Thùy Dung và Khôi đứng cạnh nhau nơi ụ súng 12 ly 7 trước mũi tàu. Gió thổi phần phật chiếc cờ vàng ba sọc đỏ treo nơi cột cờ. Chiếc Alpha 9 chạy sát bờ sông bên trái đi về hướng cửa biển. - Mát quá hả Khôi? Khôi cười im lặng. Anh đang dùng ống dòm quan sát khu rừng tràm, đước sâu trong kia. Rừng cây trơ trọi vì thuốc khai quang. Cỏ úa vàng. Những mô đất im lìm. Không có gì khả nghi. Không có gì đáng lo ngại. Nhưng Khôi biết chỉ cần vài giờ nữa thôi khi bóng tối ụp xuống là địch sẽ xuất hiện. Họ âm thầm đắp cho mô đất cao hơn. Điều chỉnh ổ súng cối bắn cho chính xác hơn, giết người nhanh chóng và dễ dàng hơn. Thùy Dung mặc áo giáp đội nón sắt trông buồn cười và ngộ nghỉnh. - Nóng quá... Anh bắt Thùy Dung mặc làm chi thứ áo giáp nặng chình chịch và nóng chảy mồ hôi... Khôi cười cười. - Đó là nội quy của tàu. Em không tuân theo là anh bắt buộc phải phạt không cho lên bờ... - Anh rắc lô quá... Đang ngồi lái tàu Thành cười lớn xen vào. - Chị lên làm thuyền trưởng đi cho tụi này đỡ khổ. Anh Khôi rắc lô lắm... Thùy Dung cười giòn. - Chị lên làm thuyền trưởng sẽ cho Thành làm thuyền phó còn anh Khôi làm binh nhì. Chị sẽ quay ảnh như quay dế... Cấm ảnh không được đi bờ mà tối ngày ở trong phòng ăn với ngủ... Khôi cười ha hả vì hiểu câu nói nhiều ẩn ý của Thùy Dung. - Anh rất hân hạnh bị thuyền trưởng cấm phòng chỉ có ăn với ngủ... - Phải hôn... Hay là mấy ngày sau anh năn nỉ xin lên bờ... Gió thổi mạnh hơn khi tàu ra gần tới cửa biển. Lòng sông cũng rộng ra hơn. Sóng vổ vào thành tàu. Nước bắn tung toé. Khôi ra hiệu cho Thành quay mũi trở về. - Em có chuyện muốn bàn với Khôi? - Em xin nghe lệnh của thuyền trưởng... Thùy Dung cong tay thụi vào bụng người tình một cái nhẹ. - Em tính tổ chức tết và mời mấy anh em dưới tàu lên ăn tết chung với lính trên đồn... Khôi nheo mắt. - Bà Bùi có mời ông Khôi ăn không? Thùy Dung cười thánh thót vì câu hỏi của Khôi. - Không... Ông Khôi thời Bà Bùi khỏi cần mời... Không mời ổng cũng nhào vô ăn trước thiên hạ... Khôi ngó Thùy Dung đăm đăm. - Chứ không phải Bà Bùi dụ ông Khôi ăn à... Thùy Dung liếc người yêu bằng con mắt có đuôi. - Sức mấy mà dụ... - Anh và anh em dưới tàu tán thành và chấp nhận lời mời của em với một điều kiện... - Điều kiện gì? - Tụi này sẽ chia xẻ với anh em trên đồn... Họ nghèo xác nghèo xơ, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc... - Anh muốn hùn cũng được... Mình sẽ ăn tết trưa mồng một... Tối ba mươi hai đứa mình sẽ ăn tết với nhau... Anh hát cho em nghe... - Đó là lệnh phải không? Thùy Dung nhìn người yêu với cái nhìn tràn tình tự thương yêu. - Không... Anh là nghệ sĩ của lòng em mà... - Hôm nay hăm mấy rồi? - Hăm lăm... Em hy vọng năm nay sẽ có hưu chiến thật sự. Chỉ mong họ để cho mình yên ba ngày tết... - Cho dù có hưu chiến mình vẫn phải đề phòng... Tàu ủi bãi cho Thùy Dung lên bờ xong Khôi họp nhân viên của hai tàu lại và nói cho họ biết về lời mời ăn tết của lính trên đồn. Thủy thủ đoàn vui mừng vì được mời. Ít nhất họ cũng có những người quen biết để đón một mùa xuân chinh chiến. Sinh, thuyền trưởng Alpha 11 nói. - Ngoài chuyện mang cho họ đồ hộp tôi sẽ lái tàu ra cửa biển mua cá đưa cho gia đình binh sĩ để họ nấu nướng... Mỗi người đưa cho Sinh hai trăm đồng. Sáng ngày hai mươi chín Sinh lái tàu ra cửa biển tìm mua được nhiều cá biển rồi cùng nhân viên của mình mang lên đồn giao cho Thùy Dung. Trong lúc đó Khôi và chiếc Alpha 9 đi chợ Đầm Cùn cách căn cứ Bảy Hạp chừng năm sáu cây số để mua bánh kẹo và nước ngọt. Khôi bỏ tiền túi ra mua ba kết 33 và hai kết bia lớn. Sáu giờ tối ba mươi tết. Bước vào cửa nhà của Thùy Dung Khôi nghe có tiếng nhạc văng vẳng cùng với mùi thức ăn thơm phúc. - Cưng làm gì vậy? - Em chiên bánh tét để mình ăn với thịt kho... Em có mua bia cho anh... Em cho anh ăn uống no say để anh hát cho em nghe đêm giao thừa xong anh lì xì cho em... Khôi cười vui vẻ ôm lấy người yêu vào lòng. Hôn lên má Khôi Thùy Dung nói. - Thôi đừng có dê... Anh mà dê là em bỏ cơm canh khét nghẹt... Anh dọn chén đi... Cười cười Khôi dọn chén và ly lên bàn. Thùy Dung mang thức ăn lên. Khôi rót bia vào hai cái ly. Hai người im lặng ăn uống. Dường như ai cũng buồn vì nhớ nhà nhất là Thùy Dung. Ăn xong, dọn dẹp chén bát vào trong bếp Thùy Dung nói với Khôi bằng giọng buồn buồn. - Em nhớ nhà... Nhớ Thùy Trâm... Thở dài Khôi lấy đàn. Ngồi trên giường anh chỉnh giây còn Thùy Dung nằm gối đầu trong lòng người yêu. - Con biết bây giờ mẹ chờ tin con khi thấy mai đào nở vàng bên nương Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về nay én bay đầy trước ngõ mà tin con vẫn xa ngàn xa ôi nhớ xuân nào thuở trời yên vui nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp hồng trông bánh chưng ngồi chờ sáng đỏ hây hây những đôi má đào... Thùy Dung ứa nước mắt. Tiếng hát của Khôi thật buồn. Thấm thía vì khơi động được nỗi buồn của nàng vào những ngày xuân về phải xa gia đình. - Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm, mái tranh nghèo không người sửa sang Khu vườn thiếu hoa đào mừng xuân Ðàn trẻ thơ ngây chờ mong anh trai sẽ đem về cho tà áo mới ba ngày xuân đi khoe phố phường Con biết bây giờ mẹ chờ em trông nhưng nếu con về bạn bè thương mong bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường không lẽ riêng mình êm ấm Mẹ ơi con xuân này vắng nhà... Uống ngụm bia Khôi cười. - Thôi vui đi em... Không phải mình em mới xa nhà lúc xuân về... Thùy Dung cười mắt long lanh vòng tay ôm lấy cổ người tình. Cái hôn đêm ba mươi có hương vị nồng ấm đặc biệt của bia, mùi bánh tét, thịt kho và mùi thuốc lá của Khôi. Tiếng hát của Khôi cất lên chơi vơi. - Anh đến thăm em đêm 30 còn đêm nào vui bằng đêm 30 anh nói với người phu quét đường xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em. Tay em lạnh để cho tình mình ấm môi em mềm cho giấc ngủ anh thơm sao Giao Thừa xanh trong đôi mắt mòn trời sắp Tết hay lòng mình đang Tết... Thùy Dung nhẹ mở từng cái nút áo lính trong lúc bàn tay mềm ấm mơn man trên da thịt của người tình. Nàng thấy Khôi hơi mỉm cười trong lúc hát và đầu cúi xuống nhìn mình như muốn nói: " Em đừng có chọc... Anh mà dê em là em mệt lắm..." - Tháng ngày đã trôi qua tình đã phôi pha người khuất xa chỉ còn chút hương xưa rồi cũng phong ba rụng cùng mùa. Dòng sông đêm hồn đen sâu thao thức ngàn vì sao mọc hay lệ khóc nhau đá buồn chết theo sau ngày vực sâu rớt hoài xuống hư không cuộc tình đau... Bản nhạc kết thúc thật buồn dù chỉ là tiếng than dịu nhẹ. Buông đàn Khôi cúi xuống bờ môi ướt đam mê. Chín nhừ khát khao của Thùy Dung. Nụ hôn làm vỡ tung từng mảnh nhỏ ham muốn. Đôi tình nhân quấn lấy nhau. Yêu nhau cho hết một đời. Thương nhau cho hết một thời. - Khôi ơi... Thùy Dung thì thầm. Hạnh phúc chảy trên bờ môi đi dần vào quên lãng. Thời gian ngưng đọng. Không gian yên tịnh như không muốn làm kinh động tới giây phút thương yêu của đôi tình nhân. - Thùy Dung... Em ngủ hả? - Dạ không... Hơi chống tay ngồi dậy Khôi nhìn Thùy Dung. Trên trán nàng lấm tấm những giọt mồ hôi. Mái tóc đen mượt rối xỏa trên bờ vai trần trắng muốt. Hàng mi cong hơi khép lại vì e thẹn khi biết người yêu đang nhìn mình. - Khôi nhìn gì vậy? - Khôi đi tìm một dòng sông đã mất trong mắt của Thùy Dung... - Khôi tìm thấy không? Khôi lắc đầu thở dài. - Có lẽ dòng sông đã đi mất không bao giờ trở lại. Bởi vậy có người nói là " chúng ta không bao giờ rửa tay hai lần trên cùng một dòng sông..." Thùy Dung kéo mền lên ngang ngực như muốn che bớt một phần thân thể của mình. - Anh đói bụng và khát nước... Em muốn ăn nữa không anh đút cho em ăn... - Em ăn nhiều quá mập anh chê... - Không có đâu. Em mập cỡ nào anh cũng mê... - Thôi đi ông... Ông lẻo mép quá... Khôi cười đứng lên mặc quần áo xong ra sau bếp lấy thêm nước đá, bia và dĩa bánh tét với thịt kho. - Nè ùm đi cưng... Há miệng cắn miếng bánh tét Thùy Dung hỏi. - Sáng hôm qua anh đi đâu? - Anh đi xuống Đầm Cùn mua bánh kẹo và bia để đãi anh em... - Anh mua làm chi cho tốn tiền. Vả lại họ uống say hay sinh ra nhiều chuyện không tốt... - Đâu có nhiều... Năm ba kết bia mà mấy chục người uống thời say sưa gì... Vả lại ba ngày xuân em cũng nên cho họ vui chơi... Thùy Dung cười cười. - Ý anh muốn nói là mình đã vui chơi đêm giao thừa do đó mình nên để cho lính vui chơi ngày mai... Khôi nhẹ đặt vào môi Thùy Dung một cái hôn đằm thắm. - Anh biết em là một người tốt... - Anh nịnh em để em... - Anh năn nỉ em chứ không phải nịnh em... Em ừ nghe... Thùy Dung cười gật đầu. - Anh ở lại đây đêm nay với em nghe... - Ừ... Anh được miễn trực gác đêm nay cho nên em có đuổi anh cũng không về... Tuy nhiên anh muốn em nên thay quần áo rồi mình chuẩn bị đón giao thừa... - Dạ... Khôi hôn nhẹ vào má người tình như bày tỏ sự biết ơn vì nàng đã làm theo ý của mình. Thùy Dung bỏ ra sau bếp. Khôi khơi sáng thêm ngọn đèn dầu. Căn phòng như sáng hẵn lên khi Thùy Dung bước ra khỏi bóng tối. Không son phấn. Không điểm trang. Nàng đẹp một cách đơn sơ nhưng không kém phần quyến rủ với chiếc áo bà ba trắng và quần lụa trắng. Qua ánh sáng lù mù của ngọn đèn dầu nàng huyền hoặc và mong manh như một cái gì không có thực. Bờ môi cong. Đôi mắt long lanh vời vợi. Nụ cười chất ngất đam mê. Thùy Dung ngồi đối diện với người yêu trên chiếc giường nhỏ còn lóng lánh dấu ái ân khiến cho Khôi cảm thấy tâm hồn mình lao đao, hụt hẫng. Như cố dằn lòng anh hớp ngụm bia rồi bấm vào giây đàn. Từng âm thanh nắn nót. Từng âm thanh thánh thót. Giọng hát trầm khàn. - Hoa trắng thôi cài trên áo tím Từ ngày binh lửa ngập quê hương Luyến thương chan chứa tình quê mẹ Sông nước phù sa gợi tình Lâu quá không về thăm xóm cũ Ðể nhìn mây chiều nhẹ im trôi Ðể nghe khe khẽ lời em nguyện Ðôi bóng vai kề một lối đi... Thùy Dung đã nghe anh Khiêm hát bản Hoa Trắng Thôi Cài Trên Áo Tím nhiều lần lúc còn đi học. Nhưng hôm nay nghe Khôi hát nàng nhận thấy giọng hát của Khôi trữ tình hơn, truyền cảm hơn. Nàng mỉm cười với ý nghĩ mình binh Khôi. - Từ khi giặc tràn qua xóm đạo Anh làm chiến sĩ giữ quê hương Giữ màu áo tôi thương Giữ màu tím tôi mơ Giữ hàng tre, cây me xiêu đầu làng Pháo hồng đưa chuyến đò sang sông Áo tím ngày xưa đi lấy chồng Chuông đổ ngân vang hồi vĩnh biệt Ðưa em về bến đục hay trong? Hoa trắng thôi cài trên áo tím Tàn rồi bao kỷ niệm xa xưa Núi xanh, sông biếc còn rơi lệ Hoa trắng nay thành hoa cố nhân... Thùy Dung hôn nhẹ vào môi người tình với câu nói đùa. - Đó là cách ái mộ của một nữ thính giả đặc biệt dành cho ca sĩ Đan Khôi. Em độc quyền ái mộ anh đó nghe chưa... Khôi lắc nhẹ ly bia chỉ còn mấy cục đá nhỏ. Âm thanh nổi lên vui tai. - Ở cái xứ khỉ ho cò gáy này anh tìm đâu ra một người thứ nhì để ái mộ. May mắn lắm anh mới gặp được em... Thùy Dùng cười nói lời cám ơn với người yêu bằng mắt. - Mấy giờ rồi hả em? - 11 giờ rưởi... Khôi thở dài nhè nhẹ. - Tết ở tiền đồn buồn quá... May mà có em đời còn dễ thương... Thùy Dung ngã vào lòng Khôi. Giọng nói của nàng nghèn nghẹn như có nước mắt. - May mà có anh đời còn dễ thương mới đúng... Em mà không gặp anh chắc tết này buồn lắm... Em cám ơn anh... Cám ơn tình yêu của anh... Khôi ôm Thùy Dung vào lòng. Mùi hương của tóc thoảng đưa vào mũi khiến cho anh cảm thấy ngất ngây dịu nhẹ. Đôi tình nhân im lặng lắng nghe nhịp tim đập và thời gian đi gần hết một năm. - 5 phút nữa tới giao thừa... Em sẽ hôn anh một nụ hôn dài tới hai năm... Khôi cau mày. Thùy Dung cười rũ. - Còn một phút trước giao thừa là em bắt đầu hôn anh và nụ hôn sẽ kéo dài cho tới một phút sau giao thừa; như vậy là em hôn anh dài tới hai năm... Giơ tay xem đồng hồ thấy còn ba phút Thùy Dung xô nhẹ Khôi nằm trên giường. - 2 phút... Khôi chuẩn bị tinh thần... - 1 phút... Bằng tất cả trang trọng Thùy Dung đặt lên môi Khôi một nụ hôn dài bằn bặt thiếp mê. Đắm say. Nồng nàn. Khôi vòng tay ôm lấy người tình. Đôi tình nhân hôn nhau trong mê đắm tuyệt vời. Nụ hôn làm họ cảm thấy khao khát yêu và được yêu. Dường như họ biết mình không có nhiều thời giờ bên nhau. Họ có thể bị chia lìa. Cách ngăn bất cứ lúc nào. Có thể ngày mai Khôi sẽ nhận được lệnh di chuyển tới một vùng nào đó và sẽ không bao giờ trở lại. Có thể các giang đỉnh khác sẽ tới thay thế cho Khôi. Chiến tranh cũng đồng nghĩa với sự mất mát, chia lìa và cách ngăn. Tiếng súng nổ một loạt báo hiệu giao thừa tới. Một năm mới bắt đầu. Khôi nhẹ mở từng nút áo của người tình. Chiếc áo lính của anh được vất vào góc giường. - Khôi ơi... Thùy Dung gọi tên người tình trong tiếng thở gấp, đứt đoạn và khi đôi môi tham lam, ham hố của người tình chạm vào da thịt của mình. Ái ân cuồng nhiệt, đắm mê khiến cho thân thể của đôi tình nhân như tan thành sương khói trong vùng trời mênh mông dịu nhẹ có hơi thở rộn ràng, vòng tay quấn quít ân tình và nụ cười ngây ngô, khờ khạo. Năm mới bắt đầu trong tĩnh lặng. Người ta chỉ mong được bình yên để thở, để sống, để yêu nhau trước khi tai ương giáng xuống vùng đất xa xôi hẻo lánh này. Nằm úp mặt vào ngực Khôi Thùy Dung cười sung sướng. - Em yêu anh... Mê anh... Anh là người tình tuyệt vời... Hôn vào trán người tình Khôi cười cười. - Anh là người chồng ẹ nhất thế gian... - Anh tính hù cho em sợ hả... Ẹ cỡ nào em cũng ưng, cũng chịu... - Em nói thật hả? Khôi nhìn Thùy Dung đăm đăm và thấy nàng gật đầu thay cho câu trả lời. - Em cũng biết là anh không ở đây lâu... Thùy Dung chầm chậm gật đầu. - Em cũng biết là em hoặc anh hoặc cả hai đứa mình có thể chết bất cứ lúc nào. Mặc dù anh là lính hải quân ít bị chết nhưng không có nghĩa là không chết... - Em tin là anh không có số chết yểu. Vả lại em đã là quả phụ rồi thời thêm một lần nữa cũng không sao. Em muốn có con với anh. Có một đứa con trai giống anh. Mang dòng máu đa tình và tham lam của anh... Ngừng lại giây lát Thùy Dung cười buồn. -... Tuy nhiên em không ép anh đâu. Em chỉ cho anh biết là em sẵn sàng và vui sướng được làm vợ của anh... Nâng càm người yêu lên Khôi hôn nhẹ vào trán. - Anh sẽ suy nghĩ về chuyện này tuy nhiên chắc anh phải thi hành trước rồi mới được khiếu nại sau phải không bà chỉ huy trưởng của anh... Thùy Dung bật cười vì câu nói của Khôi. Giơ nắm tay nhỏ nhắn và xinh xắn ra trước mặt người tình nàng hăm he. - Anh mà quất ngựa truy phong là em dọng sặc máu mũi anh liền... Khôi cười ha hả vì câu nói và nhất là cử chỉ đưa nắm tay ra trước mặt mình của Thùy Dung. Há miệng thật lớn anh ngoạm lấy bàn tay của người yêu rồi nói đùa. - Dạ... Em không dám quất ngựa truy phong đâu mà em chỉ nổ máy tàu dọt cho lẹ... - Anh nhắc em mới nhớ... Chắc em phải lấy giây buộc chân anh vào cái giường này... Khôi cười nói nhỏ vào tai Thùy Dung mấy lời. Mặt đỏ au nàng dụi đầu vào ngực người tình như che dấu mắc cỡ. - Thôi kỳ quá... Anh... kỳ quá... - Mình đi ngủ để mai thức dậy sớm ăn tết... Nằm trong lòng người yêu Thùy Dung mơ thấy Khôi đứng trên mui tàu đưa tay vẫy vẫy và nàng cố chạy theo chiếc tàu càng lúc càng xa dần.