ĐÊM XUÂN CHỊ EM THỎ THẺ

Bà Bang biện Hưỡn vừa têm trầu vừa cằn nhằn với bà Hội đồng Giỏi:
- Tết nhứt sắp tới rồi mà tui có sắm sửa gì cho xôm đâu! Mới mua bốn chục dưa hấu chất đầy bộ ván cẩm lai đó. Thiệt tình từ khi ổng chết đi, tui rủn chí, hết muốn gì nữa!
Bà Hội đồng Giỏi nhìn chị mình lom lom. Bà biết chị mình than lấy lệ mà thôi. Ông Bang biện Hưỡn chết từ ba năm qua rồi. Ổng bị bán thân bất toại suốt bốn năm ròng, sống ngày nào còn là gánh nặng cho vợ con ngày đó. Từ khi ông chết, năm nào ruộng của ông cũng trúng mùa. Bà Bang biện Hưỡn còn xoay qua vựa củi, vựa mắm, bề mần ăn xuôi chèo mát mái. Cứ coi bốn chục trái dưa hấu chất đầy bộ ván đó cũng đủ biết cái thạnh vượng của gia đình nầy. Bà còn lạ gì cái tật ưa than thở của chị mình: vui cũng than, buồn cũng than, khoẻ mệt gì cũng than não nuột ráo trọi. Miệng bà Bang biện Hưỡn than hà rầm hà rì nhưng ánh mắt lúc nào cũng rực rỡ đắc chí.
Bà Bang biện Hưỡn thiệt ra có tâm sự buồn. Số là cô trưởng nữ của bà tên Hai Tố Trinh cách đây hai tháng từ Xoài Hột viết thơ về cho bà hay rằng cô vừa đi coi bói, thầy bói nói kỳ mang thai nầy cô sẽ đẻ thêm đứa con gái thứ ba, trong khi đó cô thèm sanh con trai cho chồng cô mừng. Cô gái thứ của bà là cô Ba Tố Thuận thì từ Bến Tranh viết thơ về bù lu bù loa rằng thằng chồng ó đâm lòng lang dạ thú của cô mê sa con điếm thúi từ ga xe lửa Tân Hiệp trôi đến. Chưa hết, cô Tố Hiền, cô út ngọc ngà châu báu của bà, được ông bà Cai Tổng Xiêm đánh tiếng đi hỏi cho cậu Hai Tường, trưởng tử của họ. Ai mà dè, cậu có tư ước với cô khác nên cùng người yêu cuốn gói dông lên Nam Vang.
Chuyện bất hạnh của ba cô Tố, bà Bang biện Hưỡn không dám thố lộ với mụ em có miệng thọp thẹp, hay thèo lẻo của mình. Bà Hội đồng Giỏi ở làng Đạo Ngạn, chỉ cách làng Đạo Thạnh con sông Bảo Định. Từ bến đò, cuốc bộ chừng hai cây số là tới nhà bà ta rồi. Ông Hội đồng đã thất lộc trên mười năm nay rồi. Bà ở vậy nuôi đứa con trai độc nhứt là cậu Hai Khá. Cậu học tới khi đậu bằng thành chung rồi cưới vợ vẫn ở chung với mẹ. Ông bà mình thường nói, hễ con một thì cháu bầy. Câu đó ứng y chang vô trường hợp cậu Hai. Bốn năm qua, mợ Hai đẻ bốn đứa con trai, hai đứa sau là cặp song sanh. Hiện nay mợ lại mang cái bầu ba tháng. Hễ càng đẻ, mợ càng thay đổi máu huyết, trở nên nuột nà, khác xa thời con gái ốm đèo ốm đẹt.
Hôm nay là ngày 24 tháng chạp. Dù có hờn duyên tủi phận, nhưng cô Út Tố Hiền vẫn phải làm các loại mứt bí, mứt gừng, mứt dừa, mứt củ cải, mứt cà chua, mứt trái tắc…; các loại bánh nướng như bánh men, bánh gai…
Bà Hội đồng Giỏi từ trong hóc hẻm thâm u làng Đạo Ngạn, gặp lúc rảnh rang nên qua làng Đạo Thạnh thăm chị, luôn thể đi coi hát. Chèn ơi, gánh Cẩm Đình ban vừa chuộc cô đào Thanh Huê và kép Mười Hơn thanh sắc song toàn, hiện gánh đang hát ở nhà lồng chợ Bến Chùa. Bà Hội đồng Giỏi cùng chị mình tối nào cũng được em trai là ông Hương quản Mẹo ở Bến Chùa cho mã phu đánh xe ngựa xuống rước lên xem hát.
Đạo Thạnh ở gần khít Ngã Ba Trung Lương, cách trung tâm thành phố Mỹ Tho bốn cây số. Đó là vào thời tiền chiến, thời biển lặng sông trong đầu thập niên 30. Nhà bà Bang biện Hưỡn gồm ba căn hai chái, nền đúc cao tới ngực, cột bằng gỗ căm xe, mái lợp ngói móc. Chung quanh nhà là khu vườn một mẫu trồng ổi cửu ngoạt, chuối lá ta, chuối cau mẳn, chuối xiểm mẳn, mận Thái Lan da xanh, mận Vĩnh Long da nâu đỏ, mận trắng, mận Trung Lương…
Ngoài dòng rạch xa, khuất sau đám dừa nước, chim bìm bịp kêu từng tràng inh ỏi báo hiệu nước đổi chiều, từ sông cái sắp dồn lai láng vào các sông con, các rạch nhỏ, các khe, các ngòi…Trời xế chiều, cô Út Tố Hiền xách nồi đong gạo nấu cơm.
Bà Bang biện Hưỡn than:
- Liên tiếp ba đêm nay đi coi hát bội, tui muốn ể mình rồi đây! Thôi, tối nay dì cứ đi một mình, tui hổng có ưa tuồng Huê Dung đạo. Tui muốn ở nhà ngủ cho sướng mắt.
Bà Hội đồng Giỏi ngáp ủ ê:
- Tui cũng không ưa tuồng có Tào Thào đâu. Thôi thì tui cũng ở nhà ngủ cho khoẻ. Tối mai, chị em mình đi coi tuồng Đãi yến Đoàn Hồng Ngọc. Tuồng nầy có kép Mười Hơn đóng vai Địch Luông, kép Bửu Quỳnh đóng vai Địch Hổ, quả thiệt là cặp kim long ngọc hổ không sai!
Bà Bang biện Hưỡn:
- Dì nói hạp ý tui lắm đó. Trong tuồng nầy, cô Thanh Huê đóng vai Đoàn Hồng Ngọc, cô Bảy Sự đóng vai Vương Lan Anh thì có khác nào một cặp thần nữ giáng tiên đâu dì.
Dưới bếp, cô Út Tố Hiền vừa bắc nồi cơm lên chiếc hoa? lò rực than hồng. Cô nghe lóm câu chuyện của mẹ và dì. Xời ơi, tui ghét hát xướng, hát bội lẫn hát cãi lương. Hát bội hành tội người ta, mê hát cải lương ôm rương theo kép. Tuy đã coi kép Mười Hơn khi hắn theo gánh Ngọc Đường ban. Tui đã coi kép Bửu Quỳnh và đào Bảy Sự khi họ còn cộng tác với gánh Bầu Vàng. Tui cũng đã coi đào Thanh Huê khi cổ đóng vai Mộc Quế Anh trong tuồng Nữ anh hào. Tui đi coi hát là để xách giỏ trầu cho má tui, vậy thôi. Thiệt tình tui chỉ thích ở nhà đọc truyện Tàu. Giờ đây tui ghét cái mặt dê gái của Mười Hơn lắm! Chu choa ơi, sao mà nó giống tên Hai Tùng, trưởng nam của bà Cai Tổng Xiêm quá chừng chừng. Hai Tùng dù chưa làm đám hỏi với tui, nhưng cũng đã làm cái duyên con gái của tui sượng ngắt. Hai bên gia đình giao hảo từ mấy đời, chuyện lộn nài bẻ ống của hắn chẳng những làm hai bác Cai tổng bợ ngợ mà còn làm má con tui ngỡ ngàng. Mà phải chi hắn chê tui để đi theo cô nào lá ngọc cành vàng thì tui không ức. Đằng nầy hắn theo con Bảy Kim Liên, con thầy Thôn Vận, vốn lẳng lơ trắc nết. Bởi vậy, hễ coi tuồng hát nào mà gặp mấy cô đào ỏn ẻn như cô Thanh Huê trong vai Hồ Nguyện Cô, cô Bảy Sự trong vai Kim Tinh Nương, chim trai giữa trận tiền là tui nhớ tới con Bảy Kim Liên. Trai tráng thời nay mấy ai có lòng dạ đoan chánh như Tiết Giao, như Dương Hoài Nam! Họ toàn là thứ gì đâu, ưa mua trâu vẽ bóng, theo lọng bỏ dù, mê cá thu bỏ cá nhám!
Tết năm nay chắc chắn là một cái Tết buồn thảm của gia đình bà Bang biện Hưỡn. Cô Hai Tố Trinh sẽ đem hai đứa con gái và cái bụng chửa về đây để xổ bầu xong là đón xuân. Cô Hai là dâu trưởng mà đẻ con gái hoài nên làm cho chồng cô là cậu Hai Hoành mất mặt với cậu Ba Tung. Mợ Ba đã sanh một thái tử cho chồng mà còn khỉa thêm hai hoàng nam kháu khỉnh. Từ khi được thầy bói tiết lộ mình sắp sanh thêm một cô công chúa, cô Hai Tố Trinh nhận thấy tía má chồng cô là ông bà Huyện Đốn tỏ vẻ lợt lạt nên cô buồn lắm. Cô bèn xin phép tía má chồng cô về Đạo Thạnh để đập bầu. Bà Huyện Đống bảo:
- Con tính vậy cũng tiện. Tết nhứt ở đây, trong ngoài chào rào chộn rộn lắm, chắc làm con ngủ không ngon. Con mà về Đạo Thạnh chẳng những được chị suôi săn sóc tận tình mà còn được an tĩnh nghỉ ngơi.

*

Mâm cơm vừa dọn lên thì cô Hai Tố Trinh đem hai đứa con gái là Huỳnh Cúc và Huỳnh Mai về tới. Mặt mày cô xanh lè xanh lét như mắm lóc chưa chao đường hũ. Cái bụng cô bự chành ành như có cái chảo gang úp lên. Hai con Huỳnh Mai, Huỳnh Cúc vừa tới nhà bà ngoại là cười giỡn líu lo, trong khi mặt má tụi nó chim bỉm như mang mối sầu vạn cổ, như quằn mối hận thiên thu.
Vừa thấy bóng dáng chị và cháu, cô Út Tố Hiền kêu con ở lên dặn dò:
- Nấu thêm cơm đi. Đong cỡ ba lon gạo cho tao. Mầy nhớ bẻ mớ đậu rồng, xắt nhuyển rồi xào với hột vịt để ăn dậm thêm.
Bà Hội đồng Giỏi hỏi con cháu lớn:
- Ủa, thằng chồng cháu đâu? Sao nó không đích thân đưa cháu về đây?
Cô Hai Tố Trinh ấp úng:
- Ảnh có chút việc phải đi Sài gòn.
Bà Hội đồng Giỏi nhìn sững cô cháu gái, cố chọc thủng cái đầu cô để lục soát và ước lượng sự thật trong lời cô… Bà chị tui vốn dị hụ, ưa giấu giếm. Tụi con gái của chỉ cũng giống mẹ, đời nào dám nói thiệt chuyện trong nhà tụi nó. Giấu ai thì trót lọt, chớ giấu mụ già nầy có khác chi lấy vải the che mắt thánh! Bây và má bây cứ mặc sức giấu giếm đi. Tao cũng rán sức phanh phui. Nắm được sự thiệt, tao sẽ giữ kín nếu con nào ăn ở tử tế với tao; bằng không nếu gặp thứ xí xọn, tao sẽ la rùm lên cho làng trên tổng dưới biết hết!
Mâm cơm gồm có canh bí đao nấu với cá lóc rắt tiêu hành.. Món cá đối kho lạt chan mỡ xắt hột lựu. Một dĩa sâu lòng thiệt lớn đựng thịt gà xào sả ớt. Một dĩa trẹt nhỏ đựng đậu rồng xào tôm khô đệm trứng vị. Một tô đựng ba khía trộn tỏi ớt giã nhỏ và chanh đường. Cả nhà xúm lại ăn uống ngon lành. Bà Hội đồng Giỏi nhìn cô Hai Tố Trinh thắc mắc. Con nầy coi có vẻ buồn đậm buồn nghiến, hắt hiu dung mạo, áo não dung nhan, vậy mà khi bưng chén cơm lên thì nó ăn lìm lịm, nhai ngau ngáu, nuốt ọt ọt thấy mà bắt thèm. Sao lạ vậy?
Ngoài sân, bóng tối bắt đầu xoá lu lít hòn non bộ, châu kim quít, chậu mai chiếu thủy, chậu bùm sụm, cau kiểng…Bóng tối đưa chim tu hú, cu đất, cu cườm về tổ nên chúng im hơi lặng tiếng. Đêm xuống, tiếng vạt sành kêu ra rả ngoài các mương nước; tiếng cóc, nhái, bù tọt, chàng hiu, nhóc nhen kêu từng chập ở ngoài bờ ruộng.
Con Lành phụ cô Út Tố Hiền rửa ráy lau mình cho hai con Hùynh Cúc, Huỳnh Mai, thay quần áo thơm sạch cho tụi nó. Khi tụi nó xà quần theo bà ngoại, bà dì thì cô út cũng đi tắm rửa cho mát mẻ. Cô nghĩ mà thương cho mẹ mình. Cứ mỗi năm, hễ khi chim tu hú bắt đầu gọi Tết thì các gánh hát bội địa phương, các gánh hát bội pha cải lương thường ghé chợ Bến Chùa, chợ Trung Lương để trình diễn. Gặp dịp, bà Hội Đồng Giỏi cũng xách giỏ qua Đạo Thạnh để coi hát. Bà ta vốn rộng rãi trong việc biếu xén quà cáp: vịt cà cuống cả cặp; mắm lóc, mắm sặc, mắm cá trèn cả hũ lớn; lại còn tôm càng kho tàu cả soong; dưa ngó sen, dưa bồn bồn cả cân; bánh trái cả thúng..Vậy mà bà ta hễ lượm được tin tức giựt gân ở nhà chị mình là thọp thẹp kể lại trong vòng bà con thân tộc.
Thiệt ra bà Bang biện Hưỡn vẫn cần hạng người có cái miệng oan gia nghiệp chướng như miệng mụ em mình. Mấy năm nay, bà gả hai cô con lớn vào chỗ giàu sang, lại đang lúc bà mần ăn thạnh vượng cho nên khi thấy bà Hội đồng Giỏi xách giỏ qua thăm là bà mừng quính. Bà muốn nhờ cái miệng lanh chanh lách chách của bà Hội đồng truyền rao cái gia đạo đang thời hưng thạnh của mình cho bà con quen biết khắp các làng xóm, tổng huyện..biết. Nhưng kỳ nầy, bà Bang biện Hưỡn sợ bà Hội đồng Giỏi còn hơn sợ dịch. Bà chị cứ ngượng ngùng úp mỏ khi kể chuyện gia đạo và hoàn cảnh ba cô con gái. Còn bà em thì tò mò tọc mạch, đầu óc luôn luôn sắp đặt câu hỏi trặc trẹo để chất vấn chị, để moi móc phanh phui chuyện mà chị mình muốn che giấu.
Đêm đó, cô Út Tố Hiền cứ cà rà theo bên cô Hai Tố Trinh để tỏ bày tâmsự, để trình bày hoàn cảnh kém may mắn mong cô Hai giúp ý kiến. Đêm xuân tĩnh mịch. Ngoài hè, cây nguyệt quới ngào ngạt đưa hương. Đêm đen bao la như nhuộm mực Long Tể, mực Huy Châu. Đom đóm từ ngoài bay lọt vào buồng chiếu sáng chớp tắt.
Cô Hai Tố Trinh bảo em:
- Thôi em, coi vậy mà em vẫn còn hên. Nếu họ cho làm đám hỏi rồi hồi hôn thì má và chị em mình mới biết ăn làm sao nói làm sao với họ hàng chòm xóm? Còn cái bề thế của chị đây mới đáng phàn nàn…
Cô Út Tố Hiền hỏi chị:
- Anh Hai có thiệt bụng yêu thương chị không?
Cô Hai Tố Trinh trầm ngâm:
- Về chuyện chăn gối lửa hương thì chị không có chỗ nào trách móc ảnh hết. Nhưng thằng cha đó coi vậy mà thủ cựu, luôn mang quan niệm « chồng chúa vợ tôi », « nhứt nam viết hữu, thập nữ viết vô ». Em ơi, từ khi thầy bói đoán kỳ nầy chị sanh con gái thì chồng chị bán tin bán nghi, song vẫn an ủi chị. Còn ông bà già ảnh thì cứ chắc mẻm như hai với hai là bốn nên tỏ vẻ lợt lạt vói chị lắm. Chị Ở bên nhà chồng mà cứ tưởng như ở đậu nhà ai. Còn hai con Huỳnh Cúc, Huỳnh Mai bị Ông bà nội rẻ rúng coi như con nít lối xóm không bằng.

*

Khi bà Hội đồng Giỏi xách giỏ trầu đi về Đạo Ngạn thì tối hôm đó cô Hai Tố Trinh đập bầu. Ông bà ông vải ơi, kỳ nầy cô đẻ hai thằng con trai. Tuy hai anh em nó nhỏ thó nhưng không có vẻ èo uột. Sản phụ ngắm hai thằng con mà ứa nước mắt. Cô khấn vái đức Quán Thế Âm Bồ Tát phò hộ tụi nó chóng lớn ăn chơi. Cô Út Tố Hiền hầm giò heo với đu đủ cho chị mình ăn để có nhiều sữa. Sản phụ ăn cơm với thịt cá kho rắc thiệt nhiều tiêu với món canh hầm kia. Cô được mẹ và em cho uống nước hột gòn rang thay thế nước trà. Đó cũng là thức uống cho cô có nhiều sữa.
Bà Bang biện Hưỡn nói:
- Để má nhắn tin cho bên chồng con hay để họ mừng.
Bởi còn hờn chồng và tía má chồng, cô Hai Tố Trinh cản:
- Khoan đã má. Để con chỏi hỏi sẽ haỵ Bên nhà chồng con ăn ở với con tệ lậu lắm. Con phải làm khó họ một chút cho bỏ ghét.
Bà mẹ háy con một cái bén ngót:
- Mầy đừng có đỏng. Già néo thì đứt dây đa con!
Rồi bà tìm người nhắn tin.
Hôm nay là 24 tháng chạp. Nhà có nuôi sẵn bốn cặp vịt cà cuống, hai con gà mái tợ Dưa cải, dưa giá, bánh phồng, bánh tránh có vợ tá điền lọ Cô Út Tố Hiền bắt đầu lo nồi cá lóc và thịt bắp đùi kho chung với nước dừa xiêm, có đệm trứng lưộc. Cô ngồi xe ra chợ Mỹ Tho mua tóc tiên, bún tàu, bóng da heo, vi cá, khô mực, lạp xưởng, vịt ướp bắc thảo phơi khô, hồng khô, chà là, trà, rượu…Khi về tới nhà thì cô gặp bà Cai tổng Xiêm và cậu Hai Tùng ngồi chuyện vãn với bà Bang biện Hưỡn ở trung đường, trên bàn là một mâm chất đầy bánh in, bánh đậu xanh và trà rượu. Ý chừng là mâm quà biếu của bà Cai tổng. Còn cái tên Hai Tùng mắc dịch mắc toi diều moi quạ mổ kia đến đây làm chỉ Thấy cái bản mặt trắng như cái bánh bao của hắn mà cô căm gan. Nhưng mà hôm nay hắn không có vẻ dúc dắc hí hửng như chầu xưa. Vẻ trang nghiêm buồn buồn của hắn làm cô thắc mắc. Hắn ăn bận sáng mát và thẳng nếp: áo sơ-mi cụt tay màu trứng sáo, quần vải tít-so trắn, chơn đi giày đen đánh bóng nẩy sao. Ủa lạ, tại sao hắn không ở luôn trên miệt Nam Vang mà còn trồi đầu vác thây về đây làm chi?
Cô Út Tố Hiền chào khách rồi bương bả lủi vô buồng cô Hai Tố Trinh. Tại đây cô gặp bà Hương quản Mẹo, em dâu của bà Bang biện Hưỡn và bà Hội đồng Giỏi. Bà nầy cũng thuộc hạng chòi mòi tọc mạch, cũng có cái miệng tai trời ách nước như bà Hội đồng Giỏi. Từ hôm cô Hai Tố Trinh về đây đợi ngày đập bầu và đón Tết thì bà ta cứ lân la hỏi trặc trẹo hai mẹ con cô về chuyện cô Hai Tố Trinh.
Bà Hương quản Mẹo cười:
- Nè Út, cậu Hương quản cháu đang lấy quẻ tử vi cho hai thằng cháu đây. Mới liếc sơ sơ ổng thấy cung Thân và cung Mạng tụi nó, cung nào cũng có sao chánh diện cái chủ toạ, cái xung chiếu, cái hợp chiếu thiệt tốt.
Bỗng bà Bang biện Hưỡn bước vào buồng, bảo con út:
- Con lo coi cơm nước đãi khách. Bác Cai tổng cùng thằng hai ăn cơm trưa xong ở đây chơi, xế mát trời họ mới về Bến Tranh.
Cô Út Tố Hiền cùn quằn:
- Sao má mời chi cái anh chàng công tử miệt vườn khó thương dễ ghét, mặt mét mắt lươn, nhiều xương ít thịt đó!
Bà Bang biện Hưỡn mặt tỉnh rụi, mắt lạnh ngắt, bảo con:
- Ậy, mầy đừng có cãi! Người ta là khách tới nhà, không gà thời vịt, không thịt thời tôm, mình phải ân cần thết đãi mới là phải chớ.
Bà vội vàng bước ra tiếp khách. Bà Hương quản Mẹo cười:
- Cái con nầy chưa chi đã chê đắng chê hôi con trai người tạ Hai cháu thấy sao chớ theo mợ thì thằng Hai con ông bà Cai tổng Xiêm cũng phì mỹ tốt tươi, lưng dài vai rộng đó chớ.
Cô Út Tố Hiền ngoe ngoảy xuống bếp nấu nước sôi để làm lông con vịt xiêm.
Bên ngoài, sát bên bờ sông Bảo Định, cây vông đồng đơm hoa đỏ rực rỡ. Nước kinh rạch, sông ngòi trong vắt. Trong xóm, tiếng chày giã bánh phồng cứ cắc cùm văng vẳng. Một chiếc ghe thương hồ lướt qua, giọng hò cô lái lanh lảnh:
Hò ơ ớ…
Cây quằn vì bởi trái sai
Em xa anh vì bởi bà mai ít lời
Hò ơ ớ..
Ăn chanh nhớ tỏi ngùi ngùi
Ngồi trong đám hẹ nhớ mùi rau răm…

*

Khi khách ra về, bà Bang biện Hưỡn tìm hai con gái, cho biết:
- Mồng hai Tết, thằng Hai Tùng qua đây chúc Tết. Nó ưa ăn bánh cống, con út nhớ đón mua tép bạc để đổ bánh cống, đừng quên.
Cô Hai Tố Trinh cười:
- Tết nhứt, nhà nhà thiếu gì nem chả. Khi không mình làm bánh cống, coi không giống ai!
Cô Út Tố Hiền hỏi:
- Rồi chừng nào ảnh trở về Nam Vang?
Bà Bang biện Hưỡn cười nửa miệng:
- Nó về Nam Vang làm chị Còn ai ở đó mà về!
Cô Út Tố Hiền chưng hửng:
- Ủa, còn con Bảy Kim Liên đó chi?
Bà Bang biện chậm rãi vừa ngó bà Hương quản Mẹo vừa bảo con gái:
- Ối, thứ gái đi ngang về tắt đó thì kể đến làm chi! Con nhớ tiếp đãi anh chị Cai tổng và nó cho tử tế. Ra giêng nhà mình có nhiều tin mừng.
Bà Hương quản Mẹo cười:
- Ạ, té ra tin mừng!
Trong hai ngày 27 và 28 tháng chạp, bà Bang biện Hưỡn lo trang hoàng trong ngoài. Ông Hương quản Mẹo tặng chị hai cặp vạn thọ, hai cặp mồng gà lưỡi búa. Bà Bang biện thấy hoa vẫn còn ít, bày lỏng chỏng ngoài sân cho nên bà cho thằng Hiệc đánh xe ngựa ra chợ Mỹ Tho mua thêm bốn chậu mồng gà đuôi chồn, bốn chậu ớt kiểng để đặt dưới bốn cột ở hàng hiên. Bà sai chú Báu chặt cho bà một cành mai thiệt lớn, đơm nụ chi chít để bà cắm trong chiếc bình da rạn cao tới gối đặt trên bàn tròn giữa phòng khách.
Cô Út Tố Hiền lãnh phần o bế nồi giò heo hầm măng, nồi canh khổ qua dồn thịt, niêu tôm càng kho tàu. Con heo của bà Bang biện bán cho chú Chệt Sấm có thớt thịt ở chợ Trung Lương vào sáng 29 thì chiều tối bà được chú kiếng lại cho bà bộ đồ lòng và cái đầu heo luộc cuốn rau sống chấm mắm nêm.
Cô Hai Tố Trinh đã cho người mang hai lá số tử vi của hai thằng con và lá thư báo hỷ đến gia đình nhà chồng. Sáng ngày 29, cậu Hai Hoành chồng cô, lái xe chở quà cáp tới nhà nhạc mẫu. Bà Bang biện Hưỡn trích ra một chục nem chua, một chục bì gói và con gà mái tơ đem biếu ông bà Hương quản Mẹo.
Cậu Hai Hoành có dung mạo bặm trợn hùng tráng. Giọng cậu rổn rảng như chuông. Cậu bảo vợ:
- Mình nên đem các con về Xoài Hột ăn Tết cho gọn.
Cô Hai Tố Trinh háy chồng:
- Đâu có được! Hai đứa nhỏ còn đỏ lói, còn yếu ớt như cua lột, đi ra ngoài còn không được huống hồ phải trải qua mấy dặm đường nắng nôi gió máy. Lại nữa, bà ngoại tụi nó muốn chuộc bùa chuộc niệc cho tụi nó để trừ tà ma rồi mới về Xoài Hột. Thôi, ra giêng rồi tính.
Từ khi biết vợ mình sanh con trai. cậu Hai Hoành xuống nước thấy rõ, nhứt là khi cậu đem hai lá số tử vi ra bàn. Cô Út Tố Hiền vốn ghét cái ông anh rể mà cô Hai Tố Trinh kêu là « bạo chúa », nên xí xọn:
- Cậu Hương quản tui nói chị Hai tui có số sanh con thần nhơn giáng thế, tiên thánh giáng trần đó đa.
Cậu Hai Hoành càng ngắm hai đứa con trai, càng thấy lòng mở cờ, dạ nở hoa. Cậu đặt thằng anh tên Hoành Giang, thằng em tên Hoành Sơn. Càng mừng con trai, cậu lại ngùi ngùi thương hai đứa con gái mà bấy lâu cậu lợt lạt hờ hững. Khi từ giã về Xoài Hột, cậu lấy cái bọc mo cau đưa vợ, bảo:
- Đây là thuốc Phi Anh tể để dành cho con Cúc, con Mai. Anh mong rằng tụi nó uống xong mớ thuốc nầy sẽ hồng hào xinh tốt.
Cậu không quên móc bóp phơi lấy hai tấm giấy 100 đồng vẽ hình bộ lư đưa cho vợ:
- Ba má tặng em mua sắm cho hai đứa lớn và cho em. Em muốn uống thuốc bổ gì, muốn ăn gì thì cứ muạ Khi hết tiền, anh sẽ đưa thêm.
Cô Hai Tố Trinh nhìn chồng lom lom, miệng cười hóm hỉnh. Chèn ơi, cái bản mặt của cậu tối hù như thục địa nấu đường đen, thấy ghét quá chừng chừng! Trong một thoáng, cô nhớ tới cái mặt choắt và cặp môi mỏng của bà mẹ chồng cùng khuôn mặt như bọc lớp sáp trắng bệch của cha chồng. Xời ơi, bà mẹ chồng tui không dữ không ác như bà chàng nho sĩ Lâm Sanh, cũng không nóng nảy, không nhảy đong đỏng như bà Thanh Đề. Bả chỉ nhẫn nhẫn, the the chớ không đắng chát, cay xé. Bả khó tánh như bà thái hậu Địch Thiên Kim thời trào Tống bên Tàu, ưa bắt chặt bắt lỏng, ưa chê thấp chê cao…Còn ông tía chồng tui ngày tối cứ chim bỉm, nói ít nhưng kén ăn dàng mây. Ổng bả cứ xà quần theo hai thằng con trai của chú Ba Tung và tỏ ra lạnh nhạt với hai đứa con gái tui, coi tui như kẻ ngoại cuộc. Bao năm qua tui sống dưới mái nhà hương hoa? bên chồng mà có cảm tưởng như ở trong nhà thương thí, lấy nước mắt chan canh. Còn mụ em bạn dâu tui cậy có cha mẹ chồng cưng nên lên mặt với tui, coi tui chẳng có gờ-ram nào.
Để rồi bà con coi, thằng Giang của tui mới là cháu đích tôn của tía má chồng tui. Ngôi nhà và sở ruộng hương hoa? sau nầy sẽ lọt vào tay nó chớ vào tay ai? Chu choa ơi, ổng bả mà coi xong hai lá số tử vi, chắc chắn là ổng bả cưng hai thằng con tui gắt củ kiệu hơn nữa.

*

Tối 29 tháng chạp, bà Bang biện Hưỡn ngồi nhai trầu trên đi-văng chơn quì bằng gỗ cẩm lai, bùi ngùi nghĩ tới gia cảnh cô Ba Tố Thuận. Trong ba chị em, cô Ba kém nhan sắc hơn hết thảy. Mặt cô chần vần với cặp má vừa dầy vừa tròn, mình mẩy cô hơi phục phịch. Mấy mụ lối xóm độc miệng bảo cô giống con cá bống mú, như trái chuối xiêm. Nhưng cô Ba nào chịu lùi bước trước sắc vó mình! Cô cữ ăn, chịu khó vận động, đi bộ để cái eo được thêm thon. Cô rửa mặt bằng nước cơm vo cho da mặt thêm mịn, cô xông khói trà cho cặp má thêm hồng hào rạo rực. Đã vậy, cô còn biết tỉa chơn mày cho mỏng, biết giữ cho nước răng và cặp môi ửng hồng. Cặp mắt cô gợn sóng thu lai láng, vừa ướt vừa lẵng, vừa sáng vừa saỵ Bởi đó, ai dám bảo cô là gái lợt lạt thu dung, âm u bóng sắc! Cho nên khi vừa mười tám tuổi thì cô lọt mắt xanh của thầy giáo Đỗ Kỳ Lân dạy lớp nhứt trường tiểu học chợ Bến Tranh. Trong hai năm đầu, cô thứ nữ của bà sống ngoa? nguê hạnh phúc. Cô làm việc cầm chừng, làm bếp cầm chừng…Bởi còn son giá, lại cùng chồng ở trong căn nhà nhỏ và gọn, cô chẳng bận rộn gì nhiều. Việc nhà đã có bà vú lo liệu nên cô dư thời giờ đọc tiểu thuyết. Cô đã viết thư cho cô Út Tố Hiền bằng những câu nồng nàn văn chương diễm tình: « Chồng chị xem chị như một kho tàng trân bửu. Ôi, chị hạnh phúc, hạnh phúc, hạnh phúc. Chị yêu chồng, yêu chồng, yêu chồng…Chị phải la hét cách nào, gầm rống cách nào để diễn tả trọn vẹn tấm lòng yêu đương lai láng, hạnh phúc tràn trề của chị đây? »
Bấy lâu nay, bà Bang biện Hưỡn cứ ngỡ thằng rể thày giáo kia và cô con gái cá bống mú của bà sẽ yêu nhau tới răng long đầu bạc, ai mà dè cái thằng rể mô phạm coi nhu mì hiền hậu kia lại bày đặt mèo chuột! Khi hạnh phúc, cô Ba Tố Thuận huênh hoang đía dóc bao nhiêu thì lúc đau khổ cô cũng tru tréo om sòm bấy nhiêu! Chèn ơi, đọc lá thư bù lu bù loa của cô Ba mà bà bủn rủn. Bà chẳng hiểu cái nước đau khổ của con gái cưng đã thành biển nam hay biển bắc, song bà biết chắc cô Ba khó kham khó nhẫn, nếu không khéo tìm phương giải quyết, chắc cô khó mà sống nổi.
Cũng tối hôm đó, cô Út Tố Hiền luộc đầu heo và bộ đồ lòng heo trong chiếc trả lớn để sáng hôm sau nấu cháo. Con Lành thì luộc bánh tét, bánh dừa trong chiếc nồi lớn khác. Nhà bà Bang biện có tục luộc bánh tét, bánh dừa, đầu heo, lòng heo vào tối 29 tháng chạp để bữa tiệc rước ông bà vào chiều ba mươi sẽ bánh trái ê hề trên chiếc quả tử ở các bàn thờ.
Cô Út Tố Hiền dù có cực nhọc trong việc làm bánh làm trái, làm gái làm mụ, nhưng chưa chi cô đã cảm thấy gió xuân reo từng đợt phơi phới trong tâm hồn cộ Nhà của ông bà Cai tổng Xiêm ở gần chợ Bến Chùa. Sáng nào cậu Hai Tùng cũng cỡi xe đạp xuống Ngã Ba Trung Lương uống cà phê ăn hủ tíu, như vậy là bận đi hay bận về cậu đều đi ngang nhà bà Bang biện Hưỡn. Cho nên sáng hôm nay, sau khi điểm tâm xong, cậu ghé nhà bà Bang biện để tặng cô Út một bộ lược giắt tóc bốn cái bằng đồi mồi, hai cái giắt ở mép tóc dài cỡ bốn phân, một cái giắt búi tóc dài hơn, một cái để dành chải tóc dài cỡ gang tay, lại còn thêm một cái trâm cũng bằng đồi mồi nữa. Đây là đồi mồi thứ thiệt sản xuất ở Hà Tiên, vân nâu đỏ coi mới đẹp làm sao!
Bộ lược đồi mồi làm cho cô Út náo nức đã đành mà cũng làm cho cô Hai Tố Trinh cũng vui lây. Trong lúc rì rầm tâm sự, hai chị em chợt nhớ tới hoàn cảnh đáng phàn nàn của cô Ba Tố Thuận. Cô Hai ai hoài:
- Tội nghiệp con Ba! Chẳng hiểu Tết năm nay nó có về đây không!
Cô Út than thở:
- Việc đời biết sao mà lường! Ai mà dè từ thiên đường chị Ba tuột một cái xuống địa ngục…
Nhưng mà thưa bà con cô bác, cô Ba Tố Thuận không để chúng ta tội nghiệp cô lâu. Sáng ba mươi, cô dắt chồng về nhà mẹ ăn Tết, mang theo cam tàu, quít núm, bôm, nho, xá-lỵ, bánh bích-qui, rượu cỏ-nhác, bơ mặn, bơ lạt, cà phê, sữa hộp …làm quà. Cô mặc chiếc áo bằng lụa nâu in bông xanh đỏ rằn rực, quần sa-teng tuyết nhung đen. Cô chải đầu phùng, tóc đánh bím hình con rít rồi bới đầu lèo cao khỏi ót, cái búi tóc dẹp dẹp tròn như cái bánh tiêu được bao lưới đen, giắt thêm chiếc trâm hình trăng khuyết cẩn hột xoàn chiếu nhấp nháy. Cô tỉa chân mày nhỏ rí như sợi chỉ và cong vòng như mống trời. Cô tô son môi hình trái tim, đánh má hồng hực hỡ, đeo trân châu, cẩm thạch, hột xoàn choáng lộn. Tuy là vợ thầy giáo lớp nhứt mà cô chưng diện và ăn xài như bà hoàng. Ấy chẳng qua vì thầy giáo Lân là con điền chủ bực trung, cha mẹ thầy thường bù sớt tiền bạc cho thầy. Cách đây hai năm, người cô ruột của thầy vốn không con, khi qua đời, để lại cho thầy hai chục mẫu ruộng cùng khá nhiều vòng vàng tiền bạc.
Thầy giáo Lân nho nhã, trắng trẻo, cười điềm đạm. Nhưng nhìn kỹ thì thấy cặp mắt của thầy không vừa. Đây là cặp mắt nòi tình, lại thêm nụ cười hóm hỉnh, đầy hậu ý nên khi nhìn cô nào là da thịt cô đó nhột nhạt một cách thú vị. Thầy mặc áo bành-tô bằng vải xi-mi-li trắng, tra nút hổ phách đỏ, quần ka-ki trắng ủi thẳng nếp, chơn đi giày da vàng.
Bữa cơm trưa hôm đó, cả nhà ăn đầu heo luộc, cá nhám hấp, tôm hấp cuốn bánh tráng đệm bún, rau sống và chấm mắm nêm giã tỏi ớt.
Trong bữa ăn, cô Ba Tố Thuận tía lia với mọi người, ỏn ẻn nhõng nhẽo với chồng. Thầy giáo Lân nhìn vợ âu yếm, mặt khờ ra, nụ cười luôn luôn nở sáng trên môi.
Bà Bang biện nhìn cô Ba phàn nàn:
- Đầu cổ để thờ ông bà, vậy mà mầy chải tóc có chà có chôm, chải chín lượn mưòi mồng coi dị Ôn quá!
Cô Ba Tố Thuận liếc mẹ có đuôi:
- Ậy! Chuyện đờn bà son trẻ mà má!
Bà mẹ tiếp tục rầy rà:
- Gấm nhung, lụa hàng, nhiễu xuyến thiếu gì thứ màu nhu nhã, mắc mớ chi mà mầy dến thứ hàng ni-lông màu in chồng hoa hoè loè loẹt. Chèn ơi, tao coi mầy sao giống con cắc kè bông, cắc kè gấm quá Ba à!
Cô Ba vẫn cười:
- Ậy! Chuyện đờn bà tỉnh thành thời nay ăn bận, má để ý làm chi!
Bà mẹ vẫn chưa tha:
- Đã vậy mà mầy còn đánh phấn, tô son, tỉa chơn mày. Chu choa ơi, cặp má mầy đỏ rần như bị ai tát ai vả. Mèn ơi, coi cặp môi mày đỏ chót như dính huyết heo. Tao không hiểu ảnh chỉ ở Bến Tranh nghĩ sao khi có một nàng dâu ưa màu mè rằn rực như mầy.
Thầy giáo Lân đỡ lời vợ:
- Vợ con khi ở Bến Tranh cũng chỉ ăn diện vừa thôi. Khi về thăm tía má con thì nó ăn mặc vải bô, tóc chải xẹp lép, chơn đi guốc vông. Khi đến nhà bà phủ, bà huyện, bà cai tổng thì nó ăn diện theo kiểu nửa cổ nửa kim, nửa quê nửa chợ. Còn khi đi viếng nhà nào ăn ở theo cánh tân thời thì nó mới ăn diện áo bợ ngực bó eo, mới tô son giồi phấn hực hỡ...
Ăn cơm xong, mọi người tráng miệng bằng đu đủ, chuốì cau và dùng trà Ô Long. Bà Bang biện khuyên chàng rễ về buồng nghỉ ngơi.
Đâu chừng cỡ hai giờ trưa, bà Hội đồng Giỏi đội nón gò găng từ Đạo Ngạn qua thăm. Theo bà là con Lài xách buồng cau xiêu và mấy ốp trầu vàng. Bà nguýt bà Bang biện Hưỡn:
- Tui trách chị lắm nghe chị Bang biện. Mấy mẹ con chị cứ giấu giấu úp úp chuyện nhà với tui hoài! Nội việc con Hai hốt lũ con về đây đập bầu và ăn Tết là đã kỳ rồi. Người ta đẻ con so thì mới về nhà mẹ ruột, đằng nầy con Hai đã trải hai lần lửa củi, đã hai lần chửa đẻ rồi, bụng nó đã nhăn như cái nhau mèo rồi, mông háng nó đã trổ rễ tre chằng chịt rồi... Nó mà về đây đẻ là có chuyện lớn bên chồng nó chớ chẳng không. Còn con Út có người đi coi mắt mà chị cũng giấu luôn. Tới con Ba năm nay không chịu đón giao thừa bên chồng, lại dắt chồng về bên nầy để làm chỉ Lạ thiệt!
Đâu chừng giập bả trầu, bà Hương quản Mẹo cũng đội khăn lụa màu hột gà từ Bến Chùa xuống, ôm theo quả bánh phục linh. Bà Hội đồng Giỏi bày tỏ thắc mắc với mụ em dâu rồi chắc lưỡi:
- Thiệt tình tui cũng không hiểu nổi chị hai tui với mấy đứa nhỏ nhà nầy. Họ làm như lập hội kín không bằng!
Bà Hương quản Mẹo lộ vẻ bất bình, ngó bà Bang biện lom lom:
- Ừ, chị Bang biện có lòng chặt chịa, trong trào ngoài quận ai mà không biết!
Bà Bang biện Hưỡn chậm rãi têm trầu, nói:
- Ai mà giấu dì Hội đồng và mợ Hương quản làm chi! Bởi mọi chuyện có ngã ngũ ra sao đâu mà tui thố lộ rả Thôi kỳ rằm tháng giêng tui mời dì, mời mợ tới đây tụng kinh Phổ Môn rồi tui kể khúc nôi mọi chuyện cho mấy người nghe, kể từ đầu tới đưôi, từ gốc tới ngọn, không dám giấu giếm một điều gì với mấy người hết.
Bà Hội đồng ngó bà Hương quản cười lạt. Hai bà cùng ngoe ngoảy kiếu từ gia chủ, vừa đi vừa bàn tán từ nhà ra tới lộ rồi cùng hầm hầm liếc vô nhà bà Bang biện Hưỡn trước khi chia tay, kẻ về Bến Chùa, người qua Đạo Ngạn.
Bà Bang biện ngó theo em gái và em dâu, bảo cô Ba Tố Thuận và cô Út Tố Hiền:
- Dì Hội đồng bây cùng mợ dâu bây có chung một tánh một nết. Mà càng nghĩ chừng nào càng tức cười cho họ chừng nấy.
Cô Ba Tố Thuận trề môi:
- Hai bả thân nhau đó rồi ghét nhau đó, cầu huề để rồi lại nói xấu lẫn nhau. Tàu xe nào chở nổi lời thô lời ác của họ.
Bà Bang biện chợt nhớ ra:
- Hồi nãy má quên tặng dì con chút ít phẩm vật. Bậy quá!
Cô Út Tố Hiền bảo:
- Hôm 25 tháng chạp má đã tặng dì Hội đồng một hũ mắm tôm chà, một hũ mắm tôm chua rồi. Hôm qua nhơn lúc anh Hai Khá qua thăm, má cũng đã tặng thêm một chai nước mắm hòn nữa, má quên rồi sao?
Bà Bang biện lấy hai chai rượu chát hiệu Con Dơi, và một gói kẹo hột điều, sắp vô chiếc giỏ rồi kêu thằng Sịa:
- Mầy đem mấy thứ nầy qua Đạo Ngạn tặng bà Hội đồng. Luôn tiện mời cậu Hai Khá sáng mồng hai qua đây cụng ly với dượng Ba mầy, nghe hôn?
Cô Út Tố Hiền không ngủ trưa, cô o bế nồi cháo lòng cho thiệt ngọt. Món dồi sả do cô Ba Tố Thuận làm thì ngon khỏi chê.
Con Lành vào vườn hái lá ổi, lá bưởi, lá ngũ trảo, lá sả, lá mãng cầu, lá bình bát để nấu nước cho ba cô Tố tắm rửa. Nó cũng không quên nấu nước bồ kết và hái lá chanh giấy để cả ba gội đầu.
Trong lúc ba mẹ con loay hoay nấu nước, bà Bang biện hỏi cô Ba Tố Thuận:
- Nè Ba, có phải thằng chồng con có mèo thiệt hay là con ghen bóng ghen gió mà la hoảng vậy?
Cô Ba Tố Thuận cười đắc thắng:
- Nó có mèo thiệt đó má. Đó là con Tư Thu Cúc, gái điếm trôi từ chợ Thủ Thiêm xuống ga Tân Hiệp rồi trôi đến Bến Tranh. Con đó coi cũng sạch sẽ, trắng trẻo. Nhưng mà gặp ai khác nó mới hòng cướp được chồng người, nhè gặp tay con thì nó có khác nào sa vào nơi hang cọp đàm rồng!
Vào lễ cúng rước ông bà chiều hôm đó, thầy giáo Lân mặc áo dài, đầu bịt khăn đóng, thắp nhang rót rượu kháp các bàn thờ khấn ông bà. Món cháo lòng ăn kèm với bún, giá sống điểm lất phất rau húng xắt nhuyễn là món chánh. Ngoài ra còn món đầu heo luộc xắt mỏng còn dư từ bữa ăn trưa, món nem, bì gói cũng được dọn ra. Bà Bang biện cho phép tôi trai tớ gái ăn chung với gia đình chủ nhà. Ba người tớ trai được dịp cụng ly với thầy giáo Lân.

*

Tối ba mươi đen như tô dầu hắc. Nhà nhà cửa ngõ đóng chặt. Ngoài sân, tiếng khánh trên cây rung leng keng theo từng cơn gió.
Cô Ba Tố Thuận dặn chồng:
- Mình cứ đọc báo rồi ngủ trước. Em thức luôn để đón giao thừa.
Trong lúc bà Bang biện coi việc nhang đèn và cúng nước trên khắp các bàn thờ, thì cô Ba Tố Thuận và cô Út Tố Hiền xúm lại nói chuyện khào với cô Hai Tố Trinh tại buồng đẻ. Dù chưa được khô ráo, cô Hai vẫn tắm rửa gội đầu để xả xui mọi việc trong năm quạ Khi lau khô mình mẫy, cô xức dầu chổi khắp sống lưng, khắp các khớp xương. Cô cũng không quên xức dâu cù-là ở màng tang, chót mũi, sau ót và ở mi tâm.
Cô Ba Tố Thuận xúi chị:
- Chị cứ đổ hô hai thằng cốt đột nầy còn non yếu để được ở lâu bên nầy. Phải chờ tía má chồng chị cơm ghe bè bạn qua thăm vài lần rồi hẵng về.
Cô Hai Tố Trinh nhìn lom lom con em thủ đoạn, quyền biến của mình. Đẹp! Con nầy đẹp theo cách của nó. Má miếng bầu thì khó mà đẹp, nhưng là khó với ai kia chớ đối với con nầy thì lại là cái duyên độc đáo vì cặp má hoà hợp với cặp môi trái tim của nó biết mấy. Cô Hai e dè bảo em:
- Nè Ba, mầy chỉ vẽ cho tao cách ăn mặc tân thời với nào. Tao thích mặc áo dài bó eo bợ ngực hè.
Cô Ba Tố Thuận hỏi gặng:
- Chị dám làm như em không? Coi bộ khó cho chị lắm đa!
Cô Hai Tố Trinh bảo:
- Tao sẽ làm như mầy. Hễ ở nhà thì tao ăn mặc như cũ, tức là theo gái quệ Khi đi viếng những chỗ quyền quí thủ cựu thì tao ăn mặc nửa cổ nửa kim. Còn có dịp đi chợ Mỹ Tho hay đi coi hát cải lương ở rạp thầy Năm tú thì tao ăn mặc theo gái tân thời Sài gòn.
Cô Út Tố Hiền ngứa miệng xen vào:
- Em nhứt định sẽ tỉa lông mày, chải đầu phùng và bới đầu lèo bất cứ lúc nào. bất cứ ở đâu.
Cô Ba Tố Thuận hạ thấp giọng:
- Mấy " bà " chưa biết thủ đoạn của con nầy đâu. Muốn hất văng con Tư Thu Cúc, nó phải dùng đủ thủ thuật để thằng chồng nó vừa mê vừa ghen. Nó phải tự hoán cải thành mẫu người mới qua cách ăn diện để nịch ái thằng chồng ưa mới nới cũ, tham thanh chuộng lạ của nó.
Đợi lúc cô Út xuống bếp coi siêu thuốc ôn bổ cho cô Hai Tố Trinh, cô Ba kề mỏ vào tai chị, nhỏ giọng:
- Đờn ông thời buổi nầy dịch vật lắm nghen chị. Muốn hớp hồn chồng mình phải đóng hai vai trò: khi bước xuống giường mình phải là người vợ, còn khi leo lên giường thì mình phải đóng vai con điếm thập thành chịu chơi hết mình. Em nó ít chị phải hiểu nhiều.
Cô Hai mắc cở đỏ mặt:
- Chị nói em nghe, không phải chị không biết điều đó. Chị còn làm nhiều chuyện kinh thiên động địa để mê hoặc anh Hai em. Ngặt ảnh thấy chị đẻ con gái hoài nên ảnh nột, trong khi đó chú Ba Tung cậy có con trai nên cứ dòm hành phần đất và ngôi nhà hương hoa? luôn. Nay chị đã đẻ hai thằng cốt đột nầy thì ảnh yên bụng lắm rồi. Từ đây ảnh chỉ việc mê lú và cưng chiều chị mà thôi.
Tới phiên cô Ba đỏ mặt. Cô hỏi:
- Chị làm cách nào vậy? Ai dè chị mà cũng trổ quỉ trổ yêu, nghĩ nhiều kế độc.
Cô Hai Tố Trinh năn nỉ:
- Nói nhỏ nhỏ chớ em! Con Út sắp vô đây bây giờ. Nó mà biết được hai con chi chồn chín đuôi của nó trao đổi tiếng ngọc lời vàng chắc nó chịu không nổi đâu! Phải đợi cái đêm nó sắp bước lên xe bông dông về Bến Chùa thì chị em mình cùng đồng tâm hiệp sức giao huấn nó.
Cô Ba Tố Thuận hỏi:
- Hồi chị sắp về nhà chồng, ai dạy chị cái... chuyện kinh thiên động địa đó?
Cô Hai chúm chím cười:
- Thì mợ Hương quản chớ ai! Má và dì Hội đồng nghĩ rằng mình là phận đàn bà vá, phải lo thờ phụng vong linh chồng, không nên nhắc tới cái chuyện mà vì số phận cay nghiệt bắt họ phải dứt ngang xương. Chính mợ Hương quản dạy cho chị đủ đường đi nước bước, đủ nghề trong món ngoài. Chèn ơi, cậu của tụi mình cũng dịch vật lắm. Cẩu gặp mụ vợ thông minh, chuyện nhỏ cỡ hột lúa mụ trây trét cỡ trái dừa, nhỏ cỡ hột mè mụ thổi phồng cỡ trái bưởi...
Vừa nhác thấy cô Út bước vô, cả hai cô vội vã xoay qua chuyện khác.
Gần tới giao thừa, cô Ba Tố Thuận về buồng đánh thức chồng. Còn cô Út Tố Hiền đánh thức hai con Huỳnh Cúc, Huỳnh Mai. Ba cô Tố lấy áo gấm ngày cưới ra diện. Đó là thứ gấm màu hồng điều nổi bông bạc hình mặt nguyệt. Cô Ba và cô Út diện quần lụa trắng. Còn cô Hai vì chưa khô ráo nên mặc quần sa-teng tuyết nhung đen. Thầy giáo Lân mặc áo gấm xanh bông bạc, quần lụa trắng, chơn mang giày hàm ếch, đầu đội khăn đóng. Hai chị em Huỳnh Cúc, Huỳnh Mai mặc áo đầm màu hường, tóc cài lược đồi mồi. Con Lành mặc bà ba lụa tím, quần cẩm tự đen. Ba đứa tớ trai mặc sơ-mi trắng, quần ka-ki xanh, chơn đi xăng- đan. Bà Bang biện Hưỡn chễm chệ ngồi trên bộ ván cẩm lai để chờ mừng tuổi, chúc Tết. Bà mặc áo the La-Cải đen, bên trong là áo lục soạn trắng. Bà bới tóc ba vòng một ngọn, giắt trâm nĩa bằng vàng. Bà đeo giây chuyền nách cả bụm, đeo neo quai chảo dầy cả tấc ở cườm tay và đeo cà rá cửu khúc liên hườn. Đôi bông tai của bà gồm cặp hột xoàn lớn cỡ hột chùm ruột tra vỏ vàng. Chèn ơi, các món nữ trang bằng vàng của bà đều nhuộm đỏ choé, cái vỏ vàng làm cho nước hột xoàn vàng ngàu như dính phèn.
Bà Bang biện Hưỡn lì xì cho con, rể, cháu ngoại và tôi tới rất hậu. Sau đó mọi người quây quần bên mâm tiệc gồm có bánh tét ăn với thịt kho, cá kho cùng dưa giá, dưa kiệu, món cháo gà và gỏi gà.
Khi về buồng với vợ, thầy giáo Lân hỏi:
- Em cùng chị Hai và dì Út lâu ngày gặp nhau chắc có vô số chuyện kể lể?
- Đúng vậy, toàn là chuyện đờn bà không hè.
Thầy giáo Lân cười tinh quái, nhìn vợ từ đầu xuống chơn:
- Chém chết cũng có liên quan tới đờn ông chớ chẳng không.
Cô Ba Tố Thuận xỉa ngón tay vào trán chồng, cười mơn:
- Anh sao trặc trẹo hoài! Chuyện đờn bà mà không có bóng dáng đờn ông chen vô thì em nói làm chi cho tốn nước miếng!
Đêm xuân mát dịu. Thầy nhìn cô vợ yêu của mình trong ánh sáng mù mờ của ngọn đèn chong trứng vịt. Cô có vẻ "xuân" hơn bao giờ, mắt long lanh ướt rượt, nụ cười ngỏn ngoẻn, rèm mi chớp lia chớp lịa... Thầy ôm chặt vợ vào lòng.

*

Từ hôm 29 tháng chạp tới sáng mồng một, cả nhà ăn nhiều món ngon vật lạ nên đều cảm thấy rêm cả bụng. Món vịt nấu cà-ri ăn với bún coi vậy mà lạ miệng. Các món ăn căn bản trong ba ngày Tết như giò heo hầm măng, khổ qua dồn thịt, cá thịt kho, tôm kho tàu... được bày ra cúng trên bàn thờ ông bà xong rồi trút trở lại vào nồi, vào ợ Bánh tét, dưa món, dưa kiệu bày cúng xong đã có tôi trai tớ gái " độ " giùm hết.
Cô Hai Tố Trinh tức mình vì chưa khô ráo nên không thể mặc áo đẹp đi chùa. Vả lại hai cái áo dài gấm, một đỏ một xanh của cô may theo kiểu xưa, khéo ở chỗ tà úp nhưng đâu được bợ ngực bó eo như cái áo dài rằn ri và cái áo lụa màu hoàng yến của cô Ba Tố Thuận.
Mồng một, vợ chồng thầy giáo Lân qua Đạo Ngạn chúc Tết bà Hội đồng Giỏi rồi ăn cơm luôn ở nhà bà. Chiều xế, họ dông lên Bến Chùa để chúc Tết ông bà Hương quản Mẹo và ăn cơm tối ở đó.
Bà Bang biện Hưỡn và cô Út Tố Hiền ở nhà tiếp khách cho tới tám giờ tối mới đóng cửa. Cô Ba gạ gẫm cô em út ít:
- Em có cái áo nhung tím, nên đeo kiềng chạm của chị thì áo và kiềng đều nổi cả. Cho chị mượn sợi giây chuyền bướm của em để chị diện với cáo áo lụa hồng đào của chị.
Cô Út Tố Hiền liếc xéo chị:
- Mồng ba, em mới cho chị mượn sợi dây chuyền bướm. Ngày mai em cần đeo nó.
Sáng mồng hai Tết, con Lành báo tin chợ Trung Lương bắt đầu nhóm le hoẹ Cô Út dặn nó mua tép bạc, còn cô ra vườn hái rau húng, ngò, lá cải thơm, rau diếp cá. Cô Ba Tố Thuận bảo em:
- Để chị và con Lành đổ bánh cống chọ Hôm nay em phải diện gắt lên mới được.
Cô dắt em về buồng mình, chải đầu phùng, giồi phấn sương sương và thoa son phơn phớt cho em.
Khách gồm có cậu Hai Tùng, cậu Hai Hoành và bà Huyện Đống. Bà Huyện trước đó vô buồng thăm dâu và cháu nội rồi mới ra trò chuyện với bà suôi. Bà Bang biện hớn hở bảo bà Huyện:
- Sao chị suôi? Chị thấy hai thằng cháu nội của chị ra sao?
Bà Huyện Đống nhai trầu nhóc nhách:
- Sống mũi tụi nó giống sống mũi thằng tía tụi nó quá chừng chừng.
Bà Bang biện nhìn hai con cháu ngoại. Tụi nó gặp bà nội mà tỏ ra áy náy, bợ ngợ lắm. Sẵn lúc bà Huyện đang vui, bà nói:
- Con gái tui sanh đôi, chắc không đủ thời giờ săn sóc hai đứa con gái của nó. Vậy chị suôi nên để hai con Huỳnh Cúc, Huỳnh Mai cho tui săn sóc. Nay mai dì Út tụi nó về nhà chồng, cảnh nhà vắng vẻ, nếu có hai đứa cháu ngoại, tui cũng đở buồn.
Bà Huyện Đống nhìn hai đứa cháu nội gái lom lom làm tụi nó hoãng hồn lủi mất. Bà nói:
- Chị tính vậy cũng tiện. Tui và thím Ba tụi nó cũng túi bụi tùng bùng, chắc trông coi hai tụi nó không kham. Để tui nói lại với ông nhà tui.
Bà Bang biện Hưỡn mời bà Huyện Đống qua bộ ván ngồi ăn trầu. Cô Ba Tố Thuận từ nhà dưới bước lên chào anh rể và cậu Hai Tùng:
- Tết năm nay thiệt tình em không dè gặp anh Hai. Chèn ơi, anh Hai khéo tu nên có gái có trai đủ hết. Riêng em lấy chồng đã hai năm rồi mà chưa cấn thai cho chồng em mừng.
Cô mời anh rể và cậu Hai Tùng vào bàn ăn để vầy tiệc rượu. Cô bày nem, bì, thịt phay, mắm tôm chua, rau sống, gà luộc, gà ướp sả nướng... Hai Hoành tỏ phong độ đàn anh, ưu ái với thầy giáo Lân và Hai Tùng lắm. Cô Út Tố Hiền lãnh phần bồi tiệc. Mỗi khi cô nghe Hai Hoành, thầy giáo Lân kêu Hai Tùng bằng " dượng Út " và nghe Hai Tùng kêu hai người kia bằng " anh Hai ", " anh Ba " rồi xưng " em " thì cô cười chúm chím, má đỏ hây hây, mắt ướt rượt.
Bên bộ ván cẩm lai ngoài trung đường, bà Huyện Đống hết lời khen cô Ba Tố Thuận và cô Út Tố Hiền. Sau cùng bà nói:
- Thú thiệt với chị suôi, tui luôn van vái đất nước ông bà phò hộ cho con dâu lớn tui sanh con trai để nối dõi dòng họ cho chồng tui. Hai thằng cháu nội tui đây mới là dòng đích. Con dâu lớn tui khôn mà không xảo. Nó cư xử mềm mỏng, khoan dung với người dưới và lũ tôi tớ, biết kính nhường kẻ trên người trước cho nên ông trời không phụ cái đức của nó.
Nằm trong buồng, cô Hai Tố Trinh nghe rõ câu chuyện vãn giữa mẹ ruột và mẹ chồng. A di đà Phật! Số tui là số có con tiên con thánh, phải vậy chăng? Bây giờ tụi nó còn đỏ thé, lớn cỡ bắp vế, chưa làm rạng rỡ tông môn, chưa làm chuyện khuấy nước chọc trời gì ráo. Nhưng tụi nó cứu giúp tía má tụi nó ra khỏi ngõ bí, má tụi nó từ đây được sống an ổn hạnh phúc bên chồng.
Hai Tùng lỡ tay làm đổ ly rượu chát ướt cả ống quần, Hai Hoành bảo em vợ:
- Dì nên đưa dượng Tư ra sàn nước gột đỡ chỗ ướt rượu đi.
Cô Út gật đầu lỏn lẻn. Tại sàn nước, Hai Tùng thì thầm:
- Em Hiền, em có giận anh không?
Cô Út cười cười không trả lời. Cậu phải gặng hỏi ba lần cô mới tâm sự:
- Nếu giận anh mà té vàng té bạc thì em giận liền.
Cậu ngây người ngắm cô:
- Em đẹp quá! Trước kia anh có mắt không tròng...
Cô Út Tố Hiền háy dài:
- Quỷ nà! Tết nhứt mà nói chi những tiếng thô như vậy, không tốt đâu anh. Để em xối nước cho anh gột chỗ ướt rượu.
Cậu Hai Tùng cười mơn:
- Anh làm bộ đổ rượu để ra đây nói với em vài điều, kẻo không lòng anh bào xào khó chịu lắm.
Cô Út bật cười:
- Anh thiệt là... quỉ quái! Coi chừng em đó!
Cô xối nước cho cậu gột ống quần rồi bương bả vào bếp. Tại bếp, cô thấy hai mụ chị dùm đầu châu mỏ xậm xì xậm xịt. Vừa thấy cô trờ tới, cả hai im miệng hến khép miệng sò lập tức. Cô Hai Tố Trinh sau đó bảo cô em út của mình:
- Hai Tùng có cho má biết ông bà Cai Tổng Xiêm định mồng mười tháng giêng sẽ cho làm đám hỏi. Hai mươi tháng ba sẽ làm đám cưới. Mùa xuân lúc đó còn kéo dài thêm mười ngày nữa. Trước khi rước dâu, vào một đêm xuân, tao với con Ba sẽ có nhiều chuyện nói với mầy.
Cô Út Tố Hiền trố mắt:
- Chuyện gì vậy? Sao không nói liền cho em biết có sốt dẻo hơn không?
Cô Ba Tố Thuận nguýt:
- Nói liền sao được cưng ơi! Em vốn... nhạy cảm, không nên nghe bây giờ. Ngày xuân còn dài. Chỉ cần một đêm xuân em nghe chuyện của tụi chị thì về sau, em có hằng vạn cái đêm rất là... xuân.

Hết


Xem Tiếp: ----