Vân quay người đi khỏi cửa phòng. Nàng ra khoảng giếng trời, đứng tựa vào một cây cột trong góc tối, nghĩ đến cuộc đời mẹ rồi lại nghĩ về tương lai. Nàng với Thìn sẽ tiếp tục ra sao? Liệu rồi cánh cửa là nàng sẽ sứt sẹo xộc xệch tới đâu với cái kiểu dày vò thô bạo của những người đàn ông như Thìn? Nép hẳn người áp vào lớp gạch ốp nhám nhám của cây cột, nàng vô thức luồn tay vào áo tự vuốt ve thân thể mình. Ôi, chưa bao giờ nàng cảm thấy thèm một vòng tay đàn ông ấm áp như lúc này. Một lát, cảm giác muốn yêu đương dịu xuống, nàng ra khỏi góc tối và giật nảy người khi thấy Tín đứng gần đó từ bao giờ. Anh ta quan sát nàng bằng ánh mắt chiêm ngưỡng hau háu. Dường như những gì nàng làm khi nãy trong cơn khao khát đã bị anh ta nhìn thấy hết. Giọng Tín lạc đi: - Vân… đẹp lắm. Thấy Vân đứng im không phản ứng, anh ta tiến lại gần nắm lấy cánh tay nàng, hơi thở đứt quãng: - Vân đi với anh. Anh muốn cho Vân xem mấy cái ảnh. “Lại ảnh!” - Đi Vân! - Đi đâu? - Laptop anh để trên phòng, đi Vân! Thấy kiểu giục giã của anh chàng, nàng chán nản lạnh lẽo. Tại sao anh ta không khéo léo hơn một chút? Nàng hỏi thờ ơ: - Còn người ở cùng phòng với anh? - Nó đi với Hiền rồi. Vân nói khẽ một câu “mẹ kiếp”. Gã tên Phong quả là thay đổi như gió. Lúc chiều thì lờ hẳn Esmeralda vì nàng. Đến khi không rủ được nàng, hắn lập tức quay ngoắt lại với em nghé ọ dở người kia. Còn gã tên Tín này nữa, với bộ dạng khát tình đến mức nhảy dựng lên được như thế này, liệu rồi hắn sẽ làm nàng dễ chịu theo kiểu nào. Nàng nhướng mày cười nhạt, kéo dài giọng luyến láy theo kiểu mấy cô nàng dân tộc: - Em muốn đi chơi cái internet cở..ơ..ơ..ơ. Chưa nói hết câu, nàng đã đi hết đoạn hành lang. Nàng thà ngồi lì trên mạng nói chuyện với lũ học sinh ham chat chit còn hơn là ngủ với kiểu đàn ông như Tín. Một Nguyễn Bá Thìn đã quá đủ rồi. Thoáng thấy bóng Thanh ở sau một chiếc cột nhưng nàng mặc kệ, đằng nào rồi anh ta chẳng phải biết nàng là người ra sao. Nàng bước ra ngoài phố, lầm lũi cho tay vào túi áo. Vân quay người đi khỏi cửa phòng. Nàng ra khoảng giếng trời, đứng tựa vào một cây cột trong góc tối, nghĩ đến cuộc đời mẹ rồi lại nghĩ về tương lai. Nàng với Thìn sẽ tiếp tục ra sao? Liệu rồi cánh cửa là nàng sẽ sứt sẹo xộc xệch tới đâu với cái kiểu dày vò thô bạo của những người đàn ông như Thìn? Nép hẳn người áp vào lớp gạch ốp nhám nhám của cây cột, nàng vô thức luồn tay vào áo tự vuốt ve thân thể mình. Ôi, chưa bao giờ nàng cảm thấy thèm một vòng tay đàn ông ấm áp như lúc này. Một lát, cảm giác muốn yêu đương dịu xuống, nàng ra khỏi góc tối và giật nảy người khi thấy Tín đứng gần đó từ bao giờ. Anh ta quan sát nàng bằng ánh mắt chiêm ngưỡng hau háu. Dường như những gì nàng làm khi nãy trong cơn khao khát đã bị anh ta nhìn thấy hết. Giọng Tín lạc đi: - Vân… đẹp lắm. Thấy Vân đứng im không phản ứng, anh ta tiến lại gần nắm lấy cánh tay nàng, hơi thở đứt quãng: - Vân đi với anh. Anh muốn cho Vân xem mấy cái ảnh. “Lại ảnh!” - Đi Vân! - Đi đâu? - Laptop anh để trên phòng, đi Vân! Thấy kiểu giục giã của anh chàng, nàng chán nản lạnh lẽo. Tại sao anh ta không khéo léo hơn một chút? Nàng hỏi thờ ơ: - Còn người ở cùng phòng với anh? - Nó đi với Hiền rồi. Vân nói khẽ một câu “mẹ kiếp”. Gã tên Phong quả là thay đổi như gió. Lúc chiều thì lờ hẳn Esmeralda vì nàng. Đến khi không rủ được nàng, hắn lập tức quay ngoắt lại với em nghé ọ dở người kia. Còn gã tên Tín này nữa, với bộ dạng khát tình đến mức nhảy dựng lên được như thế này, liệu rồi hắn sẽ làm nàng dễ chịu theo kiểu nào. Nàng nhướng mày cười nhạt, kéo dài giọng luyến láy theo kiểu mấy cô nàng dân tộc: - Em muốn đi chơi cái internet cở..ơ..ơ..ơ. Chưa nói hết câu, nàng đã đi hết đoạn hành lang. Nàng thà ngồi lì trên mạng nói chuyện với lũ học sinh ham chat chit còn hơn là ngủ với kiểu đàn ông như Tín. Một Nguyễn Bá Thìn đã quá đủ rồi. Thoáng thấy bóng Thanh ở sau một chiếc cột nhưng nàng mặc kệ, đằng nào rồi anh ta chẳng phải biết nàng là người ra sao. Nàng bước ra ngoài phố, lầm lũi cho tay vào túi áo.