Trong lúc lo phiền, nàng lại nghĩ đến em Quý thân yêu, nên sáng hôm sau, Chi xin phép Lương về Hưng Yên thăm cậụ Lúc sắp đi, Lương nói một câu làm cho nàng bâng khuâng nghĩ ngợi: - Nếu em xem có thể được thì đem nó lên trên này mà chị em hú hí với nhau cho vuị Em nên nhớ rằng lúc nào anh cũng sẵn lòng coi em nó như em ruột anh mà đứa con của em sau này anh cũng sẽ coi như con đẻ. Vì thế cho nên từ lúc xe hơi quay bánh đến lúc xe đỗ ở trường học, nàng luôn luôn nhắc lại lời Lương nóị Nhưng khi bước chân xuống xe, nàng mới chợt hiểu là một sự viển vông nên lắc đầu lẩm bẩm nói: "Không! không thể được... ta nào có thể làm bạn trăm năm với chàng!" Trời mới về chiều nhưng mây đen u ám, rặng cây me trơ cành trụi lá đứng chơ chơ như đã chết khô. Trên đường vắng, một cái xe bò đi chậm chạp; bánh xe lắc kêu lạch cạch vang đường. Cảnh chiều đông tiêu điều buồn bã lại gieo vào lòng Chi biết bao cảm giác buồn rầụ Nàng nhớ đến những lúc cùng ai tình tự, đến những giây phút say sưa, khi gối tựa vai kề, đến cảnh em bị hành hạ, không ai che chở. Nàng cảm thương thân phận, rưng rưng nước mắt. Bỗng tiếng chiêng đổ hồị Nàng giật mình tỉnh mộng. Chi cúi xuống ngó cái bụng đã to vượt mặt, nàng tự lấy làm thẹn nên vội vã bước lên xe để tránh con mắt tò mò của các cậu học sinh. Khi đã trông thấy cậu Quý đi trong đám trò nhỏ, nàng cất tiếng gọi em đến hai, ba lần mà cậu không nghe tiếng. Sau, thấy chiếc ô tô bóng loáng, cậu bỗng động tính tò mò đứng lại xem. Nhân cơ hội, Chi ngó đầu ra ngoài cửa cất tiếng gọi: - Em Quý ơi, lại đây chị bảo! Cậu Quý nhìn chị trong giây lát rồi bỗng reo lên: - ồ kìa, chị! Chi mở cửa xe ra bảo: - Em lên trên này đi xe với chị! Không để bảo đến hai lần, cậu Quý vội vàng nhảy tót lên xe, nét mặt hớn hở. Chi ôm em vào lòng và cúi xuống hôn trên trán rồi mới bảo tài xế lái xe đị Lần này là lần đầu mà cậu Quý được đi xe hơi nên cậu có vẻ khoái trí lắm. Cậu lần lượt nhìn những đệm da bóng lộn và những bộ phận máy móc ở đằng trên; nét mặt lộ vẻ vui tươi vô hạn. Một lúc sau, như đã thỏa được tính tò mò, cậu buông một tiếng thở dài sung sướng rồi thỏ thẻ bảo chị: - Thích quá nhỉ! Rồi cậu nhìn ra ngoài mà reo lên: - Ô vườn hoa, sắp đến nhà rồi chị ạ. Chi đang mê mải ngắm sự sung sướng của em, nghe nói bỗng giật mình lo sợ. Nàng như người vừa vượt ngục mà thấy kẻ khác nói đến nhà tù, vì, phải chăng xưa kia chốn gia đình vẫn là nơi nàng bị giam hãm. Nàng cất tiếng bảo sốp phơ: - Bác Năm! Cho xe chạy mau lên. Đi thẳng ra đường lên Hà Nộị Cậu Quý reo lên: - Phải đấy, cho xe chạy nhanh mới thích. Rồi cậu nép mình vào ngực chị mà thỏ thẻ: - Chị này! Chị lên Hà Nội chứ? Cho em đi với nhé? Chi thong thả đáp: - Em không sợ thày đánh cho à? - Sợ gì! Em chả cần. Được đi chơi với chị sung sướng thế này thì có chết cũng cam tâm. Câu nói ngây thơ của em làm cho Chi cảm động rơm rớm nước mắt. Nàng chợt nghĩ đến những kẻ cô thân, chỉ ao ước được một ngày mai tốt đẹp mà không bao giờ được hưởng. Nàng cảm thấy như một người mà trời đã ban cho cái chức vụ thiêng liêng làm chị. Chi thực cũng không ngờ rằng Quý lại nói được một câu người lớn như thế; mấy tiếng "em cũng cam tâm" nàng nghe có vẻ đạo mạo vô cùng. Tình yêu em lai láng, nàng ôm chặt lấy em se sẽ nhủ thầm: - Chị thương em quá! Quý cũng vuốt ve áo chị tươi cười: - Em sung sướng quá chị ạ. Lúc ấy, một cái xe hơi ở Hà Nội chạy về, bóp còi inh ỏị Cậu Quý đang như say sưa với lòng yêu của chị, bỗng giật mình nhổm lên và ló đầu ra ngoài cửạ Khi cái xe đã đi khỏi, cậu mới ngồi xuống chỗ cũ mà tủm tỉm cười một cách đáng yêu: - Ô tô tây chị ạ. Số T.3246. Gớm ở trong xe có một bà đầm to quá! Rồi cậu ưỡn ngực ra để hưởng cái thú rập rình trên đệm. Muốn được tự do hỏi chuyện em, Chi bảo tài xế hãm xe lại rồi cùng em xuống đường. Nhưng vừa bước chân xuống cửa xe, Quý đã kêu lên: - Gió rét lắm chị ạ. Thấy em run bần bật trước gió lạnh, Chi cúi xuống trông quần áo em mặc, bất giác thở dài: - áo len của em đâủ Sao không lấy mà mặc. - Em làm gì có nữạ Dì lấy cho con dì mặc rồị - Sao em không đòỉ - Đòi làm gì, chị? Lại sinh lôi thôi rạ Thày... Quý không nói hết câu nhưng Chi cũng chợt hiểụ Thì ra đối với sự độc ác của người vợ kế, ông đã chẳng bất bình lại còn dung túng nữạ - Chị ơi! Lên ô tô đi, đứng dưới này rét lắm. - ừ, em lên trước đị Theo sau em, Chi thẫn thờ nghĩ đến cảnh đời mình khe khắt. - Từ ngày chị đi, ở nhà em thế nàỏ Thầy có hỏi gì chị không? - Vẫn như thường, chỉ khác một tí là thầy hay mắng mà dì cũng ác hơn. Còn đối với chị thì thày coi như đã chết. Thày bảo: nó đã hư, đi theo trai thì tiếc nó làm gì! Thấy nét mặt em thản nhiên khi nói câu đó, nàng hơi lấy làm lạ, tưởng em như một người có tính khôi hài, hay khinh bỉ những sự nhỏ nhen từ thuở nhỏ. Nàng có biết đâu là Quý đã quen thân với khổ não, và nhân lúc vui mừng được gặp chị nên Quý mới giữ được vẻ thản nhiên như thế. Cậu dịu dàng hỏi chị: - Thế từ ngày ấy đến nay chị đi đâủ Để em ở nhà một mình chán quá. Chi vuốt ve tóc em và lặng lẽ nhìn mặt cậu, cái nhìn ngụ biết bao tình âu yếm. Thì ra, Quý chung sống với những người thân yêu mà vẫn như trơ trọi một thân trên đờị Quý thấy chị không đáp, hỏi lại: - Chị đi đâu thế chị? Chi lúng túng trả lời: - Chị đi làm ở Hà Nội, em cố học đi, bao giờ đỗ bằng sơ học, thầy cho em ra Hà Nội học ban thành chung. Lúc ấy chị em ta lại được xum họp một nhà. Rồi không muốn cho em hỏi vặn nữa, nàng hỏi lảng: - Em năm nay mười mấy rồi nhỉ? - Mười haị Nhưng này chị ạ, chị bảo em sẽ được xum họp một nhà với chị..., thế ngay bây giờ có được không?.., em ở nhà khổ lắm. Chi rơm rớm nước mắt, đáp: - Không thể được, vì nếu chị mang em đi trốn thì thầy sẽ trình cẩm bắt em về. Nói xong, hai chị em nhìn nhau có dáng buồn bã. Trời đã sẩm tổị Sương mù đã lan ra khắp cánh đồng. Khí lạnh cũng tăng hơn trước. Chi chợt nhớ đến sự hành hạ của cha nên vội bảo tài xế quay xe đưa em về nhà. Đến đầu phố Hữu Môn, nàng hôn em rồi bảo em xuống và âu yếm dặn: - Em về nhé; mà đừng nói với ai biết là chị về chơi với em nhé! Đoạn nàng bỏ vào túi em một nắm hào con rồi tiếp: - Đây chị cho em mấy hào ăn quà. Em phải vui đi nhé, em đừng nói là chị về chơi thì chủ nhật sau chị lại về. Quý thổn thức nói: - Xa chị, em lấy ai là... Phải! xa chị Chi yêu quý, cậu lấy ai là người che chở cho cậụ