Chương 11
Một Đời Võ Lâm Dị Nhân

    
goại trừ hắn ra thì thật sự không còn ai có bản lĩnh võ công cao cường như vậy? Do đó, khi ta vừa nghe tên đại hán thốt ra hai tiếng “tiểu thư” thì liền đóan ra đó là Thạch Cúc.
Lão già “hừ” một tiếng, nói "Nó sao vậy, định bắt chước Hoàng Tuấn à?”
Một đại hán nói "Không, tiểu thư thế nào có thể làm vậy, nghe nói cô ấy đang ở chung với đồ đệ của Dương Châu Phong Kim Nhị. Khi chúng tôi nhìn thấy tiểu thư thì cô ta đang đi lang thang một mình, không thấy tên đồ đệ của lão ăn mày kia”
Đồ đệ của Dương Châu Phong Kim Nhị, chẳng phải hắn đang nói tới ta sao?
Thạch Cúc đã bị bọn họ phát hiện nhưng thật sự cô ấy đang ở đâu đây? Ta nóng lòng muốn biết đựơc điều này.
Một tên đại hán lại cười cười nói "Xin chưởng môn yên tâm, chúng tôi đương nhiên sẽ không bất kính với sư muội"
Tên đó chưa nói hết lời thì Thạch Hiên Đình đã vỗ mạnh một chưởng lên bàn nói "Không cần khách khí với nó”
Ta nghe đến đó trong lòng liền chấn kinh. Ba ngườii đại hán khác cũng ngạc nhiên đưa mắt nhìn nhau. Thạch Hiên Đình lại nói "Nó đang ở đâu? "
Tên đại hán nói "Hiện đang ở tại khách sạn nơi chúng tôi ở"
Thạch Hiên Đình quát lên "Phạn Dũng, ngươi chẳng lẻ không sợ nó chạy đi sao? Nhanh, bằng bất cứ giá nào phải mang nó về đây”
Tên đại hán lập tức đứng lên rồi vội vã đi ra. Trong lòng ta cảm thấy lo lắng vô cùng, liền lấy tiền ra để trên bàn rồi cũng phóng theo tên đại hán.
Ta biết rõ nếu còn ở lại tiếp tục nghe lén thì có thể biết được chưởng môn Bắc Thái Cực Môn Thạch Hiên Đình đến đây để làm gì. Tuy nhiên ta không thể không đi tìm Thạch Cúc bởi vì ta nhìn thấy sắc mặt và giọng nói của Thạch Hiên Đình đối với Thạch Cúc cực hận, loại thái độ đó tuyệt không phải là sự giận dỗi bình thường đối với con cái. Thạch Hiên Đình đã phái Thạch Cúc đi giết Hoàng Tuấn, đương nhiên sẽ xử trí nghiêm khắc đối với Thạch Cúc nếu cô ấy không hòan thành nhiệm vụ, ta tuyệt không thể để cho Thạch Cúc rơi vào tay bọn họ.
Hơn nữa, ta còn phải tìm được Thạch Cúc rồi cùng nàng đi tìm bảo tàng của Rommel, mặc kệ có bảo tàng thật hay không.
Ta vừa đi ra bên ngoài cửa thì đã thấy tên đại hán kia vẫy tay kêu taxi và lên xe đi, ta vội quay lại xe của mình và lái đuổi theo.
Chiếc xe taxi chạy về trung tâm thành phố phồn hoa, ta cũng bám sát theo sau nhưng khi đến một quảng trừơng lớn chiếc xe taxi đột nhiên ngừng lại.
Ta biết tên đại hán nhất định sẽ trở về khách sạn hắn đang ở để xác định Thạch Cúc còn đang ở trong phòng hay không nhưng xung quanh quảng trường này, các tòa nhà đều là của chính phủ, tuyệt không có một cái khách sạn nào.
Ta cảm thấy nghi hoặc đành phải dừng xe lại. Tên đại hán vừa xuống xe taxi thì dùng một thân pháp cực nhanh phóng tới xe của ta, sau đó vung tay sử ra một chưởng đánh vào cửa kính xe.
Một chuởng này phát ra âm thanh cũng không lớn nhưng lại làm cho kính xe nát vụn. Qua lực đạo của chưởng ta thấy được tên này có võ công cực cao.
Trong tình hình như vậy, ta cố gắng giữ bình tĩnh nói "Tiên sinh, ông muốn làm gì thế?” Ta dùng tiếng Pháp hỏi hắn, làm ra bộ dáng là một hoa kiều đang sống tại đây.
Nhưng hắn cười lạnh một tiếng nói "Bằng hữu, đừng giả vờ nữa, tại sao phải theo dõi ta. Ngươi là ai?"
Ta thầm bội phục ánh mắt lợi hại cùng kiến thức quảng bác của hắn. Ta mỉm cười nói "Bằng hữu, ngươi không thấy là đánh nhau ở chỗ này sẽ làm cho người ngoại quốc chê cười chúng ta sao?”
Tên đại hán lại cười lạnh nói "Vậy muốn đấu ở chỗ nào?"
Ta lắc đầu nói "Không cần đấu, ta và ngươi không thù không oán, sao phải phân cao thấp làm chi?"
Ta vừa nói vừa dùng chân đạp ga vọt xe tới phía trước rồi quẹo vào một con đường nhỏ, sau đó nhanh chóng mở cửa xe phóng ra, tiếp đó núp qua một bên tiếp tục theo dõi tên đại hán.
Lúc này cũng thấy hắn đang nhanh chóng phóng về hướng ta chạy đi. Ngay trong lúc hắn tới gần, trong lòng ta không khỏi lo lắng bởi vì nếu hắn nếu tới gần chút nữa là nhìn thấy được chiếc xe của ta thì hắn nhất định có thể đoán biết là ta, và khi đó hắn sẽ rất cẩn thận. Kế hoạch theo dõi hắn nhất định khó có thể thực hiện.
Cũng may khi hắn tới gần thì quẹo vào một con đường khác cho nên cũng không có phát hiện ra xe của ta. Tìm kiếm một lúc lâu thì hắn bỏ đi. Ta chờ khi hắn đi ra xa khoảng bảy tám thước thì ta liền rời khỏi chỗ núp bước theo hắn.
Trên đường người đi bộ rất nhiều, mặc dù hắn rất cẩn thận luôn luôn xoay đầu về phía sau nhìn nhưng cũng không thể phát hiện ra ta trong đám người dày đặc.
Chỉ trong chốc lát ta đã nhìn thấy hắn đi vào một khách sạn lớn. Ta đợi một chút rồi cũng bước vào. Khi vào đại sảnh ta liền thấy hắn đang ở trong thang máy, sau đó ta đợi một chút thì thấy thang máy dừng lại ở tầng bốn. Ta lập tức dùng tốc độ nhanh nhất theo thang bộ chạy lên tầng bốn.
Khi ta vừa bước vào hành lang tầng bốn thì trông thấy được hắn đang đẩy cửa phòng bước vào. Có thể là do ta chạy vội nên tiếng bước chân phát ra hơi lớn nên khi hắn vừa vào phòng thì lại quay đầu ra quan sát. Hắn liền trông thấy ta.
Hắn thấy ta sắc mặt liền hiện lên sự phẫn nộ. Ta không đợi hắn có phản ứng liền phóng đến. Hắn thấy vậy liền vung tay sử ra một chưởng đánh về phía ta.
Ngay lúc này có một cặp vợ chồng người Mỹ đang cười hỉ hả từ phía hành lang bên kia đi đến. Ta không thể để bọn họ phát hiện ra ta và người khác đang đánh nhau bởi vì người Mỹ luôn thích quản chuyện không đâu. Do đó ta lập tức vận mười thành lực đạo, xuất ra một chưởng nghênh đón chưởng của tên đại hán. Song chưởng tương giao, “bụp” một tiếng, tên đại hán bị chưởng lực của ta chấn lui ba bước, lảo đảo ngã vào phòng. Ta nhân cơ hội đó cũng phóng vào phòng rồi đóng cửa lại.
Ngay lúc ta đóng cửa và quay lại thì tên đại hán lại hung hăng phóng đến tấn công ta. Thân hình ta nhanh chóng né qua một bên rồi thuận tay điểm vào "Nhuyễn huyệt" của hắn. Tên đại hán lập tức té ngã trên mặt đất.
Ta cũng không để ý tới hắn, kêu lên "Cúc, cô đang ở -"
Nhưng chữ “đâu” còn chưa ra khỏi miệng thì nghe được ở phía sau lưng có tiếng gió vang lên. Ta vội vàng quay đầu lại thì nhìn thấy một thanh chủy thủ đang hướng ngực của ta công đến. Lúc này mũi của nó chỉ còn cách ta khoảng ba bốn tấc, nguy hiểm cực kỳ.
Ta vội vàng nhảy về phía sau để tránh, tuy nhiên tên cầm đao lại tiến lên một bước, thanh chủy thủ lại đến gần ngực của ta.
Ta không khỏi há mồm kêu một tiếng "Thủ pháp quá nhanh"
Thân thể ta liền nghiêng về một bên, tay ta cũng vung ra, ngón tay hình thành một móc câu đánh về phía hắn. Chiêu này chính là sư phụ của ta truyền lại gọi là "Phong Tử Mại Tửu" (tên điên mua rượu ^.^).
Chớp mắt khi ta tấn công hắn thì thân hình của hắn liền đảo qua né tránh. Do lỡ trớn nên thân hình hắn vẫn tiến về phía trước, thanh chủy thủ liền cắm sâu vào tường.
Ta không để cho hắn có cơ hội quay lại, liền tiến lên trước một bước vung cước đạp vào lưng hắn làm hắn cũng ngã xuống ngất đi.
Ngay lúc này thì ta lại nghe được chốt cửa phòng ngủ chuyển động. Ta mỉm cười nói "Cô nhóc, còn không bước ra?”
Lời vừa nói xong, cửa phòng ngủ đã mở ra. Ta vừa nhìn thì không khỏi giật mình. Đứng trước cửa phòng ngủ không phải Thạch Cúc mà là một người đại hán có vóc dáng rất cao, mặt nhung nhúc thịt, tuổi khỏang năm mươi, tuy nhiên hai mắt thần quang lấp lánh. Trên người hắn mặc dụ bận đồ tây nhưng ta nhìn vào cũng biết được hắn tuyệt không phải là người thường xuyên mặt tây phục, bộ dáng của hắn có vẻ hết sức quái dị.
Hắn vừa nhìn thấy ta, liền nở nụ cừơi quái dị nói "Con nhóc? Vệ bằng hữu, anh đang gọi ta hả?”
Ta cố gắng giữ lấy bình tĩnh nói "Ngươi là ai?". Ta mặc dù lên tiếng hỏi nhưng trong lòng lại cảm thấy bất an bởi vì nếu hắn xuất hiện ở chỗ này thì nhất định là tay chân của Thạch Hiên Đình.
Tuy nhiên ngay lập tức ta biết phán đoán của mình sai lầm.
Hắn đưa tay cởi áo vét ra rồi cầm nó vỗ vỗ vài cái. Ta liếc mắt nhìn thì nỗi bất an trong lòng cũng nhiều lên. Ngay thắt lưng hắn có đeo một miếng long đầu kim bài, vậy hắn chính là một trong mười hai long đầu của Xích Thủy Bang, một trong hai cao thủ mạnh nhất dưới tay của Tử Thần.
Hắn lại mỉm cười nham hiểm nói "Vệ bằng hữu, thật nghĩ không ra chúng ta lại gặp nhau tại đây, thật không phải tốn công sức tìm anh"
Ta lui về phía sau một bước, nói "Nguyên là long đầu của Xích Thủy Bang, thất kính thất kính. Chẳng biết các hạ tìm ta có chuyện gì chỉ giáo?"
Ta vừa nói vừa lùi về sau thêm mấy bước nữa, lưng dựa vào tường chờ cơ hội. Tuy nhiên hắn vẫn bất động đứng tại cửa, vẻ mặt và thần thái tự tiếu phi tiếu (cười mà không cười ^.^). Ta lúc này phải rất cẩn thận bởi vì long đầu của Xích Thủy Bang ai cũng thân mang tuyệt kỷ, là nhân vật trí dũng song toàn.
Hắn lạnh lùng thốt "Cũng không có gì chỉ giáo, bất quá muốn mời các hạ đi đến một chỗ mà thôi”
Ta lập tức hỏi lại hắn "Đến đâu?”
Hắn đột nhiên lại mỉm cười nói "Địa ngục"
Ta liền ngẩn người, tuy nhiên thừa dịp trong lúc hắn đang còn cười ta nhanh chóng rút súng ra quát lên "Đứng -"
Tuy nhiên ta vừa mới thốt ra một chữ thì nghe được một tiếng "Ba" vang lên, đồng thời cũng nhìn thấy một ánh sáng màu vàng chợt lóe lên. Ngay sau đó một trận đau nhói ngay cổ tay của ta phát ra, năm ngón tay ta không tự chủ được buông luôn cây súng đang cầm. Nhưng cây súng còn chưa kịp rơi xuống đất thì một tiếng "Ba" lại vang lên, ánh sáng màu vàng cũng lóe lên, cây súng bị hai viên kim liên tử (hạt sen bằng vàng ^.^) bắn trúng văng ra xa.
Trong lòng ta liền sợ hãi đến nỗi không thể diễn tả bởi vì khi ta nhìn thấy mấy viên kim liên tử đó thì ta đã biết lai lịch của hắn.
Hắn bắn ra hai viên kim liên tử xong, thân thể vẫn đang đứng bất động trước cửa phòng, dường như chưa từng cử động qua.
Sắc mặt ta trắng bệch nói "Đại sư bá …… nguyên lai là người". Nhìn thấy mấy viên kim liên tử thì ta liền biết ngay hắn chính là đại sư bá của ta. Sở học cả đời ta rất nhiều nhưng sư phụ chính thức của ta là Dương Châu Phong Kim Nhị.
Sư phụ của ta trước đây vốn là diêm thương (buôn bán muối). Ông ta được xem là người giàu có nhất nhì trong vùng nhưng tính cách làm người của sư phụ ta là vốn rất khinh tài trượng nghĩa.
Vào năm sư phụ ta mười lăm tuổi, ông ấy không để ý đến sự phản đối của người trong nhà liền đem một nửa gia sản bán lấy tiền để giúp đỡ dân chúng bị nạn hạn hán ở Tô Bắc. Năm ba mươi tuổi, ông ta đã dùng số tài sản khổng lồ còn lại trong tay đi cứu trợ hết rồi trở thành hành khất (ăn mày). Mặc dù có một số người nói sư phụ ta là bại gia chi tử (tên phá của ^.^) nhưng trong thành Dương Châu, người được ông ta giúp đỡ thật sự rất nhiều. Mặc dù sư phụ ta mang tiếng là "Hành khất", nhưng thật ra đi tới đâu thì việc cơm áo gạo tiền cũng không cần lo lắng gì cả, đều được những người trước đây ông giúp đỡ cưu mang.
Sư phụ thường nói với ta rằng tài sản chỉ dùng để nhìn thì không bằng đem chúng ra giúp đỡ cho những người cùng khổ, giúp cho họ có được cuộc sống tốt hơn. Năm bốn mươi tuổi, sư phụ ta gặp được sư tổ và bái sư. Sư tổ của ta là người ra sao ta cũng không biết vì chưa từng nghe sư phụ nói qua, chỉ được nghe rằng võ công của sư tổ đã đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa rồi.
Một thân bản lĩnh của sư phụ ta không phải do sư tổ truyền lại mà là được đại sư huynh, cũng chính là đại sư bá của ta trực tiếp chỉ dạy. Khi ta bái Phong Kim Nhị làm sư phụ thì tuổi của ông ta đã hơn sáu mươi rồi. Bởi vì sư phụ ta gia nhập sư môn sau nên tuổi so với đại sư bá lớn hơn.
Đương nhiên ta cũng đã từng hỏi sư phụ về tính cách làm người của đại sư bá nhưng sư phụ ta nói ông ta cũng không rõ lắm, chỉ nói với ta rằng là đại sư bá tính tình âm trầm, ngoại trừ võ công tuyệt đỉnh ra, ông ấy còn có một môn công phu ám khí kim liên tử độc bộ thiên hạ. Sư phụ cũng từng nói với ta, con người của đại sư bá rất cổ quái, và dặn dò rằng sau này nếu có gặp được ông ấy thì phải cẩn thận không được đắc tội. Nếu có đắc tội thì biện pháp thoát thân duy nhất là thấp giọng năn nỉ và nhận lỗi với ông ta.
Những lời căn dặn của sư phụ ta vẫn ghi tạc trong lòng, tuy nhiên trong hơn mười năm lăn lộn giang hồ ta cũng không có gặp được đại sư bá. Thật sự là vạn lần không ngờ hôm nay lại gặp được ông ấy trong tình huống như vậy. Ta cũng không ngờ tới được đại sư bá lại trở thành hộ vệ của Tử Thần, trong lòng ta thật không muốn thấp giọng nhận lỗi với ông ấy.
Tuy nhiên cân nhắc kỹ một chút, thứ nhất ông ấy dù sao cũng là sư bá của ta, thứ hai, ta đang ở trong tình cảnh nguy hiểm. Do đó ta mới lên tiếng kêu một tiếng “đại sư bá”
Mặt của đại sư bá hiện lên thần sắc kỳ quái khiến cho người khác nhìn vào không biết ông ta đang suy nghĩ cái gì, sau đó ông ta lên tiếng, lạnh lùng hỏi "Ngươi gọi ta là gì?"
Ta hít một hơi nói "Con…… con gọi người là đại sư bá."
Hắn dùng mắt nhìn ta đánh giá một chút rồi nói "Nói vậy thì ngươi là đệ tử của Kim Nhị à?”
Ta liền gật đầu và ta cũng hiểu rõ với mối quan hệ như vậy thì ta đã có cơ hội thoát thân.
Bỗng nhiên sắc mặt của hắn trầm xuống khiến kẻ khác nhìn vào mà sợ, tiếp đó cười lạnh nói "Sư phụ ngươi mặc dù xuất thân phú quý, là người tài giỏi nhưng không ngờ lại thu một đồ đệ không ra gì như ngươi, hừ…. "
Ta vừa nghe được những lời đó, trong lòng không nhịn được liền lên tiếng "Con có chỗ nào không đúng xin đại sư bá cứ chỉ bảo"
Đại sư bá cười to nói "Đã là người học võ sao lại dùng súng? Ta bình sinh hận nhất là người nào sử dụng súng, chẳng lẽ sư phụ ngươi không nói cho ngươi biết sao?”
Lúc ông ấy nói hai câu này, ngữ khí quả nhiên là sắc bén. Ta hoàn toàn có thể hiểu rõ được tâm tình của ông ta bởi vì trên sự thật ta cũng là người rất ít khi sử dụng súng. Nếu không phải Lãnh sự G tặng cho ta cây súng này thì trên người ta cho tới bây giờ cũng không hề có thứ đồ chơi nóng này. Từ khi các thế lực phương tây xâm lấn Trung Quốc gần trăm năm qua, nền võ thuật của Trung Quốc rất điêu linh, nguyên nhân chính cũng là mấy thứ đồ chơi nóng này. Cho dù có võ công tuyệt đỉnh cũng khó mà chống cự.
Đại sư bá của ta là một kỳ nhân trong chốn võ lâm, đương nhiên đối với mấy thứ đồ chơi này rất ghét. Đây cũng có thể nói là người võ lâm thời cận đại quá lạc hậu, thật sự là chuyện bi ai. Tuy nhiên người có bản lĩnh võ công càng cao cường thì loại chuyện bi ai này càng thảm hơn.
Ta ngây người một chút rồi nói "Đại sư bá, cây súng đó là do một người bạn tặng cho con. Bởi vì con thấy được võ công của người cao hơn con rất nhiều nên mới có ý tưởng dùng súng tiên phát chế nhân."
Đại sư bá cười lạnh rồi bước về phía trước hai bước. Thấy vậy là liền nói tiếp "Đại sư bá, sư phụ từng nói với con, sư bá võ công tuyệt đỉnh, tuy nhiên con lại không hiểu tại sao người lại ở chung với người như Tử Thần” Giọng nói của ta hết sức khách khí và cũng hết sức nhẹ nhàng nhưng thật tế lại cực kỳ bén nhọn bởi vì kẻ học võ đều giữ đạo hành hiệp trượng nghĩa, tuyệt không trợ Trụ làm ác. Lời ta nói là nhằm chỉ trích ông ta tại sao lại giúp Tử Thần làm ác.
Chỉ thấy sắc mặt của sư bá hơi đổi, thân thể cũng hơi run. Ta bình tâm tĩnh khí chờ câu trả lời.
Một hồi lâu sau, sư bá mới lạnh lùng nói "Ngươi đang chỉ trích ta phải không?”
Ta cười khổ nói "Đại sư bá, con chỉ là cảm thấy kỳ quái, sư phụ lão nhân gia đối với người rất khâm phục, bởi vậy trong lòng con đối với người cũng vậy, nhưng…”
Đại sư bá không đợi ta nói hết liền ngắt lời "Không cần phải nói nữa"
Ta lập tức ngậm miệng lại. Sư bá bước đến ghế sofa ngồi xuống rồi phất tay bảo ta ngồi, sau đó mới chậm rãi nói "Cha của Tử Thần đối với ta có ơn lớn, trước khi ông ta lâm chung, ta đã từng thề sẽ bảo vệ cho đời sau của ông ta, đại khái ngươi đã hiểu rồi phải không?”
Ánh mắt của sư bá mặc dù vẫn toát ra sát khí nhưng giọng nói cũng đã hòa hoãn rất nhiều.
Ta nghĩ do mối quan hệ sư môn đã khiến cho thái độ của sư bá đối với ta tốt hơn. Chờ đại sư bá nói xong ta mới dùng giọng khẩn thiết lên tiếng "Đại sư bá, thứ con cả gan nói lời này, Tử Thần sớm muộn sẽ không có kết quả tốt đâu. Nếu người vẫn bảo hộ hắn thì hãy khuyên bảo hắn quay đầu để có thể tránh đi những kết quả không tốt”
Đại sư bá thở dài một hơi, sau đó đứng lên đi qua đi lại, nói "Thôi đừng nói chuyện này nữa, ngươi hãy mau rời khỏi đây đi”
Ta vội vàng hỏi "Đại sư bá, Thạch tiểu thư đang ở đâu? Cô ấy có ở trong tay của người không?”
Đại sư bá liếc mắt nhìn ta rồi nói "Cô ta là gì của ngươi?”
Ta trả lời "Cô ấy không có quan hệ gì với con……..”
Chưa đợi ta nói hết lời, đại sư bá đã lên tiếng "Vậy ngươi đừng quản việc này nữa”
Ta thật không nghĩ đến sư bá lại dùng lời lẽ đơn giản như vậy kêu ta bỏ qua việc này.
Ta vội la lên "Đại sư bá, con tuyệt không thể không quản"
Sắc mặt đại sư bá trầm xuống, nói "Thế nào? Ngươi muốn đối nghịch với ta à? Nếu ngươi không phải là sư điệt của ta, ta cũng tuyệt không buông tha cho ngươi. Sau này, đối với những việc không liên quan thì đừng lo nữa, tiết kiệm hơi sức đi”
Ta hít sâu một hơi, muốn tiếp tục tranh chấp nhưng nghĩ đến lợi hại nên ta cố nhẫn không lên tiếng nữa, tiếp đó đi nhặt cây súng lên rồi bước ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi cửa, ta liền phóng vội đến một bên hành lang núp vào đó.
Chỉ trong chốc lát, ta thấy được cửa phòng mở ra, tiếp đó đại sư bá và Thạch Cúc hai người cùng nhau bước ra. Tay của Thạch cúc bị đại sư bá nắm chặt lấy, sắc mặt của cô ấy tái nhợt đến đáng sợ. Nhìn thấy hai người bọn họ bước vào thang máy, ta liền dùng hết sức chạy thang bộ xuống theo, sau đó lại núp vào bên cạnh cửa lớn quan sát. Không bao lâu sau, hai người bọn họ đã bước ra khỏi thang máy, ra khỏi cửa chính bước lên một chiếc xe taxi. Ngay khi đó ta liền quyết định dùng phương pháp mạo hiểm là đuổi theo bọn họ.
Ngay khi đại sư bá cùng Thạch Cúc bước vào trong xe thì ta vội lao ra khỏi cửa chính, sau đó nép mình vọt ra đến đường cái. Lúc xe taxi chạy xẹt qua người ta, may mắn đại sư bá cũng không có phát hiện ra ta. Ta liền mở cửa một chiếc xe nhảy vào nổ máy. Trên đường có người kêu to lên có trộm, cảnh sát nghe thấy tiếng hô to cũng chạy tới, nhưng xe của ta đã nhanh chóng lao đi như tia chớp tới ngã tư và rẽ phải nhanh chóng đuổi theo chiếc taxi của đại sư bá.
Ta lái xe theo tới ngoài bến cảng rồi ngừng lại, tiếp đó ta mở cửa chuồn êm tới một nơi khuất núp vào. Ta trông thấy được hai ngừơi bọn họ bứơc xuống xe, sau đó đi tới cảng. Chờ cho bọn họ đi được một khỏang xa, ta liền lẳng lặng đi theo, tiếp đó ta nhìn thấy hai người họ bước lên một chiếc thuyền nhỏ. Khi lên thuyền, Đại sư bá lập tức khởi động máy chạy đi.
Ta nhìn thấy cảnh đó, trong lòng liền thầm kêu không ổn.
Chuyện phi thường rõ ràng, đại sư bá theo lệnh của Tử Thần đến đây lấy tính mạng của chúng ta.
Chỉ bất quá bởi vì ta là sư điệt của ông ta cho nên ông ta mới kêu ta mau mau rời khỏi. Tuy nhiên nếu ngừơi mà Tử Thần phái đi không phải là đại sư bá mà là một long đầu khác thì lúc này trên chiếc thuyền kia không chỉ có một mình Thạch Cúc mà là hai người chúng ta.
Dòng suy nghĩ của ta rối lọan tới cực điểm, tuy nhiên cũng có một ý nghĩ rất rõ ràng, đó chính là nhất định phải cứu đựơc Thạch Cúc, bất luận là rơi vào tay ai ta đều phải cứu nàng.
Ta vội chạy tới bến cảng. Hiện bến cảng chẳng có một bóng người.
Ta biết, nếu như cùng đại sư bá đối địch chính diện thì ta nhất định không có biện pháp cứu Thạch Cúc. Ta chỉ có thể lợi dụng một điểm là ông ta chưa hề phát giác ra có người theo dõi và bí mật đối phó ông ta thôi. Ta cũng phóng lên một chiếc thuyền khác đậu cạnh đó, sau khi kiểm tra một chút thì thấy được nó còn đủ nhiên liệu để có thể chạy một khỏang xa.
Tiếp đó ta nổ máy kiểm tra động cơ thì thấy cũng không có gì bất thường, đây là một chiếc thuyền vẫn còn trong tình trạng rất tốt.
Ta lập tức cởi ngay áo khóat ngoài, chỉ chừa lại cái áo sơ mi, sau đó xé một mảnh áo khoát bịt mặt lại rồi nổ máy chạy khỏi bến cảng. Không bao lâu sau đã đến rất gần chiếc thuyền của bọn họ.
Ta cúi đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy đại sư bá đột nhiên quay đầu lại quát lớn: "Người nào?"
Ta một tiếng cũng không dám ho, âm thầm bò tới mũi thuyền để có thể tiếp cận được thuyền của bọn họ nhanh chóng, ngay lúc đó thì nghe đụơc tiếng vỡ của đồ vật, nhìn lại trước mặt thì ra là một miếng kính lớn của thuyền đã bị Kim Liên Tử của đại sư bá làm cho nát bấy.
Ta vội chuyển thân thể tránh được mảnh vỡ của kính. Ngay lúc này ta bỗng nghe được tiếng của Thạch Cúc kêu to. Ta vội ngẩng đầu nhìn thì thấy Thạch Cúc đã bị đại sư bá quẳng ra ngòai khơi khang sáu bảy trượng. Ta không biết đại sư bá có biết bơi hay không, tuy nhiên lúc ta đang suy nghĩ thì chiếc thuyền của ta không ai điều khiển đã đâm vào chiếc thuyền nhỏ của đại sư bá.
Chiếc thuyền nhỏ lập tức gãy thành hai đọan, đại sư bá vội vàng phóng lên cao. Tta nhìn thấy cảnh đó, trong lòng không khỏi hỏang sợ.
Vốn dĩ, kế họach của ta là đẩy ông ta xuống biển, sau đó sẽ dùng dây kéo Thạch Cúc lên. Tuy nhiên, chiếc thuyền nhỏ mặc dù bị gãy thành hai đọan nhưng mảnh vỡ của nó vẫn nổi trên mặt nước. Nhìn thấy đại sư bá phóng lên cao, ta biết ý đồ của ông ta đang muốn phóng qua thuyền của ta.
Lúc này thuyền vẫn tiếp tục phóng tới, ta cũng không chần chờ, lấy dây quăng ra. Thạch Cúc cũng biết có người đến cứu nàng liền đưa tay nắm lấy sợi dây. Ta cũng không dám dừng thuyền lại để kéo Thạch cúc lên, vì vậy chiếc thuyền vẫn với tốc độ cao lao về phía trước, Thạch Cúc phía dưới bị kéo đi hình thành một dãy bọt trắng dài. Ngay trong lúc thân thể Thạch Cúc vừa rời mặt nước thì hai quả Kim Liên Tử bỗng chốc phóng nhanh đến nàng.
Ta quay đầu lại, vừa nhìn thì thấy đại sư bá đã rơi vào nước, ta liền nắm chặt dây kéo Thạch Cúc sang một bên tránh đựơc ám khí, sau đó ta vội kéo nàng lên thuyền rồi lái thuyền chạy vào bờ. Chiếc thuyền quá tốc độ lao luôn vào bờ cát mới dừng lại, ta vội nắm tay Thạch Cúc, nói: "Đi mau!"
Đến lúc này Thạch Cúc mới biết được là ta.
Nàng nói "Vệ đại ca, thì ra là anh”
Ta quay đầu nhìn lại thì thấy đại sư bá đang bơi nhanh vào bờ, ta vội nói: "Đừng nói nữa, chúng ta chạy mau, ông ta là đại sư bá của ta, chúng ta tuyệt không phải là đối thủ của ông ấy”
Ta vội kéo nàng chạy về phía chiếc xe đang đậu, lên xe, nổ máy chạy vội về phía trước. Xe chạy được một hồi trong lòng ta mới thở phào nhẹ nhõm, lột miếng vải trên mặt xuống.
Ngay lúc ta gỡ miếng vải che mặt xuống thì bỗng dưng nhớ ra một việc, trong lòng liền cảm thấy kinh hãi. Lúc này xe đã cách xa bến cảnh lắm rồi.
Hành động của ta vốn dĩ cực kỳ thành công, đại sư bá cũng chẳng hề biết người tới cứu Thạch Cúc là ai, nhưng là ta đã quên một điểm, cái áo khóat của ta vẫn còn để trong chiếc thuyền, đại sư bá chỉ cần kiểm tra một chút thì sẽ dễ dàng phát hiện ra danh thiếp của ta để trong đó và biết được chuyện này là do ta gây nên.
Mặc dù đây là một chuyện hi hữu ngoài ý muốn, nếu là ngừơi khác thì có lẽ nhìn thấy áo khóat của ta cũng chưa chắc đã lục sóat. Tuy nhiên, đại sư bá của ta là người ra sao? Ông ta làm sao có thể bỏ qua từng chi tiết ấy đựơc?
Ta cũng biết lúc này muốn trở lại bến cảng lấy áo khóat đã không còn kịp nữa rồi.
Trong lòng ta hiện tại lọan cả lên, trong cả đời ta cho tới bây giờ cũng chưa hề cảm thấy lọan lên như vậy. Ta không sợ đắc tội Tử Thần, càng không sợ tranh chấp với mafia, nhưng là, ta tuyệt không thể tưởng tượng, nếu ta và Đại sư bá đối nghịch thì có một tia thắng lợi dành cho ta không?
Thạch Cúc cũng nhìn ra ta đang lo lắng, nàng nhìn ta một hồi lâu, sau đó lên tiếng hỏi: "Vệ đại ca, có chuyện gì ngoài ý muốn à?"
Ta một mặt cứ điều khiển xe lướt nhanh về phía trước, chỉ chốc lát đã vào đựơc đường chính của Monte Carlo, một mặt trong đầu cứ suy nghĩ tìm đối sách, thậm chí không hề để ý đến Thạch Cúc đã hỏi gì.
Thạch Cúc cắn môi hỏi lại lần nữa. Lúc này ta mới thở dài một hơi, nói: "Phiền toái lớn tới rồi."
Thạch Cúc cúi đầu nói "Đều là do tôi không tốt"
Ta muốn an ủi nàng vài câu, nhưng là trong đầu ta lúc này thật sự quá hỗn loạn, liền nói hơi lớn tiếng: "Lúc này không phải là lúc tự trách cứ, sự phiền toái mà chúng ta gặp phải bây giờ thật sự quá lớn rồi”
Thạch Cúc ngẩn người, đôi mắt đã hồng cả lên, hai giọt nước mắt rơi xuống má, nàng nói: "Vệ đại ca, rốt cuộc là phiền toái lớn gì vậy?"
Ta suy nghĩ một chút, nói: "Cha của cô tới đây rồi, cô biết chưa?”
Thạch Cúc "a" một tiếng, thân thể không tự chủ được ngã về phía sau, thốt: "Cha tôi sao?"
ta gật đầu, đem chuyện gặp tại quán ăn ở Nice kể cho thạch cúc nghe "Thủ hạ của cha cô ……"
Thạch Cúc nói: "Người đó tôi biết, tôi gặp phải hắn trên đường, hắn đã lừa tôi vào trong khách sạn”
Ta gật đầu nói: "Không sai, lúc cô bị hắn lừa thì đã bị đại sư bá phát hiện cho nên cô mới rơi vào tay ông ta. Tử Thần hiện tại có thể đã biết hình cảnh quốc tế đang chú ý tới hắn nên đã ngày càng cẩn trọng, hoặc là có thể vì một nguyên nhân gì đó cho nên hắn mới hạ lệnh cho đại sư bá của tôi huỷ thi diệt tích. Thật trùng hợp và may mắn ông ta là đại sư bá của tôi, nếu hắn phái ra một cao thủ khác thì nói không chừng chúng ta đã chôn vùi theo bảo tàng của Rommel rồi"
Thạch Cúc lẳng lặng nghe ta nói xong, mới nói "Không phải bây giờ chúng ta đã chạy thóat rồi sao?”
Ta cười khổ nói: "Phải, chúng ta đã chạy thoát nhưng áo khóat của tôi vẫn còn ở trên thuyền, điểm chết người chính là trong đó có danh thiếp của tôi”
Thạch Cúc ngây người một hồi lâu rồi nói: "Võ công của đại sư bá anh rất lợi hại phải không?”
Ta thở dài một hơi nói: "Cho dù cả hai người chúng ta cũng tuyệt đối không có cách nào địch lại ông ta"
Thạch Cúc nghe thấy ta nói như vậy cũng lo lắng hẳn lên, vội hỏi: "Bây giờ chúng ta phải làm sao?"
Ta suy nghĩ một hồi lâu, mới nói: "Chúng ta trở về khách sạn thu xếp rồi sau đó lập tức rời khỏi nơi này"
Thạch Cúc lại ngây người một hồi lâu, lẩm bẩm: "Ta …… ta bây giờ biết đi đâu đây?", nàng nói đến đây lại có hai giọt nước mắt rơi xuống.
Ta nói: "Tôi nghi ngờ có thể bạn gái của Hoàng Tuấn là người đã phát hiện ra bảo tàng của Rommel. Chúng ta trước tiên quay lại Bastia, sau đó đi tìm hai người họ"
Thạch Cúc than thở "Cha tôi đối với tôi như vậy, tìm được bảo tàng bây giờ còn có tác dụng gì nữa?”
Ta cười khổ nói: "Ngay cả tôi cũng không biết có tác dụng gì nhưng tôi nhất quyết phải tìm ra nó, tôi không muốn công sức của chúng ta đổ sông đổ biển. Tôi nhất định sẽ tìm ra nó"
Thạch Cúc im lặng không nói. Cho đến khi xe chạy đến trung tâm của Monte Carlo, ta mới giảm tốc độ chạy chậm lại, ta biết lúc này đại sư bá nhất định cũng đã tìm được xe và đang trở lại Monte Carlo này.
Bởi vậy, trong lúc lái ta không ngừng nhìn vào kính chiếu hậu để xem phía sau có người nào đuổi theo không, may mà mãi cho đến khi chúng ta tiến trung tâm vẫn không có ngừơi nào theo dõi. Ta lái xe đến trứơc khách sạn, cho tên giữ xe tiền boa nhờ hắn giúp kiếm chỗ đậu rồi trở lại phòng.
Vào đến phòng, hai ngừơi chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất thu xếp hành trang, chúng ta đã quyết định bỏ đi rất nhiều đồ vật. Sau đó chúng ta hóa trang. Thạch Cúc hóa trang thành một người phụ nữ trung niên, còn ta thì cũng hóa trang thành một thân sĩ có tuổi. Khi ta làm thủ tục trả phòng xong xuôi, vừa bước ra khỏi cửa chính thì nhìn thấy đại sư bá, sắc mặt đang giận dữ từ một chiếc taxi phóng xuống.
Lúc này, trái tim của ta dường như đã ngừng đập, Thạch Cúc nắm lấy khủyu tay ta kéo đi, thật là may mắn cho chúng ta, đại sư bá không hề để ý đến, chỉ vội vã tiến vào khách sạn.
Ta biết ông ta nhất định là trở về báo cho Tử Thần biết nhiệm vụ đã thất bại.
Tử Thần đương nhiên là không dám trách cứ gì ông ta, bởi vì ông ta là trưởng bối của hắn. Tuy nhiên ta có thể biết chắc một điều là trong lòng đại sư bá nhất định sẽ cảm thấy bất an bởi vì không có hoàn thành sự ủy thác của Tử Thần. Ông ta nhất định sẽ hận hai người chúng ta tận xương tủy và thề sẽ bắt được chúng ta mới cam tâm, vì ông ta là loại ngừơi bảo thủ và cố chấp.
Ngay phút chúng ta gặp đựơc đại sư bá, mặc dù ông ta không phát hiện ra nhưng tư thế của chúng ta đã trở nên giống như tượng gỗ vậy, bởi vì toàn thân cơ thể của chúng ta do khẩn trương mà trở nên cứng đờ. Mặc dù ta đã trải qua không biết bao nhiêu kỳ hiểm, nhưng ta cho tới bây giờ cũng chưa từng trải qua loại cảm giác kinh khủng này.
Chúng ta đi một hồi rồi lên taxi ra bến cảng rời khỏi Monte Carlo. Hai ngày sau đó, chúng ta vẫn giữ nguyên hình ảnh hóa trang đến đựơc Bastia.
Chúng ta trở lại Bastia và vẫn ở trọ tại khách sạn Ngân Ngư. Nơi này vẫn chẳng thay đổi chút nào so với lúc chúng ta rời đi. Nghỉ ngơi được nửa ngày, ta liền tra bản đồ tìm kiếm quê hương của Thi Duy Cơ. Quê huơng của cô ta nằm tại phía bắc của Bastia, địa danh là do Lãnh sự G nói cho ta biết, đó là một cái thôn rất nhỏ, có tên là Palagaccio.
Chúng ta quyết định sáng sớm ngày mai sẽ đi bộ vào đó. đêm đó, chúng ta thay phiên nhau ngủ và canh gác. Lúc nửa đêm ta nghe được Thạch Cúc gọi tên của ta trong mộng. Tuy nhiên, cả đêm dài ta lại nhớ tới Lê Minh Mai, nhớ tới việc nàng cùng Tử Thần kết hôn, ta không tự chủ được, nắm chặt lấy bàn tay.