Wendy chuyển người nhảy lùi lại. Lông của em dựng hết cả lên khi ma mèo đen đáp xuống phía em. -Meo eo eo! Nó rít lên. Nó dường như tức giận đã vồ trượt. Wendy đối diện với kẻ thù. Lưng con ma mèo đen cong lại. Nó bắt đầu tiến về phía sườn em. Hàm răng sắc lẹm của nó lấp lánh. Wendy đứng trên đất của mình. Em xù hết lông để thân hình trông càng to càng tốt. Tai em dán sát vào đầu. Một tiếng grừ trầm thoát ra từ cổ họng em. Nhanh như tia chớp, gã mèo đen đưa chân trước cào vào em. Wendy cảm thấy cơn đau buốt khi bị mấy cái vuốt bấu vào chân. -MEEOOORRRR! Wendy rú lên. Em cố đánh trả. Song, gã mèo đen quá nhanh. Nó dễ dàng tránh cái tát của em. Nó rùn người xuống, chuẩn bị nhảy vô lần nữa. Wendy dán mắt vào con mèo đen. Nhưng một tiếng nói nho nhỏ từ trong lòng Wendy bảo em phải quay người bỏ chạy, bảo em phải dừng ngay trận đấu kẻo em không còn đường sống sót đâu. Gã mèo đen đang vờn em nhưng em lập tức quay người bỏ chạy. Nhanh lên, nhanh lên. Wendy phóng như bay trên mặt đất. Hai chân sau của em chụm lại nhảy đi, đẩy em bay vào khoảng không trước mặt. Hai chân trước thì cố với càng xa càng tốt. Gió lướt qua mặt em nghe vù vù. Nhưng em càng chạy nhanh thì gã ma mèo đen càng chạy nhanh hơn. Chân của nó dài hơn, cú nhảy của nó mạnh hơn. Dần dần nó tiến đến gần em. Wendy phóng qua tảng đá lớn rồi quay người trốn vào bụi cây. Em có đánh lạc hướng được nó không? Em đã đổi hướng, rồi lại đổi hướng. Nhưng trước mặt lại là bức tường chắn mất lối. Wendy thu người nhảy vọt qua. Chân trước của em bám vào lớp gạch xù xì. Em cố đạp chân sau treo lên. Rồi em thoát khỏi bức tường, tiến vào con hẻm nhỏ bên kia. Rồi em nghe một tiếng đáp xuống nhẹ nhàng từ phía sau. Gã ma mèo đen vẫn bám theo em. Wendy chạy theo hẻm nhỏ, gã mèo đen rượt theo. Chân em bắt đầu nhức nhối nơi gã mèo đen kia cào trúng. Em cảm thấy máu đang chảy ra, ướt đẫm cả lông. Và con mèo đen kia càng đến gần hơn. Wendy chạy nhanh đến nỗi hụt cả hơi. Tim em như thể sắp nổ tung. -Meo eo r r r! Gã mèo đen gọi với vẻ thách thức. Wendy không trả lời. Em phải để dành hơi để chạy. Em biết mình đang chạy hết sức. Hy vọng duy nhất là thoát khỏi con mèo đen kia. Bất thình lình, Wendy rẽ phải. Chẳng kịp suy nghĩ, em nhảy cẩng lên. Em thấy mình đang bám vào hàng rào kẽm gai. Em nhảy xuống cái sân bên dưới. Wendy không biết mình đang ở đâu. Em chẳng bao giờ đến khu hàng xóm này. Ánh trăng chiếu sáng vằng vặc khi em loay hoay tìm chỗ nấp. Nhưng không kịp, con mèo đen kia đã đứng trên hàng rào. Wendy nhìn lên trong nỗi kinh hoàng khi thấy nó thu mình chuẩn bị nhảy xuống. Cái mồm nó há hốc khi nó cất tiếng gào lên. Wendy nhìn quanh tìm lối thoát. Con mèo đen đã nhảy xuống sân. Không còn đường chạy. Em không thể nhảy lên để tránh. Con mèo đen đứng trước mặt Wendy. Nó tiến gần đến, mồm phát ra âm thanh phì phì. Wendy lùi lại. Chạm vào một gốc cây sần sùi. Wendy đã cùng đường. Chương 12 Cả người Wendy run rẩy. Con mèo đen đến gần. Gần hơn. Lưng Wendy cong cao hơn. Em xù hết lông lên. -Meo o o r r! – Wendy gào – Xì xì ì ì xịt! – Em phun hơi nước phì phì. Con mèo kia đứng lại. Đấy là khoảng thời gian Wendy cần. Em quay người lại, nhảy vọt lên cây thông. Dùng vuốt bám chặt, em leo lên. Em nghe tiếng con mèo đen bám theo em. Độ nặng của nó làm rung chuyển cái cây. Wendy leo cao lên, đến những cành nhỏ gần trên ngọn. Em ẩn mình trong cụm lá dày trên ngọn. Con mèo đen cứ bám theo. Nhưng nó leo chậm. Bởi thân hình quá lớn nên nó phải thận trọng với cành cây bé gần trên ngọn. Wendy nằm yên không cử động. Gã ma mèo đen kia khó mà phát hiện ra em! Nhưng vết cào trên chân em bắt đầu nhức. Wendy cúi xuống liếm theo bản năng. Gã ma mèo lần đến chỗ Wendy. Nó phát hiện ra tiếng động, nó leo đến gần hơn. Wendy thu nhỏ người vào đám lá thông. Em không thể leo lên thêm nữa. Gã ma mèo đen đến gần thêm. Bây giờ, nó chỉ còn cách Wendy chưa đầy một mét. Nó nhìn thẳng vào mặt em, phun nước bọt phì phì. Wendy nhắm mắt, đợi bị tấn công. Em cảm thấy có sự di chuyển đột ngột, em mở mắt ra. Em không thể tin những gì mình thấy. Gã mèo đen đang leo xuống cây. Gã đã bỏ đi xa. Em nhìn theo cho đến lúc nó biến mất. Sao nó không tấn công mình nhỉ? Có gì làm nó sợ bỏ đi nhỉ? Wendy phát hiện bầu trời đang sáng dần lên ở phương đông. Nhưng bóng ma kinh hoàng biến mất. Lần đầu tiên trong đêm, Wendy không thấy sợ. Bây giờ em đã bình yên. Chỉ trừ một rắc rối nhỏ. Da em bắt đầu ngứa. Chân em bắt đầu nhức nhối, mặt em vặn vẹo khi mũi và miệng dịch xa nhau ra. Em đang đổi lốt trở lại! Chưa hết một phút, Wendy trở lại thành một cô gái. Một cô gái mắc trên ngọn cây thông. Trên một trong những cành cây cao vút, rậm rì. Em cảm thấy nó bắt đầu con oàn vì độ nặng của em. Wendy quờ tay và chân quắp lấy nó. Khi tim em bớt đập mạnh, em nhìn xuống. Khoảng cách quá xa… quá xa… Không có cách nào để em tụt xuống.