hàng nghe được tiếng nói của một người đàn ông lạ. Hắn đang dỗ dành Lệ Liên, chứ không hâm dọa, bằng chứng là giọng hắn đượm vẻ ngọt ngào và nhân đạo: Chúng tôi đã kiên nhẫn quá rồi, không thể kiên nhẫn nhiều hơn nữa. Nếu cô tiếp tục giữ thái độ thiếu khôn ngoan như từ nảy đến giờ thì chúng tôi phải hành động. Không nghe tiếng Lệ Liên. Gớm, cô bé Lệ Liên bướng bĩnh, mà chàng cứ đinh ninh gió nhẹ thổi cũng ngã... Chàng mới gặp nàng một lần. Lần đầu. Tuy vậy, khi ấy chàng lại có ý nghĩ là chàng quen nàng từ lâu. Và lần gặp gỡ này diễn ra cách đây mấy giờ đồng hồ. Song chàng cảm thấy thiếu thốn và lạnh lẽo khác thường, như thể cách đây hàng chục, hàng trăm tuần lễ giằng dặc... Tôi nhắc lại lần nnữa, yêu cầu cô nghe kỹ. Sự im lặng dại dột của cô sẽ mang lại cho cô những hậu quả nguy hại. Cám ơn. Lệ Liên chỉ buông hai tiếng "cám ơn" ngắn ngủi. Tự dưng, Văn Bình có cảm tình với nàng. Chàng thường có cảm tình với những người đàn bà gan góc. Phần nào cũng vì nàng đẹp. Chà, cặp giò của nàng thuôn ghê, tròn ghê và dài ghê... Ngực nàng trắng ghê, nở ghê và lớn ghê... Căn cứ vào hơi thở và tiếng nói, chàng biết phe địch gồm hai người. Chúng có súng hay không chàng không quan tâm. Trừ phi chúng là vô địch thế giới quyền Anh hạng nặng kiêm đệ lục đẳng đai huyền đen nhu đạo, chàng mới nao núng. Cho dẫu chúng là đại võ sư, giết người dễ dàng như con trẻ giết muỗi, chàng cũng không nao núng. Vì chàng phải cứu mạng sống của giai nhân Lệ Liên.... Sau khi nàng nói "cám ơn" bằng giọng miệt thị, chàng nghe tiếng đằng hắng. Rồi tên khác trọ trẹ: Tôi dành cho cô 3 phút để cân nhắc hơn thiệt. Trong phòng này không có ai, ngoại trừ cô và hai anh em chúng tôi. Cô chỉ cần nói một câu thôi là cô được trả tự do tức thời, và chúng tôi lại không quên đền ơn cô một món tiền hậu hĩ nữa. Cô chẳng mất mát gì cả. Nhưng nếu cô một mực khăng khăng, chúng tôi sẽ tra tấn cô, hạ sát cô. Thân thể mỹ miều như cô mà bị tàn phá kể cũng uổng. Cô còn trẻ, tương lai còn dài.... Lệ Liên cắt ngang, vẫn bằng giọng miệt thị quen thuộc: Các ông muốn gì, hãy nói ra, đừng ởm ờ nữa. Có tiếng cười hể hả: Tôi đã nói ngay sau khi vào đây. Nghĩa là các ông muốn tôi dẫn đến gặp nhà bác học Nam Tư? Đúng thế. Tôi không biết nơi Tô Lan trú ngụ. Hắn đang ở Ba Lê. Vâng. Nhưng Ba Lê là một thành phố lớn. Nhiều khi có sẵn địa chỉ mà tìm không ra, huống hồ.... Tôi không buộc cô dẫn tới nơi Tô Lan ẩn núp. Theo chỗ tôi biết, sáng mai Tô Lan sẽ cử người nữ bí thư tiếp xúc với Nguyễn Phước Bửu Khoa. Cô được Bửu Khoa tin cậy. Cô được biết nhiều công việc bí mật của Bửu Khoa. Muốn được trả tự do và đền công bằng tiền, cô phải trả lời câu hỏi sau đây "sáng mai, cuộc tiếp xúc sẽ diễn ra ở đâu?" Các ông hãy hỏi đương sự. Đáng tiếc là Bửu Khoa đã chết. Thì hỏi Diễm Hà. Diễm Hà đã chết. Trời, các ông là kẻ giết người vô tội không gớm tay... Bửu Khoa và Diễm Hà đã chết, tất nhiên chỉ còn... Chú Sáu. Trời, chú Sáu cũng bị các ông.... Phải, giờ này họ đã đoàn tụ với nhau dưới suối vàng. Nếu cô muốn cùng đi cho vui, tôi không dám ép. Thật ra các ông đang ép tôi. Tôi không biết ất giáp gì cả. Cô Lệ Liên, 2 phút dành cho cô suy nghĩ đã trôi qua, cô chỉ còn một phút nữa thôi. Ông ơi, tôi xin thề trên đầu con tôi là... Cô thề chuyện gì? Thề rằng giáo sư Bửu Khoa chưa từng cho tôi biết địa điểm của cuộc tiếp xúc với đại diện của Tô Lan. Hà... hà... cô cứ tiếp tục thề trên đầu thằng con trai 3 tuổi dễ thương của cô nữa đi. Trời, té ra ông cũng biết tôi có con. Còn biết rõ hơn nữa. Tính đến hôm nay, con trai của cô được 36 tháng và 12 ngày. Đúng hay sai, thưa cô? Đúng, Rất đúng. Tại sao ông biết? Tôi còn biết ai là cha đứa bé nữa kia. Nhưng thôi, đào sâu vào đời tư để làm gì, cô Lệ Liên. Người yêu của cô chết, có thể cô sẽ chung thủy với hắn, có thể cô sẽ không sợ chết. Song le, tôi không nghĩ rằng cô sẽ hy sinh luôn hòn máu độc nhất của cô và của giòng họ cô. Con tôi không liên hệ đến vụ này. Vì tình nhân đạo, các ông hãy gạt nó ra ngoài. Hiện nay, nó là trung tâm điểm của vụ Tô Lan. Cô đang gởi nó tại nhà một bà cô, nhân viên của tôi đã chực sẵn ngoài cửa, chờ lệnh của tôi bằng vô tuyến điện là tông cửa. Một lần nữa, tôi kêu gọi tình nhân đạo của ông. Dầu sao, ông cũng có vợ, có con... Cô lầm to. Không riêng tôi, cả bọn chúng tôi đều không có vợ, không có con. Nghề của bọn tôi là nghề không biết tình nhân đạo là gì. Cô đừng năn nỉ nữa, phí nước bọt vô ích. Nào... cô đã chịu mở miệng chưa, nếu không tôi mở máy walkie-talkie... Tôi nghiệp con tôi. Câm họng. Người ta không thể ở đây để lý sự cùn được mãi. Thưa hai ông, thú thật là tôi không biết. Tuy nhiên, nếu lục tủ sắt của Bửu Khoa tôi có hy vọng tìm ra. Vì Bửu Khoa có một thói quen kỳ cục: bất luận là nhỏ hay lớn, là tầm thường hay trọng đại, đều được ông ta ghi vào sổ tay. Một loại sổ tay độc nhất vô nhị. Bửu Khoa chế tạo một cái máy phi thường, ông ta đọc trong máy, máy viết thành chữ, rồi chữ được chụp và thu nhỏ lại trên phim nhựa vi-ti. Tôi dám cả quyết là Bửu Khoa đã in vào phim nhựa những chi tiết về cuộc tiếp xúc ngày mai... Vậy hả? Vâng, tôi xin bảo đảm... Đồ đĩ ngựa... mày nói mày không biết, rồi mày nói mày hy vọng, giờ đây mày lại nói là bảo đảm, mỗi lúc mày ca một khác, tao đã hiểu rõ thủ đoạn của mày. Mày tìm cách rềnh rang, kéo dài thời gian, chờ đồng lõa của mày lại cứu.... hừ, đồ đĩ ngựa, tao sẽ.... Địch đã thay đổi lối nói. Tiếng "cô" lễ độ đã nhường chỗ đột ngột cho tiếng "mày" thô bỉ. Địch lại chửi mắng Lệ Liên là "đồ đĩ ngựa", chàng tiên đoán giây phút quyết liệt đã đến. Lệ Liên lớn tiếng: Cấm ông có thái độ hỗn láo. Hà... hà... con đĩ ngựa dám bêu rếu chúng tao. Beo vằn, mày trói nghiến con đĩ ngựa vào song sắt cửa cho tao. À ra một trong hai tên địch có cái tên thú vật là Beo vằn. Văn Bình nghe tiếng Beo vằn than thở: Thưa anh, cửa sổ không có song sắt. Vậy mày buộc vào chân giường. Lệ Liên vùng vằng. Bốp một tiếng. Nàng vừa bị ăn tát. Văn Bình xửng vửng như thể cái tát nẩy lửa choang giữa mặt chàng. Chàng nuốt nước miếng để dằn sự căm tức. Thưa anh Voi đen... Văn Bình mỉm cười một mình. Bẹo vằn, Voi đen... không biết chúng có dữ dằn bằng beo vằn và voi đen trong rừng rậm, hay chỉ là beo giấy và voi giấy. Bố mày, ông nội mày, ai cho phép mày lôi tên cúng cơm của tao ra ở đây. Thưa anh... Khóa cái ra-dô của mày lại. Đây này, mở rộng mắt ra để học phương pháp tra tấn đàn bà. Xé áo nó ra trước. Xé đi, mày còn khệnh khạng gì nữa. Mày bắt đầu có cảm tình với nó rồi hả? Thôi, tao biết rồi, mày mê nó, mày không thích anh hai của mày ngắm nghía thân thể nó... mày rụt rè hả... xích ra, xem anh hai của mày biểu diễn. Xoạc.... tiếng vải bị xé. Tiếp theo là tiếng kêu cầu cứu của Lệ Liên. Song nàng chỉ kêu được tiếng "ối" ngắn ngủi duy nhất rồi im lặng. Thay thế bằng tiếng ằng ặc. Lệ Liên đang bị bóp cổ. Văn Bình không còn đủ kiên nhẫn và can đảm áp tai vào cánh cửa nghe ngóng thêm nữa. Và sau đó một phần mười tích-tắc đồng hồ, chàng đã có mặt trong phòng. Lệ Liên bị trói bằng dây dù, nằm còng queo trên đất. Áo nàng đã bị xé rách. Đứa trẻ lên 5 cũng dư sức xé rách áo nàng, khỏi cần là đàn ông lực lưỡng, vì áo nàng đươc may bằng hàng voan đen. Mấy ông chủ tiệm may thời trang Ba Lê vừa trình bầy một kiểu áo thật ác ôn, nếu không có tấm thân trắng nõn, nở nang và to lớn như Lệ Liên thì không dám mặc. Gọi là áo thì không đúng vì nó ngắn đến nách, từ ngực trở lên nó để lộ bờ vại trần trụi, nó lại hở bụng, gần giống áo nịt ngực cũa vũ nữ múa bụng Ai Cập. Còn quần nàng... xin thưa, đó là quần sọt, thứ quần sọt người ta chỉ dám trưng diện trên bãi biển. Những mảnh vải nhỏ bé này rất thích hợp với sắc đẹp lồ lộ mà cân đối của Lệ Liên. Trông nàng, Văn Bình khó dằn đựợc lòng. Nàng hấp dẫn hơn hồi chiều gấp chục lần. Nàng thuộc một đẳng cấp giai nhân đặc biệt: mặc áo quần đầy đủ và kín đáo thì kém đẹp và càng hà tiện vải, nhan sắc lôi cuốn càng gia tăng. Hai gã đàn ông mũi lõ, một gầy, một béo đang đứng như trời trồng, xây lưng về phía cửa. Nghe tiếng động, cả hai cùng quay lại. Phản ứng nhanh lẹ này chứng tỏ họ không đến nỗi bết bát. Màn ảnh Pháp có hai chú hề nổi danh luôn luôn đóng chung với nhau, Lôren và Hác-đy. Hai gã đàn ông này không khác Lôren và Hác-đy là bao. Gã gầy hỗn danh "Beo vằn" luồn tay trong áo lấy súng. Hắn mặc vét-tông, không cài nút, khẩu súng được đeo dưới nách, nên rút nhanh như điện. Nếu đối thủ của hắn không phải là Văn Bình z.28, hắn đã dư thời giờ chiếm thượng phong. Đáng tiếc là Văn Bình phóng cước nhanh hơn tài rút súng của hắn. Khẩu súng vừa tuột vào bàn tay, "Beo vằn" chưa kịp nhắm bắn và lảy cò thì mũi giầy của Văn Bình đã xẹt ngang. Hắn rú một tiếng rồi ôm những ngón tay bị đá dập nát, máu chảy ròng ròng. Voi đen xấn lại, toan áp dụng chiến thuật xưa như trái đất, lấy thịt đè người. Hắn nặng hơn trăm ký, thân thể lại đầy thịt, nên hắn đinh ninh có thể áp đảo chàng dễ dàng. Beo vằn húc mạnh vào người chàng. Hắn không ngờ chàng chỉ lách nhẹ là hơn trăm ký xương thịt của hắn nhào vào khoảng không. Ngược lại, Văn Bình cũng không ngờ là Voi đen lại có thể khỏe đến thế. Đầu hắn húc trúng cái tủ áo đồ sộ kê gần cửa sổ. Loại tủ áo nầy được đóng bằng gỗ dầy và cứng, dùng búa tạ đập mới nứt, vậy mà sọ dừa Voi đen đã chẻ cánh cửa tủ làm đôi. Và cái tủ nặng nề nhiều thanh niên lực lưỡng lay không chuyển đã lăn chiêng, gây ra tiếng ồn kinh thiên động địa. Voi đen không hề bị choáng váng mặc dầu trán hắn sây xát, máu đỏ chảy ròng ròng. Hắn vẫn tỉnh bơ như thể vừa đụng cách cửa tủ bằng cạt-tông. Hắn không hổ danh Voi đen, bằng cớ là hắn nghênh ngang đứng dậy, hươi cánh tay lớn ngang cột nhà, toan chộp cuống họng chàng. Chàng trở ngược cùi trỏ, quyết hạ độc thủ. Mũi hắn bị đánh dập. Giờ đây, máu không chảy ròng ròng nữa. Mà là tuôn ồng ộc. Văn Bình tiến một bộ, quạt tiếp atêmi. Voi đen đang xính vính thì sống bàn tay của Văn Bình đã chém đứt gân vai. Voi đen kêu như bò rống. Rồi lịm luôn. Văn Bình dự định kết thúc mạng sống của Voi đen bằng atêmi vào huyệt đỉnh đầu thì Lệ Liên oằn oại: Em chết mất, anh Văn Bình ơi! Tiếng "chết" như có ma thuật làm chàng khựng lại. Chàng sực nhớ nàng bị trói cứng như khúc dồi và nửa người trên của nàng đã bị lõa lồ. Lẽ ra, theo phép... nịnh đầm sơ đẳng, chàng đã phải cắt dây trói và kiếm cho nàng một manh áo khác. Nghe tiếng nàng kêu, Văn Bình vội cúi xuống. Nhưng chàng chưa cởi trói vội. Vì mắt chàng bị dán chặt vào bộ ngực nõn nà. Rồi chàng quên bẳng hoàn cảnh với hai kẻ địch võ trang có thể vùng dậy cho chàng ăn kẹo đồng bất cứ lúc nào, chàng điềm nhiên đặt nụ hôn dài bất tận trên cái ức trắng ngần của Lệ Liên. Giai nhân bị trói cũng quên bẳng hoàn cảnh hiểm nguy như chàng. Tay chân nàng không cựa quậy được, nàng bèn vận toàn lực nhỏm đầu dậy, môi nàng hốt hoảng tìm môi chàng. Kẻ đói ăn cả tháng cũng chưa đến nỗi hấp tấp và nôn nóng như Lệ Liên khi ấy. Việc gì đến đã đến. Voi đen đã lồm cồm bò dậy. Hắn không dám khinh địch nữa. Hắn lùi lại sát tường cho chắc ăn, và muốn được chắc ăn hơn, hắn đã thủ trong tay khẩu súng con trái khế. Beo vằn cũng đã chĩa miệng súng về phía Văn Bình và Lệ Liên. Điều đáng lưu tâm là khi ấy Văn Bình đang xây lưng lại và đang say sưa trong giấc hôn vô tận. Beo vằn chỉ lảy cò là giải quyết xong tình trạng chênh lệch. Song Beo vằn lại lừ mắt hỏi ý kiến Voi đen và Voi đen khoác tay ra lệnh cho hắn lách sang bên. Đến khi Văn Bình ra khỏi cơn mê và sửa soạn cởi dây trói cho Lệ Liên, Voi đen mới dõng dạc: Hôn đủ chưa? Văn Bịnh hơi giật mình. Lệ Liên mở chàng mắt nhìn thấy hai họng súng đen ngòm, nàng thét một tiếng ngắn "trời" rồi nhắm mắt lại ngất xỉu luôn. Voi đen hất hàm Thôi, quay lại đi. Chàng đạp chân vào đống bao bột, dùng làm bàn nhúng để vọt lên cao, hai chân đá nhàu những cái đầu lố nhố, miệng chàng thét tiếng kai trời long đất lở. Tiếng thét võ sĩ đạo không thôi cũng đủ làm đám giặc cỏ hồn phi phách tán, huống hồ Văn Bình còn tung ra những ngọn đá tréo cực hiểm. Ba, bốn tên phu khuân bột bị thương nơi mặt, vòng vây trùng trùng điệp điệp đột nhiên giãn rộng, và Văn Bình, không bỏ lỡ cơ hội bằng vàng, đã dẫm qua những khối thịt kếch sù vừa ngã để tông như bay vào hẻm. Khu Chợ chật chội và đông đúc đã trở thành đồng minh thân mến của điệp viên z.28. Hẻm này ăn thông với hẻm kia, ngang dọc nhằng nhịt như trong mê hồn trận. Chàng không thuộc đường, hễ thấy nơi nào không có ánh đèn là xông đại vào, bọn phu khuân bột rượt theo rần rần song không bám sát được chàng. Và chỉ mấy phút sau, chàng đã thoát khỏi cuộc săn đuổi. Đại lộ đầy ánh đèn hiện ra trước mặt. Trời bắt đầu khuya nên xe cộ chỉ còn thưa thớt, khách bộ hành còn thưa thớt hơn. Đời sống của khu Chợ trung ương khác hẳn đời sống của thành phố. Chàng bước rảo qua đường nhựa láng bóng, quẹo vào đường một chiều rồi nhô ra một đại lộ khác, ở đây, xe cộ và khách bộ hành gần như vắng bóng. Kinh đô ánh sáng đã đi ngủ. Một chiếc xe buýt nặng nề lăn bánh qua. Trên hông xe chàng đọc thấy con số 130 to tượng. 13 là số xấu của thiên hạ, song lại là số tốt đối với chàng. Song, điều làm chàng quan tâm không phải số xấu, số tốt, mà là con số trên 100. Thành phố Ba Lê có chừng năm chục lộ trình xe buýt, chạy từ Bắc xuống Nam và từ Đông sang Tây, và xe buýt được chia làm hai loại, loại chạy trong thành phố được đánh số dưới 100, từ 101 trở đi là loại xe dành cho ngoại ô. Chiếc xe buýt vừa nghênh ngang chạy qua mặt chàng là buýt ngoại ô. Dân Ba Lê thức khuya song xe buýt chẳng hiểu sao lại nghỉ sớm. 7 giờ sáng bảnh mới bắt đầu, mới hơn 9 giờ tối đã ngừng, chỉ trừ một số lộ trình ngoại ô là tiếp tục đến nửa đêm hoặc muộn hơn. Vô tình chiếc buýt đeo số 130 vừa nhắc khéo Văn Bình là giờ hẹn với Tô Lan không còn bao lâu nữa. Nghĩa là chỉ còn vẻn vẹn 7, 8 tiếng đồng hồ. Ngự xe buýt là cái thú vuị của du khách mới đến Ba Lê lần đầu. Nó chậm hơn xe điện ngầm nhiều, nhưng du khách lại có hoàn cảnh nhìn ngắm thỏa thích. Giá vé lại hợp với mọi túi tiền, mỗi cuốn vé gồm 20 tấm, mua cả cuốn vừa rẻ vừa tiện. Văn Bình quen xài những số tiền mang 6, 7 con số dê-rô phía sau, tiền chung hoang phí đã đành, tiền riêng cũng không hề kẹo, tuy vậy, ít khi chàng chịu xuất 0,25 quan mua tấm vé hoặc 3,70 mua cả cuốn, mặc dầu mỗi lần ghé qua kinh đô ánh sáng chàng đều dành hàng nữa ngày để ngao du trên xe buýt. Thói quen không mua vé của Văn Bình là hậu quả của một cuộc gặp gỡ đầy nườc mắt trên xe buýt. Chàng ngẫu nhiên nhường chỗ cho nàng trên một chuyến xe đông như cá mòi đóng hộp, rồi hai người tâm tình với nhau. Nàng là thư ký trong phái bộ thương mại Anbani. Quốc gia Cộng sản gồm 2 triệu dân ở Nam-Âu này sống giựt lùi trong thời tiền chiến giữa những năm tiến bộ vượt bực của hậu bán thế kỷ 20 nên nàng hoàn toàn ngơ ngác khi đến Ba Lê. Tại Anbani, tư nhân không được phép sắm xe hơi riêng, sự di chuyển hoàn bằng xe đạp nhập cảng từ Hoa Lục hoặc bằng mấy đường xe buýt lèo tèo. Do đó, xe buýt Ba Lê đối với nàng là xa xí phẩm. Nàng tôn trọng triệt để luật lệ đi xe, khi lên xe, nàng trình vé để bấm lỗ đàng hoàng, muốn xe đậu nàng vẫy tay hoặc kéo chuông đàng hoàng, lúc lên xe nàng còn lấy số - những số thứ tự in trên giấy do máy tự động phát ở các trạm chính - để tránh cảnh chen lấn. Chàng hỏi tại sao nàng lại ham mê xe buýt, ham mê trật tự trên xe buýt như vậy thì nàng đáp: Anh phải là công dân Anbani mới biết được giá trị của xe buýt. Nàng nói đúng. Phải là công dân Anbani mới nhận chân được giá trị của nếp sống tự do... Nàng yêu chàng, chỉ sau một cuộc gặp gỡ tình cờ. Rồi nàng theo chàng trốn khỏi văn phòng của phái đoàn thương mãi. Chàng sửa soạn đưa nàng về Sàigòn. Thì tai biến xảy ra... Trước giờ từ giả Ba Lê, nàng đòi được đi xe buýt và chọn chiếc xe buýt mà hai người quen nhau. Nàng vẩy xe đậu lại, trèo lên trình vé. Bấm vé. Kéo chuông. Xe ngừng. Nàng khoác vai chàng xuống. Xe vừa chạy khuất thì nàng té xỉu... Văn Bình chở ngay nàng vào bệnh viện. Nhưng nàng đã tắt thở dọc đường. Luật y khám nghiệm ruột gan nàng cho biết nàng bị đầu độc bằng một hóa chất cực mạnh ngấm qua lỗ chân lông ngoài da làm thần kinh hệ bị tệ liệt và trái tim ngừng đập. Chàng mở cuộc điều tra và khám phá ra gã xét vé xe buýt là nhân viên đặc vụ Anbani. Hắn trao cho nàng những cuốn vé tẩm thuốc độc. Chàng đã giết hắn và thượng cấp của hắn để trả thù cho nàng. Nhưng từ đó trở đi, chàng đâm ra sợ mua vé xe buýt ở Ba Lê... Như thể người đẹp bạc mạng năm xưa hiện ra trước mắt, nụ cười buồn làm cỏ cây trong thành phố một đêm cuối thu phải chảy nước mắt. Văn Bình nhảy đu lên xe buýt. Chạy được một quãng ngắn, chàng lẹ làng thót xuống. Chân chàng chấm đất mặc dầu xe buýt đang phóng nhanh trên một đoạn đường rộng rãi và tối vắng. Chàng kêu tắc-xi, dặn lái qua sông Seine, sang bờ tả ngạn. Một lần nữa, chàng lại qua tòa án và nha cảnh sát. Rồi qua khu la-tinh, khu của sinh viên. Rồi đền thờ Danh Nhân, không hiểu sao lòng chàng thắt lại. Hồi chiều, Lệ Liên đã dẫn chàng qua tòa án, nha cảnh sát, khu la-tinh và đền thờ Danh Nhân... Chàng nghĩ đến Lệ Liên. Nàng thuê một căn phòng ấm cúng gần vườn Lục-xâm-bảo. Tắc-xi chạy vòng đền Danh Nhân đến đường Soufflot. Một loáng sau, đến đại lộ Thánh Michel. Đối diện ngã ba này là công viên Lục-xâm-bảo, công viên nồi tiếng đẹp nhất Ba Lê, và cũng là được nhiều trai thanh, gái lịch dạo chơi nhất. Nhưng Văn Bình không có thời giờ tơ tưởng đến những bóng hồng tha thướt trong đêm, chàng phải giục tắc-xi rẽ về phía tòa lâu đài cổ kính của công viên hiện là trụ sở Thượng Viện. Căn phòng của Lệ Liên nằm trong một chung cư dọc theo con đường dẫn đến Thượng Viện. Chàng tìm địa chỉ của nàng không mấy khó khăn. Chàng mặc cho tài-xế lái qua chung cư. Sau khi nhận được số nhà, chàng ra lệnh quẹo trái rồi đậu cách đó 200 thước. Chàng giả vờ đốt thuốc để quan sát. Trời không còn sớm nữa nên trên con đường nhỏ tranh tối tranh sáng này chẳng có ai. Chỉ có chàng là khách chơi đêm độc nhất. Trong bầu không khí thanh tịnh đêm khuya, mùi thuốc Salem bỗng thơm lừng như được trộn ma túy. Văn Bình bước lộn lại ngã tư mà chàng ra lệnh tài xế tắc-xi quẹo trái trước đó mấy phút. Xe hơi đậu thành hai hàng dài trên vỉa hè. Binh-đinh của Lệ Liên thuộc loại trung lưu, tuy mới xây cất nhưng không có bộ mặt lộng lẫy. Nó vuông vức như cái hộp, các căn phòng cũng vuông vức chỉ trừ ô cửa gắn kiếng. Tường quét vôi trắng, cửa sơn xanh đậm. Tầng trệt không có cửa, mà có một hành lang rộng, một bên là phòng người gác dan, bên kia là lối dẫn xuống hầm được dùng làm ga-ra chứa xe hơi, khoảng giữa dành cho một cầu thang xi-măng rộng thênh thang, nằm ngang trên bực cũng còn dư chỗ và hai thang máy. Chàng giơ tay vẫy chào gã đàn ông trung niên ngậm ống tẩu đang ngủ gà ngủ gật sau bàn. Gã là gác dan. Có lẽ gã đang say rượu, mi mắt dính bết vào nhau nên gã không buồn chào lại Văn Bình. Rút kinh nghiệm, chàng không bấm nút cầu thang máy. Trong khi chờ đợi thang máy hạ xuống, chàng có thể bị địch bắt gặp. Chàng đặt chân lên bậc bê-tông, lòng thầm mong gã gác dan tiếp tục ngủ gà ngủ gật. Song hắn đã mở bét mắt y như có phép quỷ thuật và đứng phắt dậy, rút cái píp to tổ bố khỏi miệng cá ngao: Ê, ông bạn kiếm ai? Gần nửa đêm, đột nhập một binh-đinh lạ hoắc với bộ mặt lạ hoắc thì bị gọi giật chỉ là chuyện dĩ nhiên. Chành đành nhún vai, đáp giọng thân mật: Có hẹn. Gã gác dan tiến lại, bàn tay kếch xù, ngón vuông, buông thỏng bên hông: Hẹn với ai? Văn Bình nhún vai lần nữa Phòng số 384. 3 là lầu 3. Lệ Liên ngụ ở lầu ba. Phòng số 82. Chàng đinh ninh gã gác dan chỉ hỏi lấy lệ vì mặt mũi chàng không đến nỗi hãm tài khiến hắn có thể nghi ngờ chàng là dân ăn sương chuyên nghiệp lẻn vào cao ốc để khoắn một mẻ. Nhưng gã gác dan cứ chăm chú ngó chàng bằng cặp mắt hoài nghi. Chàng không biết rằng quần áo chàng, tóc chàng bị dính đầy mạng nhện, đất bụi và... bột mì. Một cái màng nhện lớn bang nửa bàn tay nằm chềnh ềnh ngay trên ót chàng. Tóc mai chàng trắng hếu. Tay áo chàng đen sì. Những người thuê phòng trong cao ốc gần vườn Lục- xâm-bảo này đều là công tư chức lương thiện và chững chạc, họ không thể kết bạn với dân phục sức thiếu lương thiện và thiếu chững chạc như chàng. Gã gác dan trợn mắt: Yêu cầu ông ra khỏi đây ngay, nếu không tôi sẽ gọi điện thoại cho cảnh sát. Chàng cũng trợn mắt đáp lễ: Tại sao? Gả gác dan chột dạ trước giọng nói chắc nịch và bộ vó rắn rỏi của Văn Bình, vội lùi lại sau bàn: Chủ nhà 384 đã đi vắng từ ba tuần nay. Trong phòng không có ai. Rõ khổ... biết thế chàng khai quách số phòng của Lệ Liên... Và tiện hơn chàng quạt cho gã gác dan một atêmi. Quạt nhẹ thôi. Hắnn ngủ một giấc đến sáng là đủ. Muộn rồi, chàng không thể rềnh ràng thêm nữa. Gã gác dan thoáng gặp tia mắt sáng rực của chàng, bỗng run cầm cập, ống vố đang được hắn nắm vững trong tay tuột rơi xuống đất kêu "cộp" một tiếng khô khan, hai chân hắn hoảng hốt bước lùi sát tường. Văn Bình quan sát tứ phía. Nếu không thấy ai, chàng sẽ tặng gã gác dan một đòn bất tỉnh. Nhưng chàng khựng người vì nghe tiếng giầy nện lộp cộp, tiếng Pháp líu la líu lô rồi thấy khuôn mặt thận bấm ra sữa Con Chim của gã tài xế tắc-xi vừa lái cho chàng từ khu Chợ đến công viên Lục-xâm-bảo hiện ra trên ngưỡng cửa binh-đinh. Té ra trông mặt bắt hình dong là châm ngôn sai bét... Gã tài xế mặt thận à một tiếng khoái trá khi nhìn thấy Văn Bình. Hắn chỉ chàng và nói bẻ que không kịp với người đàn ông đi bên "đúng nó đây rồi, đúng nó đây rồi. Ngày hôm nay là ngày Văn Bình gặp nhiều chuyện bực mình nhất kể từ khi chàng đặt chân xuống kinh đô ánh sáng. Nếu chàng mang lá số tử vi ra nghiên cứu, chắc chắn ngày hôm nay phải là ngày của cô thần, quả tú, thiên không, thiên hình, đà la, địa kiếp, tang môn... nghĩa là tất cả những sao xấu. Hết bị đối phương đón giết, bọn khách trong quán nhậu và đám phu khuân bột đánh đòn hội chợ... giờ đây đến lượt cảnh sát. Vâng, gã đàn ông bụng bự, đầu hói, thân thể mập thù lu đang ve vẩy cái dùi cui trắng trước mặt chàng là nhân viên cảnh sát. Cảnh sát viên Ba Lê uống nhiều rượu nho và chơi nhiều gái đẹp, cử chỉ của họ chậm rề rề, nên Văn Bình coi họ như pha. Phương chi người cảnh sát vừa dẫn xác tới lại có thùng nước lèo cự phách hơn cả thùng nước lèo nổi danh thế giới của Cút-Sép. Gã cảnh sát xinh xịch tiến đến, một tay khuỳnh bên hông, tay kia chĩa dùi cui vào mặt chàng, ra lệnh: Giấy tờ. Trong mình, chàng mang đủ giấy tờ tùy thân. Dĩ nhiên, có cả giấy tờ thật và giấy tờ giả. Tuy nhiên, chàng không tin gã cảnh sát sẽ cho chàng ra đi thong thả. Nếu gã cảnh sát chấp thuận, gã gác dan ngậm ống điếu sẽ đòi giải chàng về bót... Thành thử ra... tham thập lục kế dĩ... atêmi vi thượng, chàng không còn lối thoát đẹp đẽ nào khác. Tên tài xế mặt thận đáng ghét và đáng tội hơn vì hắn đã mỏng môi trình báo với nhân viên công lực, chàng phải trừng trị trước tiên để làm gương. Mai kia, lái xe ban đêm, hắn sẽ không dám nghi ngờ những hành khách quần áo sốc sếch, dính bột trắng, bụi đen và mạng nhện là... đạo chích có môn bài nữa. Chàng bước tréo từ trái sang phải, cánh tay chặt ngang vai gã tài xế. Chàng phải gượng nhẹ, không dám tấn công yết hầu sợ hắn mạng vong. Chàng chỉ gõ khớp xương quai xanh, nghe rộp khô khan, nạn nhân ngã lộn ngược qua ngưỡng cửa xuống bậc cấp. Gã nhân viên cảnh sát há hốc miệng trước ngón đòn đùa bỡn mà lợi hại của Văn Bình. Có lẽ trong thâm tâm hắn không ngờ được Văn Bình chỉ vươn tay mà gã tài xế đã đo ván. Gã cảnh sát chỉ há hốc miệng chứ không phản ứng được gì. Thân thể hắn nung núc mỡ, mệnh lệnh phản ứng từ óc xuống tay chân chậm như rùa, nên hắn đứng trân trân, không thốt tiếng nào. Văn Bình khoèo ống quyển, gã tài xế bép xép ngã ngửa thì hắn ngã xấp. Ngã xấp có vẻ đau đớn hơn vì bộ mặt phì nộn và vầng trán hói trơn tru, láng bóng của hắn đã đập xuống đất. Hắn rống như bò bị thọc huyết. Rồi nằm lăn. Bất tỉnh. Gã gác dan tất tưởi chạy ra cửa sau. Văn Bình đã giang tay chặn lại. Hắn chắp tay, xá lấy xá để: Xin lỗi ông anh, ông anh muốn làm gì tùy thích, em không dám kiếm chuyện nữa. Chàng bóp xương sườn khiến gã gác dan tuột ống điếu lần nữa và kêu ai ái: Em lạy ông anh, xin mời ông anh lên lầu 384. Văn Bình ra lệnh cho hắn mở cửa thang máy. Thiết tưởng binh nhì ngoan ngoãn nghiêm chào ông thống chế cũng chỉ lễ phép đến như hắn là cùng. Hắn rạp mình chờ chỉ thị mới. Chàng kéo hai khối thịt nằm chềnh ềnh trên nền nhà, xô tấp thành một đống trong góc thang máy. Gã gác dan bấm nút trang máy bằng bàn tay run run. Văn Bình quát: Cô Lệ Liên về chưa? Hắn vội đứng thẳng ro: Thưa... cô Lệ Liên ở 382. Phải. Dạ, emc; đồng là những cây mọc ở Viễn Đông trời nắng. Một con bướm trắng sọc tía lớn bằng bàn tay xòe cánh bay vụt qua vai chàng. Quang cảnh thật thi vị... [1] Cửa xe fuốc-go-nét đã mở rộng. Đèn trong xe được bật sáng. Voi đen và Beo vằn hành động ngang nhiên như thể trị trấn Ba Lê và và con đường gần công viên Lục-xâm-bảo này là phòng riêng của họ. Dưới ánh đèn, Văn Bình thấy phía trong xe chở hàng trống trơn. Trên sàn xe chật hẹp được trải sẵn một tấm nệm mút. Voi đen chắc lưỡi rồi nói: Mời ông bà lên. Cửa được đóng lại và ngọn đèn nhỏ xíu trên trần xe tắt ngúm. Hai người ngồi sát nhau trên nệm, tứ phía tối om. Tiếng khóa kêu lách cách. Voi đen đã khóa cửa hậu xe fuốc-go-nét bằng ổ khóa đồng to tướng. Chiếc xe rung chuyển như đang vượt qua ổ gà, rồi tiếng động cơ nổ khật khừ. Lệ Liên bị giật ngã vào lòng Văn Bình. Chiếc Rờno cổ lổ sĩ bắt đầu chạy. Qua tiếng máy kêu khắc khoải, chàng nghe tiếng nói của Lệ Liên rót vào tai: Anh cởi trói được không? Beo vằn đã trói tay chàng bằng dây dù. Một loại dây nhỏ, trông mảnh mai nhưng bền chắc kinh khủng. Đối với loại dậy này, chàng phải mất nhiều công lực mới tháo gỡ được. Thà chàng bị trói bằng dây kẽm... vì nội ngoại công siêu đằng của chàng có thể chế ngự được dây kẽm... Chàng đáp nhỏ: Không. Anh bị trói cứng đét. Đầu nàng dựa vào má chàng. Những sợi tóc mềm của nàng ngoáy lỗ mũi chàng. Bỗng dưng chàng cảm thấy chàng không thể ngồi yên như phỗng đá được nữa. Chàng phải hôn nàng. Và... Lệ Liên vội tránh sang bên: Anh là người đàn ông có một không hai trên đời. sắp chết đến nơi mà còn nghỉ đến yêu đương... Em lén mang theo được một hộp lưỡi lam. Đây này... Tối quá, anh không nhìn thấy gì cả. Ngón tay anh cử động được không? Còn. Vậy anh lấy ngay đi để cắt dây mới kịp. Nhưng em chưa nói hộp lưỡi lam được giấu ở đâu. Xin lỗi, mừng quá em quên. Em bỏ trong lưng quần. Văn Bình không có thời giờ suy nghĩ để biết Lệ Liên vô tình hay cố ý khêu gợi sự thèm muốn của chàng. Dầu sao chàng cũng thầm cám ơn định mạng. Nàng mặc quần sọt ngắn ngủn và may sát da thịt, kể ra trong hoàn cảnh này, nàng chỉ có thể giấu hộp lưởi dao cạo an toàn vào lưng quần. Và nếu Văn Bình nghiêm chỉnh đúng mức, chàng tìm ra vị trí của nó không mấy khó khăn, vì hộp lưỡi lam phải phồng cộm sau làn vải mỏng. Song chàng lại rềnh rang. Rềnh rang một cách quá tham lam. Khiến Lệ Liên phải co rúm châu thân: Đừng anh... anh làm em nhột. Hộp lưỡi lam nằm gọn trong lòng bàn tay chàng. Nó bằng sắt, đựng 2 lưỡi. Loại dao cạo Gi-lét này rất bén. Chàng ấn đầu ngón cho một lưỡi tuột ra, và trong loáng chớp, chàng đã cứa đứt được những vòng dây trói chàng giựt tréo ra sau lưng, thòng lên cổ. Nửa phút sau đến lượt Lệ Liên được giải cứu. Beo vằn dường như có biệt nhãn với phái yếu nên dây dù thật kiên cố mà cách trói lại chẳng kiên cố chút nào. Nếu nàng học qua một khóa ba tháng nhập môn nhu đạo, nàng đã có thể vùng ra như chơi. Chiếc fuốc-go-nét Rờnô vẫn chạy bon bon. Văn Bình không đoán được xe đang ở trong thành phố hay đã ra ngoại ô vì tấm nệm mút êm ái hút hết ổ gà. Chàng ôm ghì Lệ Liên và Lệ Liên cũng ôm ghì chàng. Hơi nàng nóng như lò sưởi điện. Chàng hỏi nàng: Em biết chúng chở mình đi đâu không? Nàng đáp: Biết. Em nghe chúng thầm thì với nhau là đi Vẹc-xay (Versailles). Vẹc-xay, lâu đài rộng lớn nhất thế giới và tráng lệ nhất thế giới được vua Lô-y thập tứ ( Louis XIV) xây cất, đánh dấu triều đại vàng son của đế chế Pháp, tọa lạc cách Ba Lê 20 cây số đường xe hơi, với 250 mẫu vườn cây, 1.400 vòi nước mỹ thuật, căn phòng toàn gương và tòa lâu đài nguy nga làm bằng đá cẩm thạch hồng và vườn hoa xinh xắn cũng trồng hoa mầu hồng. Nếu Voi đen và Beo vằn đi Vẹc-xay, chàng sẽ có nhiều thời giờ. Tấm nệm mút dầy mát rợi, da thịt giai nhân nóng bỏng, phía sau xe fuốc-go-nét được đóng kín mít, Văn Bình lại không phải là pho tượng đồng vô tri giác. Lệ Liên rền rỉ: Anh ơi... đừng anh... Nàng chỉ kháng cự lấy lệ. Nàng chỉ kháng cự để tỏ cho chàng thấy là nàng yêu chàng. Nếu nàng ghét chàng, nàng đã kháng cự cách khác. Chiếc Roơnô bít bùng cứ phóng như bay trên con đường khuya vắng và trên xe hai người cứ quấn riết lấy nhau. Bỗng Lệ Liên hỏi chàng: Chết rồi, mấy giờ sáng hả anh? Văn Bình nhìn mặt đồng hồ dạ quang ở cườm tay. Ba cây kim thường ngày khỏe mạnh đã lâm bệnh tê liệt không biết từ bao giờ. Chàng đáp mò: Gần 3 giờ. Đột nhiên Lệ Liên thở dài: Giờ này Bửu Khoa mới bắt đầu lên giường ngủ. Văn Bình buông một câu hỏi bâng quơ: Bửu Khoa thức khuya đến thế ư? Nàng lại thở dài: Đêm nào cũng vậy. Sớm thì 3 giờ. Nhiều đêm đến 5 giờ Bửu Khoa cũng còn thức. Tuy vậy, ngủ nhiều hay ngủ ít, Bửu Khoa đều dậy rất đúng giờ, và từ nhiều năm nay, cứ đến 5 giờ sáng là ông ta phải đến dùng điểm tâm tại tiệm cà-phê Hòa Bình. Tiệm cà-phê Hòa Bình, Café de la Paix là một địa chỉ, một kỳ quan mà du khách phải biết, cũng như tháp Effein, tiêu biểu của thành phố Ba Lê. Nó tọa lạc ở một ngã bẩy đông đúc và quan trọng được liệt vào hàng 4 ngôi sao, nghĩa là đờ-luých bậc nhất. Nói đúng ra, ở trung tâm thành phố Ba Lê, cũng như ở các thành phố khác trên thế giới, người ta có thể tìm thấy những nhà hàng tráng lệ hơn Café de la Paix nhiều lần, song về danh tiếng nó vẫn là nhà hàng danh tiếng hơn hết. Nó mang cái tên tiệm cà-phê, kỳ thật nó gồm nhiều phòng trọ, nhiều phòng ăn có thể tiếp rước 800 thực khách, 8 phòng khách lớn, 3 nhà bếp khác nhau và một hầm rượu chứa 40.000 ngàn chai rượu. Ba nhà bếp cung cấp thực đơn cho ba phòng ăn khác nhau, thích hợp với mọi túi tiền. Nhưng nó được năm châu biết đến là do cái bao lơn ăn sâu ra ngoài lề đường. 450 khách mộ điệu có đủ chỗ ngồi rộng rãi... Nguyễn Phước Bửu Khoa thường đến nhà hàng Hòa Bình để ăn sáng là chuyện dĩ nhiên. Hầu hết những nhân vật lừng lẫy đều đến đó từ một trăm năm nay 2, danh ca Caruso thường vẻ nhảm trên khăn ăn và bồi nhà hàng cất đi làm của quý. Cô đào chiếu bóng có cặp giò độc nhất vô nhị hiện đã gần thất tuần Marlène Dietrich thường gây ra những đám đông chen chúc đến đổ bàn, gẫy ghế.... Lại có những ông bà nhà giầu ăn dầm nằm dề ở đó, điển hình là một bà già 70, mỗi sáng đúng 10 giờ đậu tắc-xi, ngồi đóng đô liền tù tì đến 5 giờ chiều mới chịu ra về, và bà ta ngồi mỗi ngày, ngồi cả năm, cho đến khi về chầu Diêm Vương... Văn Bình cũng vậy, chàng có thể bỏ một bữa ăn với người đẹp thượng thặng, chứ không thể bỏ một bữa ngồi trên bao lơn nhà hàng Hòa Bình mỗi lần chàng ghé kinh đô ánh sáng. Tuy nhiên... Một tia chớp lóe sáng trong óc chàng. Tưởng lãng tai, nghe lầm, chàng hỏi lại Lệ Liên: Sáng nào bác sĩ Bửu Khoa cũng đến dùng điểm tâm tại nhà hàng Hòa Bình ư? Vâng, em vừa nói xong. Nhà hàng Hòa Bình, Café de la Paix, tên hiệu gồm bốn tiếng phải không? Phải. Bắt đầu bằng chữ C và chấm hết bằng chữ P? Dĩ nhiên. Anh loạn trí hả? Không. Anh muốn hỏi lại cho chắc chắn. Tình cờ em đã giúp anh khám phá một bí mật quan trọng. Lát nữa, đúng 8 giờ, người thư ký của bác sĩ Tô Lan sẽ đến chờ Bửu Khoa tại nhà hàng Hòa Bình. Bây giờ mình phải tìm cách thoát thân. Cửa bị khóa chặt bên ngoài. Chẳng sao. Em bám chặt lấy mép nệm. Hơi thở của Lệ Liên tạt mùi thơm vào mũi chàng. Chàng chạm làn da nong nóng. Chàng sực nhớ trên tấm thân cân đối của nàng không còn manh vải nào cả. Quần áo nàng thuộc loại thời trang chật ních nên nàng lúng túng mãi mới mặc nổi, trong khi ấy Văn Bình bíu cái ống tròn thông hơi trên mui xe làm điểm tựa, co chân đạp mạnh, cửa xe fuốc- go-nét được dát bằng tôn mỏng, người thường đấm cũng móp huống hồ Văn Bình. Cái khóa kiên cố chỉ có tính cách tọng trưng vì ngọn cước sấm sét của chàng đã hất cánh cửa ra khỏi bản lề và xô luôn xuống đường. Gió lạnh ùa vào trong xe. Chiếc fuốc-go-nét có lẽ đã ra đến vùng ven nên hai bên đường toàn là cây cao xum xuê, đèn điện lại thưa thớt, không thấy những bảng hiệu nê-ông xanh đỏ rực rỡ như ở trung tâm thành phố. Tốc độ của xe khoảng 60 cây số giờ. Với sức nhanh này, Văn Bình rời khỏi xe dễ dàng. Nhưng chàng chưa nhảy vội. Vì chàng không thể bỏ rơi Lệ Liên. Chàng ôm nàng nhảy xuống, nàng có thể bị thương, vả lại, chàng tiên đoán tiếng động do cách cửa bị đá bật xuống đường sẽ khiến Voi đen và Beo vằn giảm bớt tốc độ rồi đậu lại, và trong thời gian này chàng có thể đào tẩu ngon lành. Chàng không nghĩ đến việc hạ s&aacu
Chương XII
Chương XIII
Chương XIV
---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~---
Bà Chúa thuốc độc
Ba Lê - Mắt Biếc Môi Hồng
Bão Ngầm Trên Biển Phong Lan
Bóng ma Trên công trường đỏ
Bóng Tối Đồng Pha Lan
Cuba, Đêm Dài Không Sáng
Điệp Viên Áo Tím
Điệp Vụ Săn Người
Đoàn Vũ Khỏa Thân
Hận Vàng Ấn Độ
!!!15996_10.htm!!!te;t kẻ địch. Vì chàng biết chắc chúng được võ trang hùng hậu... Văn Bình đã trù liệu đầy đủ, tuy nhiên chàng không hề trù liệu tiếng kêu thất thanh của Lệ Liên. Chẳng hiểu sao nàng vùng dậy, thét lớn "trời ơi", trời ơi". Rồi nàng húc đầu vào sườn xe kêu thình thình. Sự việc xảy ra quá đột ngột và tàn bạo có lẽ đã làm nàng mất tinh thần. Văn Bình không ngần ngừ thêm nữa, chàng xốc Lệ Liên lên vai và thả chân xuống đường. Nàng nằm ngang, cặp giò của nàng thuộc loại trường túc đặc biệt, bề rộng của chiếc fuọc-go-nét lại chẳng rộng tí nào, nên cả hai chân bị móc kẹt trong xe. Chàng nhảy xuống song chân không chấm đất. Báo hại cặp giò trường túc.... nó đã làm Văn Bình mất thăng bằng, và mất thăng bằng trong khi nhảy xe là khó tránh được tai nạn. Tài-xế đã gài cần số vào tử điểm và thắng gấp. Khi ấy tốc độ của xe chỉ còn ở mức 30, 40 cây số giờ. Một điệp viên mới nhập ngành cũng nhảy như chơi, thế mà đại điệp viên z.28 lại loạng quạng và ngã nhào. Có số đào hoa, sướng thì sướng thật, mà khổ thì ít nỗi khổ nào bằng.... Nếu chàng coi Lệ Liên như mọi người khác, không rềnh rang trên nệm mút du dương thì đâu đền nỗi. Chàng bị trẹo chân nên kế hoạch thoát thân chậm lại một phút đồng hồ. Chiếc fuốc-go-nét đã đậu lại. Beo vằn tông cửa xe, miệng kêu bai bải: Cái gì vậy, cái gì vậy. Văn Bình đành cuộn tròn người lăn từ mặt đường vào vệ cỏ. Có lẽ chàng đang ở trên lộ trình từ ngoại ô thành phố đi Véc-xay. Và đoạn đường này có lẽ thuộc quốc lộ số 10. Trời khá tối, bọn Voi đen và Beo vằn không thấy Văn Bình đang lủi sau gốc cây lớn. Nhưng mắt cá chân mỗi lúc một đau, chàng không thể nào tiếp tục lăn tròn, chứ đừng nói là đứng dậy chạy trốn nữa. Chàng đành thu người dưới cây hương liệu cành lá xòe rộng và bị bóng đêm che phủ. Voi đen ra lệnh cho Beo vằn: Mày lục soát bên trái. Tao bên phải. Cứ nổ súng thả cửa. Có tiếng người trượt chân và tiếng kêu ối. Lại Lệ Liên. Đàn bà thường chờ những phút giây gay cấn để làm tim đàn ông ngưng đập. Nàng vô ý trượt chân và kêu ối như vậy khác nào tiết lộ với địch vị trí ẩn núp của nàng. Nàng sẽ bị tóm lại. Nếu nàng ngoan cố bỏ chạy, địch sẽ nổ súng. Một niềm thương yêu dâng ngập lòng chàng. Song chàng không dám hó hé. Chàng đâm oán ông trời. Và oán cả chính mình. Vì nếu ông trời - và bản thân chàng - không bầy vẻ cho chàng ti toe với nàng thì chàng đã không vấp ngã và trật gân... Voi đen rít lớn: Lệ Liên, cô Lệ Liên, tôi đã thấy chỗ cô trốn. Cô ra trình diện ngay, nếu không tôi bắn. Tôi sắp bắn đây này... Lệ Liên đang trốn ở bên lề trái. Cũng có một rặng cây lớn. Loại hương liệu, vỏ cây tỏa mùi thơm. Cây hương liệu là một trong những bằng hữu vô tri giác mà thân thiết với chàng. Mười mấy năm trước.... Mười mấy năm trước chàng đã thoát chết nhờ rừng cây hương liệu. Sau khi ra điều kiện, Voi đen nâng súng chờ. Trong lúc ấy Beo vằn hăm hở bước về phía Văn Bình. Chàng nín thở nằm ép vào gốc cây sù sì và đồ sộ. Beo vằn còn cách chàng 5 mét. Tiếng chân của hắn nện cồm cộp. Chàng nghe rõ cả tiếng thở của hắn. Chàng còn nhìn thấy rõ cả nòng khẩu súng lục kếch sù của hắn. Trong trường hợp hắn khám phá ra chàng, bắt buộc chàng phải đối phó. Dầu sao chàng còn lại một chân. Và hai tay. Chàng dư sức triệt hạ Beo vằn. Nhưng còn Voi đen... Tuy vậy, khi ấy chàng không nghĩ đến chàng. Chàng chỉ nghĩ đến số phận địch sắp dành cho nàng. Nàng chạy trốn thì địch cũng giết, mà đầu hàng thì địch cũng giết. Đằng nào, nàng cũng chết. Trừ phi chàng xuất hiện, hạ sát Voi đen và Beo vằn. Lệ Liên không đáp lại lời kêu gọi của Voi đen. Và Voi đen cũng không lên tiếng thêm nữa. Hắn lầm lũi tiến về những cây hương liệu đứng sừng sững thành tường rào bóng tối bất khả xâm phạm bên đường. Rồi... đoàng, đoàng, đoàng. Nhiều tiếng súng ngắn cùng nổ một lượt. Chú thích: Trong số 85.000 cây được trồng trên vĩa hè thành phố, hầu hết đều là cây nhập cảng từ miền nhiệt đới. Cây ailante (e-lăng), còn được gọi là cây vét-ni Nhật Bản (vernis du Japon) rất quý, cũng như hòe (sophora), trần bì (frêne), robinier (hương liệu), platane (ngô đồng), tilleuil (bồ đề), érable (phong), marronier d'lnde (dẻ)... Café de la Paix, 12 đại lộ Ca-puy-xin (Boulevard des Capucines) được khai trương năm 1867 (hồi ấy đặt tên là Café du Grand Hotel). Chủ nhân là Paul Chapotin. Từ gần một thế kỷ, họ hàng ngoại nội Chapotin là chủ nhân.