Chương 11
Một nỗi chông chênh

Duy và nhân viên của mình đang thiết kế hệ thống mạng kết nối internet cho tòa nhà văn phòng cho thuê của Y Moan thì Mã Liên Huy lái xe hơi đến. Ông gọi Duy ra riêng và nói:
- Anh có thể đến xem dùm cái máy vi tính cho một ông bạn của tôi từ Mỹ mới qua Việt Nam được chứ?
- Ngay bây giờ ạ?
Mã Liên Huy gật đầu:
- Người ta cần gấp để làm việc và không muốn rời khỏi cái máy. Còn tôi thì chẳng biết nhờ ai.
Duy lên xe đi với Mã Liên Huy đến một ngôi biệt thự ở An Phú, quận 2, Tp. Hồ Chí Minh thì gặp một ông người nước ngoài, đã lớn tuổi, nói tiếng Việt rất giỏi:
- Chào anh! Tôi là Vincent. Còn anh tên gì?
- Dạ..gọi là Duy ạ!
- Chẳng hiểu vì sao cái máy tính của tôi qua Việt Nam thì không làm việc được. Anh giúp sửa cho tôi nhé!
Khi Duy mở laptop thì ông Vincent và Mã Liên Huy ra đứng ngoài hành lang nói chuyện. Cả hai nói chuyện một lúc thì trở nên bất đồng gay gắt. Ông Vincent bỗng lớn tiếng:
- Tôi cho anh vay tiền không tính lãi là chỉ với mục đích nhờ anh săn tìm dùm cho tôi một cái nồi đồng đen, chứ không phải là cái chân đế cặp ngà voi. Cái tôi cần là một cổ vật, có thể là một cổ vật quý hiếm đối với nhân loại. Mà nếu là một cổ vật quý hiếm thì tôi chỉ được cất giữ để làm kỷ niệm ở Việt Nam mà thôi chứ đâu có đem ra khỏi nước Việt Nam được.
- Cái chân đế cặp ngà voi cũng loại đồng đen này và cũng là cổ vật!
- Nhưng nó chẳng có giá trị gì đối với tôi hết!
- Thế mà tôi cứ tưởng cái ông cần là loại đồng đen vô giá đó nên mới vay tiền của ông để sau này bán lại cho ông chứ!
- Có thể tôi sẽ mua lại cho anh nếu anh tìm ra và mua lại của ai đó cái nồi đồng đúng như tôi đã muốn.  
- Ông làm tôi thất vọng quá! – Mã Liên Huy bực bội nói - Để tôi sẽ tìm ai cần loại đồng đen quý hiếm này rồi trả tiền lại cho ông. Theo tôi biết thì Cơ Quan Hàng Không Vũ Trụ NASA của Mỹ rất muốn có nó.
- Nhưng anh đã có trong tay cái nồi đồng chưa? Nếu có anh không thể cho tôi xem à? Chẳng phải tôi qua Việt Nam là vì nó sao?
Mã Liên Huy lặng thinh. Ông Vincent nhìn Mã Liên Huy và có vẻ nghi ngờ:
- Nếu anh thật sự chưa có nó trong tay thì anh cũng nên hoàn trả tiền lại cho tôi…
Vẻ mặt Mã liên Huy hằm hằm bực bội và bước nhanh ra về quên cả Duy. Ông thấy canh bạc này thật bấp bênh, loạng quạng ông sẽ trắng tay. Những tưởng sẽ mặc cả với ông Vincent trong thương vụ này thì ông sẽ kiếm được bộn tiền. Thế mà bây giờ biết tìm ai mua loại đồng đen này. Và liệu cái chân đế cặp ngà và cái nồi đồng đen này có giá trị hơn những khoản tiền mà ông chuyển cho Y Moan không.
Đúng là ông Vincent đang tìm một cái nồi đồng. Bởi trong cái laptop của ông Vincent có rất nhiều tài liệu nói về những cái nồi đồng cổ. Có một cái nồi đồng đúc bằng một loại hợp chất màu đen mun được ông phát họa kỹ và ghi chi chit những chi tiết về những hình thù khắc quanh nồi đồng bằng tiếng Pháp.
Thấy Duy có vẻ chú ý đến cái nồi đồng, ông Vincent nói:
- Có khi nào anh thấy một cái nồi đồng như thế chưa?
Duy lắc đầu. Ông Vincent nói tiếp:
- Nó không đơn giản chỉ là một cái nồi đồng thôi đâu. Tôi qua Việt nam cũng vì cái nồi đồng này.
Chợt có tiếng điện thoại reo khiến ông Vincent ngừng nói. Lúc này Duy mới quan sát kỹ hơn về ông. Da thịt ông trắng bóc như củ khoai mì nhưng tóc thì nâu đen và cặp mắt rất thông minh. Dáng dấp cân đối trong một phong cách lịch lãm của một doanh nhân giàu có. Tuy già rồi nhưng ông tỏ vẻ sáng suốt và nói năng rõ ràng mạch lạc.
- Tôi có việc phải đi, khi khác nhờ anh đến nữa nhé!
- Cũng xong rồi ạ! – Duy nói - Chỉ bị vài lỗi đã khắc phục được.
Ông Vincent và Duy đã nhập số điện thoại của nhau để khi cần mà liên hệ rồi Duy về. Trên đường về Duy nghĩ chắc chắn đây chính là cái ông đại tư bản người Mỹ mà Loan đã từng nói cho Duy biết. Và chắc chắn mọi khoản tiền của Mã Liên Huy là từ ông Vincent này mà có. Chợt Duy nhận một cú điện thoại của bé Chim khiến cho lòng dạ bồi hồi:
- Anh Duy ơi! Em nói cho anh nghe chuyện này nhưng anh đừng nói cho ai biết nhé! Ông bà ngoại cấm em không được báo cho anh, nhưng để lâu quá trong đầu em chịu không được.
- Chuyện gì?
- Con ma H’ Nhiêu ra tìm anh ở ngoài chuồng bò!
- Ngoài..ngoài chuồng bò nào?
- Chuồng bò nhà mình đó! Em nghe rột rẹt thì đi ra tưởng con bò đổ chứng nữa. Ai ngờ thấy con ma đẹp quá anh Duy ơi!
- Rồi..rồi sao nữa, có hỏi anh không?
- Không, không có hỏi. Thấy con ma đẹp quá, em xỉu rồi.
Lòng dạ Duy rối bời muốn bay về Dăk lăk ngay nhưng công trình đang dở dang. Nếu bỏ đi lúc này thì dự án khởi đầu cho sự nghiệp làm ăn của mình có thể sẽ thất bại. Y Moan không vừa gì khi lúc nào cũng rắp tâm muốn mình phải lệ thuộc hắn. Nếu chỉ cần sơ suất một chút thì phải đền hợp đồng và coi như trắng tay đổ nợ với hắn. Cứ để cho nhân viên của mình làm cũng được nhưng Duy không yên tâm. Dù sao phải để mắt tới từng công đoạn, từng chi tiết lắp đặt để tránh những sai sót của nhân viên thì vẫn hơn. Vả lại, số vốn thế chấp căn nhà của bố mẹ để cho Duy đầu tư vào đây cũng nhiều. Nếu thất bại thì coi như cả gia đình ra ngoài đường ở. Còn nhận tiền của Y Moan thì coi như phải chấp nhận điều kiện của hắn và không những thế mà còn phải mang nợ với hắn nữa. Thật ra thì Y Moan chẳng có ly do gì phải sợ mình cả. Nếu danh chính ngôn thuận thì chẳng làm gì hắn được bởi Ma Rớt đã thỏa thuận đổi chác số nợ lại cặp ngà voi rồi. Và nếu nó chỉ là cặp ngà voi bình thường thì Ma Rớt được hắn đối xử như vậy là quá tốt. Cái điều mà Y Moan đang lo lắng ở đây là A Ma Yun lúc nào cũng không bằng lòng về sự đổi chác này mặc dù A Ma Yun chẳng biết cái giá trị to lớn của chân đế mà Y Moan che đậy. A Ma Yun đơn giản chỉ muốn lưu giữ những cổ vật quý mà ông cha để lại và nhất là ghét cái bản chất xảo quyệt của Y Moan mà ngăn cản thôi. Chính cái có tật giật mình của Y Moan khiến hắn phải lo lắng mua chuộc Duy như thế. Thật ra thì Duy cũng chẳng có cơ sở khoa học gì chắc chắn để kết luận cái chân đế là vật có giá trị lớn và mọi nguồn tiền mà Y Moan có là do bán cái chân đế này. Thế nên Duy nghĩ nói chuyện này với A Ma Yun có thể sẽ xảy ra nhiều chuyện không hay đối với cả chính mình chứ không riêng gì với A Ma Yun và Y Moan. Duy biết hành động của Y Moan có nhiều điều mờ ám nhưng thật ra cũng chưa có chứng cớ gì chắc chắn để kết tội Y Moan.
 
Duy bức rứt lại gọi điện thoại cho bé Chim:
- Em nói cho anh biết có đúng là H’ Nhiêu đến giữa đêm khuya tìm anh không?
- Ôi chao ơi! – Bé Chim nói – Anh đúng là bị ma ám rồi. Nãy giờ anh gọi hoài, mà em cũng nói mãi. Coi chừng ngoại la đó!
- Ừ, thì..nhưng em cứ nói cho anh nghe lần nữa đi!
- Em đã nói rồi..là em đoán vậy thôi, vì em thấy con ma rất đẹp. Chứ em đã thấy con ma khi nào đâu.
- Đêm nào mà H’ Nhiêu ra tìm anh nữa thì em…
- Thôi thôi! – Bé Chim hét vào điện thoại – Anh về mà chờ, em sợ lắm!
Thấy Duy lặng thinh, bé Chim sợ Duy giận nên nói:
- Nếu có anh về nữa thì em ra chuồng bò đứng chờ với anh. Em cũng thích nhìn con ma H’ Nhiêu. Đẹp lắm đó anh! Bây giờ người ta ít sợ con ma H’ Nhiêu rồi. Trái lại người ta còn đi tìm, còn chờ đợi con ma H’ Nhiêu hiện lên để cầu xin nữa đó anh!
- H’ Nhiêu xuất hiện ở suối buôn Lung phải không?
- Ừ, nhưng lâu lâu mới xuất hiện. Có nhiều người bị bệnh ung thư chờ cả tháng rồi chưa gặp đó anh!
- Chời..H’ Nhiêu mà chữa được bệnh ung thư sao?
- Bệnh gì chữa cũng được hết. Linh lắm! Bà ngoại cũng có vào chờ con ma H’ Nhiêu hiện ra để xin chữa con mắt nhưng chờ mãi không thấy. Vậy là bà ngoại lấy nước suối quanh tảng đá, rửa vào con mắt. Thế mà qua ngày hôm sau thì con mắt hết đau nhức đó anh!
Duy bật cười và hỏi:
- Tảng đá nào?
- Ở giữa suối buôn Lung có một tảng đá mà người ta nói con ma H’ Nhiêu thường hiện ra và biến mất trên tảng đá đó!
Duy chợt xúc động khi nghĩ đến chính trên tảng đá này mình và H’ Nhiêu yêu nhau. Những kỷ niệm đẹp nhất và hạnh phúc nhất trong đời mình thoáng qua như những áng mây nồng thắm rồi nhẹ nhàng trôi đi một cách vô tình để lại cho Duy một nỗi niềm tiếc nuối, xót thương. Chẳng hiểu vì sao H’ Nhiêu đã cam tâm làm vợ Y Moan rồi mà nửa đêm lại mất công ra nhà ngoại để tìm mình. Chẳng lẽ H’ Nhiêu không biết như thế sẽ khơi lên nỗi đau trong lòng mình hay sao. H’ Nhiêu đâu có hiểu là Duy cố ghìm chặt tận đáy lòng nỗi niềm nhớ nhung để mong dần dần quên đi hình bóng cô. Và chắc là H’ Nhiêu cũng đâu có nghĩ rằng Duy làm việc cho đến mệt nhoài để không còn thời gian mà nhớ tới khu rừng buôn Lung nữa nhưng chẳng hiểu sao ký ức thắm thiết nồng nàn bên H’ Nhiêu cứ chực hiện lên trong tim óc của Duy mỗi khi lòng trống trải. Đôi lúc Duy nghĩ người ta nói mình bị ma ám cũng đúng. Chứ vì cớ gì mà cứ đi đắm chìm thương nhớ về một điều không thể. Nếu H’ Nhiêu không phải là một bóng ma thì cô ta cũng thuộc về người khác rồi. Cái mâu thuẫn trong Duy ở chỗ cố quên lại càng nhớ thêm; Càng ray rứt bức bối những điều khó hiểu của H’ Nhiêu lại càng suy tưởng lý giải mông lung; Thần trí muốn lặng lẽ tĩnh không thì thân xác càng như thiêu đốt. Cái vẻ thần bí khi quyến rũ khi làm cho người ta khủng hoảng của H’ Nhiêu cũng làm cho Duy bi lụy. Từ khi thấy H’ Nhiêu và Y Moan bên nhau một cách thân mật như thế, Duy đã thề không yêu một ai nữa để cho lòng thanh thản. Thế mà…
Chẳng bao lâu sau, công trình thiết kế, lắp đặt hệ thống mạng máy tính toàn bộ khu văn phòng cho thuê của Y Moan cũng xong. Duy mong hoàn tất sớm để thoải mái lên Dăk Lăk một chuyến chứ mỗi lần điện thoại hỏi bé Chim thì lúc nào nó cũng bảo rằng: “Anh bị ma ám rồi nên cứ hỏi lui hỏi tới cũng chỉ một câu là: Có gặp H’ Nhiêu không. Bộ anh muốn em bị con ma nhát lắm há!”.
Giữa lúc đang vui vì công trình đã đem về thành công bước đầu cho sự nghiệp của Duy thì bà Lâm bỗng nhiên ngã bệnh. Bà cứ thỉnh thoảng ngộp thở phải đi bệnh viện xông mũi, hút đờm và lúc nào cũng có người bên cạnh bà để kịp chở bà đi. Tuy vậy, bác sỹ cũng cho biết bệnh tình của bà không có gì trầm trọng. Chỉ là bị viêm mũi dị ứng thôi. Có điều bà lo lắng quá nên bệnh tình có vẻ hệ trong như thế. Nhưng bác sỹ cũng nói thêm là chứng bệnh này có thể khó mà chữa lành dứt hẳn.
Bởi cái bản chất bi quan yếm thế của bà Lâm nên bà cứ gọi điện thoại về than vãn với bà ngoại. Thế là bà ngoại tưởng bệnh tình của con mình chữa không lành nên kể chuyện về con ma H’ Nhiêu hiện ra chữa cho rất nhiều người lành bệnh khiến bà Lâm mê mẩn. Bà kể chuyện này cho Duy nghe và muốn Duy cùng với bà về Dăk lăk. Bà đã biết trước đây Duy bị con ma H’ Nhiêu ám nhưng bây giờ nghĩ lại vậy mà tốt cho bà. Con ma H’ Nhiêu trước đây ám hại người nhưng bà thấy Duy có mệnh hệ gì đâu. Còn bây giờ cứu nhân độ thế thì quá rõ ai cũng công nhận, ai cũng mong được ân huệ của cô ta và ai đã một lần được cô ta cứu thì lấy làm tự hào, hãnh diện.
- Duy ạ! – Bà lâm nói - Mẹ nghĩ lâu nay rồi, bệnh của mẹ chắc phải về ngoại chữa.
- Mẹ tức cười quá! – Duy nói - Bệnh nan y thì người ta về Sài Gòn, còn mẹ thì…
- Mẹ không chữa thuốc tây nữa. Có nhiều bệnh thuốc tây chữa đâu có lành. Bà ngoại con đau mắt vào suối buôn Lung nhờ.. nhờ…
- Chắc là mẹ nói đến H’ Nhiêu nữa chứ gì!
- Ừ, mẹ thấy đúng đó con ạ. Đem mẹ lên đó thử xem!
- Chời ơi là chời..con thua mẹ luôn đó. Mẹ toàn tin gì đâu không à!
- Thế con có tin không? Bộ con không tin H’ Nhiêu là một cô gái linh thiêng chắc! Con không tin mà đêm nào cũng đi tìm gặp. Con nói đi, cô H’ Nhiêu này là người hay là thần thánh chứ?
Duy lặng thinh suy nghĩ: ”Dẫu sao dự định của mình trước đây cũng sẽ lên Đắc Lắc rồi kia mà!”
- Mẹ đợi vài ngày nữa để con thanh lý xong hợp đồng này đã!
Bà lâm vui mừng gật đầu.
Vài ngày sau, Duy và bà lâm lên Đắc Lắc bằng xe khách. Khi tới gần Đồng Xoài, Bù Đăng thì Duy thấy ai như ông Vincent ngồi trên chiếc xe taxi phía trước. Chiếc taxi chạy nhanh hơn nên một lúc sau thì mất hút lên hướng Đắc Lắc. Xe Duy chạy lên đồi Bù Đăng thì dừng lại nghỉ trưa. Ăn uống nghỉ ngơi xong, khách chuẩn bị lên xe đi tiếp thì Duy thấy chiếc xe taxi chở ông Vincent vừa trờ tới. Vừa xuống xe, ông Vincent đã nhận ra Duy và đến bắt tay chào hỏi:
- Anh cũng lên Đắc Lắc làm gì thế?
- Dạ, Duy về thăm ngoại!
- Ô la là..Tốt quá, tốt quá!
- Lúc nãy, Duy thấy xe ông vượt qua xe Duy, hướng lên Buôn Ma Thuột lâu lắm rồi, sao bây giờ mới vừa tới đây?
- Ồ không! Tôi đã gần đến Đắc Min rồi. Nhưng ở bên Mỹ gọi điện có việc quan trọng hơn nên tôi phải quay lại Sài Gòn để kịp chuyến bay. Phải hẹn Tây Nguyên này một dịp khác thôi. Hy vọng lúc đó chúng ta sẽ còn gặp nhau ở trên vùng đất Tây Nguyên này nhé. Tôi cũng yêu mến nó lắm!
- Dạ vâng!
  Chưa kịp nói gì thêm thì tài xế cũng thúc hối Duy lên xe và ông Vincent cũng vội vàng đi vào cửa hàng mua mấy gói cà phê rồi lên taxi đi gấp.
Sự gặp gỡ với ông Vincent khiên Duy nghĩ đến cái nồi đồng lưu đầy trong laptop của ông. Rồi Duy cho rằng có lẽ ông Vincent lên Đắc Lắc để nghiên cứu tìm hiểu thêm về những gì liên quan đến cái nồi đồng này. Nhưng Duy lại nghĩ thêm về giá trị cái chân đế cặp ngà voi và những số tiền lớn mà Mã Liên Huy chuyển cho Y Moan. “Chẳng lẽ ông Vincent là một tay chuyên đi săn lùng các hợp chất kim loại quý hiếm?”. Câu hỏi tự đặt ra cho mình nhưng rồi Duy cũng không tự lý giải được.
Miên man suy nghĩ, xe đã về tới ngang trước hẻm nhà ngoại Duy từ lúc nào Duy cũng không hay.
H’ Nhiêu mở cửa sổ, trăng vừa nhú lên ngọn tre nên dưới sân vườn cũng mờ mờ tối. Tuy vậy, H’ Nhiêu thấy Y Moan đang ngồi trâm ngâm nơi ghế đá. Thường ngày hắn đâu có về nhà sớm như thế. Cô ước hắn đi Sài Gòn quách cho rồi. Tối nay, lòng dạ H’ Nhiêu bỗng nhiên nôn nao lạ thường. Cô linh tính đêm nay Duy sẽ đến buôn Lung để tìm cô. Thế cho nên con mắt cô cứ mấp máy, cái tai cô cứ lùng bùng và cái ngực cô cứ đập loạn xạ. Còn cái bụng cô thì cứ quay quắc nhớ. “Nhưng cái thằng Y Moan cứ ở trong cái nhà không chịu đi Sài Gòn thì làm sao chớ!”. H’ Nhiêu nhắm mắt lại rồi thở ra một cái như định quyết làm một điều gì táo bạo. Cô mở cửa đi xuống trước sân cho Y Moan thấy cô.
- A..em! – Y Moan reo lên – Anh vui khi thấy em đó. Hôm nay trăng mới lên mà em đã xuống đây chơi sớm làm anh vui quá mà. Có nhiều đêm anh chờ em suốt mà em không xuất hiện đâu!
- Hôm nay H’ Nhiêu không mệt đó mà. Nhưng H’ Nhiêu phải đi ngủ sớm cho khoẻ thôi!
- Ừ.. à thì cứ nói chuyện một chút cho vui rồi đi ngủ nghe!
- Chẳng biết chuyện chi để nói đâu mà. _ H’ Nhiêu nói.
- Có chớ, có chớ! À..cái mặt nạ đã cũ rồi, em có muốn mua cái khác không chơ? Phải đặt cho nước ngoài làm bằng chất dẻo khó lắm đó!
- Có thì tốt mà. Cái mặt H’ Nhiêu còn xấu xí lắm!
Y Moan lặng thinh. Hắn có vẻ không tin vào câu nói này của H’ Nhiêu. Nhưng H’ Nhiêu cũng mặc và lặng thinh theo Y Moan. Một lúc sau, H’ Nhiêu để cho Y Moan tán tỉnh mình đôi ba câu rồi đi lên gác.
H’ Nhiêu nép bên cửa sổ mà lòng thấy nôn nao. Nhưng Giàng thật thương cô, Y Moan cũng đã vào trong nhà ngủ rồi. Đợi cho mọi bề yên tĩnh và để cho Y Moan đã ngủ say một lúc, H’ Nhiêu thay đổi áo váy. Cô không quên xịt nhiều nước hoa lên người. Điều này trái với tính cách của cô. Thường thì cô không xịt nhiều như thế mà chỉ thích thoang thoáng nhẹ nhàng thôi. Nhưng cô đã phát hiện ra đàn chó có vẻ không thích loại nước hoa mà cô đang sử dụng. Cô để ý đàn chó sẽ vậy lại reo mừng khi thấy cô, nhưng hôm nào cô xịt một chút nước hoa thì đàn chó tuy cũng vẫy đuôi, nhỏm dậy, gượng vui nhưng rồi lại tiu nghỉu nằm buồn mà chẳng thèm ngó ngàng gì đến cô nữa. Hoá ra điều này cũng có lợi cho cô. Nó không đánh động mọi người, nhất là Y Moan, để phát hiện ra có sự xuất hiện của cô. Khi Y Moan đem cô về đây, điều cô sợ nhất là đàn chó. Bọn chúng phát hiện ra cô đang ở đâu, làm gì. Nhưng dần dần đàn chó xem cô như là chủ thì mối nguy hiểm từ đàn chó không đáng sợ nữa. Ngược lại sự thân thiết của nó cũng lại là một mối lo đối với cô. Sự reo mừng nồng nhiệt của chúng như là một hệ thống báo động cho mọi người biết cô xuất hiện.
H’ Nhiêu rón rén bước xuống căn gác. Đúng là đàn chó vừa thấy cô thì đã bật dậy, ve vẫy đuôi. Nhưng rồi lại nằm im thin thít trở lại mà chẳng thèm đếm xỉa đến cô nữa. Một con gần nhất thì nhảy mũi hách xì rồi lấm lét rời xa cô. H’ Nhiêu đi qua bên hông căn nhà mới xây. Sau khi nhìn quanh chẳng thấy động tĩnh gì, H’ Nhiêu trèo lên một cây mít và đu một nhánh mít xuống trên mái nhà. H’ Nhiêu đi dọc đến cuối mái nhà thì đu một nhánh cây mít khác rồi chuyền mình qua một cây mít khác nữa. Cứ thế, chẳng mấy chốc, H’ Nhiêu như bay trên những hàng cây ra khỏi khu vườn nhà Y Moan từ lúc nào mà bọn “tay chân” của Y Moan ở trong những ngôi nhà gỗ phía dưới chẳng hề hay biết.
Trăng đã sáng hẳn, trên quốc lộ 21, H’ Nhiêu đi nhanh vào quán cà phê mà trước đây A Ma Yun đã gởi xe, rồi gõ cửa. Một người đàn ông bước ra. Khi thấy H’ Nhiêu, ông ta rất vui và nói:
- Tôi rất nóng lòng muốn gặp cô đây!
- Dạ, nhưng chú Hiếu cho H’ Nhiêu về rừng buôn Lung gấp trước được không chơ?
- Được chứ, trên đường đi chúng ta nói chuyện nha!
Người đàn ông tên Hiếu dẫn chiếc xe 250 phân khối ra rồi chở H’ Nhiêu phóng như bay theo con đường tắt, băng rừng Đạt Lí thẳng đến Bình Thuận tới rừng buôn Lung luôn. Nếu theo con đường chính thì phải vòng lên hết quốc lộ 21 chừng hơn chục cây số. Đến cây số 3 - bến xe Đắc Lắc, thì rẽ Quốc lộ 14 đi qua Đạt lí, Cư Bao, Hà Lan chừng 50 cây số nữa rồi vào con đường đất khoảng hơn chục cây số nữa mới tới rừng buôn lung. Đi như thế là đi hình chữ U. Còn theo như đường tắt ông Hiếu chở H’ Nhiêu đi là đường thẳng, từ đầu chữ U này thẳng đến đầu chữ U kia. Thời gian và chiều dài được rút ngắn lại chỉ còn một nửa. H’ Nhiêu thầm cám ơn người đàn ông tên Hiếu này. Và gần như trời sắp đặt ông Hiếu đến tạm trú quán cà phê này để giúp đở H’ Nhiêu. H’ Nhiêu chẳng hiểu vì sao ông biết chuyện về Y Moan, về rừng buôn Lung và cả chuyện người ta đồn đại về con ma H’ Nhiêu nữa. Trong một đêm vì quá nhớ Duy, H’ Nhiêu định ra quán cà phê này hỏi xem có cách nào về rừng buôn Lung nhanh không. Người đàn ông này đã tận tình giúp đở H’ Nhiêu, mặc dù H’ Nhiêu chỉ đi trong đêm khuya. Thế mà ông ta cũng không sợ. Lúc đầu, H’ Nhiêu nghĩ ông là xe ôm nên trả công bằng cách tặng ông một chiếc còng vàng mà H’ Nhiêu thường mang ở cổ chân. Nhưng sau đó, H’ Nhiêu nghĩ ông Hiếu chắc không phải là xe ôm đâu, vì cô chưa thấy ai hành nghề xe ôm bằng chiếc mô tô phân khối lớn như thế cả. Có một điều mà H’ Nhiêu thấy lạ là lúc nào chở H’ Nhiêu đi, ông cũng hỏi về Y Moan.
Ông Hiếu chở H’ Nhiêu dừng lại bên cái chòi rẫy của ai đó trong rừng buôn Lung rồi nói với H’ Nhiêu:
- Tôi ở đây đợi cô nha!
- Dạ!
H’ Nhiêu chạy nhanh xuống suối buôn lung. Cô nôn nao vì nghĩ Duy đang chờ mình. Nhưng khi xuống suối buôn Lung thì cô thất vọng. Ở đây có nhiều người tụ tập. Có cả bọn Y Ru đang lấp ló trong các bụi rậm. Nhưng H’ Nhiêu đã cảnh giác. Trước khi đi cô đã ngẫm trong lòng là lần này dù thế nào cô cũng cố mà lẫn tránh mọi người. Cô nhất quyết chỉ xuất hiện với Duy mà thôi. Nhưng suối buôn Lung có nhiều người như thế thì làm sao. Bỗng H’ Nhiêu chông chênh như muốn ngã, hơi thở dồn dập và bộ ngực cô thấp thỏm dội đập. Duy đang đứng gần tảng đá tình yêu của cô và Duy, bên cạnh mẹ mình. H’ Nhiêu như đắm đuối thu tóm hình ảnh người mà mình nhớ nhung khao khát bấy lâu nay. Cô gần như muốn khóc và chẳng biết làm thế nào để cho Duy biết cô đang ở đây. Nếu cô xuất hiện chắc chắn bọn Y Ru sẽ nhảy ra bắt cô ngay.
Duy bên tảng đá yêu thương của mình mà lòng dạ phân vân. Nhiều người ở đây chờ H’ Nhiêu xuất hiện nhưng Duy thì thấy có nhiều điều khó hiểu quá: Một H’ Nhiêu đang chung sống với Y Moan trên Buôn Ma Thuột thì làm sao có một H’ Nhiêu đang xuất hiện ở đây. Tuy lòng tin của mọi người và cả mẹ mình nữa khiến Duy cũng thấy nôn nao, nhưng trong lòng chẳng biết đâu là hư thực. Tất cả những người trước đây đòi truy bắt, diệt trừ con ma H’ Nhiêu thì nay họ lại khẳng định đã gặp con ma H’ Nhiêu như là một vị nữ thần cứu mạng rồi. Duy nghĩ, nếu thật sự H’ Nhiêu linh thiêng như thế thì chắc chắn đã biết có sự hiện diện của mình. Hay có lẽ ở đây đông người như thế H’ Nhiêu không dám xuất hiện nữa. Bỗng một làn gió nhẹ rung cành lá thoáng qua mang theo một hương thơm dịu dàng cả con suối. Một vài người ở làng buôn Lung reo lên:
- Ơ Giàng ơi.. Đây là cái mùi da thịt của H’ Nhiêu mà. Khi H’ Nhiêu chưa chết, H’ Nhiêu tắm ở con suối nào thì con nước ở suối đó thơm quá mà!
  Mọi người chộn rộn hẳn lên. Một số người đảo mắt nhìn quanh con suối. Một số khác vội đến gần tảng đá mà H’ Nhiêu thường đứng hoặc ngồi ở trên đó để khi cô hiện ra thì gặp ngay. Duy đã nhận ra mùi hương thơm của H’ Nhiêu trước rồi nhưng đang định hướng xem nó đến từ đâu. Bỗng Duy vụt chạy lên hướng khu nhà mồ. Duy nghĩ H’ Nhiêu đang có mặt ở đó. Bà Lâm nhìn lại không thấy Duy đâu thì gọi ơi ới. Vì lòng tin quá mạnh nên bà bạo dạn đi vào rừng đêm khuya như thế chứ mà không có Duy thì chẳng đời nào bà dám một mình liều lĩnh như thế đâu. Giữa lúc ấy bọn Y Ru cũng hiểu được mùi hương thơm này nên cũng lộ diện và lao nhanh về hướng khu nhà mồ. Nhiều người thấy thế thì cũng ào ào chạy theo bọn Y Ru. Mỗi người đều có một mục đích riêng: Duy thì mong gặp được H’ Nhiêu; Bọn Y Ru thì để bắt H’ Nhiêu; Còn đám đông thì ước muốn gặp H’ Nhiêu để được cứu giúp. Bà Lâm không biết phải chạy theo đám đông hay ở lại chờ Duy nên mặt mày méo xệch, miệng cứ luôn kêu réo tên Duy.
H’ Nhiêu thấy Duy chạy lên hướng khu nhà mồ thì đã hiểu ý Duy nên cũng chạy băng qua khu rừng tre lồ ô lên theo. Nhưng khi vừa định lộ diện gặp Duy thì bọn Y Ru cũng vừa đến và toả khắp chung quanh để tìm kiếm. Đến lúc này H’ Nhiêu đã hiểu chính mùi hương thơm của mình khiến cho ai cũng biết cô ở đây. Cô bật khóc khi thấy Duy đang nháo nhác tìm cô trong khu nhà mồ còn cô thì không có cách nào để gặp Duy được. Thấy bọn Y Ru toả ra tìm khắp, H’ Nhiêu vội chạy xuống suối buôn Lung trở lại. Chưa xuống suối cô đã nghe tiếng gọi một cách tuyệt vọng của bà Lâm. H’ Nhiêu thấy ai cũng lên khu nhà mồ rồi chỉ còn mẹ Duy đứng một mình nên chạy đến:
- Thưa bác, bác đừng có sợ. Anh Duy sẽ trở lại tìm bác thôi mà!
    Bà lâm thấy một cô gái sáng lạn thơm tho bỗng nhiên xuất hiện nhẹ nhàng bên cạnh thì bà sửng sốt. Lại nghe một câu nói an ủi, dịu dàng khiến bà quá xúc động:
- Dạ..dạ..con..con…
- Bác ạ, con là H’ Nhiêu, bạn của anh Duy đây mà!
-…
- Nhờ bác nhắn lại với anh Duy là con lúc nào cũng nhớ thương anh ấy. Con..con yêu anh ấy lắm…
- Có..có thằng Duy đang ở đây với bác. Cô chờ..chờ nó nghe. Chẳng biết nó chạy đi đâu…
H’ Nhiêu bật khóc:
- Con biết rồi nhưng không gặp anh ấy được…
- Bác..bác bị bệnh nên.. nên lên đây mong cô linh thiêng chữa cho lành…
- Bác ơi, con không chữa được đâu!
- Người ta nói cô linh thiêng lắm. Bác tin lắm. Xin cô cho bác thuốc!
- Ơ Giàng.. Đừng có tin con nghe bác! Đừng có tin…
- Không không..bác tin, bác tin mà!
- Thôi con phải đi nhanh đây…
- Cô chờ thằng Duy một chút, cô chờ…
- Không được bác ạ. Họ đang trở lại đó mà…
Đúng là lúc này H’ Nhiêu đã nghe nhiều tiếng ồn quay trở lại con suối. H’ Nhiêu vụt chạy biến mất để lại cho bà lâm một sự ngỡ ngàng tiếc rẻ.
   
Khi Duy quay trở lại suối buôn Lung thì mọi người cũng theo Duy. Họ đến khu nhà mồ mà chẳng thấy gì thì họ tin chỉ ở suối buôn Lung con ma H’ nhiêu mới xuất hiện. Họ càng tin hơn khi nghe bà lâm nói lớn với Duy mà chủ ý để khoe với thiên hạ:
- Cô..cô H’ Nhiêu mới hiện ra với mẹ đó!
- Có hả mẹ? – Duy mừng rỡ - Mẹ ơi, H’ Nhiêu có đến gặp mẹ, hả mẹ?
- Có, cô ấy thật là đẹp. Đúng là siêu phàm. Chỉ nhìn cô ấy thôi thì mẹ đã khoẻ rồi!
- Mẹ..mẹ…
Duy kéo bà lâm ra khỏi mọi người để hỏi về H’ Nhiêu nhưng đám đông lại cứ vây quanh bà lâm để hỏi han, nghe ngóng. Y Ru thì tách ra khỏi đám đông rồi móc điện thoại di động gọi cho Y Moan. Hắn gọi mãi không được. Hắn biết Y Moan về nhà là chẳng bao giờ gọi cho Y Moan được nhưng hắn cứ thử thế thôi. Hắn đâu có biết ở trong ngôi nhà của Y Moan thì sóng điện thoại cũng bị triệt tiêu.
Sáng hôm sau, Y Moan vừa đến công ty thì Y Ru đã nói:
- Hôm qua con ma H’ Nhiêu có xuất hiện ở suối buôn lung đó!
Y Moan sững sờ một lúc rồi mắng Y Ru:
- Đừng có xạo chớ. Đêm hôm qua tui nói chuyện với H’ Nhiêu đây mà!
- Không có xạo đâu!
- Mày có thấy con ma H’ Nhiêu không mà nói?
- Không thấy.. nhưng có một bà già thấy đó!
- Bà già đui mù con mắt rồi chơ!
- Không đui đâu. Tui nghe cái mùi da thịt của H’ Nhiêu đó. Hồi chưa chết, nó tắm con suối nào thì con nước ở rừng đó thơm lắm chớ. Tui còn nhớ cái mùi của H’ Nhiêu lắm!
 
Y Moan bắt bọn tay chân ở trong những căn nhà gỗ thức suốt đêm và đi rảo quanh bên ngoài hàng rào ngôi nhà của hắn để canh chừng. Hắn cũng bắt bà H’ Lên đêm thức, ngày ngủ. H’ Nhiêu cũng nhận ra điều này nên cô không đi đâu nữa. H’ Nhiêu biết Y Ru đã nói cho Y Moan chuyện hắn nghi cô xuất hiện ở suối buôn Lung đêm hôm trước.
    Qua mấy đêm liền, Duy cũng có vào rừng buôn lung tìm H’ Nhiêu nữa nhưng lẽ dĩ nhiên là không thể gặp được rồi. Càng buồn, Duy lại càng ít nói hơn và cứ đến tối thì ra trước sân nhà ngoại ngồi như chờ đợi H’ Nhiêu ra tìm chứ không vào rừng nữa. Bà Lâm định ở chơi vài bữa nữa thì cũng về Sài Gòn cho Duy khỏi buồn. Bà biết chính bà nhắn lại những lời yêu thương nhớ nhung của H’ Nhiêu cho Duy nên mới ra cớ sự như thế. Bây giờ bà không nói Duy bị ma ám nữa, bởi sau khi bà nhìn thấy H’ Nhiêu thì bà biết Duy yêu H’ Nhiêu thật sự. Chính bản thân bà cũng cảm thấy thích cái vẻ đẹp dịu dàng thanh thoát của H’ Nhiêu nữa huống hồ là Duy. Thấy ai cũng có vẻ ngưỡng mộ H’ Nhiêu thì bà lại càng thấy tự hào khi H’ Nhiêu yêu thương con trai mình một cách đặt biệt hơn.
Thấy Duy ngồi một mình trước sân, bà lâm đi ra và nói:
- Gần khuya rồi, tháng này lạnh lắm, vào ngủ đi con!
- Một chút nữa mẹ ạ.
- Mẹ thấy con không thực tế lắm. Hơi đâu đi nhớ thương một bóng hình không phải là người.
- Mẹ ạ, con vẫn nghĩ H’ Nhiêu là người mẹ ạ!
- Đó là con si mê mù quáng rồi nghĩ như thế. Chứ là người thì sao mà linh thiêng thế!
Duy lặng thinh một lúc rồi nói:
- Mẹ, nếu H’ Nhiêu là người thì mẹ để con cưới cô ấy về làm vợ nghe mẹ?
- Ôi chời... đừng nói thế lỡ ở chốn linh thiêng cô nghe được thì…Nghe nói thiêng lắm con ạ!
Duy bật cười:
- Thì mẹ cứ trả lời con đi! Con nghĩ H’ Nhiêu bình thường thôi chứ chẳng linh ứng gì đâu.
- Sao mà hỏi câu không thể có được như thế hả. Con làm mẹ sợ quá đi!
- Sao lại sợ? Ai biểu mẹ xem H’ Nhiêu như thánh thần làm gì!
- Là..là người mà được như thế hả con? Thấy cái vẻ thánh thiện như thế thì ai mà không thích hả con? Chắc chẳng có ai đi tin những lời đồn đại dễ sợ trước đây nữa đâu!
- Thế là mẹ thích phải không? Mẹ đồng ý phải không?
- Ừ..thì mẹ nói thế thôi chứ làm sao mà được!
- Mẹ nói như thế là con vui rồi, cho dù đó chỉ là mong ước…
Nói câu này, lồng ngực Duy như thắt lại, nỗi buồn như ngập tràn cõi lòng khi nghĩ đến H’ Nhiêu đang với Y Moan bên nhau trong ngôi nhà kín đáo trên Buôn Ma thuột. Rồi Duy băn khoăn vì sao H’ Nhiêu đã chấp nhân làm vợ Y Moan mà còn đi tìm mình và nhắn lời yêu thương với mình nữa. Duy đã hiểu nguyên nhân vì sao H’ Nhiêu không thể gặp mình được, bởi Duy đã thấy bọn Y Ru toả ra truy tìm H’ Nhiêu. Nhưng trước đây, dân buôn làng, Y Mút, Y Sa đều tìm bắt H’ Nhiêu. Bây giờ họ đã tôn sùng H’ Nhiêu. Y Sa còn lập giàn ở suối buôn lung để cúng. Một số thầy bà ở đâu đến còn bày bán nhan đèn bùa phép và coi bói. Thế thì bọn Y Ru tìm bắt H’ Nhiêu với mục đích gì nữa chứ.
  Duy vào buôn tìm A Ma Yun nhưng Ma Rớt nói A Ma Yun lên rẫy rồi. Thế là Duy vào rẫy tìm đến chòi của Y Bơ. Y Bơ dẫn Duy qua rẫy của A Ma Yun.
  A Ma Yun đang tưới cà phê thì reo lên ôm lấy Duy:
- Tao vui lắm khi thấy mày đó! Có đi phố gặp con ma H’ Nhiêu không? Tao biết mày thích con ma lắm. Nhưng có đến hai con ma H’ Nhiêu đó nghe.  Bây giờ con ma ở suối buôn Lung đẹp quá nhiều, còn con ma trên phố xấu lạnh lùng lắm thôi.
- Vậy con ma nào là H’ Nhiêu? – Duy nói
- Không biết! Thằng Y Moan không đời nào chịu lấy con ma khác đâu. Nhưng mình thấy rõ con ma ở suối buôn Lung bây giờ mới chính là H’ Nhiêu đó.
Duy không muốn nói về cặp ngà voi của A Ma Yun mà mình đã thấy ở Sài Gòn, cũng không muốn nói những gì mà mình đã suy đoán về giá trị của cái chân đế. Bởi Duy nghĩ những tìm hiểu, suy đoán của mình chưa có cơ sở và chính xác lắm mà nói ra chỉ làm cho A Ma Yun thêm bức xúc. Vả lại, Duy cũng chưa muốn A Ma Yun biết mình có liên hệ với Y Moan ở Sài Gòn.
- Mình muốn A Ma Yun dẫn đi gặp H’ Mây, dì của H’ Nhiêu được không?
- Gặp H’ Mây thì được chớ. Giờ này H’ Mây đang ở trên cái rẫy của H’ Mây đó. Nhưng mình ghét gặp Y Ru lắm!
- Mình biết rẫy của H’ Mây nhưng mình chưa quen H’ Mây. H’ Mây lại sợ người lạ mặt và không biết nói tiếng kinh.
- H’ Mây biết nói tiếng kinh mà! – Y Bơ nói – Nhưng H’ May không dám nói chuyện với người lạ mặt đó thôi!
    Duy, A Ma Yun và Y Bơ đi đến rẫy của H’ Mây. Nhưng khi đi tắt ngang qua một khe suối nhỏ có nhiều bụi cây cỏ rậm thì A Ma Yun chỉ vào và nói:
- Có một lần mình thấy Y Ru lấy gỗ từ bụi rậm này rồi chuyển đi đâu đó chơ!
  Nghe A Ma Yun nói, Duy nhìn kỹ lại thì thấy đây đúng là chỗ mà có một đêm Duy đi tìm H’ Nhiêu và thấy những hành động mờ ám của Y Ru rồi dõi theo  những bước chân của hắn thì phát hiện một đống gỗ đã để ở đây. Cả ba đến vén những bụi cỏ lên để xem thử còn gỗ ở đó không. Nhưng chẳng thấy gỗ nữa mà chỉ có một cái máy phát điện loại nhỏ đã bị hư, nằm sâu dưới một gốc cây cổ thụ bày cả những chùm rễ do bị trôi hết đất.
- Chắc cái máy này là của bọn Y Moan rồi, nhưng chẳng biết bọn hắn làm gì chơ?
    Khi đến rẫy của H’ Mây, A Ma Yun nói:
- Nếu có Y Ru thì tao không muốn gặp đâu.
- Chắc là không có đâu! – Y Bơ nói - Hắn đi làm cho Y Moan trên Buôn Ma Thuột rồi đó!
Đúng là không có Y Ru. Chỉ có hai mẹ con H’ Mây và H’ Thanh đang lụi cụi làm cỏ trong những hàng lúa xanh cao.
- H’ May ới, H’ Mây! – A Ma Yun gọi lớn – Có người muốn gặp dì H’ May đó!
    H’ Mây và H’ Thanh đứng dậy thấy A Ma Yun và Y Bơ thì cười và nói một tràng tiếng người Ê đê. Cả H’ May và H’ Thanh không nhận ra đã từng có lần gặp Duy. H’ Thanh nay có cao lớn hơn nhưng vẫn gầy yếu khô khan.
- Đây là Duy, có biết H’ Nhiêu đó! – A Ma Yun nói
Vừa nghe đến tên H’ Nhiêu thì H’ Mây hiện lên vẻ lo lắng:
- H’ Nhiêu chết rồi mà tìm hỏi H’ Nhiêu làm gì chơ. Tui không có biết gì đâu mà!
  Thấy H’ Mây ngại đề cập đến những gì liên quan đến H’ Nhiêu trước nhiều người nên Duy chỉ chuyện trò xã giao cho thân thiện rồi cùng với A Ma Yun và Y Bơ ra về. Nhưng sau khi chia tay để A Ma Yun và Y Bơ trở lại công việc đang bỏ dở, Duy chạy về làng rồi đi nhanh ra chợ mua mấy bộ áo váy cỡ bằng H’ Thanh.
Khi thấy Duy trở lại một mình và cho con mình áo váy thì H’ Mây cười và không tỏ vẻ lo sợ như lúc đầu nữa.
- Dì H’ Mây ạ! – Duy nói – Con rất thân với H’ Nhiêu đó!
- Quen khi nào chơ?
- Con và H’ Nhiêu yêu nhau trong thời gian mà người ta đồn H’ Nhiêu đủ thứ xấu xa ghê tởm…
- Ơ.. Giàng ơi..- H’ Mây trố mắt vừa kinh ngạc vừa vui mừng nhìn Duy – À..mà mày có tin người ta nói xấu xa con H’ Nhiêu không chớ?
- Con tin H’ Nhiêu, và hơn nữa con tin H’ Nhiêu là người chứ không phải ma!
- Ơ..mày làm tui hoảng hốt quá rồi đó! Mày yêu H’ Nhiêu nhiều quá nên nói vậy mà. Chớ người ta đã nói H’ Nhiêu là một con ma đó!
H’ Mây chợt quay qua nói một tràng tiếng Êđê với H’ Thanh và H’ Thanh cũng đáp lại bằng tiếng Êđê. Thấy Duy nghệch mặt không hiểu, H’ Thanh nói nhanh bằng tiếng kinh:
- Mé cấm không cho nói chuyện này với Y Ru đó! Không được nói là anh cho H’ Thanh cái áo yên nữa đó!
    Dì H’ May đinh đưa tay bụm miệng H’ Thanh nhưng không kịp.
- Y Ru là chồng của tui. – H’ Mây nói – Mà cái thằng Y Ru biết sẽ nói cho Y Moan biết. Cái thằng Y Moan mà biết là tức lắm chơ. Vì H’ Nhiêu phải cưới Y Moan làm chồng mà. Tui khổ nhiều lắm rồi. Nếu H’ Nhiêu không chịu thì Y Moan bắt H’ Thanh phải cưới hắn đó.
    Nghe thế, H’ Thanh vùng vằng:
- Con không có cưới Y Moan đâu, Y Moan ác lắm, dữ lắm chơ!
Duy cố làm sao để cho H’ Mây phải nói rõ H’ Nhiêu là người hay ma:
- Nếu H’ Nhiêu đã chết, đã thành ma rồi, sao Y Moan vẫn còn muốn lấy H’ Nhiêu làm vợ chứ?
H’ May lặng thinh một chút rồi nói:
- Cái thằng Y Moan cứ muốn thì sao chớ?
- Vây dì H’ May có biết hiện giờ H’ Nhiêu ở đâu không?
- Không biết đâu!
- Vậy H’ Nhiêu xuất hiện ở suối buôn Lung mấy hôm nay thì có phải là H’ Nhiêu của dì không?
- Tui cũng không có thấy đó chơ! Cái thằng Y Moan có một đêm đi tìm H’ Nhiêu mà tức giân lắm đó.
    Duy nghĩ: “Hay là H’ Nhiêu đã bỏ Y Moan mà chạy về lại rừng buôn Lung rồi!”
- Nếu Thằng Y Moan mà tìm H’ Nhiêu không được thì tui lo cho con H’ Thanh  quá…- Nói đến đây H’ Mây bật khóc hu hu – Cái bụng hắn chẳng yêu thương con H’ Thanh đâu mà! Hắn muốn cưới cho hết cái tức trong cái bụng của hắn, chớ hắn chỉ si mê con H’ Nhiêu thôi! Rồi hắn cũng giết H’ Thanh đó chơ! H’ Lo chị của H’ Nhiêu, rồi đến mé của H’ Nhiêu cũng vậy chơ, vì..vì H’ Nhiêu không chịu cưới hắn đó mà…
- Sao không đi tố cáo hắn với chính quyền?
- Không có tố được đâu! Có nhìn thấy hắn giết rõ ràng trước con mắt đâu mà. Công an hắn cũng quen, chủ tịch xã hắn cũng quen, hắn cũng là cán bộ. Ai cũng thân thiết, ăn uống với hắn hết rồi đó. Cái thằng Y Moan có cái bụng xấu mà sao ông trời thương hắn quá. Cho hắn có nhiều tiền nên ai cũng sợ hắn. Hắn nói tui đưa cái nồi đồng cho hắn rồi hắn cho lại cái máy hát. Cái máy hát được mấy ngày thì không hát được nữa. Tui không dám bắt đền hắn. Y Ru cũng sợ hắn luôn luôn đó!
- Nồi đồng gì?
- Cái nồi đồng của mẹ H’ Nhiêu để lại cho tui cất giữ đó mà!
    Duy chợt nhớ lại trong laptop của ông Vincent có lưu trữ rất nhiều cái nồi đồng. Và có lần Loan cũng đề cập đến chuyện Y Moan sở hữu một cái nồi đồng. Duy chắc chắn cái chân đế và cái nồi đồng là những vật chất rất có giá trị.
- Y Moan không tốt sao Y Ru cứ nghe lời Y Moan chứ?
- Cái thằng chồng Y Ru không nghe lời tui mà còn đánh tui nữa đó chơ. Mà cũng tại tui còn mắc nợ Y Moan đó chơ!
Dù gặng hỏi nhiều lần nhưng H’ Mây vẫn nói H’ Nhiêu đã chết thành con ma rồi và không biết thêm gì về H’ Nhiêu nữa, Duy buồn quá lẩn thẩn rời khỏi rừng buôn Lung.
Duy và Bà lâm đi xe buýt lên bến xe liên tỉnh ở cây số 3 thì đã hết chuyến về Sài Gòn. Phải chờ đến chiều tối mới có chuyến đi nữa. Thế là Duy đưa mẹ mình vào phòng nghỉ cho khoẻ để có sức cho chuyến xe đêm. Sau đó, Duy đi xe ôm xuống quốc lộ 21. Đến quán cà phê mà A Ma Yun đã từng gởi xe, gần ngõ vào ngôi nhà của Y Moan, Duy xuống. Mặc dù biết là vô vọng vì H’ Nhiêu không xuất hiện ban ngày, nhưng Duy cứ đi cho bớt băn khoăn, cho vơi nỗi buồn. Duy đi bộ vào ngôi nhà của Y Moan để xem thử có bóng dáng H’ Nhiêu trên gác không. Đúng là chẳng có một biểu hiện gì cho thấy H’ Nhiêu ở đó.  Vài tên “tay chân” của Y Moan đang làm mặt ngầu hăm he Duy không được đến gần ngôi nhà. Duy lẩn thẩn trở ra quốc lộ 21. Khi gần đến đầu ngõ, Duy thấy có hai người đàn ông theo sau lưng mình từ lúc nào. Duy vào quán uống cà phê thì hai người đàn ông cũng vào. Một lúc sau, lại có thêm một người đàn ông trú ngụ trong quán cà phê ra ngồi chung bàn với hai người đàn ông này nữa. Chợt người đàn ông cư trú trong quán cà phê đi qua ngồi chung bàn với Duy rồi hỏi:
- Hình như chú em ở đâu tới đây phải không?
- Vâng!
- Có quen ai trong ngôi nhà đó không?
- Nhà nào ạ?
- Ngôi nhà mà chú em mới vào nhìn ngắm một lúc rồi đi ra đấy!
Duy lắc đầu:
- Dạ, em không quen ai ở trong ngôi nhà đó cả!
- Không quen thì vào đó làm gì?
- Em tìm một người mà không biết chính xác ở trong ngôi nhà đó có đúng là người mà em muốn tìm không.
- A..hiểu rồi! Tìm một con ma chứ gì?
Duy gật đầu. Người đàn ông nói tiếp:
- Đúng đấy, ở trong ngôi nhà đó có một con ma! Chú em ở đâu đến? Chắc chắn là không phải ở buôn Lung rồi, vì chú em là người kinh kia mà.
- Dạ..em ở Sài Gòn!
- Ui.. ở Sài Gòn mà sao lại đến đây nhỉ? À, hay chú em có quen với Y Moan? Ông giám đốc này cũng có công ty ở Sài Gòn đấy!
Duy cười và không trả lời trực tiếp vào câu hỏi ấy, bởi Duy nghĩ mình đến đây không phải vì để gặp Y Moan.
- Em là Duy! Ở Sài Gòn lên đây thăm ông bà ngoại và đi lòng vòng chơi cho biết rừng núi.
Người đàn ông bắt tay Duy đồng thời giới thiệu luôn tên hai người đàn ông kia:
- Đây là Thành và Sa, còn anh là Hiếu!
Sau khi quan sát Duy một lúc, Hiếu nói:
- Chắc chú em là người đàng hoàng, vậy có thể nói thật cho tụi anh biết chú em vào ngôi nhà của Y Moan với mục đích gì không? Chú em đừng ngại, vì tụi anh không phải là người của Y Moan đâu!
    Tự nhiên Duy cảm thấy như muốn chia sẻ nỗi buồn với người đàn ông đang muốn hiểu mình, Duy nói:
- Trước đây em và một cô gái tên là H’ Nhiêu yêu nhau. Nhưng Y Moan buộc H’ Nhiêu phải cưới hắn theo luật tục nối dây.  H’ Nhiêu phản kháng sự ràng buộc phi lý này và cũng chẳng hề yêu Y Moan. Thế nhưng bây giờ chẳng hiểu vì sao cô ấy lại bằng lòng lấy hắn, rồi chung sống với nhau trong ngôi nhà này. Còn một điều nữa mà em băn khoăn là không biết chính xác cô gái đang chung sống với Y Moan có phải là H’ Nhiêu không. Nhưng ngôi nhà này nội bất xuất, ngoại bất nhập thật bí hiểm thế thì cũng khó để hiểu thêm được gì.
Hiếu bật cười:
- Không biết chính xác cô gái chung sống với Y Moan có phải là H’ Nhiêu hay không mà lại kết luận H’ Nhiêu đã bằng lòng lấy Y Moan!
Duy cũng âp a ấp úng cười theo. Thấy chia sẻ nỗi băn khoăn với người lạ cũng chẳng vơi được buồn, Duy đứng dậy chào tạm biệt Hiếu, Thành và Sa rồi ra đường gọi một chiếc xe ôm. Vừa ngồi lên sau lưng ông xe ôm thì Hiếu từ trong quán cà phê đi nhanh ra vẫy Duy lại để nói điều gì. Hiếu đến gần và nói nhỏ vào tai Duy như chỉ để một mình Duy nghe:
- Cô gái ở trong ngôi nhà của Y Moan chính là con ma H’ Nhiêu ở buôn Lung đó! Có điều chú em không nên đến ngôi nhà này để tìm H’ Nhiêu nữa. Anh khuyên chú em như thế!
Duy mừng quá và ngạc nhiên chẳng hiểu vì sao người đàn ông này biết rõ như thế nên bước xuông xe níu tay Hiếu:
- Anh Hiếu cho em biết thêm về H’ Nhiêu được không ạ. Em..em rất yêu cô ấy…
- Thấy chú em tội nghiệp nên anh chia sẻ tình cảm của chú em một chút thế thôi.
- Nhưng..nhưng vì sao anh biết chắc như thế ạ?
Gặng hỏi mãi mà ông Hiếu cứ lãng tránh nên Duy không muốn làm phiền lòng người ta nữa. Duy vừa nói vừa bắt tay tạm biệt ông Hiếu:
- Nay mai em sẽ trở lại, bây giờ em phải đưa mẹ em về Sài Gòn trước đã. Em sắp có một hợp đồng làm việc tại Buôn Ma Thuột này, nên chắc chắn em phải đến đây nữa để hiểu cho ra ngọn ngành về H’ Nhiêu.