Quyên Tân Định xứng đáng là Kha Trẫn Ác của Hoa Lư lục quái. Ngay từ lúc bốn giờ, nó đã xua quân tới chiếm sân Hoa Lư và lập thành một "khu chiến thuật". Nếu phe Dzũng Đakao có tên gián điệp Chương còm thì Quyên Tân Định cũng có tên gián điệp Bồn lừa Nhóc con Bồn và nhóc con Chương sẽ quyết định sự chiến thắng của trận giặc này. Cử Bồn lừa đi thám thính tình hình địch, đồng thời Quyên Tân Định bắt bốn thằng lính canh chừng ngã ba Hồng thập Tự - Đinh Tiên Hoàng và bốn thằng canh chừng ngã tư Phan Đình Phùng - Đi Tiên Hoàng. Hễ quân của Dzũng Đakao tràn vào mặt nào, Quyên Tân Định cũng đều biết để đem quân mình ra chơi nhau. Khi Bồn lừa thám thính về cho Quyên Tân Định hay phe Dzũng Đakao có chừng ba mươi thằng, nó có vẻ coi thường lắm. Nhất định nó sẽ thắng Dzũng Đakao. Tin tưởng thế, Hoa Lư lục quái và đám lính bàn nhau đá bóng. Nhà gián điệp nhóc con Bồn dẫn bóng ra sân đầu tiên. Kế đó, Kha Trấn Ác Quyên Tân Định và quân lính lũ lượt kéo nhau ra sân. Quả bóng da đã quyến rũ chúng nó. Chẳng mấy lúc, bóng làm nó quên "kẻ thù" Dzũng Đakao sắp sửa tấn công chúng nó. Ở ô tô búyt bước xuống, nó chạy thẳng về phía sân Hoa Lư. Nhưng Chương còm vừa chạy được vài bước một nhóc con nấp sau gốc cây lớn nhào ra, hất hàm hỏi: - Đi đâu đấy mày? Chương còm thản nhiên đáp: - Đi đá bóng. Thằng nhóc con kia nhe răng sún cười hì hì: - Về đi mày, tụi tao chiếm sân Hoa Lư rồi, chiều nay không có đá bóng đá bung gì hết trọi. Chương còm nheo mắt: - Cho tớ đá bóng với, các cậu đang đá kia kìa. Thằng nhóc phe Quyên Tân Định sừng sộ. Trung tướng Chương còm định hạ nó luôn. Thì ba thằng khác đã xuất hiện. - Gì thế Thiện? - À, thằng cắt này muốn đá bóng, tao cấm nó, nó lại muốn xực tao. Chương còm cãi: - đâu nào. Một trong ba thằng nhóc vừa tới bàn nhau: - Giả vờ bắt thằng này về nộp cho "đại ca" Quyên Tân Định đi. Hà hà, hay lắm. Sẽ tra tấn nó... Chương còm tái mặt. Bó bố rồi, bọn Quyên Tân Định bắt được nó thì chỉ có nước đi đoong. Chương còm móc túi lấy bốn cái kẹo: - Tao mời tụi mày đó. Không cho tao đá bóng thì tao về nhé! Nhóc con Thiện cười hô hố: - Không được đâu, tụi tao phải nộp mày cho Quyên Tân Định thì mới hòng lên chức. Đóng lính mãi chán thấy mồ... Nói rồi, bốn thằng nhãi xáp lại, thộp cổ trung tướng Chương còm về "Bộ Tổng Tư lệnh" Quyên Tân Định. Bấy giờ, Quyên Tân Định đang dẫn bóng trước cửa thành của Bồn lừa. Nó sắp sửa "ngã bàn đèn" làm bàn thì có tiếng gọi: - Kha Trấn Ác ơi! Làm Quyên Tân Định lỡ đà, sút hụt. Nó lao người đi, súyt ngã. Quyên Tân Định đang định văng một tiếng chửi, thì Bồn lừa reo lên: - Bắt được thằng dọ thám anh em ơi! Thế là Quyên Tân Định và bọn nhóc bỏ cả sân lẫn bóng chạy ùa vào khán đài. Gặp Chương còm, Quyên Tân Định vừa thở hổn hển vừa hỏi: - Mày ở phe thằng Dzũng Đakao hả? Chương còm lắc đầu, Trung tướng nhóc đủ trí khôn để nghĩ rằng chối đi là hơn. Ra cái điều anh hùng rơm thì sẽ bị bọn Quyên Tân Định cho ăn no đòn mà còn hỏng cả "kế hoạch" của đại tướng Dzũng Đakao nữa. Thấy nó lắc đầu, Quyên Tân Định ra lệnh: - Bọn thằng Thiện ra gác cửa đi, để tụi tao tra tấn nó. Chương còm hơi ớn. Chết rồi, bọn giặc Quyên Tân Định chơi cái trò này thì nguy to. Nó phải bày mưu mới được. Chương còm vờ tươi tỉnh: - Tớ đá bóng cũng khớ, các cậu cho tớ đá mí nhé. Tớ bắt gôn dính như nhựa đường! Nhưng Quyên Tân Định đã đá nhẹ Chương còm một cú vào mông: - Tao chưa có hỏi mày mà! Chương còm tức không thể nổi. Nó ức run người lên. Quyên Tân Định túm ngực nó lôi xềnh xệch vào chỗ bục khán đài. Bọn nhóc vây quanh Chương còm. Quyên Tân Định bẹo tai Chương còm một cái. Nó toét miệng cười: - Hì hì, tai thằng này mềm xèo à... Chương còm đành "tho". Hành hạ trung tướng một lát, Quyên Tân Định hỏi cung: - Tên mày là gì? Chương còm "phiệu" - Tên tao là Hội. - Mày ở đâu? - Tao ở Đakao. - Mày học trường nào? - Chương còm nghĩ thầm, giờ mà nói học trường Đakao thì...lúa đời. Nó "phiệu" luôn: - Học trường Giăng Giắc Rút Xô. - Mày biết thằng Dzũng Đakao không? Chương còm vờ vẫn: - Dzũng Đakao là thằng nào hở mày? Quyên Tân Định gật gù: - Mày không biết thằng Dzũng Đakao à? - Ừ. Chương còm yên trí Quyên Tân Định sắp thả mình. Song nó lầm to. Quyên Tân Định "tặng" nó một cái bẹo tai nữa: - Đừng xạo nhé mày. Chương còm cãi: - Tao đâu có xạo. - Thật chứ? - Thật. Quyên Tân Định ưỡn người lên dứt hai sợi tóc của Chương còm. Trung tướng nhóc con đau muốn chết. Nó mím môi chịu đựng. Quyên Tân Định ra lệnh: - Khám xét tên gián điệp nguy hiểm này! Bồn lừa xáp vội tới, đu8a hai tay lần mò túi quần của Chương còm. Nó đã từng xem cảnh sát khám người nên có biết cách khám. Bồn lừa nắm lấy vật gì trong túi quần Chương còm. Bỗng nó hét: - Lựu đạn! Quyên Tân Định và đám lính của nó nằm rạp cả xuống. Vừa sợ lựu đạn nổ, giặc Quyên Tân Định vừa cười rúc rích lấy làm khoái chí lắm. Khiến Chương còm càng ức hộc máu mồm. Bồn lừa đứng dậy, nháy mắt trêu Chương còm: - Không phải lựu đạn hở mày? Chương còm rủi thầm trong bụng. Lát nữa, mày sẽ biết tay ông, nhóc con ạ! Bây giờ ông nhịn mày đấy thôi, bọn giặc Quyên Tân Định ơi! Chương còm muốn đá cho Bồn lừa một cú. Nhưng nổi giận ắt sẽ bị bọn giặc Quyên Tân Định đánh ốm đòn. Chương còm đành nuốt nước bọt ừng ực: - Không phải. - Thế cái gì trong túi mày đó? - Cái kèn. - Kèn gì? - Kèn ác mô ni ca. Bồn lừa la lớn: - Con nhà Hội có cái kèn "ác mô ni ca" tụi bây ơi! Tức thì bọn nhãi con vỗ tay đôm đốp, Quyên Tân Định bảo Chương còm: - Thổi bài "Gạo trắng trăng thanh" đi mày! Chương còm lắc đầu: - Tao không biết thổi. Quyên Tân Định lừng lững, hoa tay, đến gần Chương còm. Nó dứt hai sợi tóc nữa: - Mày là tù binh của tao nghe chưa? Tao bảo mày làm gì mày phải làm cái ấy. A lê hấp, thổi bài "Gạo trắng trăng thanh"! Chương còm đau khổ: - Bài ấy hạng bét, tao không thèm thổi. Quyên Tân Định hét: - Thổi! - Tao không biết thổi bài này. - Thổi! Không biết cũng phải thổi! Chương còm tán tỉnh: - Tao thổi bài "Trên sông Bạch Đằng" nhé! - Không được. Bồn lừa thò tay vào túi móc kèn của Chương còm: - Mày không thổi thì tao lấy cái kèn này. Chương còm tái mặt đi. Nó tiếc cái kèn quá chừng. Tức muốn khóc được. Nhưng khóc thì hèn quá. Chương còm suy nghĩ mãi. Cuối cùng, nó phải dùng cái đòn khóc: - Hu hu... ông về ông mách anh ông, chúng mày bắt nạt ông... Quyên Tân Định thách Chương còm: - Mày về mách anh mày đi! Chúng ông khỏi có ngán...