Chiều thứ năm. Thanh từ từ lái chiếc Honda Accord của mình vào garage. Chiếc Honda năm 2003 này là món quà đắt tiền nhất mà Vĩnh đã mua sau khi nàng có bằng lái xe. Mặc dù lớp học ESL đã xong nhưng nàng lại bận bịu hơn vì đi làm hai part time job. Vĩnh khuyên nàng chỉ nên đánh đàn ở private club thôi, vừa nhàn hạ, hợp với sở thích và lương cao hơn nhưng nàng không chịu bỏ việc làm nơi tiệm bán quần áo vì lý do muốn có thêm tiền. Ngày xưa lúc bà chị dâu còn sống thường hay viết thư về kể lể về đời sống bận rộn và vất vả ở bên Mỹ nàng không tin lắm. Bây giờ sang đây sống một thời gian nàng mới hiểu là sống ở cái xứ văn minh và tân tiến này không khổ mà cực. Muốn thỏa mãn các tiện nghi vật chất, muốn có tiền để gởi về nuôi gia đình một chồng hai con ở Việt Nam, nàng phải đi làm hai việc cộng thêm lớp học Anh ngữ. Sống ở xứ của người ta mà không biết tiếng của người ta thời cũng hơi phiền. Nàng có tự ái và niềm kiêu hãnh thầm kín để không muốn năn nỉ ông chồng giả thông dịch mỗi khi điền đơn xin việc làm, đi bác sĩ hay trò chuyện với những người bạn làm cùng sở. Do đó nàng phải cố gắng học tiếng Anh. Điều khiến cho nàng vui sướng và hãnh diện là sự kinh ngạc và thán phục của bà mẹ nuôi của Vĩnh. Trong lần gặp gỡ sau cùng cách đây hai tuần lễ, bà Caroline và Thanh đã trò chuyện gần một tiếng đồng hồ mà không cần sự thông dịch của Vĩnh. Lấy thư xong nàng đi nhanh vào nhà bếp. Muốn làm Vĩnh ngạc nhiên cho nên đêm hôm qua nàng âm thầm sửa soạn bữa tiệc nhỏ đặc biệt cho tối nay vì ngày mai là ngày lễ Độc Lập. Cả nàng và Vĩnh đều được nghỉ trọn ngày 4 tháng 7 năm 2006. Đưa tay xem đồng hồ thấy mới hơn ba giờ nàng an tâm đi vào phòng ngủ thay quần áo xong mới trở ra nhà bếp. Biết Vĩnh thích đồ biển nên nàng làm món cá rô nướng cuốn với bánh tráng. Mở cửa hông từ garage thông ra vườn sau nàng vui sướng khi thấy mảnh vườn rau xanh tươi với đủ mọi thứ rau thơm như húng cây, húng lủi, quế, tía tô, rau răm, ngò gai, diếp cá. Đó là công lao của Vĩnh. Thương mến nàng, Vĩnh đã bỏ ba bốn ngày thứ bảy để cày bừa mảnh đất trống cho nàng trồng rau. Hái mỗi thứ một ít xong trở vào nhà bếp nàng vừa lặt rau vừa xem tivi. Với tay vặn nhỏ tivi khi nghe chuông reo nàng nhấc điện thoại. '' Hi mợ...'' Bao giờ cũng vậy, trước khi tan sở Vĩnh đều gọi về nhà. '' Mợ có cần Vĩnh mua gì không? '' Thanh bật cười vui vẻ. '' Mợ không có cần Vĩnh mua gì hết... Mợ chỉ cần Vĩnh về thật gấp để...'' Nói tới đó nàng cố tình dừng lại vì biết ông chồng giả của mình sẽ hỏi. '' Để làm gì hả mợ...? '' '' Để giúp mợ ăn hết hai con cá nướng..." Thanh không ngăn được tiếng cười khi nghe bên kia đầu dây điện thoại Vĩnh reo lên như được mẹ cho quà. '' Bây giờ mới ba giờ bốn mươi lăm... Bốn giờ rưởi Vĩnh sẽ trình diện mợ tại nhà. Mợ đừng ăn hết nghe...'' '' Ok... Mợ chờ... Về trễ là mợ chừa cái xương cho Vĩnh...'' Vĩnh bật cười hăng hắc. Gác điện thoại nàng bước ra sân đốt lò than đã được sửa soạn sẵn từ chiều hôm qua. Trở vào bếp nàng lấy trong tủ lạnh ra hai con cá rô đã được ướp hồi sáng. Nắng tháng bảy, dù xế chiều vẫn còn chói chang và vẫn ở trên đọt cây. Trời nóng và không có gió. Đợi cho than đá bắt đầu đỏ và hết khói Thanh mới đặt cá lên. Trở vào bếp nàng rửa rau xong bỏ vào rỗ cho ráo nước. Trong lúc chờ Vĩnh về nàng trở ra sân để canh chừng hai con cá. Mùi nước mắm bốc lên thơm nồng khiến cho nàng nuốt nước miếng và liên tưởng tới câu chuyện nhà văn Bình Nguyên Lộc viết mà Vĩnh đưa cho nàng đọc cách đây chừng một tháng. Cá bắt đầu vàng. Mỡ cá pha nước mắm nhễu xuống than hồng bốc khói thành mùi thơm đặc biệt làm cho nàng càng thêm đói bụng vì từ sáng tới giờ chỉ ăn có tô cereal. Thanh đưa tay xem đồng hồ. 4 giờ 15. Ngay lúc đó nàng thấy xe của Vĩnh quẹo vào driveway. '' Sao Vĩnh về sớm vậy? '' Vĩnh đùa khi nghe Thanh hỏi. '' Phải về sớm không thôi mợ ăn hết... Thơm quá...'' Vĩnh hít hơi dài đoạn quay qua cười nói. '' Nóng hả mợ... Mợ để Vĩnh coi chừng cá cho...'' '' Mợ vừa trở cá xong... Vĩnh thay quần áo đi... Mợ vào nhúng bánh tráng...'' Vĩnh mở cửa nhường cho mợ Thanh vào trước. Đi sau lưng anh im lặng nhìn ngắm phía sau lưng của mợ Thanh. Tự dưng anh thở dài. Dường như nghe được tiếng thở dài của người đi sau lưng Thanh mấp máy môi định nói điều gì nhưng nàng lắc lắc đầu rồi cũng thầm thở dài. Đứng trong bếp im lặng nhúng từng cái bánh tráng đặt lên giấy, nàng vừa làm vừa suy nghĩ vẩn vơ. Sống chung nhà lâu chừng nào nàng càng cảm thấy có thứ tình cảm mới mẻ và lạ lùng nảy sinh trong tâm hồn của mình. Nó không hẳn là tình yêu mà dường như chỉ là sự quyến luyến cộng thêm chút nhung nhớ. Như khuya hôm qua, thức giấc lúc năm giờ sáng, nằm nghe mưa rơi trên mái nhà, nàng chợt nghĩ tới Vĩnh và muốn đánh thức Vĩnh dậy pha cà phê uống. Tuy nhiên đó chỉ là ý nghĩ và mong ước vu vơ. '' Mợ...'' Ngước lên khi nghe tiếng '' mợ '' quen thuộc Thanh thấy Vĩnh đang nhìn mình đăm đăm. '' Mợ buồn hả mợ? Có chuyện gì làm mợ buồn? '' Thanh cười lắc đầu. '' Mợ đâu có buồn... Chỉ suy nghĩ vẩn vơ...'' Hai người bước ra phòng ăn. Thường thường họ ăn tại chiếc bàn nhỏ ở nhà bếp. Chỉ khi nào có khách hoặc dịp gì đặc biệt lắm Thanh mới dọn ở phòng ăn. Ngồi xuống ghế xong Thanh cười nói. '' Để mợ cuốn cho Vĩnh...'' Vĩnh cười lắc đầu. '' Mợ cứ việc ăn đi... Vĩnh thích tự mình cuốn...'' Dứt lời Vĩnh lấy cái bánh tráng đã được nhúng nước đặt lên cái dĩa ngay trước mặt của mình. Chút bún, rau thơm, xà lách, dưa leo, miếng cá nướng xong anh chầm chậm cuộn lại. Thanh bật cười khi thấy Vĩnh cuộn thành một cuốn mập ú và ngắn ngủn. '' Thôi để mợ cuốn cho... Nhìn cuốn bánh tráng của Vĩnh mợ mắc cười ăn không nổi'' Khẽ gật đầu Vĩnh đứng lên bước vào trong bếp. '' Mợ uống rượu nghe. Vĩnh rót cho mợ ly nhỏ...'' Tay cuốn bánh tráng Thanh nói vọng vào trong bếp. '' Cho mợ uống ké bia với Vĩnh đi... Ăn xong mợ muốn ra bờ hồ hóng gió và đi bộ cho vui. Say rượu mặt đỏ người ta cười chết...'' Đặt ly bia đầy đang sủi bọt trước mặt Thanh Vĩnh cười cười. '' Mình ra bờ hồ chơi rồi Vĩnh sẽ chỉ cho mợ cái này hay lắm...'' '' Cái gì? '' Thanh vặn khi nhìn nét mặt của Vĩnh. '' Bí mật quốc phòng. Vĩnh biết là mợ sẽ thích khi nhìn thấy...'' '' Vậy hả... mà là cái gì? '' Vĩnh cười không trả lời bằng cách lấy một cuốn bánh tráng đã được Thanh cuốn sẵn chấm nước mắm xong nhai ngấu nghiến. Ăn hết một con cá nướng Thanh đứng dậy. '' Đi... Mình ra bờ hồ đi bộ cho tiêu cơm xong về ăn tiếp...'' Quanh co hồi lâu Vĩnh ngừng lại nơi bãi đậu xe của công viên dọc theo bờ hồ. Gió ru khu rừng thông thành điệu nhạc buồn dai dẳng. Vì không nhằm ngày cuối tuần cho nên bờ hồ thưa người. Hai người đi cạnh nhau và mỗi người theo đuổi ý nghĩ riêng tư của mình. Thật lâu Vĩnh mới quay nhìn khi nghe người đi bên cạnh thở dài. Thanh cười lên tiếng. '' Mát quá hả Vĩnh. Mợ ước gì mình có ngôi nhà cạnh bờ hồ. Căn phòng với cửa sổ thật lớn. Mình nhìn ra hồ nước suy tư và mơ mộng...'' Không hiểu nghĩ gì mà Vĩnh nắm lấy bàn tay của Thanh và nàng để yên không rụt lại. '' Mợ muốn có ngôi nhà nhìn ra hồ hả mợ? '' Thanh gật đầu cười. '' Mỗi lần nhìn thấy hồ là mợ nhớ tới Pleiku. Mỗi lần nhìn thấy sông là mợ nhớ về Sài Gòn. Có sống xa quê hương mình mới nhớ quê hương thật nhiều cũng như khi cha mẹ mình chết đi rồi mình mới cảm thấy thương và cần cha mẹ hơn bao giờ hết...'' Vĩnh gật đầu. '' Mợ nói đúng... Càng lớn lên và càng sống một mình lâu Vĩnh mới nhớ má của Vĩnh nhiều hơn...'' Nhìn Thanh với cái nhìn đằm thắm, dịu dàng và âu yếm Vĩnh thì thầm. '' Nhiều khi nhìn mợ Vĩnh như thấy thấp thoáng hình ảnh của má. Dĩ nhiên là má của Vĩnh không có trẻ đẹp bằng mợ nhưng má cũng thương yêu và lo lắng cho Vĩnh như mợ...'' Thanh ứa nước mắt. Nàng hiểu được tâm tình của Vĩnh. Cha mẹ mất sớm, sống thui thủi một mình do đó Vĩnh cần tình thương của nàng, một người mà đâu đó là hình ảnh của mẹ hiền. Có thể nói Vĩnh thương nàng, đối đãi với nàng bằng thứ tình cảm có pha trộn tình mẫu tử trong đó. '' Vĩnh tìm được một ngôi nhà nhìn ra bờ hồ...'' Vĩnh ngừng lại nhìn Thanh như dọ ý đoạn cười tiếp. '' Nhà cũng ở gần đây thôi... Mợ muốn xem không? '' Nhìn Vĩnh giây lát Thanh cười vui. '' Muốn... Đi bây giờ hả Vĩnh? '' Quay đầu trở lại bãi đậu xe Vĩnh trả lời. '' Dạ... Nhà đẹp lắm mợ... Cách đây chừng ba dặm...'' Hai người lên xe và lát sau Vĩnh lái xe chầm chậm vào khu nhà khang trang và sạch sẻ. Hồ nước mênh mông lấp lánh dưới ánh mặt trời. Xung quanh hồ nước có lối đi bằng xi măng và hàng cây cao tỏa bóng mát rời rợi. Bãi cỏ xanh. Bồn hoa đủ màu trắng đỏ, vàng tím. Những con bướm bay lượn. '' Đẹp quá...'' Thanh trầm trồ. Quanh co một hồi Vĩnh ngừng trước một ngôi nhà hai tầng. Đưa tay nhìn đồng hồ Vĩnh nói nhỏ với mợ Thanh. '' Vĩnh có hẹn với một nhân viên của hãng địa ốc lúc sáu giờ chiều. Mợ chịu khó chờ họ tới mở cửa cho mình vào coi...'' Thanh nhìn Vĩnh chăm chú. '' Bộ Vĩnh tính mua nhà thật à? '' Vĩnh gật đầu cười nói đùa. '' Vĩnh mua cho mợ mà. Mợ thích nhà nhìn ra hồ thời cái nhà này nhìn thẳng ra hồ đó mợ...'' Thanh im lặng không hỏi nữa. Vĩnh lại lên tiếng. '' Nhà của mình đang ở cũ và hơi nhỏ vì chỉ có ba phòng. Mai mốt cậu và hai em qua thời hơi chật chội. Nhà này bốn phòng ngủ, ba phòng tắm và nhà bếp rất rộng. Cậu mợ ở một phòng, còn Vĩnh và hai em mỗi người một phòng. Vĩnh thích ở chung vui hơn...'' '' Vĩnh thích ở chung với cậu mợ à? '' Thanh nhìn Vĩnh chăm chú trong lúc hỏi. Quay mặt nhìn ra hồ nước như để tránh cái nhìn của Thanh Vĩnh trả lời chậm và nhỏ. '' Thích chứ mợ... Dù sao ở chung với cậu mợ vẫn vui hơn là Vĩnh ở một mình...'' Thanh thầm thở dài và chỉ nàng mới nghe được tiếng thở dài của mình mà thôi. Nàng muốn hỏi một câu và muốn được nghe câu trả lời trung thực của Vĩnh. '' Vĩnh muốn ở với mợ Thanh hay là ở với cậu mợ? ''. Tuy nhiên nàng im lặng vì biết không bao giờ mình có thể mở miệng hỏi câu đó. Chiếc xe Honda trờ tới. Vĩnh vui vẻ bắt tay Suzane, nhân viên của hãng Prudential xong giới thiệu Thanh với bà ta. Ba người đi vào trong nhà. Thanh không ngớt trầm trồ. Trong cuộc đời nghèo khổ nàng chưa thấy ngôi nhà nào đẹp, sang, sạch sẻ và lớn như ngôi nhà này. Nhà của Vĩnh mà nàng đang ở so ra cũng đẹp nhưng không bằng một góc của ngôi nhà mới. Điều mà nàng thích nhất là phòng ngủ của nàng nhìn ra bờ hồ. '' Mợ thích không mợ? '' Vĩnh hỏi bằng tiếng Anh và Thanh cũng trả lời bằng tiếng Anh. '' Thích. Vĩnh mua thật hả Vĩnh? '' '' Dạ... Vĩnh mua nhà để cho mợ nhìn ra hồ, để cho mình chiều chiều đi bộ...'' Vĩnh nhấn mạnh tiếng '' mình '' khiến cho Thanh quay mặt đi để dấu nụ cười vì hiểu được cái ý của ông chồng giả. '' Mợ chịu không để mình làm giấy tờ? '' Vĩnh hỏi lại và Thanh gật đầu. Nàng không có lý do chánh đáng nào để từ chối lòng tốt của Vĩnh. Phải mất gần tiếng đồng hồ hai vợ chồng mới hoàn tất thủ tục giấy tờ. Ngồi trong xe trên đường trở về nhà, Thanh hỏi lại lần nữa dường như nàng vẫn còn băn khoăn về quyết định mua nhà của Vĩnh. '' Tại sao Vĩnh mua nhà hả Vĩnh. Vĩnh nói thật cho mợ nghe đi Vĩnh...'' Vĩnh cười cười liếc nhanh Thanh và bắt gặp đôi mắt long lanh đang nhìn mình. '' Biết mợ thích ở nhà nhìn ra bờ hồ cho nên Vĩnh để ý tìm lâu rồi mới được ngôi nhà vừa ý... Mợ sẽ ở master bedroom nhìn ra bờ hồ...'' Thanh quay nhìn ra bên đường vì không muốn Vĩnh thấy mình khóc. Vĩnh càng thương yêu nàng nhiều chừng nào càng khiến cho nàng vui mừng nhưng đồng thời lại khổ tâm nhiều chừng đó. Nàng sợ tới lúc nào khi Vĩnh thố lộ nàng không thể từ chối lời tỏ tình của Vĩnh. Nàng không muốn làm cho Vĩnh đau lòng. Vĩnh đã cưu mang, bảo bọc và thương yêu nàng như là người vợ thực sự. Huống chi trong tâm hồn của nàng manh nha một thứ tình cảm mới lạ và mơ hồ nhưng dai dẳng và bền bỉ. Nàng biết sớm muộn gì, dù muốn hay không muốn, nàng cũng phải đối diện với tình yêu của mình. Nàng băn khoăn, lo âu khi nghĩ tới chuyện đó. Nàng biết mình đã có chồng và có con. Đán và hai đứa con nhỏ vẫn hiện hữu trong đời sống của nàng dù cả ba đang ở cách xa nàng nửa vòng trái đất. Nàng không thể bỏ Đán để sống với Vĩnh. Nàng không thể phụ bạc người chồng đã từng xẻ chia ngọt bùi, sướng khổ hơn mười năm để đi lấy chồng khác. Vì hoàn cảnh nên nàng phải chấp nhận một đời sống mới mà nhiều lúc suy nghĩ nàng vẫn tự hỏi là có nên làm hay không. Nàng biết mình không ân hận khi nhận lời làm vợ giả của Vĩnh vì nghĩ tới tương lai của hai đứa con và một đời sống khá giả hơn của hai vợ chồng. Tuy nhiên bây giờ sự việc biến chuyển sang một hướng khác khiến cho nàng sợ sệt... '' Nếu mợ không thích thời mình tìm nhà khác...'' Vĩnh lên tiếng. Thấy Thanh im lặng anh nghĩ là nàng không thích hoặc lo âu về tiền bạc. '' Nhà có mắc không Vĩnh. Giá bao nhiêu tiền? '' '' Dạ...'' Vĩnh ngần ngừ giây lát mới trả lời. '' Ba trăm ngàn đô la...'' Thanh bật kêu thảng thốt. Dù mới sang Mỹ chưa đầy năm song nàng cũng biết được giá trị của ba trăm ngàn đô la to lớn tới mức độ nào. '' Nhiều quá... Tiền đâu mình trả...'' Vĩnh cười giải thích. '' Không nhiều đâu mợ... Mình bán nhà cũ của mình để trả trước một số còn bao nhiêu mình mượn...'' '' Nhà cũ của mình được bao nhiêu hả Vĩnh? '' Vừa quẹo xe vào con đường nhỏ dẫn về nhà Vĩnh vừa trả lời. '' Chắc cũng được khoảng một trăm rưởi. Như vậy mình chỉ còn nợ nhà băng phân nửa. Nếu mình trả trong vòng ba mươi năm thời mỗi tháng cũng không nhiều lắm đâu mợ...'' Thanh trầm ngâm thật lâu. Cho tới khi xe quẹo vào driveway nàng mới quay sang hỏi Vĩnh với giọng nghiêm nghị. '' Mợ hỏi Vĩnh một câu và mợ muốn Vĩnh thành thật trả lời...'' Vĩnh quay sang nhìn Thanh khi nghe câu nói rào đón của nàng. '' Dạ... Mợ muốn hỏi cái gì? '' '' Mợ muốn biết lý do nào khiến cho Vĩnh có ý định mua nhà ngoài lý do là mợ thích ở một ngôi nhà nhìn ra hồ? '' Vĩnh tỏ vẻ hơi lúng túng khi nghe câu hỏi này và Thanh cũng nhận ra điều đó. Cuối cùng anh thở dài trả lời. '' Vĩnh thương mợ... Vĩnh thương mợ giống như thương má của Vĩnh. Má mất lúc Vĩnh còn trẻ do đó Vĩnh không có dịp săn sóc má khi má già...'' Hiểu ý của Vĩnh song Thanh vẫn lên tiếng chọc ghẹo. '' Má của Vĩnh già chứ mợ đâu có già mà Vĩnh cần phải lo lắng và phụng dưỡng... Bộ Vĩnh chê mợ già và xấu xí hả...'' Vĩnh bật cười hắc hắc. '' Bây giờ mợ chưa già nhưng mai mốt mợ sẽ già... Vả lại...'' Vĩnh ấp úng. Thanh hỏi dồn như cố ý bắt Vĩnh phải thú thực. '' Vả lại cái gì hả Vĩnh? '' '' Vả lại cậu sắp qua rồi cho nên mình phải sửa soạn trước...'' Thanh kín đáo thở dài dù biết nếu có nghe được tiếng thở dài của mình Vĩnh cũng không thể biết tại sao nàng lại thở dài. '' Mợ cám ơn Vĩnh có lòng lo lắng và bảo bọc cho cậu mợ và hai em. Việc làm của Vĩnh sẽ làm mợ nhớ suốt đời...'' Tắt máy xe Vĩnh cười nói lảng sang chuyện khác. '' Mình vào nhà ăn tiếp hả mợ. Vĩnh đói bụng rồi...'' '' Ừ... Mợ muốn ăn cho mập ú, cho xấu hoắc để Vĩnh khỏi...'' Vĩnh cười hắc hắc mở cửa. Đứng sau lưng Vĩnh Thanh cảm thấy chút rạo rực và run rẩy khi ngửi được mùi đàn ông quen thuộc toát ra từ ông chồng giả của mình. Dù giả nhưng nàng đã quen ngửi mùi hương đó gần một năm rồi. Thanh nằm lăn ra nệm vì mệt và đói. Nguyên cả tuần lễ ngoài giờ đi làm nàng cắm đầu vào chuyện dọn về nhà mới. Căn phòng mới tinh còn thơm mùi sơn. Chiếc giường rộng hai ba người nằm vẫn còn rộng. Bàn trang điểm. Bàn viết. Cái ghế bọc da. Thảm màu xanh da trời êm ái. Chỉ riêng căn phòng này thôi cũng đủ cho một gia đình bốn người ở rồi. Nhưng bây giờ chỉ có một mình nàng trong căn phòng rộng. Ngồi dậy nàng bước tới đứng cạnh cửa sổ. Xa chừng trăm thước là hồ nước lớn. Hàng cây xanh không cao lắm. Bãi cỏ lún phún xanh. Khóm hoa lấm tấm vàng và đỏ. Nàng mỉm cười khi thấy bóng xe của Vĩnh quẹo vào con đường trước mặt. Mấy ngày nay vì bận dọn nhà thành thử nàng không có thời giờ để nấu cơm vì vậy Vĩnh phải đi mua thức ăn. '' Mợ ơi...'' Thanh mỉm cười khi nghe tiếng gọi quen thuộc của Vĩnh. Không biết nghĩ sao mà nàng trở lại giường nằm nhắm mắt như đang ngủ. Tiếng bước chân vang vang nơi cầu thang khiến cho nàng hồi hộp. Tiếng bước chân ngừng nơi cửa phòng. Nằm im như ngủ song nàng nghe được tim của mình đập thình thịch. '' Mợ...'' Thanh vẫn im lìm dù tiếng gọi nhỏ của Vĩnh. '' Mợ ngủ hả mợ...'' Thanh nghe giọng của Vĩnh khang khác lúc bình thường. Nàng cảm thấy người run nhè nhẹ và cơ thể nóng dần lên khi Vĩnh đứng cạnh giường. '' Mợ bịnh hả mợ...? '' Thanh biết mình không thể giả vờ lâu hơn nữa. Hơi cựa mình nàng mở mắt ra. Cái mà nàng nhìn thấy trước tiên là ánh mắt nhìn. Chút lo âu. Bối rối. Si mê. Âu yếm. Ngần ấy tạo thành một quyến rũ thầm lặng. Một âm vang của gọi mời. '' Mợ...'' Tiếng mợ khiến cho Thanh ngỡ ngàng. Nàng tự hỏi tại sao Vĩnh không gọi tiếng gì khác hơn là tiếng mợ. Nó là một bức tường ngăn cách. Lâu rồi từ lúc nào không biết nàng mơ ước được Vĩnh gọi bằng tiếng gì âu yếm, dịu dàng, tình tứ hơn là tiếng mợ kiểu cách, xa lạ và cách ngăn đó. '' Mệt quá... Mợ thiếp đi một chút...'' Vĩnh cười. Nụ cười hiền và dễ thương như con nít. '' Vĩnh mua thức ăn rồi... Mình đi ăn nghe mợ...'' Đưa tay ra Thanh cười nũng nịu. '' Mệt quá... Vĩnh kéo mợ dậy đi...'' Bật lên tiếng cười, nắm lấy bàn tay mềm ấm Vĩnh kéo Thanh ngồi dậy. Nhìn quanh quất căn phòng nàng đùa. '' Phòng rộng quá. Tối ngủ sợ ma Vĩnh ơi...'' Vừa bước ra tới cửa Vĩnh quay lại. '' Khi nào sợ ma mợ hú Vĩnh qua ngủ với mợ...'' Thanh hơi đỏ mặt dù chuyện hai người ngủ chung với nhau không phải xảy ra lần đầu. Xô nhẹ Vĩnh nàng khỏa lấp. '' Đi ăn... Ăn xong rồi mình làm gì hả Vĩnh? '' '' Dạ không làm gì hết. Cả tuần nay mình làm nhiều nên Vĩnh đề nghị mình nghỉ xả hơi chiều nay. Tối nay mình nghe nhạc. Cái dvd mợ mua đã về rồi...'' Hai người đi ra phòng ăn. Thanh nói trong lúc nhai. '' Vĩnh không nói mợ cũng năn nỉ Vĩnh cho mợ nghỉ xả hơi. Mợ gần cụp xương sống rồi...'' Vĩnh bật cười hắc hắc vì câu nói đùa của mợ Thanh. '' Vậy tối nay mình ăn mì gói đi cho mợ khỏi nấu cơm...'' Thấy Thanh vừa ăn xong miếng thịt gà đầu tiên Vĩnh cười hối. '' Mợ ăn thêm nữa đi mợ...'' Thanh lắc đầu uống hớp nước lạnh. '' Thôi... Ăn cái này mập lắm. Để tối nay mợ nấu cháo cá ăn... Dời về nhà mới mợ nhớ vườn rau của mình ở nhà cũ...'' Ăn xong, uống cạn ly nước cam Vĩnh cười. '' Một lát nữa trời mát Vĩnh sẽ đi Lowe's mua phân về làm vườn rau cho mợ trồng rau và trồng bông...'' Đứng bật dậy Thanh cười nói với giọng sắm nắm. '' Mợ đi với Vĩnh. Mợ muốn mua hoa về trồng...'' Thanh hối hả vào phòng thay quần áo. Khi nàng bước ra sân Vĩnh đã ngồi trong xe chờ sẵn. Chiếc Honda từ từ lăn bánh. Thanh ngoái nhìn ngôi nhà xinh xắn mà nàng biết là mình sẽ ở tạm một thời gian. Nàng biết mình may mắn hơn nhiều người khác. Nàng hầu như có đủ mọi thứ trừ một người đàn ông mà nàng yêu thuơng và người đó yêu nàng.