Bà Hoàng Cúc mặc quần áo blouse trắng, đội mũ trắng trùm lên tóc làm đầu bà to ra như một chiếc nấm trắng, ngồi trên chiếc ghế đệm đối diện phòng sinh, đưa tay khuấy nhẹ ly cà phê. Màu sữa lẫn cà phê trắng đục xoáy vòng theo chiếc thìa con. Bà nhấm nháp, nói với cô gái trẻ đang cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay: Loại xét nghiệm này nhạy lắm. Chỉ có thai hai ngày là đã phát hiện được. Em có thể yên tâm. Nếu còn nghi ngờ, em có thể làm xét nghiệm ở cơ sở khác rồi quay lại đây tôi trao đổi với bác sĩ Hải giải quyết cho. - Như thế là cháu “dính” rồi phải không cô? - Ừ. - Eo ôi, cháu sợ lắm. - Có gì mà sợ. Êm ru. Mười phút là xong. Thủ thuật này bây giờ phổ biến lắm, chứ em để thai lớn một tháng, thứ nhất là cô không được làm ở nhà, thứ hai là nhiều tai biến lắm. Một thoáng lo âu hiện lên trên nét mặt ngây thơ của cô gái trẻ. Cô thở dài nói với bà Hoàng Cúc: - Thôi cho cháu xét nghiệm thêm ở một cơ sở nữa cho chắc ăn. Có gì chút nữa cháu quay lại. Cô gái bước ra khỏi phòng. Bà Hoàng Cúc nở nụ cười mãn nguyện, đưa ly cà phê lên miệng, uống cạn. Bà nói với Bích Hạnh từ trên lầu đang đi xuống: - Xét nghiệm cho con bé ấy có cẩn thận không đấy? - Dạ, ba lần đều dương tính. Bích Hạnh đáp lại. - Thế thì tốt. Làm ăn lơ mơ người ta cười cho thối mũi. Ôi dào - bà thở dài - một cái xét nghiệm lời vài ba ngàn bạc. Sốt cả ruột. Cái chính là sau đó phải làm thủ thuật. Bà khoát tay bảo Bích Hạnh đến gần mình: - Nay mai, cô tính là phải “giải quyết” ở đây. Khoản ấy mới lắm tiền. Ba mươi phút là nửa vé. Ngon. Bích Hạnh chợt hiểu ý, trố mắt: - Nhưng mà mình đâu được phép? - Mày ngu như lợn. Bà Hoàng Cúc nhếch mép cười. Có làm chui, làm nhủi mới có ăn. Cứ ngồi há miệng chờ sung chờ mấy mụ mang bầu đến đẻ, có mà may miệng. - Cháu sợ lắm. - Mày có làm đâu mà mày sợ. - Cháu sợ người ta phát hiện, người ta truy tố, lúc ấy lại nhục còn bằng vạn may miệng mình. - Nói như mày có chó nó nghe được. Bà hạ giọng. Lót hết con ạ. Lót từ trên Sở, trên phường, chi cho đẹp vào là êm tất. Có ai biết cũng phải làm ngơ đi chứ. Mày xem đấy. Nhà nước ra cái anh tám bảy. Ừ thì phim sex, phim chưởng ngăn được chứ khoản tươi mát, cứ sờ sờ ra đấy. Có bảo kê, có thánh mà biết được ai đang làm gì. Chừng nửa giờ sau, cô gái quay lại với tờ giấy khác trên tay. Cô nói với Hoàng Cúc giọng đầy lo lắng: - “Dính” thật rồi cô ạ. - Đã bảo với cháu rồi mà. Xét nghiệm bây giờ siêu lắm. Nhạy lắm. Bên Tây người ta bán đầy đường, các cô gái tự mua về mà làm lấy. Sao? Bây giờ đồng ý gii quyết không? Cô gái lưỡng lự: - Cô cho cháu hỏi, bao nhiêu ạ? - Cho cô nửa vé. Không phải cô làm đâu nhé. Tổ sư ngành sản làm cho em đấy. - Bà chỉ tên Vũ Hải trên tường. - Bác sĩ Vũ Hải ở Pháp về trực tiếp làm cho em đấy. - Nhưng mà cháu không có ngần ấy tiền đâu cô ạ. Cháu nghe nói ở bệnh viện người ta làm miễn phí. Bà Hoàng Cúc đứng dậy, dúi tờ giấy xét nghiệm vào mặt cô gái, hầm hầm: - Cô vào bệnh viện mà làm. Đây không mặc cả. Đã hoang thai còn không biết giữ. Cô gái cúi mặt, xấu hổ, giọng lắp bắp: - Dạ không. Cháu lỡ với người yêu của cháu. Chúng cháu tính cuối năm nay sẽ cưới. - Cô cứ để cái bụng ễnh lên rồi hãy cưới. Cưới được ít ngày thì đẻ. Bà xuống giọng: - Vào trong bệnh viện ba cái con học sinh trung học nhãi ranh nó làm cho. Đây tôi chả cần. Nói thật, bác sĩ Hải chưa chắc đã nhận lời làm cho cô. Thôi tôi bớt cho cô một trăm còn bốn. Được chưa nào? - Bốn trăm đối với cháu cũng khó. Nhưng có đau không cô? Cô gái lo lắng hỏi. - Không, hút điều hòa, có gì mà đau. Cô nằm lại đây đến chiều, có gì chúng tôi còn theo dõi. Nói chung là không việc gì cả. Cô gái chừng như xiêu lòng, uể oải gật đầu: - Thôi, cô giúp cho cháu. Bà Hoàng Cúc bước lại phía điện thoại, cầm máy, gõ lách tách trên những phím nhựa trên máy, mỉm cười như vừa nhớ ra điều gì: - Xin lỗi. Phòng mổ bệnh viện phụ sản đấy ạ. Cho tôi gặp bác sĩ Hải. Sao? Bác sĩ Hải đang mổ? Thôi, tí tôi gọi lại. Bà Hoàng Cúc buông máy, trề môi với giọng hết sức trịch thượng: - Đấy, cô thấy không? Gặp anh Hải đâu có dễ. Có tiếng chuông điện thoại cắt ngang câu chuyện của hai người. Bà Hoàng Cúc cầm máy, giọng nhã nhặn: - A lô, dạ văn phòng của bác sĩ Hải. Sao ạ, ông xã ngày xưa là bạn học với bác Hải. Hơi khó đấy. Sáu tháng rất khó giải quyết. Thôi, chị cứ đến đây, lúc mười một giờ. Công việc làm ăn bước đầu của Vũ Hải ở nhà bà Hoàng Cúc rất suôn sẻ. Trong thực tế, Hải rất ít khi có mặt ở chỗ làm tư. Sáng bảy giờ đã phải có mặt ở bệnh viện, chiều phải lên lớp cho sinh viên bên trường đại học, tuần hai bữa dạy Pháp văn cho Tú Trinh. Hải chỉ rảnh vào buổi trưa, tạt qua phòng mạch để giải quyết những trường hợp khó mà bà Hoàng Cúc hẹn lại. Nhiều khi anh đến cũng chỉ phán qua loa vài câu rồi dong xe ra phố ăn cơm cùng Bích Hạnh. Phòng mạch tư của Vũ Hải vì thế công việc đều do bà Hoàng Cúc đm nhận. Khi nào trúng quả đậm bà mới cần đến Vũ Hải. Thì giờ rảnh rỗi, bà tạo điều kiện cho cô cháu gái của mình chăm sóc bác sĩ. Nhiều hôm Hải không về nhà, ở luôn với Bích Hạnh ngay phòng mạch trong một phòng nhỏ trên lầu. Mười một giờ mười lăm, Vũ Hải phanh két xe trước cửa. Hai người phụ nữ đang ngồi chờ trong phòng khách nhấp nhổm đứng dậy. Bà Hoàng Cúc mừng rỡ: - Đấy, tôi đã bảo với chị, sếp của tôi đến đúng giờ lắm. Tôi nói có sai đâu. Mười một giờ mười lăm là mười một giờ mười lăm. Không bớt một phút. Vũ Hải cởi chiếc áo khoác ngoài vắt lên ghế, lơ đễnh nhìn mấy người khách đang ngồi đối diện với mình. Bà Hoàng Cúc xun xoe: - Báo cáo với sếp, có hai trường hợp ưu tiên giải quyết trước. Cô này - Bà chỉ tay vào cô gái - GCG (1) dương tính, xin bác sĩ xem lại và cho hướng giải quyết. Còn chị này, nghe nói là vợ người bạn cũ của anh. Vũ Hải đưa mắt nhìn người phụ nữ. Người phụ nữ cũng nhìn anh. Hai người đều ngờ ngợ, cuối cùng Vũ Hải reo lên khe khẽ: - Chết rồi, có phải em là vợ thằng Bắc không? - Dạ vâng. Anh đến nhà em mấy lần mà anh không nhớ. Em thì em nhận ra anh ngay. Nhà em phôn về báo em đến nhờ anh giúp. Sáng nay em có gọi đến đây tìm anh, nghe nói anh mười một giờ mười lăm mới có mặt. - Trông em khác nhiều quá. Gầy đi. Đen đi. Làm sao tôi nhận ra được. - Rắc rối lắm anh ạ. Nhà em đang ở bên Úc. Mới đi học được bốn tháng. Mọi việc bây giờ nhà em giao cho em định đoạt. Vũ Hải nói với bà Hoàng Cúc: - Chị cứ giải quyết cho cô gái này đi. Có tôi ở đây, có gì tôi chịu trách nhiệm, mà nói chung chẳng sao cả, em cứ yên tâm nhé. Cho tôi trao đổi riêng với vợ cậu bạn một chút. Bà Hoàng Cúc dẫn người con gái vào phòng tiểu phẫu phía trong phòng sinh. Còn lại Vũ Hải và người phụ nữ, Vũ Hải điệu đà: - Nào, nói thật với anh, mấy tháng rồi? - Dạ, gần sáu tháng. - Dở quá. - Vũ Hải chau mày. - Đã hai đứa mà không kế hoạch. Cái ông Bắc này đến thật là liều. Không muốn đẻ nữa sao không giải quyết sớm? - Chính em cũng không biết. Lúc nhà em đi em mới “bị” hơn một tháng, em cứ nghĩ mình kinh nguyệt không đều, tháng trồi, tháng trụt. Khi được hai tháng em có phôn cho nhà em và xin ý kiến. Anh ấy bảo, cứ để đẻ bình thường, không phải lo lắng gì cả. Em phải giấu cả cơ quan chứ đằng em gay lắm. Ba con là họ cho nghỉ việc. Vũ Hải chần chờ một lát rồi thấp giọng: - Chỗ anh Bắc và anh là bạn bè cũ, anh muốn giúp em trong bệnh viện. Người phụ nữ từ chối: - Đầu em cũng tính như vậy. Nhưng em mà vào bệnh viện là lộ mánh. Ông bố chồng nhà em mà biết em làm việc này thì em không ở được với cụ. Cụ phong kiến và kiên quyết phản đối chuyện cụ cho là tội lỗi kia. Em khó xử quá! Vũ Hải châm một điếu thuốc, lơ đãng thả khói vào khoảng không, chậm rãi phân tích: - Thai gần sáu tháng có nghĩa đã hình thành đầy đủ mọi cơ quan, tổ chức của một đứa trẻ. Tim thai đã đập. Đứa bé đã cựa quậy. Lẽ ra không được phép phá bỏ. Trong trường hợp cần thiết, sản khoa vẫn làm được. Nhưng... Vợ của Bắc - Huệ - nhìn chằm chặp vào đôi mắt của Vũ Hải. Đôi mắt ấy có gì làm chị ghê sợ. Vừa thông minh sắc sảo, vừa gian giảo u tối, chị nói như cầu khẩn: - Thôi anh cứ giúp em đi, chần chừ là không kịp nữa rồi. Bà Hoàng Cúc vừa bước từ phòng tiểu phẫu ra, nói vọng vào: - Em cứ nằm đây mà nghỉ. Chút nữa sẽ có người mang bữa trưa vào cho. Đến chiều mà ổn em có thể về nhà được. Nhìn thấy bà Hoàng Cúc, Vũ Hải hớn hở: - Chị Cúc này, trường hợp này tôi ngại lắm, thai đã lớn, phải xử trí côvăc. Làm ở đây phiền toái lắm. - Ô hay có gì mà rắc rối. Cứ cho chị ấy nằm trên lầu, giải quyết xong cho nghỉ thêm vài ngày nữa. Bình phục rồi mới về. Vũ Hải lưỡng lự: - Đấy. Ý chị Cúc là vậy. Anh thấy như thế là giải pháp hay. Kỹ thuật anh lo, chị Cúc sẽ chăm sóc em. Còn một vấn đề nữa em trao đổi với chị Cúc cho tiện. Bà Hoàng Cúc cười nụ: - Bạn của sếp em tính giá phải chăng. Sếp đừng lo. Bảy ngày sau, Huệ đã đứng dậy đi lại bình thường. Nước da còn xanh, khuôn mặt mệt mỏi, nhưng chị bằng lòng với những công việc đã làm, thâm tâm biết ơn Vũ Hải. Bắc ở bên Úc thỉnh thoảng điện thoại về động viên vợ. Huệ cảm thấy yên lòng, bước ra ngoài ban công trên lầu hai nhìn dòng người xuôi ngược. Ở bên dưới, bà Hoàng Cúc tiễn hai mẹ con một sản phụ ra xe xích lô. Ông chồng mặt tươi roi rói tặng bà một gói quà nhỏ và một chai rượu trong hộp cho Vũ Hải. Giọng y sang sảng: - Em đội ơn bác, đội ơn bác Hải. Thằng cu Ti ra đời lại được ơn bác và bác Hải chăm nom thật phúc cho nhà em quá. Bà Hoàng Cúc tiễn khách về, trở vào ngồi vào ghế, cầm điện thoại thong thả ấn số: - Dạ, vâng! Cho tôi gặp bác Hải... Bác Hải đấy ạ. Cô Huệ trên lầu đã tạm ổn, cho về được rồi bác ạ. Có khoản này tôi muốn bàn với bác. Tiếng Vũ Hải phía đầu kia: - Cô Huệ là vợ thằng bạn tôi. Thằng chồng hiện làm tham tán thương mại bên Úc. Nặng ký đấy. Nhưng phải tế nhị. Chị cứ thu cho tôi từ ba đến năm vé là giá chót. - Hơi cao đấy, anh Hải ạ. - Tiếng bà Hoàng Cúc đáp lại. - Thôi hai vé nhé. - Hai vé là thế nào. Bạn là bạn. Làm ăn là làm ăn, không lẫn lộn. Mình lấy của thằng gian, nó cũng nhờ cái hộ chiếu ngoại giao mà buôn lậu. Chị cứ chấp hành ý kiến của tôi: năm vé. Nhớ đừng dính tôi vào trong đó. Cứ coi như cô Huệ thanh toán trực tiếp với chị. Được chưa nào? - Tôi chịu sếp. Rành rọt quá. Báo cáo sếp em xin chấp hành. Bà Hoàng Cúc chậm rãi bước lên lầu, nhìn thấy Huệ đang dựa tay lên thanh sắt lan can, bà tươi cười: - Hôm nay trông em tươi tỉnh lắm. Ý kiến của bác Hải là em có thể về nhà tiếp tục bồi dưỡng thêm. Cô Huệ ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, giọng nhỏ nhẹ: - Cả tuần lễ nay, cô với anh Hải đã tận tình với em. Ơn này em không biết lấy gì trả được. - Em cứ khách sáo, có gì mà ân với huệ. Thấy em khỏe là cô mừng rồi. À, cô điện sang bên ấy, bác Hải bảo cho bác ấy gửi lời thăm chồng em. Cô Huệ chần chừ một lát rồi hỏi: - Cô ơi chiều nay cô cho cháu về. Còn chi phí, nhờ cô tính hết bao nhiêu, cho cháu gửi: Bà Hoàng Cúc cười: - Bác Hải bảo bên Pháp giải quyết một trường hợp như em phải một nghìn tới nghìn rưỡi đô. Còn em với bác ấy là chỗ bạn bè, bác ấy vừa phôn cho cô không thu lệ phí! Cô Huệ giật nẩy người: - Ấy chết, sao lại thế được. Công lao bác ấy tận tình với cháu, rồi ăn ở cả tuần lễ ở đây nữa kia mà! - Cô cũng khó nghĩ. Ý sếp như vậy, ý cháu như vậy, cô biết tính thế nào? - Thì cô cứ tính như tính với người khác. - Ấy. Cháu là trường hợp duy nhất bác Hải nhận làm ở đây. Bà Hoàng Cúc lắc lắc đầu. Cô không được phép nhận những trường hợp như cháu. Ông Sở mà ông ấy biết, lôi thôi lắm. Cô Huệ suy nghĩ một lát rồi đáp: - Ơn của bác Hải đợi nhà cháu về anh ấy trả. Còn cô đã nói vậy, cho cháu gởi một triệu. Bà Hoàng Cúc cười thoải mái: - Một vé mới đủ tiền ăn, tiền buồng của cháu ở đây. Rồi thuốc men, giặt giũ và cái khoản mà cháu không nhớ, đó là “tiền trách nhiệm”. Khuôn mặt của Huệ chùng xuống, vẻ nghĩ ngợi: - Thôi cứ quyết đi, cháu xin gởi. - Cháu gởi cô năm vé. Thế là hữu nghị với chỗ quen biết. - Vâng. Cô Huệ uể oải đáp. Dưới kia tiếng còi xe inh ỏi. Đường phố rộn rịp. Có một chiếc xe Dream lách sang đường đỗ lại trước phòng mạch. Đó là Vũ Hải. Anh đến đúng lúc Huệ từ trên gác xách một túi nhẹ trên tay, bước xuống đi về nhà. Vũ Hải tươi cười: - Cho tôi gởi lời thăm cậu Bắc với nhé. - Vâng. Em chào bác. Có gì hôm nào anh ấy về vợ chồng em sang thăm bác sau. Chiếc taxi vụt đi, còn lại bà Hoàng Cúc và Vũ Hải đang đưa mắt mỉm cười với nhau. 1. HCG: xét nghiệm chẩn đoán có thai.