị chê mê ăn nên mập ú thì khổ thân.
Bà Phượng khẽ cau mày trước câu nói đầy ác ý của bà Yến, tự nhiên mắng xéo con bé Bích mê ăn. Rõ ràng lớn mà không biết tạo cho mình cái uy. Thật là xuẩn ngốc.
Bà liếc vội Đồng và thấy mặt anh xụ xuống. Mỉm cười, bà Phượng hướng câu chuyện sang vấn đề khác:
- Ba con đi suốt nên chắc mẹ con cực lắm?
Khuê Bích gật đầu:
- Dạ vâng ạ! Mẹ cháu rất cực. Vừa đi làm vừa lo trong nhà, dạy dỗ con cái. Ba cháu yên tâm theo tàu tháng này qua tháng khác vì ông tin tưởng mẹ. Mẹ rất khó với cháu. Ở nhà cháu bị mắng suốt.
Đồng tủm tỉm:
- Thế còn khoe.
- Có sao em nói vậy chớ đâu có khoe.
Quay sang bà Phượng, Bích trầm giọng:
- Nhiều lúc cháu rất buồn vì bị mẹ rầy. Nhưng dần dà cháu đã biết nghĩ và thấy thương mẹ nhiều hơn. Mẹ bao giờ cũng muốn cháu tốt.
Bà Yến chép miệng giọng châm chọc:
- Những hai cô con gái chưa chồng, có bà mẹ nào không lo chứ. Nhưng bây giờ chắc mẹ cháu vui rồi, quen được Đồng cháu khác nào chuột sa hũ nếp.
Bích đỏ mặt, cô nhớ Thúy Quỳnh đã dặn dò trước khi cô tới nhà Đồng là phải dè chừng bà Kiều Yến. Bà ta cố ý khích bác cô, thì dè chừng cỡ nào cũng không tránh khỏi những cái bẫy bà ta giăng sẵn.
Giọng bà Yến vẫn sang sảng:
- Này nhé! Nhà cửa đầy đủ tiện nghi, Đồng đã có sẵn, tài sản thừa kế dư sống cả đời, không phải chuột sa hũ nếp là gì?
Bà Phượng cố nén giận:
- Yến à! Pha cho má ly trà khổ qua.
Hơi khựng lại bà Yến gật đầu:
- Vâng!
Đợi bà Yến đi khuất, bà Phượng nói ngay:
- Con đừng để ý những lời vừa nghe, dì Yến hay nói nhưng không phải người xấu. Điều quan trọng trong cuộc sống là biết cách sống. Nội tin con và Đồng biết cách sống.
Đồng trầm giọng:
- Con hiểu ý nội, biết sống và biết yêu coi vậy mà không dễ chút nào.
Bà Phượng mỉm cười:
- Vậy à! Dạo này con thay đổi nhiều chắc nhờ biết yêu?
Khuê Bích long lanh mắt nhìn Đồng, anh cũng đang nhìn cô. Bích biết bà Yến chưa dễ dàng chấp nhận cô, nhưng không sao. Với Bích đó là một thử thách, nếu biết sống và biết yêu cô sẽ vượt qua tất cả.
Giọng bà Phượng lại vang lên:
- Hai đứa đi chơi đâu đi. Uống cà phê chẳng hạn?
Đồng gật gù:
- Cà phê? Gợi ý của nội thật tuyệt. Nếu nội đi chung với tụi con càng tuyệt hơn.
Bà Phượng thở dài:
- Giá mà được trẻ ra ở khoảng hai mươi, nội nhất định không từ chối. Giờ thất thập cổ lai hi rồi nội đâu muốn mất ngủ ngồi tiếc nuối, nhớ về ngày tháng cũ. Còn trẻ hãy sống cho hết tuổi của mình đi các con ạ.
Khuê Bích bâng khuâng bước ra balcon với Đồng. Dưới phố cuộc sống vẫn ào ạt trôi. Cô đang ở tuổi hai mươi mà bà nội đang nuối tiếc. Thế giới luôn rộng lớn và luôn ở phía trước cô.
Ở tuổi hai mươi, Bích sẽ cùng Đồng tay trong tay bước nhẹ vào đời.
Giọng Đồng nhẹ tênh:
- Hôm qua anh gặp anh Phương trong quán cà phê Thiên Đường.
Khuê Bích thản nhiên:
- Chắc ảnh không lẻ loi một mình?
Đồng vuốt tóc cô:
- Phương một mình mới lạ chứ. Anh ấy tới ngồi cùng anh.
Bích không khỏi tò mò:
- Hai người đã nói gì với nhau?
Đồng lấp lửng:
- À! Nói chuyện đàn ông ấy mà.
Bích ấm ức:
- Ghét!
Đồng vòng tay ôm cô:
- Phương chúc mừng anh.
- Về vấn đề gì?
- Về em … Anh Phương chúc mừng anh đang sở hữu một báu vật vô giá. Anh bảo em không phải là báu vật vô giá. Em chính là tình yêu của anh. Đã là tình yêu thì không gì so sánh được.
Bích phụng phịu:
- Có đúng thế không?
Đồng khe khẽ gật đầu:
- Anh yêu em và chỉ biết nói anh yêu em. Đâu thể so sánh yêu em như yêu một cái gì đó. Vì em là duy nhất và không ai giống em cả.
Khuê Bích ngã đầu lên vai Đồng. Với cô anh cũng là duy nhất, nhưng cô sẽ giấu trong tim mình bí mật này.
Duy nhất và mãi mãi chính là tình yêu của cô và anh.

Hết

Xem Tiếp: ----