CHƯƠNG 3

Trong lớp học tiếng Anh, Hiểu Khê như người mất hồn, cứ đắm đuối nhìn ra cửa sổ. Tiểu Tuyền gọi mãi, Hiểu Khê vẫn không chú ý, hồn cô như lơ lửng trên tán cây ngoài kia. Mãi cho đến khi bị Tuyền phát nhẹ vào lưng, Hiểu Khê mới giật mình, quay lại. Tiểu Tuyền tò mò: “Hiểu Khê, cậu đang có chuyện gì thế? Cứ như người mất hồn”.
Hiểu Khê vội lắc đầu: “Có gì đâu. Mình vẫn ổn mà”.
Tiểu Tuyền nói tiếp: “Còn chối hả? Cậu ủ rũ suốt hơn một tuần qua, mặt mũi như người đưa đám, ai mà chẳng nhận ra. Dù cậu có giả bộ vui vẻ cũng không che giấu được đâu. Thực sự đã xảy ra chuyện gì? Cậu cứ nói thật đi. Là bạn bè với nhau mà còn ngại”.
Hiểu Khê giật mình, quay phắt lại: “Sao? Trông mình lo lắng à? Các cậu đều thấy thế à?”.
Tiểu Tuyền gật gù: “Còn không nữa. Mình nhìn mặt cậu là nhận ra ngay, có gì đâu”.
Hiểu Khê luống cuống: “Trời, vậy sao bây giờ? Mình đã cố gắng giả vờ lắm mà. Chả lẽ lại thất bại?”.
Cô bạn ngạc nhiên: “Hiểu Khê, cậu đừng giấu nữa. Có việc gì phải đóng kịch thế? Cậu không muốn mọi người biết sao?”.
Hiểu Khê thanh minh: “Không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ hơi buồn một tý. Nhưng mình không muốn các bạn vì thế mà buồn lây”.
Tiểu Tuyền tươi tỉnh nói: “Giời ạ, tưởng gì nghiêm trọng. Để mình dạy cậu cách đóng kịch nhé. Bảo đảm cậu trở thành ngôi sao ngay”.
Hiểu Khê mừng ra mặt, túm chặt lấy tay Tiểu Tuyền, giục giã: “Cậu nói nhanh lên”.
Tiểu Tuyền, với vẻ mặt đăm chiêu, chậm rãi giảng giải: “Cậu phải áp dụng cách hoang tưởng. Mặc dù cậu hiện có chuyện buồn, nhưng do muốn giả vờ vui vẻ, không để ai phát hiện ra, cậu phải tưởng tượng vừa trúng số độc đắc chẳng hạn, hoặc vừa lấy được người mà cậu yêu bấy lâu. Chỉ có nghĩ đến những chuyện vui, tâm trạng cậu mới vui vẻ lên được. Còn khi nói chuyện với người khác, dù phải nói những lời mà mình không thích, cậu cũng đừng nghĩ là mình đang nói dối bởi cứ nghĩ thế, cậu sẽ không thấy tự nhiên tý nào”.
Hiểu Khê mắt tròn mắt dẹt thán phục: “Thế à, hay nhỉ!”.
Tiểu Tuyền càng đắc ý, ra sức mách bạn: “Đúng thế đấy, cứ làm theo mình nói, không sai đâu. Ví dụ nhé, thầy giáo tiếng Anh của chúng mình dạy rất chán, đúng không?”.
Hiểu Khê nhất trí ngay: “Ừ, thế nên mình không thể tập trung được”.
Tiểu Tuyền nói tiếp: “Tất nhiên, khi muốn nói dối rằng: ‘Thầy ơi, em rất thích giờ thầy dạy’, cậu phải làm sao cho điệu bộ và lời nói thật tự nhiên, để thầy không chút nghi ngờ”.
Hiểu Khê rên rỉ: “Khó lắm, mình cứ thấy ngượng mồm ấy, không biết nói sao nữa”.
Tiểu Tuyền động viên: “Có mình đây, cậu cứ yên tâm. Nhìn mình mà học tập này. Trước hết, phải đọc thầm ba lần ‘Thầy ơi, em rất thích giờ thầy dạy’…”. Nói xong, cả gương mặt Tiểu Tuyền chợt biến đổi lạ thường, sáng rực và tươi tắn. Cô chăm chú ngồi nghe giảng như nuốt lấy từng lời thầy dạy.
Nhìn thấy Tiểu Tuyền say sưa nghe giảng, thầy giáo tiếng Anh rất vui và khen ngợi cô ngay trước lớp: “Tiểu Tuyền rất chăm chú nghe giảng, chắc chắn là nhớ bài rất chắc. Các em phải học tập bạn, phải nghe giảng thật kỹ nhé!”.
Tiểu Tuyền quay sang Hiểu Khê, vui vẻ nháy mắt: “Thế nào, cậu học được chưa?”.
Hiểu Khê phân vân: “Mình cũng không biết nữa, sợ sợ thế nào ấy…”.
Tiểu Tuyền động viên: “Cố gắng lên nào, đọc thầm mấy câu như mình dặn ấy. Nào, làm đi!”.
Hiểu Khê mở to mắt, bắt chước thái độ như Tiểu Tuyền đã làm, chăm chú nhìn thầy giáo… Nhưng khổ nỗi, sự chăm chú của cô lại không đạt yêu cầu. Thầy giáo nhìn Hiểu Khê rất khó chịu: “Hiểu Khê, sao mặt mũi em khổ sở thế kia? Hay là em bị đau bụng?”.
Hiểu Khê luống cuống, chưa biết trả lời ra sao thì Tiểu Tuyền đã đỡ lời: “Thưa thầy, bạn ấy bị đau bụng nãy giờ nhưng không dám xin đi vệ sinh ạ. Xin thầy cho phép em đưa bạn ấy đi”.
Thầy giáo hài lòng nhìn Tiểu Tuyền: “Đúng là trò Tiểu Tuyền rất nhân ái và hết lòng giúp đỡ bạn. Được, các em đi đi. Hiểu Khê lần sau chú ý nhớ đi vệ sinh vào giữa giờ ra chơi nhé, đừng làm ảnh hưởng trong lớp học”.
Hiểu Khê lí nhí dạ rồi vịn vào Tiểu Tuyền, lom khom ra khỏi lớp. Vừa ra khỏi cửa, cô buông ra khỏi người Tiểu Tuyền, buồn bã hỏi: “Trông mặt mình giống buồn đi vệ sinh lắm sao?”.
Tiểu Tuyền cười phá lên, đáp: “Thế là thầy giáo nhân từ lắm rồi, chứ như mình, mình còn nói mạnh hơn đấy”.
Hiểu Khê rên rỉ: “Thật sao, trời ơi, thảm hại quá, xấu hổ quá”.
Tiểu Tuyền an ủi bạn: “Chắc cậu không có năng khiếu làm diễn viên. Thôi, cậu đừng buồn. Cũng nhờ cậu mà chúng mình không phải học tiết học chán ngắt này. Ra sân chơi đi”.
Thế là Hiểu Khê và Tiểu Tuyền thong dong đi chơi trong sân trường. Bỗng đang đi, Tiểu Tuyền đứng sững lại, chỉ tay nói: “Hiểu Khê, nhìn kìa, bạn trai cậu đang đứng với cô nào kìa!”.
Hiểu Khê nhìn về hướng Tiểu Tuyền vừa chỉ. Quả thật Lưu Băng đang đứng với Đồng và một nhóm thanh niên. Hình như họ đang có chuyện gì đó vì sắc mặt ai nấy đều rất khó coi. Hiểu Khê rùng mình, có cảm giác thật có điều gì đó không hay xảy ra. Có chuyện gì thế nhỉ?
--------------------------------
Hiểu Khê vội vàng chạy đến, hỏi to: “Có chuyện gì vậy? Đồng, sao cậu ở đây? Sao cậu nhợt nhạt thế? Đã có chuyện gì không hay xảy ra?”.
Đồng đáp nhưng mắt vẫn không rời Lưu Băng: “Mục đại nhân đã bị trúng mai phục của Thiết Đại Kỳ, bị trọng thương, tính mạng đang vô cùng nguy hiểm”.
Lưu Băng lạnh nhạt nói: “Cô về đi. Ông ta sống hay chết đều không liên quan đến tôi”.
Hiểu Khê rùng mình, người lạnh toát, hỏi thất thanh: “Sao? Bác Mục bị thương? Bác ấy… có sao không? Đồng, cậu nói thật đi”.
Đồng đau lòng đáp, giọng hơi run: “Trúng tám phát đạn… đang cấp cứu”.
Xem ra tin xấu này không có hề hấn gì với Lưu Băng, anh cười phá lên: “Tám phát có nhằm nhò gì? Mỗi năm một phát, vừa vặn tám phát đấy”.
“Mục thiếu gia!”. “Anh Lưu Băng!”, Đồng và Hiểu Khê nhất loại thét lớn.
Mắt Đồng đầy bất bình, cô nói dằn từng tiếng: “Mục thiếu gia! Mục đại nhân trước khi vào phòng mổ có dặn tôi đưa cậu tới. Hôm nay dù thiếu gia không đồng ý, tôi cũng phải đưa bằng được cậu về bệnh viện”.
Mặt Lưu Băng rắn đanh, giọng vẫn cương quyết: “Có bản lĩnh cứ thử xem”.
Hiểu Khê vội nắm lấy tay Lưu Băng, giọng van lơn: “Em xin anh đấy. Anh Lưu Băng, đừng thế. Anh đi gặp bác Mục một chút thôi. Anh không thể tránh mãi được”.
Lưu Băng nhìn cô: “Em…”.
Hiểu Khê tiếp tục nói, vẫn nắm chặt tay Lưu Băng: “Em biết anh không thích bố mình, nhưng sinh mạng anh là do bố anh ban cho. Anh không thể từ chối. Đi gặp bố đi anh, nhất là lúc này, khi tính mạng bố anh đang nguy hiểm”.
Lưu Băng im lặng nhưng nét mặt cũng dịu đi.
Giọng Hiểu Khê vẫn tha thiết: “Đi anh nhé, em sẽ đi cùng anh. Đi xem tình hình thế nào”.
-------------------------------
Tới bệnh viện, Hiểu Khê choáng váng vì tình trạng của Mục đại nhân còn thê thảm hơn cô tưởng tượng. Tám phát đạn rải rác khắp người, ba phát trên ngực, hai phát ở chân, hai phát ở vai, một phát trúng eo. Các bác sĩ đều nói tính mạng của Mục đại nhân là ngàn cân treo sợi tóc. Hiểu Khê xót xa đứng ở cuối giường nhìn. Mục đại nhân đã mất hết dáng kiêu dũng oanh liệt ngày nào. Toàn thân ông kín mít băng trắng, khắp cơ thể chi chít các ống dẫn, không còn chút sinh khí nào. Trong phòng khá đông người. Ông nội Lưu Băng nom già sọm, khuôn mặt đăm đăm nhìn con trai như sợ chỉ lơ là một tí, mạng sống của con ông sẽ bị cướp đi ngay. Chỉ khi các vệ sĩ ra hiệu, ông mới nhận ra sự xuất hiện của Lưu Băng. Ông gật đầu với cháu trai rồi cúi xuống thì thào vào tai con trai thông báo.
Lạ thay, đang nằm im phăng phắc, vừa nghe tin, Mục đại nhân đã đột ngột cử động, ra hiệu như muốn nhỏm lên. Mọi người trong phòng đều hoảng hốt. Bác sĩ cũng hoảng sợ: “Ấy chớ, sao lại cử động mạnh như vậy, nằm im nào”.
Ông nội Lưu Băng vội ngăn: “Bác sĩ, không sao đâu. Cứ để con trai tôi làm những điều nó muốn làm. Dù sao cũng chỉ còn lần cuối cùng”. Nói đoạn, ông đưa mắt ra hiệu cho các vệ sĩ lui ra hết.
Trong phòng chỉ còn lại ba người: Mục đại nhân, Lưu Băng và Hiểu Khê. Hiểu Khê nói nhỏ với Lưu Băng: “Em ra ngoài, anh ở lại đây nói chuyện với bố nhé”. Cô muốn cho hai bố con nói chuyện tự nhiên.
Lưu Băng vội nắm tay cô, giữ lại: “Không, em ở lại đi!”.
Mục đại nhân gắng gượng nhỏm dậy, nhìn con trai âu yếm: “Lưu Băng, con… đến rồi à?”.
Lưu Băng quay đi nơi khác, đáp lạnh tanh: “Tôi đến xem ông còn sống không”.
Mục đại nhân cười đau khổ: “Ta sắp chết rồi, chắc con chỉ cần đợi thêm hai ngày nữa”.
Lưu Băng im lặng, mặt mũi vẫn rất cau có.
“Lưu Băng, ta biết con rất hận ta, rất ghét ta. Ta biết đây là quả báo do ta gây ra quá nhiều nghiệp chướng”, Mục đại nhân nói bằng giọng yếu ớt. “… Hẳn con nghĩ ta là người đáng khinh bỉ nhất. Đúng, ta cũng nghĩ vậy. Ta đã hại chết người cha vợ đã hết mực tin tưởng ta… Ta đã hại chết người anh trai đã hết lòng yêu thương ta… Nhưng khi đó ta nghĩ ta đúng… Một người muốn thành công cần phải hy sinh… Cuối cùng ta cũng có Liệt Viêm Đường… có được băng nhóm mạnh nhất… Ta cứ nghĩ mình đã thành công… Nhưng đến giờ ta mới phát hiện ra mình chỉ là một con rối, nhất cử nhất động của ta đều bị tên Thiết Đại Kỳ khống chế… Hắn luôn âm mưu nuốt sống ta, chiếm đoạt địa bàn, giành thuộc hạ của ta… thậm chí còn muốn cả con…”, ông nói.
Lưu Băng cười khẩy: “Hắn đòi, và ông cho sao?”.
Mục đại nhân cười thảm hại, mặt mũi ông dúm dó như đang khóc: “Hắn đã giúp ta giết hại ông ngoại và bác con… Nếu hắn tiết lộ, ta sẽ mất tất cả…”
Lưu Băng khinh bỉ nhìn bố mình, nhấn mạnh: “Ông đúng là đồ rác rưởi!”.
Mục đại nhân run rẩy: “Đúng, đúng vậy, ta đúng là đồ rác rưởi, tham lam, ngu si…”, ông ngừng lại, nhìn thẳng vào con trai, “Chuyện của mẹ con… hoàn toàn không phải do ta làm… Dù ta đê tiện đến đâu cũng không làm nên chuyện đó… Tất cả do hắn sắp xếp, ta không biết chuyện gì cả… Con trai, hãy tin ta!”.
Lưu Băng vẫn né tránh ánh mắt của Mục đại nhân. Vẫn ngoảnh mặt đi, anh nói: “Ông nói những chuyện này để làm gì? Muốn tôi thông cảm, thương xót hay tha thứ? Tôi khinh ông vô cùng. Trước đây, tôi chỉ coi ông là một tên đồ tể, một tên sát nhân giết người không gớm tay. Giờ đây tôi mới biết hóa ra ông là một tên phế nhân vô liêm sỉ. Ông nói những lời này có phải để tôi thương hại ông, tự nguyện đi nộp thân cho Thiết Sa Hạnh không? Ông đừng có nằm mơ”.
Mục đại nhân đau khổ: “Lưu Băng, con trai duy nhất của ta”.
Lưu Băng bất bình hét to: “Thôi đi, tôi thấy thật nhục nhã vì làm con ông thì có”.
Mục đại nhân đau đớn: “Ta biết, đối với con, ta chỉ là nỗi sỉ nhục nhức nhối, nhưng đối với ta, con lại là niềm kiêu hãnh suốt đời. Từ nhỏ, con đã thông minh xuất chúng. Ta rất tự hào về điều đó. Nhưng con luôn xem ta như kẻ thù. Ta thực sự rất đau lòng. Ta thừa nhận ta là đồ súc sinh, không đáng sống, nhưng hổ dữ cũng không ăn thịt con mà”.
Lưu Băng tàn nhẫn cắt ngang: “Ông ư? Ông không đáng là đồ súc sinh!”.
Mục đại nhân dường như không hề chấp nhặt những lời lẽ vô lối đó của con trai. Ông vẫn nói tiếp, khẩn khoản nhìn Lưu Băng rất tội nghiệp: “Ta sắp chết rồi… chỉ mong con có mặt đưa tiễn ta sang thế giới bên kia…”.
Lưu Băng gằn giọng: “Ông đừng có mơ. Không đời nào tôi tới. Ông không đáng”.
Mục đại nhân gắng nắm lấy tay của Lưu Băng: “Hứa với ta con sẽ đến dự đám tang nhé… Chẳng phải con luôn nói mong muốn lớn nhất của con là được thấy ta thân bại danh liệt, chết không chỗ chôn đó sao? Như vậy tâm nguyện của con sắp được hoàn thành… Mong con nhận lời thỉnh cầu cuối này của ta”.
Lưu Băng rút tay ra, im lặng bỏ đi. Như vậy là anh ta không từ chối. Mục đại nhân mừng quá vì biết con trai không từ chối. Ông gượng một nụ cười héo hắt, rồi vẫy Hiểu Khê lại gần: “Hiểu Khê, qua đây cháu”.
Hiểu Khê rụt rè đi tới: “Con chào bác ạ!”.
Mục đại nhân gượng nói, tiếng giờ đã rất nhỏ, phải chú ý kỹ mới nghe được: “Hiểu Khê, ta xin lỗi, trước đây ta đã đối xử với cháu không ra gì”.
Nhìn gương mặt xanh nhợt của Mục đại nhân, những khó chịu trước đây trong lòng Hiểu Khê chợt tan biến. Cô lắc đầu, vội nói: “Không có gì bác ạ. Bác đừng suy nghĩ, chuyện cũ ấy mà”.
Mục đại nhân vẫn gắng nói: “Lưu Băng rất quý cháu. Cháu cũng quý nó. Sau này, cháu hãy thay ta chăm sóc nó nhé!”.
Hiểu Khê biết đây là những lời trăn trối của Mục đại nhân nên lòng thấy đau thắt lại: “Xin bác cứ an tâm, cháu sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt”.
Mục đại nhân kiệt sức, nằm lại xuống giường, thều thào: “Vậy ta an tâm rồi, cám ơn cháu. Ta muốn nghỉ đây”.
Căn phòng chợt lặng phắc, chỉ còn tiếng máy móc chạy rì rì. Mục đại nhân nằm câm lặng như một cái xác chết.

*

Hai hôm sau, Mục đại nhân mất. Hiểu Khê rất lo lắng cho Lưu Băng. Từ hôm ở bệnh viện về, anh thay đổi hẳn, không nói câu nào nhưng biểu hiện vẫn thản nhiên như không hề liên quan đến mình. Thật lạ, Lưu Băng không hề khóc, cũng tuyệt đối không có một ánh mắt đau buồn hoặc một cử chỉ chán nản nào. Anh chỉ câm lặng như một con nhộng tự quấn mình trong kén. Nhưng bù lại, Lưu Băng cũng chịu tới đám tang của Mục đại nhân, mặc dù ăn bận không sang trọng để tiếp khách. Đứng trong nhóm người tới viếng, Hiểu Khê chăm chú quan sát từng hành vi của Lưu Băng. Thái độ của anh rất lạ, vẫn lạnh tanh như thể người chết rất xa lạ. Dù khách tới viếng nói những gì, gương mặt anh cũng không chút phản ứng. Hiểu Khê buồn bã thở dài, cô thấy lòng người thật khó đoán, khó hiểu. Bỗng cô nhận thấy thật kỳ lạ, tại sao đám tang của Mục đại nhân lại thưa thớt vắng vẻ đến vậy. Hay lại có chuyện gì?
Vừa nghĩ tới đó, cô nghe thấy tiếng loảng xoảng rất to của tấm cửa kính phòng tang lễ bị đập tan bởi một thứ gì đó như gậy sắt. Kính vụn bắn tung tóe, mọi người trong phòng giật mình nhìn ra. Thiết Đại Kì cùng con gái là Thiết Sa Hạnh và bốn mươi tên vệ sĩ áo đen hùng hổ bước vào. “Ha ha ha, Mục Anh Hùng, không ngờ ngươi cũng có ngày này”, Thiết Đại Kì ngạo mạn cất tiếng.
Đồng quắc đôi mắt sưng đỏ vì khóc lên, quát: “Thiết Đại Kì, ngươi còn dám đến đây sao?”.
Lường trước phản ứng của Đồng, Thiết Đại Kì thản nhiên đốp lại: “Có gì mà hoảng hốt thế? Tất nhiên ta phải đến viếng người anh em Mục Anh Hùng rồi”. Đi tới cạnh linh cữu của Mục đại nhân, Thiết Đại Kì ra vẻ xót xa: “Mục Anh Hùng em ơi, sao em đoản mệnh thế, chết sớm thế này thì cha già, con trẻ để cho ai đây?”.
Ông nội Lưu Băng hơi cau mặt: “Thiết Đại Kì, anh viếng xong chưa? Cám ơn anh đã tới. Nhưng chuyện gia đình chúng tôi, không cần anh bận tâm”.
Thiết Đại Kì giả bộ ngạc nhiên: “Thế không được. Em Hùng với ta tình như thủ túc. Em nó không còn, nhưng vẫn còn thằng đại ca này. Nhất định ta phải có trách nhiệm chăm sóc chứ. Thế này nhé, Liệt Viêm Đường không thể không có người làm chủ. Dù ở Hải Hưng Bang ta rất bận nhưng ta vốn là người nghĩa nặng tình sâu, không thể bỏ qua. Ta tình nguyện gánh trách nhiệm về chuyện của Liệt Viêm Đường”.
Ông nội Lưu Băng bật cười: “Cám ơn anh đã quá lo. Tuy con trai tôi mất nhưng chúng tôi còn trưởng tôn. Việc của Liệt Viêm Đường không cần người ngoài nhúng tay vào”.
Thiết Đại kì cười phá lên: “Sao cơ? Ông đang nói ai thế? Thằng nhóc Lưu Băng ư? Nó thì làm được gì?”. Giọng của Thiết Đại Kì lộ rõ vẻ khinh bỉ.
Ông nội Lưu Băng vẫn từ tốn: “Làm gì được hay không, anh không cần bận tâm. Không dám phiền anh”.
Thiết Đại Kì tới trước mặt Lưu Băng, khiêu khích: “Thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch này thì làm được gì? Chỉ được cái đẹp mã và ẻo lả như đàn bà. Nhưng thôi, cũng có thể nhờ bộ mặt dễ coi này mà ăn xin được, sống được qua ngày đấy”.
Lưu Băng vẫn lạnh tanh như thế Thiết Đại Kì không tồn tại trước mặt mình. Cả đám vệ sĩ của Hải Hưng Bang thì cười phá lên, còn người của Liệt Viêm Đường thì giận đến tím mặt, ai nấy đều nắm chặt tay, sẵn sàng thủ thế.
Sợ cha mình ra tay với Lưu Băng, Thiết Sa Hạnh vội nhắc: “Cha, không được làm gì Mục Lưu Băng. Anh ấy là của con”.
Thiết Đại Kì ngạc nhiên quay lại nhìn con gái, lắc đầu ngao ngán: “Lại thêm con dở hơi này. Thằng oắt này có gì hay ho mà mày say đắm đến vậy? Chả lẽ con gái ta mà phải hạ cố xuống xin người của Liệt Viêm Đường”.
“Kệ con, cha không phải bận tâm”, Thiết Sa Hạnh vẫn ngang bướng.
“Thôi được, để tùy con muốn làm gì thì làm”, Thiết Đại Kì thở dài, lui lại.
Một người trong nhóm Liệt Viêm Đường phẫn nộ hét to: “Thiết Đại Kì, ngươi đã giết chết đại nhân chúng ta, lại dám cả gan đến đây nói bậy sao? Chúng ta nhất định phải dạy cho ngươi một bài học”. Nói xong, anh ta nhấc bổng một chiếc ghế băng gỗ, ném vào người Thiết Đại Kì.
Thiết Đại Kì nhảy vội về phía sau để tránh. Hú hồn, thật không ngờ nhóm Liệt Viêm Đường tuy mất chủ mà vẫn có kẻ to gan và trung thành đến vậy. Thiết Đại Kì quay ngoắt về phía quân, hét lớn: “Chém nó cho ta!”.
Đám vệ sĩ dạ ran. Khách khứa tới viếng hoảng hốt kêu la ầm ĩ, thật không ngờ Thiết Đại Kì vuốt mặt không nể mũi, tới dự đám tang vẫn còn giở trò. Bỗng một giọng quát đanh thép cất lên: “Đây là đất của Liệt Viêm Đường, không được hỗn láo!”.
Thì ra là Đồng, nom cô thật oai nghiêm, hùng dũng tiến về phía trước, vừa nói vừa quất dây roi xuống đất để thị uy. Đôi mắt Đồng sáng quắc đầy căm phẫn, nhìn như muốn thiêu sống Thiết Đại Kì. Quả là một đôi mắt có sức mạnh, lũ vệ sĩ của Hưng Hải Bang e ngại lùi lại vài bước. Chỉ còn Thiết Đại Kì không biết trời cao đất dày là gì: “Người đẹp, sao nổi nóng thế? Có phải do Mục Anh Hùng chết rồi, không ai chiều chuộng, cô trở nên nóng nảy thế không?”.
“Tên khốn kiếp!”, Đồng uất ức liền quất sợi dây roi về phía Thiết Đại Kì.
Hắn vội lùi lại sau một bước, và ngay lập tức có bảy, tám tên vệ sĩ của hắn từ phía sau xông lên. Cùng lúc đó, người của Hải Hưng Bang vây kín người của Liệt Viêm Đường, không cho họ có cơ hội giúp Đồng. Đồng ra sức đánh trả, nhưng một mình chống với mười mấy tên, sức lực dần cạn, cuối cùng, cô cũng bị người của Hải Hưng Bang khống chế. Thiết Đại Kì cười đắc thắng: “Người đẹp có biết ta để ý cô lâu lắm rồi không? Bây giờ tên Mục Anh Hùng không còn nữa rồi, hãy đi theo ta. Ta sẽ chiều chuộng cô”.
Đồng không nhịn nổi, nhổ nước bọt vào mặt Thiết Đại Kì.
Hắn lập tức lồng lên: “Ngươi dám lăng mạ ta? Trói nó lại, đem về tính sổ!” Đám vệ sĩ lại dạ ran.
Ông nội Lưu Băng quát to: “Dừng tay. Thiết Đại Kì, không được làm bậy, ngươi cũng nên biết người biết ta chứ”.
Thiết Đại Kì không còn giữ vẻ khách sáo giả tạo ban đầu: “Lão già dám dạy dỗ ta sao? Nếu thông minh, hãy tự nguyện dâng Liệt Viêm Đường cho ta, ta sẽ ban cho cái mạng già còn sống. Nhược bằng không chịu, đừng trách ta ác”.
Ông nội Lưu Băng uất tới nỗi không thốt ra hết câu: “Ngươi, ngươi”.
Thiết Đại Kì càng già mồm: “Lão nên chấp nhận sự thật đi, Liệt Viêm Đường trước sau cũng thuộc về ta. Ta sẽ đem Đồng đi trước. Kể cả thằng cháu trai của lão sau này cũng trở thành đồ chơi cho con gái ta. Ha… ha… ha…”. Tiếng cười của Thiết Đại Kì thật khả ố.
“Đúng là trên đời này không gì đê tiện hơn Thiết Đại Kì!”, một giọng nữ trong veo cất lên, đủ để tất cả mọi người trong lễ đường nghe rõ.
Thiết Đại Kì tìm mặt nhìn quanh, quát: “Đứa nào vừa nói?”.
Hiểu Khê từ đám khách viếng bước ra, trừng mắt nhìn hắn, và ung dung nói: “Tôi đây. Sao nào? Có chịu thả Đồng ra không?”.
Thiết Đại Kì có vẻ bất ngờ: “Nha đầu tóc vàng thật to gan”.
Hiểu Khê cũng ra vẻ kinh ngạc: “Không ngờ ngươi lòng dạ hiểm độc, thị lực kém cỏi đến vậy. Con gái ngươi cũng là nha đầu tóc vàng đấy!”. Tất cả mọi người đều quay về phía Thiết Sa Hạnh và cười ồ lên. Đúng là mái tóc của Thiết Sa Hạnh cũng nhuộm vàng đến chói mắt.
“Minh Hiểu Khê! Con nha đầu thối”, Thiết Sa Hạnh gầm lên khi phát hiện ra khắc tinh của mình rồi mách cha, “Cha, chính con nha đầu thối này đã phá chuyện giữa con và Lưu Băng. Nó còn dám cạo lông mày của con nữa. Hãy trả thù cho con đi”. Thiết Sa Hạnh vừa dậm châm bành bạch vừa kêu gào.
Thiết Đại Kì căm tức nhìn Hiểu Khê: “Hóa ra là ngươi, chính ngươi đã hại con gái ta? Hôm nay ngươi đừng hòng thoát được”.
Thiết Sa Hạnh lồng lộn xông tới trước mặt Hiểu Khê: “Cha phải trả thù cho con. Để xem hôm nay ai cứu được ngươi nữa. Ta sẽ bắt ngươi chết không toàn thây. Trước hết phải cạo lông mày, rồi róc da ngươi…”.
Hiểu Khê cười khẩy: “Sao, dám làm không?”
Thiết Sa Hạnh vội chộp lấy một thanh đao trong tay một vệ sĩ đứng gần đó, chém thẳng xuống người Hiểu Khê. Mọi người rú ầm lên, lo sợ cô bị trúng đao. Lưu Băng cũng phá tan vẻ lạnh lùng ban đầu, hét lớn: “Hiểu Khê!”.
“Ối!”, Thiết Sa Hạnh chợt kêu lớn. “Tiểu thư, cẩn thận!”, đám vệ sĩ của Hải Hưng Bang hét to.
Thiết Đại Kì hét to nhất: “Tiểu Hạnh! Con…”.
Mọi người hốt hoảng định thần, thấy ngay Hiểu Khê đang kề đao vào cổ Thiết Sa Hạnh. Cô ung dung đứng đó, cười nhạo Thiết Sa Hạnh mặt mũi đang tái mét: “Giỏi nhỉ? Dám dọa giết ta ư? Sao mạnh miệng thế? Đã có lần nào ngươi thắng nổi ta chưa?”.
Thiết Đại Kì lo lắng: “Ngươi định làm gì con gái ta?”.
Hiểu Khê nháy mắt, tinh nghịch nói: “Chuyện nhỏ. Thả Đồng ra”.
Thiết Đại Kì vừa phẩy tay, các dây trói trên người Đồng đã rơi xuống đất. Cô duỗi tay chân rồi tiến tới đứng bên cạnh Hiểu Khê. Thiết Đại Kì bực bội vì sổng mất con mồi, hỏi: “Ngươi hài lòng chưa? Thả con gái ta ra”.
Hiểu Khê cười nhạt: “Sao dễ thế được? Hãy nói đám vệ sĩ bỏ hết binh khí xuống đất. Không được bỏ sót!”.
Thiết Đại Kì điên tiết: “Con ranh mất dạy, ngươi dám đặt điều kiện ư? Ta không đồng ý thì sao?”.
Hiểu Khê không thèm đáp, ấn mạnh thanh đao vào cổ Thiết Sa Hạnh, khiến cô ta rên rỉ: “Cha ơi, cứu con, nó giết chết con mất”.
Thiết Đại Kì nghiến răng: “Được. Ta chấp nhận. Coi như đây là điều kiện cuối cùng”.
Hiểu Khê vẫn túm chặt lấy Thiết Sa Hạnh, chẳng nói chẳng rằng.
Đám vệ sĩ của Hải Hưng Bang vội vã trút hết binh khí xuống đất theo lệnh của Thiết Đại Kì. Người của Liệt Viêm Đường lại thu hết binh khí. May sao, nếu đánh nhau, phía Liệt Viêm Đường ắt thua to. Vì đây là đám tang của Mục đại nhân nên không ai trong nhóm Liệt Viêm Đường mang theo vũ khí trong khi đám Hải Hưng Bang vừa đông vừa trang bị binh khí tận răng, quả không cân sức tý nào. Thấy chiếm được lợi thế, đám người của Liệt Viêm Đường phấn chấn hẳn, vừa nắm chắc đám binh khí vừa thu được, vừa hét lớn: “Mau báo thù cho Mục đại nhân. Giết chết Thiết Đại Kì! Báo thù cho đại nhân!”.
Thiết Đại Kì bắt đầu hốt hoảng, nhìn quanh và giục giã: “Mau thả con gái ta ra!”
Hiểu Khê nhỏ nhẹ đáp: “Ai nói sẽ thả ngay đâu? Ngươi cứ đem hết người đi. Hai tiếng sau ta sẽ thả”.
Thiết Đại Kì lồng lộn quát: “Con ranh, ngươi giỏi lắm, được đằng chân lân đằng đầu. Một hai ngươi không chịu thả, sao có thể gọi là hảo hán?”.
Hiểu Khê cười khẩy: “Thứ nhất, ta không hề nói sẽ thả người ngay lập tức. Thứ hai, những chuyện này đối với thiên hạ đệ nhất đê tiện như ngươi cũng chả sao. Thứ ba, hiện giờ người của Liệt Viêm Đường đều đang phẫn uất, chỉ muốn róc thịt ngươi trong khi người của ngươi lại mất hết vũ khí. Ta giúp ngươi một con đường sống, lẽ ra phải cám ơn ta mới phải”.
Cô vừa dứt lời, người của Liệt Viêm Đường lại phản đối ầm ầm: “Không được thả Thiết Đại Kì! Phải báo thù cho đại nhân!”.
Đồng quát, gắng giúp mọi người trấn tĩnh: “Trật tự. Đừng quên hôm nay là tang lễ của đại nhân”.
Thiết Đại Kì vẫn ngang bướng, không chịu đi: “Người của bọn ta đông, biết được ai sẽ thắng đây?”.
Hiểu Khê không muốn đôi co liền đẩy Thiết Sa Hạnh lên một bước: “Ngươi có đi ngay không?”.
Thiết Đại Kì cười khẩy: “Ta không đi xem ngươi dám làm gì nào? Làm gì có gan giết con ta đâu”.
Hiểu Khê vẫn rất bình tĩnh, đáp: “Đúng đấy, ta không thèm giết con gái ngươi… Nhưng ta lại rất thích cạo sạch tóc trên đầu con gái ngươi, biến nó thành ni cô, cho bỏ thói ép hôn người khác”.
Thiết Đại Kì đang mở cờ trong bụng nghe tới đây bỗng đau nhói ruột. Hắn biết Hiểu Khê không nói giỡn. Hiểu Khê cười rồi dọa thêm: “Chà chà, nếu bị cạo trọc, chắc sẽ khó mọc lại tóc đây. Kinh nghiệm từ lần cạo lông mày ấy nhỉ, Thiết Sa Hạnh”.
Nghe vậy, Thiết Sa Hạnh sợ quá, kêu la thảm thiết: “Cha ơi, cứu con. Nếu bị trọc đầu, con thà chết quách còn hơn”.
Thiết Đại Kì xót xa, không dám cưỡng lại, đành lầm lũi rời khỏi lễ đường, theo sau là đám vệ sĩ Hải Hưng Bang tiu nghỉu như mèo cắt tai.

*

Đêm hôm nay lạnh ngắt, như thể là đêm lạnh giá nhất của mùa đông năm nay. Hiểu Khê không bật đèn, khiến bóng tối buốt giá chiếm đầy không gian phòng khách. Cô cuộn tròn trên ghế bành, hai tay khoanh chặt trước ngực, thấy rõ hơi lạnh đang thấm dần vào người, len lỏi qua từng thớ thịt. Qua khe cửa phòng ngủ, cô cũng thấy tối om. Bên trong, Lưu Băng cũng không bật đèn. Anh vào đó hơn năm giờ đồng hồ rồi. Im phăng phắc, không một tiếng động, không một lời nói. Sự im lặng thật đáng sợ. Hiểu Khê gọi anh ra ăn cơm, nhưng Lưu Băng không hề đáp, dẫu chỉ là một tiếng “Không”. Cánh cửa phòng ngủ vẫn khép chặt. Hiểu Khê nhìn lên bàn ăn, đồ ăn đã lạnh ngắt. Cô cũng không thấy đói, nên lại cứ ngồi vậy nhìn vào cánh cửa phòng ngủ, không biết phải làm gì.
Mãi lâu sau, cũng không biết là bao lâu nữa, cánh cửa đó mới chịu bật mở. Hiểu Khê sung sướng, định chạy tới ôm lấy anh, không ngờ đôi chân cô đã lạnh tới tê cứng, khiến cô ngã nhào xuống đất. Hiểu Khê đau điếng, nước mắt đã rướm mi, thật đáng ghét. Sao mình yếu đuối thế nhỉ? Lưu Băng vội chìa tay ra kéo cô đứng dậy và ngọt ngào hỏi: “Em thế nào? Ngã đau không?”.
Ôi, thế là cuối cùng anh ấy cũng đã chịu mở miệng. Hiểu Khê mừng như mở cờ trong bụng, cô nén đau, nhoẻn miệng cười rõ tươi: “Không, em không sao, bị vấp thôi mà. Anh đói lắm phải không? Để em đi hâm nóng mọi thứ nhé!”. Nói xong, cô nhanh nhảu bưng thức ăn vào bếp.
Lưu Băng ngăn lại, giọng mệt mỏi: “Thôi em, không cần đâu”.
Hiểu Khê vẫn đi tiếp, vừa đi vừa nói: “Phải ăn chứ, không thể nhịn đói được đâu. Anh bị đau dạ dày, không nhớ sao? Nếu nhịn sẽ càng đau thêm”.
Lưu Băng cắt ngang: “Anh phải đi đây!”. Anh nói không to, giọng nhỏ nhưng nghe rất rõ. Đó là điều mà Hiểu Khê đang lo sợ. Tay cô run bắn, chén nước canh sánh cả ra tay.
Hiểu Khê chầm chậm xoay người lại, chậm rãi đi từng bước nhỏ, chậm rãi đặt lại đồ ăn lên bàn rồi nhìn sang Lưu Băng. Gương mặt anh tái xanh nhưng thái độ rất cương quyết. Cô hiểu anh không nói đùa hoặc bốc đồng. Lòng Hiểu Khê tê tái: “Anh đã quyết định rồi ư?”.
Lưu Băng đáp: “Đúng vậy, quyết định rồi”.
“Anh đã thu dọn hết đồ đạc của anh rồi ư?”.
“Xong hết rồi”.
“Anh có ân hận không?”, Hiểu Khê nài nỉ.
“Không, không có gì phải ân hận”.
“Sao lại không ân hận?”, Hiểu Khê bật khóc, “Có thể bây giờ anh không, nhưng sau này chắc chắn sẽ có. Anh thừa biết mình đã chọn con đường gì. Đó là một cái hố sâu không đáy, chỉ cần sẩy vào sẽ mãi mãi không bước nổi. Nó sẽ hủy diệt cả đời anh, sẽ đập tan mọi mơ ước bấy lâu của anh… Anh sẽ mãi mãi không có được những niềm vui chân thật nhất, sẽ mãi mãi không tìm được những giây phút an lành nhất…”
Lưu Băng xúc động đáp: “Anh xưa nay làm gì có ước mơ, làm gì có an lành, làm sao nói là mất đi được?”.
Hiểu Khê bướng bỉnh: “Nhưng ít nhất anh còn có hy vọng… Nếu anh chọn con đường đó, một chút ít hy vọng cũng sẽ không còn…”. Nước mắt cô vẫn lăn dài: “Chỉ cần anh bước chân vào ngưỡng cửa nhà họ Mục, tiếp nhận chức vị đó, sẽ có vô vàn phiền phức quấn chặt lấy anh không buông tha. Lúc đó anh muốn trốn khỏi nó còn khó hơn lên trời nữa!”.
Lưu Băng nhắm mắt, thở dài: “Anh biết. Em không cần nói nữa”.
“Biết sao vẫn làm?”, Hiểu Khê vẫn không buông tha. Cô đấm vào người anh, vừa đấm vừa khóc: “Anh điên rồi sao? Sao có thể làm vậy?”
Lưu Băng đứng im, không né tránh: “Anh chỉ có mỗi một con đường để đi thôi!”.
Hiểu Khê dừng tay, nói ngay: “Vô lý, không chỉ có một con đường. Anh còn rất nhiều con đường khác có thể đi kia mà. Anh có thể làm bác sĩ, luật sư, hay làm một doanh nhân, làm một nhà nghiên cứu khoa học, thậm chí là một nhà văn, một cảnh sát! Tất cả những con đường này anh đều có thể chọn, tại sao cứ nhất định phải đi theo xã hội đen chứ?”.
Lưu Băng đột nhiên nắm lấy tay cô nói: “Bởi anh không thể đứng nhìn Thiết Đại Kì tiếp tục sống, không thể để yên cho tên sát nhân đã sát hại ông ngoại anh, bác anh, cha mẹ anh, rồi sắp tới có thể là ông nội và chính anh nữa”. Càng nói, Lưu Băng càng giận dữ, đôi mắt rực lửa: “Em có hiểu thế nào gọi là thù hận không?”
Hiểu Khê lấy tay lau nước mắt, lắc đầu nói: “Em không biết, chỉ biết anh rất đau khổ. Và em biết thù hận là con dao hai lưỡi, không chỉ làm cho kẻ thù của anh chảy máu mà chính anh cũng sẽ như vậy…”. Hít một hơi thật sâu, cô nắm lấy tay anh, tha thiết khuyên can: “Cứ xem như anh báo được thù, người khác rồi cũng sẽ đến tìm anh rửa hận. Ân ân tương báo đến khi nào mới được chấm dứt đây?”.
Lưu Băng rút tay mình ra, cương quyết: “Anh không thể nghĩ nhiều như thế”.
Nhìn thái độ của Lưu Băng, Hiểu Khê đã tuyệt vọng lắm nhưng cô vẫn cố gắng khuyên ngăn: “Hay là nhờ cảnh sát?”.
Lưu Băng cười phá lên, như thể lời đề nghị của Hiểu Khê quá nực cười: “Ha… ha… ha, cảnh sát ư?”.
Hiểu Khê đã nín khóc, cô đã cạn kiệt nước mắt, đăm đăm nhìn Lưu Băng: “Chỉ có thể làm như vậy sao? Anh đã suy nghĩ kỹ rồi phải không?”
Lưu Băng buồn rầu nhìn đôi mắt long lanh nước của cô, ngập ngừng một lát rồi nói: “Đúng vậy”.
Căn phòng chợt tối sầm. Không khí như lạnh buốt hơn. Hiểu Khê thấy rõ người mình đang run lên, khó thở quá. Mãi lúc lâu sau, Hiểu Khê gượng mỉm cười: “Nếu anh đã quyết định rồi, em không muốn nói gì thêm. Nhưng… anh có thể hứa với em một chuyện cuối cùng không?”.
Lưu Băng gật đầu. Hiểu Khê vẫn tiếp tục cười: “Anh hãy ăn bữa ăn của em nấu rồi hẵng đi”.
Lưu Băng đọc được nỗi tuyệt vọng trong đôi mắt cô. Hiểu Khê lại phía bàn, mang chỗ đồ ăn vào bếp, vừa đi vừa nói: “Em đi hâm nóng lại, chỉ một lát thôi, nhanh lắm!”.
Trong khi đi vào bếp, cô nghe loáng thoáng Lưu Băng nói: “Hay là… chúng ta… chia tay nhé…!”

Hết chương 3