Ring. Máy gọi.Máy nhắn có message texte. Lời nhắn được viết từ thành phố biển.Nơi có những hành lang đầy quán cà phê lộ thiên nhìn ra bãi dậu tàu bè tấp nập của khách du lịch. Lời nhắn không vui dưới cơn nắng ấm hiếm hoi sau những ngày mưa: ‘’. …...Bạn đâu rồi? Công việc làm ăn thế nào? Còn ở đây.Mặt trời, Ấm.Cửa hàng ế.Hẹn gặp nhé……. ‘’ Lời nhắn ký tên Lydie.Cái tên của một đôi mắt đẹp,tóc nâu và có tiếng nói êm,thánh thót như một điệu nhạc pháp…. Mãi bận những công việc có tuổi,có tên,tôi quên bẵng những tiếng ring ring của máy gọi.Vài ngày trôi qua.Lydie gọi lại.Lần này tiếng nói thay câu chữ texte. - Ê, ê.Bất lịch sự há!.Nhận texte mà không trả lời.Tôi sẽ giận.Bộ bận lắm sao? Bạn còn sống không bạn? - Hỏi kỳ.Sống nhăn răng.Còn bạn thì sao? - Sắp chết! Ế ẩm vô cùng.Chưa bao giờ ế như vậy.. - Ế người hay ế hàng hóa? Tiếng cười bên đầu giây nói không dòn như pha lê thủy tinh như ngày nào mới mở cửa tiệm bán đồ trang hoàng nhà cửa.Cô bạn mắt xanh kể chuyện cái thành phố biển ngập xám dưới những cơn mưa, đường phố vắng hoe.Khách du lịch lèo tèo ở tháng tư,hai cửa hàng của nàng ngồi đìu hiu.Dẹp bên này,mở bên kia cũng không xong.Rao bán tiệm cũng không ai ngó ngàng ở thời buổi kinh tế và nhà cửa sụt giá như thế này…. Tôi ú ớ giữ lặng im để nghe.Nghe nỗi băn khoăn,kẹt lối,kẹt đường của bạn. Lydie kết thúc câu chuyện Ế bằng câu: - Thử thêm đến mùa hè này.Không xong chắc bỏ của chạy lấy người bạn ơi! Tiếng bạn ơi nghe não nùng quá đi mất!. Mùa hè trước,tiếng bạn ơi ấy đã trùng xuống khi Lydie báo trên đường ly dị và hùn hạp làm ăn ở thành phố biển với ông bồ mới. …..Bạn ơi! Bạn nghĩ sao?.Bạn có điều gì để giúp ý với tôi? Cứ bạn ơi,bạn ơi…. như thế thì tôi hết đường đỡ. Chuyện lương duyên,chuyện làm ăn buôn bán của mỗi ngưòi thuộc về các lãnh vực riêng.Tôi xía vào để làm gì? Mỗi người,mỗi ý.Lắm thầy nhiều ma. Với nàng,tôi thuộc loại bạn đáng được tin cậy,hở tí nàng reo, hỏi ý kiến,kể cả chuyện tâm tình kín đáo nhất…..Đôi mắt xanh có nhiều lần làm tôi chết ngộp trong cái vẻ khẩn khoản thân tình.Tôi tự giới hạn với những câu trả lời trong phạm vi phân tích và khả năng nhận định riêng của mình.Thế thôi.Quyền quyết định thuộc về bạn mình. Thế là Lydie lao trên con đường muốn đi của mình.Khăn gói từ giã ông chồng hết xíu quách và thênh thang trên con đuờng ra biển mở tiệm với người yêu mới. Cái gì mới cũng có vẻ đẹp riêng của sự mới lạ.Hoàn cảnh kinh tế khủng hoảng đang kéo dài từ hai năm nay,tuy không mới nhưng có cái lạ lùng khó chống đỡ….Không chỉ riêng với Lydie,tôi có nhiều bạn trong giới thương mại đã đóng tiệm,bỏ của chạy lấy người trước đà tiến quân của giới thương mại Tàu đang xâm chiếm một cách ồ ạt ở đất Pháp. Sau cuộc nói chuyện với bạn ở phone.Tôi chúc nàng can đảm để ứng phó với tình hình.Lydie rời máy sau khi nửa đùa,nửa thật: - Biết vậy,ngày ấy tôi nghe lời bạn ở lại với cái ông hết xíu quách.Vậy mà đỡ lo…. Tôi cúp máy,phì cười…..Thế nào là hết xíu quách? Nghĩ bụng sẽ gặp lại bạn để hỏi cho ra lẽ.Nhiều khi chính tôi cũng thấy mình đang hết ‘’ xíu quách ‘’ nhưng đời sống vẫn có cho ta những phuơng cách để thoát hiểm kể cả việc làm lại từ đầu. THÊM MỘT ĐOẠN ĐỜI. Trời đã chập choạng tối.Rời phòng triễn lãm của musée d’Aquitain,tôi đụng phải một khuôn mặt,một hình dáng.Nghe nói tiếng việt,phải ngờ ngợ một lúc mới nhận ra ngườii quen. Nói là quen thì cũng không đúng lắm.Nhìn dáng nguòi đàn bà nhỏ thó có mái tóc dài cột ra sau ót,bộ quần áo nhàu nát,luộm thộm với những màu sắc rất chõi nhau,cái trí nhớ tồi tệ của tôi dã chưa nói lên đuợc điều gì của quá khứ.Trừ nụ cười của hàm răng có cái còn,cái mất và giọng nói của một thanh âm cao,nhọn. - Cậu….Cậu khỏe chứ? Lâu quá không gặp lại! Phải rồi. Người đàn bà này đã gặp tôi lúc xưa, tôi chân ướt,chân ráo tìm đến cái nhà hàng lộng lẫy của bà để xin việc làm. Người đàn ông da đen,cao lớn, ăn mặc diêm dúa đã bảo tôi: - Ông chờ tôi gọi bà chủ. Bà chủ mặc chiếc váy đầm rực rỡ, trang điểm sắc sảo đã lắc đầu từ chối lời xin việc làm của thằng Sinh viên tị nạn. Bà đã nhìn ông chồng da đen và nói như an ủi tôi "..Cậu thỉnh thoảng trở lại. Nếu có việc tôi sẽ mướn ". Tôi đã không quay lại. Vì chẳng có gì để nói hay để nhắc lại chuyện cũ. Tôi đã biết xoay sở với chính mình. Thời gian có bàn chân để chạy. Và có điều làm tôi ngạc nhiên hết sức khi khám phá ra cái Thế Giới lạ lùng của Người đàn bà tỉ phú ( thời ấy, bà có nhiều nhà hàng ăn cho mướn và nhiều nhà cho thuê )Bao nhiêu năm sau, tôi trở lại để giúp cô em gái mướn nhà hàng ăn của bà. Chân bước lên cầu thang để vào từng căn phòng cho việc kiểm kê nhà cửa, tôi lạc vào một cái kho tàng của Ali Baba trong truyện cổ tích. Chăn mền,quần áo, đồ đạc,giày dép,búa kềm và các vật dụng phế thải được và bị trộn lẫn vào nhau bắt bụi. Tất cả thứ nhìn thấy đã làm tôi choáng ngợp quay cuồng. Cô em thấy t
!!!13221_10.htm!!!ôi đờ đẫn, hoa mắt đã ghé tai nói nhỏ: - Anh ơi! Phòng này là phòng ngủ của bà ta.Chỗ ngủ của bà ở dưới nhà hàng. Theo chân em gái xuống nhà hàng để bàn bạc làm sổ sách,thấy xấp giấy báo trải đầy trên sàn gạch,dưới comptoir,quầy chứa giấy tờ,chỗ rửa ly tách,tôi bước chân để tránh đạp lên.Và tôi càng ngạc nhiên khi cô em lại ghé tai lần nữa để thuyết minh bằng tiếng Việt: - Ông anh ơi! Đây là ‘’ Giường ngủ mỗi đêm của bà ấy! Bà thích nằm đất trên mặt giấy báo ‘’ Tôi rợn người, quên điều đang muốn nổi dóa. Điều mình nhìn thấy và hiểu được chẳng ăn nhập gì với nhau. ….Bây giờ, gặp lại. Năm tháng qua đi. Thời gian đổi màu trên những đường phố,nhà cửa.Người đàn bà ngày xưa và người đàn bà bây giờ không giống nhau. Chào câu nói cuối và quay đi. Đến một ngã tư đường, chợt nhìn lại mình vào một khoảng kính nhà hàng thấy mình. Tôi tự hỏi… Cả tôi nữa.. Tôi sẽ ra sao? đăng sơn.fr. (Một buổi tối trên phố.)