Chương 13

Còn 2 ngày nữa anh Hải với Huy đi. Hôm qua bữa cơm hợp mặt với ba mẹ sau 1 tuần ở biển về. Anh Hải đã thay lời anh Huy thưa với ba mẹ cho Huy làm lễ đính hôn với chị Nhã.
Tin này làm cả nhà sửng sờ, trừ Uyên.
Chị Vân nhìn chị Phượng nhún vai:
- Chuyện lạ
Phượng buồn buồn không nói 1 câu, ba nói từ tốn:
- Chúng nó lớn cả rồi, nếu cảm thấy bằng lòng nhau thì ba mẹ sẵn sàng tán
thành.
Lúc đó Huy đang ngồi ngoài vườn với Nhã. Hải tán bạn:
- Huy thật thà và tốt bụng lắm. Cô Nhã nhà mình mà lấy được Huy là may mắn đấy
Vân bĩu môi “kê” Huy:
- Con Nhã lấy tên Huy về chỉ khổ sớm. Ông ấy mê rượu hơn mê vợ
Huy lườm Vân:
- Cô lúc nào cũng có ác cảm với nó. Huy mê rượu còn đỡ hơn mê gái. Lấy chồng mà kén ông nào không hút thuốc, không rượu chè thì nhất định là sẽ mê gái cho mà xem.
Mẹ cười hiền lành:
- Vợ chồng là duyên số hết, lấy nhau rồi chồng hư, chồng nghiện cũng phải chịu
Vân dẩy lên:
- Đâu có chuyện lạ thế. Con mà lấy phải chồng kiểu đó … bỏ liền.
Hải cười, bảo Phượng:
- Còn chị Phượng và Vân, Uyên nữa, lấy ai lấy đại cho xong, nhà đông con gái coi bộ phiền nhiễu đủ thứ
Phượng đứng dậy, lườm Hải:
- Đừng lo cho cuộc đời tôi, con bé ấy làm dâu nhà này sẽ được cưng chìu hết mình mà lo gì
Mẹ nhìn Phượng ngạc nhiên:
- Phượng nói gì thế?
Vân cười ròn:
- Chị ấy muốn nói đến người yêu của anh Hải
Hải nhìn mẹ, bối rối, mẹ hỏi:
- Hải cũng định lấy vợ nữa đấy à?
Hải chối:
- Đâu có mẹ
Vân hất mặt:
- Còn chối
- Mẹ tin mấy con nhỏ này làm gì cho mệt …
Uyên giơ ngón tay dọa Hải:
- Em “méc” …
Hải nháy Uyên. Uyên lảng lờ như không thấy. Uyên dọa tiếp:
- Mai em méc Thảo nói anh không yêu nó
Hải nhích người về Uyên định cốc lên đầu con bé. Uyên la om sòm, mẹ gắt:
- Im nào, đang nói chuyệnd đến đám hỏi con Nhã. Chúng mày làm gì mà ồn lên thế?
Hải gật đầu:
- Thôi, để tối nay Huy nó thưa với ba mẹ rồi tha hồ cho 2 cụ phỏng vấn nó, con chịu
Hải nói xong và đứng dậy. Mẹ nhìn theo mắng yêu:
- Cái thằng, lớn rồi mà vẫn còn trẻ con
Uyên nhìn ba mẹ. Tự dưng muốn khóc òa, muốn kể lể cho mẹ nghe nỗi buồn của Uyên mà sao mẹ dửng dưng thế. Mẹ chỉ mải lo cho các chị. Nghe tin chị Nhã có người hỏi là mẹ cười tươi vui vẻ. Thấy chị Vân chê ông này, ông kia là mẹ buồn. Nghe chị Phượng than thở là mẹ khổ sở áy náy vậy mà với Uyên, mẹ thản nhiên. Mẹ làm như Uyên không có trái tim, Uyên không lớn. Uyên mãi là con bé của mẹ thôi.
Mẹ bảo chị Phượng đưa mẹ vào phòng. Chị Phượng bước theo mẹ. Mái tóc mẹ bạc phơ và mái tóc chị Phượng đen huyền lóng lánh phủ xuống đôi vai gầy. Uyên nhìn theo chị và mẹ, bỗng nghĩ đến 1 ngày tóc chị ngã màu, lưng chị còng xuống. Chị vẫn là con gái - chị già nua - chị vẫn là con gái. Suốt đời chị không biết được mùi vị gia đình, không có 1 đàn con, không có 1 người chồng. Suốt đời chị làm con gái cho đến khi nhắm mắt. Ôi! Sao thảm quá. Uyên lại thương chị xót xa, thèm cho chị có 1 hạnh phúc bình thường như bao người khác. Chị mình cũng đẹp, cũng sang mà sao khổ sở đến thế.
Mẹ vẫn bảo chị Phượng cao số, phải ngoài 30 mới lấy được chồng. Uyên thì thấy các chị nào cũng cao số cả. Chị Vân 27 rồi. Chị Phượng đã ngoài 30. Chỉ còn Uyên và chị Nhã. Chị Nhã mở đầu cho Uyên theo. Chị Vân, chị Phượng sẽ phù dâu cho 2 cô em gái lần lượt đi lấy chồng. Rồi như thế, cứ như thế, con gái Nhã lớn lên, con gái Uyên lớn lên. Chị Phượng lên chức cô. Cô già lại chăm lo cho cháu.
Thật là buồn! Uyên nhìn các chị mà thấy sợ cho mình mai sau. Qua đi tuổi trẻ rồi cũng đến lúc già nua cằn cổi. Tiếc làm sao là tiếc. “Thương làm sao là thương!” Nghĩ như thế, Uyên thấy nhẹ nhỏm hơn với cái tin Huy đính hôn với Nhã. Thôi. Uyên để yên cho chị với hạnh phúc đang có. Uyên còn trẻ, còn trẻ để đi tìm 1 hạnh phúc khác. Uyên quên di lần này để nhớ những lần sau.
Uyên đang sửa soạn đến Thảo thì Phượng về. Hôm nay Phượng về sớm hơn mọi ngày. Uyên hỏi khi nhìn thấy Phượng lặng lẽ ngôi xuống ghế
- Hôm nay cô giáo “cúp cua” giờ của học trò, về sớm dữ
Phượng vẫn ngồi yên trên ghế. Uyên ngồi vào bàn trang điểm vẽ thử 1 kiểu mắt đang thịnh hành. 1 vệt chì đậm trên mí mắt, chia mí mắt thành 2 quảng cách nhỏ và tô đen viền cho mắt sâu hơn, bôi xanh lên đến gần lông mày. Quay sang nhìn Phượng, Uyên hỏi:
- Đẹp không chị Phượng?
Phượng liếc Uyên 1 cái nói:
- Trông như con ma
Uyên dẩy lên:
- Ơ! Cái bà này
Rồi Uyên đi rửa mặt. Trang điểm phải do tay chị Nhã mới đẹp được. Uyên vẽ mắt đậm Uyên già đến 10 tuổi. Không phấn son Uyên trẻ hơn, dễ thương hơn. Trái lại chị Nhã càng trang điểm càng đẹp. Chị có nghệ thuật vẽ mắt. Đi chơi chị trang điểm đôi mắt trước hết. Chị vẽ thật đậm mà vẫn trẻ, nhìn mắt chị buổi tối vừa lẳng vừa đa tình, vừa quyến rũ mê mệt đàn ông. Cũng vì thế mà Huy yêu chị, có lẽ, nghĩ đến Huy Uyên lại buồn.
Từ hôm về Saigon đến giờ, Uyên tránh nói chuyện với Huy và chị Nhã. Huy thì vẫn vui vẻ với Uyên, vẫn săn sóc Uyên nhưng Uyên không muốn. Không muốn nữa. Huy biến khỏi tình yêu của Uyên rồi. Chị Nhã ít nói với Uyên, chị có vẻ buồn và mất vẻ lẳng lơ trêu chọc mọi người. Chị có vẻ xa vắng sao đó.
Uyên mặc 1 chiếc áo dài trắng, mặt không son phấn, chân mang dép thấp, xách ví. Phượng nhìn Uyên hỏi:
- Đi đâu vậy Uyên?
- Em đến Thảo
Uyên nói, Phượng nhăn mặt:
- Lại nhiệm vụ cho thằng Hải phải không?
- Ai bảo với chị vậy?
- Chứ mày đến Thảo làm gì?
- Em đi chơi không được à. Ở cái nhà này chán ngấy quá
Phượng chợt thở dài, nàng nhìn quanh gian phòng rồi lại nhìn Uyên:
- Sao không trang điểm gì hết vậy?
Uyên dẩu môi:
- Tại chị chê em giống con ma, em chùi hết rồi
- Ai bảo mày vẽ mắt 2-3 đường làm gì. Mày còn nhỏ, trang điểm nhẹ thôi, kẻ 1 đường chì nhỏ dưới mí mắt, thoa 1 lượt phấn hồn nhẹ. Như thế là đủ đẹp, chừng nào già như tao hãy hay
Uyên nhìn Phượng và bắt gặp ánh mắt chị thật buồn. Uyên lại thấy xót xa thương chị. Chừng nào già như tao …. chị già rồi chị à? Chị đã nhận thấy nếp da nhăn của mình trên khóe mắt, thế là không còn níu kéo được tuổi trẻ nữa. Tuổi trẻ bỏ chị ra đi.
- Đi đâu thì đi đi!
Phượng giục Uyên. Uyên bước nhẹ ra cửa mà còn nghe tiếng thở dài của Phượng. Uyên cũng muốn thở dài theo chị.
Thảo nói:
- May quá, Thảo đang định đến rủ Uyên
Uyên bước hẳn vào nhà, hỏi:
- Rủ đi đâu?
- Đưa đám chị Yến
- Chị ấy chết rồi à?
Thảo gật đầu nhè nhẹ, Uyên nói nhỏ:
- Buồn quá nhỉ!
Thảo lặng lẽ chải đầu trước gương. Sáng qua, Tường về nói với Thảo:
- Yến chết rồi
Thảo thấy mắt anh đỏ hoe. Thương anh quá sức. Thảo hỏi thăm Thủy. Tường nói:
- Thủy khóc vùi từ đêm qua đến giờ không ăn không uống.
Chạy vội đến nhà thương với Tường an ủi Thủy, Thảo mủi lòng trước cảnh tượng đau lòng đó. Thủy héo hon như con tôm gục đầu bên giường chị. Ba mẹ Thủy vừa được anh chị đưa về nhà vì ông bà quá kiệt sức vì con. Tường thì họp với mấy người trong họ lo những thủ tục chôn cất cho Yến. Người ta nói đến cái chết của nàng:
- Cô ấy tự tử
Và, Thủy đã ôm lấy Thảo mà kể:
- Chị Yến chết thật rồi Thảo ơi. Tội cho chị ấy quá. Chị ấy nhảy từ lầu 2 xuống đất, gãy xương làm sao mà sống nổi nữa chứ. Trời hành gia đình Thủy. Khổ quá Thảo ơi
Thảo đứng im không nhúc nhích, nàng vụng về siết chặt bàng tay lạnh của bạn, nước mắt rưng rưng:
- Nín đi Thủy. Nín đi mà lo cho chị Yến. Thủy khóc nhiều chị Yến cũng chả sống lại được
- Chị Yến viết thư cho anh Tường, Thủy và ba mẹ
Thủy nói trong nước mắt, Thảo hỏi:
- Chắc chị ấy khổ lắm
- Chị ấy muốn chết từ ngày phát hiện ra bệnh chị. Bao nhiêu người canh chừng mà không giữ nổi chị ấy. Chị ấy khuyên Thủy đừng buồn. Chị bảo, chị sống còn khổ hơn chết, thôi thà chị chết cho sướng xác thân, để không phải nhìn thể xác mình mất dần cho bệnh tật. Chị khuyên anh Tường nên lấy vợ và tha thứ cho chị. Đã 5 năm rồi vì chị mà anh Tường cực khổ, vì chị mà anh Tường quên nghĩ đến tình yêu.
Thủy nói liên miên, nói rồi khóc, khóc rồi nói. Thảo ngồi với Thủy 1 lát rồi về. Không thấy Tường, Thảo về 1 mình.
Buổi sáng Tường lại ghé về nhà hỏi Thảo:
- Chiều nay đưa đám Yến, em có đi không?
Thảo gật đầu nói:
- Có chứ, em đến sớm
Rồi Tường lại bỏ đi. Thảo xót xa nhìn anh, đầu tóc bơ phờ, mắt trủng sâu. Ba đêm Tường không đủ để ngồi trong nhà thương với Yến. Ba đêm hành xác như thế đủ để Tường không còn ân hận về cái chết của người con gái bạc số đó nữa. Tường nói với Thảo:
- Vì anh mà Yến chết, anh ân hận quá
Thảo an ủi anh:
- Yến khổ sở vì bệnh hoạn mà tự tử chứ đâu phải vì anh
Tường lắc đầu buồn bả, anh nói:
- Thảo không hiểu tâm trạng của Yến đâu. Anh biết, vì tình yêu Yến mới chết. Nàng sợ anh vì nàng mà không lấy vợ, vì tình nghĩa ràng buột mà không dứt được nàng. Nàng sợ anh thương hại nàng mà không nghĩ đến anh. Nên nàng chết cho anh tự do. Nàng chết vì anh.
Nhìn Tường buồn, Thảo thương anh quá, nhưng Thảo không biết khuyên anh. Nàng chỉ mong cho Tường tìm lại tuổi trẻ sau bao năm bỏ quên. Cái chết của Yến tuy có làm anh buồn thật, nhưng rồi anh sẽ quên. Và, chiều nay Thảo đang sửa soạn để đến rủ Uyên đi đám tang Yến thì Uyên đến. Cùng áo dài trắng đơn sơ, quần đen hiền lành, không điểm trang son phấn, Uyên mộc mạc và bé nhỏ bên Thảo. Hai đứa đi xe lên nhà thương.
Tiếng kèn buồn làm nảo lòng Uyên – như từ 1 nơi xa xôi nào hiện đến. Hai mắt sưng húp, Thủy đứng sửng sau quan tài chị nhìn Thảo, Uyên. Uyên đặt nhẹ bó huệ trên bàn, chạy đến bên Thủy. Thủy cúi nhìn xuống đất, hỏi nhỏ:
- Uyên cũng biết chị Yến của Thủy chết nữa à?
Uyên gật đầu:
- Uyên nghe Thảo nói
Thủy bật khóc:
- Buồn quá Uyên ơi
Uyên vỗ nhè nhẹ lên vai Thủy:
- Thôi Thủy à, dù sao thì chị Yến cũng chết rồi
Thủy nấc lên từng cơn
- Nhà chỉ có 2 chị em, chị Yến chết rồi còn Thủy khổ quá, chẳng còn thân thiết với ai được nữa
- Thủy còn có bạn bè và những người thân thương Thủy
Thảo chợt nói. Thủy chùi nước mắt nhìn bạn:
- Chị Yến xấu số ghê Thảo nhỉ? Chị còn trẻ quá
Thảo gật đầu, mắt chớm đỏ hoe. Thủy nhìn trong đám đông, nói trong nước mắt:
- Cả anh Tường nữa, tội nghiệp anh ấy vì gia đình Thủy mà vất vả mấy lâu nay
Thảo nắm tay bạn nói nhỏ:
- Nghĩ đến chuyện ấy làm gì hả Thủy. Anh Tường vẫn thường nói với Thảo anh tình nguyện làm tất cả cho tình yêu chứ chả phải vì 1 lý do nào khác
Thủy chớp mắt:
- Anh Tường không yêu chị Yến bao giờ đâu
Thảo kêu lên:
- Sao Thủy lại nói thế?
Thủy cười cay đắng:
- Thế là Thảo không hiểu anh Tường bằng Thủy rồi. Thủy biết, từ lâu lắm anh Tường đã không yêu chị Yến nhưng anh vẫn làm lễ đính hôn với chị vì anh cảm động trước tình yêu chân thành của chị mà thôi
Thảo cắn nhẹ đôi môi, Thủy nói nhỏ:
- Nhưng dù sao thì cả nhà Thủy cũng phải mang ơn anh Tường. Anh thật là 1 người tốt. Chưa bao giờ anh tỏ 1 cử chỉ nào làm buồn chị Yến và phiền lòng ba mẹ Thủy cả. Lúc nào anh cũng đóng trọn vai 1 người con rẻ trong gia đình. Thủy cảm động vì lòng tốt của anh ấy.
Uyên nhìn trong đám đông thân nhân của Thủy và Uyên đã thấy Tường, anh đội chiếc khăn trắng lên đầu, lẩn trong họ hàng thân thuộc của người chết. Tường đã trở thành 1 người thân của họ, chồng của con cháu họ. Uyên nghe nao nao thương chàng.
Tường không thấy Uyên, chàng đang mải lo xếp đặt công việc với mấy người trong họ để di chuyển quan tài ra. Tiếng khóc chợt cất lên, ai oán và mủi lòng. Tiếng khóc của mẹ Yến. Bà vật vả gọi tên con khàn cả giọng. 1 bà bác của Thủy chạy đến dìu bà đứng lên. Bà hét:
- Buông tôi ra, con ơi là con ơi
Thêm 2 người đàn bà nữa phụ giúp dìu bà ra cửa. Bà nói:
- Cho tôi đưa con tôi đi với
Ông anh họ của Thủy bảo vợ:
- Thôi em đưa thím về đi, đừng để thím đi theo quan tài, không nên
Mấy người đàn bà dìu mẹ Thủy ra xe. Thủy đứng nhìn mẹ khóc nức nở. Cô bé gục đầu vào quan tài chị gọi:
- Chị Yến ơi, sống dậy mà xem mẹ thương chị đến chừng nào. Sao chị bình thản thế. Chỉ nỡ bỏ những người thân ra đi 1 cách dửng dưng vậy sao?
Quan tài được hạ xuống, những nắm đất thi nhau rơi lả tả trên ngôi mộ Yến. Thủy lả đi vì khóc quá nhiều. Thảo dìu Thủy đến 1 bóng mát, tóc Thủy bết trên trán. Thảo gọi Thủy:
- Nín đi Thủy ơi, Thủy khóc hoài đau chết
Thủy nói:
- Tội tình gì mà chị Yến phải nằm đây hở Thảo?
Tường cũng đến. Mặt chàng lấm tấm những giọt mồ hôi, đôi mắt đỏ hoe buồn thảm. Chàng ôm vai Thủy dỗ dành:
- Nín đi em. Anh sẽ thay chị Yến chăm sóc em hoài như khi em còn bé
Thủy ôm chầm lấy Tường, dụi đầu vào ngực chàng khóc lớn. 1 lát Thủy ngừng khóc. Cô bé buông Tường ra ngước nhìn lên. Uyên đứng trước mặt họ. Tường gọi nhỏ:
- Uyên, Uyên đi với ai thế?
Uyên chỉ Thảo:
- Uyên đi với Thảo từ nhà thương tới đây
- Cám ơn Uyên
Tường nói thật buồn. Thủy nói:
- Em cám ơn Uyên mới đúng chứ
Uyên không nhìn Thủy, nói bâng quơ:
- Mọi người đã về gần hết rồi
Thảo đứng dậy:
- Chúng mình lại lễ mộ chị Yến
Uyên sánh vai Thảo đi trước. Tường và Thủy lửng thửng theo sau. Đứng trước nấm mộ mới khói hương bay nghi ngút trời, hoa trắng phủ đầy lên, lòng Uyên không dưng muốn khóc, muốn kể lể, muốn thở than cho tan đi nỗi buồn không duyên không cớ.
Tường đặt lại bát hương ngay ngắn. Thủy sụp xuống lạy mộ chị tấm tức khóc. Uyên cũng lạy Yến 4 lạy. 4 lạy cho người chết Uyên chưa 1 lần tiếp xúc nhưng Uyên cảm thấy gần gũi mơ hồ. 1 linh cảm kỳ lạ. 1 người con gái vắn số đã chết đi, mãi mãi không còn thấy hiện diện trong thế gian này nữa.
Nghĩa trang bây giờ còn lại 4 người. Tường, Thủy, Uyên, Thảo. Im lặng bao trùm lên 4 khuôn mặt trẻ. 1 lát như thế, ánh mắt Tường thoáng nhìn Uyên xót xa, ánh mắt Uyên nhìn Tường thân thiết. Rồi Thủy chợt lên tiếng ngay dưới chân mộ Yến
- Anh Tường, em thay mặt chị Yến, thành thật cám ơn anh
Tường nắm tay Thủy:
- Em nói thế để làm gì chứ
- Anh đã đọc thư chị Yến chưa?
- Có, anh đã đọc
- Em cũng đã đọc thư chị viết
Rồi Thủy lôi trong túi ra bức thư gấp lạ, trao cho Tường:
- Anh có muốn đọc thư chị viết cho em không?
Tường nói:
- Anh biết rồi, em cất thư đi
Tường cúi đầu dấu nước mắt
- Và anh, anh nên nghe lời chị dặn. Đừng làm buồn lòng chị nữa
Tường cắn chặt đôi môi:
- Đừng nghĩ ngợi gì cả Thủy ạ. Anh không muốn thay đổi bây giờ
Thủy lắc đầu:
- Anh đã hy sinh quá nhiều cho chị Yến và gia đình em. Bây giờ là lúc anh phải nghĩ đến tương lai của anh. Em và ba mẹ đều rất sung sướng khi thấy anh hạnh phúc.
Tường so vai Thủy im lặng. Thủy chợt nắm chặt tay Uyên thân thiết:
- Phải không Uyên? Anh Tường là 1 người hoàn toàn và rất tốt
Uyên nhìn Tường, ánh mắt dịu lại:
- Có lẽ thế
Thủy nói:
- Chỉ mong khi anh Tường có gia đình rồi, anh vẫn cho em làm em gái của anh
Tường nói nhỏ, âu yếm bên tai Thủy:
- Anh vừa hứa với linh hồn Yến. Anh sẽ thay Yến chăm lo săn sóc cho em như những ngày em còn bé. Em lúc nào cũng là em của anh.
Thủy chớp nhẹ mí mắt, nước mắt cô bé ứa ra nhạt nhòa. Tường chùi nước mắt cho Thủy.
- Chúng mình về đi
Thủy nói. Tường đưa cả bọn ra xe. Thủy đề nghị:
- Anh Tường đưa Thủy về nhà trước cho mẹ yên lòng nhé
Tường gật đầu. Suốt chặng đường dài. Cả 4 đều không ai lên tiếng. Đến nhà Thủy, Tường mở cửa xe cho Thủy xuống. Thủy nói:
- Cám ơn Thảo với Uyên thật nhiều
Uyên nói nhỏ:
- Mai mốt Uyên sẽ đến thăm bác và Thủy
Tường đưa Thủy vào tận nhà. Lúc chàng trở ra, Uyên thấy chàng hút thuốc. Thảo hỏi chàng:
- Anh mệt lắm phải không?
Tường lắc đầu:
- Anh không mệt lắm
- Trông anh hốc hác
- Mấy đêm rồi anh không ngủ
- Đêm nay anh có thể ngủ 1 giấc thật dài được rồi
Tường cười nhẹ, chàng nhìn Uyên:
- Uyên, sao không nói gì với anh hết vậy?
- Biết nói gì bây giờ
- Nói gì cũng được, miễn là anh có nghe Uyên nói
Uyên thở nhẹ:
- Yến chết buồn quá!
Tường thở dài:
- Buồn thật, nhưng thôi đừng nhắc đến cái chết của chị Yến nữa.
Thảo nắm tay Uyên siết nhẹ như ngầm nói với Uyên, hãy an ủi anh Tường hộ Thảo, hãy làm cho anh quên đi 1 kỷ niệm buồn. Chỉ có Uyên mới xoa dịu được mà thôi, vì anh Tường yêu Uyên! Anh đã tìm thấy tình yêu ở Uyên sau bao năm bỏ quên mình.
Uyên mỉm cười nhìn Thảo - nụ cười như 1 hứa hẹn thương yêu.