ái nơi trung tâm quyền lực của thiên hạ của vũ lâm này, bình nhật từng có ít nhiều khí thế oai hách giang sơn, chấn động phong vân; thì hôm nay, dưới ánh tà dương lại có cái vẻ hoang mang mà thê lương, đang từ từ thấm dần, từng chút từng chút vào cả mọi nơi. Yên lặng. Những hạt cát trong đồng hồ đang rón rén nhỏ xuống. Một vài chục người mặc áo trắng đang đứng lẳng lặng trong điện, cả một điện một màu áo trắng toát. Đấy là tinh anh của cả Thính Tuyết Lâu từ vân chủ trở lên... thế mà những tay cao thủ giang hồ đó quần tập lại một nơi, lại chẳng có một ai dám nói chuyện, ngay hô hấp cũng dùng nội lực bức tụ lại, làm như sợ kinh động lên vậy, họ chỉ lẳng lặng nhìn chăm chăm về phía tận đầu bên kia của đại sảnh. Thanh đao xanh rờn và thanh kiếm hồng nhạt giao chéo vào nhau, để trước linh cửu. "Còn nửa tiếng nữa." Đột nhiên, người lãnh đầu là Nam Sở, khe khẻ thốt lên, làm phá tan bầu không khí yên lặng. Ở bốn góc linh cửu, bốn vị hộ pháp của Thính Tuyết lâu đang đứng sừng sững như những tòa núi, trầm mặc hộ vệ cho người bọn họ trung thành từ bấy lâu nay. Đây đã là đoạn đường tối hậu. Nhìn nhìn đồng hồ cát, một trong bốn người đó, gã đàn ông mặc áo vàng đứng ở góc tây bắc ánh mắt ánh lên một lớp màn sương mù mỏng, lẳng lặng không một lời thò tay qua nhẹ nhàng bốc một nắm cát từ cái đồng hồ đang sắp chảy hết cát đó, nắm chặt tay lại, nhìn nhìn những hạt cát đang chảy xuống liên miên như nước từ kẻ tay. Đấy là một thứ mà người ta không thể nào nắm giữ được... Lâu chủ... cái thứ mà ngay cả ông, ngay cả đôi bàn tay đã từng làm mưa làm gió của ông, cũng không cách nào nắm giữ đó, đó là thứ gì nhĩ? Một kẻ cả đời chinh chiến, làm cho cả thiên hạ vũ lâm thần phục, đến phút tối hậu, lại chỉ thành ra một người nằm ngủ say sưa ở một sườn núi dưới bãi cỏ xanh kia sao? Thế thì, mấy tay hộ pháp đã từng phát thệ trung thành đi theo ông là... chúng tôi đây, chúng tôi nên đi đâu, theo đâu? Phảng phất như đang ráng liều mạng nắm chặt lấy gì đó, nhưng càng nắm càng chặt, bao nhiêu chuyện từ xưa đến giờ như những hạt cát đó, từ trong kẻ hở ngón tay rỉ rả xuống không một tiếng động. Bỗng nhiên, nước mắt của gã nhỏ tong tong lặng lẽ xuống cát. Đấy là lần đầu tiên trong năm năm trời ở Thính Tuyết Lâu gã rơi nước mắt... May mà, không hề có một ai chú ý đến, những giọt nước mắt rơi xuống chớp mắt đã thấm vào cát, chỉ để lại một cái dấu mờ nhạt. "Hoàng Tuyền, tới giờ đem linh cửu đi rồi đó." có tiếng của người đồng bọn phía sau, gã mặc áo vàng nghe tiếng quay đầu lại, nhìn ba người kia. Bích Lạc. Hoàng Tuyền. Tử Mạch. Hồng Trần. Bốn kẻ hộ pháp quyền hành chỉ dưới có ba lãnh chúa.