Hồi 11
CÁO GIÀ MÀ LẠI BIẾT THÊU HOA

Lục Tiểu Phụng ngưng thần nhìn lão mỉm cười nói:
-Khi nào các hạ muốn kiếm bằng hữu cũng được.
Diệp Cô Thành chỉ “ồ” một tiếng.
Lục Tiểu Phụng lại nói:
-Ít ra hiện các hạ cũng có thể tìm được người.
Diệp Cô Thành khoé miệng lộ ra nụ cười đáp:
-Xem chừng bọn họ nói không sai. Công tử qua? là người thích kết bạn.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
-Bọn họ mà các hạ nói là ai?
Diệp Cô Thành không trả lời mà cũng bất tất trả lời vì Lục Tiểu Phụng lúc này đã ngó thấy Kim Cửu Linh và Hoa Mãn Lâu.
Lục Tiểu Phụng bỗng phát giác Diệp Cô Thành có nhiều điểm giống như Tây Môn Xuy Tuyết. Cả hai nhân vật này đều cô độc và kiêu ngạo phi thường.
Bọn họ coi mạng người chẳng có gì quan trọng. Bất luận là tính mạng người khác hay tính mạng họ cũng vậy mà thôi.
Cả hai người đã ra tay là chẳng nể nang gì vì kiếm pháp của họ nguyên là thứ kiếm pháp giết người.
Họ lại thích mặc áo trắng như tuyết.
Người họ đều lạnh lẽo như băng tuyết trên đỉnh núi xa xôi.
Phải chăng chỉ có hạng người này mới luyện được môn kiếm pháp tuyệt thế?
Lục Tiểu Phụng nâng chung rượu lên chàng lại phát giác ra một điều khác lạ.
Diệp Cô Thành không để một giọt rượu nào dính vào người. Thậm chí lão không uống cả nước trà. Đồ uống duy nhất của lão là bạch thủy tinh khiết.
Lục Tiểu Phụng vừa nâng chung lên, rượu đã trôi vào cổ họng.
Diệp Cô Thành nhìn chàng dường như lộ vẻ kinh ngạc hỏi:
-Công tử uống rượu nhiều lắm phải không?
Lục Tiểu Phụng gật đầu đáp:
-Mà còn uống mau nữa.
Diệp Cô Thành nói:
-Vì thế lão phu mới lấy làm kỳ.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
-Các hạ cho uống rượu là một chuyện kỳ quái ư?
Diệp Cô Thành nói:
-Rượu đã hại người lại làm loạn tính thế mà thể lực và trí tuệ công tử vẫn cao tuyệt.
Lục Tiểu Phụng cười nói:
-Thực ra không phải lúc nào tại hạ cũng uống rượu thế này. Chỉ những lúc thương tâm tại hạ mới uống dữ.
Diệp Cô Thành hỏi:
-Hiện giờ công tử thương tâm lắm ư?
Lục Tiểu Phụng đáp:
-Lúc người ta bị bạn hữu bán đứng thì không thương tâm sao được! Hoa Mãn Lâu bật cười. Dĩ nhiên gã đã hiểu rõ chỗ ngụ ý ở câu nói của Lục Tiểu Phụng.
Kim Cửu Linh vừa cười vừa hỏi:
-Công tử tưởng bọn ta đem bán đứng công tử chăng?
Lục Tiểu Phụng dựng mặt lên đáp:
-Các vị đã biết tại hạ tới đây lại biết cả thanh lợi kiếm thiên hạ vô song đang ở đây chờ tại hạ, thế mà các vị như hai tên Tào Tháo ẩn mình một bên để coi náo nhiệt.
Kim Cửu Linh nói:
-Bọn ta qua? biết công tử tới đây, vì công tử nhất định đến thử thách để xem đúng có người đã tiến vào bảo khố không?
Lục Tiểu Phụng nói:
-Vì thế mà các vị ngồi đây chờ coi tại hạ có tiến vào được chăng?
Kim Cửu Linh thừa nhận đáp:
-Nhưng bọn ta chờ mãi đến lúc công tử lên nóc nhà mới phát giác.
Lục Tiểu Phụng hỏi móc:
-Thế rồi các vị chờ coi tại hạ có bị Diệp thành chúa phóng kiếm đâm chết không chứ gì?
Kim Cửu Linh đáp:
-Nhưng công tử cũng biết lão thực tình không có ý hạ công tử.
Lục Tiểu Phụng nói:
-Nhưng chiêu kiếm đó chẳng phải là chuyện giả.
Kim Cửu Linh cười nói:
-Cả Lục Tiểu Phụng cũng không phải là Lục Tiểu Phụng giả.
Hắn nói thật khéo, bất luận ai gặp hạng người như hắn cũng không thể tức mình được.
Kim Cửu Linh lại nói:
-Lúc công tử chưa tới, bọn ta đã đưa ra một kết luận.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
-Kết luận thế nào?
Kim Cửu Linh đáp:
-Lục Tiểu Phụng mà không vào được thì trên đời này tuyệt không kẻ nào vào được nữa.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
-Chẳng lẽ tên đại đạo thêu hoa không phải là người?
Kim Cửu Linh cứng họng không trả lời được nữa.
Lục Tiểu Phụng nói:
-Tại hạ không có cách nào vào nỗi, dù trong mình có chìa khóa bảo khố cũng chẳng đến mở cửa được. Thậm chí mở cửa vào trong rồi tại hạ cũng không biết cách nào khoá cửa bên ngoài vào được.
Kim Cửu Linh nói:
-Hôm ấy lúc Giang Trọng Uy tiến vào, cửa bảo khố cũng khoá ở ngoài rồi.
Lục Tiểu Phụng đáp:
-Tại hạ biết thế.
Kim Cửu Linh nói:
-Theo lý thuyết mà nói thì bảo khố nhất định còn nẻo đường thông ra ngoài. Tên đại đạo thêu hoa kia đã theo nẻo đường đó để tiến vào.
Lục Tiểu Phụng nói:
đáng tiếc là sự thật bảo khố không còn con đường nào khác. Tên đại đạo thêu hoa kia chỉ có lối này để!!!884_10.htm!!! Đã xem 143505 lần.


Nguồn: Hùng
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003