Sau cơn giông tố, trời bắt đầu sáng lại. Tin vui truyền lan mau lẹ khắp xóm làng. Tất cả đổ xô tới thăm bé Hùng. Đối với người dân ở đây, đó chính là một phép lạ.Từ lúc ngọn sóng bạc đầu tàn ác cuốn đi bé Hùng, nó không hay biết gì nữa. Giờ đây nó kiệt sức nằm trên giường. Đôi mắt nó chỉ muốn nhắm nghiền lại. Ngọc Hạnh tươi vui hẳn, nàng lăng xăng, cuống quít, chạy tới chạy lui săn sóc cho cậu ấm tử như vừa chết đi giờ đã sống lại.Lúc này thằng Tèo điên đang ngồi thản nhiên bên lối đi vào nhà. Không thèm đếm xỉa tới ai, cũng chẳng quan tâm tới chuyện gì nữa, nó ngồi nghiến ngấu cắn khúc mía ngọt. Chỉ có một mình Ngọc Hạnh mới hiểu và cắt nghĩa được vai trò của thằng Tèo trong chuyến phiêu lưu này. Tình thương đã thắng trận trong con người tồi tàn xấu xí đó.Nàng kể lại cho mọi người tới thăm diễn tiến câu chuyện mà nàng hiểu được sau khi đã dò dẫm hỏi thằng Tèo:- Vào nửa đêm, một con thuyền nhỏ đã rời bến và sáng nay đã nằm mắc cạn trên bãi cát ngoài xa kia. Không một ai còn lại trên thuyền cả. Đấy là chiếc thuyền của hai vợ chồng ông Long. Ông vẫn còn đau yếu sau cơn cảm lạnh tuần qua. Vợ ông suốt đêm lo thuốc thang hầu hạ ông. Một giờ trước lúc bình minh, cánh cửa mở ra như một luồng gió thổi tung và thằng Tèo điên bước vào, hai tay ôm một vật gì. Đó chính là bé Hùng nằm cuốn tròn trong chiếc khăn choàng, mê mệt như chết lả, chết lạnh. Thằng Tèo thấy thế, nó hoảng sợ, bế vội bé Hùng vào bếp, đốt lửa và sưởi ấm. Nó còn đổ từng giọt rượu vào miệng bé Hùng để tăng thêm nhiệt độ trong người. Lúc ấy thằng Tèo sáng suốt và âu yếm như bà mẹ săn sóc đứa con thơ.. Khi bé Hùng mở mắt tỉnh dậy, nó ôm vào ngực, rồi đứng dậy ra đi. Không chào không hỏi, cũng chẳng một câu nói. Về tới căn phòng của tôi, nó đặt bé Hùng nằm xuống ghế dựa dài, và vẫn cuốn tròn kín mít với chiếc khăn choàng tôi đã trao cho nó hồi đêm.Nghe xong, mọi người tấm tắc khen Tèo điên:- Không ngờ thằng Tèo giỏi quá ta!- Thế mà xưa nay tụi nhóc cứ chọc ghẹo phá phách nó hoài!- Từ nay nên đối xử tử tế với nó đi!- Không có nó, chắc lúc này cá mập sực thằng Hùng rồi.Thằng Tèo điên lúc này chính là một thiên thần. Chính tấm lòng hảo tâm và thương mến của hai má con Ngọc Hạnh đã gieo vào tâm hồn thằng Tèo niềm biết ơn sâu xa, mầm mống biết ơn đã đâm chồi nẩy lộc mau lẹ trong những giờ phút thất đảm nhất của nàng.Thằng Tèo biết được bé Hùng đã ra khơi với tụi nhỏ và chúng nó đang lâm nạn. Trước những tiếng khóc não nề và thảm thiết của Ngọc Hạnh, nó đã cầm lấy chiếc khăn choàng và nó lừ lừ bước đi trên bãi cát. Ra tới bến, nó nhảy lên chiếc thuyền nhỏ của ông Long. Giữa đêm tối mịt mù, nó chèo chống con thuyền về phía ghềnh đá. Nó đến đúng lúc ngọn sóng mới hốt bé Hùng và chưa kịp nhấn chìm dưới lòng đáy biển. Nó vớt bé Hùng lên thuyền, bọc vào trong khăn, rồi quay trở lại. Nó không thèm cứu vớt bọn kia vì nó còn căm thù những chọc ghẹo của chúng.Sau những giờ phút yêu thương làm tỉnh trí, giờ đây nó lại quay về cơn điên khùng. Nó nhìn hai má con Ngọc Hạnh, gật gù, không lời chào hỏi. Rồi nó chụp lên đầu chiếc nón rách, lững thững ra đi… Bé Hùng nhổm dậy, vội kêu lại:- Chú Tèo ơi, ở lại chơi với cháu đi!Nhưng thằng Tèo điên, như không nghe thấy gì nữa, nó tiếp tục thất thểu cất bước lang thang.