Teruo Sato không rối trí lắm về việc Massao lại thoát khỏi tay bọn thám tử tư của hắn. Trong cuộc chơi cờ, vấn đề không phải ở nước chiếu tướng, mà là ở nước chiếu bí.Và cái ngày này sẽ là ngày chiếu bí. Thằng cháu hắn khôn ranh thật, nhưng chưa khôn đủ. Nó hy vọng Kunio Hidaka sẽ cứu nó, vì ngoài ông ta ra nó không còn trông cậy vào ai được nữa. Nhưng Kunio Hidaka trước sau cũng chỉ là một người làm công, ông ta sẽ phải tuân lệnh chủ và người chủ đó là Teruo Sato.Teruo định dùng miếng mồi Hidaka để nhử Massao vào bẫy.Đến Los Angeles, Teruo được tin Hidaka đã đi công cán vắng. Hắn ra lệnh cho cô thư ký của Hidaka:- Cô gọi ông ta đến nói chuyện điện thọai với tôi.- Vâng, thưa ngài Sato.Teruo ngồi đợi trong văn phòng riêng của Hidaka, hắn rút một điếu xì gà đựng trong chiếc hộp để trên bàn. Cô thư ký thông báo:- Thưa ngài, ngài Hidaka đang đợi bên máy đện thọai.Teruo nhấc ống nghe:- Hidaka phải không?- Chào ngài Sato. Tôi hoàn toàn không biết ngài đã đến California, nếu không tôi đã đích thân đến chào ngài. Tôi...- Anh đang ở đâu đấy?- Ở Arizona, tôi đang xem xét một vùng đất để xây dựng công xưởng mới. Đây là một...- Trong bao lâu anh có thể quay trở về Los Angeles?- Tôi định quay trở về vào thứ sáu, tức là ngày mai, nhưng công việc của tôi ở đây lại chưa xong. Tôi dự định quay trở lại vào thứ hai tới.- Không! Ngay ngày mai anh phải có mặt ở đây!- Vâng! Thưa ngài Sato!- Tôi sẽ cho một chiếc Jet của hãng đến đón anh!- Xin cảm ơn ngài!Im lặng một lát rồi Kunio Hidaka nói:- Tôi vô cùng đau xót trước cái chết của ngài Matsumoto.Teruo trả lời:- Phải. Một tin buồn cho tất cả chúng ta. Ông ta là một người thật là đáng kính.- Vâng, đúng thế, và là một người bạn tốt. Tôi không bao giờ quên ông ấy. Massao có ở chỗ ngài không ạ?- Nó sẽ đến. Thôi, mai chúng ta gặp nhau nhé!Teruo đặt ống nghe rồi ngả người trên ghế! Hắn thấy hài lòng, hắn dang đi nước chiếu bí!Kunio Hidaka là một người chín chắn. Đã xảy ra nhiều sự kiện làm ông khó hiểu. Ông rất quý ông bà Matsumoto và rất đau buồn trước cái chết của họ. Massao gần như là con trai ông, vậy mà ông đã nghe được nhiều tin đáng lo ngại về anh. Có một điều gì đó không ổn. Trước hết là cú điện thọai của Teruo Sato ra lệnh cho ông quay trở lại Los Angeles, rồi lại đến một cú điện thọai nữa còn khó hiểu hơn. Có những dấu hiệu khiến ông không hiểu nổi, và chúng báo trước những điều bất ổn.Ông đã hứa quay trở về, ông cảm thấy có điều gì u ám, nặng nề.Đúng chín giờ sáng hôm sau, Massao gọi điện thọai từ phòng anh ở khách sạn. Anh bất chấp cả việc có thể bị nghe trộm. Bây giờ thì đã quá muộn để lo việc này. Giờ đây anh hoàn toàn giao phó tính mạng cho Kunio Hidaka. Không còn nơi nào cho anh ẩn náu nữa. Massao quay số, ngay sau đó anh nghe thấy giọng cô thư ký của ngài Hidaka:- Văn phòng ngài Hidaka đây.- Tôi đã gọi điện đến nhiều lần rồi. Ngài Hidaka có ở đấy không ạ?- Xin ngài cho biết qúy danh?- Hãy nói với ngài Hidaka tôi là Massao!- Xin ngài chờ một tí.Rồi giọng Hidaka vang lên trong ống nghe:- Massao con!Một niềm sung sướng tràn ngập tim Massao. Ôi! Cuối cùng đã gặp được Hidaka.- Bác Hidaka, ôi, bác Hidaka! Có một việc rất quan trọng cháu cần nói với bác ngay. Chúng ta có thể gặp nhau ở đâu đó được chăng?Kunio trả lời:- Tất nhiên! Đến văn phòng bác nhé!Massao lưỡng lự. Anh dự định nói chuyện với bác Hidaka ở một nơi nào khác cơ. Có lẽ công xưởng đã bị canh phòng. Anh cần hết sức thận trọng. Anh biết rõ, nếu bây giờ anh phạm sai lầm thì tất cả sẽ chấm hết. Anh thận trọng hỏi:- Bác đã nói chuyện với chú Teruo của cháu chưa ạ?- Chưa!Massao lấy làm ngạc nhiên. Anh tưởng rằng Teruo phải liên lạc với bác Hidaka rồi chứ. Nhưng Massao tin bác Hidaka. Anh đặt tính mạng mình vào tay bác.- Hay quá. Cháu sẽ đến văn phòng bác ngay bây giờ. Cháu muốn được nói với bác càng nhanh càng tốt.- Ư`! Đến ngay đi!Kunio Hidaka từ từ đặt ống nghe xuống máy và đưa mắt nhìn Teruo Sato. Teruo nói:- Anh khá lắm! Bây giờ anh hãy quay trở lại Azirona và lo liệu nốt công việc ở đấy. Tôi sẽ lo chuyện Massao!- Thưa ngài, anh ấy có chuyện gì đó rất muốn nói với tôi. Anh ấy...- Tôi đã nói với anh rồi! Hidaka! Thời gian gần đây Massao có rất nhiều khó khăn. Cái chết của cha mẹ nó làm nó quẫn trí. Anh cứ để tôi lo liệu cho nó!- Vâng! Thưa ngài!Kunio Hidaka cúi chào và rời khỏi văn phòng.Teruo dặn dò cô thư ký rồi ung dung ngồi chờ. Tất cả đã được chuẩn bị để đón Massao. Lần này thì không thể có một sai sót nào.Massao ngồi trong phòng khách sạn, cạnh máy điện thọai. Anh suy nghĩ mông lung. Lẽ ra anh nên hẹn gặp bác Hidaka ở một nơi nào khác thì hơn. Trong văn phòng của bác Hidaka, anh đơn thương độc mã. Anh nhớ rõ người ta đã phân phát ảnh anh khắp phân xưởng New York như thế nào. Chắc chắn Teruo đã phân mình. Nhưng anh vội bỏ ngay ý định đó. Lúc này anh không muốn xen vào giữa chuyện hai người. Cô Sachiko nói một câu gì đấy Massao nghe không rõ, rồi giọng chú Teruo tức tối rít lên:- Thật chó đểu! Tôi đã bỏ biết bao công sức xây dựng nên hãng này, tôi đã mất bao năm trời vì nó, chính tôi mới là người có quyền thừa kế nó.- Anh Yoneo đã luôn ưu ái ông, Teruo. Anh ấy đã...- Anh bà chưa bao giờ bằng lòng về tôi đâu, nếu không thì đời nào hắn lại cho Massao thừa kế!- Massao là con trai anh ấy!- Nó còn vắt mũi chưa sạch, cai quản thế quái nào được hãng của ta?- Tất nhiên bây giờ cháu nó chưa đủ khả năng. Nhưng rồi một ngày nào đó cháu nó sẽ đủ sức đảm đương chuyện đó! Với sự giúp đỡ của ông.- Thôi đi, đừng u mê mụ người nữa, Sachiko. Việc quái gì tôi phải giúp Massao để nó nâng mất cái đế chế của tôi? Không thể có chuyện vô lý như thế được.- Nhưng còn vấn đề...- Chẳng còn có vấn đề quái gì cả!