HÀNH TRÌNH TÌM HẠNH PHÚC

Nếu không còn cách nào khả thi hơn thì nàng đành viết thư thôi, một lá thư có thể giải thích hết những lý do mà khi đối diện không đủ bình tĩnh để nghe. Bốn năm yêu nhau không thể kết thúc bằng bức thư như thế này, nhưng nó sẽ khởi đầu cho một mối quan hệ mới. Quang sẽ yêu gấp gáp, cuồng nhiệt gấp trăm lần để chiếm đoạt nàng, có thể Quang rất đau, rất choáng, có thể nàng sẽ nhận được một ánh mắt đỏ rực giận dữ hay sự bất lực đớn đau?
Nàng viết rồi xé đến hàng chục lần, mà không thể hoàn thành được. Nàng dự định sẽ viết bằng cách nào đó làm Quang không đau, không giận mà vẫn đồng ý chia tay với nàng. Nhưng lúc nào viết đến nửa bức thư, cảm xúc dâng lên thì nàng không kềm lòng được, nàng viết hết những lời trách móc, giận hờn lên đó, nàng nói mình không còn yêu, rằng Quang đã giết chết tình yêu của nàng. Đến khi giật mình, thoát khỏi những dồn nén, nàng bật khóc và vò nát lá thư.
Đã rất nhiều lần như thế, qua một thời gian rất dài rồi mà nàng vẫn chưa nói được lời chia tay với Quang, dẫu những  giận hờn đã nguôi và nàng thấy mình chán nản hơn là chờ đợi được yêu thương.
Tháng bảy, mưa buồn đến nao lòng, con ngõ lênh láng nước, nàng thấy mình chông chênh khi xung quanh trống vắng đến tê người.
Nàng đã hai mươi bảy tuổi, nàng đã chờ đợi Quang từ ngày mới ra trường, những hứa hẹn trong những lần hẹn hò lãng mạn ở ngoại ô, ở những công viên….
Nàng chờ Quang học xong đại học, nhưng học đến năm thứ ba thì Quang bỏ dở, anh lại đi học một ngành khác, học trong trường thì nhiều năm liên tục mà anh vẫn chưa được công nhận mình có một nghề nào đó cho  rõ ràng, bởi có bao giờ anh hoàn thành chương trình học của mình đâu. Gần ba mươi tuổi, anh vẫn chưa một ngày đi làm trong khi nàng đã giữ chức phó phòng của một công ty lớn. Khoảng cách ngày một xa, nàng cố níu gần lại bao nhiêu thi Quang lại đẩy ra bấy nhiêu bằng những mặt cảm tự ti của mình.
Thời gian đầu, nàng hi vọng anh sẽ làm được một điều gì đó. Nàng hi sinh bằng cách hạn chế tiếp xúc bạn bè để anh khỏi mặt cảm, nhưng đến khi quanh nàng không còn một người bạn nào nữa thì nàng mới hoảng hốt nhận ra, không có Quang  nàng vẫn sống, còn thiếu bạn bè thì không. Nàng không thể vùi mình trong một ốc đảo hoang vu vì những mặc cảm vớ vẩn của Quang. Vả lại, giờ đây, niềm tin trong tim nàng đã cạn, Quang không còn là chổ dựa vững chắc như nàng hằng tôn thờ nữa.
Nàng muốn chia tay với Quang, đau đớn cho nàng là tất cả những người thân của nàng không ai phản đối, thậm chí có người còn tư vấn cho nàng cách nói thế nào cho hiệu quả. Nàng thấy những người thân của mình lúc này thật đáng ghét. Ư, thì cho rằng không yêu nữa thì đâu cần phải ủng hộ nàng một cách thái quá như  thế, hoá ra bốn năm qua nàng đã làm điều mà họ cho mà sai lầm ư? Thế đấy, nàng đã tin tưởng họ, còn họ thì sợ nàng đau lòng mà dấu kín suy nghĩ của mình. Họ quên mất nàng đã hai mươi bảy tuổi, cái tuổi mà nàng khó thể tìm được người bạn đời như ý muốn khi đã qua một chuyện tình không có niềm tin, cái tuổi mà những ước mơ và tiêu chí đặt ra cho người bạn đời cao hơn cái thời chỉ cần lãng mạn là đủ. Bây giờ người đàn ông lý tưởng trong mắt nàng không phải là hiền lành, chung thủy và lãng mạn nữa. Nàng cần một người có kinh nghiệm sống, phong trần và lừa lọc một chút cũng được miễn sao thành đạt và đối xử tốt với mọi người xung quanh. Nàng cần một người tranh luận đến cùng với nàng về một vấn đề nào đó, chứ không phải vài ba câu rồi đuối lý nhường phần thắng cho nàng như Quang.
Hạnh phúc sau ngày chia tay Quang sẽ chông chênh và khó tìm. Nhưng nàng biết, chia tay với Quang không phải dễ dàng dù Quang rất hiền, Quang chung thủy, chỉ có một mình nàng trên đời, điều này sẽ làm Quang điên lên nếu mất nàng, Quang sẽ bấu xé nàng trong sự giận dữ tột cùng.
Nhưng dầu sao thì nàng cũng không thể thối chí được. Đây là mốc quan trọng trong cuộc đời nàng, nàng cần dũng cảm lên mới thay đổi được tương lai u ám của nàng.
Nàng lại ngồi vào bàn viết:
Rất đơn giản nếu em nói hai từ chia tay, nhưng tình yêu bốn năm qua không cho phép em làm điều đó. Dẫu trái tim đang nguội dần trong lồng ngực vốn rất nồng nàn của em. Em đã chờ đợi anh bằng sự vô vọng …”
Nàng lại nói một cách dông dài, rồi cảm xúc lại trào lên, lá thư thứ n lại bị vò nát. Nàng tức giận ném mạnh vào tấm ảnh trên bàn làm việc làm nó rơi choảng xuống nền gạch, không vỡ, chỉ rạn nứt phần gương mặt, chảy thành những vệt dài ngang dọc khiến mặt nàng trong khung ảnh biến dạng. Tại sao không vỡ hẳn ra có phải dễ chịu hơn không? Nàng bật khóc.
Hôm nay thứ bảy, tối nay Quang sẽ đến, sẽ rủ nàng đi chơi, sẽ hôn nàng rồi về nhà, tất cả trở thành như cũ. Đã nhiều lần nàng không muốn để Quang đặt môi lên môi mình, nhưng nàng thấy Quang chân thành hơn lúc nào hết, tội nghiệp hơn lúc nào hết, và khi hôn nhau, nàng lại nhận ra mình dễ chịu hơn, bớt căng thẳng hơn một chút. Nàng yếu đuối quá mất rồi.
Hôm nay có lẽ cũng thế thôi, nàng đã mất một ngày nghỉ để viết thư mà vẫn không hoàn thành được. Kim đồng hồ nhích dần về số 6, chậm nhất là 30 phút nữa Quang sẽ đến trong bộ quần áo chỉnh tề, nụ cười tươi rói trên môi. 6 giờ, 6 giờ 15, 6 giờ 30… Trời mưa! Trời đột ngột mưa thật lớn, khiến nàng thoáng chút hoảng hốt. Mưa năm phút, mười phút… vẫn không thấy Quang đến. Nàng chắc chắn một điều Quang đang trên đường đến nhà nàng thì trời mưa. Không biết Quang có mang theo áo mưa không? Mưa lớn thế này Quang có gặp tai nạn ở đâu không? Chuông điện thoại reo làm nàng giật thót mình ‘Anh đây, em...tút.tút..tút…”, mất sóng, nàng bấm máy gọi lại “Số máy quý khách vừa khách gọi hiện không liên lạc được…”. Sao thế? Quang định nói với nàng điều gì? Phải chăng đã gặp điều không may. Nàng khoác vội chiếc áo mưa, không do dự, nàng lao nhanh trong màn mưa như trút nước, nàng chạy theo con đường đến nhà Quang, nàng vừa chạy vừa cố gắng nhìn hai bên đường xem có Quang không?.
Nàng chạy và chạy mãi, gió rít bên tai, mưa táp vào mặt, nàng quỵ xuống rồi lại đứng lên. Tại sao nàng tìm Quang thì nàng không biết, hình như có điều gì đó sai khiến nàng, nàng chạy tiếp đến một nơi mà nàng chưa nhìn thấy bao giờ, nàng không còn lạnh nữa, nàng đang đi trong biển lửa, đỏ rực liếm lấy đội chân nàng, rát bỏng… Nàng quỵ xuống lần nữa. Có ai đó đã đưa nàng đi, bềnh bồng giữa những tầng mây xanh mây trắng, những tiếng cười hiền lành kèm những giọng cười ghê rợn.
Bàn tay Quang vẫn giữ chặt bàn tay nàng khi nàng tỉnh lại, nàng nhận ra mình vừa trải qua cơn mê rất dài. Gương mặt Quang đã hốc hác vì mệt mỏi và lo lắng. Nàng nhẹ nhàng rút bàn tay mình ra khỏi tay Quang nhưng anh vẫn giật mình và nắm chặt hơn. Đưa lên môi, rồi anh bật khóc như một đứa trẻ. Các y tá vừa bước vào vội lùi ra một cách ý tứ.
Nàng nhớ trong cơn mê nàng đã đi tìm tình yêu của mình, nhưng nàng vẫn không tìm thấy. Tình yêu của nàng đâu, tìm nó khó nhọc thế này sao?
Trong tay anh đã có lá thư của nàng, lá thư viết dở dang hôm chiều thứ bảy, nàng mới đặt bút viết vọn vẹn ba chữ “Em yêu anh…”.
Thế cũng đủ cho một hành trình tìm kiếm của nàng rồi.
TPHCM 2004
Nguyễn Anh Đào