Núi, đỉnh núi.Đỉnh núi chót vót trong dãy núi, giữa mây trắng.Mây vẩn vơ phiêu phưởng, sương cũng phập phồng lượn lờ, dãy núi ẩn hiện trong sương khói, vừa phảng phất là thật, vừa phảng phất là ảo.Chỉ có dòng nước trong vắt chảy siết mới là chân thật, bởi vì Sở Lưu Hương đang đứng cạnh dòng nước ấm.Chàng đi lần ngược dòng nước, hiện tại đã đến tận đầu.Một dòng thác gắt gỏng từ trên đỉnh núi đổ xuống, bắn tung tóe bốn phía.Đó chính là nét bút của trời cao, nếu không còn có ai có thể vẽ ra một bức họa tráng lệ trân quý như vậy?Chuyện xưa tương truyền, nơi tận đầu dòng thác đó, có một một thạch động, trong đó ẩn cư một gia đình thần bí nhất trong võ lâm. Không ai biết hành tung của bọn họ, càng không ai biết lai lịch của bọn họ.Hiện tại, đó đã là nguồn nước, thạch động thần bí trong truyền thuyết ở đâu?Sở Lưu Hương vẫn chưa nhìn thấy."Có lẽ nào dòng phi tuyền này lại là tấm màn che phủ cửa thạch động của bọn họ?Sở Lưu Hương định bước qua, lại dừng chân.Cho dù đằng sau phi tuyền đó là động phủ của bọn họ, chàng cũng không thể khơi khơi tiến vào như vậy.Không có thần chú kỳ bí làm sao có thể khai mở tường đài đá rong rêu thần bí đó?Sở Lưu Hương ngồi xuống.Mặt mày chàng đã mất đi thần thái ngày xưa, hiển lộ một màu trắng nhợt mệt mỏi.Trương Khiết Khiết nếu còn sống thấy chàng mang bộ dạng như vầy, làm sao mà không nhỏ lệ cho được?Sở Lưu Hương thở dài nhè nhẹ, ngẩng đầu vọng mây trắng vây thành núi.Chàng phảng phất muốn hỏi mây trắng, nhưng mây trắng lại lặng câm.Trên thế gian còn có ai có thể cho chàng tin tức của nàng?Một vầng kim quang xuyên phá cụm mây, chiếu sáng ven suối.Chàng đột nhiên phát hiện ven suối đã xuất hiện một bóng người, tóc đen búi cao, toàn thân vận thanh y, đôi mắt chừng như ẩn hiện trong khói sương, lại rực rỡ như sao sáng, giống như tiên tử giáng phàm giữa mây trắng.Đôi tay nàng bồng một bình bạch ngọc, tay áo rũ xuống, để lộ làn da trắng như phấn, đang cúi mình hứng nước sơn tuyền.Ánh mặt trời vàng chói chiếu rọi trên lưng ong bạch ngọc của nàng.Sở Lưu Hương nhìn nàng, hơi thở chợt đình đốn.Mây trắng chung quy đã có tin.Thiếu nữ đó có lẽ chính là mây trắng sai đến, truyền tin cho chàng?Sở Lưu Hương cơ hồ nhịn không được, đứng lên kêu lớn:- Ngải Thanh.Thiếu nữ đó chính là Ngải Thanh.Phong thái nàng vẫn như xưa, vẫn mỹ lệ như xưa, vẫn thống mị như xưa.Bộ y phục vận trên người cũng phảng phất còn là bộ y phục đã mặc hôm bái thọ ở Vạn Phúc Vạn Thọ viên, trên tai vẫn còn đeo đôi hoa tai thúy ngọc.Nhìn thấy đôi hoa tai thúy ngọc, Sở Lưu Hương không khỏi nhớ tới đêm trong căn nhà nhỏ dưới chân núi đó.Sự ôn nhu của nàng, sự triền miên của nàng, làm cho tất cả nam nhân trên thế gian vĩnh viễn khó quên.Nhưng những ngày qua, Sở Lưu Hương lại đã hoàn toàn quên nàng.Chàng thật sự có cảm giác rất xấu hổ, rất lúng túng, cơ hồ không dám tái kiến nàng.Nhưng gặp nàng chàng lại đang có trăm ngàn câu hỏi muốn hỏi."Hôm đó sao nàng đột nhiên biến mất?"."Bàn tay bị chặt đứt nhiếp hồn đó thật ra tượng trưng cho ý tứ gì?"."Hiện tại nàng sao lại đến đây?".“Có phải nàng cũng là người trong gia đình thần bí đó?” Ngải Thanh đã hứng đầy bình, đứng dậy xoay mình, phảng phất muốn chui trở lại đám mây.Nàng chừng như hoàn toàn không nghe tiếng gọi của Sở Lưu Hương hồi nãy.Tiếng kêu của Sở Lưu Hương càng lớn hơn:- Ngải Thanh, đợi một chút.Nàng vẫn không nghe. Nhưng lúc đó Sở Lưu Hương đã như con chim bay vụt qua sơn tuyền, lại giống như một áng mây, bỗng rơi trước mặt nàng.Ngải Thanh dừng chân nhìn chàng, trên mặt không có vẻ kinh ngạc, cũng không có vẻ vui mừng.Nàng giống như đang nhìn một người xa lạ.Sở Lưu Hương miễn cưỡng mỉm cười:- Đã rất lâu không gặp, nghĩ không ra lại gặp nàng ở đây.Trên mặt Ngải Thanh vẫn không có biểu tình gì, lạnh lùng nhìn chàng:- Ngươi là ai? Vì sao lại chận đường ta?Thanh âm nhu mì trong veo, vẫn giống hệt như trước, chỉ bất quá đã biến thành lạnh như băng, không có một chút tình cảm.Sở Lưu Hương hỏi:- Nàng... nàng làm sao mà không nhận ra ta được?Ngải Thanh lạnh lùng đáp:- Ta căn bản chưa từng gặp qua ngươi.Sở Lưu Hương thở dài một tiếng, cười khổ:- Ta biết ta đã phụ lòng nàng, nhưng... ta cũng có nỗi khổ riêng. Ta cũng từng tìm trăm phương ngàn kế để kiếm nàng.Ngải Thanh nhíu mày:- Ngươi nói gì vậy? Ta căn bản nghe không hiểu gì hết.Sở Lưu Hương không tự chủ được, lại sờ sờ chót mũi:- Có lẽ nào nàng đã thật sự quên ta?Đi vòng qua một góc tường, đã có thể nhìn thấy cửa lớn của Kim gia.Một nhóm tăng nhân áo xám đang hạ mi khép mắt từ từ bước vào cửa lớn.Cũng có tám chú tiểu cầm trong tay pháp khí làm tang sự, cúi đầu đi sau bọn họ.Đứng tại cửa nghênh đón, là một lão nhân sắc mặt bi thương, râu tóc xác xơ.Lão nhân đó không ngờ chính là Kim tứ gia.Chỉ mới có mấy ngày, lão sao lại biến thành già nua như vậy? Lão ngày xưa khí khái bức người, đến hôm nay sao lại như vậy? Có phải đã phát sinh biến cố đáng sợ gì đó?Sở Lưu Hương đứng xa xa, nhìn từ xa xa, trong tâm chợt hiểu thấu.Người chết nhất định là Kim cô nương, nhất định là đứa con gái mỹ lệ như thiên tiên, nhưng lại sống dưới địa ngục. Nàng chung quy đã được giải thoát.-- Chỉ có chết mới là sự giải thoát của nàng.Có lẽ nàng chết đi còn khoái lạc hơn so với lúc còn sống.Nhưng còn phụ thân nàng?Vị lãnh tụ võ lâm Giang Nam đó, người anh hùng cái thế đó, trong tay tuy có thể cải biến quyền thế, tài phú, và vận mệnh của rất nhiều người, nhưng lại vô phương cải biến vận mệnh của con gái mình.Lão cho dù có dùng hết tất cả quyền thế và tài phú, cũng vẫn vô phương làm sống lại đứa con gái duy nhất của mình.Đó không những là bi kịch hôm nay của lãocũng là bị kịch của tất cả nhân loại.Tâm Sở Lưu Hương chùn xuống, chìm rất sâu.Chàng vốn đến tìm Kim tứ gia.Nhưng chàng hiện tại nhìn thấy Kim tứ gia, lại chỉ lủi thủi quay mình, lủi thủi bỏ đi.Chàng đi không dừng bước.Chàng chợt phát hiện trước mặt có một dòng suối trong vắt cắt ngang lối.Trăng trên trời, trăng trong nước.Sở Lưu Hương ngây người đứng đó, cúi đầu si si dại dại nhìn minh nguyệt trong nước.Chàng bỗng có cảm giác chuyện trên thế gian giống hệt như trăng trong nước.Trăng rành rành trong nước, mình rành rành có thể nhìn thấy trăng, nhưng đợi đến lúc muốn vớt trăng lên, không những chắc chắn vớt không được, hơn nữa có thể còn chìm trong nước.Thậm chí có thể chết đuối.Sở Lưu Hương không bắt trăng trong nước nữa, bởi vì chàng bắt nhầm một vốc cát.Chàng đã học một bài học khốn khổ.Chỉ bất quá hiện tại trong nước lại có trăng, vẫn có thể nhìn thấy trăng qua mặt nước.Trương Khiết Khiết! Chàng đã tìm không thấy nàng.Có lẽ nào nàng cũng giống hệt trăng trong nước, căn bản chưa từng thật sự tồn tại?