Dịch giả : Phước Lộc
Chương 11
Những tình tiết liên quan đến vụ mất tích
Một người phụ nữ đến tìm vợ của quan án

    
áng sớm hôm sau vào lúc bình minh, Mã Tông và người bộ đầu trẻ tuổi họ Phương đốt cháy cơ thể và đầu của Trịnh San trong lò gạch phía sau nhà tù. Sau đó Mã Tông ăn sáng với lão Hồng ở nhà bảo vệ, anh kể sơ cho viên chấp sự về cuộc phiêu lưu đêm qua của mình. Sau đó họ cùng nhau vào văn phòng riêng của Địch công.
Địch công lặp lại cho lão Hồng nghe những kết luận của mình về vụ án.
- Vì vậy, bây giờ chúng ta có hai nhiệm vụ trước mắt – ông nhấn mạnh – đó là phát hiện nơi giấu vàng và bắt giữ kẻ giết người. Sáng nay chúng ta sẽ đến ngôi đền hoang vắng đó.
Phải, mời vào!
Đội trưởng bước vào, sau khi chúc quan án một buổi sáng tốt lành ông nói:
- Viên quận trưởng đã về hưu, ông Hứa, muốn gặp đại nhân để báo về một vấn đề cấp bách. Đi cùng với ông ta là ông Lý Mai, chủ ngân hàng.
- Ông quận trưởng Hứa? – Địch công hỏi một cách cáu kỉnh - Ồ, ta đã nhớ ra. Ta gặp ông ấy một hay hai lần gì đó tại các cuộc gặp gỡ chính thức ở thị trấn này. Một người đàn ông gầy gò với cái lưng hơi còng?
Khi viên đội trưởng gật đầu xác nhận, quan án nói tiếp:
- Đó là một ông già nghiêm nghị và đáng kính. Ông ta là một người siêng năng và trung thực trong sự nghiệp của mình, nhưng sự nghiệp của ông ta đã kết thúc không đúng lúc vì một chuyện không may. Chú của ông ta phá sản và ông Hứa khăng khăng đòi trả các khoản nợ của người chú mặc dù pháp luật không ràng buộc ông phải làm như vậy. Và như một điều tất yếu, nó đã gần như huỷ hoại ông. Ông chú chết ngay sau đó và Hứa không còn một đồng dính túi. Ông xin từ chức và rời khỏi quê hương đến định cư nơi đây bởi vì các tiêu chuẩn của cuộc sống tại đây thấp hơn nhiều so với các thành phố lớn và ít có nghĩa vụ xã hội. Còn người đàn ông kia là ai? Ngươi nói tên là Lý Mai?
- Phải, thưa đại nhân. Ông Lý Mai sở hữu một cửa hàng vàng bạc nhỏ nằm ở phía đông thị trấn và ông ta cũng tiến hành một số giao dịch về tiền trang. Ông ta là bạn của ngài Hứa.
- Lý Mai anh trai của họa sĩ Lý Cố, thưa đại nhân – Mã Tông nói thêm.
Mã Tông giúp quan án mặc vào quan phục của mình bằng gấm xanh lá cây. Một danh hiệu chứng nhận thứ hạng được đính trên áo. Trong khi đặt mũ cánh chuồn lên đầu, quan án nói với nụ cười ảm đạm:
- Hứa đến thăm đúng vào thời điểm không thích hợp nhất, nhưng là một quan chức giàu kinh nghiệm ông sẽ báo cáo về trường hợp của ông cho tòa án một cách rõ ràng và chính xác!
Khi quan án đi qua sân trung tâm cùng với Mã Tông, ông nhìn lên bầu trời. Nhiệt độ hôm nay thấp hơn ngày hôm trước hứa hẹn sẽ có một ngày mát mẻ. Họ đi lên cầu thang bằng đá hoa cương rộng dẫn đến lối vào chính của phòng tiếp tân được xây dựng rộng rãi. Lão Hồng đứng chờ họ giữa những cây cột sơn đỏ và dẫn Địch công vào bên trong.
Hai người đàn ông đang ngồi ở bàn uống trà vội đứng dậy khi nhìn thấy quan án bước vào. Một người cao tuổi bước lên và cúi mình thi lễ. Ông ta có một khuôn mặt dài với làn da sạm nắng, một chòm râu dê và bộ ria mép dài màu xám. Ông mặc một chiếc áo dài màu xanh đậm được thêu những bông hoa vàng và đội một chiếc mũ màu đen có đính một viên ngọc màu xanh phía trước. Trong khi quan án thực hiện các lễ nghi theo phép lịch sự với viên quận trưởng về hưu, ông bí mật quan sát người đàn ông cao lớn vai rộng đứng phía sau. Ông ta có một khuôn mặt tròn nhợt nhạt với đôi mắt nặng nề, một bộ ria mép ngắn đen tuyền và chòm râu cằm bé tí. Ông mặc một chiếc áo dài màu xám và đội chiếc mũ nhỏ của những thương gia.
Quan án mời viên quận trưởng ngồi xuống ghế của mình. Bản thân ông ngồi đối diện với khách ở vị trí chủ nhà. Người chủ ngân hàng vẫn đứng phía sau ghế của vị quận trưởng. Mã Tông và lão Hồng ngồi trên những chiếc ghế thấp ở phía ngoài.
Sau khi một gia nhân đã bưng trà ra đãi khách, Địch công ngồi trở lại ghế của mình và hỏi một cách vui vẻ:
- Phải, thưa đồng nghiệp đáng kính, tôi có thể giúp gì cho ngài vào sáng sớm hôm nay?
Ông lão đưa một cái nhìn ảm đạm vào quan án.
- Tôi đến để hỏi thăm tin tức về con gái tôi, thưa ngài. – thấy vẻ ngơ ngác của Địch công, ông sốt ruột nói thêm – Kể từ khi ngài cho dán cáo thị vào đêm qua, ngài phải có tin tức về cô Ngọc.
Địch công đứng lên. Ông rót cho vị khách của mình một tách trà.
- Trước khi chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện này, thưa ngài, tôi có thể hỏi tại sao ông Lý đây lại cùng đi với ngài?
- Tất nhiên. Một tháng trước khi đứa con gái của tôi mất tích, tôi đã hứa gả con tôi cho ông Lý. Ông ta đã không kết hôn với ai kể từ đó cho nên ông ta có quyền được biết.
- Tôi thấy – Địch công rút một cây quạt từ tay áo của mình và bắt đầu quạt. Sau một lúc ông nói – tất cả những chuyện này xảy ra vào năm ngoái, trước khi tôi đến nhậm chức tại đây. Những thông tin tôi có được chủ yếu dựa trên tin đồn, tôi sẽ đánh giá cao nếu ngài tóm tắt cho tôi biết về trường hợp mất tích của con gái ngài. Tôi không phát hiện ra bất cứ thông tin cụ thể nào trong kho lưu trữ nơi đây, ngài biết đấy.
Ông quận trưởng già cau mày, vuốt ve chòm râu dê của mình với bàn tay gầy guộc, ông nói:
- Ngọc là đứa con duy nhất của tôi, người vợ đầu tiên của tôi đã chết ba năm trước đây. Cô ta là một đứa con gái khá thông minh nhưng rất cứng đầu. Khi nó được 18 tuổi tôi đã chọn ông Lý Mai đây là người chồng tương lai cho nó. Tôi có thể nói thêm là ông Lý đây đã hỗ trợ tôi trong một số vấn đề tài chính và tôi thấy ông là người đàn ông ngay thẳng và được giáo dục tốt. Ngoài ra chúng tôi đều là những người dân xuất thân từ phương Bắc tại huyện này. Con gái tôi đã đồng ý với sự lựa chọn của tôi. Thật không may là tôi lại nhận một người thư ký trẻ tên là Giang Mậu Tề. Anh ta là người địa phương có thái độ cư xử tốt và anh ta đến làm việc với một lời giới thiệu tốt. Than ôi, những năm tháng đã làm mờ đi sự đánh giá của tôi. Sau lưng tôi, anh ta đã quyến rũ con gái tôi.
Người chủ ngân hàng cúi người xuống nói thầm gì đó với viên quận trưởng nhưng ông lão lắc đầu mạnh mẽ.
- Hãy giữ mình thanh thản, Lý. Hãy để tôi nói điều này theo cách của tôi! Con gái tôi không biết gì nhiều về thế giới bên ngoài và Giang đã thành công trong việc chiếm được tình cảm của cô ta. Vào đêm mười tháng chín, tôi đã nói với con gái tôi sau bữa cơm tối là ngày hôm sau tôi sẽ tham khảo ý kiến của một thầy bói về một ngày tốt để làm đám cưới cho cô ta và ông Lý. Hãy tưởng tượng sự kinh ngạc đến sửng sốt của tôi khi nó nói là sẽ không kết hôn với ông Lý vì nó đang yêu tên Giang, thư ký của tôi. Tôi đã kêu tên vô lại đó đến để đối chất nhưng hắn ta đã đi ra ngoài. Tôi đã nói những lời cay nghiệt với con gái tôi, rất cay nghiệt và tôi thừa nhận điều đó. Ai mà có thể giữ được bình tĩnh khi phải đối mặt với một vấn đề sỉ nhục như thế? Nó đứng lên và bỏ chạy đi.
Viên quận trưởng nhấp một ngụm trà và lắc đầu.
- Sau đó tôi đã làm một việc sai lầm lớn, thưa ngài. Tôi cứ nghĩ là Ngọc chạy đến nhà dì của nó, một người phụ nữ lớn tuổi sống trên khu phố đằng sau tòa án. Cô ấy là em gái của người vợ đầu tiên của tôi và Ngọc rất thích cô ta. Tôi nghĩ rằng con gái tôi tìm kiếm sự an ủi nơi cô ta và sẽ quay trở lại nhà vào sáng hôm sau. Nhưng đến trưa hôm sau nó vẫn không quay lại và tôi cho người quản gia đến đó để đem nó về. Ông ta quay về và báo là Ngọc chưa từng đến đó. Tôi đã hỏi Giang nhưng thằng nhóc láu cá đó đã phủ nhận tất cả trách nhiệm về vụ biến mất của Ngọc, hắn còn trơ trẽn nói rằng chưa bao giờ trao đổi hay tâm sự gì với con gái tôi ngoài một lời chào hỏi thông thường. Tôi gọi hắn là kẻ nói dối và sau đó đi điều tra. Giang vào đêm đó đã qua đêm tại một nhà chứa nhưng tôi không tin về điều đó, tất nhiên. Sau đó tôi gọi ông Lý và chúng tôi bắt đầu thực hiện một cuộc điều tra kỹ lưỡng với chi phí thấp nhất. Nhưng Ngọc đã biến mất mà không để lại dấu vết. Kết luận hợp lý nhất là nó đã bị bắt cóc lúc đang trên đường đến nhà dì của nó.
- Tại sao ông không báo cáo ngay cho tòa án, thưa ông? – Địch công hỏi – hét vào lòng. Bà trân trọng thi lễ nâng cao tay trong tay áo rộng của mình.
- Bà đã thấy danh thiếp của tôi nên chắc biết tôi là ai, thưa phu nhân – bà nói bằng một giọng nói nhanh – Một ngàn lần cảm ơn vì phu nhân đã đồng ý tiếp tôi, mặc dù thực tế là tôi chưa có vinh dự được giới thiệu với đệ nhất phu nhân.
Khuôn mặt biểu cảm của bà ta được đặt dưới mái tóc bới cao không có đồ trang sức. Quan án nghĩ rằng bà ta không xinh đẹp theo những tiêu chuẩn cổ điển, đôi môi bà đầy đặn, lông mày hơi dày và đôi mắt sinh động. Nhưng bà chắc chắn là một người phụ nữ có cá tính mạnh mẽ. Ông đoán bà ta vào độ khoảng 35 tuổi.
Trong khi hướng dẫn khách vào ngồi chiếc ghế gần cửa sổ, người vợ thứ ba thực hiện các nghi lễ lịch sự thông thường. Sau đó cô ngồi xuống và bắt đầu chuẩn bị trà. Bà Hứa đã chờ đợi để mở đầu cuộc trò chuyện khi trà đã sẵn sàng. Ngay lúc đó bà bắt đầu nói:
- Tôi xin lỗi đã làm mất thời gian quý báu của phu nhân và bản thân tôi rất vội vì không muốn cho chồng tôi biết tôi đang ở đây. Vì vậy cho phép tôi bỏ qua các thủ tục và đi thẳng vào vấn đề chính.
Khi người vợ thứ ba nghiêng chiếc đầu nhỏ quyến rũ của cô để lắng nghe, bà Hứa nói tiếp một cách nhanh chóng:
- Chồng tôi đã đi đến chỗ của quan án sáng nay để buộc tội tôi bắt cóc cô Ngọc con gái ông ta.
Người vợ thứ ba làm rớt chiếc tách đang cầm trên tay và nó vỡ tan trên nền nhà.
- Tôi vô cùng xin lỗi! – bà Hứa thốt lên đầy vẻ hối hận – tại sao tôi lại ngu ngốc tuyên bố đột ngột như vậy! Tôi phải nên nói từ từ với phu nhân. Để tôi giúp đỡ cho phu nhân!
Sau khi họ đã ngồi xuống lại một lần nữa, bà Hứa nói tiếp:
- Tất nhiên tôi không bao giờ mơ ước làm tổn hại đến con gái của mình. Tôi muốn giải thích tình hình cho phu nhân, như là một người phụ nữ trẻ vừa lấy chồng, phu nhân sẽ hiểu. Tôi hy vọng rằng sau đó phu nhân sẽ vui lòng truyền đạt những ý chính của cuộc trò chuyện của chúng ta cho chồng của phu nhân, để ông biết những chuyện đằng sau của sự việc phiền phức này.
- Tôi không thể hứa với bà bất cứ điều gì trước khi nghe bà nói tất cả về nó, bà Hứa – người vợ thứ ba nói với giọng nói mềm dẻo và thận trọng của cô.
- Tất nhiên là phu nhân không thể! – bà Hứa nói với vẻ thiếu kiên nhẫn, vẻ ngoài lịch sự đã nhanh chóng rớt xuống – Hãy để tôi bắt đầu bằng cách bảo đảm với bà là tôi yêu chồng tôi. Ông lớn gấp đôi tuổi tôi, tất nhiên, nhưng tử tế và chu đáo. Trước khi có cuộc hôn nhân này của tôi, tôi là một người phụ nữ bị bỏ rơi và không một xu dính túi. Không là gì cả. Nhưng điểm chính là khi Hứa kết hôn với tôi ông là một người đàn ông góa vợ đã ba năm. Ông chỉ có duy nhất một đứa con, một cô gái tên là Ngọc. Ông nghĩ là ông biết về thế giới của cô ấy nhưng tôi có thể cho bà biết cô ấy không có gì đặc biệt. Chỉ là một con bé mười tám tuổi với những người đàn ông trong mộng trước khi cô ấy sẵn sàng cho điều đó. Tôi muốn giữ cô ấy trong tay, nhưng Hứa nói không, ông sẽ chăm sóc giáo dục cô ta. Ông quá nuông chiều cô ta, quá nuông chiều, nếu bà hiểu tôi muốn nói gì. Bản thân ông ta không nhận ra điều đó, nhưng tôi là người ngoài cuộc nên tôi biết. Tôi không nói với ông ta điều đó, tất nhiên, tôi nói với ông ta là cô ấy đang đứng giữa ông ta và tôi, đứng giữa một người đàn ông và vợ của mình và ông nên gã chồng cho cô ta càng sớm càng tốt. Và đó là bắt đầu cho những cuộc xung đột bất tận.
Bà nhún vai và nói tiếp:
- Bây giờ vợ chồng cãi nhau như cơm bữa, không ai có thể can thiệp. Nhưng tôi đánh hơi thấy rằng Ngọc đã có bạn trai, tôi nghĩ rằng nhiệm vụ của mình là phải cảnh báo cho chồng tôi, và sau đó thì như châm dầu vào lửa! Và ngay sau khi cô ta đã chạy theo tình yêu của mình, Hứa hét vào mặt tôi nói rằng tôi đã giết cô ta và giấu xác ở đâu đó. Sau khi bình tĩnh lại một chút ông nhận ra rằng ông đã nói chuyện vô lý, tất nhiên. Nhưng sau đó ông đã phát triển một giả thuyết là tôi đã bắt cóc cô ta và bán cho một nhà chứa! Thế đấy!
- Đừng để trà nguội mất! Người vợ thứ ba lặng lẽ nói và đẩy chén trà về phía khách. Bà Hứa nuốt một ngụm trà xuống.
- Phải, tôi phủ nhận điều buộc tội điên khùng đó cho đến khi tôi tức đến nổi tím mặt lại, nhưng ông ta vẫn không tin tôi. Điều không may đó đã xảy ra với tôi vào c&aTrong trường hợp có người mất tích các cơ quan có thẩm quyền sẽ thực hiện các biện pháp tìm kiếm có hiệu quả và …
- Điểm thứ nhất – Hứa ngắt lời – người tiền nhiện của đại nhân là một con lừa không hơn không kém. Một kẻ hèn nhát không dám nhấc một ngón tay để chống lại tên Chiến Môn, một tên khốn kiếp đang nắm giữ quyền lực tại thị trấn này.
Ông giận dữ kéo mạnh chòm râu dê của mình.
- Thứ hai, tôi là một người đàn ông cổ hủ. Danh dự gia đình có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Tôi không muốn chuyện con gái tôi đã bị bắt cóc lan ra cho dân chúng nơi đây biết. Ông Lý hoàn toàn đồng tình với quan điểm này.
- Tôi đã có kế hoạch kết hôn với cô ấy – người đan ông cao lớn lặng lẽ nói – bất kể những chuyện gì có thể xảy ra với cô ta.
- Ta đánh giá cao sự chung thuỷ của ông – quan án nói khô khan – nhưng ông đã tư vấn sai cho ông Hứa. Các cuộc điều tra chỉ chính xác khi việc mất tích được báo cáo kịp thời.
Viên cựu quận trưởng gạt ngang những lời nhận xét với một cử chỉ thiếu kiên nhẫn.
- Bây giờ, đã có những tin tức gì của con gái tôi, thưa ngài? Nó vẫn còn sống?
Địch công đặt cây quạt trở lại vào tay áo của mình và lấy ra một tờ giấy từ đống giấy tờ để trên bàn. Ông đọc lướt qua nội dung của nó cho đến khi ông tìm thấy ghi chép của mình liên quan đến chuyến viếng thăm của Mã Tông đến nhà bà phù thuỷ. Ngước nhìn lên ông hỏi:
- Con gái của ngài có phải sinh vào ngày 4 tháng 5 năm Tý.
- Chắc chắn, thưa ngài. Ngài có thể tìm thấy điều đó trong hồ sơ của Tòa án.
- Chính xác. Phải, tôi rất lấy làm tiếc báo cho ngài biết là những thông tin mà tôi nhận được về con gái của ngài rất mơ hồ. Ở thời điểm này tôi có thể nói rằng không có gì là quá đau buồn hoặc làm cho ngài hy vọng là điều đó được chứng minh là sai. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói tại thời điểm này.
- Ngài sẽ xử lý các trường hợp theo cách nào mà ngài thấy phù hợp nhất, thưa đại nhân – Hứa nói một cách cứng nhắc – Tôi có một yêu cầu khiêm tốn với ngài. Nếu cuộc điều tra của ngài đạt tới giai đoạn mà ngài cảm thấy bắt buộc phải có hành động pháp lý thì tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu ngài cho tôi biết trước các bằng chứng ấy.
Địch công nhấm nháp trà của mình. Ông tự hỏi những gì người khách yêu cầu có nghĩa gì, yêu cầu đó có vẻ hoàn toàn không cần thiết. Đặt tách xuống ông nói:
- Tôi sẽ làm như thế nếu đó là vấn đề của vụ án, thưa ngài. Tôi …
Viên quận trưởng đột ngột đứng lên.
- Cám ơn, thưa ngài. Đi nào, Lý!
Quan án cũng đứng lên. Tiển các vị khách của mình đến cửa, ông nói với chủ ngân hàng:
- Ta nghe nói ông có một người em là họa sĩ khá tốt tên là Lý Cố.
- Tôi không biết gì về nghệ thuật cả, thưa đại nhân. – Lý trả lời cộc lốc.
Lão Hồng dẫn các vị khách xuống tầng dưới.
- Vì vậy, cô gái tên Ngọc đó chắc chắn là có tồn tại sau tất cả những chuyện này! – Mã Tông thốt lên hào hứng – Phù thuỷ phải biết cô ấy, ngày tháng năm sinh mà bà ta cho tôi là đúng! Thông điệp cuối cùng từ cô ấy mà chúng ta tìm thấy trong cái hộp gỗ mun là sự thật, thưa đại nhân! Lạy trời, chúng ta phải làm cái gì đó …
- Đừng vội vã, Mã Tông! – Địch công đẩy cái mũ nặng nề của mình trở lên và lau vầng trán đẫm mồ hôi của ông – Ta nhận thấy có điều gì lạ ẩn chứa trong chuyện này. Thật là bất lịch sự nếu hỏi viên quận trưởng để biết thêm chi tiết, nhưng … Có chuyện gì thế bác quản gia?
Ông nhìn với vẻ ngạc nhiên một ông già với bộ râu dài màu xám xuất hiện trong phòng, trên khuôn mặt gầy gò của ông ta có vẻ khó chịu.
- À, nói đi, bác quản gia!
- Vừa rồi vị phu nhân thứ ba đã đem đến cho đệ nhất phu nhân một phong bì dán kín. Cô cho biết có một người phụ nữ che mặt đến cửa sau trong một chiếc kiệu đóng kín. Bà ta hỏi từ những người giúp việc ai là nữ chủ nhân trẻ nhất và khi được biết đó chính là phu nhân thứ ba, bà ta xin được nói chuyện với vị phu nhân thứ ba về một vấn đề cá nhân. Khi người giúp việc hỏi tên bà ấy, bà ấy đã đưa một phong bì dán kín. Đệ nhất phu nhân mở phong bì và tìm thấy danh thiếp của bà Hứa, người vợ của viên quận trưởng về hưu. Đệ nhất phu nhân đã bảo tôi đến đây để được đại nhân hướng dẫn phải làm gì.
Địch công nhíu mày.
- Ta không thích các bà vợ của ta dính dáng vào những vụ án mà ta phải giải quyết – ông nói với Mã Tông với một cái cau mày lo lắng – Mặt khác ta có một cảm giác là ông Hứa đã không nói cho ta toàn bộ câu chuyện. Phải, ta sẽ nói chuyện với đệ nhất phu nhân của ta. Nói với lão Hồng là chúng ta sẽ gặp nhau trong văn phòng của ta.