Chương 10


Chương 10

Đêm đã khuya.
Vũ Thường mặc áo ngủ, ngồi xếp bằng trên giường, tay ôm đàn guitar khảy nhẹ những âm thanh rời rạc êm đềm. Nàng thả hồn trong tiếng nhạc mà không ý thức rằng mình đã dạo đoạn này hàng bao nhiêu lần rồi. Trên cành cây phù dung ngoài cửa sổ hình như có chiếc bóng mơ hồ. Đêm không có gió, hàng cây cũng chết lặng, chim muông cũng im tiếng.
Đêm yên lặng một cách lạnh lùng, chỉ có tiếng đàn rời rạc của nàng.
Đêm đã bị tiếng đàn ru ngủ. Ánh mắt Vũ Thường xa xăm và hồn nàng đang ở tận chín tầng mây. Đầu nghiêng ra sau, Vũ Thường hát theo:
Đêm trải dài
Hải Âu bay
Bay về đâu, về đâu?
Cánh tung liệng giữa trời
Tiếng kêu là lời ca bi thảm
Về đâu? Về đâu?
Lòng mơ màng
Tim bàng hoàng
Đi về đâu? Về đâu?
Khi tình đã tan
Khi mộng đã vỡ
Về đâu, về đâu?
Tiếng hát ngừng theo tiếng đàn. Yên lặng một lúc nhìn ra cửa rồi Vũ Thường lại dạo khúc nhạc mới:
Tung mây khắp bốn phương trời
Hải Âu đành lấy trời mây làm nhà
Biển là giường ấm bao la
Sáng chiều, đêm tối bảo mưa chẳng rời
Vẫn bay giữa chốn biển khơi
Vượt bao sóng gió núi đồi quản chi
Hải Âu tìm một hướng đi
Mong ngày mai gió xuân về hội vui
Vũ Thường ôm đàn ngồi bất động như nhập thiền. Đột nhiên Vũ Thường ném cây đàn qua một bên, vùi đầu vào gối, những giọt nước mắt tràn ra mi.
Cửa mở, bà Dương bước vào, ngồi xuống bên con, bà lay mạnh thảng thốt gọi:
- Vũ Thường! Vũ Thường! Con làm sao đó?
Vũ Thường ngẩng đầu lên, nước mắt ràn rụa:
- Mẹ ơi mẹ, con chết mất.
- Đừng nói xàm!
Bà Dương choàng tay qua ôm con, mái tóc Vũ Thường rối bù, nhưng mắt nàng vẫn sáng, vẫn mở to ra nhìn mẹ.
- Thật đó mẹ, con muốn chết quá. Ca hát, vẽ, làm thơ, bạn bè không còn mang lại niềm vui cho con nữa, con thấy cái chết có vẻ êm ái hơn.
Bà Dương không hiểu Vũ Thường muốn gì, mơ gì. Bà không thể hiểu cái thế giới của bọn trẻ bây giờ dù bà đã trải qua giai đoạn đó. Nhưng trước vẻ đau khổ cùng cực của con, bà Dương thấy mình cảm thông với con một cách mơ hồ.
- Vũ Thường, Thế Triệt luôn luôn ở cạnh bên con mà vẫn không làm con vui được sao?
Vũ Thường đột nhiên giận dữ:
- Thế Triệt? Không có một chút liên hệ gì với Thế Triệt ở đây cả, cho dù hắn có làm đến cách nào chăng nữa con vẫn không vui được.
Bà Dương chậm rãi hỏi han:
- Vậy thì có phải con buồn vì Mộ Hòa không?
Vũ Thường ngước mắt nhìn mẹ, cái nhìn thật bình yên:
- Vâng, tại Mộ Hòa, con không biết làm thế nào giết quách hắn đi được.
- Con giận Hòa đến thế cơ à?
- Vâng, con giận hắn, con giận đến độ muốn giết quách hắn cho rồi.
- Phải chăng vì nó không biết chiều chuộng con như Thế Triệt hay những đứa con trai khác? Vì nó không phải là con cừu non để con vờn cho thỏa thích, nó kiêu căng, tự phụ và cứng đầu phải không con?
Vũ Thường ngạc nhiên phản đối:
- Mẹ, mẹ tưởng con yêu mê, yêu mệt Mộ Hòa rồi sao?
- Con dối lòng làm gì? Vũ Thường, có lẽ mẹ không hiểu con nhiều nên không giúp con được như ý, nhưng dù sao mẹ cũng chắc mẹ đã hiểu được thế nào là tình yêu dù mẹ chỉ là người đứng bên ngoài.
Vũ Thường mở to mắt nhìn mẹ, bà Dương tiếp:
- Mẹ tuy không biết rõ chuyện giữa con với Mộ Hòa ra sao, nhưng theo mẹ thì gần như là tại con. Vũ Thường, con đã đùa quá đáng, con đã làm tự ái nó bị thương tổn.
Vũ Thường khó chịu:
- Mẹ, mẹ chỉ biết là con đùa với hắn chứ mẹ đâu biết hắn đã làm con chết đứng được. Có một đêm đúng ba giờ sáng hắn mời con đi dạo. Con thành thật với hắn thế mà Mẹ biết hắn nói sao với con không?
- Không cần con phải nói mẹ cũng đoán được. Vũ Thường, con đã đùa với người trước thì việc bị trả thù là chuyện hiển nhiên. Mấy đứa con như loài sâu đeo trong mùa đông, ở gần thì đâm nhau mà tách rời ra thì bị lạnh. Theo mẹ thấy cả hai con đều yêu nhau, nhưng cả hai lại vô tình làm khổ nhau, vì không một ai chịu nhường ai cả.
Vũ Thường hét lớn:
- Mẹ, tại sao mẹ bảo là Mộ Hòa yêu con?
- Không phải sao? Nếu Hòa không yêu con thì sáng nay nó đến đây làm gì để bị con làm cho trơ mặt.
Vũ Thường hét:
- Hắn đến đây để bị trơ mặt hay hắn đến để kiếm chuyện với con? Lúc nào Mộ Hòa cũng định làm nhục con hết.
Bà Dương dịu giọng:
- Vũ Thường, con phải bình tĩnh suy xét. Theo lời con Tú Chi thì sáng nay Mộ Hòa vui lắm, nhưng khi bước vào phòng khách chạm mặt Thế Triệt, rồi lại thấy con âu yếm với Thế Triệt nữa. Nếu con ở vào địa vị thằng Hòa con sẽ hành động thế nào, con nói mẹ nghe thử xem.
Vũ Thường ngây người ra, nàng vòng tay ôm lấy gối.
Bà Dương tiếp:
- Vả lại, Vũ Thường, nếu không yêu con thì nó cần gì phải giận dữ như thế? Chuyện xảy ra sáng hôm nay mẹ dám chắc với bất cứ người nào cũng không tránh được hiểu lầm về sự liên hệ giữa con với Thế Triệt.
Vũ Thường bực mình:
- Con biết phải làm sao hơn. Không lẽ phải đánh trống thổi kèn lên rồi báo cho Hòa biết là giữa con với Triệt chỉ có tình bạn thông thường thôi à?
Bà Dương cười, đưa tay vuốt lấy mái tóc rối của Vũ Thường:
- Đâu cần con phải đánh trống thổi kèn, chỉ cần con hạ bớt cơn giận xuống để cho Mộ Hòa có cơ hội tỏ bày. Bây giờ con đã lớn, bản tính ương ngạnh là bản tính của trẻ con chứ đâu phải của người đã trưởng thành. Con phải học tính ôn hòa con mới có hạnh phúc được.
- Mẹ nói giúp Mộ Hòa đấy à? Mẹ thích Hòa hơn Thế Triệt sao?
Bà Dương cười:
- Cả hai đứa đều dễ thương, đều có ưu khuyết điểm cả, nhưng với mẹ không quan trọng, quan trọng là ở con kìa. Con cho mẹ biết, con yêu ai, Vũ Thường?
Vũ Thường yên lặng, bà Dương lại tiếp:
- Mẹ thuộc thế hệ mới, mẹ không bao giờ chen vào việc riêng của con. Có điều mẹ muốn con phải để ý đến vấn đề tình cảm, đừng xem thường mà khóc hận sau này. Con cũng biết là gia đình họ Âu đã chính thức ngỏ lời cầu hôn con cho Thế Triệt rồi chứ?
Vũ Thường bực mình:
- Con có nói con ưng Thế Triệt đâu mà cầu với xin.
- Con đã tuyên bố trước mặt nhiều người lắm rồi con ạ. Con đã nói con là vị hôn thê của Thế Triệt ngay cả với Mộ Hòa nữa, con quên rồi sao?
Vũ Thường trợn mắt:
- Chỉ có mấy người khùng điên mới xem câu nói của con là thật.
Bà Dương cười, đứng dậy:
- Có lẽ Triệt với Hòa đều là thằng điên cả. Con cứ nghĩ kỹ đi Vũ Thường, rồi trả lời sau. Bây giờ đi ngủ đi, khuya lắm rồi con.
Nhìn đồng hồ tay bà la hoảng:
- Trời ơi, đã hai giờ rưỡi rồi mà con vẫn chưa ngủ, hèn gì chẳng ốm o thế này. Con ngắm kỹ con xem, mắt con thâm quầng cả rồi đấy.
Bà Dương thở dài:
- Nói đến chuyện gầy ốm, mẹ mới nhớ tới Mộ Hòa, lúc này trông hắn cũng tiều tụy.
Quay người lại, bước ra cửa, bà Dương cẩn thận khép cửa lại cho con.
Vũ Thường ngồi thật lâu không động đậy, nàng nhớ lại thái độ ban sáng của Mộ Hòa, nhớ lại sự đôi co, rồi những cuộc hẹn hò ngày trước. Buổi sáng đạp trên sương mai thì thầm tâm sự, đêm tối dưới ánh trăng hai người ngồi bình yên bên nhau. Rồi cuộc gặp gỡ trên chiếc phà Hương Cảng - Cửu Long, tái ngộ ở phòng trà bên Tân Gia Ba. Cuộc đời xếp đặt những cái không ngờ được, một lần ai đã nói, cuộc đời chẳng qua chỉ là một chuỗi gặp gỡ ngẫu nhiên không ai giải thích được rồi gán cho nó một cái tên là định mệnh. Nhưng bây giờ tất cả đã hết rồi. Định mệnh còn lại nằm trong tay ta đây.
Có thể đây là lần đầu tiên Vũ Thường đắn đo, cũng có thể đây là bước chân nhảy vụt từ tuổi thơ sang trưởng thành. Chỉ sau nửa giờ đồng hồ, Vũ Thường đã thấy có một thay đổi lớn. Tim nàng bắt đầu đập nhanh, mặt nàng nóng bừng với bao nhiêu rộn rã.
Hít một hơi dài lấy can đảm, Vũ Thường nhấc ống nói lên, đặt sát vào lồng ngực, nhắm mắt lại cho thật bình tĩnh. Mong rằng chàng chưa ngủ và đang nghĩ đến ta. Vũ Thường mở choàng mắt ra, nàng quay những con số quen thuộc.
Đặt ống nghe bên tai, những hạt mồ hôi nhớp nháp, trơn tuột. Trong ống nghe, tiếng chuông điện thoại vang vang, những tiếng chuông làm tim Thường đập mạnh.
Rồi tiếng chuông ngừng lại, có người cầm ống nghe bên kia đầu dây.
- A lô, ai đó?
Giọng nói của chàng! Trời ơi! Những giọt nước mắt lăn xuống má, đôi môi Vũ Thường run run, nàng định lên tiếng nhưng thốt không nên lời.
- A lô, ai đấy?
Giọng Mộ Hòa thật gay gắt:
- Ai đấy? Định đùa hả? Tại sao không trả lời? Nửa đêm nửa khuya gọi đến làm gì vậy? Láo vậy!
Tiếng cúp máy bên kia đầu dây vọng vào tai Vũ Thường nhưng nàng không nghe khó chịu. Lau nhẹ những giọt nước mắt trên má, nàng nhủ thầm, ta ngu thật! Tại sao không đủ can đảm để mở miệng. Một con người không hề biết sợ là gì hôm nay tại sao lại im tiếng, run rẩy như vậy? Ta điên thật!
Ngẫm nghĩ một hồi nàng lấy lại bình tĩnh, và nhấc máy lên quay lại số cũ. Lần này, vừa nghe bên kia đầu giây có người tiếp máy là Vũ Thường lên tiếng ngay:
- Anh Hòa đấy hả, Vũ Thường đây.
- Vũ Thường à?
Mộ Hòa hét lớn, giọng nói ngập đầy mùi thuốc súng:
- Vậy ra ban nãy cô gọi đến đây phải không?
Vũ Thường hồi hộp đáp nhẹ:
- Vâng!
Vũ Thường không hiểu tại sao mình lại bồn chồn như vậy. Giọng của Mộ Hòa giận dữ:
- Tốt lắm, bà Triệt, bà còn cách nào đùa hay hơn nữa cứ tiếp tục đi.
A, Hòa gọi ta bằng bà Triệt? Chàng tưởng ta với Thế Triệt có cái gì rồi sao? Bà Triệt? Mộ Hòa coi thường ta đến thế ư? Ta dễ dãi đến độ như vậy sao? Máu nóng dồn lên mặt, Vũ Thường muốn nói mà không thành tiếng.
Tiếng nói cay đắng, mỉa mai của Mộ Hòa lại vang lên:
- Sao? Ông Triệt không có ở bên cạnh bg:
- Tôi không đùa, anh không tin là tôi sẽ nhảy thật à?
Mộ Hòa bối rối, người con gái đang làm chàng lo lắng đột nhiên đưa tay ra ngoài lan can. Nếu bây giờ nàng nhảy xuống biển thật thì Mộ Hòa vẫn còn đủ thời giờ cứu kịp. Chàng đưa mắt nhìn nàng, dò xét xem nàng nói đùa hay thật, nhưng trên gương mặt nặng trĩu kia chàng không nhìn thấy gì cả.
- Tại sao vậy?
Mộ Hòa hỏi. Thiếu nữ lắc đầu không đáp, nàng lại nhìn xuống biển. Thái độ yên lặng của nàng khiến Hòa càng thấy bất an, chàng nắm nhẹ tay áo nàng nói:
- Tôi nghĩ tốt hơn hết cô nên vào trong tránh mưa. Không lẽ cô không thấy lạnh à?
Người thiếu nữ vẫn nói một cách tỉnh táo:
- Người đã định nhảy xuống biển thì còn sợ gì lạnh?
Mộ Hòa cười. Trong một hoàn cảnh như thế này không biết phản ứng sao cho phải. Một cơn gió lùa qua, mấy hạt mưa phiền nhiễu lại chui vào cổ áo. Mộ Hòa rùng mình, chàng nhìn qua người thiếu nữ, nàng vẫn đứng bất động nhìn xuống biển. Vì không lạnh hay là vì một nguyên nhân nào khác mà nàng có hành động này, Mộ Hòa không đoán được.
Gương mặt nàng tái xanh, nhưng đôi mắt vẫn sáng long lanh.
Đột nhiên người thiếu nữ lên tiếng:
- Xem kìa, đằng kia có chú chim Hải Âu.
Mộ Hòa nhìn theo, một con chim biển đang lượn cánh xa xa. Thật tình chàng không biết có phải đó là chim Hải Âu hay không. Giọng nàng lại vang lên:
- Tôi biết có một bản nhạc hay thật hay nói đến loài Hải Âu này.
- Thế à?
Mộ Hòa thờ ơ, bởi vì chàng không nghĩ về loài Hải Âu mà nghĩ về nàng. Có tiếng hát nho nhỏ, âm điệu cũng khá hay, nhưng Mộ Hòa không nghe rõ lời.
- Anh muốn nghe bài nhạc không?
Thiếu nữ như hiểu được ý chàng, lên tiếng hỏi. Mộ Hòa hấp tấp trả lời:
- Vâng, vâng.
Người con gái nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Mộ Hòa chợt khám phá ra thân hình nàng đẹp như một pho tượng. Nàng bắt đầu hát:
Sóng rì rầm.
Đêm đã khuya,
Có ai ngồi một mình,
Đưa mắt nhìn về vùng sa mù,
Chỉ có lũ hải âu bay liệng không thôi,
Tiếng chim là những lời hỏi không dứt,
Đi? Đi? Đi? Bây giờ ta đi đâu?
Sóng bất tận,
Sóng thì thầm,
Nước cuốn trôi thời gian
Hãy đứng lặng nghe, có ai hiểu được nỗi buồn
Chuyện đã qua rồi không còn đến
Giấc mộng ngày nào như bóng mây trôi,
Chỉ còn nỗi buồn cao chất ngất.
Đêm trải dài,
Hải âu bay.
Bay về đâu, về đâu?
Cánh tung liệng giữa trời.
Tiếng kêu là những lời ca sầu thảm
Đi về đâu? Về đâu?
Khi tình đã tan,
Khi mộng đã vỡ,
Về đâu, về đâu?
Khi tình đã tan,
Khi mộng đã vỡ,
Về đâu, về đâu?
..
Giọng nàng trầm nhẹ, bản nhạc hay, nhất là lúc hát những câu ngắn, tình cảm càng như chơi vơi. Hát xong, nàng quay lại nhìn Mộ Hòa hỏi:
- Anh biết bản nhạc này chứ?
Mộ Hòa bối rối vì sự dốt nát của mình:
- Không, tôi không biết. Bản nhạc đó nổi tiếng lắm sao?
- Không. Tôi mới vừa đặt ra đó mà.
Mộ Hòa chau mày:
- Cô lại đùa?
- Bộ ai cũng thích đùa sao?
Nàng hỏi ngược lại:
- Tôi không tin là anh đã nghe những lời ca vừa rồi ở một nơi nào khác.
- Vâng, tôi chưa nghe thật.
Mộ Hòa có cảm tưởng như mình là một tên ngớ ngẩn. Chàng không nói gì cả, dù có muốn nói đi nữa chàng cũng không biết nói gì. Nhưng có điều Mộ Hòa không tin là nàng đặt ra bài hát nhanh thế, cũng như chàng chẳng tin người con gái trước mặt định tử tự thật. Chàng yên lặng, chăm chú nhìn nàng như kẻ thưởng ngoạn một tác phẩm điêu khắc, thiếu nữ cũng nhìn chàng. Mộ Hòa càng lúc càng bối rối:
- Cô tên gì?
- Hải Âu.
Thiếu nữ đáp nhanh, Mộ Hòa không tin:
- Hải Âu hả?
- Vâng, Hải Âu.
Thái độ chàng thật lạ, nhưng nàng không coi vào đâu và tiếp tục nói:
- Tên họ chỉ cần thiết để chỉ định một người, vì vậy nếu anh thích anh cũng có thể gọi tôi là cô ba hay cô tư gì cũng được. Tôi thì tôi thấy tên Hải Âu là hợp nhất đối với tôi.
Ngưng lại một chút, nàng lại tiếp:
- Nhưng không phải lúc nào tôi cũng tên là Hải Âu đâu nhé!
Cô bé này có vẻ hơi “tốc’’. Mộ Hòa bắt đầu cảm thấy khó chịu, chàng tự trách mình sao hay thích chen vào chuyện người. Có dính dấp gì đâu, nhưng những câu nói của nàng cũng có lý lắm chứ, nhất là cô ta có vẻ ngây thơ trong trắng. Thế thì tại sao? Nàng gặp chuyện buồn? Chẳng hạn bị cha mẹ mắng? Nước da hồng hào, đôi mày thanh. Chắc chưa đến hai mươi, chẳng qua nàng chỉ là một đứa con nít!
Tàu gần cập bến. Mộ Hòa giật mình, người con gái cũng thế. Người công nhân trên tàu bước đến sửa soạn mở dây thừng hạ bàn tàu xuống, hành khách cũng lục tục bước ra boong. Chợt thiếu nữ la lên:
- Rồi! Ông đã ngăn cản việc tôi nhảy xuống biển rồi.
Mộ Hòa nắm tay nàng, nhìn thẳng vào nét mặt ngơ ngác của nàng:
- Cô định tử tự thật à?
- Vâng, tôi muốn nhảy xuống biển.
Giọng nói nàng nhỏ nhưng đủ cho thấy định ý vững chắc của nàng.
- Bây giờ khuya lắm rồi
Mộ Hòa nắm tay nàng, bàn tàu đã hạ xuống, mọi người đổ ra. Mộ Hòa đưa thiếu nữ vào tới hành lang chàng mới thấy yên tâm. Càng lúc chàng càng tin nàng nói thật. Trên gương mặt ngây thơ kia có một nỗi buồn lạ lùng vương vấn. Lứa tuổi này là lứa tuổi dễ xúc động nhất, nguy hiểm nhất. Không thể để cô ấy hành động điên rồ được.
Mộ Hòa nắm chặt tay nàng đưa nàng ra khỏi bến tàu Thiên Tinh. Đứng trên đường, Mộ Hòa thành thật hỏi:
- Nhà cô ở đâu? Để tôi gọi xe đưa cô về nhé?
Cô gái mở to mắt nhìn Mộ Hòa.
- Nhà tôi à? Nhà tôi đâu có ở đây, bên Hương Cảng mà!
- Cái gì? Thế cô sang đây để làm gì?
- Thì tôi đã nói với ông tôi đâu có định sang đây. Tôi muốn nhảy xuống biển tự tử mà.
Giọng nói của nàng thật cứng. Mộ Hòa mở to mắt, ngơ ngác không biết phải làm sao. Sự liên lạc giữa Hương Cảng và Cửu Long chỉ nhờ những chiếc phà như thế này thôi. Mà bây giờ là chuyến cuối cùng rồi, có muốn trở về Hương Cảng cũng phải đợi đến sáng mai. Thật phiền!
Cô gái hình như đã nhìn thấy sự khó chịu của chàng, nàng thở dài:
- Anh cứ lo việc của anh đi, còn tôi mặc tôi.
Mộ Hòa hỏi:
- Thế bây giờ cô định đi đâu?
Thiếu nữ nhìn bóng đèn màu trên nhà hàng Bán Đảo và con đường dài hút trước mặt thờ ơ đáp:
- Tôi à? Tôi nghĩ là tôi sẽ nhảy xuống biển.
Mộ Hòa nắm tay thiếu nữ ra lệnh:
- Thôi cứ theo tôi.
Thiếu nữ ngoan ngoãn theo chân Mộ Hoà. Ra đến bến xe, họ chui vào một chiếc taxi. Hòa bảo bác tài:
- Cho đến gần nhà hàng Đế Quốc nhé!
Mộ Hòa dặn dò xong quay đầu lại nói với thiếu nữ:
- Cô nghe tôi bảo này, cô...
- Hải Âu chứ! Ông cứ gọi tôi là Hải Âu.
Thiếu nữ cắt ngang, Mộ Hòa cắn môi nghĩ: Hải Âu cái khỉ mốc!
- Thôi được rồi, Hải Âu nghe đây này, tôi không phải là người xứ này. Tôi từ Đài Loan mới đến Hương Cảng có một tuần nay thôi, tôi đang ở tạm tại khách sạn. Bây giờ là hai giờ khuya, tôi không tiện đưa cô đến đấy được. Cô hiểu không, Hải Âu?
Thiếu nữ phiền muộn trả lời:
- Vâng, tôi hiểu anh là người tốt.
Chưa chắc ta là người tốt! Mộ Hòa thầm nghĩ. Nhưng nếu tối nay nàng gặp một người đàn ông nào khác thì thế nào? Ta là người tốt? Hừ, nếu ta đem chuyện này kể lại cho bạn bè nghe, chúng sẽ một phen cười đến vỡ bụng cái cử chỉ quân tử tàu của ta. Ta là người tốt? Chỉ có trời mới biết. Đàn ông thì không thể là một ông thánh, cô ta cũng không thể nào hoàn toàn tin cậy một người đàn ông mới gặp. Vả lại Mộ Hòa cũng không đủ can đảm chiếm hữu một thiếu nữ đang lúc cùng đường quẫn trí này một cách bần tiện như vậy.
- Thôi được rồi, Hải Âu, có lẽ cô đã gặp chuyện bực mình. Bây giờ thì cô không biết đi đâu, thôi chúng ta vào một quán cà phê còn mở cửa để ăn uống một tí gì rồi chờ sáng luôn thể. Cô kể cho tôi biết chuyện của cô, tôi chắc chắn không có một chuyện nào mà lại không thể giải quyết được. Sáng mai tôi sẽ đưa cô về nhà, cô nghĩ sao?
- Sao cũng được, nhưng tôi không về nhà đâu.
- Điều đó để rồi sẽ tính sau.
Xe ngừng trước nhà hàng Đế Quốc, Mộ Hòa và Hải Âu xuống xe. Mưa vẫn rơi, hai dẫy phố mờ mịt sương mù. Ở vùng Mũi Cát Nhọn này có rất nhiều quán cà phê nhỏ, trang trí đẹp mắt, mở cửa suốt ngày đêm.
Mộ Hòa chọn một tiệm quen nằm gần nhà hàng Đế Quốc. Tiệm nằm dưới mặt đất. Nhiều người bảo Hương Cảng là thành phố không bao giờ có đêm tối. Thật đúng, nhất là lúc vào những quán cà phê thế này.
Tuy đã hơn nửa khuya mà quán vẫn còn đông người. Mười mấy chiếc bàn ít khi có một chỗ trống. Mộ Hòa tiến vào chiếc bàn khuất bên trong sát tường. Ở đây hơi xa ban nhạc, có thể nói chuyện được.
Ban nhạc gồm bốn người, những bản nhạc đúng mốt đang được một ca sĩ gào thét. Bên dưới sân khấu là sàn nhảy, những đôi tình nhân tay trong tay đang lắc lư theo tiếng nhạc dập dồn.
Mộ Hòa gọi hai ly cà phê nóng. Trong ánh đèn ngũ sắc, bên ly cà phê sậm màu đang bốc khói, Mộ Hòa bảo Hải Âu:
- Uống cà phê cho ấm!
Người con gái nâng ly lên hớp một hớp nhỏ, rồi lại đặt ly xuống. Những sợi mi dài khẽ lay động, đôi mắt nàng lơ đãng nhìn lên chiếc chụp đèn trên bàn, tay nguệch ngoạc những chữ vô nghĩa lên mặt kính. Đột nhiên Mộ Hòa lên tiếng với nụ cười trên môi, nụ cười của một người anh dành cho đứa em nhỏ:
- Bây giờ cô còn giữ ý định tự tử nữa không?
Thiếu nữ chớp mắt ngạc nhiên:
- Sao lại không?
- Nhưng tại sao vậy? Cô có thể kể cho tôi nghe thử xem có gì quan trọng không nào?
Thiếu nữ ngẩng đầu lên rồi lại lắc đầu, ánh mắt vướng vất một chút phiền muộn.
- Tôi không thể nói ra được, vì nói ra sẽ làm anh hết hồn.
- Gì mà đến hết hồn vậy?
Làm gì có chuyện đó, Mộ Hòa nghĩ. Với một ký giả chuyên săn các tin sinh hoạt xã hội, bảy tám năm nghề, chuyện lạ lùng cách mấy, éo le cách mấy chàng cũng chẳng coi vào đâu, mà bây giờ lại giật mình vì câu chuyện của một cô bé thì khôi hài thật. Mộ Hòa thấy thích thú cười lớn:
- Thì cô cứ nói xem tôi có giật mình không đã chứ?
- Tôi
Thiếu nữ nhìn xuống ly cà phê, chậm rãi nói từng tiếng một.
- Tôi đã giết một người.
Mộ Hòa trợn mắt:
- Gì? Cô giết người à?
- Vâng.
Cô bé đáp thật gọn. Mộ Hòa vừa khó chịu vừa buồn cười:
- Sao, cô không nhớ lầm chứ? Cô chỉ giết có một người hay là hai ba người?
Thiếu nữ nhìn Mộ Hòa, nàng thở dài, rồi như tự nói với mình:
- Thấy không? Tôi đã biết mà, nói ra anh đâu có tin.
Mộ Hòa không nhẫn nại được nữa:
- Cô làm ơn sắp đặt lại câu chuyện của mình đặt ra cho gọn hơn một chút có được không?
Thiếu nữ có vẻ thất vọng:
- Ông không tin tôi? Cũng được, tôi biết là ông không tin mà. Thôi tôi đi!
Thiếu nữ đứng dậy như sắp sửa bỏ đi. Mộ Hòa vội giữ nàng lại:
- Khoan, cô chưa cho tôi biết cô đã giết ai?
- Chồng tôi.
- Chồng cô à? Chuyện có vẻ ly kỳ quá!
Người thiếu nữ bình thản kể:
- Thật ra tôi đâu muốn giết hắn, chỉ tại tôi không còn chịu đựng nổi nữa. Đúng ra chàng không nên đối xử với tôi như vậy, vì tôi đã bỏ tất cả, gia đình, cha mẹ, tương lai. Tất cả chỉ vì chàng. Cha mẹ tôi bảo chàng là một tên lưu manh, nhưng tôi không cho như thế, tôi bảo chàng là một thiên tài. Cha mẹ tôi từ tôi, bạn bè tôi khuyên mãi không được cũng bỏ rơi tôi luôn. Tôi mặc kệ hết vì tôi đã chọn chàng. Tuy chàng nghèo nhưng tôi vẫn sẵn sàng làm trâu bò, nô lệ hay tôi tớ cho chàng cũng được. Trước ngày lấy chàng, người ta gọi tôi là cô Kiều, ai cũng hy vọng là tôi sẽ trở thành một nhà văn hay một nghệ sĩ có nhiều triển vọng.
Đột nhiên thiếu nữ ngừng lại, rồi lắc đầu nói:
- Thôi không nói nữa đâu, có nói anh cũng không hiểu.
- Không, cô nói tiếp đi.
Mộ Hòa giục, chàng bắt đầu cảm thấy câu chuyện có vẻ thật.
- Cô nói tiếp đi, tại sao cô lại giết chồng cô? Tại sao?
Thiếu nữ khẽ thở dài rồi lại tiếp:
- Anh ấy là một tay chơi kèn thiện nghệ. Tôi nghĩ rằng chàng đúng là một thiên tài. Nếu chàng chịu khó tập luyện chắc chắn sẽ có ngày nổi danh như Armstrong. Nhưng chàng thích uống rượu, chàng lợi dụng nó để khỏi phải làm việc. Dù sao chuyện đó cũng không có gì đáng nói. Chàng không làm, tôi sẵn sàng làm thay để lo gia đình. Nếu chàng giận, chàng cứ đánh, cứ chửi rủa, tôi cũng sẵn sàng tha thứ, nhưng...
Ánh mắt nàng buồn và xa vời vợi, nàng tiếp tục câu chuyện với thái độ như một kẻ bàng quan:
- Tôi sẵn sàng hứng chịu những lời chửi rủa đánh đập của chàng miễn chàng yêu tôi, tôi có thể chịu đựng tất cả. Tôi có thể làm việc như một con trâu để mua rượu cho chàng, cho chàng vui. Tôi không nề hà, không oán hận gì chàng đâu. Nhưng tại sao chàng lại lường gạt tôi? Tại sao lại bảo là không yêu tôi nữa? Anh biết không, chồng tôi đã ngoại tình với một vũ nữ. Tối qua, tôi đã quỳ dưới chân chàng, đã van xin chàng đừng đi với con vũ nữ đó nữa. Tôi sẽ bỏ qua hết nếu chàng chịu bỏ rơi nó. Nhưng chàng lại lớn tiếng bảo là đã hết yêu tôi rồi, chán tôi lắm rồi, tôi chỉ là một đứa con nít vô tích sự, hãy cút đi. Chàng xác định là chàng yêu con vũ nữ đó, tôi không có quyền nói năng gì lôi thôi nữa cả.
Thiếu nữ lắc đầu, như nói với hư vô:
- Tôi đã gục xuống khóc thật lâu, nhưng chàng vẫn không động lòng mà còn lấy rượu uống, vừa uống vừa mắng, vừa nhiếc tôi. Tôi khóc mãi, khóc cho đến lúc không còn nước mắt, rồi tôi ngồi dậy, ngồi bất động. Mãi đến lúc chàng đã ngủ say. Mỗi lần uống rượu xong là chàng lăn ra ngủ như chết. Tôi đứng bên giường nhìn chàng một lúc, rồi bước ra nhà bếp, lấy một chai nước tương ra, nhắm ngay đầu chàng đập mạnh xuống. Máu tung ra, chàng hét lớn, nhưng tôi không để cho chàng la tiếp, đập xuống, đập xuống, mãi cho đến lúc chàng nằm yên mới thôi. Tôi vào phòng vệ sinh rửa tay, rửa mặt, thay áo khoác, xong đi thẳng đến bến phà Thiên Tinh định nhảy xuống biển tự tử.
Kể đến đây nàng ngừng lại, mắt vẫn nhìn chiếc đèn, bàn tay vẫn mân mê mặt kính. Mộ Hòa không cười nữa, chàng bắt đầu quan sát gương mặt chai lì phía trước. Một lúc chàng mới chậm rãi nói:
- Chuyện cô vừa kể là thật chứ?
Thiếu nữ ngẩng mặt lên nhìn chàng, giọng nói của nàng thật nghiêm nghị:
- Tôi phải giết anh ấy vì anh ấy không có quyền nói không yêu tôi.
Mộ Hòa cắn môi. Bản năng nghề nghiệp cho chàng biết đây là sự thật. Chàng rùng mình, hồn lắng xuống. Tuy gian phòng thật ấm cúng nhưng Mộ Hòa vẫn thấy lạnh, và chàng thấy rằng sự phiền nhiễu lớn hơn chàng đã nghĩ. Nàng đã bình thản trở lại, bình thản như một kẻ sắp hóa đá.
Mộ Hòa đã từng làm bao nhiêu phóng sự về các vụ án giết người, chàng đã gặp đủ loại hung thủ, nhưng đây là lần đầu tiên chàng bị xúc động mạnh. Gương mặt trẻ thơ kia tuy bình thản nhưng có một trái tim bị dày vò đáng thương. Thật khó khăn Mộ Hòa mới lên tiếng được:
- Cô làm ơn cho biết, ban nãy cô từ nhà thẳng đến bến phà luôn à?
- Vâng.
- Thế cô chắc chắn là chồng cô đã chết thật rồi chứ?
Thiếu nữ bối rối:
- Tôi cũng không rõ, có điều tôi thấy chàng nằm yên không cử động gì hết.
- Thế trong nhà không còn ai khác nữa sao?
- Không.
- Nhà của cô ở đâu?
- Ở cư xá vừa nhỏ, vừa hẹp, tận tầng thứ mười hai, rẻ tiền. Chúng tôi không đủ tiền để mướn căn nhà tiện nghi hơn.
- Thế chung quanh chẳng ai nghe thấy hai vợ chồng cãi vã nhau sao?
- Tôi cũng không biết, có điều chúng tôi cãi nhau luôn thành thử chẳng ai để ý. Vả lại họ còn việc riêng của họ nữa chứ.
Mộ Hòa cảm thấy đầu óc bắt đầu căng thẳng, chàng tiếp tục hỏi:
- Nhưng biết đâu chồng cô chưa chết?
Thiếu nữ do dự một chút:
- Tôi nghĩ cũng có thể như vậy.
Mộ Hòa yên lặng suy nghĩ, một lúc chàng lên tiếng:
- Tôi nghĩ tốt nhất cô nên tìm người cứu ông ấy.
Thiếu nữ lắc đầu:
- Không được, vô ích, muộn rồi!
Mộ Hòa bắt đầu giận:
- Cô có biết cô làm vậy là ở tù như chơi không?
Thiếu nữ đáp gọn:
- Tôi nhảy xuống biển là xong.
- Tự tử à? Bộ cô tưởng tự tử dễ lắm sao? Thế tại sao ban nãy cô chẳng nhảy xuống biển đi?
Thiếu nữ buồn bã:
- Nhưng anh đã ngăn tôi.
Mộ Hòa nhìn thẳng vào mắt nàng:
- Cô nghe đây này. Cô làm ơn cho tôi biết số điện thoại của ba mẹ cô để tôi gọi giây nói cho ông bà cụ.
Thiếu nữ lắc đầu:
- Vô ích, cha mẹ tôi đã dọn nhà sang Mỹ năm ngoái rồi!
- Thế còn bạn bè, thân thuộc? Có ai sẵn sàng giúp đỡ cô không?
- Không, ở đây ngoài chàng ra tôi không còn ai nữa cả.
- Còn bạn của chồng cô? Số điện thoại của cô vũ nữ số mấy?
- Tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết là cô vũ nữ đó làm việc tại vũ trường Ba Lê, tên là Mai Phương.
- Vũ Trường Ba Lê ở Hương Cảng hay Cửu Long?
- Hương Cảng.
- Được rồi, để tôi gọi điện thoại tìm cô ấy.
Thiếu nữ ngần ngại:
- Anh làm thế cô ấy sợ.
- Sợ à?
Mộ Hòa trừng mắt:
- Cô thật là...
Chàng định nói tiếp, đột nhiên chàng không nỡ nặng lời. Vỗ nhẹ lên tay thiếu nữ, Mộ Hòa an ủi:
- Cô nghe tôi nói đây này. Tôi đã gặp cô, lại biết cả chuyện riêng của cô thì tôi phải giúp cô, chớ không cố tình muốn hại cô đâu, cô hiểu chứ? Để tôi cho người đến nhà cô xem, biết đâu chồng cô chỉ bị thương nhẹ, hoặc không đến nỗi nghiêm trọng như cô tưởng.
Thiếu nữ gật đầu nhìn chàng thụ động. Mộ Hòa đứng dậy:
- Tôi đi gọi điện thoại.
Thiếu nữ cũng đứng dậy, Mộ Hòa hỏi:
- Cô định đi đâu đấy?
- Đi rửa tay.
- Được rồi, tôi đi gọi điện thoại nhé.
Mộ Hòa bước tới quầy rượu, ở đấy có điện thoại công cộng và cả quyển niên giám. Thật khó khăn chàng mới tìm thấy số điện thoại của vũ trường Ba Lê. Vừa quay số, đột nhiên Mộ Hòa bối rối không biết phải nói sao với cô ta đây? Tên thật của Hải Âu chàng không biết, cả tên ông chồng cô ta cũng không. Tại sao hắn lại sống với cô vũ nữ kia?
Quay người lại, Mộ Hòa đưa mắt tìm nàng để hỏi cho rõ câu chuyện mới được. Có một cặp đang tiến đến gần chàng. Trên sàn nhảy, mọi người vẫn quay cuồng. Đèn mờ ảo, tiếng nhạc dậm dật, không khí phủ lớp khói mờ. Mộ Hòa nhón cao gót tìm kiếm, thiếu nữ không ở chỗ ngồi cũ, có lẽ nàng chưa trở ra. Thôi đành vậy, để gọi Mai Phương trước rồi sẽ lựa lời nói sau. Việc cứu người là cần kíp. Nếu chồng nàng còn sống. Biết đâu có thể nàng chỉ phải bị một tội thật nhẹ. Chàng quay số, với một giọng đặc sệt tiếng Quảng Đông chàng tìm Mai Phương. Nhưng tiếng nói bên kia đầu dây khiến chàng ngạc nhiên:
- Mai Phương à? Ở đây không có cô nào tên đó cả. Chúng tôi chẳng lầm bao giờ. Cái gì? Ở đây có ai tên đó đâu. Bồ của anh chàng nhạc sĩ thổi kèn à? Anh định đùa sao?
Mộ Hòa gác điện thoại xuống, chàng len thật nhanh qua mấy chiếc bàn, nàng đi đâu mất? Đảo mắt nhìn quanh, khói thuốc, bóng người, nàng đi đâu rồi? Mộ Hòa xông tới trước cửa phòng rửa mặt, đứng đợi một lúc vẫn chẳng thấy ai ra. Chàng không có quyền vào phòng dành riêng cho phụ nữ. Quay sang cô chiêu đãi viên, Mộ Hòa hỏi:
- Cô làm ơn vào xem có cô nào mặc áo màu cà phê vào trong ấy không?
- Cô mặc áo màu cà phê à? Thấy chứ, nhưng cô ấy đã ra rồi.
- Đi rồi à?
Mộ Hòa chạy ra cửa, cơn gió mang những hạt mưa lạnh tạt vào người.
Lạnh thật! Trên phố, dưới ánh đèn vàng vọt của những hàng trụ đứng yên là một khung cảnh buốt giá. Ngoài mưa mù, một vài chiếc xe thỉnh thoảng vụt qua, ngoài ra không còn một cái gì khác. Cô ta đâu rồi? Mộ Hòa cắn nhẹ môi, sự giận dữ và lo sợ trộn lẫn trong đầu. Chàng nhớ đến một vài câu trong bản nhạc thiếu nữ đã hát cho chàng nghe:
Đêm trải dài
Hải Âu bay
Bay về đâu, về đâu?
Về đâu? Làm sao ai biết được?