Chương 12

     ang lòng mặc cảm tủi hổ căm hờn về, Phi Diệp cất xe rồi ngồi nắm tay ở bàn hàng giờ, Lâm lấy là đến bên chàng hỏi:
- Anh làm sao vậy anh hai?
Phi Diệp mím môi nói:
- Tao đang nghĩ cách làm giàu, tao quyết làm giàu, tao phải làm giàu lớn.. Ta sẽ là một nhà tỷ phú..
Lâm vui vẻ bám vai chàng:
- Nghe ham quá anh hai, anh sắp ăn thừa kế ông Đức à?
Phi Diệp vùng đứng lên, tay đút túi quần nhìn Lâm hằn học:
- Tao lại thèm đi nhận một người cha hèn như thế để mưu đoạt tài sản của vợ Ông ta à? Tao ở vào thành phần thiệt thòi, bây giờ tao lại vì nghèo mà mất tình yêu tao phải tự làm giàu lấy chớ. Lâm chau mày nhìn Phi Diệp:
- Anh làm gì mà giàu lớn được, anh xin sở làm rồi à?
Phi Diệp cùng cười lớn, tiếng cười man rợ:
- Ờ, tao xin sở làm rồi... Ha.. hạ. ha. tao sẽ có sở làm để làm chủ nhân ông và cũng có xe hơi vài triệu, có villa và tiền chất đống, yên chí đi. Chàng quay vỗ vai Lâm:
- Mày sẽ làm tài xế cho tao Lâm ạ. Đời anh em mình sắp lên hương rồi. Lâm nhảy toáng lên hắn đâu biết Phi Diệp sẽ làm gì, hắn chỉ biết rằng cái gì Phi Diệp nói là sẽ có, nên mừng lắm.
- Ờ phải vậy chớ, anh phải có xe hơi nhà lầu chớ, em thấy mấy thằng người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm mà giàu sụ còn nhiều đứa thì tướng tá như mọi mà cũng ngồi xe hơi, xe đi đằng xe nó đi đằng nó coi không được chút nào.
Phi Diệp lừ mắt gắt:
- Im đi, lo mình nè, đừng phê bình ai hết dù họ xấu mà họ có xe hơi đi cũng hơn mình. Em đừng chê bai ai hết nghe chưa. Lâm thấy lần đầu tiên Phi Diệp cộc cằn gắt gỏng hắn sợ hãi im lặng ngay, Phi Diệp uể oải đi thay áo.
Mấy hôm nay chàng bận quá, đi suốt ngày như kẻ đi làm vậy, chàng đến ngân hàng quốc gia với cái cặp trên tay như đi lãnh tiền, chàng lại loay hoay qua các ngân hàng lớn, tướng tá chàng hiên ngang đẹp trai ra vẻ ông chủ giàu không ai chú ý đến chàng cả, Phi Diệp đi đúng giờ về đúng giấc, Lâm hỏi thì chàng bảo đi tìm sở làm. Mẹ hỏi chàng cũng nói y như vậy.
Bà Lệ Hằng đang mang ý nghĩ Phi Diệp liên lạc với cha, bà làm thinh để cha con chàng lo cho nhau và không hỏi tới con kỹ lắm, bà vẫn đi làm cho một hãng bào chế và còn đang tự mình chế biến một thứ độc dược để sẽ đem ra dùng riêng, có lẽ bà toan tính dành cho ông Đức món quà đó.
Phi Diệp không gặp mẹ mấy hôm nay và Lâm chỉ gặp chàng rất khuya. Mối tình đối với Tường Linh chàng chôn chặc vào những ngày qua, chàng không đến và cũng không đi ngang nhà nàng nữa.
Chị em Tường Linh đều có ý trông Phi Diệp nhưng dấu kín nỗi nhớ thương không tỏ cho nhau hay, Tường Vân thầm hối hận đã làm cho chị lỡ duyên. Tường Linh lại nghĩ rằng:
- Phi Diệp giận vì tưởng mình không yêu mới nhường cho Tường Vân, nhưng chàng đâu hiểu được nỗi nhớ thương đau khổ của mình mấy hôm nay.
Hai chị em đều ở nhà không ai đi đâu nên chẳng ai nghi ai có liên lạc với Phi Diệp. Vì một chàng trai xa lạ mà làm cho cuộc sống của chị em Tường Linh im lìm đau khổ như kiếp sống một nhà tu ít nói ít cười.
Một tin đăng trên báo làm chấn động dân thủ đô liên tiếp hai hôm, hai nữ thương gia Trung Hoa bị giật mất cặp da hàng chục triệu khi vừa ở ngân hàng ra lái xe về. Kẻ cướp là một thanh niên cao lớn, bịt mặt bằng một cái khăn, tổng số tiền trong hai cặp da lên đến hăm lăm triệu đồng, người bị mất cướp đều khai thủ phạm giống nhau tuy họ giật ở hai địa điểm và hai ngày khác.
Tên cướp tỏ ra thành thạo theo dõi họ đã lâu mới biết được cách thức họ lãnh tiền ra thường đi có một mình và thường đi nhờ phía cửa sau ngân hàng chớ không ra bằng cửa trước.
Bao nhiêu thám tử được lệnh tìm thủ phạm mà một tháng qua chẳng tìm được dấu tích nào hết.
Hôm nay đẹp trời Tường Vân chống tay đứng ở cửa sổ nhìn ra đường, nàng chợt giật mình ngó người thanh niên lái chiếc xe DS21 màu trắng mới quẹo vô sân cái biệt thự cạnh nhà nàng.
Tường Vân có nghe người chủ biệt thự này về Pháp đã lâu, đăng báo rao b&aa!!!15743_14.htm!!! Đã xem 13540 lần.

Sưu tầm :Thanh Vân
Nguồn: truyenngan.com.vn
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 11 tháng 11 năm 2015

- Chẳng qua là chị không có duyên số với ảnh đó thôi, em à. Chị muốn em bỏ qua chuyện này đi, kẻ đáng buồn và tức là chị chớ không phải em. Chị đã lỡ đem tình yêu cho một người coi rẻ chị.
Tường Vân vẫn tỏ ra hiểu Phi Diệp:
- Em biết không phải ảnh coi rẻ chị đâu, có lẽ tự nhiên chị đã lạnh lùng và tỏ ý rút lui trước làm cho ảnh tự ái đó.
Tường Linh chau mày:
- Ảnh không đủ thông minh để hiểu rằng chị nhường cho em vì chị biết chị chịu nổi đau khổ, chớ em giàu tình cảm, em yếu đuối, em sẽ khổ sở khi thấy ảnh và chị yêu nhau tha thiết đậm đà.. Vì nghĩ vậy nên chị rút lui. Tường Vân ôm chị khóc òa:
- Ảnh không hiểu chị thì em sẽ nói cho ảnh hiểu, em không còn thương yêu ảnh nữa đâu chị.
Tường Linh vuốt nhẹ vai em, mặt nàng buồn hiu vì nàng biết Tường Vân đã tự dối lòng. Tường Vân sẽ yêu Phi Diệp mãi mãi cũng như nàng đã lỡ yêu rồi, nếu bắt đừng yêu nữa cũng phải sau một thời gian đau khổ mới mong tắt được lửa lòng. Chị em uể oải về phòng riêng thay đồ, họ đều bâng khuâng vì mất một chàng trai hiên ngang có muôn vàn nét quyến rũ khó tả.
--!!tach_noi_dung!!--

Sưu tầm :Thanh Vân
Nguồn: truyenngan.com.vn
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 11 tháng 11 năm 2015

--!!tach_noi_dung!!--
--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- ---~~~mucluc~~~---