Trong phòng kế toán, các cô gái tụm lại ở bàn Hải Đông, háo hức nghe câu chuyện bí mật của Quý Phi và phó giám đốc. Hôm ấy, Hải Đông còn ở lại phòng đánh cho xong bản kế toán. Và cô đã nghe sạch những gì hai người đó nói với nhau. Họ chỉ cách cô có một bức tường. Và hoàn toàn không ngờ điều bí mật của họ lại rơi vào chính cô, cái người háo hức nhất muốn biết về phó giám đốc. Hải Đông kể xong, các cô nàng ngồi yên lặng một lát vì bàng hoàng. Rồi câu chuyện lại bùng lên, đầy những câu bình phẩm. - Không ngờ cô nàng khờ khạo thế, mới thấy con trai lần đầu là đã yêu, mình tưởng cô ta sành sỏi lắm. - Không sành sỏi đâu. Cô ta từ nhỏ đến lớn chỉ biết ăn học và sinh trong gia đình trí thức như thế, sành sỏi nỗi gì, không chừng còn khờ hơn mấy người bình thường. Hải Đông không để ý chuyện đó, cô nhăn trán cố nghĩ cho ra. - Tại sao anh Nghiêm ghét gia đình cô ấy nhỉ? - Chắc cũng cũng có chuyện gì đó. - Vấn đề là tại sao hai bên có chuyện mà Quý Phi không biết. Cô ta lớn chứ đâu phải con nít. Không lẽ chuyện nhà mình mà cũng không biết sao? Thấy Hải Đông nhìn mình, Huyền Mi xua tay: - Chuyện của họ làm sao mình biết, sao lại hỏi mình? Rồi cô liếc Hải Đông, tinh quái: - Điều chủ yếu là phó giám đốc không yêu cô ta, thế là yên tâm rồi. Hải Đông nguýt dài một cái: - Chuyện của người ta, mắc gì đến mình mà yên tâm với chả yên tâm. - Phải không đó? Mai Xuân lên tiếng: - Mấy ngày nay không thấy cô nàng, chắc nghỉ thật rồi. Huyền Mi lắc đầu: - Nghe Hạ Lan nói là xin nghỉ phép. Hải Đông cau mặt: - Chứ không phải làm đơn nghỉ luôn hả? - Không. - Chuyện như vậy, mặt mũi nào ở lại công ty. Nghỉ luôn cho rồi. Huyền Mi nói với vẻ thông cảm: - Yêu mà, đầu có bỏ được. Thật ra, cô ta còn trẻ chứ không già dặn như mình tưởng. Mối tình đầu người ta rứt ruột ra mà yêu, đâu có biết tính toán thiệt hơn. Hải Đông châm chọc: - Cũng như bà yêu ông Mẫn hả? - Thì đã sao? Hải Đông không nói gì nữa. Nói hoài cũng chán, mọi người tản về bàn mình. Hải Đông tiếp tục làm việc nhưng lòng cứ xốn xang không vui. Mấy ngày nay không thấy cô kỹ sư mỹ nhân đó đi làm, cô đinh ninh mình đã có thể thở phào nhẹ nhỏm. Vậy mà … cô ta chỉ xin nghỉ phép. Ai biết được đứng trước một người đẹp, lại đắm đuối yêu mình, phó giám đốc có bị lay chuyển không. Đánh xong mấy văn bản, Hải Đông đem qua cho phó giám đốc ký. Cô đứng chờ anh ký xong, rồi nhận lại bìa sơmi. Nhưng vẫn đứng chần chừ chưa muốn đi. Cử chỉ của cô làm Trần Nghiêm phải chú ý. Anh ngẩng lên, mỉm cười: - Có chuyện gì không, Hải Đông? Được hỏi, Hải Đông mạnh dạn ngồi xuống: - Em có chuyện muốn hỏi anh. Nhưng hỏi cho em của em chứ không phải em đâu. - Chuyện gì vậy? - Em em mới nghỉ việc ở công ty nó, nó đang xin chỗ khác, em nghe nói Quý Phi mới xin nghỉ, nên hỏi anh liệu nhỏ em em có thể vào thế không? Trần Nghiêm nói nhẹ nhàng và có chút thân mật: - Quý Phi chỉ nộp đơn xin nghỉ phép, anh chưa biết cô ấy định thế nào. Nhưng nếu cổ nghỉ luôn, anh sẽ ưu tiên cho hồ sơ của em em. Vậy là rõ rồi, ngay cả anh ấy cũng xác nhận như thế. Anh ấy không cứng rắn với cô ta. Hải Đông thấy nản vô cùng. Cô cười gượng: - Theo anh thì … Quý Phi có nghỉ luôn không? - Anh không biết. - Em thấy anh không cứng rắn đó. Ở vị trí anh, anh có quyền quyết định mà. Trần Nghiêm lại cười: - Một kỹ sư làm việc giỏi, thì không có lý do gì ban giám đốc cho nghỉ, trừ khi cô ta muốn. - Nhưng tư cách cô ta hơi kém, mới vào làm mà đã gây gỗ với người cũ, lại còn dám đánh lộn. Em nghe công nhân phê bình dữ lắm. - Chuyện đó đã xử xong rồi. - Nhưng có một người như thế, công ty sẽ bị tai tiếng. Với tính khí như thế, chắc chắn Quý Phi sẽ xô xát với nhiều người nữa. Trần Nghiêm nhìn Hải Đông chăm chú. Rồi lại vẫn cứ cười. Không biết anh có hiểu ý của cô không mà nếu hiểu đi nữa, anh ta cũng không nói ra. Tính anh vốn tế nhị, nên không bao giờ để lộ cho người khác biết mình nghĩ gì về cô ta. Hải Đông không hiểu nổi nụ cười của phó giám đốc. Cô cho rằng anh bênh vực Quý Phi. Và cô muốn tố cô nàng kia thêm một trận nữa. Nhưng Trần Nghiêm đã nói một cách nhã nhặn: - Thôi nhé. Em làm việc đi nhé. Anh hơi bận một chút. - Vâng. Hải Đông miễn cưỡng đứng lên. Cô nhìn nhìn Trần Nghiêm như muốn vớt vát vài câu nữa. Nhưng vẻ nghiêm nghị của anh làm cô chùng lại không dám. Tính cách phó giám đốc là như thế. Rất mềm mỏng thân ái, nhưng luôn có giới hạn rạch ròi mà không ai có thể vượt qua để đến gần anh. Điều đó làm Hải Đông háo hức muốn thâm nhập vào anh. Nhưng lại không dám. Cô chậm chạp đi ra, khép cửa lại. Khuôn mặt cô lộ vẻ thất vọng. Không hiểu từ lúc nào đó, cô đã đố kỵ cô kỹ sư mới. Và ghét cay ghét đắng cô ta. Dù cô ta hoàn toàn không biết chút gì về cô. Hôm sau, khi Hải Đông vừa dựng xe trong nhà xe thì Quý Phi cũng vừa thắng lại ở đầu bên kia. Hải Đông nhìn vẻ thanh lịch khi cô ta bước xuống và không bỏ sót bất cứ cử chỉ duyên dáng nào của cô ta. Không hiểu cô ta vô tình hay cố ý, mà rất hay mặc váy ngắn khi đi làm. Những kiểu giày cô ta đang mang cũng rất xinh xắn lạ mắt. Hải Đông vốn nổi tiếng nhất trong công ty về khoản thời trang. Nhưng khi nhìn Quý Phi, cô lại thấy mình chẳng thấm vào đâu so với sự thanh lịch của cô ta. Được bà mẹ trí thức, vừa sắc sảo chăm chút, cô ta có được cung cách tiểu thư là phải thôi. Nhìn Quý Phi, bỗng nhiên cảm giác muốn khiêu khích nổi lên, cô bước nhanh theo gọi lại: - Hôm nay đi làm lại à? Tưởng cô nghỉ rồi. Quý Phi quay lại nhìn Hải Đông, cô không hiểu tại sao hôm nay cô gợi chuyện với cô. Bình thường, có đụng mặt trong công ty, Hải Đông luôn giữ vẻ kiêu kỳ của một người thâm niên, một vẻ xa cách với người mới, chứ không hòa mình như Hạ Lan. Điều đó làm cô thấy ngạc nhiên, và cô trả lời lưng chừng: - Em chỉ xin nghỉ vài ngày chứ không nghỉ luôn. - Tôi tưởng sau chuyện đó, cô bay rồi chứ. Cô là người nổi nhất công ty đấy. - Có phải chị muốn nhắc chuyện em với anh Sang không? - Cô có vẻ không biết tôn trọng ai hết. Công nhân xì xào về cô lắm đó. - Tại sao chị nói với em chuyện này? - Tại sao cô dám trở vào làm việc, tôi ngạc nhiên. Ai cũng đinh ninh cô nghỉ luôn rồi. Vẻ bình thản của Quý Phi biến mất, giọng cô khô khan: - Họ nói thế nào em không quan tâm, trừ phi ban giám đốc ra quyết định, còn không thì em không nghỉ vì dư luận. Nói xong, cô bước đi nhanh lên phía trước như không thấy cái mím môi tức giận của Hải Đông. Cô đi xuống phía bến tàu. Vừa đi vừa cảm thấy cổ nghèn nghẹn. Với cảm giác ở đây không ai muốn sự có mặt của cô. Giờ đây, cô nhận ra mình bị rất nhiều người ghét. Bị ghét mà không hiểu tại sao. Và cô thấy việc mình lì lợm ở lại thiếu tự trọng. Quý Phi xuống chỗ làm. Cô giữ phong thái bình tĩnh và hơi xa cách với mọi người. Hết giờ, cô lặng lẽ đi lên phòng Trần Nghiêm. Anh không có vẻ ngạc nhiên khi thấy cô, có lẽ anh biết cô trở lại làm từ lúc sáng. Và anh tiếp cô với vẻ lịch sự, như giữa hai người không hề có chuyện riêng. - Mời cô ngồi. Đợi Quý Phi ngồi xuống trước mặt, anh nói với giọng bình thản: - Cô quyết định trở lại làm à? - Vâng. Trả lời xong, cô ngước lên nhìn như muốn biết ý nghĩ của Trần Nghiêm. Thấy anh không nói gì, cô lại nhìn xuống, nói lặng lẽ: - Em biết anh ghét sự có mặt của em, và cho dù em có là kỹ sư giỏi, anh cũng không cần. Điều anh cần là em vĩnh viễn biến khỏi mắt anh. Em hiểu điều đó lắm. - Nhưng cô đã bất chấp, cô quyết định rồi phải không? Tại sao cô ở lại? - Em không thể nói với anh. - Tùy cô. - Anh bảo em sẽ khỗ nếu bám theo anh, em không thiếu tự trọng để bám theo, van xin tình yêu của anh, nhưng em sẽ cố tìm ra sự thật. Trần Nghiêm ngắt lời: - Cô đúng là đứa trẻ, một đứa trẻ được nuông chiều đến mức không hiểu thế nào là đổ vỡ. Cô nghĩ mình sẽ chịu được sự thật sao? không đâu, nó chỉ làm cô đau khổ mà thôi. - Thái độ của anh cũng đủ làm em đau khổ rồi. - Nó vẫn quá nhẹ, nếu cô biết chuyện của người lớn, cô sẽ bị dằn vặt hơn. Anh ngừng lại như suy nghĩ, rồi khoát tay: - Cuộc đời thật lẩn quẩn. Lẽ ra tôi và cô đừng bao giờ nên gặp nhau. Và tôi đã cảnh giác cô. Nhưng nếu cô bất chấp, thì tôi không cản làm gì, tùy cô. - Em sẽ quên được anh, đây là chỗ để em thể hiện năng lực của mình. Và em sẽ vươn lên từ công ty này. - Và cũng là chỗ đứng của tôi. Tôi đã tạo cho mình một vị trí, không lý do gì tôi bỏ nó để bắt đầu lại từ một nơi khác. Cô thật khờ khạo khi chọn cùng chỗ đứng với tôi. Nhưng thôi, đó là chuyện của cô. - Anh chọn nơi để phát triển mình, tại sao anh không cho em quyền chọn lựa đó. Trần Nghiêm cười khan: - Cô biết gì về sự phấn đấu của tôi? Trong khi cô còn quá trẻ, chưa có gì là ổn định. Ba mẹ cô thừa sức tìm cho cô một vị trí vững chắc ở nơi khác. Tại sao không biết nắm bắt. Cô bám theo tôi làm gì? Quý Phi mím môi: - Em không bám theo anh, mà bám theo cái em đã có. Em đã chịu nhiều thử thách ở đây, và đã qua thời kỳ long đong, em không muốn bỏ để bắt đầu lại ở nơi khác. - Cô nói dối. Quý Phi lặng thinh. Cô không đủ sức lý lẽ nữa. Chính vì Trần Nghiêm đã đọc được ý nghĩ thầm kín của cô. Rằng cô không thể rời xa anh. Và vì không thể bộc lộ điều đó, nên cô dựa vào công việc để chống đỡ. Một sự chống đỡ hết sức vụng về. Cô nói một cách cứng rắn, vụng về không kém: - Nếu đến nơi khác rồi lại trải qua thử thách như anh đã từng thử thách em, em sẽ không chịu nổi nữa. Đó là lý do em ở lại đây. Trần Nghiêm nói thẳng thừng: - Cô thừa biết là đến chỗ khác, cô sẽ được nâng niu như con mèo nhỏ. Cái bóng của ba cô rất lớn, nó đủ sức che cho cô suốt đời đó. Quý Phi thẩn thờ nhìn một điểm phía trước: - Em không cần. - Tùy cô. Quý Phi chớp chớp mắt như cố trấn tĩnh mình. Cô nói cái điều mình đã chuẩn bị và thuộc lòng: - Những gì em đã nói với anh, anh hãy coi như không có. Và hãy xem việc em ở lại là chuyện riêng của em. Em sẽ không quấy rầy anh nữa. Nói xong cô đứng dậy đi ra. Đến cửa, cô quay lại nhìn vào phòng. Trần Nghiêm vẫn ngồi sau bàn, đăm đăm nhìn theo cô. Cái nhìn tăm tối của anh, có lẽ Quý Phi sẽ bị ánh mắt kiểu đó ám ảnh rất lâu. Cô như thấy rõ mồn một, đằng sau vẻ thâm trầm dịu dàng của anh,là một đời sống nội tâm nặng nề. Đầy những gai góc thù hằn.Cô không hiểu nổi đó là gì, nhưng lại bị điều bí ẩn ấy cám dỗ mạnh mẽ. Khép cách cửa sau lưng, cô vẫn đứng yên. Tim óc cô bị xúc động loạn cuồng vì hình ảnh ấy. Vừa sợ hãi, vừa thấy yêu dữ dội. Nó làm cô không đủ sức để vượt lên cảm xúc của mình. Trần Nghiêm chợt đi ra, làm cô choàng tỉnh, đứng nép qua một bên. Anh chỉ nhìn thoáng cô, rồi vặn một vòng gài cửa. Anh đi dọc theo dãy hành lang, lạnh lùng trước tia nhìn buồn bã khổ sở của cô, dù trong thâm tâm anh vẫn cảm nhận điều đó. Và Quý Phi cũng không hiểu nổi tại sao mình cam chịu chứ không giận, không phản kháng mạnh mẽ. Bình thường chỉ cần ai đó có thái độ nặng nề, cô đã lập tức chống đối. Vậy mà với Trần Nghiêm, cô hầu như bị tước bỏ tất cả gai góc.