Chương còm vừa khóc vừa chạy. Lát sau, nó đã thoát khỏi sân Hoa Lư. Chương còm chạy như biến. Thoát khỏi tay Quyên Tân Định, Chương còm cảm thấy nó hách lắm rồi dù có bị con nhà Bồn lừa "thuổng" mất cái kèn ác mô ni ca. Hách lắm là vì Quyên Tân Định không "điều tra" ra tông tích của Chương còm. Bao nhiêu bí mật "quốc phòng" của đại tướng Dzũng Đakao, nhóc con dọ thám Chương còm vẫn còn giữ nguyên vẹn. Chương còm phởn phơ ra mặt. Nó chạy một hồi, lại đi chậm và húyt sáo. Nghĩ tới lúc để con nhà Bồn lừa đá cho nó mấy cú rồi tước cái kèn ác mô ni ca, Chương còm nhếch mép cười. Nó lẩm bẩm: - "Pẹ" mày Quyên Tân Định ạ! Chốc nữa chúng ông sẽ "hành quân" tiêu diệt bọn mày! Chẳng mấy đỗi, Chương còm đã trở về "tổng hành dinh". Nó thấy Dzũng Ddakao, Bảo méo mồm, Tiến gầy đang ngồi dựa lưng vào gốc cây điệp có vẻ chờ đợi nó. Trông khi ấy, nhóc con Hùng ba hoa chuyện nó dùng "cẩu quyền" úynh Quyên Tân Định để thoát thân. Nhóc con dọ thám trở về, mọi sinh hoạt ngưng lại. Nhóc con Hùng thôi ba hoa. Đại tướng Dzũng Đakao chạy ra vồ lấy Chương còm: - Chúng nó đông không mày? Chương còm làm bộ quan trọng, nó nhăn mặt lắc đầu: - Kinh khủng! Bảo méo mồm, Tiến gầy, nhóc con Hùng, Dzũng Đakao và vài thằng oắt bu quanh lấy Chương còm. Thấy Chương còm nhăn mặt, lắc đầu và chỉ nói gọn hai tiếng "kinh khủng". Dzũng Đakao tưởng giặc Quyên Tân Định đông kinh khủng. Nó nhắc lại câu hỏi. - Chúng nó đông kinh khủng hở mày? Thì Chương còm lại nhún vai: - Hú vía! Dzũng Đakao cáu sườn: - Hú vía cái gì? Chương còm mím môi: - Tao bị chúng nó bắt! Bọn nhóc con nhao nhao: - Mày bị Quyên Tân Định bắt à? Nhóc con Hùng nghiến răng ken két: - Chắc nó úynh anh rồi... Chương còm gật đầu: - Nó tra tấn tao "dã man" quá trời! Nó còn tước của tao cái kèn ác mô ni ca nữa. Chương còm kể cho bọn nhóc con nghe từ đầu chi cuối chuyện nó bị bắt ra sao. Quyên Tân Định và đàn em của nó tra tấn Chương còm thế nào. Rồi nó dùng đòn gì để thoát khỏi sào huyệt của giặc Quyên Tân Định. Chương còm kể hay quá. Đến nỗi bọn nhóc con tưởng chúng nó đang xem phim gián điệp. Dzũng Đakao nóng lòng. - Mày đã khai những gì? Chương còm toét miệng cười: - Còn lâu tao mới khai. Nó hỏi tao ở đâu tao bảo ở Đakao ra đây đá bóng. Nó hỏi tao học trường nào, tao bảo tao học trường Giăng Giắc Rút Xô. Nó hỏi tao biết Dzũng Đakao không, tao bảo tao cóc biết Dzũng Đakao là thằng nào. Bọn nó mãi đá bóng có hai ba thằng gác thôi. Dzũng Đakao khen: - Mày "phiệu" tài quá. Thôi, bây giờ, tao làm thống tướng, tao phong cho mày làm đại tướng nhé! Chương còm lè lưỡi: - Tao làm đại tướng cưa à? Dzũng Đakao nói: - Mày vừa lập được chiến công hách quá. Lát nữa, gặp thằng Quyên Tân Định chắc nó ức hộc máu mồm. Mày cứ thế, đáng làm đại tướng mày nhận không? Chương còm dang tay: - Nhận là cái chắc. Tiến gầy và Bảo méo mồm công kênh Chương còm lên.Nhóc con Hùng hô khẩu hiệu: - Hoan hô đại tướng Chương còm... Nhóc con hô như điện. Trong thời gian này, bọn Quyên Tân Định đang đá bóng. Nghe Chương còm thuật lại chuyện, Dzũng Đakao được biết Quyên Tân Định đã cho đàn em của nó gác ở hai đầu đường. Phía ngã tư Phan Đình Phùng - Đinh Tiên Hoàng có hai thằng. Phía ngã ba Hồng Thập Tự - Đinh Tiên Hoàng có hai thằng. Dzũng Đakao "hành quân" đường nào, đàn em Quyên Tân Định đều biết để kịp thời báo cho Quyên Tân Định ứng chiến. Dzũng Đakao muốn ăn chắc cơ. Mà muốn chắc thì phải đánh bất thình lình. Nhằm đúng lúc giặc Quyên Tân Định đá bóng mà úynh, có là quân Mông Cổ, Quyên Tân Định cũng chết hết ngáp. Thoạt đầu, Dzũng Đakao định kéo luôn cả ba mươi tên nhóc sang bến xe Gia Định chờ xe ô tô búyt vừa đổ khách xuống là chúng nó leo lên. Hành quân bằng xe búyt, mất có ba mươi đồng. Từ trường Đakao chúng nó chạy qua cầu bông sang Lăng Ông mấy hồi. Nhưng khổ thay, ô tô búyt đến ngã tư Phan Đình Phùng, Đinh Tiên Hoàng lại rẽ tay phải để lên Sài Gòn. Chứ không đi thẳng tới Hồng Thập Tự hãy rẽ. Thành ra, nếu hành quân bằng... xe búyt, Dzũng Đakao phải "đổ bộ" xuống trạm ở ngã tư. Và như vậy, bọn lính gác của Quyên Tân Định sẽ biết tỏng. Chương còm bảo cứ hành quân bằng ô-tô búyt "Đổ bộ" là xung phong liền thì lính gác của Quyên Tân Định chạy vào không kịp. Kể ra "chiến thuật" này cũng hay ho chán. Song Dzũng Đakao thi'ch chơi chì hơn Quyên Tân Định. Nó muốn lùa quân vào sân Hoa Lư mà lính gác của Quyên Tân Định vẫn chẳng biết gì mới hách. Bởi vậy Dzũng Đakao suy nghĩ hơi lâu. Lúc ấy gần bốn giờ, Dzũng Đakao đi đi lại lại rồi chợt nó nhẩy cỡn - Tuyệt lắm! Số dzách rồi! "Bộ tham mưu" gồm có đại tướng Chương còm, thiếu tướng Tiến gầy và chuẩn tướng Bảo méo mồm nhao nhao hỏi: - Hành quân bằng gì? Dzũng Đakao giơ cả hai tay lên trời: - Bằng xe con cóc! Chương còm trách thống tướng: - Đừng đùa nữa mày, muộn thấy mồ rồi... Dzũng Đakao toét miệng cười: - Đâu có đùa, chúng ta hành quân bằng... tắc xi con cóc thì vào sân Hoa Lư ngon như ăn mì cây nhãn... Nhóc con Hùng đã mon men tới: - Đánh chưa? - Dzũng Đakao trả lời em: - Sắp sửa. Rồi nó hỏi "bộ tham mưu" - Mỗi thằng có mấy đồng? Chương còm đáp trước: - Tao có mười hai tì! Tiến gầy khai: - Tao có hai chục. Bảo méo mồm giàu nhất: - Tao có ba... chục! Dzũng Đakao bảo nhóc con Hùng "lạc quyên mỗi thằng một đồng. Nó vẽ kế hoạch: - Chúng mình chui hết lên năm cái xe tắc xi. Các ông tài xế đang ăn mì, uống cà phê, kể có cả chục chiếc xe tắc xi con trước cửa trường mình. Lao ra "phiệu" mấy câu chắc chắn mấy ông tài thương tụi mình, bằng lòng chở cho mà xem. Đám quân lính của Dzũng Đakao hoan hô mưu mẹo của thống tường vang trời. Chương còm tỏ ý nghi ngờ cuộc "chiến tranh tâm lý" giữa đống tướng Dzũng Đakao và các ông tài xế tắc xi. Người lớn dễ gì mắc lừa nhóc con. Nó kéo riêng Dzũng Đakao ra một chỗ: - Mày chắc ăn không? Dzũng Đakao quả quyết: - Sẽ dẹp tan giặc Quyên Tân Định! Thấy thống tướng hiểu lầm câu mình mình muốn hỏi, đại tướng Chương còm nói: - Chắc "dụ khị" mấy ông tài xế tắc xi cưa mà... Dzũng Đakao cười: - Mày không tin tao à? - Tin chứ, tin mạnh đi chứ lị... - Tin sao mày còn hỏi có chắc ăn không? Chương còm bo6'i rối: - Ờ... ờ... Dzũng Đakao tấn công: - Ờ ờ cái gì? - Tao sợ mấy ông tắc xi nổi giận... - Mình đi xe mất tiền mà, đâu quỵt. - Nhưng sáu bảy thằng lên một xe? - Nhóc con cả, tài xế sẽ ô kê cái rụp. Tao với mày đi gạ mấy ông già nghe chưa? Chương còm từ chối: - Tao chịu thôi. Dzũng Đakao hét: - Nghiêm! Chương còm trợn mắt, nghiêm liền. Dzũng Đakao ra "chỉ thị": - Tao là thống tướng, tao ra lệnh cho đại tướng Chương còm đi với tao. Chương còm toét miệng cười: - Tao tuân lệnh thống tướng: Hai thằng tướng nhóc con bá vai nhau bước ra khỏi cổng trường. đám quân lính nhìn hai đứa bằng những đôi mắt trông chờ. Dzũng Đakao Chương còm sang thẳng quán cà phê. Nó nhào tới bàn năm ông tài xế tắc xi đang uống cà phê đá và hút thuốc lá Ruby lễ phép chào: - Chúng cháu chào bác ạ! Ngường tài xế để ria vỗ vai Dzũng Đakao! - Cháu ngoan quá ta, có chuyện gì vậy? Dzũng Đakao nói liền: - Cháu chỉ sợ các bác sẽ từ chối thôi... Người tài xế xâm hình đàn bà trên cánh tay cười: - Quyên tiền hả? - Dạ không ạ! - Thế mần chi? Dzũng Đakao cầm tay Chương còm: - Bạn cháu đây tên là Chương, còn cháu là Dzũng. Chúng cháu là học trò trường Đakao, chiều nay trường chúng cháu cắm trại ở sân Hoa Lư. Chúng cháu có ba mươi đứa. Chúng cháu muốn lấy le với tụi khác, mỗi đứa góp năm đồng để đi. Từ đây tới sân Hoa Lư gần lắm nhưng cháu thích lấy le cưa... Các bác chở chúng cháu nhé! Mỗi xe độ sáu thằng thôi, sáu thằng nhóc cũng chỉ nặng bằng ba người lớn. Chương còm tiếp lời bạn: - Cháu lạy các bác vạn lạy... Thấy hai thằng học trò kháu khỉnh, ăn nói lễ phép, năm ông tài xế "ô kê" liền. Các ông trả tiền cà phê rồi cho xe quay đầu lại, đậu sát bên lề gần cổng trường Đakao. Thống tướng Dzũng Đakao chạy vội vào gọi bạn nhóc ra... Khoảnh khắc, bọn nhóc con đã kéo ùa ra ngoài cổng trường. Năm ông tài xế ý ông nấy cười toe toét, mở rộng cửa mời bọn nhóc lên xe. Thống tướng Dzũng Đakao khuyên nhủ quân lính: - Lên từ từ thôi kẻo hư xe của các bác. Mấy ông tài xế càng hài lòng. Dzũng Đakao đã tính toán thật kỹ. Nếu tới cửa sân Hoa Lư mới lúng túng móc túi trả tiền rồi thối tiền thì lâu la quá, hết tính cách chớp nhoáng của cuộc hành quân.. xe con cóc. Vì vậy, Dzũng Đakao trả trước mỗi ông tài xế mười đồng. Không ông nào nhận cả. Các ông cùng bảo: - Cho các cháu mua bánh ăn sau khi cắm trại xong. Dzũng Đakao và Chương còm cám ơn rối rít. Bộ tham mưu gồm có thống tướng Dzũng Đakao, đại tướng Chương còm, thiếu tướng Tiến gầy và chuẩn tướng Bảo méo mồm với nhóc con Hùng ngồi riêng xe. Năm ông nhóc dẫn đầu gọi là đi tiền phong. Còn nhóc con khác chen chúc nhau trong bốn chiếc "Rờ nôn" là xe con cóc. Năm phút sau hành quân xe con cóc khởi sự. Năm chiếc xe taxi từ từ chuyển bánh. Thiên hạ qua đường nhìn bọn nhóc, không hiểu chúng nó đi đâu. Nhóc con Hùng tự nhiên cao hứng hát: - "Quyết" tiến, ta giống dân Lạc Hồng... Bộ tham mưu hát theo luôn. Tiếng hát theo hệ thống dây chuyền, chuyền từ xe thứ nhất xuống xe thứ năm. Thế là ba mươi ông nhóc con hét lên: -... "Quyết tiến, khi nước non nguy biến..." Hát được mấy câu, Dzũng Đakao chợt nghĩ tới một điều rất quan trọng, nó nhăn mặt: - Hỏng rồi đừng hát nữa, lộ hết bí mật. Nó kéo cửa kính ngoái lại đằng sau: - Đừng hát nữa! Lệnh của nó cũng theo hệ thống dây chuyền, chuyền xuống. Bọn nhóc con đang hát, nín thinh hết. Các ông tài xế tưởng cắm trại có nhiều trò chơi lạ lùng nên không hỏi gì cả. Năm chiếc xe đã qua ngã tư Đinh Tiên Hoàng Phan Đình Phùng. Được dặn dò trước, bọn nhóc con cúi rạp đầu xuống. Chương còm trông thấy hai thằng oắt tóm cổ mình lúc nãy, nó cáu không thể tưởng tượng nổi. Nó nói thầm: - Lát nữa ông sẽ xin mày ba mươi sợi tóc ôn con ạ! Xe vọt qua chỗ hai thằng oắt của Quyên Tân Định đứng gác mà chúng nó cũng chẳng biết gì. Thống tướng Dzũng Đakao mừng thầm: - Ông ăn chắc rồi Quyên Tân Định ơi! Năm chiếc xe đã dừng lại trước cổng Nha Tổng Giám Đốc Thanh Niên. Bộ tham mưu xuống trước. Nhóc con xuống sau. Trong khi ấy, trong sân Hoa Lư, lục quái và đám môn đệ đang đá bóng tưng bừng. Dzũng Đakao cám ơn các ông tài xế. Năm chiếc xe bỏ chúng nó, chạy thẳng tới đường Hồng Thập Tự. Dzũng Đakao giơ hai tay lên trời. Nó quai mồm ra định hét, nhưng nghĩ sao nó lại thôi, Dzũng Đakao bảo nhóc con: - Tiến vào núp sau khán đài đi! Nhóc con ùa sang bên kia đường và tiến vào núp ở sau khán đài. Giặc Quyên Tân Định vẫn còn mê đá bóng. Lợi dụng dịp may mắn đó, Dzũng Đakao ra lệnh: - Xung phong! Nhóc con chạy vào sân. Quyên Tân Định ngoảnh về phía khán đài. Nó gầm lớn. - Chết rồi... Vốn là thằng nhóc thừa "kinh nghiệm chiến trường". Quyên Tân Định hoảng hốt một tí rồi bình tĩnh ngay. Ít ra, nó cũng choảng nhau trên ba mươi tra6.n rồi. Nó đâu phải "tay mơ" mà Dzũng Đakao có thể bỏ giỏ một cách dễ dàng được. Quyên Tân Định hét: - Vất bóng đi, sửa soạn úynh bọn Dzũng Đakao. Nó ra lệnh: - Quân ta hãy chạy hết về bên "gôn" Bồn Lừa! Hai mươi hai ông nhóc cầu thủ và hai ông nhóc chầu rìa tin lời đệ nhất quái hiệp Kha Trấn Ác Quyên Tân Định răm rắp, nhanh như chong chóng máy bay, bọn Hoa Lư lục quái và các đàn em chạy dạt sang một bên. Dzũng Đakao hơi tiếc. Giá nó đừng hô xung phong, cứ lặng lẽ chạy ùa vào sân thộp cổ hết bọn giặc Quyên Tân Định có phải thắng là cái chắc không. Thống tướng Dzũng Đakao đã sơ ý một chút nên cuộc hành quân xe con cóc như hỏng mất tám mươi phần trăm. Quyên Tân Định kéo quân về hết bên "gôn" của Bồn Lừa rồi chạy vọt lên xỉ vả Dzũng Đakao: - Chúng mày đánh trộm hả? Dzũng Đakao đang tiếc rẻ "kế hoạch", bị Quyên Tân Định giáng cho một nhát búa. Nó đau quá. Dzũng Đakao vội toét miệng cười khoái chí, đổi buồn thành hả hê: - Đùa một tí téo mà tụi bay đã chạy có cờ. Quyên Tân Định mỉa mai: - Thôi đừng nói phét. Dzũng Đakao sửng cồ: - Mày bảo ai nói dóc? - Bảo mày. Nếu tao không đùa tao đã không hô xung phong. Ông mà không hô xung phong thì tụi mày lúa rồi Quyên Tân Định à! Quyên Tân Định cáu sườn: - Lúa cái cục kẹo. Dzũng Đakao hất hàm... - Úynh nhau đi chứ? Quyên Tân Định đáp: - Úynh thì úynh, sợ cái khỉ khô gì nhỉ? Mày biết chơi đánh theo kiểu La Mã không? - Lạ gì! - Vậy mày rút quân về bên cột "gôn" bên kia đi! - Ô kê. Dzũng Đa Kao ban chỉ thị: - Quân ta chạy về "gôn" bên kia! Bộ tham mưu và bọn nhóc chạy như điên. Đại tướng Chương Còm dẫn đầu. nó cay con nhà Bồn lừa lắm. Nó tin tưởng thế nào cũng thắng. Và nó sẽ dứt đủ hai mươi sợi tóc của con nhà Bồn lừa trước khi tước lại cái kèn ác mô ni ca. Chương còm nhìn Kha Trấn Ác Quyên Tân Định cũng cay cú lắm. Nhưng nó ức con nhà Bồn lừa hơn. Cái thằng Diệu Thủ Thư Sinh này đã "thổi" bay cái kèn ác mô ni ca của nó. Chương còm muốn uy'nh nhau liền để nó "thanh toán" thằng Bồn lừa. Thấy thống tướng Dzũng Đakao cùng Quyên Tân Định đấu láo vô ích quá, Chương còm dục: - Đánh thì đánh đi, còn "oong đơ" gì nữa? Quyên Tân Định bấy giờ mới chú ý Chương còm. Nó ngạc nhiên: - Mày đấy à? Chương còm ưỡn ngực: - Ừa, tao đấy! Quyên Tân Định bĩu môi: - Ông biết quá mà... Chương còm vênh vang: - Mày biết cái gì? - Ông biết mày là do thám nhưng ông cứ thả. Nhãi tép như mày do thám ông đâu có ngán. Chương còm bị loại vào nhãi tép, văng bậy: - Nhãi tép cái con tôm khô. Làm như mày là thành con í. Mày chỉ là củ kiệu! Quyên Tân Định hất hàm: - Mày bảo ai là củ kiệu? - Ông bảo mày. Mày đá đít ông, "tra tấn" ông mà chẳng biết nổi ông là do thám. Bây giờ mày dám nói phét. Lát nữa ông sẽ hỏi tội cái thằng ăn cắp cái kèn của ông. Quyên Tân Định cười rũ rượi: - Còn "phia" nhãi tép à! Dzũng Đakao cũng không muốn chần chừ nữa. Nó bảo Quyên Tân Định: - Phe mày có mấy thằng? Quyên Tân Định vỗ tay vào bụng đánh bốp một cái: - Tao có sáu thằng gọi là Hoa Lư lục quái. Dzũng Đakao đấu: - Tao có bốn thằng thôi. Nhóc con Hùng nói lớn: - Cả tao nữa là năm. Năm thằng tao thừa sức hạ sáu thằng bọn mày. Quyên Tân Định ngó nhóc con Hùng: - Hôm nay còn chơi "cẩu quyền" không, oắt ti? Nhóc con Hùng toét miệng: - Ông sẽ cắn nát chân mày ra! Dzũng Đakao giao hẹn: - Những thằng chì chơi nhau với những thằng chì. Còn quân lính chơi nhau với quân lính. Mày ô kê? - Ô kê. Dzũng Đakao vẫy tay cho bộ tham mưu cùng bọn nhóc hạ theo nó. Quyên Tân Định gọi với: - Đánh theo kiểu La Mã hay Mông Cổ? - La Mã. - Ô kê.