Trận đấu diễn ra sôi nổi và hào hứng hơn An tưởng tượng. Con bé chợt nhận ra bóng đá cũng không đến nổi... tệ và vô lý lắm. Cùng với Tử Ngôn và mọi người, con bé cũng hò, cũng hét, cũng hồi hộp theo từng cú sút, từng đường bóng. Thiện Hùng đúng là một... anh hùng trên... sân cỏ. Những đường bóng của anh, trong mắt Xuân An, có lẽ còn đẹp hơn những đường bóng của Maradona nữa. Tỷ số trên sân đang là 1-1 và trận đấu ngày một cuốn hút hơn... Trái bóng đang trong chân của thằng Vịnh, nó chuyền qua cho thằng Thanh. Bảo Vinh và đám bạn đang đổ mồ hôi hột, lo cản trở không cho bóng đến gần khung thành của đội nhà... Thằng Thanh chuyền bóng qua cho Thiện Hùng, và nhanh như cắt, Thiện Hùng tung một cú đá thật ngoạn mục... Trái bóng bay bổng rồi lọt ngay vào khung thành của lớp 11A4. Những tiếng reo hò và những tràn pháo tay vang lên... An hét hò khản cả cổ và cảm thấy lòng vui hơn mở hội... Kế bên An, Tử Ngôn cũng đang gân cổ... hét... Lưng đứa nào cũng ướt đẵm mồ hôi, chẳng biết tại nắng hay tại trong lòng hào hứng và hồi hộp quá... Thiện Hùng đang tươi cười đưa tay vẫy vẫy các bạn trong lớp. An chợt tái mặt khi thấy trái bóng đang bay nhanh như gió về phía Thiện Hùng. An hét lên: − Thiện Hùng, coi chừng! Nhưng không kịp nữa rồi, trái bóng tung ngay vào giữa ngực của Thiện Hùng, anh lảo đảo té xuống... Mọi người bàng hoàng... Thiện Hùng nằm im trên đất, ngực anh nhói đau và mắt anh nhắm nghiền nhưng đầu óc anh vẫn rất tỉnh táo. Cô Thu và mọi người đang lo lắng gọi tên anh... Một giọt nước âm ấm từ đâu nhỏ xuống cánh tay anh, tiếp theo là giọng nói của Xuân An: − Thiện Hùng, Thiện Hùng tỉnh lại đi, đừng có làm cho An và mọi người sợ nha... Tiếng Tử Ngôn cũng nghẹn ngào: − Thiện Hùng huynh, huynh hãy tỉnh lại đi... Xuân An đang khóc kìa... Thiện Hùng cố mở mắt, trấn an mọi người: − Cô, Xuân An, Tử Ngôn và các bạn, Thiện Hùng không sao đâu... Thiện Hùng chỉ cảm thấy hơi... tức ngực một chút thôi... Cô Thu mừng rỡ: − Thiện Hùng, em tỉnh rồi hả? Làm cô và mọi người hết hồn! Cô nghĩ em nên tới bệnh viện để khám kỹ lại xem có bị ảnh hưởng gì không... Em nào có xe gắn máy? Bảo Vinh nhanh nhẩu: − Dạ, em có! Em sẽ chở Thiện Hùng đi tới bệnh viện tỉnh liền bây giờ... Thiện Hùng nhìn Bảo Vinh cảm kích: − Cám ơn Bảo Vinh, làm phiền bạn quá! Bảo Vinh đở Thiện Hùng dậy: − Bạn bè mà, Thiện Hùng khách sáo làm gì... Tử Ngôn căn dặn: − Bảo Vinh lái xe cẩn thận nha! Khám xong, nhớ báo cho Ngôn biết với! Bảo Vinh nhìn Ngôn, gật đầu: − Biết rồi Ngôn, Bảo Vinh sẽ liên lạc với Ngôn sau. Thiện Hùng, thôi tụi mình đi! Trận đấu bị ngưng ngang nửa chừng với tỷ số là 2-1, phần thắng nghiêng về lớp 11A3 nhưng chẳng người nào cảm thấy vui. Cuộc cắm trại ngoài trời cũng không được tiến hành theo dự định vì đâu ai còn lòng dạ nào để đùa chơi... Nhất là Xuân An, con bé cứ thắc tha, thắc thẻo lo cho Thiện Hùng... Thiện Hùng không sao, bác sĩ chỉ dặn anh không nên làm việc gì nặng nhọc trong vòng hai tuần để tránh không bị tức ngực vì cú va chạm khá mạnh. Cũng may là ruột gan, phèo, phổi của anh vẫn còn... nguyên vẹn. Duy chỉ có trái tim anh là có... vấn đề mỗi khi anh nhớ tới... Xuân An và giọt nước mắt âm ấm trên cánh tay mình ngày đó... Cũng từ hôm ấy, tình bạn giữa Bảo Vinh và Thiện Hùng trở nên thân thiết. Bảo Vinh còn... "bật mí" cho Thiện Hùng biết mối quan hệ đặc biệt giữa Bảo Vinh và Tử Ngôn nữa chứ! Bây giờ Thiện Hùng mới vỡ lẽ ra là anh đã... trách lầm Xuân An và trong lòng dào dạt một niềm vui, một niềm thân ái vô bờ... "Nhớ khi xưa anh chở em, trên chiếc xe đạp cũ, áo ướt đẫm mồ hôi những trưa hè... Nhớ khi xưa bao mộng mơ trên chiếc xe đạp cũ, dưới cơn mưa cùng nhau dắt qua cầu... Xe đạp ơi..." Thiện Hùng vừa đạp xe vừa hát thật nhỏ chỉ vừa đủ để cho anh và... Xuân An ngồi phía sau yên xe nghe. Bài hát "Xe Đạp Ơi" của Ngọc Lễ bây giờ đã trở thành bài tình ca của riêng họ. Trong lớp cũng không còn ai chọc ghẹo gì Thiện Hùng và Xuân An nữa và mọi người xem chuyện họ thân thiết... đặc biệt với nhau cũng như là một "chuyện bình thường ở huyện" vậy. Hai năm trôi qua, hai năm nuôi dưỡng hai mối tình học trò tuyệt đẹp của Tử Ngôn và Bảo Vinh, của Xuân An và Thiện Hùng. Thế nhưng đời có mấy ai học được chữ ngờ! Vừa dắt xe đạp vào sân, Xuân An vừa nghe tiếng cười nói từ bên trong. Chiếc xe honda của anh hai Vỹ Thanh vẫn còn đậu đó. "Hôm nay có chuyện gì mà anh hai nghỉ làm vậy kìa?", Xuân An vừa tò mò đưa mắt nhìn vào nhà, vừa tự hỏi. Như để trả lời Xuân An, Vỹ Thanh xuất hiện ở ngưỡng cửa, cười thật tươi: − Nhóc con, em vào coi ai tới thăm chúng ta nè! − Ai mà quan trọng vậy anh hai? − Thì vào đây rồi biết... Xuân An vừa đi vào vừa làm bộ cằn nhằn: − Xì, cái gì cũng làm bộ bí mật, em mai mốt chắc phải đổi lại kêu anh là... chị hai mới đúng... Vỹ Thanh đưa tay kí đầu Xuân An: − Nói bậy nè... − Hihi... thiệt vậy chứ bậy hồi nào hả? Ba má cũng nói vậy đó mà... Xuân An bước vào trong nhà, đôi mắt mở to nhìn người con trai... xa lạ, rồi con bé chợt kêu lên mừng rỡ: − Anh... Tiêu Phong! Tiêu Phong cũng reo lên: − Nhóc con, là em đó hả? Trời ơi, em lớn quá, nếu gặp ngoài đường chắc anh nhận không ra luôn đó... − Hihi... Anh về nước bao giờ vậy? Chà, lúc này anh trông đẹp trai quá nghen... Anh hết đen như cột nhà cháy rồi... Anh về chơi được bao lâu vậy? Mà anh có mua quà gì cho em không? Vỹ Thanh nhìn Xuân An trìu mến, nhưng lại lắc đầu than: − Nhóc con là như vậy đó, nhỏng nhẻo, xí xọn, đúng là giang sơn dễ đổi, bản tánh khó dời... Tiêu Phong binh vực Xuân An: − Như vậy mới dễ thương chứ Vỹ Thanh... Quay qua Xuân An, Tiêu Phong nháy mắt: − Em đoán thử coi anh mua quà gì cho em nè! − Đừng nói với em là con búp bê nghen, người ta lớn rồi chứ bộ! − Dĩ nhiên là con búp bê... − Trời, thiệt hả? − Lúc nhỏ em thích búp bê lắm mà, sao bây giờ lại chê? Mà không sao, ngoài con búp bê ra, anh còn có một món quà rất đặc biệt khác cho em nữa. − Là gì vậy? − Lại đây, vén tóc lên! Xuân An hồn nhiên đến bên Tiêu Phong, hai tay vén cao mái tóc đen mượt: − Rồi nè! − Đứng yên đó nghen! − Quà gì mà... hồi hộp dữ vậy nè? Quà đâu, sao anh chỉ đứng đó nhìn em vậy? Tiêu Phong mỉm cười: − Anh muốn nhìn kỹ em một chút. Còn quà thì dĩ nhiên là có rồi, anh Tiêu Phong có bao giờ nói dối em đâu chứ! Vỹ Thanh chen vào: − Tiêu Phong, anh nuông chìu nó quá nó sẽ sanh hư đó... Xuân An nhăn mặt, méc Tiêu Phong: − Anh Tiêu Phong coi có anh hai nào mà tối ngày nói xấu em gái mình hay không? Tiêu Phong phì cười: − Hai anh em thiệt tình... Thôi, đừng để ý tới anh hai của em nữa, quà của em nè! Tiêu Phong thò tay vào túi xách, lấy ra cái hộp nho nhỏ, xinh xinh. Anh mở nắp, trong đó là một sợi dây chuyền bằng bạch kim lóng lánh. Xuân An trầm trồ: − Đẹp quá, anh cho em thiệt hả? − Chứ sao? Để anh đeo lên cho em! − Mắc tiền lắm hả anh? − Không mắc đâu, miễn em vui là được rồi! − Hihi... cám ơn anh! Sợi dây chuyền vừa vặn, ôm lấy chiếc cổ trắng, cao cao của Xuân An... Thấy Tiêu Phong nhìn mình không chớp mắt, Xuân An lúng liếng: − Bộ anh tiếc lắm sao mà nhìn sợi dây chuyền có vẻ... đau khổ vậy? Hihi... − Ừ, tiếc quá, tiếc là sao anh không về thăm em từ mấy năm trước kìa... − Rốt cuộc anh đã về, tưởng anh quên em và mọi người luôn rồi chứ! − Có lúc nào mà anh quên đâu, chỉ tại anh bận học hành và công việc thôi, nhóc con ạ! Xuân An quay qua Vỹ Thanh hỏi:− Ủa ba má đâu rồi anh hai? − Ba má đi chợ mua đồ về làm tiệc đãi anh Tiêu Phong đó. Hôm nay nhà mình sẽ có một buổi đoàn tụ thật vui! − Vui thiệt đó, lâu rồi mới có được một ngày vui như vầy! Còn con búp bê của em đâu? − Em nói không thèm búp bê nữa mà. − Không thích như xưa nhưng vẫn... thích mà... hihi... − Đây nè cô! Xuân An ôm con búp bê vào lòng, cặp mắt long lanh: − Dễ thương quá, cám ơn anh! Vừa nói "cám ơn anh" Xuân An vừa nhón gót hôn nhẹ lên má Tiêu Phong một cái như ngày xưa con bé vẫn thường... hôn anh mỗi khi được anh tặng quà hay cho kẹo... Nụ hôn hồn nhiên đó làm Tiêu Phong bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm dấu yêu xưa. Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó mà đã tám năm hơn...