Chương 10


Chương 11

Qua một đêm mưa gió thật to, bầu trời trong sáng, vạn vật tươi mát. Những đọt lá xanh trong vườn hoa bắt đầu đâm chồi. Mộ Hòa đứng giữa vườn, nở to lồng ngực hít lấy không khí buổi sáng. Suốt một đêm không ngủ, hình bóng Dương Vũ Thường cứ mãi ám ảnh chàng. Ba lần điện thoại reo, lần đầu không một tiếng nói, lần thứ nhì là những tiếng chửi rủa, lần thứ ba: tiếng hát. Lạ thật! Mộ Hòa không hiểu sao mình lại cứ nghĩ đến Vũ Thường mãi, rứt không rời ám ảnh. Một ngày rồi lại trôi qua, Mộ Hòa lắc mạnh đầu, chàng muốn đẩy hình bóng của Vũ Thường ra khỏi óc, đẩy đi xa vút chín tầng mây, đẩy cho khuất mắt con người điên khùng, hợm hĩnh.
Nhưng đã bảo không nghĩ mà vẫn nghĩ đến mãi. Hôm nay còn bao nhiêu là công việc.
Buổi sáng, ra phi trường đón một yếu nhân ngoại quốc, làm một bài phỏng vấn cho kịp lên khuôn. Tối đến còn phải đi dự một bữa tiệc quan trọng. Đến giờ phải đi rồi, bỏ hết mọi chuyện! Phân tích nữa mà làm gì, mình phải nhớ nằm lòng là cô ta thuộc loại đàn bà không thể dùng những phương cách thông thường để phân tích đâu nhé! Vũ Thường không có lý trí, ta điên mới nghĩ đến cô ta hoài.
Đẩy chiếc xe gắn máy ra cổng, chàng lắc đầu xua đuổi mọi ám ảnh rồi phóng lên xe.
Suốt một buổi sáng thật bận rộn, quay cuồng với các cuộc thăm viếng, phỏng vấn, chụp ảnhchàng mệt bở hơi tai. Rồi buổi trưa trở về nhà, dùng cơm xong là lại chui vào phòng, bày giấy ra, Mộ Hòa chuẩn bị viết bài tường thuật.
Cắn đầu bút nguyên tử, chưa kịp suy nghĩ gì thì tư tưởng Mộ Hòa lại chui vào chuyện đêm qua. Tại sao Vũ Thường lại gọi cho ta đến ba lần? Tại sao? Nàng muốn giở trò gì đây? Thế là thế nào? Mộ Hòa lắc đầu và tự trách mình sao chẳng nghĩ đến bài tường thuật. Dương Vũ Thường! Đầu óc Hòa hôm nay chẳng chịu tập trung, cứ nghĩ lan man ba cái chuyện tầm phào ấy. Đời làm báo của mình có lẽ đã đến lúc suy rồi. Mộ Hòa giận dữ chửi đổng mấy câu. Nâng bút lên nhìn vào trang giấy trắng chàng lại ngẩn ra, không nghĩ ra phải viết cái gì trong khi tiếng hát của Vũ Thường cứ lởn vởn trong óc. Phiền muộn như nỗi buồn khôn nguôi, chàng nhớ đến dáng dấp người con gái trên chuyến phà ở Hương Cảng. Nàng là ai? Một thứ hồ ly tinh, một thứ phiền phức. Ném bút xuống, chống tay lên cằm, Mộ Hòa lại rơi vào trạng thái suy tư.
Chàng nhớ một cuốn phim đã xem, nhân vật nam chánh đã viết cho vai nữ một bài thơ.
Bài thơ thế nào chàng đã quên mất, Mộ Hòa chỉ nhớ loáng thoáng mấy câu:
Tôi đã quen một người con gái
Nàng làm như gàn nhưng rất ngây thơ
Có phải chăng nàng chỉ giả vờ
Cho mọi người phải ưu phiền thương nhớ.
Nàng thế đó, hiện thân là thiếu nữ,
Nhưng tâm hồn chẳng qua là một cô bé ngây thơ, nghịch ngợm.
Hòa ném bút, nhìn mấy hàng chữ ngẩn ngơ. Đây là bài tường thuật của ta đây sao? Mộ Hòa giận dữ định vò nát tờ giấy, nhưng nhìn thêm những hàng chữ một lần nữa, đặt mảnh giấy nằm ngay ngắn trên bàn, chàng đọc lại. Đọc như một người đang đọc một tác phẩm thật xa lạ. Đây là thơ ta viết cho Vũ Thường đấy ư? Mộ Hòa chau mày, úp mặt vào lòng bàn tay, đau khổ:
- Mộ Hòa, mày yêu nàng rồi! Mày say nàng đến độ không còn thuốc chữa. Mày đã yêu bộ mặt đa diện của Vũ Thường, yêu cái điên, cái gàn của nàng, mày không làm sao quên nàng dù nàng đã làm mày đảo điên!
Mộ Hòa! Ngay cho dù Vũ Thường có đày đọa, có đùa giỡn với tình yêu mày thế nào đi nữa thì mày vẫn lụy vì nàng. Mộ Hòa! Trời ơi! Mày tệ hại đến nông nỗi này sao?
Mộ Hòa lại nhìn bài thơ:
Nàng thế đó, hiện thân là thiếu nữ, nhưng tâm hồn chẳng qua là cô bé ngây thơ, nghịch ngợm.
Đọc suốt mấy lần, bất giác Mộ Hòa tự nghĩ lại. Mày đã biết nàng chẳng qua chỉ là đứa bé ngây thơ tại sao lại còn giận? Nhưng không giận thì phải làm thế nào, ta có phải là thánh đâu? Nghĩ gì mặc lòng, nàng cũng đã là đóa hoa có chủ rồi, Mộ Hòa ạ!
Bực mình, bực mình, bực mình thật! Với một tâm trạng ngổn ngang thế này làm sao làm việc được? Đứng dậy Hòa đi bộ một vòng rồi một vòng. Mộ Hòa đứng trước bàn, mắt nhìn vào điện thoại.
Ta có thể gọi cho nàng? Có thể được không chứ? Ta chỉ hỏi một vài câu thôi, có thể hỏi tối qua nàng gọi đến ba lần liên tiếp là có việc gì không? Ừ, mà khi hát xong Thường còn nói câu gì nghe không rạ. Chỉ hỏi như thế, không được giận dữ la hét, phải bình tĩnh, thật bình tĩnh. Thế Triệt cũng chưa hẳn là đối thủ của ta, không lẽ ta lại phất cờ trắng tay.
Nâng ống nghe lên, quay số, Mộ Hòa cố gắng giữ cho lòng thanh thản vì dù sao nàng hiện thân là thiếu nữ nhưng tâm hồn vẫn là trẻ con cơ mà.
- Ai đó?
Giọng nói bên kia đầu dây là của cô tớ Tú Chi.
- Có cô Thường ở nhà không?
- Cô chủ tôi đi núi Dương Minh rồi.
Dương Minh sơn? Mộ Hòa ngạc nhiên đặt máy xuống. Hiển nhiên là nàng đã đi với Thế Triệt. Nhà họ Dương có biệt thự riêng ở núi này, có cả hồ bơi. Mộ Hòa tưởng tượng ra cảnh Vũ Thường trong bộ áo tắm nô đùa bên Thế Triệt.
Mộ Hòa! Mày tỉnh chưa? Không lẽ bao nhiêu nhục nhã nàng đã tặng mày, mày vẫn cho là chưa đủ à? Chỉ vì mấy cú điện thoại mà mày đã bị hớp hồn. Thôi tỉnh mộng đi, mày chỉ là vật giải trí thôi.
Sau khi tự mắng mình, Mộ Hòa thấy tỉnh táo một tí, nhìn giấy nháp trên bàn, bây giờ thì không thể không làm việc được nữa. Lại còn phải đi dự tiệc. Đẩy hình ảnh Vũ Thường vào một xó tâm hồn, Mộ Hòa nghĩ đến bài tường thuật.
Mấy ngày liền công việc lu bù, Mộ Hòa thấy công việc quả thật là liều thuốc hay để trị liệu những chứng bệnh nhớ thương, bực dọc. Mộ Hòa không đủ thì giờ để suy nghĩ vẩn vơ nữa. Nhiều lúc tư tưởng quả thật là kẻ thù của nhân loại.
Mấy ngày liền đều có mưa lớn. Mộ Hòa đột nhiên thấy thích được nằm yên trong phòng lắng nghe tiếng mưa rơi. Từ sâu thẳm bên trong tiềm thức, chàng vẫn chờ đợi, nhưng tiếng chuông điện thoại không còn vang nữa. Mộ Hòa tự nhủ, thế cũng xong, nàng không còn quấy rầy, ta sẽ được yên ổn. Nhưng không hiểu sao Hòa cứ nhớ mãi những câu chuyện cũ. Nhiều đêm chàng thao thức vì tiếng mưa rơi bên ngoài. Rồi tháng ngày sẽ trôi qua và ta sẽ bình yên.
Trời vừa mờ sáng, Mộ Hòa đi mãi đến trưa mới về. Vừa bước vào phòng khách đã trông thấy mẹ và cô em gái Mộ Phong ngồi nơi ghế. Không hiểu họ đang xì xào điều gì mà vừa trông thấy chàng bước vào là lại im bặt. Mộ Hòa nghi ngờ đứng lại, nhìn mẹ rồi lại nhìn em:
- Mẹ với em có chuyện gì dấu tôi thế?
Mộ Phong đứng lên, đi lại chiếc máy hát:
- Đâu có gì đâu, chuyện em nói với mẹ chẳng liên hệ tí nào tới anh cả.
Mộ Hòa nữa đùa nữa thật:
- Thế thì có lẽ có liên hệ đến em. Có phải mẹ và em bàn đến chuyện chung thân đại sự của em không?
Mộ Phong đỏ mặt cúi xuống lựa dĩa nhạc, một bản của nữ danh ca da đen Huê Kỳ. Giọng hát ấm và cao vút của người ca sĩ lừng danh ngập đầy phòng. Bất giác Mộ Hòa nhớ đến một buổi nói chuyện về âm nhạc với Vũ Thường.
- Nghe bảo cô hát hay lắm, sao chẳng làm ca sĩ?
- Trên đời này chỉ có một Quỳnh Ân Bối Từ là kiệt tác duy nhất của Thượng đế, còn đối với những người trần mắt thịt như chúng ta thì...
Vũ Thường nhún vai:
- Nói biết hát sợ còn mắc cỡ nữa là.
Lúc đó Mộ Hòa cứ nghĩ là Vũ Thường hơi quá lố, nhưng khi nghe giọng hát của nữ danh ca da đen này, chàng mới ý thức cái tuyệt vời của âm thanh. Vũ Thường bao giờ cũng vậy, hư hư thật thật, không thể phân biệt lúc nào thật và lúc nào chơi. NhưngNhưng tại sao ta lại nghĩ đến Vũ Thường? Mộ Hòa lắc đầu. Nhìn khuôn mặt đỏ như gấc như thú nhận của Mộ Phong, Mộ Hòa ngồi xuống ghế duỗi thẳng chân.
- Thế nào, mẹ? Cô bé nhà chúng ta cũng sắp có tin mừng rồi à? Tên ngu đần nào lọt vào mắt xanh nó vậy? Con có biết không?
Bà Du chậm rãi:
- Con phải biết chứ sao không, đó là hai cậu nhà họ Âu đấy mà.
Mộ Hòa nhảy nhỏm lên:
- Nhà họ Âu à? Ông già hắn là một tay xảo quyệt thì hai thằng con chắc cũng chẳng kém gì.
- Anh Hòa!
Mộ Phong ngẩng đầu lên nhìn chòng chọc vào mắt anh:
- Anh đừng nói như vậy, anh theo đuổi Vũ Thường chẳng được để Thế Triệt giựt mất rồi hận cả nhà, nói xấu người ta như vậy sao? Tại sao anh lại không trách mình mà lại chửi người ta như thế?
Mộ Hòa xanh mặt:
- Cô giỏi lắm, cô muốn nhảy vào gia đình họ Âu thì cứ nhảy. Tôi biết, với cô thì anh em nhà họ Âu đều là anh hùng hào kiệt, còn thằng anh cô chỉ là đồ bỏ, đâu thể so sánh với họ được. Thôi tôi đi để quý vị tiếp tục thảo luận, tôi đâu có quyền gì mà chen vào việc riêng của cô!
Mộ Hòa đứng dậy định bỏ đi, bà Du khoát tay ngăn lại:
- Mộ Hòa! Con làm sao thế? Anh em chúng bây mỗi lần gặp nhau là cãi nhau, chuyện gì cũng phải từ từ mà giải quyết chứ.
Mộ Hòa hậm hực:
- Nó đâu cần tới con, nó đã quyết định lấy con nhà họ Âu từ lâu rồi cơ mà. Mẹ, con nghĩ con gái lớn cũng không nên để ở nhà, hay nhất là mẹ cứ gả phứt nó cho người ta đi!
Mộ Phong tấm tức, tấm tưởi nói:
- Ai bảo anh là em muốn lấy chồng? Anh đừng có trút cơn giận của mình lên đầu người khác, trước khi ra trường không bao giờ em lấy chồng. Em cũng không phải là Vũ Thường thì lấy chồng sớm để làm gì chứ? Nhà họ Âu chẳng qua định nhân lúc đám cưới Thế Triệt với Vũ Thường tuyên bố việc đính hôn của hai đứa này thôi, nhưng việc đó em chưa chấp thuận, vì em chưa hỏi ý kiến của mẹ. Chưa chi anh đã mắng tưới vào mặt người ta. Thế Triệt đâu có làm gì anh giận, Thế Hạo cũng chẳng đụng chạm gì đến anh. Anh buồn rồi anh muốn trút cái giận đó lên ai thì trút sao? Em cũng đâu phải là không nói giúp anh đâu?
Mộ Hòa ngơ ngác quay người lại:
- Ai thành hôn với ai chứ?
Mộ Phong cúi đầu, quẹt những giọt nước mắt bên má:
- Thế Triệt với Vũ Thường chớ ai. Mười lăm tháng sau là cử hành hôn lễ rồi.
Mộ Hòa chết lặng, mở to mắt nhìn em. Không khí trong phòng đột nhiên lắng xuống. Tiếng hát của người nữ danh ca da đen vẫn vô tình. Một lúc thật lâu, Mộ Hòa như bừng tỉnh, chàng nhìn cô em gái hối tiếc:
- Xin lỗi, anh không cố tình làm em buồn như vậy.
Rồi chàng quay lưng rời bỏ phòng khách, trở về gian phòng riêng của mình.
- Anh Hòa!
Mộ Phong gọi theo, nàng bước nhanh tới chận ngang cửa:
- Anh đừng làm thế, nếu muốn mắng em anh cứ mắng đi chứ anh đừng giận em như vậy.
Mắt Mộ Hòa chợt ướt, chàng đưa tay nâng cằm cô em gái lên:
- Em gái ngoan của anh, quả thật anh chỉ là một thằng vô dụng.
Mộ Phong òa khóc:
- Đừng nói thế anh, em đang rối rắm,. em không biết em đã nói gì để anh giận như vậy.
- Không có gì đâu.
Mộ Hòa đẩy cô em gái vào cửa nói:
- Anh em mình nói chuyện riêng với nhau nhé?
Mộ Phong gật đầu. Mộ Hòa ngồi xuống ghế, hai tay ôm đầu yên lặng, chàng đốt một điếu thuốc, phà khói. Mộ Phong ngoan ngoãn ngồi cạnh chờ đợi. Một lúc Mộ Hòa lên tiếng:
- Em cho anh biết, Vũ Thường có vui không?
- Vũ Thường à? Em không biết.
- Sao vậy?
- Vì nó đang bệnh.
Mộ Hòa bàng hoàng:
- Bệnh? Sắp làm cô dâu rồi phải vui chớ sao lại bệnh?
- Em không biết tại sao, nghe nói hôm ở Dương Minh sơn, mỗi đêm Vũ Thường đều trốn vào rừng cây dầm mưa. Mãi đến lúc áo quần ướt đẫm mới chịu về nên đã bị bệnh. Lúc đầu sốt thật nặng, hình như bị sưng phổi thì phải. Nếu thật như vậy, có lẽ đám
cưới phải dời lại. Do đó cả nhà họ Âu lẫn họ Dương đều lo. Bác sĩ hết cho thuốc uống lại chích. Nhà lúc nào cũng đầy người thành ra em chẳng có dịp để nói chuyện với nó.
- Dầm mưa à?
Mộ Hòa thở khói:
- Đó là thói quen của Vũ Thường mà.
Từ trong đám khói mù, Mộ Hòa có cảm tưởng như hình bóng người thiếu nữ trên giòng Hương Giang đêm sa mù lại xuất hiện trở lại.
- Vũ Thường có bệnh nặng lắm không?
- Nó mê mê man man, nhưng em nghĩ chắc cũng không đến đỗi nào đâu, vì Vũ Thường có sức khỏe, chỉ hai hôm là bệnh lại khỏi chứ gì!
Mộ Hòa yên lặng, đám khói trước mặt che khuất tất cả. Mộ Phong an ủi:
- Anh Hòa, anh quên Vũ Thường đi nhé. Trên đời này còn biết bao nhiêu người xứng đáng, để em giới thiệu cho anh một người khác.
Mộ Hòa bảo cô em gái tốt bụng:
- Thôi em, anh nghĩ là mình đã hết thời, thôi em tha cho anh đi, với đàn bà con gái bây giờ anh không còn thích thú gì cả.
Mộ Phong ngại ngùng:
- Anh còn giận em à?
- Anh không giận em, nếu có giận thì anh chỉ giận anh mà thôi.
- Anh cũng đừng nên giận anh.
Giọng Mộ Phong thành thật:
- Hôm trước em nói chuyện với bác Dương gái rất lâu. Bác bảo là bác mong anh và Vũ Thường sẽ làm lành nhau, nhưng bác Dương cũng thú nhận một điều là nếu anh và Vũ Thường lấy nhau thì nhất định chẳng bao giờ đạt được hạnh phúc, vì Vũ Thường là con ngựa hoang trong khi anh lại như một con lừa cứng cổ. Sự kết hợp của hai người sẽ gây nên bão tố, chẳng ai chịu nhường ai cả, và như vậy, hậu quả sẽ thế nào? Trong khi Thế Triệt trầm tĩnh, không ngoan, lại chịu khó nên có thể chịu đựng Vũ Thường được.
Mộ Hòa trầm giọng:
- Do đó ông bà Dương mới chấp nhận cuộc hôn nhân của Vũ Thường với Thế Triệt?
Mộ Phong gật đầu:
- Vâng, họ có vẽ mãn nguyện lắm. Anh Hòa, bác Dương cũng có lý, anh với Vũ Thường đều gàn bướng khó hòa hợp nhau được. Bây giờ tất cả đã an định rồi, anh cũng nên chấp nhận đi đừng buồn nữa.
- Không chấp nhận cũng không được. Nhà trai đồng ý, nhà gái cũng đã đồng ý, một cuộc hôn nhân hoàn toàn như vậy, anh làm gì được nữa đâu?
Quay sang nhìn Mộ Phong, Mộ Hòa tiếp:
- Em cứ yên tâm, anh không bao giờ phá hoại hạnh phúc của anh vị hôn phu em đâu. Có gặp Vũ Thường, cho anh gửi lời chúc mừng họ, em nhé.
Mộ Phong lộ vẻ buồn:
- Anh đừng hận nhà họ Âu nữa anh Hòa ạ, chẳng qua đấy là định mệnh.
- Có lẽ.
Mộ Hòa cắn môi:
- Anh hứa với em, anh sẽ không quấy rầy họ, cũng như anh không giận gia đình Thế Hạo, không những thế anh sẽ còn cố gắng để làm quen với Thế Hạo, được không?
Mộ Phong đứng dậy cười:
- Em biết anh tốt, nhưng anh đừng quên đi dự đám cưới nhé? Em là dâu phụ và Thế Hạo là rể phụ.
Mộ Hòa lại cúi đầu xuống đốt thêm một điếu thuốc, trong khi Phong lặng lẽ rời khỏi phòng, khép cửa lại. Tiếng cửa khép vừa vang lên là Mộ Hòa đứng bật dậy. Chàng như một con thú dữ bị nhốt quá chặt. Bước đến cạnh tường Mộ Hòa vung cánh tay lên, đập mạnh vào nền đá cứng, cơn đau như xé nổi lên. Một chiếc đấm, hai chiếc đấm. Rồi...
Mộ Hòa tựa trán vào tường lạnh rên rỉ:
- Vũ Thường, Vũ Thường! Em tàn nhẫn lắm! Tàn nhẫn lắm!
Chàng buông người ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm lấy đầu:
- Anh sẽ hận em suốt một đời, Vũ Thường ạ!
Cùng lúc đó, Vũ Thường nằm trên giường, vật vã trong cơn sốt. Trong trạng thái mê sảng, nàng mơ thấy mình đang chạy trong khu rừng đang cháy, chung quanh chỉ có lửa và khói, tay chân đã rã rời, sức đã kiệt. Trong đám khói đen trước mặt, đột nhiên nàng trông thấy Mộ Hòa đang đứng nhe răng cười. Vũ Thường đưa bàn tay, cầu cứu:
- Cứu em! Cứu em đi anh!
Chàng vẫn cười bình thản nhìn nàng trong cơn hoạn nạn. Vũ Thường cố đứng dậy bước tới, Mộ Hòa lùi xa, nàng đuổi theo nhưng không làm sao cho khoảng cách ngắn được. Lụa càng lúc càng cao, mấy lần nàng vấp té là mấy lần nàng đứng dậy đuổi theo khẩn cầu:
- Anh Hòa! Em chết mất, cứu em! Cứu em đi anh!
Nàng nhảy chụp tới, suýt tí nữa đã giữ được chàng, nhưng Mộ Hòa lại biến thật nhanh.
Vũ Thường gọi lớn:
- Anh Hòa, anh đừng bỏ em! Đừng bỏ em anh!
Nhưng chàng cười khẩy rồi xoay lưng biến mất trong khói lửa mù mịt. Vũ Thường hét to, suýt lăn xuống giường, nhưng một bàn tay đã giữ nàng lại, rồi một giọng nói lo lắng vang bên tai:
- Vũ Thường, sao đấy con? Con nằm mơ à? Tỉnh lại đi con.
Vũ Thường rên khe khẽ. Mở mắt ra, toàn thân nàng rã rời nhức nhối. Trước mặt nàng chẳng có lửa, chẳng có khói, cũng không có bóng của chàng, mà chỉ có mẹ với gương mặt lo lắng:
- Vũ Thường, con lại mê sảng phải không?
Bà Dương đặt túi nước đá trên trán con:
- Xem này, con nóng hơn cả lửa đốt.
Vũ Thường xoay người nhìn quanh, gian phòng yên lặng, những cái gì cần tìm vẫn không thấy.
- Có ai đến không mẹ?
- Có, Thế Triệt có đến. Thấy con ngủ yên nó lại đi, nó phải đến nhà mới hối thúc thợ làm việc.
Vũ Thường thở dài:
- Thế còn ai nữa không?
Bà Dương nhìn con, bà quyết định, vết thương phải mổ nhanh kẻo trễ:
- Không còn ai nữa con ạ, chỉ có Mộ Phong gọi giây nói tới, nó còn bảo là anh nó gửi lời chúc mừng cho con với Thế Triệt!
- Hừ!
Vũ Thường quay mặt vào trong, bàn tay nắm chặt, những chiếc móng đâm sâu vào da thịt, lệ đã tràn ra mi, trước mắt nàng là một màn lệ nhạt nhòa, tiếng gào như xé tim:
- Anh Hòa! Mộ Hòa! Em hận anh suốt cả đời! Em sẽ oán anh suốt cả đời!