Y Moan từ Sài gòn lên Buôn Ma thuột thì trời đã tối. Tại công ty của hắn cũng chẳng còn ai làm việc. Nhưng Y Ru vẫn chưa về. Vừa thấy Y Moan, Y Ru đã báo cho hắn biết suốt hơn hai tuần nay, người ta đồn ở rừng buôn Lung có xuất hiện một con ma H’ Nhiêu. Y Moan bán tính bán nghi, hắn nghĩ không lẽ H’ Nhiêu đã bỏ trốn về lại rừng buôn Lung rồi. - Còn H’ Mây vợ mày có thấy con ma H’ Nhiêu đó không chơ? - Tui thấy con vợ H’ Mây chẳng biết gì. – Y Ru nói - Vậy thì con ma H’ Nhiêu đang làm vợ mày thì sao chớ? Y Ru đã biết Y Moan đang giấu H’ Nhiêu ở đâu đó, và hắn biết chắc chắn H’ Nhiêu khó mà thoát ra được sự kiềm giữ của Y Moan. Thế thì vì sao ở rừng buôn Lung lại xuất hiện một con ma H’ Nhiêu nữa. - Hay H’ Nhiêu là con ma nên biến đi được đó! – Y Ru nói. Y Moan bật dậy, ra lấy xe mô tô, phóng nhanh khỏi công ty. Y Ru muốn đi theo nhưng Y Moan đời nào cho Y Ru biết ngôi nhà ở lộ 21 của hắn. Như thường lệ, khi gần đến ngôi nhà, Y Moan vừa tắt máy xe thì một vài tên “tay chân” của hắn chạy ra dẫn xe hắn vào để trong một căn nhà gỗ bên ngoài hàng rào ngôi nhà của hắn rồi hắn rảo bộ vào. Nhưng hôm nay hắn chưa gọi người mở cổng vội, mà đi vòng vòng bên ngoài hàng rào một lúc. Đàn chó nghe hơi chủ đã chồm ra kêu, sủa ầm lên và bà H’ Lên đã đứng ở nơi cổng. Khi Y Moan thấy chẳng có điều gì khác lạ chung quanh ngôi nhà của hắn thì hắn biểu bà H’ Lên mở cổng. - Dạ, ông chủ mới từ Sài Gòn về hơ? - Đúng đó! Bà có thấy H’ Nhiêu ở trên gác không đó? - Có chơ! - Bà chắc chắn chơ? Y Moan đi thẳng một mạch lên gác rồi đứng bên ngoài nghe ngóng. Hắn thấy bên trong im phăng phắc thì gõ cửa và nói lớn: - H’ Nhiêu ơi..H’ Nhiêu, Y Moan về rồi đó! Thấy vẫn lẳng lặng bên trong, hắn gọi bà H’ Lên và nói: - Trời đã tối rồi sao không nghe thấy H’ Nhiêu ở trong đó chơ? - Chưa có trăng nên H’ Nhiêu chưa xuất hiện đâu! – Bà H’ Lên nói. - Không trăng, không triết gì hết đó! - Giọng Y Moan nôn nóng, hằn học – Tui muốn biết có H’ Nhiêu trong đó hay không thôi mà. Bà gọi Ó đen lên phá cái cửa này cho tui vào xem H’ Nhiêu có ở trong đó hay không! Chợt giọng nói nhẹ nhàng của H’ Nhiêu ở bên trong căn gác vọng ra: - Y Moan ơi! Đã thoả thuận là Y Moan không được vào căn phòng này cho đến khi cái bụng H’ Nhiêu muốn cưới Y Moan làm chồng rồi mà. Sao bây giờ đòi phá cửa chơ! Y Moan mặt hớn hở hẳn lên: - Đúng đó! Anh..anh chỉ muốn biết H’ Nhiêu có ở trong đó hay không thôi mà! Bà H’ Lên lẳng lặng đi xuống gác. Bà biết Y Moan rất si mê H’ Nhiêu nhưng H’ Nhiêu chẳng mảy may xúc động trước tình cảm này. Sau nhiều tuần ở Sài Gòn, bà biết Y Moan muốn thổ lộ sự nhớ nhung với H’ Nhiêu để mong cô ta mềm lòng. - H’ Nhiêu ơi.. Anh ở sài Gòn mà nhớ em lắm đó. Cái bụng anh lúc nào cũng muốn xây xong cái nhà đẹp để mang em về ở đó mà. Về thăm em vài ngày rồi anh lại vào Sài Gòn bắt họ làm cho mau nữa đó! H’ Nhiêu vẫn lặng thinh. Y Moan nói tiếp: - H’ Nhiêu ơi, em ra khỏi cái gác rồi xuống sân chơi cho thoải mái đi mà! Trăng cũng gần sáng lên rồi đó! Thấy H’ Nhiêu vẫn lặng lẽ trong căn gác. Y Moan lại nói: - Y Moan rất muốn nói chuyện với em mà em lạnh nhạt với anh quá đó! Có lẽ cảm nhận được sự bực bội của Y Moan, H’ Nhiêu nói vọng ra: - Khi nào trăng sáng, H’ Nhiêu sẽ ở dưới vườn. Nhưng thỉnh thoảng H’ Nhiêu chỉ nói chuyện với Y Moan một chút thôi. H’ Nhiêu không được khoẻ lắm mà! Nửa đêm hôm đó, khi trăng vừa lên thì H’ Nhiêu đã xuất hiện dưới sân. Y Moan trông ngóng nãy giờ, Khi thấy bóng dáng H’ Nhiêu thì hắn vui mừng bước ra. Trong lòng hắn dồn nén bao nhiêu vấn đề liên quan đến H’ Nhiêu để mong giải toả. Nhưng khi chạm mặt với H’ Nhiêu hắn không biết bắt đầu từ đâu. Có lẽ hắn nghĩ quá nhiều đến H’ Nhiêu hay hắn quá si mê H’ Nhiêu mà tinh thần của hắn trở nên yếu mềm trước cái bản lĩnh không dễ gì bị chinh phục của H’ Nhiêu chăng? - H’ Nhiêu, em..em có quen một người tên Duy không? Cũng may là cái mặt nạ đã che giấu sắc thái biển đổi tái mét trên nét mặt của H’ Nhiêu khiến cho Y Moan chẳng hay biết gì về tâm trạng của cô. Cô thấy lo lắng cho Duy. Không biêt Y Moan đã phát hiện ra điều gì mà lại biết rõ mình có liên hệ với một người tên Duy như thế. Chuyện tình cảm giữa cô và Duy thì chỉ có hai người biết. Cô chắc chắn không có một người thứ ba nào hiểu hơn nữa. Hay là Y Moan chỉ đoán mò. Nhưng hàng triệu triệu cái tên sao chỉ đoán đúng một cái tên Duy như thế. - Đi học trong nhiều trường từ nhỏ cho đến lớn, tui quen biết rất nhiều bạn tên Duy đó! “Vậy là H’ Nhiêu không biết rồi!” Y Moan thấy vui khi nghĩ như thế. Hắn thấy cũng đúng, H’ Nhiêu trước đây là một bóng ma, chỉ thỉnh thoảng mới xuất hiện vào những đêm trăng, còn bây giờ thì chỉ ẩn trú trong ngôi nhà của hắn, hầu như đã bị cô lập với thế giới bên ngoài rồi thì làm sao mà quen với Duy ở tận Sài Gòn được. - Y Ru nói có một con ma H’ Nhiêu mới xuất hiện ở rừng buôn Lung nữa đó! - Cũng mang tên H’ Nhiêu sao? – H’ Nhiêu nói. - Người ta nói với Y Ru, đúng là con ma H ‘ Nhiêu đó. - Vậy tui đang đứng trước mặt anh có phải là con ma H’ Nhiêu không? Hay là anh bắt nhầm một con ma H’ Nhiêu khác rồi? - Không..không, đúng là em mà! Cái bụng anh là muốn nói chuyện với em cho vui mà! - H’ Nhiêu lặng thinh một chút rồi nói tiếp: - Nếu tui không phải là H’ Nhiêu mà anh muốn bắt về làm vợ, thì phải trả tui lại về rừng buôn Lung nghe! - Không không, cái bụng em đừng giận anh nữa chơ. Anh không tin cái thằng Y Ru đâu! Nếu dân buôn làng có thấy thì chắc là một con ma nào khác thôi. Y Moan định đến gần sát H’ Nhiêu hơn nhưng H’ Nhiêu đã lãng tránh và đi nhanh lên gác. Tuy thất vọng nhưng rồi hắn mỉm cười như tỏ vẻ nhẫn nhịn chờ đợi. Y Ru phóng xe mô tô chở Y Moan về buôn Lung. Khi vừa về đến đầu buôn làng thì Y Moan đã nghe nhiều người kể về sự xuất hiện trở lại của một con ma H’ Nhiêu rồi. Nhiều người thêu dệt thêm chuyện khiến H’ Nhiêu như là một thần nữ. Tuy trong lòng Y Moan bán tín bán nghi, nhưng hắn cũng không tin H’ Nhiêu lại siêu phàm như thế. Và chính không tin nên hắn cũng không cho rằng cô gái xuất hiện này là H’ Nhiêu. Một phần nữa là hắn nghĩ H’ Nhiêu dễ dầu gì mà thoát ra được khỏi ngôi nhà của hắn. Y Moan đi xem lại khu vực cà phê đã được chính quyền xã, huyện hợp thức hoá chủ quyền cho hắn từ những miếng rẫy cà phê mà dân buôn làng đã cấn nợ cho hắn. Nhìn một vùng cà phê rộng lớn như một nông trường, hắn đắc chí cười và nói với Y Ru: - Tui sẽ cho Y Ru làm giám đốc cái nồng trường cà phê này đó. Lo mà tuyển công nhân vào làm đi nghe! Người chung quanh các buôn làng này nhiều lắm đó. Cái rẫy của họ đã đem trả nợ cho tui hết rồi thì bây giờ họ không biết làm gì đâu, chỉ có đi làm thuê cho tui thôi! - Phải trả lương cho họ đó! - Trả bao nhiêu cũng được! – Y Moan bật cười ha hả - Nhà nước quy định lương tối thiểu ít lắm. Nhà nước giúp tui đó, mừng quá chơ! - Nhưng Y Moan trả lương cho tui ít quá nên tui không có tiền cho H’ Mây để H’ Mây trả nợ cho Y Moan đó! - Tui có đòi nợ H’ Mây đâu mà! Nếu có thì H’ Mây không có tiền trả đâu. H’ Mây nợ tui nhiều lắm mà cái rẫy của H’ Mây chỉ có chút chút thôi. - Tui cứ đi lo làm cái việc cho Y Moan rồi nên không có cái giờ để làm cái rẫy cà phê đó chơ! - Thế cho nên tui có bắt H’ Mây phải trả nợ đâu mà! Y Moan và Y ru chạy xe thẳng xuống suối buôn Lung. Bên bờ suối, vẫn còn cái giàn mà người ta dựng lên để cầu khấn. Người ta còn làm thêm một cái miếu rồi đặt vào đó tượng khắc một cô gái nữa. - Người ta làm để cầu con ma H’ Nhiêu hiện lên cho thuốc uống đó mà! – Y Ru nói. - Y Ru đã thấy nó chưa? - Chưa! - Khi nào thấy rõ trước mắt thì điện thoại di động cho tui nghe! Y Ru gật đầu. Y Moan nghĩ ngợi một lúc rồi biểu Y Ru chở tới rẫy H’ Mây. Vừa gặp H’ Mây, Y Moan nói: - Dì H’ Mây có thấy H’ Nhiêu về gặp dì không! - Không có đâu! – H’ Mây lo lắng - Người ta đồn có một con ma giống H’ Nhiêu thôi mà! Nhưng người ta nói con ma này đẹp nhiều hơn H’ Nhiêu nhà mình đó mà! - Dì phải nói thật đó! – Y Moan hăm doạ - Nếu đúng là H’ Nhiêu vợ tui thì phải nói cho tui biết nghe. Tui mà mất H’ Nhiêu thì dì H’ Mây phải trả nợ cho tui và con H’ Thanh phải thay thế H’ Nhiêu để cưới tui làm chồng đó! - Ơ Giàng ơi..H’ Thanh còn nhỏ không biết làm vợ đâu! H’ Mây hoảng hốt khi nghe Y Moan nói vậy. Chị biết Y Moan chỉ yêu H’ Nhiêu thôi. Còn những phụ nữ khác trong họ tộc buộc phải lấy hắn như H’ lo chị của H’ Nhiêu hoặc là mẹ của H’ Nhiêu, H’ lo thì hắn lấy vài bữa cho có lệ rồi cũng không sống nổi với hắn đâu. Y Ru nghe Y Moan nói thế thì bực bội: - Y Moan đừng có nói vậy chớ! Mày chỉ thích con H’ Nhiêu thôi phải không? Thấy Y Ru khó chịu, Y Moan vỗ vai Y Ru, cười nói: - Tui nói chơi mà! - Đừng có nói chơi tầm bậy tầm bạ chơ! – Y Ru nói – H’ Thanh con tao không có đẹp như H’ Nhiêu đâu đó. Y Moan chỉ thích đẹp thôi mà! Trên đường về phố Buôn Ma thuột, Y Moan cứ băn khoăn vì sao ai cũng nói chính là con ma H’ Nhiêu đã xuất hiên ở suối buôn Lung. Dân buôn làng đã biết rất rõ về H’ Nhiêu từ nhỏ đến lớn rồi thì không thể nhìn lầm được. Còn mới tối hôm qua đây hắn nói chuyện với H’ Nhiêu thì chắc chắn đây không phải là một H’ Nhiêu khác được. Chẳng lẽ ở rừng buôn Lung có đến hai H’ Nhiêu giống nhau? Hay H’ Nhiêu là con ma nên biến hình, biến tướng? Những câu hỏi của Y Moan tự nêu lên để tự lý giải. Nhưng hắn vẫn lắc đầu với những lý giải mà hắn cho là vô lý. Đến cây số 3, Y Moan dừng xuống rồi biểu Y Ru chạy xe mô tô về công ty. Đợi cho Y Ru đi xa khuất về phố, Y Moan mới gọi taxi chở hắn về hướng lộ 21. Đến đầu hẻm, hắn xuống xe rồi rảo bộ vào nhà như thường lệ. Khi bà H’ Lên ra mở cổng, Y Moan nói: - Ngày mai tui lại đi Sài Gòn một tháng mới về. Bà và Ó đen không được đi đâu ra khỏi ngôi nhà này. Anh em bên ngoài nhà gỗ sẽ đi chợ mua đồ ăn đưa qua cổng cho bà. Rồi bảo Ó đen luôn luôn thả đàn chó ra cho nó giữ nhà nghe! - Dạ! Khuya hôm đó, Y Moan lại lên căn gác gọi H’ Nhiêu. Nhưng hắn vừa định mở miệng thì đã thấy H’ Nhiêu đứng ngắm trăng ngoài hành lang. Hắn reo lên: - A..vừa định gọi em thì em đã ở ngoài này rồi! H’ Nhiêu lặng thinh, Y Moan nói tiếp: - Ngày mai anh lại phải về Sài Gòn để thúc hối họ làm nhanh ngôi nhà cho em về ở. Chắc lần này Y Moan ở Sài Gòn lâu lắm đó! Thấy H’ Nhiêu cứ lẳng lặng, Y Moan nói: - H’ Nhiêu nói chuyện với anh một chút đi mà. Ngày mai anh xuống Sài Gòn lâu nên nhớ H’ Nhiêu lắm đó! - Tui không biết nói chuyện đâu! – H’ Nhiêu nói – Trong cái bụng không biết nói cái gì mà! - Y Moan sắp làm xong một ngôi nhà đẹp cho H’ Nhiêu về Sài Gòn ở mà không vui thích à? - H’ Nhiêu là một con ma rừng nên chỉ quen sống ở rừng thôi! - Em phải về Sài Gòn ở để không còn ai biết em là con ma nữa đó! H’ Nhiêu lặng thinh. Y Moan nói tiếp: - Không biết cái mặt của em đã hết xấu chưa đó? - Xấu nhiều lắm! Tui không muốn ai thấy cái mặt của tui nữa đâu! - Y Moan muốn em mở cái nạ ra cho anh thấy đã bớt bớt chưa đó mà. Nếu H’ Nhiêu đã đẹp rồi thì anh sẽ chụp hình H’ Nhiêu vào sản phẩm của công ty Y Moan và ở đâu cũng có hình đẹp của H’ Nhiêu đó. Rồi còn quay phim quảng cáo nữa đó. Làm con gái bây giờ ai cũng thích như thế mà! - Tui không thích đâu! Cái mặt tui bây giờ ghẻ lở rồi, nếu mai mốt cái bụng tui muốn cưới Y Moan làm chồng mà khi đó Y Moan muốn tui bỏ cái nạ ra để thấy cái mặt thì tui sẽ bỏ ra đó! H’ Nhiêu lẳng lặng đi vào trong gác rồi đóng cửa lại. Y Moan lắc đầu mỉm cười. Hắn chẳng hiểu vì sao tính tình H’ Nhiêu ngang bướng, khó chịu và luôn phản kháng hắn như thế mà hắn lại thích, lại làm cho hắn thấy hứng thú, làm cho hắn bị cuốn hút, khiến hắn luôn phải tìm đủ mọi cách để chinh phục cô ta mới lạ chứ. Trước khi xuống Sài Gòn, Y Moan dặn Y Ru rằng khi nào ở rừng buôn Lung xuất hiện con ma H’ Nhiêu thì gọi điện thoại cho hắn liền. Y Moan xuống Sài Gòn chưa tới hai ngày thì Y Ru điện thoại báo cho Y Moan biết là hắn đã nghe dân buôn làng nói con ma H’ Nhiêu lại xuất hiện ở suối buôn Lung nữa. Thế là Y Moan tức tốc bay về. Hắn xuống khỏi sân bay là về thẳng công ty nằm ngủ chờ cho đến gần nửa đêm. Khi trăng bắt đầu mọc, hắn phóng xe mô tô về quốc lộ 14, rồi chạy thẳng một mạch vào suối buôn Lung.Ở suối buôn Lung, nhiều người gần xa nghe con ma H’ Nhiêu lại xuất hiện thì rủ nhau vào chờ đợi. Khác với trước đây, khi nghe nhắc đến sự xuất hiện của con ma H’ Nhiêu thì người ta lo lắng lãng tránh như sợ gặp một điều chẳng lành, một hung thần. Còn bây giờ, họ lại mong ước thấy được H’ Nhiêu như gặp một điều may mắn, một ân phúc, một an lành, một cứu độ. Nhiều người đến không phải vì mong được cho thuốc uống hết bệnh mà vì cuộc sống quá cơ cực nên ước ban cho sự sung túc. Một số khác thì đến xin cho tai qua nạn khỏi. Có cả nam nữ thanh niên đến cầu tình duyên và vợ chồng hiềm muộn muốn sinh trai đẻ gái. Không ít người đến xin trúng số. Có cả những người đến chỉ vì tính hiếu kì. Một số đàn ông thanh niên lại muốn đến chỉ để nhìn ngắm vẻ đẹp quyến rũ của con ma H’ Nhiêu mà thôi. Trong số đó có cả A Ma yun, Y Bơ, anh chàng thanh niên bán thuốc tây, người chủ tiệm internet, trạm trưởng y tế và cả những anh chàng du kích xã. H’ Nhiêu sau khi ở trong rừng tre quan sát tình hình một lúc, thấy người ta sao bỗng nhiên thần thánh mình quá thì chạy ra đứng lên trên một tảng đá giữa suối và nói lớn: - Dạ..kính xin mọi người đừng tin H’ Nhiêu có thể làm được điều gì đâu mà! H’ Nhiêu cũng là một người bình thường như mọi người thôi đó. Thuốc mà H’ Nhiêu cho già làng Y Mút và mọi người uống là thuốc sốt rét. Có vài người bị ghẻ lở thì H’ Nhiêu mua thuốc ghẻ lở cho họ thôi mà. Nhưng đám đông dường như để ngoài tai những lời của H’ Nhiêu phân minh. Nhiều người đã sụp xuống khấn vái khi thấy H’ nhiêu bỗng nhiên xuất hiện đẹp như một thần nữ. Một số khác bồng bế người bệnh đến gần sát H’ Nhiêu hơn. Rất nhiều người bệnh đã lấy chai, lọ, can, bình ra múc nước suối quanh chỗ H’ Nhiêu đứng để uống và đem về. Thấy thế H’ Nhiêu thốt lên: - Ơ..Giàng! Xin đừng uống nước chưa nấu sôi như thế còn bệnh hơn nữa đó mà! Nhưng nhiều người vẫn không nghe, cứ múc, cứ uống và cho người thân mình đang bị bệnh uống. Số người đến đây chỉ để nhìn ngắm con ma H’ Nhiêu thôi thì dường như họ đang bị thôi miên bởi vẻ đẹp của H’ Nhiêu nên cứ đứng ngây người ra. Còn A Ma Yun thì cứ vẩn vơ suy nghĩ không biết con ma H’ Nhiêu này với cô gái ở trong ngôi nhà của Y Moan có phải là một không mà sao con ma H’ Nhiêu này thì đẹp thánh thiện quá, còn cô gái kia thì lạnh lùng sát khí quá. Bỗng mọi người nghe tiếng máy xe mô tô di chuyển từ con đường đất dẫn xuống suối thì đều quay nhìn về hướng đó. Một số người đã nhận ra Y Moan và Y Moan cũng đã thấy H’ Nhiêu khi hắn vừa phóng xe xuống. Nhưng do để tâm chống dựng chiếc xe cho khỏi ngã nên khi nhìn lại thì hắn không còn thấy H’ Nhiêu đâu nữa. Tất cả mọi người cũng lấy làm ngạc nhiên không biết H’ Nhiêu biên mất từ lúc nào. Y Moan càng thấy lạ hơn là hai bên bờ suối có rất đông người đứng gần nhau bao quanh H’ Nhiêu chỉ cách dòng nước vài mét thôi thì H’ Nhiêu thoát đi hướng nào. Còn đám đông thấy sự ẩn hiện kì bí của H’ Nhiêu thì càng sùng bái H’ Nhiêu hơn. Khi Y Moan lội nước qua đứng nơi tảng đá mà lúc nãy H’ Nhiêu đứng rồi nhìn xuống chung quanh suối thì già làng Y Mút nói: - Mày đến nên H’ Nhiêu biến mất rồi đó! Tao biết cái bụng của con ma H’ Nhiêu là không thích cưới mày đâu! - Nhưng luật tục là như thế chơ! – Y Moan nói. Già làng lặng thinh. Một lúc sau, ông nói tiếp: - Mày nói con ma H’ Nhiêu có cái bụng không tốt, cứ đi ăn cắp cà phê, quấy phá buôn làng, giết người, hiếp dâm, nhưng tao thấy không có đúng đâu! Dân buôn làng ai cũng thấy con ma H’ Nhiêu cho cái thuốc uống hết bệnh, cứu cái người sắp chết trong rừng. Ai cũng thấy con ma H’ Nhiêu hiền lành, xinh đẹp nữa đó! Con ma H’ Nhiêu xấu cái bụng sao mày cứ ngày này lo đi bắt H’ Nhiêu về làm vợ, ngày mai lại lo đi bắt H’ Nhiêu về làm vợ chơ! Nghe già làng Y Mút nói thế, đám đông tự nhiên nhìn chằm chằm vào Y Moan một cách hằn học, bực tức. Y Moan thấy thế thì lội qua suối rồi lấy xe phóng đi. Y Moan chạy xe đến khu nhà mồ rồi dựng xe ngoài đường và rảo bộ quanh khu nhà mồ một lúc. Hắn cũng không quên ghé mắt vào ngôi nhà mồ của mẹ H’ Nhiêu và ra sau rừng tre lồ ô xem qua cái quan tài trống rỗng của H’ Nhiêu. Thấy chẳng có H’ Nhiêu, Y Moan chạy xe đến thẳng buôn G’ Ram gặp Y Ru và H’ Mây. - Có H’ Nhiêu đến đây không dì H’ Mây? – Y Moan nói. - Không có đâu! – H’ Mây nói – Sao lại hỏi như vậy chớ? H’ Nhiêu đã chết lâu rồi mà! Y Moan cười khỉnh rồi nói: - Tui nói chơi thôi mà! Nhưng nếu H’ Nhiêu có đến thăm dì H’ Mây thì báo cho tui biết nghe Y Ru! - Báo chớ! – Y Ru nói – Tui báo mà! Y Moan vội xuống khỏi nhà sàn của H’ Mây rồi phóng xe như bay về Buôn Ma Thuột. Như thường lệ, Y Moan để xe ngoài căn nhà gỗ rồi đi bộ vào, gọi Ó đen hoặc bà H’ Lên ra mở cổng. Nhưng lần này hắn đi như chạy nhanh vào. Bọn “tay chân” của hắn tưởng có chuyện gì chạy ra chờ sai bảo, nhưng hắn lắc đầu. Gọi mấy lần bà H’ Lên mới ra mở cổng khiến hắn bực bội, quát: - Bà ngủ mê quá ai làm gì cũng không biết đó! - Không có ngủ mê đâu! Tui tưởng ông chủ đang ở Sài gòn chưa về mà! - Vậy thì đàn chó nghe tui về mừng quá, kêu quá, sao bà không biết chớ? Y Moan đi nhanh lên gác H’ Nhiêu rồi gõ cửa: - H’ Nhiêu ơi, H’ Nhiêu! H’ Nhiêu có ở trong đó không? Thấy trong căn gác vẫn im phăng phắc, hắn tin chắc là không có H’ Nhiêu ở trong đó nữa nên tống cửa một cái. Nhưng cửa chắc quá vẫn không bật ra. Hắn lấy đà đưa chân định đạp một cái thật mạnh vào cửa thì nghe H’ Nhiêu nói lớn trong phòng: - Nếu một lần nữa anh không giữ được lời hứa thì trả tui về rừng buôn Lung đó nghe. Còn anh bức bách tui quá thì tui không cần sống nữa đâu. Tui là một con ma rồi thì thân xác tui cũng đã chết rồi đó! Y Moan há hốc miệng mắt, hắn không tin vào tai mình nữa. Rõ ràng ở suối buôn Lung, hắn nhìn thấy tận mắt H’ Nhiêu đang đứng nói chuyện với đám đông. Mà đâu phải chỉ mình hắn thấy, mọi người đều nhìn thấy một H’ Nhiêu tuyệt đẹp đứng trên tảng đá. Thế sao về nhà, hắn cũng thấy một H’ Nhiêu ở đây nữa. Hắn không tin có một phép lạ nào đó biến H’ Nhiêu trong phút chốc từ suối buôn Lung về đây ngay được. Một khoảng đường cách xa gần 50 chục cây số mà giữa đêm khuya vắng người, vắng xe cộ thì lấy gì đưa H’ Nhiêu đi. Cô ta có là một vận động viên chạy tốc độ thì cũng không thể nào chạy nhanh hơn xe mô tô của hắn được. Hay H’ Nhiêu đúng là một con ma rồi! Chỉ có bóng ma mới biến hoá nhanh như vậy được chớ! Hay là có đến hai H’ Nhiêu? Thế thì đâu là H’ Nhiêu thật? - H’ Nhiêu ơi! – Y Moan lắc đầu ngán ngẩm, nói – Y Moan bây giờ cũng không tin vào Y Moan nữa rồi! H’ Nhiêu lặng thinh. Y Moan cũng lặng thinh. Một lúc sau, Y Moan nói: - Em có thể ra đây nói chuyện với anh một chút được không chớ? Y Moan chưa nói hết câu thì H’ Nhiêu đã mở cửa và đi một mạch xuống dưới sân. Cô đến ngồi ghế đá dưới gốc cây mít. Y Moan xuống theo đến cạnh H’ Nhiêu, hắn nói: - Anh muốn H’ Nhiêu cho xem cái mặt đã hết xấu chưa đó! - Chưa mà! H’ Nhiêu đã nói rồi, khi nào cái bụng H’ Nhiêu muốn cưới Y Moan làm chồng thì lúc đó sẽ coi cái mặt đó! - Em khó quá đó. Anh muốn biết cái mặt của em một chút mà! - Còn ghẻ lở đó! Y Moan lặng thinh một chút rồi nói: - Anh mới thấy một H’ Nhiêu rất đẹp ở suối buôn Lung… - Vậy người đang ngồi nói chuyện với Y Moan đây không phải là H’ Nhiêu sao chơ! Hay là Y Moan bắt lầm một con ma H’ Nhiêu khác rồi đó! Y Moan mặt ngẩn ra chẳng biết tin vào điều gì bây giờ và cũng chẳng biết lý giải ra sao cho hợp lý những điều mắc míu trong lòng hắn. Nhưng hắn tin chắc đằng sau cái mặt nạ kia là một vẻ đẹp quyến rũ mà hắn vừa thấy ở suối buôn Lung. H’ Nhiêu mở cửa ra cho ánh trăng lọt vào phòng cô. Nhưng hôm nay ánh trăng yêu ớt lạ lùng. Có lẽ sương đêm đậm đặc quá. Cô hít vào lồng ngực một bầu không khí trong lành, yên tĩnh. Ngoài kia, sương cứ giăng giăng như tuyết. Từng đám sa thấp xuống, là đà phủ lên những bụi cây, ngọn cỏ như những hình thù nhập nhô trên thiên đường. Nghĩ tới Duy, H’ Nhiêu chợt cầu cho Duy những đêm trăng buồn, sương lạnh như thế này thì đừng đi tìm cô cho khổ thân. Cô muốn cho Duy đừng có khổ ải như cô mà chỉ để một mình cô hứng chịu luôn cả nổi khổ của Duy là được rồi. Cô tin là Duy vẫn còn yêu mình và cô sẽ tìm đủ mọi cách để gặp Duy nữa. Cô nhớ lần gặp sau cùng, cô đã gieo cho Duy một nỗi ám ảnh ghê tởm khiến Duy đau buồn. Điều này cũng làm cho cô hối hận và đau đớn vô cùng. Đáng lẽ tất cả những gì đẹp đẽ, hạnh phúc thì nên cho Duy tận hưởng và chiêm ngưỡng. Còn những gì xấu xa bất hạnh thì mình nên cam chịu đừng cho Duy biết. Ông trời đã dành cho mình một số phận trớ trêu thì đã bù lại cho mình một vẻ đẹp quyến rũ trên đời rồi. Nhưng chắc chắn những gì mình có được phải dành tặng cho Duy. Anh xứng đáng tận hưởng những gì em có Thân thể em đây! Bụng dạ em đây! Ngực em tràn đầy cho anh gối mộng Môi em hé mở cho anh uống say Mắt em tận hiến, lửa anh thiêu đốt Da em mịn màng để anh vuốt ve Tóc em ngất ngây để anh mơn trớn Anh cứ cuồng vội đi, em sẽ buông xuôi Cứ vụng dại đi, em cứu vớt Có phải anh thích đường cong này Thích thì em cho anh uống trọn nụ hồng này Em sẽ tặng cho anh tất cả! Phải đến với em ngay bây giờ đi anh! Chớ để mai mốt thì nguội lạnh Lửa đang bừng bừng cháy trên da thịt em đây! Sóng cũng đang cuồn cuộn dâng tràn bờ bến này Em đang khao khát một nụ hôn quay cuồng cho cái ngực bốc cháy siết chặt để vòng tay ôm ngộp thở dài mãi như đất trời biển núi bao la Cứ cuồng vội đi, em buông xuôi nhé! Cứ vụng dại đi, em cứu vớt nhé! Chợt cái bóng Y Moan chiếu dài theo ánh trăng trước sân làm cắt ngang sự nhớ nhung của H’ Nhiêu. Hắn rảo quanh vườn và thỉnh thoảng nhìn lên căn gác như trông mong H’ Nhiêu xuống. Nhưng H’ Nhiêu thở ra ngán ngẩm. Cô nhớ lại đêm hôm trước ở suối buôn Lung, nếu cô không nhờ những ngày dài phải trốn tránh đủ thứ nguy hiểm, kể cả sự đuổi bắt của Y Moan trong rừng buôn Lung mà tập cho mình sự di chuyển trên những cành cây cao từ nơi này chuyền đi qua nơi khác thì khuya hôm đó cô đã không thoát được Y Moan rồi. Và cũng nhờ cái nghịch cảnh buộc cô phải thích nghi nên cô chạy len lỏi trong rừng không thua gì thỏ. Thật ra thì ở suối buôn Lung có một cây đa lớn, cành lá sum sê vươn ra tới giữa suối và một nhánh của nó đã sà ngang trên đầu của H’ Nhiêu khoảng gần 1 mét. H’ Nhiêu nhiều lần đến và đi ở giữa suối cũng bằng cách này. Thế cho nên ai cũng tưởng H’ Nhiêu tự nhiên biến mất. Khi H’ Nhiêu vừa thấy Y Moan thì cũng đúng lúc ai cũng nhìn về hướng Y Moan, còn Y Moan thì đang lo chống dựng chiếc xe mô tô cho khỏi ngã, thế là H’ Nhiêu đã tung mình đu lên cành cây đa nhẹ nhàng chuyền qua cành cây khác, rồi cứ thế di chuyển trên cao ra hết khu vực suối buôn Lung mà chẳng ai hay biết. Thật hú hồn, cô cứ tưởng Y Moan đang ở Sài gòn. Nhìn nét mặt nghi ngờ của hắn thì đủ biết hắn chưa để yên chuyện này đâu. Hắn sẽ tìm đủ mọi cách để hiểu ra vì sao cô có mặt ở suối buôn Lung một cách khó hiểu như thế. Thật ra thì cô rất muốn thoát khỏi sự ràng buộc của Y Moan. Cô đã ra khỏi ngôi nhà của Y Moan dễ dàng như thế sao cô phải trở lại. Hoàn cảnh cô bây giờ thật là bế tắc. Y Moan không bao giờ buôn tha cô đâu. Hắn sẽ cho người truy bắt cô như trước đây khiến cho cô luôn ở trong tâm trạng phải trốn chạy trong rừng. Cái hang mà cô giấu kín mình trong đó chẳng ai phát hiện ngoài dì H’ Mây thì nay Y Moan cũng biết rồi. Còn về buôn thì liệu dân buôn làng bây giờ có còn sợ bị cô ám mà xua đuổi cô nữa không. Rồi liệu họ có xoá được luật tục ngàn đời không, hay cứ bắt cô cưới Y Moan. Còn dì H’ Mây đã nợ hắn quá nhiều tiền không trả nổi nên cứ năn nỉ cô bằng lòng cưới Y Moan cho rồi. Gần đây hắn còn đe doạ nếu dì H’ Mây che giấu cô thì hắn sẽ bắt con H’ Thanh cưới hắn và bắt dì H’ Mây đi tù nữa. Y Moan đi vòng vòng quanh hàng rào vườn nhà hắn một lúc rồi bước lên căn gác khiến H’ Nhiêu vội nép mình bên trong cửa sổ. Hắn đứng lẳng lặng trước căn gác một chút rồi rón rén đi xuống. H’ Nhiêu thở ra nhẹ nhõm. Lúc này, H’ Nhiêu rất lo sợ vì không biết trong đầu Y Moan đang toan tính chuyện gì nữa.