Chương 5

Trời trở lạnh. Gió mùa từng đợt tràn về làm những chiếc lá vàng rụng xuống đầy đường. Mưa lất phất bay. Nước đọng thành vũng. Con đường trải nhựa tráng một lớp bùn non loãng quạch, loét nhoét dưới chân người đi bộ. Trong các bệnh phòng, lò sưởi điện đỏ hồng đặt phía dưới đầu giường. Các cửa sổ đóng kín, từ trong nhìn ra chỉ thấy những cành cây khẳng khiu, trụi lá, đung đưa như những cánh tay gầy guộc múa vờn trước gió. Mưa không nặng hạt nhưng nước vẫn nhỏ tí tách ngoài hiên làm cho không khí ấm cúng trong phòng trở nên loãng đi, lạnh lẽo với cái rét đang xô vào cửa sổ.
Giáo sư Vũ Thịnh bước ra khỏi phòng giao ban đi về phía bệnh phòng. Sau lưng ông là Thảo. Mới mấy ngày ăn ngủ thất thường, đôi mắt cô trũng sâu, da xanh và xạm lại. Cô bận chiếc quần đen đã cũ, một ống xắn lên, ống còn lại lỗ chỗ vết bùn. Chiếc áo lông dài gần đến đầu gối, cách ăn mặc ấy làm cho khuôn mặt cô già đi, choắt lại, lụ khụ như bà cụ non.
- Thưa bác, nhà cháu hôm qua ngồi dậy được, đi dạo qua phòng bên và đánh tam cúc được rồi ạ.
Ông Thịnh không nói gì, nở một nụ cười kín đáo. Trên khuôn mặt ông, những gian truân và khổ đau đã làm cho những vết nhăn sâu thêm, chằng chịt mỗi khi ông biểu lộ cm xúc. Tóc ông bạc trắng, những sợi xanh còn lại quá ít ỏi, không giấu được tuổi già mỗi ngày mỗi sán lại gần ông.
Ông theo Thảo vào phòng bệnh. Những người nằm trên giường, dù bệnh nặng vẫn cố biểu hiện sự chào đón bằng những nụ cười yếu ớt hay một động tác xê dịch tấm thân còm cõi, cố gắng ngồi dậy, hướng đôi mắt mệt mỏi về phía ông. Đầu giường Bút, chồng Thảo, trên tủ bupphê, một hộp sữa ăn dở bỏ trên một chiếc đĩa nhỏ có một ít nước để tránh kiến. Phích nước và mấy chiếc cốc bên cạnh một chiếc cặp lồng nhôm đã cũ.
Toán sinh viên thực tập đã đứng quanh giường bệnh. Những chiếc áo blouse trắng, những chiếc mũ trắng dưới mái tóc xanh, khuôn mặt non tơ bên cạnh giáo sư Vũ Thịnh tạo nên một hình ảnh tương phn giữa hai thế hệ. Giáo sư Vũ Thịnh cất tiếng hỏi, trong khi tay ông vẫn cầm tay người bệnh bắt mạch:
- Ngủ được chứ, cháu? Đêm qua có mơ thấy gì không?
- Thưa giáo sư, khá lắm rồi ạ. Người bệnh cười.
Giáo sư Thịnh hướng mắt về phía sinh viên:
- Bệnh nhân này ai phụ trách nhỉ?
- Thưa thầy, em ạ.
Một cô sinh viên trẻ, hơi lùn, khuôn mặt bụ bẫm, dáng vẻ rụt rè đang ôm một tập bệnh án trên tay. Cô giở bệnh án, khe khẽ đọc:
- Bệnh nhân tên là Triệu Văn Bút, bốn nhăm tuổi, làm ruộng. Vào viện ngày... với dấu hiệu đau tức vùng gan, chán ăn, kém ngủ. Điều trị ở bệnh viện tỉnh một tháng không đỡ, các triệu chứng ngày một tăng lên, ăn không tiêu, đặc biệt đau tức vùng hạ sườn phải...
Cô đọc một hơi không nghỉ, trán lấm tấm mồ hôi. Giáo sư Thịnh bảo cô ngừng lại:
- Tóm tắt thôi. Cận lâm sàng có những gì rồi. Siêu âm, xét nghiệm?
- Thưa thầy, siêu âm có một khối u nằm ở thùy giữa, đường kính khoảng 3 cm. Giải phẫu bệnh cho thấy có hình ảnh của những tế bào nhân quái. Nội soi, nhu mô gan phía ngoài không bình thường ạ. Chẩn đoán xác định: ung thư gan tiên phát.
- Cô tóm tắt quá trình điều trị.
- Bệnh nhân đang được điều trị bằng phương pháp bơm alcol ethylic vào khối u, kèm theo các loại thuốc nâng đỡ gan.
Giáo sư Vũ Thịnh bỏ kính đeo mắt, cầm tay, bắt đầu giảng:
- Ngoài những nguyên nhân gây ung thư gan tiên phát mà sách vở đã viết, các anh chị đã học, một nguyên nhân nữa mà gần đây được các tác giả hết sức lưu ý, đó là ung thư gan do hậu quả của chất độc da cam mà Mỹ đã thả ở Việt Nam. Thế chị cho tôi biết, bệnh nhân có ở vùng Mỹ thả chất độc không?
- Thưa thầy, bệnh nhân ở Nam Hà chuyển lên.
Thảo đứng phía sau, rẽ hai tà áo trắng hai bên, bước vào gần chồng, trả lời hộ:
- Nhà cháu đi bộ đội năm mười tám tuổi. Hai năm giữ kho ở rừng Trường Sơn giáp Campuchia ạ.
Giáo sư Vũ Thịnh lại đeo kính vào, gật đầu làm rung những sợi tóc bạc trắng trên trán:
- Đấy, có cơ sở rồi nhé. Tất nhiên, để kết luận trường hợp này có phải do dioxin gây nên hay không, chúng ta phải nghiên cứu thêm. Những bệnh nhân lớn tuổi đến đây thường có một tiền sử đã ở Trường Sn.
Ngừng lại một lát, ông cúi xuống nhẹ nhàng đặt bàn tay lên vùng gan của người bệnh, ấn nhẹ theo bờ sườn. Một tay ông gõ lên ngón giữa của bàn tay đang đặt trước vùng gan, tạo thành những âm thanh đùng đục, khô khốc. Ông kéo vạt áo che bụng người bệnh, chậm rãi nói:
- Chúng ta đang áp dụng điều trị ung thư gan tiên phát theo phương pháp của một tác giả Nhật Bản, phương pháp của giáo sư Kyoichi Haramatsu, bơm nước sôi hay cồn elthylic tuyệt đối trực tiếp vào khối u. Tôi lưu ý các anh chị, phương pháp chỉ được tiến hành với sự hỗ trợ của siêu âm và với chỉ định khối u từ 3 đến 5cm. Trên 5cm phải cắt bỏ. Dĩ nhiên, khối u quá to thì không có chỉ định gì nữa ngoài cắt bỏ.
Một sinh viên nam đứng sau lưng giáo sư lớn tiếng hỏi:
- Thưa thầy, nếu không có siêu âm có làm được không ạ?
- Đó là vấn đề. Giáo sư Thịnh trả lời. Vấn đề là tay nghề và thiết bị. ở bệnh viện tỉnh, có siêu âm rồi, nếu không giải phóng kỹ thuật từ trung ương về cho tỉnh thì kỹ thuật hiện đại vẫn cứ xa lạ. Đấy anh xem, ba mươi năm về trước, mổ tim chỉ làm được ở Việt Đức. Nay thì nhiều tỉnh cũng làm được. Vấn đề mấu chốt là giải phóng kỹ thuật.
Giáo sư Thịnh tiếp tục ging giải trong khi trên sổ tay thực tập của sinh viên, những dòng chữ li ti như kiến đen, bò kín trang giấy. Ông Thịnh kết thúc giờ giảng lâm sàng bằng cái vuốt rất nhẹ lên mái tóc sau lưng của Thảo:
- Không được bàn lùi đâu nhé. Phải yên tâm điều trị. Có khó khăn cứ bảo với bác.
- Vâng ạ. Thảo trả lời rất nhỏ.
Giáo sư Thịnh dừng lại bên hành lang, ngước mắt nhìn những bông hồng đang dầm mình trong mưa lạnh. Gần như đã thành thói quen, sau khi bước từ trong phòng bệnh ra, ông thích dừng lại ít phút trước hành lang để ngắm vườn hoa nhỏ trước mặt như ngắm một bức tranh thiên nhiên. Sự thay đổi của bức tranh ấy không nhiều lắm. Có chăng, mùa hè, hoa rực rỡ hơn, cành lá xum xuê hn, mùa thu có những chiếc lá vàng rơi đầy gốc, mùa đông hoa cỏ có phần tàn tạ như ngủ một giấc để hút nhựa nuôi mầm chờ đến mùa xuân. Bức tranh ấy đã thân thuộc với ông từ hơn bốn mươi năm nay, từ khi ông còn là sinh viên nội trú.
Hai cô sinh viên trẻ bước lại bên ông, nở nụ cười vừa đượm vẻ kính phục vừa có chút rụt rè. Một cô cất tiếng hỏi:
- Thưa thầy, cho phép em hỏi câu này ngoài nội dung bài giảng.
- Vâng, chị cứ hỏi.
Cô gái hơi ngượng, mặt đỏ bừng, đầu hơi cúi xuống. Bao giờ ông cũng gọi sinh viên là anh chị. Cách xưng hô ấy có gì hơi xa lạ với học sinh phổ thông mới vào đại học nhưng là một thói quen ông không bỏ được. Cách xưng hô tôn trọng người nói chuyện với mình nhưng tạo nên một khoảng cách, đôi khi trở thành khách sáo và nhạt nhẽo. Với giáo sư Thịnh, cách xưng hô đó chỉ là một thói quen và khi một ai đó đã từng sống, từng làm việc với ông mới thấy hết vẻ chân thành trong cách xưng hô ấy.
- Em xin hỏi thầy, vâng... - Vẫn giọng cô sinh viên trẻ, giọng cô rụt rè, cố gắng nói điều mình muốn nói. - Vì sao... thầy không mở... phòng mạch tư ạ?
Nói xong câu ấy, cô úp mặt núp sau lưng người bạn, hé ra một con mắt qua kẽ vai, chờ câu tr lời của giáo sư.
Giáo sư Thịnh chợt hiểu, cười độ lượng:
- Thế mới thành xã hội. - Ông ngừng lại rồi nói tiếp. - Có người thích làm tư có người không. Ngay cùng lứa tuổi với tôi cũng có mấy giáo sư mở phòng mạch tư hay đứng tên cho người khác mở. Điều đó không có gì sai cả. Nhưng...
Giọng ông ngập ngừng. Cô sinh viên nói chen ngay giữa câu ông đang định nói:
- Thưa thầy, em xin lỗi. Là vì hè vừa rồi em vào thành phố Hồ Chí Minh, em được biết các thầy trong đó ai cũng mở cả, ai cũng giàu có, ai cũng đi xe hơi.
- Mỗi người có một nhu cầu. - Giọng ông tự nhiên trầm xuống, khuôn mặt trở nên nghiêm nghị. Đôi mắt ông biểu lộ vẻ xúc động. - Tôi... Tôi không làm thế được. Các anh chị học lịch sử y học, hẳn còn nhớ Hippocrate chứ.
- Nhớ chứ ạ, cụ tổ của y học phưng Tây. Hai cô giành nhau trả lời.
- Thế hai chị có biết lời thề Hippocrate không?
- Thưa thầy, chỉ nghe loáng thoáng.
- Đấy, hơn bốn mưi năm về trước, khi khóa chúng tôi ra trường, dạo đó hòa bình chưa lập lại, còn các giáo sư người Pháp. Sinh viên trường thuốc ra trường mặc áo choàng thụng bằng nhung đỏ, đầu đội mũ màu đen có những tua vàng y hệt như bây giờ. Chúng tôi đã đọc lời thề trước tượng Hippocrate, trong đó có đoạn: Không coi ngành y là nghề kiếm sống thông thường, không coi ngành y là thưng mại.
Giọng ông xúc động và hơi lắng xuống. Ngừng một lát, ông lại tiếp:
- Chính vì phải giữ lời thề ấy, cũng là lời thề tôi tự hứa với mình mà tôi không mở phòng mạch. Nhà tôi có thể có bệnh nhân nhưng những người đó tôi khám từ thiện.
Hai cô sinh viên trẻ nhìn nhau như vừa khám phá ra một điều gì bí ẩn ở người thầy đáng kính. Ông cười đôn hậu:
- Thế hai chị ra trường có mở phòng mạch không?
- Thưa thầy, khó nói đấy ạ. Chúng em đi sau thầy gần nửa thế kỷ lại đang sống trong thời buổi kinh tế thị trường. Em nghĩ làm sao giữ được y đức. Và có làm thêm chút đỉnh cũng phải xuất phát từ lòng yêu thương người bệnh mà làm.
Cô bạn chen vào:
- Chứ không cắt cổ người bệnh chứ? Hả cô bác sĩ tương lai?
- Im nào, đồ quỷ. - Cô sẵng giọng hất tay bạn khỏi tay mình. - Thưa thầy, bệnh nhân người ta cũng tinh lắm. Họ không dại gì đưa tiền cho thầy thuốc mà tiền mất tật mang. Đã mất tiền, họ chọn thầy thuốc giỏi.
- Thưa thầy, thầy cứ mở đi, em làm thư ký cho. Em đảm bảo thầy mà mở thì khách chật nhà.
- Được, được, thế chị cho tôi hỏa táng tượng Hippocrate ở nhà tôi đi đã nhé.
Cả ba thầy trò cùng cười, bước đi giữa hành lang đầy người qua lại.

- Dạo này làm ăn thế nào, chú mày?
- Dạ thưa anh Hai, lai rai ạ. Chủ nhà đáp và khóa chặt cửa bằng một chốt gỗ to bằng bắp tay. Hải đi theo gã qua một chiếc sân rộng lát gạch Bát Tràng mà năm tháng đã làm cho nhiều viên gạch hoen ố, biến màu, trở thành màu mốc loang lổ dưới mỗi bước chân đi. Phía sát với tường rào, chiếc bể cạn với hòn non bộ đã rêu xanh, cành si lòa xòa tỏa bóng xuống mặt nước trong xanh với vài con cá vàng đang lượn. Chủ nhà mời khách vào phòng khách trong khi mình dắt chiếc xe vào cất phía sau. Phòng khách chiếm trọn một gian của ngôi nhà ba gian. Phía trên có tủ thờ, được che bằng một tấm nhiễu, ngăn cách bài vị hưng án với bộ tràng kỷ phía trước. Gã béo mập sốt ruột nói với chủ nhà:
- Thôi, làm việc, lễ nghĩa mất thì giờ bỏ mẹ!
- Thế ông đây là...? Chủ nhà lấm lét nhìn Hvi, dò hỏi.
- Là ân nhân của ta, chú không việc gì phải hỏi. Không lẽ tao đưa công an đến đây với chú mày. Dớ dẩn bỏ mẹ.
Gã béo mập bắt đầu nổi cáu.
- Là em hỏi cho biết! Chủ nhà vẫn nhũn nhặn. Mời hai bác ra phía sau.
Ngôi nhà ba gian phía trước như một bức bình phong cổ kính, nhã nhặn theo kiến trúc Á Đông, che chắn cho một dãy nhà một tầng kiến trúc theo kiểu tân thời phía sau. Hành lang ở giữa lát bằng đá hoa Trung Quốc màu nhàn nhạt, trơn bóng, soi rõ những người đang đi. Hai bên là hai dãy buồng, mỗi buồng không lớn lắm, trên tường có những bóng đèn đủ nhìn rõ mặt người giấu sau những chùm hoa được trang trí kín đáo và đẹp. Mỗi buồng lại ngăn ra thành hai, một phòng chính có kê một chiếc bàn bằng kính năm ly màu đen, hai chiếc ghế đệm màu huyết dụ. Thông với phòng chính là một căn phòng nhỏ hơn, trong có kê một chiếc giường đôi trải drap trắng, thoang thoảng mùi nước hoa. Trong nữa là toilet, vừa đủ cho một vòi sen và chỗ vệ sinh.
Gã béo mập kéo ghế mời Vũ Hải ngồi, ghế đối diện dành cho mình. Gã cười hô hố, để lộ những chiếc răng phía trước to những hạt ngô đã ngả màu vàng do hút quá nhiều thuốc.
- Mời ân nhân tự nhiên. Đây là vương quốc riêng của giới ăn chơi chúng em. An toàn tuyệt đối. Khỏi lo chi hết. Tất cả đều được tiền bủa ra lo lót.
Một cô tiếp viên còn trẻ, tóc xõa ngang vai, mặt trái xoan có đánh một lớp phấn phn phớt hồng, nở nụ cười lẳng lơ mời khách:
- Em chào hai anh. Đây là menu. Còn đây là album tiếp viên. Ba trang đầu thì có mặt ở đây, còn các em ở các trang sau, nếu quý anh cần, chỉ mười lăm phút sau là có.
Gã béo mập đưa cho Vũ Hải chiếc đĩa trong có hai chiếc khăn bọc nilon còn hơi nóng. Hải lấy ra một cái, bóc lớp nilon, lấy chiếc khăn nhỏ thm nức nước hoa lau qua lớp bụi trên mặt, trên cổ, khoan khoái và hồi hộp như sắp bước vào tiên cảnh bồng lai đầy hấp dẫn. Vẫn tiếng gã béo mập:
- Em mời bác chọn tiếp viên.
Hải tặc lưỡi:
- Moa thì ai cũng được cả nhưng lẹ lên, tôi hơi mỏi, ngồi ê sau lưng ông cả giờ rồi còn gì.
Cô tiếp viên nhanh nhảu:
- Thế em chọn hộ anh vậy. Cô Hằng nhá. Mười bảy tuổi, đảm bảo còn gin.
Gã béo mập dẩu môi, hỏi lại:
- Cái gì. Gin? Hừ, cô lừa con nít đấy chứ.
Cô tiếp viên cúi mặt, bẽn lẽn cười trước những câu chào mời gian dối của mình. Gã béo mập đã ăn nằm ở đây không biết bao nhiêu lần, thiếu đường chuyển hộ khẩu về đây. Gã ra lệnh:
- Cho một thùng Tiger, một đĩa heo rừng. Hai em tiếp viên xinh và trẻ, em nào cũng được. Nhanh lên, lề mề bỏ mẹ.
Cô tiếp viên dạ ran và biến ra ngoài. Gã béo mập bóc ba số, chìa một điếu mời Vũ Hải.
- Thưa bác, em có điều này muốn thưa với bác...
- Nói đi, tôi với ông có gì mà thưa với gửi... Hải đưa hai tay che ngọn lửa châm thuốc. - Mà ông chưa giới thiệu tên ông với tôi đâu nhé.
- Dạ, em là Tư, chỗ làm ăn gọi là Tư Mập. Bác cho phép em mới bộc bạch. Chả là, tài năng như bác cả thành phố đều biết, sao bác không mở phòng mạch? Phí đi chứ. Bác có một vốn liếng mà không thằng nào có được.
- Ấy, nhiều người cũng bảo tôi như vậy. Ông khốt nhà tôi, ông không chịu. Ông ấy thề với ông Hippocrate không mở phòng mạch và ông bắt tôi cũng phải làm như vậy.
- Rõ mấy ông già phong kiến. Bác cứ làm đi, em có bà chị vợ trước là nữ hộ sinh. Thứ thiệt, có hạng đấy bác ạ. Bọn em lại có một căn nhà mặt tiền đang cho một hiệu may thuê. Chỗ ấy mà cải tạo làm nhà bảo sanh thì tuyệt.
Hải gật đầu dáng nghĩ ngợi. Cửa mở rất nhẹ, hai cô gái bước vào, chạy đến ôm Tư Mập và Vũ Hải. Cũng phải thừa nhận, từ cách ăn mặc, trang điểm đến cỡ người, tuổi tác, nhà hàng thật khéo chọn. Hai cô chắc chưa đầy hai mươi, má căng hồng, môi đánh hơi nhạt, cặp đùi thon thả, trắng trẻo trong chiếc váy màu tím than cụt ngủn. Cô ngồi bên Vũ Hải tự xưng là Phượng, mười tám tuổi. Cô ngồi với gã Tư Mập tự xưng là Ái, Thúy Ái, cũng mười tám tuổi. Hai cô thay nhau cho đá vào cốc. Tiếng mở bia bôm bốp, sủi trắng tràn ra ngoài cốc. Hai cô cầm ly lên. Cô Phượng mời:
- Thưa hai anh, trước lúc vào cuộc vui, em xin có ý kiến. Chúng ta làm lễ cưới tập thể. Em cưới anh. - Cô quay lại hỏi Vũ Hải: - Anh tên gì?
Vũ Hải đáp:
- Hải.
- Em cưới anh Hải. Còn Ái, mày hỏi tên chồng mày đi chứ!
- Cứ gọi anh là Tư mập.
Ái ôm Tư mập, hôn đánh chụt một cái lên má, hôn đắm đuối lên môi, nồng nàn như cặp tình nhân trong phim truyện.
- Em xin tuyên bố, từ giờ phút này chúng ta là vợ chồng. Vợ phải chăm sóc chồng, chồng phải âu yếm vợ. Vợ chồng mấy tiếng đồng hồ là quyền các anh. Nào mời hai anh, trăm phần trăm!
Cuộc vui kéo dài đến khi Hải say mèm phải nằm trên giường mụ mị không biết gì nữa. Tư Mập và Thúy Ái sang phòng khác để lại căn phòng tự do cho “vợ chồng Hải”. Phượng vẫn tỉnh, cởi quần áo ngoài cho Hải, lấy khăn mặt thấm nước nóng lau lên mặt, lên cổ, lên khắp người. Phượng đặt sấp Hải xuống, đưa bàn tay thon nhỏ xoa nhẹ lên tấm lưng nhầy mỡ. Hải mơ màng trong tiếng đấm lưng thùm thụp của làn da khác giới đang trườn lên khắp thân thể bằng động tác massage thuần thục. Mấy phút sau tỉnh lại, Hải ôm tấm thân trắng trẻo, đẹp đẽ, thơm tho không mảnh quần áo của Phượng vào lòng. Phượng đưa cặp vú căng nóng, trắng hồng vào miệng Hải.
Hải thoáng nghĩ đến Hồng. Sao Hồng không có những cử chỉ chiều chuộng như vậy. Hồng không hiểu gì về tâm sinh lý, tình yêu đồng nghĩa với tình dục. Hải nhắm mắt lại...
Tư Mập đưa Vũ Hải về nhà lúc ấy đã khuya. Dừng lại trước cánh cổng nhà, Tư mập còn ghé vào sát tai anh:
- Bác cứ suy nghĩ về điều em nói. Đây, cacvisit của em đây, có gì bác cứ phôn cho em.
Vũ Hải mở cổng, chiếc xích sắt cọ vào hai cánh cửa tạo thành những âm thanh khô và nặng. Đêm đã về khuya, bầu trời cao đầy sao lấp lánh, Hải lầm lũi một mình bước vào nhà khi giáo sư Vũ Thịnh đã ngủ từ lâu.
--!!tach_noi_dung!!--


Nguồn: Tieuboingoan :sưu tầm
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 6 tháng 6 năm 2005

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- ---~~~mucluc~~~---