Dịch giả: Nguyễn Mạnh Cường
Chương 104

    
rong vài ngày tiếp theo, tôi xem xét lại mọi thứ chúng tôi đã có về Joanna Wade.
Đầu tiên, tôi đọc lại vụ kiện về việc nội bộ gia đình mà cô ta đã kiện chống lại Jenks. Tôi nhìn những bức ảnh chụp Joanna ở đồn cảnh sát, mặt mày thâm tím và sưng vù. Tôi đọc qua bản liệt kê của các nhân viên về những thứ họ tìm thấy ở hiện trường. Những cuộc cãi vã cộng thêm những lời lăng mạ. Jenks nổi khùng một cách hoang dại, rõ ràng là đã hóa điên. Ông ta phải bị bắt giam.
Bản báo cáo được ký bởi hai nhân viên từ phía Bắc, Samuel Delgado và Anthony Fazziola.
Ngày hôm sau, tôi quay trở lại gặp Greg Marks, người đại diện cũ của Jenks. Ông ta thậm chí còn kinh ngạc hơn trước chuyến viếng thăm của tôi khi tôi nói với ông ta rằng tôi đến đó vì một khía cạnh khác của quá khứ của Jenks.
- Joanna sao? Ông ta đáp với một nụ cười thích thú. Một người đánh giá sai lầm về con người, Thanh tra ạ, nhưng cô ta còn kém hơn khi đánh giá về thời điểm ly hôn.
Ông ta giải thích rằng cuộc ly hôn của họ kết thúc chỉ 6 tháng trước khi cuốn sách Sợi dây bắt chéo trở nên ăn khách. Greg Marks nói rằng cuốn sách đã bán được gần một triệu bản chỉ riêng loại bìa cứng.
- Phải chịu đựng Nicholas suốt những năm nghèo đói, sau đó lại phải ra đi chỉ với những đồng tiền trả taxi… – Ông ấy lắc đầu – Thỏa thuận chỉ là một khoản thù lao còm so với mức tiền nếu họ chia tay một năm sau đó.
Những gì ông ấy nói với tôi đã vẽ ra một bức tranh khác về người phụ nữ mà tôi đã gặp ở phòng tập thể dục. Cô ta dường như che giấu tất cả những chuyện này.
- Cô ấy cảm thấy cũ kỹ, bị bỏ đi như một cái va li đã sờn rách. Joanna đã giúp ông ta hoàn thành việc học hành ở trường, ủng hộ ông ấy khi ông ấy bắt đầu sáng tác. Khi Nick khăn gói đến trường học luật, thậm chí cô ấy còn quay lại nghề cũ.
- Và sau đó – tôi hỏi – cô ấy còn căm ghét ông ta không?
- Tôi tin rằng cô ấy còn tiếp tục cố gắng và kiện ông ấy. Sau khi họ chia tay, cô ấy đã cố kiện ông ấy để có một khoản tiền bảo đảm dựa trên những thu nhập trong tương lai. Sự không hoàn thành trách nhiệm, sự vi phạm hợp đồng. Bất kỳ điều gì cô ấy có thể tìm thấy.
Tôi cảm thấy tiếc cho Joanna Wade. Nhưng liệu điều ấy có thể dẫn cô ta đến sự thù hận đến như vậy không? Liệu có thể khiến cô ta giết sáu người không?
Ngày hôm sau, tôi có được một bản hồ sơ lưu vụ ly hôn ở Phòng hồ sơ địa phương. Qua tấm biển đề như thông thường, tôi có cảm giác đây là một vụ đặc biệt quyết liệt. Cô ta đòi 3 triệu đô la dựa trên thu nhập tương lai. Cô ta chốt hạ ở mức 5 ngàn đô một tháng, và leo thang lên đến 10 ngàn đô nếu thu nhập của Jenks tăng.
Tôi không thể tin sự thay đổi kỳ lạ đang bắt đầu diễn ra trong tâm trí tôi.
Chính Joanna là người đầu tiên nhắc đến cuốn sách – Người cảm thấy bị lừa dối, bị hắt hủi, và mang lòng oán hận sâu sắc hơn những gì cô ấy để lộ ra. Joanna, huấn luyện viên dạy Tae-Bo, người đủ khỏe để đánh bại một người đàn ông gấp đôi cô ta. Người thậm chí còn có thể tiếp cận ngôi nhà.
Dường như là điên rồ khi nghĩ theo hướng này. Hơn cả sự phi lý… điều ấy là không thể.
Những vụ giết người được thực hiện bởi một người đàn ông, bởi Nicholas Jenks.

Truyện Kẻ đầu tiên phải chết Nội dung Đã xem 107773 lần. --!!tach_noi_dung!!--

Dịch giả: Nguyễn Mạnh Cường
Chương 103

--!!tach_noi_dung!!--
    
ill, Claire và Cindy nhìn tôi như thể tôi đang bị điên vậy khi nghe những lời vừa thốt ra từ miệng tôi.
- Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Jenks nói đúng? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu có ai đó đang cố gài bẫy ông ta?
- Chuyện đó thật ngớ ngẩn! – Jill xen vào. Jenks liều lĩnh và thông minh ở mức độ vừa phải. Chúng ta đã bắt được hắn!
- Mình không thể tin là cậu đang nói ra những lời này – Cindy la lên. Cậu là người đã tìm ra hắn ta. Cậu là người làm vụ này.
- Mình biết. Mình biết nó có vẻ thật điên rồ. Hy vọng rằng chuyện này là điên rồ. Hãy nghe mình nói hết đã.
Tôi kể cho họ nghe những lời nhận xét của Jacobi về cuốn tiểu thuyết, sau đó là lời chốt của tôi về việc thuận tay trái của Jenks.
- Chẳng chứng minh được gì, Jill nói.
- Mình không thể bỏ qua khoa học, Lindsay – Claire nói với một cái lắc đầu – Chúng ta đã có mẫu ADN chết tiệt của ông ta tại hiện trường.
- Nhìn này – tôi phản đối – Tôi muốn bắt hắn ta như tất cả mọi người. Nhưng giờ đây chúng ta đã có tất cả những bằng chứng này – tốt thôi – chỉ có điều nó quá rõ ràng. Chiếc áo khoác, chai rượu sâm panh. Jenks đã dàn dựng những vụ án giết người tinh vi trong những cuốn sách của ông ta. Tại sao ông ta lại còn để lại những đầu mối chứ?
- Bởi vì ông ta là kẻ khốn kiếp bệnh hoạn, Lindsay. Bởi vì ông ta là kẻ ngạo mạn có liên quan tới cả ba vụ án.
Jill gật đầu.
- Ông ta là một nhà văn. Ông ta là một kẻ nghiệp dư trong chuyện làm việc gì đó trong thực tế. Ông ta chỉ làm hư hại nó thôi.
- Cậu đã nhìn thấy phản ứng của ông ta, Jill. Chúng sâu sắc hơn sự thất vọng đơn thuần. Mình đã nhìn thấy những tên sát nhân trên ghế điện tử hình vẫn chối tội. Chuyện này đáng lo hơn. Giống như sự hoài nghi.
Jill đứng dậy, đôi mắt màu xanh lạnh lùng của cô ấy nhìn thẳng vào tôi.
- Tại sao, Lindsay, tại sao cậu lại đột nhiên thay đổi ý kiến như vậy?
Lần đầu tiên tôi cảm thấy cô đơn và tách biệt với những người tôi tin tưởng:
- Không ai có thể căm ghét con người này hơn mình – tôi nói. Mình săn đuổi hắn ta và nhìn thấy những gì mà hắn ta làm với những người phụ nữ đó. Tôi quay về phía Claire – Cậu đã từng nói là kẻ giết người thuận tay phải mà.
- Chắc chắn là người thuận tay phải, Claire đáp lại.
- Sẽ ra sao nếu chỉ đơn giản là ông ta đã cầm con dao với tay kia của mình? – Cindy nêu ra ý kiến.
- Cindy, nếu cậu định giết ai đó – tôi nói – ai đó to lớn và khỏe hơn cậu, liệu cậu có giết anh ta với tay không thuận của mình không?
- Có thể là không – Jill xen vào – nhưng cậu đang ném tất cả những chuyện này lên trên sự thật. Bằng chứng và lý lẽ, Lindsay. Tất cả những thứ mà chúng ta đã làm việc để lắp ghép lại. Thứ cậu đang đưa lại cho mình là một loạt những giả thuyết. Jenks cầm bình nước với tay trái. Phillip Campbell gài bẫy ai đó ở phần cuối cuốn sách của ông ta. Lindsay, chúng ta đã có kẻ bị gắn chặt với ba vụ giết hai người một lúc. Mình cần cậu chắc chắn điều này. Quai hàm cô ấy đang rung lên. Mình cần cậu làm chứng.
Tôi không biết làm thế nào để tự bảo vệ mình. Tôi hăm hở muốn tóm Jenks như bất kỳ ai trong chúng tôi. Thậm chí là hơn. Nhưng giờ đây, sau khi đã quá chắc chắn như vậy, tôi lại không thể bỏ qua nó, sự hoài nghi đột ngột.
Liệu chúng ta đã bắt đúng người chưa?
- Chúng ta vẫn chưa tìm thấy một hung khí – tôi nói với Jill.
- Chúng ta không cần một hung khí, Lindsay. Chúng ta đã có râu của ông ta trong người một trong số các nạn nhân!
Thình lình, chúng tôi nhận ra rằng những người ở các bàn khác đang nhìn chúng tôi. Jill thở hổn hển và ngồi xuống. Claire đặt tay lên vai tôi.
Tôi hít một hơi thở sâu vào má, ngồi sụp xuống tấm nệm quán.
Cuối cùng Cinday nói.
- Chúng mình luôn đứng đằng sau cậu. Chúng mình sẽ không bỏ rơi cậu lúc
Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Phần III – Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Phần III – Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117
  • au">Chương 118 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 & 126 Phần kết