ôi thấy rã rời. Những sự kiện trong hai ngày qua làm tôi tơi tả và đầu óc rối loạn đến nỗi không còn sức than khóc cho bạn, thậm chí không hình dung ra được tình hình sẽ như thế nào nếu chiếc xà lúp bị phá hủy. Tôi đón nhận một cách nhẹ nhõm bóng tối lờ mờ và sau đó là sự cô đơn trong bóng tối. Đêm xuống rất nhanh và chúng tôi nằm lăn ra trong cũi. Tôi cố giải thích những sự kiện đã chứng kiến. Tôi cần phải suy nghĩ để vượt qua sự thất vọng đang rình một sinh vật có lý trí, có thói quen khám phá và giải thích một cách lôgíc những biểu hiện oái oăm của tự nhiên, chứ không phải là một con vật bị những con khỉ tiến hóa cao săn đuổi.Tôi nhớ lại tất cả những gì đã quan sát được. Một điểm chung nổi bật là: những con khỉ này, đực cũng như cái, tinh tinh cũng như vượn, không hề ngớ ngẩn chút nào. Tôi thấy chúng không phải là những con vật cải trang như những con khỉ thông minh trong các rạp xiếc của chúng ta ở Trái Đất. Trên Trái Đất, chiếc mũ trên đầu một con khỉ cái là cảnh tức cười đối với một số người. Ở đây không như vậy. Chiếc mũ rất hài hòa với đầu con khỉ và các động tác của nó rất tự nhiên. Con khỉ cái ngậm cái ống rơm trong cốc nước có dáng của một phụ nữ quý phái. Tôi nhớ đã nhìn thấy một con khỉ đi săn rút một cái tẩu trong túi ra, điệu nghệ nhồi thuốc rồi châm lửa hút. Cử chỉ đó không hề làm tôi sốc, dường như tôi vẫn thấy những động tác đó diễn ra hàng ngày. Tôi suy nghĩ nát óc để giải thích nghịch lý và có lẽ lần đầu tiên từ lúc bị bắt tôi thấy tiếc giáo sư Antelle đã biến mất. Sự thông thái và hiểu biết của ông chắc chắn sẽ giải thích được nghịch lý này. Hiện nay ông ra sao? Tôi đã theo dõi và biết chắc ông không có trong các bức ảnh của đám người bị bắn hạ. Hay ông nằm trong số những người bị bắt? Có thể như vậy lắm vì tôi chưa quan sát hết những người bị bắt. Riêng khả năng ông vẫn được tự do không nhiều lắm.Bằng hiểu biết nông cạn của mình, tôi đề ra một giả thuyết nhưng chưa thỏa mãn lắm với giả thuyết đó. Phải chăng cư dân thực sự của hành tinh này đã đạt tới trình độ có thể dựng nên những con khỉ hành xử ít nhiều có suy nghĩ và kết quả đó, sau những chọn lọc kiên nhẫn và cố gắng, đã lưu lại trong nhiều thế hệ sau đó?Trên Trái Đất, có một số vượn có thể thực hiện được một số kỹ xảo đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên nếu chúng thậm chí có ngôn ngữ đi chăng nữa cũng không thể hành xử lạ lùng hơn những gì tôi thấy ở đây. Tôi nhớ lại cuộc tranh luận về vấn đề này với một chuyên gia. Ông cho biết có những nhà bác học dành phần lớn thời gian để làm cho loài linh trưởng biết nói. Các nhà bác học này cho rằng hình dạng của chúng không hề ngăn cản chúng nói. Cho tới nay mọi cố gắng của các nhà bác học đó đều vô ích, tuy nhiên họ vẫn cho rằng cản trở duy nhất là bọn khỉ không muốn nói. Có thể một ngày nào đó chúng muốn chăng, chẳng hạn như trên hành tinh Soror này? Và chính điều này cho phép cư dân ở đây sử dụng chúng trong một số công việc nặng nhọc, chẳng hạn như cuộc đi săn vừa qua mà tôi là nạn nhân.Tôi bám chặt vào cách lý giải đó và kinh hãi hình dung ra cảnh gặp một sinh vật khác đơn giản hơn trong khi sinh vật cần cho việc giải thoát tôi nhất thiết phải là một sinh vật có lương tri, tức là một con người như tôi để tôi có thể giải thích.Con người! Vậy thì đám người bị khỉ bắn hạ và bắt sống thuộc chủng tộc nào của loài người trên hành tinh này? Phải chăng họ là những giống dân lạc hậu? Nếu đúng như vậy thì những người chủ hành tinh này hung bạo biết bao khi ra lệnh cho cuộc tàn sát vừa qua!Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang bởi một người bò tới gần. Đó là Nova. Quanh tôi, những người bị bắt đã ngủ thành từng nhóm trên sàn. Sau một lúc lưỡng lự, cô cuộn lấy tôi như hôm trước. Một lần nữa, tôi cố gắng một cách vô ích tìm trong ánh mắt cô ngọn lửa giải thích hành động của cô. Cô quay mặt đi và nhanh chóng nhắm mắt. Mặc dù vậy, tôi vẫn thấy được an ủi bởi sự có mặt đơn giản của cô. Cuối cùng, tôi ôm cô ngủ, cố không nghĩ tới ngày mai.