Nhưng hiện giờ Tây Môn Xuy Tuyết vẫn còn sống.Lục Tiểu Phụng nhảy lên nói:-Tây Môn huynh đi ư? Nếu trên đời này có người chữa thương được cho DiệpCô Thành thì người đó là Tây Môn huynh.Ngoài hoang dã, vùng trăng lạnh lùng tròn trĩnh chiếu xuống trần gian. ánhtrăng soi cả toà việc âm u. Trong thiền phòng đã thắp đèn.Tây Môn Xuy Tuyết hỏi:-Bạch Vân thành chúa trú ở địa phương này ư?Lục Tiểu Phụng đáp:-Y cũng giống Tây Môn huynh không muốn để ai tìm đến mình.Chàng nói tiếp:-Nhà sư trong này nguyên là tục gia tên gọi Thắng Thông.Tây Môn Xuy Tuyết hỏi:-Y dẫn công tử tới đây ư?Lục Tiểu Phụng đáp:-Tiểu đệ cũng là một hảo sự là đã cứu người. Sau khi Tây Môn huyynh cứungười rồi, vĩnh viến cũng không nghĩ tới người ta báo đáp.Vụ cứu người này tuy không phải là một lạc thú rất lớn nhưng cũng là một điềuthú vị.Lục Tiểu Phụng gõ cửa gọi:-Diệp huynh! Tiểu đệ là Lục Tiểu Phụng.Không có tiếng người đáp lại.Diệp Cô Thành dù ngủ rồi nhưng tuyệt không thể ngủ say đến thế. Chẳng lẽtrong này không có ai?Lục Tiểu Phụng còn đang chau mày ngẫm nghĩ, Tây Môn Xuy Tuyết đã phá cửabước vào.Trong nhà có người nhưng là người chết, một người bị bóp chết tươi.Người chết không phải Diệp Cô Thành mà là Thắng Thông.Tây Môn Xuy Tuyết hỏi:-Ai đã giết y? Làm sao lại giết y?Lục Tiểu Phụng nhăn nhó cười đáp:-Không phải y chỉ làm ơn cho một mình tiểu đệ mà còn đưa người khác tớinhưng Diệp Cô Thành đi rồi. Người kia cho là y tiết lộ phong thanh nên giết y đểtiết hận.Chàng giải thích như vậy là hợp lý mà cũng là cách giải thích duy nhất.Lục Tiểu Phụng lại thở dài nói:-Tiểu đệ đã thấy rồi. đây là người thứ hai bị bóp chết.Tây Môn Xuy Tuyết hỏi:-Người thứ nhất là ai?Lục Tiểu Phụng đáp:-Công Tôn đại nương.Tây Môn Xuy Tuyết nói:-Bọn họ chết về tay một người.Xiết chết Thắng Thông tuy khong phải là sợi dây hồng nhưng thủ pháp cũngtương tự.Tây Môn Xuy Tuyết hỏi:-Công Tôn đại nương có liên quan gì đến vụ này?Lục Tiểu Phụng nhăn nhó cười đáp:-Kể lý thì có nhưng tiểu đệ chưa tìm ra đầu mối nào.Tây Môn Xuy Tuyết hỏi:-Đầu mối gì?Lục Tiểu Phụng đáp:-Nó là một sợi dây xâu những vụ này vào với nhau.Tây Môn Xuy Tuyết hoỉ:-Công tử đã nhận xét được điều gì?Lục Tiểu Phụng đáp:-Diệp Cô Thành bị thương vì bị người ám toán không thì Đường Thiên Nghichẳng có cách nào hạ thủ được.Tây Môn Xuy Tuyết hỏi:-Ai ám toán hắn?Lục Tiểu Phụng đáp:-Người thổi còi tre để điều động rắn.Tây Môn Xuy Tuyết hỏi:-Âu Dương Tình cũng bị rắn độc cắn ư?( Thiếu 2 trang )Tây Môn Xuy Tuyết hỏi:-Âu Dương Tình là xử nữ hay không thì dính líu gì đến nhà sư chất phác?Lục Tiểu Phụng đáp:-Có chứ.Tây Môn Xuy Tuyết không hiểu. Thực ra mối quan hệ này chẳng một ai hiểuđược.Lục Tiểu Phụng nói tiếp:-Tiểu đệ vì việc Đan Phượng công chúa đi kiếm Tôn lão gia. Hôm ấy Tôn lãogia cũng ở trong kỹ việc của Âu Dương Tình. Dọc đường tiểu đệ lại gặp nhà sưchất phác.Tây Môn Xuy Tuyết vẫn chưa nghe ra manh mối gì.Lục Tiểu Phụng lại nói:-Tiểu đệ hỏi y ở đâu tới và định đi đâu?Tây Môn Xuy Tuyết hỏi:-Lão nói thế nào?Lục Tiểu Phụng đáp:-Lão bảo vừa ở trong nhà Âu Dương Tình ra.Tây Môn Xuy Tuyết hỏi:-Nhưng Âu Dương Tình còn là xử nữ kia mà?Lục Tiểu Phụng đáp:-Như vậy chứng tỏ lời nói của nhà sư chất phác không hoàn toàn thành thực.Tây Môn Xuy Tuyết nói:-Như vậy cũng chưa đủ chứng minh lão đã giết người.Lục Tiểu Phụng đáp:-Con người đã nói dối là phải có lý do. Y nói dối để làm gì?Tây Môn Xuy Tuyết hỏi:-Công tử nhận định đêm hôm ấy lão đã làm chuyện vụng trộm, lúc công tử hỏitới lão đành buộc miệng nói dối để chối cãi hay sao?Lục Tiểu Phụng đáp:-Lúc đó dĩ nhiên lão không ngờ tiểu đệ đã quen biết Âu Dương Tình.Tây Môn Xuy Tuyết hỏi:-Sao lão không nói người khác mà lại phải nói đến Âu Dương Tình?Lục Tiểu Phụng đáp:-Vì Âu Dương Tình là người cùng đường với lão.Tây Môn Xuy Tuyết lại không sao hiểu được.Lục Tiểu Phụng nói:-Sau khi tiểu đệ phá vỡ Thanh Y Lâu mới phát giác trên chốn giang hồ có một tổchức bí mật là hội giầy đỏ mà Thanh Y Lâu dường như bị bọn này kiềm chế.Tây Môn Xuy Tuyết nói:-Vụ đó ta đã nghe qua.Lục Tiểu Phụng nguyên là một nhân vật truyền kỳ, phá vỡ Thanh Y Lâu, giamchết Hoắc Hưu, bắt tên đại đạo hái hoa cùng Công Tôn đại nương sắp đặt kế hoạchtruyền kỳ khắp chốn giang hồ. Những vụ này đã nói ở hai thiên truyền kỳ trước.Lục Tiểu Phụng lại nói:-Sau khi tiểu đệ phát giác ra hội giầy đỏ lại khám phá các mụ ở hội này bị ngườikhác kiềm chế.Tây Môn Xuy Tuyết hỏi:-Những người ở hội giầy đỏ cũng bị một tổ chức bí mật kiềm chế ư?Lục Tiểu Phụng gật đầu đáp:-Bọn Thanh Y Lâu toàn là nam nhân, hội giầy đỏ toàn là nữ nhân. Còn tổ chứcbí mật khác rất có thể toàn là người xuất gia và có lẽ kêu bằng hội tất trắng.Tây Môn Xuy Tuyết hỏi:-Công tử nhận định người cầm đầu tổ chức này nhà sư chất phác chăng?Lục Tiểu Phụng gật đầu đáp:-Tiểu đệ ít gặp lão nhưng khi phá Thanh Y Lâu lão đột nhiên xuất hiện. Trênđời ít khi xẩy việc trùng hợp như vậy.Tây Môn Xuy Tuyết nói:-Những lão không cản trở việc phá Thanh Y Lâu cùng việc điều tra hội giầy đỏcủa công tử.Lục Tiểu Phụng đáp:-Vì lão biết những lúc đó tiểu đệ đã nắm vững mấu chốt, lão có cản trở cũngkhông được.Tây Môn Xuy Tuyết cũng thừa nhận bất luận ai muốn cản trở hành động củaLục Tiểu Phụng đều không phải chuyện dễ.Lục Tiểu Phụng lại cười lạt nói:-Người xuất gia đều đi tất trắng. Lão bảo lão đi tất thịt. Tiểu đệ bảo thịt cũngmàu trắng thì lão cãi thịt lão không trắng.Tây Môn Xuy Tuyết nói:-Thịt lão quả không trắng thật.Lục Tiểu Phụng cười đáp:-Tất trắng mà dính đầy bùn đất cũng không còn màu trắng nữa.Tây Môn Xuy Tuyết hỏi:-Công tử nhận định lão giết Công Tôn đại nương và Âu Dương Tình để bịtmiệng hay sao?Lục Tiểu Phụng đáp:-Vì chẳng những tại hạ quen biết các cô ở hội giầy đỏ mà còn trở nên bạn hữucủa họ. Lão sợ họ tiết lộ bí mật.Tây Môn Xuy Tuyết nói:-Đêm hôm ấy Tôn lão gia cũng ở trong kỹ việc Âu Dương Tình hay sao?Lục Tiểu Phụng đáp:-Tôn lão gia ở đó mà lão còn biết nhiều việc, quá nhiều.Con người biết nhiều chuyện bí mật thường hay tổn thọ.Tây Môn Xuy Tuyết trầm ngâm nói:-Bất luận thế nào thì đây cũng chỉ là sự phỏng đoán của công tử chứ chưa đủchứng cứ.Lục Tiểu Phụng nói:-Trước nay tiểu đệ phỏng đoán ít khí sai lầm.Tây Môn Xuy Tuyết hỏi:-Vì thế mà công tử muốn kiếm cho ra sợi dây xâu ba người chết: Thắng Thông,Tôn lão gia và Công Tôn đại nương vào làm một hay sao?Lục Tiểu Phụng đáp:-Phải rồi!Tây Môn Xuy Tuyết hỏi:-Thế còn Diệp Cô Thành? Nhà sư chất phác ám toán hắn làm chi?Lục Tiểu Phụng đáp:-Vì lão muốn nhân cơ hội này khuếch trương thế lực ra đến kinh thành.Tây Môn Xuy Tuyết lại càng không hiểu.Lục Tiểu Phụng nói tiếp:-Lão biết Lý Yến Bắc và Đỗ Đồng Hiên đặt cuộc rất lớn vào trận đấu kiếm giữahai vị. Hai người kia cũng muốn nhân cơ hội này đoạt cơ nghiệp của nhau.Tây Môn Xuy Tuyết hỏi:-Lý Yến Bắc cá là ta sẽ thắng ư?Lục Tiểu Phụng đáp:-Vì thế nhà sư liền thiết kế mua lại sự đặt cuộc của Lý Yến Bắc.Tây Môn Xuy Tuyết hỏi:-Họ dùng ngân phiếu để mua ư?Lục Tiểu Phụng gật đầu đáp:-Người đứng ra mua cũng là một kẻ xuất gia tên gọi Cố Thanh Phong.Tây Môn Xuy Tuyết nói:-Bây giừo chắc lão cho là Diệp Cô Thành nhất định thất bại. Đỗ Đồng Hiêncũng không thể thắng cuộc.Lục Tiểu Phụng đáp:-Lão đi nước cờ này tiêu diệt được cả hai thế lực rất lớn ở kinh thành mà chẳnghao hơi tổn sức.Tây Môn Xuy Tuyết thở dài nói:-Trên đời chỉ có hai vị nghĩ ra được kế hoạch phức tạp và vi diệu đó.Lục Tiểu Phụng cãi:-Không phải tiểu đệ nghĩ ra kế hoạch này mà là lão.Tây Môn Xuy Tuyết lạnh lùng đáp:-Công tử không nghĩ kế hoạch nhưng đoán ra âm mưu của lão thì so với lão lại
<ều chuyện.Sau đại điện đột nhiên có người cười lạt lên tiếng:-Đáng tiếc có điều gã vẫn chưa hay là cái lò đó có thể đồng thời thiêu được bốnngười. Chúng ta sẽ bỏ bốn người các vị vào đó đốt cháy thành than.Thật là quái dị! Con người quái dị, âm điệu cũng quái dị.Bọn Lạt Ma người nào cũng quái dị nhưng hai tên Lạt Ma này chẳng những quáidị mà còn xấu xa, hủ lậu. Không ai hình dung được bộ mặt của chúng, dường nhưđây là những bộ mặt ác quỷ bằng đồng đúc nên.Hai tên Lạt Ma mình mắc áo cà sa vàng mà che kín nửa mình, để lộ vai bên trái.Cánh tay trái đeo chín vòng đồng. Trái tai cũng đeo một vòng. Binh khí của bọn họcũng là vòng đồng. Nhoài chỗ tay cầm, bốn mặt đều lởm chởm những mũi nhọn.Bất luận là ai tới đây ngó thấy hai nhân vật này một cách đột ngột đều phải toátmồ hôi lạnh.Lục Tiểu Phụng bật cười. Chàng vừa cười vừa noíi:-Té ra những Lạt Ma này không biết đếm. Bọn ta chỉ có hai người chứ khôngphải bốn.Thanh âm kia lại nói:-Phía trước có hai người. Phía sau cũng hai người cộng lại là bốn.Tên Lạt Ma vừa nói toét miệng cười để lộ hàm răng trắng hếu coi rất hung dữ.Còn Lạt Ma kia bột mặt chẳng khác xác chết trôi.Lục Tiểu Phụng không hiểu hỏi:-Đằng sau còn có hai người là ai?Tên Lạt Ma cười đầy vẻ hung dữ đáp:-Chính là hai người chờ đợi các người cùng đến Tây Thiên một chuyến.Lục Tiểu Phụng cười nói:-Tại hạ không muốn đến Tây Thiên. Bên đó tại hạ chẳng có bạn hữu nào hết,.Tên Lạt Ma không cười lạnh lùng hô:-Giết đi!Vòng đồng chấn động. Hai tên Lạt Ma chuẩn bị nhảy xổ lại.Tây Môn Xuy Tuyết lạnh lùng hiỏi:-Hai người này đều là Lạt Ma ư?Lục Tiểu Phụng đáp:-Chỉ có hai tên thôi.Tây Môn Xuy Tuyết nói:-Lạt Ma về phần công tử.-Còn Tây Môn huynh?Tây Môn Xuy Tuyết cười một tiếng, đột nhiên rút kiếm ra nhằm đâm vào cáihòm gỗ bên cạnh.Chẳng một ai tưởng tượng được y rút kiếm động thủ nhanh đến thế. Cũng khôngai hiểu tại sao y phóng kiếm đâm vào cái hòm gỗ?Mũi kiếm của y nguyên không phải đâm người chết.Trong nháy mắt bỗng nghe đánh " binh " một tiếng. Một cái hòm gỗ khác độtnhiên bể ra. Một thanh kiếm tựa hồ rắn độc nhằm đâm vào huyệt Thử Khê trênmình Lục Tiểu Phụng.Chiêu kiếm này phóng ra cũng mau lẹ và nguy hiểm quá chừng, lại ra ngoài sắctưởng tượng của con người.Tử nhân còn giết người được chăng?Nếu Lục Tiểu Phụng không phải là Lục Tiểu Phụng thì đã chết dưới nhát kiếmnày. Nhưng Lục Tiểu Phụng vẫn là Lục Tiểu Phụng. Đột nhiên chàng vươn taydùng hai ngón kẹp chặt lưỡi kiếm.Bất luận trong rương có người hay có ma quỷ cũng vậy, kiếm phóng ra thì dù làkiếm của người hay ma quỷ đều bị chàng kẹp chặt.Tuyệt kỹ vô song của Lục Tiểu Phụng chẳng bao giờ chụp sểnh.Cũng trong chớp mắt này lại nghe đánh " sột " một tiếng. Mũi kiếm của TâyMôn Xuy Tuyết đã đâm vào hòm gỗ.Trong hòm gỗ đột nhiên phát ra tiếng rú thê thảm. Ván gỗ tung bay. Một ngườichuồn ra.Người này đen sì mà gầy đét. Tay cầm thanh kiếm màu đen. Mặt đầy máu tươimà là máu đỏ lòm.Lục Tiểu Phụng thở dài nói:-Té ra bọn chúng những bốn người.Tây Môn Xuy Tuyết lạnh lùng nói tiếp:-Bốn người với bảy con mắt.Người áo đen từt rong hòm gỗ chui ra, mắt bên traíu đã bị mũi kiếm đâm thủng.Hắn như kẻ điên khùng múa kiếm gióng con rắn đen, đâm liền chín kiếm nhanhnhư chớp. Kiếm pháp thật là quái dị.Đáng tiếc hắn sử dụng kiếm lại gặp phải Tây Môn Xuy Tuyết.Tây Môn Xuy Tuyết lạnh lùng nói:-Ta không định giết người.Kiếm quang lấp loáng. Người áo đen đột nhiên dừng tiếng rú. Thân hình cứngđơ như tượng gỗ đứng đó. Máu tươi không ngớt chảy. Người hắn đột nhiên téxuống mềm xèo như cái bao bố.Lục Tiểu Phụng vẫn giữ mũi kiếm nhìn cái hòm trước mặt. Trong hòm vẫnkhông thấy động tĩnh gì. Chàng nói:-Người trong này nhất định không phải Lạt Ma.Tây Môn Xuy Tuyết " ồ " một tiếng.Lục Tiểu Phụng hỏi:-Tiểu đệ giữ mũi kiếm, Tây Môn huynh hạ tên Lạt Ma kia dùm cho được chăng?Tây Môn Xuy Tuyết đáp:-Được.Thanh kiếm của y như con chim ưng đột nhiên lướt tới. Kiếm quang chẳng khácđiện chớp đâm vào Lạt Ma có tiếng cười hung dữ. Y không thích nghe Lạt Ma cườikiểu này.Lạt Ma vung song hoàn phản kích. Chiêu thức cũng cực kỳ quái dị.,Cặp vòng này là một thứ binh khí ngoại môn rất quái dị. Bất luận đao kiếm nàobị mắc vào vòng chẳng bị bẻ gẫy cũng bị đoạt mất.Kiếm quang lấp loáng đâm vào cặp vòng đồng chẳng khác gì con ngài gieomình vào lửa đỏ.Tên Lạc Ma có tiếng cười hung ác xoay cặp vòng một cái định bẻ gãy thanhkiếm của Tây Môn Xuy Tuyết. Miệng hắn quát:-Gẫy này!Thanh âm chưa dứt, hắn chợt phát giác mũi kiếm lạnh ngắt đã đưa tới trước cổhọng.Lạt Ma lại cảm thấy lạnh lẽo hơn. Mũi kiếm từ từ chui vào dòng máu rồi hắnkhông biết gì nữa,. tiếng cười cũng chấm dứt.Tên Lạt Ma không cười, tuy mặt chẳng còn chút huyết sắc cũng nghiến răngxông tới.Tây Môn Xuy Tuyết trỏ vào Lục Tiểu Phụng nói:-Hòa thượng về phần công tử.Y từ từ giơ kiếm lên, khẽ thổi cho máu trên lưỡ kiếm nhỏ xuống, không thèmngó tới Lạt Ma cái nào.Lạt Ma ngơ ngác nhìn máu nhỏ giọt rồi xoay mình nhảy xổ về phía Lục TiểuPhụng.Lục Tiểu Phụng một tay kẹp lưỡi kiếm ở trong hòm gỗ đâm ra, nhăn nhó cườinói:-Người này vẫn không chịu thua.Một tiếng choang vang lên cắt đứt câu nói của chàng.Chín cái vòng đồng đeo ở cánh tay trái Lạt Ma bay lên nhảy múa. Người hắncũng vọt đi rất lẹ.Vòng đồng tuột khỏi tay, người hắn chuồn qua cửa sổ đã bị đụng bể. Hắn trốnmất hút rồi.Tây Môn Xuy Tuyết đã tra kiếm vào vỏ. Hai tay chắp sau lưng, lạnh lùng ngómàn kịch diễn biến.Lại mấy tiếng leng keng như chuỗi hạt câu tớt xuống bàn ngọc.Lục Tiểu Phụng khẽ búng ngón tay cho hính cái vòng rớt xuống.Nguyên những vòng này món binh khí rất lợi hại nhưng đến trước mặt Lục TiểuPhụng lại biến thành đồ chơi của trẻ nít.Tây Môn Xuy Tuyết hỏi:-Công tử có bán mấy ngón tay này không?Lục Tiểu Phụng hỏi lại:-Tây Môn huynh dùng cái gì để mua nó?Tây Môn Xuy Tuyết đáp:-Cần ra thì ta dùng ngón tay của mình để thay đổi.Lục Tiểu Phụng cười khà khà, thngr thẳng nói:-Tiểu đệ đã biết kiếm pháp của Tây Môn huynh đến trình độ phi thường mà lúcra tay lại cực kỳ mau lẹ nhưng nói đến ngón tay thì tay của Tây Môn huynh nhiềulắm chỉ đổi được một ngón chân của tiểu đệ mà thôi.Trong hòm gỗ vẫn không thấy động tĩnh gì.Thanh kiếm tuyệt không phải ở tay Lục Tiểu Phụng phóng ra. Vậy người phóngđâu?Lục Tiểu Phụng gõ vào cái hòm hỏi:-Chẳng lẽ ông bạn định ẩn nấp vĩnh viễn trong đó không bao giờ ló mặt rangoài?Không thấy tiếng người đáp lại, Lục Tiểu Phụng lại nói:-Ông bạn mà không ra thì ta đập tan cái nhà của ông bạn.Vẫn không có tiếng người phản ứng.Lục Tiểu Phụng thở dài nói:-Chẳng lẽ người này không hiểu tiếng nói của ta? Hay là hắn nhất định gan lỳ?Chàng giơ tay lên đập một cái. Cái hòm bị bể liền.Người vẫn còn ở trong hòm không nhúc nhích. Nước mắt nước mũi, nước miếngđều chảy ra đem theo mùi ôi thối rất khó ngửi. Người hắn sợ quá chết tươi rồi.Lục Tiểu Phụng đứng ngẩn người ra.Thần bí kiếm phái trên Ngọn Thủy Phong ứui Thánh Mẫu nổi tiếng man rợ làmcho ngưpừo ta khiếp vía. Không ngờ chính họ nát cảm đến thế.Tây Môn Xuy Tuyết đột nhiên nói:-Người này không phải ở trên ngọn Thuỷ Phong núi Thánh Mẫu tới đây.Lục Tiểu Phụng hỏi:-Sao Tây Mon huynh biết thế?Tây Môn Xuy Tuyết đáp:-Ta nhận biết kiếm pháp của bọn họ?Lục Tiểu Phụng hỏi:-Kiếm pháp này là kiếm pháp gì?Tây Môn Xuy Tuyết đáp:-Long Quyền Phong.Lục Tiểu Phụng hỏi:-Long Quyền Phong Kiếm ở phái nào?Tây Môn Xuy Tuyết đáp:-Long Quyền Phong là kiếm thuật của Nam Hải kiếm phái.Lục Tiểu Phụng hỏi:-Vậy bọn này là đệ tử Nam Hải kiếm phái hay sao?Tây Môn Xuy Tuyết đáp:-Nhất định là thế.Lục Tiểu Phụng hỏi:-Tại sao bọn chúng lại mạo xưng là kiếm khách trên ở ngọn Thuỷ Phong núiThánh Mẫu.Tây Môn Xuy Tuyết đáp:-Cái đó công tử phải hỏi họ mới biết.Lục Tiểu Phụng thở dài đáp:-Đáng tiếc người này dường như hiện giờ không nói được nữa.Tây Môn Xuy Tuyết đáp:-Đừng quên phia sau còn hai người.Phía sau còn hai người? Một người chết và một ngời sống.Người chết dĩ nhiên không cử động được mà người sống cũng hết nhúc nhích.Người chết là Trương Anh Phong, người sống là Nghiêm Nhân Anh.Người sống là một thiếu niên cao ngạo, lúc này gã nằm thẳng cẳng như ngườichết bên ò lửa, tựa hồ để chờ đợi hỏa thiêu.Lục Tiểu Phụng nâng đỡ gã dậy mới biết là gã chưa chết mà chỉ bị người điểmLục Tiểu Phụng chỉ cười gượng. Chàng không thể tranh luận với Tây Môn XuyTuyết. Có thể nói không ai dám tranh luận về vấn đề liên quan đến kiếm thuật vớiy.Chàng nhăn nhó cười nói:113-Tây Môn huynh đã muốn đi thì tiểu đệ dẫn đường nhưng Tây Môn huynh cầnphải coi chừng.Tây Môn Xuy Tuyết hỏi:-Tại sao vậy?Lục Tiểu Phụng đáp:-Nghiêm Nhân Anh đã tìm người đến đối phó Tây Môn huynh, trong đó có haitên Lạt Ma ở Mật Tông, ngoài ra còn hai tay cao thủ ở một kiếm phái bí mật trênngọn Thuỷ Phong núi Thánh Mẫu.Tây Môn Xuy Tuyết hỏi:-Bọn chúng đều dùng kiếm hay sao?Lục Tiểu Phụng đáp:-Không hiểu họ dùng kiếm gì nhưng dĩ nhiên là kiếm rồi.Tây Môn Xuy Tuyết lạnh lùng nói:-Nếu họ dùng kiếm thì chính họ phải coi chừng ta.Lục Tiểu Phụng cười nói:-Thế ra người cần coi chừng là bọn họ chứ không phải Tây Môn huynh.Tây Môn Xuy Tuyết đáp:-Nhất định không phải.Lục Tiểu Phụng hoỉ:-Còn hai tên Lạt Ma thì sao?Tây Môn Xuy Tuyết đáp:-Lạt Ma về phần công tử.Nguyên vấn đề hòa thượng và đạo sĩ đã đủ làm Lục Tiểu Phụng phải điên đầu,bây giờ lại thêm mấy tên Lạt Ma nữa đổ lên đầu chàng. Chàng lẩm bẩm:-ở đời người ta cầu danh, kẻ thì cầu lợi, không biết còn mình cầu cái gì?Tây Môn Xuy Tuyết nghe tiếng đáp:-Công tử cầu lấy chuyện bực dọc vào mình.Lục Tiểu Phụng thở dài nói:-Đúng thế thật. Tiểu đệ tìm tới tìm lui mà toàn tìm những chuyện phiền não chomình.Tây Môn Xuy Tuyết hỏi:-Bây giờ công tử định đi kiếm họ ở đâu?Lục Tiểu Phụng đáp:-ở Toàn Phước khách sạn.Toàn Phước khách sạn ở đường phố lớn mé đông tòa Cổ Lâu. Nghe nói trongkhách sạn này đã lâu đời và lớn nhất trong thành.Hai người đến vào lúc đêm khuya, bọn Nghiêm Nhân Anh không còn ở đó nữa.Điếm tiểu nhị nói:-Nghiêm công tử đem sư huynh đi táng, có cả hai vị Lạt Ma đại sư mới rời khỏikhách sạn chưa lâu.Lục Tiểu Phụng hỏi:-Họ đi về phương nào?Tiểu Nhị đáp:-Các vị đó đến Thiên Tàm Đàn.------------------oOo------------------
http://eTruyen.com