ột vi phân tích-tắc nghiên cứu địch tình đã cho Văn Bình thấy những chi tiết quan trọng: tên gác không phải là nhân viên G-2 Sông Đen, nghĩa là không nguy hiểm mấy, hắn là dân Cuba thuần túy, chỉ mong được sống yên thân, sợ cấp trên hơn con nít sợ ông kẹ, nên dễ bị "hù" và tinh thần e dè này đã gia tăng tối đa từ ngày ông thủ tướng râu xồm thi hành đường lối cưỡi đầu cưỡi cổ độc tài. Hồi xẩm tối, trên đường từ trường bay về binh-đinh Tự-Do, chàng đã "hù" cảnh sát công lộ, dưới lốt cố vấn Trụng Hoa vĩ đại. Bệnh viện ở sát nách cư xá y tế Sô Viết, chàng có nhiều hy vọng trấn áp được tên gác võ trang bằng hình bóng ông ngáo ộp Sô Viết. Bởi vậy, thay vì bối rối, chần chờ, Văn Bình tạo ra vẻ mặt hầm hầm, đằng đằng sát khí, như sắp sửa ăn tươi, nuốt sống tên gác. Chàng đập cửa kêu sầm. Chưa đủ, chàng còn quát oang oang (dĩ nhiên bằng tiếng Nga): Đồ bú rù, có chịu mở cửa cho xe của đại sứ quán vào không? "Bú rù" là danh từ nhiếc mắng thông dụng ở Mạc tư khoa. Tên gác chụm chân trong một phản xạ bất thần. Hắn chỉ hiểu lỏm bỏm tiếng Nga. Hắn đoán người đàn ông cao lớn mặc áo choàng y sĩ, cổ đeo ống nghe tòn teng chống nạnh trước mặt hắn là cố vấn Sô Viết. Tuy nhiên, thượng cấp đã báo cho hắn những chỉ thị rõ rệt. Hắn bèn đáp: Dạ... xin đồng chí cho em coi giấy phép. Tên gác đáp bằng tiếng Nga "bồi", pha trộn tiếng tây-ban-nha bản xứ. Văn Bình bèn kêu Galli làm thông dịch viên. Xuống xe, nàng tỏ ra điềm tĩnh hơn sau khi thấy đòn "hù" của chàng thành công tốt đẹp: Cô hỏi thằng gác xem ai ra lệnh cho nó chặn xe của đại sứ quán Liên Sô? Galli liếng thoắng dịch sang tiếng Tây-Ban-Nha. Tên gác trở nên ngoan hiền hơn, họng súng tiểu liên không dám chĩa vào bụng Văn Bình một cách hung hãn như trước nữa: Bẩm... anh em chúng tôi vừa được chở tới đây. Ông giám đốc cảnh sát ra lệnh bất cứ ai cũng phải trình giấy phép. Không thèm trình. Cũng không có giấy phép. Anh ngăn cản thì tôi quay xe về. Và ông giám đốc của anh sẽ phải gánh hết trách nhiệm về tính mạng quý báu cua con hạc cận vệ... "Gánh hết trách nhiệm" nghĩa là ngồi tù rục xương hoặc bị hành quyết. Ai sẽ nuôi vợ con hắn? Hắn lúng búng: Bẩm... con hạc.... Đồ bú rù. Con hạc giữ nhà của phái đoàn cố vấn bị thương nặng, nếu không cứu chữa kịp thời nó có thể chết. Tên gác chưa kịp đáp, Văn Bình đã xô cửa sắt: Mở ngay ra. Mở ngay ra. Cửa sắt chỉ khép, không khóa. Tên gác hoảng hồn, đeo súng vào vai, phụ giúp Văn Bình. Galli nhanh nhẩu lái xe vào công viên bệnh viện. Tên gác le te chạy lại trạm canh, một cái lô-cốt bằng gỗ sơn trắng. Văn Bình chặn lại: Đi đâu? Tên gác đáp, vẫn bằng tiếng Nga không đúng văn phạm và cách phát âm: Bẩm... tôi phải báo cáo cho đồng chí đội trưởng ở khu M.4. Khu M-4 là khu Bạch Hồng đang nằm điều trị. Chàng đến bệnh viện này tìm Bạch Hồng. Chàng sợ mất công lang thang từ khu này sang khu khác. Tên cảnh sát khiếp nhược vừa vô tình giúp chàng một cách đắc lực. Thì ra sở Cảnh Sát đã cắt cử nhân viên túc trực bên giường Bạch Hồng. Chàng xua tay: Thong thả. Anh phải khiêng con hạc vào phòng trực rồi mới được gọi điện thoại. Con hạc đang hấp hối. Văn Bình mở cửa sau xe Hồng-thập-tự. Con hạc nặng mười mấy ký, yếu đuối như Galli cũng đỡ được lên vai nhưng chàng lại bắt tên gác cùng khiêng với nàng. Tên gác rón rén đi từng bước ngắn, mắt luôn luôn nhìn Văn Bình. Mọi ngựời trèo bực cấp đặt chân lên nền gạch hoa trắng bóng của hàng hiên rộng, hình tròn có những cột bê-tông cao ngất và những bức tường lót đá cẩm thạch nồi vân vàng sám sang trọng. Bên tay phải là phòng trực. Một nhân viên bệnh viện ngồi ngáp vặt sau bàn đứng dậy. Hắn ngạc nhiên khi thấy bệnh nhân là con hạc lông trắng được khiêng đặt trước mặt hắn. Tên gác rút tay khỏi con hạc, quay về phía Văn Bình như để chờ lịnh, sống bàn tay của Văn Bình quệt ngang cổ hắn. Vốn liếng võ thuật của hắn còn quá ít ỏi để chịu đựng một đòn atêmi hiểm độc của điệp viên vạn thắng z.28. Vì vậy hắn ngã ngửa ra sau. Rồi lăn nhào vào góc phòng trực. Nhân viên trực há miệng không kêu được thành tiếng. Văn Bình không thèm đánh phủ đầu vì ngay khi vào phòng, chàng đã lượng được phản ứng của hắn. Sự sợ hãi đã biến thân thể phì nộn của hắn thành khối xi-măng chôn cứng dưới sàn nhà. Văn Bình cười gằn: Muốn chết như thằng lính gác không? Người nhân viên trực chỉ có thể lí nhí trong miệng. Hắn ráng nói tiếng "không" mà lưỡi hắn cứ líu lại. Chàng vỗ vai hắn: Còn mấy tên lính nữa ở khu M-4? Hắn ấp úng: Dạ, 2. Văn Bình chỉ máy điện thoại: Kêu tên đội trưởng lên đây. Dạ... tôi không dám... vì ông đội trưởng mang lon trung úy. Chẳng sao. Anh kêu cho hắn, nói là trung tá đang chờ hắn trong phòng trực. Dạ... trung tá nào ạ? Trung tá nào cũng được. Anh thích kiếm chuyện quá. Bảo hắn là trung tá G-2. Nhanh lên, bàn tay của tôi bắt đầu ngứa ngáy. Người nhân viên trực gác ngúc ngắc cái đầu như thể giằng gỡ khỏi bàn tay chằn nghẹt vô hình rồi hối hả tiến lại bàn điện thoại. Hắn mất tinh thần, hai chân lóng cóng, bước hụt, té nhào vào ngực Galli. Nàng loạng choạng, phải ôm choàng hắn để khỏi ngã. Nàng buông hắn ra và tát một cái như trời giáng. Hắn bưng một bên má đỏ hoe, nhăn nhó. Văn Bình giơ tay, dọa đánh. Hắn vội riu ríu nhấc ống điện thoại. Cuộc điện đàm diễn ra ngắn ngủi. Người nhân viên trực nín thở trong khi nói, mồ hôi vã đầy trán. Nói xong hắn mới dám phồng má hít một hơi dài. Hắn đinh ninh Văn Bình không làm gì hắn. Vì lẽ hắn là tép riu. Hắn không thể hiệu được rằng điều kiện số một đảm bảo điệp viên thành công là sự bảo mật. Văn Bình đã giết tên gác ngoài cổng. Dầu muốn hay không, chàng phải tiếp tục hạ sát những ai gặp chàng đột nhập bệnh viện. Chàng điểm huyệt thật ngọt. Nạn nhân từ từ sỉu xuống sau khi ngọn trỏ của chàng thọc trúng huyệt kasumi, huyệt chết ở màng tang bị vành tai trên che lấp, ngay giữa nhánh dây thần kinh thính giác. Chàng nghe tiếng giầy ngoài hành lang. Từ nãy đến giờ Galli ngơ ngẩn như người mất hồn. Có lẽ nàng quá kinh ngạc trươc những đòn giết người lạ lùng đến quái đản của Văn Binh. Chàng ung dung mở cửa. Tên trung úy hơi khựng. Dường như trên mặt của Văn Bình có một cái gì làm hắn chột dạ. Hắn là võ sĩ dầy công tập luyện, bằng chứng hắn có khả năng nhận xét sắc bén và nhậm lẹ, kỷ thuật công thủ của hắn cũng sắc bén và nhậm lẹ không kém. Trong nháy mắt, hắn đã rút được súng lục khỏi vỏ. Khốn nỗi tài nghệ của tên trung úy cảnh sát chưa đủ để sánh với Văn Bình. Trong ánh mắt của hắn cho chàng thấy hắn sửa soạn tấn công. Bởi vậy hắn chỉ rút được khí giới mà không thể bóp cò. Chàng tung ngọn cước chân trái, không những khẩu súng rớt xuống đất, xương bàn tay của hắn còn bị gẫy vụn. Hắn ôm cánh tay bị thương gục vào góc bàn. Văn Bình bồi thêm một atêmi trên đỉnh đầu. Tên trung úy Cuba theo chân người nhân viên trực xuống địa phủ. Galli run như chiếc lá vàng trước trận gió: Anh ơi, anh giết nhiều quá! Văn Bình đáp: Chỉ còn một lần nữa thôi. Chàng ra dấu cho nàng theo chàng ra ngoài. Có nhiều hành lạng ngang dọc dẫn đến nhiều khu khác nhau trong bệnh viện, song Văn Bình rẽ trái một cách điềm nhiên. Trong mấy phút đồng hồ ở phòng trực, chàng đã nghiên cứu sơ đồ bệnh viện treo trên tường và biết rõ vị trí của khu M-4. M-4 là khu thần kinh nhẹ. Nó được chia làm hai phần, một phần gồm nhiều phòng rộng kê chung hàng chục giường, phần kia là người căn phòng riêng, kín đáo dành cho cán bộ, viên chức cao cấp. Phòng của Bạch Hồng mang số 5, xế một hành lang nhỏ, gần bàn đặt điện thoại của y tá trực. Một tên lính vạm vỡ ngồi sau bàn, mắt lim dim. Hắn không biết được hai bạn đồng ngũ của hắn đã thiệt mạng. Và Tử Thần sắp đến viếng hắn. Văn Bình hoành tay, kẹp cổ hắn. Trong khoảnh khắc thân thể hắn mễm nhũn như bún. Chung quanh vắng heo vắng hút. Văn Bình không sửng sốt khi thấy phòng số 5 của Bạch Hồng còn sáng. Nàng nhập viện để điều trị bệnh mất ngủ thì 3, 4 giờ khuya còn chong đèn cũng không phải là chuyện lạ. Chàng đã nhìn kỹ nàng trong ảnh. Đủ kiểu chụp, và đủ kích thước. Chàng đã học thuộc lý lịch của nàng. Chàng biết nàng rất trẻ. Rất trẻ mặc dầu nàng đã trải qua tuổi trẻ từ lâu. Dầu vậy chàng vẫn không ngăn được sửng sốt. Bạch Hồng nằm trên giường, mặt ngoảnh ra cửa. Nghĩa là về phía Văn Bình. Nàng mặc áo ngủ mỏng lét. Nghĩa là có áo cũng như không, e còn hấp dẫn hơn là không mặc áo nữa. Ngoài cái áo ngủ giấy bóng ra, trên mình nàng không còn gì hết. Cái áo ngủ mini chỉ dài đến nửa đùi non. Nó hở nách, khoét cổ thật sâu. Chàng có cảm tưởng nàng cố tình mặc cái áo ác ôn này chờ chàng. Vì máy điều hòa được vặn khá lạnh. Lạnh đến nỗi người yếu mặc đồ đàng hoàng có thể bị nhiễm cảm. Ý muốn làm đẹp với đàn ông đã mang lại hơi nóng cho Bạch Hồng. Nàng nằm yên. Văn Bình rùng mình. Trời ơi, chàng còn lạ gì đàn bà đẹp. Giai nhân vốn là món ăn hàng ngày của chàng từ nhiều năm nay. Bạch Hồng chẳng có gì đẹp. Thế mà chàng rùng mình. Chàng ngây ngất. Chàng bỗng nhớ đến một danh ngôn: Tuổi đời của đàn bà chia ra làm 7 thời kỳ: thời nằm nôi, thời bé gái, thời thiếu nữ, thời thiếu phụ trẻ, thời thiếu phụ trẻ, thời thiếu phụ trẻ, và thời thiếu phụ trẻ.... (1) Nghĩa là đàn bà luôn luôn trẻ. Đàn bà không bao giờ già. Đàn bà không bao giờ quá 40 tuổi như Dior nói. (2) Văn Bình đon đả: Chào cô Bạch Hồng. Mời cô khoác áo và đi theo chúng tôi. Bạch Hồng vẫn nằm yên. Galli bỗng kêu lên: Nàng chết rồi, anh ơi! Galli đã báo hoảng vì Bạch Hồng chỉ bất động chứ chưa chết. Gò ngực của nàng lên xuống nhè nhẹ, điều đặn, nàng đang ngủ say. Văn Bình cầm tay nàng bắt mạch rồi lay nàng dậy. Bạch Hồng vẫn không mở mắt. Galli nói: Nàng uống quá nhiều thuốc ngủ, không tỉnh ngay được đâu. Văn Bình lấy khăn trải giường quấn quanh mình Bạch Hồng, trong khi Galli thu vén quần áo tống vào cái va-li nhỏ. Văn Bình nâng Bạch Hồng thiêm thiếp trên vai. cử chỉ của chàng khoan thai, nhẹ nhàng, như thể Bạch Hồng là đứa bé lên 5. Bạch Hồng không cao lớn đẫy đà như phần đông phụ nữ tây-phương, tuy nhiên nàng khá nặng cân do thân thể tròn lẳng, toàn xương và thịt, không có chút mỡ bèo nhèo. Galli le lưỡi: Đêm nay anh làm em ngạc nhiên hoài... Sức mạnh, mưu mẹo và võ nghệ của Santa chưa bằng một phần mười của anh. Chàng cười, đủng đỉnh: Rồi em còn ngạc nhiên nữa. Ngạc nhiên chuyện gì? Em ráng kiên nhẫn. Anh nói trước mất thú. Hai người thoăn thoát ra phòng trực. Bệnh viện chìm sâu trong sự yên lặng. Giẫy xe Hồng-thập-tự vẫn đậu ngay ngắn trước sân. Và chiếc xe Hồng-thập-tự sơn trắng của phái bộ y tế Sô Viết nằm ngoan ngoãn ở vị trí cũ. Văn Bình chỉ vắng mặt đúng 4 phút đồng hồ. Kế hoạch bắt cóc Bạch Hồng đã hoàn tất trót lọt. Nếu không gặp trở ngại bất ngờ giờ chót, chàng có thể thoát thân an toàn. Galli thót lên xe. Văn Bình chờ nàng lùi xe, quay đầu, quan sát tứ phía chu đáo rồi mới vọt theo. Nàng tống ga xăng phóng nhanh vào con đường đầy cây cối um tùm và bóng đêm u uất. Bỗng nàng cất tiếng: Nè anh! Chàng chưa đáp thì nàng tiếp: Phía sau có xe, anh à. Văn Bình liếc cườm tay. Gần 4 giờ sáng. Giờ này còn quá sớm để xe cộ từ ngoại ô vào thành phố. Chàng nhìn kiếng chiếu hậu: Galli tinh mắt thật. Xe sau không mở đèn, kể cả đèn cốt và đèn lái. Tài-xế xe sau dựa vào đèn đỏ của xe Hồng-thập-tự làm chuẩn để lầm lũi rượt theo. Hai xe chạy qua một quãng đường loáng thoáng đèn đường nên Galli bắt gặp. Rồi. Anh đã nhìn thấy nó. Nó chạy cách mình 50 mét. Nó rượt theo? Không phải rượt theo. Nếu rượt theo nó đã gia tăng vận tốc. Em giảm thì nó cũng giảm. Nó bám đít mình thì đúng hơn. Giọng nói của Galli lạc hẳn Làm thế nào bây giờ? Tay em run quá, anh ơi! Đừng ngại. Em trao vô-lăng cho anh. cầu Trời cho máy tốt và thùng xăng còn đầy. Anh sẽ cho họ ăn bụi. Tốp sát vào lề đi em. Không xong anh à.... Trong lúc em nhích sang bên và anh giành lại vô-lăng tài-xế xe sau chỉ rớm nhẹ ga xănh là bắt kịp chúng mình. Họ chĩa súng thì mình hết đường chống cự. Đành vậy, biết tính sao. Xe này cồng kền và quá nặng. Em lái không quen. Đằng nào cũng kẹt... anh lái thì may ra.... Xe quẹo vào một đại lộ nhiều ánh đèn. Galli reo vui: Chán em quá. Không thấy nó đâu nữa. Rõ em có tật giật mình.... Galli nói đúng. Chiếc xe rượt theo đã biến dạng như bóng ma trơi. Trước mặt, sau lưng đều không thấy xe. Văn Bình hỏi: Đây là đâu? Nàng đáp: Gần ra đến đại lộ Hoa-thịnh-đốn, sát bờ biển. Bên trái là khu đại học. Rẽ vào khu đại học. Nơi đó tối lắm. Càng tốt. Galli nghe lời Văn Bình hãm máy xe. Nàng nhổm người sửa soạn nhường chỗ ngồi lái cho chàng thì có tiếng xe hơi nghiến ken két. Một chiếc xe hơi sơn đen từ một con hẻm bên đường lao vút ra, nhanh như tên bắn, chặn ngang đầu xe Hồng-thập-tự. Văn Bình vội vùng bẻ vô-lăng. Chân Galli còn kẹt ở bàn đạp nên chàng không thể xử dụng ăm- ba-da. Chàng gài bừa số 2, và ấn ga. Vô ích. Động cơ rú lên điếc tai mà xe vẫn nằm ì một chỗ. Không còn cách nào khác, chàng bèn mở toang cửa xe, nhào xuống vệ cỏ. Chàng gỡ bí thật nhanh song kẻ địch khôn ngoan đã túc trực sẵn sàng. Một bóng đen núp sau thân cây phượng vĩ xẹt ra, chất thép của khẩu tiểu liên nòng ngắn lấp lánh trên tay. Bóng đen xoạc chân, nói với chàng bằng tiếng Anh lơ lớ, trái trẹo. Vô ích, anh ơi. Vô ích thật. Một chiếc xe hơi đen thứ hai chẳng biết từ xó xỉnh nào đã hiện ra lù lù, án ngữ đường thoát hậu của Văn Bình. Hai chiếc xe lạ đang nhốt chàng và Galli vào giữa, trên một diện tích nhỏ hẹp. Chỉ riêng khẩu tiểu liên bên cây phượng vĩ đủ áp đảo mọi mưu toan đào tẩu của chàng. Phương chi địch còn huy động thêm nhiều khẩu tiểu liên phòng hờ khác nữa.... nhất là ba khẩu tiểu liên Tiệp-Khắc.... Địch đã giàn ra một lực lượng vây bắt hùng hậu. Địch chưa xưng tên họ, địch gồm toàn bóng đen mặc đồ đen tuyền, không đeo phù hiệu nhưng Văn Bình đã biết gốc gác. Địch không phải là G-2. Một giọng nói chắc nịch, giọng nói của người chỉ huy, cất lên sau lưng Văn Bình: Đầu hàng đi Santa. Anh không có hy vọng nào chạy thoát. Nào, anh xây mặt lại phía tôi. Khỏi cần giơ tay, tôi cho phép anh đi thông thả. Vì chung quanh anh là một rừng súng, anh cựa quậy nhẹ là thân thể anh sẽ bị đục hàng trăm lỗ như miếng phó-mát. Anh trèo lên xe phía trước. Nô importa (3), tôi sẽ làm theo lệnh anh. Dầu sao các bạn của tôi chân yếu, tay mềm, anh nên đối xử nhã nhặn với họ. Cô bạn cùng đi với anh được ngồi ở xe sau. Cùng với Bạch Hồng. Nhân viên của tôi tuyệt đối lễ độ. Cám ơn. Anh chờ ngoài bệnh viện lâu chưa? Không lâu lắm. cửa xe mở rồi đó, mời anh bước lên. Tôi có con mắt nhìn được sau lưng. Đừng ai lén lút đập bá súng vào gáy tôi. Tôi nóng tính hơn lửa. Mó vào da thịt tôi bị mất mạng thì đừng oán than. Mời anh bước lên. Không ai mó vào da thịt anh đâu. Ngược lại, anh cũng không nên tìm cách đoạt súng. Hà, hà.... chúng tôi đã bố trí chặt chẽ.... Kể ra địch bố trí chặt chẽ đến thế này là cùng. Những kẻ có bổn phận kiểm soát Văn Bình đều không ló mặt. Họ giữ chàng trong tầm súng, chàng nghe tiếng nói mà không thấy mặt họ. Chàng đoán biết kẻ địch sẽ làm chàng bất tỉnh ngay khi chàng đặt chân lên sàn xe. Không có kẻ địch nào đứng gần chàng, vậy địch đánh chàng ngất bằng phương pháp nào? Chàng khom lưng quan sát trong xe. Và chàng vụt hiểu. Chàng cảm thấy xương sống đau nhói như bị châm kim. Tên địch rút trong túi ra cái quẹt máy. Đó là quẹt-máy bắn kim thuốc mê. Địch bấm nút. Cây kim nhỏ xíu cắm vào lưng Văn Bình. Chàng cố vận khí đan điền, hy vọng dùng nội ngoại công bế tỏa các huyệt đạo, ngăn chận thuốc mê thâm nhập đường giây thần kinh. Phép bế tỏa của chàng từng ngăn chặn được nọc rắn và một số độc chất. Tiếc thay thuốc mê đựng nơi đầu kim của địch là thứ thuốc mê cực mạnh, được pha chế công phu trong phòng thí nghiệm tối tân. Vì yậy chân khí của Văn Bình bị phân tán khắp châu thân. Võ công tuyệt vời của chàng đã bị thuốc mê hóa giải tức khắc. Chàng lắc đầu thật mạnh, cố đẩy đuổi khí lạnh từ xương sống chàng kéo lên rần rần như thác lũ. Chàng gục đầu xuống nệm. Và mê man. Tên địch chỉ huy khoan thai ngồi xuống bên chàng. Hắn không cần gọi xem chàng còn tỉnh hay đã mê. Hắn cũng không thèm lay chàng. Thái độ tỉnh khô của hắn cho thấy hắn tin tưởng tuyệt đối vào tác dụng của cây kim thuốc mê. Hắn hỏi tên thuộc viên ở băng trước, cạnh tài-xế: Bọn G-2 được tin chưa? Tên thuộc viên đáp: Dạ rồi. Mình vừa đi khỏi 3 phút thì một đơn vị xung kích Sông Đen được chở đến bệnh viện để tăng cường cho bọn cảnh sát. Và họ khám phá ra hành động của mình. Họ biết mình nhún tay vào nội vụ? Dạ không. Em diễn tả hơi tối nghĩa. Mật báo viên của mình trong G-2 cho hay đơn vị Sông Đen đã trình giám đốc Nương Nương về vụ bắt cóc, và cho đến phút này họ chưa biết ai là chủ động. Họ vừa ban lệnh báo động toàn diện, mọi lối xuất nhập thủ đô bị chặn bít, đoàn tầu tuần duyên ra khơi cùng với tiềm thủy đỉnh kiểm soát, và trên không phận thủ đô có 4 trực thăng an ninh bay lượn. Thưa.... em đã nghe tiếng động cơ trực thăng trên đầu.... Tên chỉ huy gật gù, bộ điệu hể hả: Hừ... tha hồ cho chúng báo động. 5 phút nữa, mình về đến trụ sở. Mình sẽ được ngủ một giấc no nê. Hừ, trong khi mình ngủ, bọn Nương Nương phải thức đỏ con mắt. Ha, ha.... đến giờ rồi, cho xe chạy đi mày... tao bắt đầu buồn ngủ.... Hơi lạnh lôi kéo Văn Bình ra khỏi giấc ngủ bất đắc dĩ. Ngay sau khi tỉnh giấc, chàng đã cảm thấy tay chân tê cóng, hai hàm răng va đập lập cập. Sự run lạnh thái quá này là điều mới lạ, hầu như chưa hề xảy ra đối với Văn Bình. Thật vậy, tuy sinh trưởng và lớn lên ở xứ nóng, chàng giỏi chịu lạnh hơn cả dân ét-ki-mô ở vùng băng tuyết Bắc-Cực. Những ngày nước sông đông cứng thành đá, hàn thử biểu tuột xuống dưới không độ cả gang tay, nam phụ lão ấu đóng chặt cửa, ru rú trong nhà, bên lò sưởi cháy đỏ thì Văn Bình cởi trần, vùng vẫy trong hồ tắm lộ thiên, sở dĩ chàng chịu được trời lạnh tối đa là do hồi nhỏ dầy công tập luyện. Chàng lại am tường hàn-nhiệt công, bộ môn vận công có tác dụng giữ nhiệt độ trong cơ thể bất chấp những thay đổi thời tiết bên ngoài. Giờ đây chàng cảm thấy lạnh. Rất lạnh. Sự kiện này cho thấy trung tâm điều hòa thân nhiệt trong não bộ chàng hoạt động không bình thường. Thần kinh hệ chưa bị bại liệt, bằng chứng là chàng còn biết lạnh, tuy nhiên trung tâm điều hòa thân nhiệt đã bị bại liệt. Đó là điều nguy. Vì trung tâm điều hòa thân nhiệt cũng là "nhà máy" sản xuất đủ sức nóng cần thiết để chàng vận dụng nội ngoại công, tập trung và phân tán nguyên khí.... Đầu óc Văn Bình trống rỗng. Chàng mệt mỏi chưa từng thấy. Chàng bị dính chặt lấy nền đất, chàng muốn nghển cổ, nhìn quanh mà không sao dậy nổi. Bàng hoàng, chàng hé mắt nhìn một bên. Té ra chàng đang nằm co quắp trên đá. Một phiến đá nhẵn thín, trắng toát. Nền đá trắng toát làm hơi lạnh gia tăng cực độ. Chàng thấy lờ mờ một bức tường. À... bức tường sù sì... nó cũng bằng đá. Và nó đen tuyền. Một mầu đen tuyền ảm đạm. Trắng, đen... đen trắng là mầu đặc biệt của đám tang. Chợt chàng nghe được nhiều âm thanh lạ. Mới đầu là tiếng gió. Gió vi vu như gió thổi qua những cây dương buồn bã trong nghĩa trang bên những ngôi mộ buồn bã. Hòa lẫn trong tiếng gió vi vu buồn bã là tiếng khóc nỉ non. Tiếng khóc ai oán của đàn bà... Mắt Văn Bình đang nhìn rõ bỗng bị màn sương che phủ. Chàng chỉ còn thấy mầu đen và mầu trắng. Tiếng khóc từ xa vọng lại, mỗi lúc một lớn rồi từ từ nhòa biến vào quãng xa lam gan ruột chàng thắt lại. Nền đá dưới lưng chàng đột nhiên nghiêng về một phía. Rồi đồ sang phía khác. Rồi lắc lư, lắc lư như cái đu của trẻ con. Cái đu lắc lư thật mạnh... Bức tường đen như có chân đang bước từ từ về chỗ chàng nằm. Vạn vật quay cuồng, quay cuồng, quay cuồng.... Văn Bình thốt nghĩ "đây là đâu nhỉ?" Mầu đen trắng thê thiết, tiếng gió não nùng khó thể là những dấu hiệu thân thuộc của cuộc sống. Không khéo nó là cuộc sống bên kia cõi thế. Cuộc sống của những người không còn sống nữa. Cuộc sống dưới âm ti lạnh lẽo.... Văn Bình lại nghĩ "đây là âm ti ư? Mình chết rồi ư?" Trời ơi, Văn Bình chết được sao? Chàng thu hết sức lực ngồi dậy giữa tiếng gió, tiếng khóc và những ảo ảnh đen, trắng, rùng rợn. Chú thích: Danh ngôn mĩ miều này của Bernard Shaw (1850-1950), nhà văn, nhà soạn kịch và nhà phê bình lỗi lạc người Ái- nhĩ -lan. Tức Christian Dior, nhà sản xuất nước hoa lừng danh của Pháp. Theo lời Dior thì đàn bà thường hấp dẫn nhất từ 35 đến 40 tuổi, sau khi đã thu lượm được nhiều kinh nghiệm. Và đàn bà cứ hấp dẫn hoài hoài vì ít ai quá 40 tuổi cả (Lời Người Thứ Tám: ít ai quá 40 vì lẽ các bà, các cô giấu tuổi, bằng chứng rất nhiều minh tinh xứ ta nổi tiếng từ 15, 20 năm nay mà cứ khai với nhà báo là em mới trên ba mươi....) No importa, không hề gì.