Hồi 97

Đánh máy: Cao thủ của Nhạn môn quan
Hồi 119
Thoát Ly Tử Kiếp

Ác Đồ Quỷ Hiên Viên Tam Quang lo ngại cho tánh mạng của Tiểu Linh Ngư, sợ Thiết Chiến hò hét mãi, mất thì giờ, mà hiện tại mỗi phút thời gian còn quý hơn vàng ngọc.
Y vội thốt:
- Cũng may chúng ta đông người, người đông thì việc chóng thành, có lẽ cũng còn kịp.
Câu đó, y hướng về Thiết Chiến mà nói.
Lý Đại Chủy cao giọng gọi:
- Ở đây, có sẵn khí cụ phá núi! Ai muốn cứu Tiểu Linh Ngư, hãy động thủ gấp!
Khí cụ do y tìm, do y dấu, tự nhiên y lấy ra nhanh chóng.
Đồ Kiều Kiều căm hận nhìn y, thầm mắng:
- “Bây giờ ngươi muốn làm tốt phải không? Ta chỉ sợ đã muộn rồi!” Người người hăm hở bắt tay vào việc, không ai chịu kém ai.
Đến cả các cô nương đài các trâm anh cũng không ngại cầm búa, cầm cuốc, xuổng, đập ầm ầm.
Kẻ nào không có khí cụ, thì lấy kiếm, lấy đao bên mình ra, mà chặt, mà chém.
Tiếng động vang lên, rung chuyển cả một góc trời.
Đồ Kiều Kiều thở ra, cười khổ, thốt:
- Ta cứ tưởng, ai ai cũng cho là Tiểu Linh Ngư đã chết trong đó rồi! Ngờ đâu, ai ai cũng tưởng hắn còn sống! Tiểu Linh Ngư ơi! Dù ngươi có chết, cái chết đó cũng đáng giá lắm!
Bạch Khai Tâm cũng thở dài, tiếp nối:
- Phải đó! Nếu đổi lại là ta bị khốn trong đó, thì đến chó cũng không nghĩ vào mà xơi cái xác thúi của ta!
Lý Đại Chủy cười lớn:
-Ta không ngờ cũng có lúc ngươi tự biết mình như vậy!
Bạch Khai Tâm cười lạnh:
- Ngươi đắc ý cái quái gì hả? Dù cho bao nhiêu người đây không ngừng tay, ít nhất cũng phải phí công phu nửa ngày trời mới phá được cái lối vào núi. Lúc đó ta chỉ sợ xác của Tiểu Linh Ngư đã khô khốc mất rồi!
Hoa Vô Khuyết và Thiết Tâm Nam không cầm được xúc động, để lệ đổ chan hòa.
Phấn khởi, dĩ nhiên là họ phấn khởi, song họ nhận ra, hy vọng rất mong manh.
Bỗng, Bạch Phu Nhân rón rén bước tới, tay cầm một chiếc bao in dầu mỡ, cúi đầu thốt:
- Trong bao có thịt gà và cơm vắt, ta vừa đánh cắp được, các ngươi ăn gấp đi, ăn cho no mới có khí lực để tham gia công cuộc cứu Tiểu Linh Ngư.
Thiết Tâm Nam nghẹn ngào:
- Ngươi cũng tưởng… cứu hắn?
Bạch Phu Nhân quệt tay qua mắt, gượng cười đáp:
- Ta tuy không biết rõ con người của hắn như thế nào, song ta nghĩ, nếu hắn còn sống sót trên đời nầy, thì tất cả đều hưởng khoái lạc nhiều… Nếu không chính mắt trông thấy, thì trong võ lâm chẳng một ai tin tưởng có một sự kiện như vậy.
Mấy vị thế gia công tử, mấy vị lão nhân tiền bối, cả bọn Thập Đại Ác Nhân, ai ai cũng xăn tay áo, cầm búa, cầm cuốc, xuổng, cầm kiếm, đao, đập, chặt, chém, vít hất đá núi, hì hục làm cái việc đó, hăng say hơn hạng tiều phu!
Rồi cả những trang đài các, như bọn chị em Mộ Dung, lúc thường cũng không thèm ghé mắt đến những chiếc bánh thiu, hôi mỡ, hôi dầu, chứ đừng nói là mó tay vào.
Bây giờ thì họ ăn ngon lành và những bàn tay ngọc đó không ngại vọc vào bụi đất, đá cát như bọn dung công hạ đẳng.
Ngần ấy người, hữu danh, hữu vị, làm một việc cho một gã thiếu niên vừa tròn hai mươi tuổi!
Mà gã thiếu niên đó lại xuất thân từ Ác Nhân Cốc!
Thử hỏi có ai tin được điều đó chăng?
Bỗng một tiếng rống vang lên, như gió và sấm dậy ngang trời, như ngàn ngựa chạy nện đất rung chuyển.
Tinh thần phấn khởi, mọi người quên cả mệt nhọc, đập, chém, chặt liên hồi, đá văng rào rào.
Họ nổ lực thật sự.
Không hơn nửa ngày, họ đã phá vỡ mười vọng cửa đá, vào đến lòng núi sâu.
Hoa Vô Khuyết và Hiên Viên Tam Quang bay mình tới trước. Cả hai cùng cao hứng, mà cũng cùng nơm nớp lo âu, họ sợ… Họ sợ phát hiện ra xác chết của Tiểu Linh Ngư.
Hoa Vô Khuyết vốn muốn gọi to lên mấy tiếng, nhưng trống ngực đánh thình thịch, lấn át mọi thinh âm, hắn không gọi nổi.
Nơi hai mảnh ghế bằng ngọc thạch bị chẻ làm đôi, có một bình rượu ở mỗi mảnh.
Dưới đất, vải vụn vất bừa bãi, có những đầu dây lẫn lộn.
Hoa Vô Khuyết nhận ra tàn tích y phục của Di Hoa Cung Chủ và Tiểu Linh Ngư.
Hắn biến sắc mặt, run người, tay run đến độ không cầm nổi một mảnh vải.
Hiên Viên Tam Quang hấp tấp hỏi:
- Y phục của bọn họ?
Hoa Vô Khuyết gật đầu:
- Phải!
Hiên Viên Tam Quang nghe con tim trầm xuống quá nặng.
Bọn Tiểu Linh Ngư như thế đó, hẳn là phải có một biến cố gì lớn lao lắm, nên y phục mới bị xé tét, rách nát như vậy.
Cả hai không dám tiến tới nữa.
Dũng khí của họ tiêu tan mất! Hiện trạng bên trong chắc là phải tàn khốc hơn nhiều.
Bọn Tiểu Linh Ngư đã gặp sự gì?
Ai đã làm cho họ tả tơi y phục?
Mộ Dung San San bỗng nói:
- Có phải bình rượu không?
Hiên Viên Tam Quang nâng bình lên ngửi, đáp:
- Phải!
Mộ Dung San San sáng mắt lên:
- Nếu bình đựng rượu là có hy vọng!
Hiêntyle='height:10px;'>
Bạch Khai Tâm cười hì hì:
- Con người kỳ quái thì phải có cái tên kỳ quái chứ sao? Ai chạm vào hắn là phải khổ liên miên suốt ba năm liền.
Thiết Chiến cười toét miệng:
- Ngươi đừng giở trò ly gián, vô ích. Chỉ cần con gái ta thích, thì dù cho hắn có là tên vô lại, lưu manh, ta vẫn chấp nhận như thường.
Hiên Viên Tam Quang thở dài:
- Rất tiếc, ta không biết hiện tại Tiểu Linh Ngư ở đâu!
Thiết Chiến thốt:
- Không quan hệ! Miễn hắn là người, chẳng phải là quỷ, là ma, là ta tìm được!
Y vỗ tay lên vai Quỷ Đồng Tử, cười vang, thốt:
- Dù cho tiểu đệ không tìm được, thì đại ca cũng tìm được, phải vậy không?
Hiên Viên Tam Quang lắc đầu:
- Không!
Thiết Chiến mỉm cười:
- Ngươi làm sao biết được cái tài của Quỷ đại ca ta?
Hiên Viên Tam Quang đáp:
- Tìm bất cứ ai khác, thì là một việc rất dễ. Nhưng tìm Tiểu Linh Ngư là ngàn khó, vạn khó, không còn gì khó hơn!
Thiết Chiến trừng mắt:
- Tại sao?
Hiên Viên Tam Quang liếc mắt sang Đồ Kiều Kiều một thoáng, đáp:
- Tại vì Tiểu Linh Ngư đã bị người ta giấu mất rồi.
Thiết Chiến lại trừng mắt, nhìn Đồ Kiều Kiều, hỏi:
- Tại sao bọn ngươi giấu hắn? Không lẽ ngươi cũng muốn lấy hắn?
Y muốn chồm tới, chụp Đồ Kiều Kiều.
Đồ Kiều Kiều cười vuốt, đáp:
- Ác Đổ Quỷ đã nhiễm cái thói của Bạch Khai Tâm rồi đó. Ngươi đừng có nghe y!
Hiên Viên Tam Quang cười hì hì:
- Dù ngươi không dấu hắn, song ít nhất ngươi cũng biết hắn ở đâu! Phải vậy hay không?
Đồ Kiều Kiều thở dài:
- Nếu các vị muốn tìm hắn, thì tôi sẽ dẫn đường cho. Bất quá, hiện tại chỉ sợ muộn rồi. Muộn lắm rồi!
Thiết Chiến không kịp nghe đoạn cuối của câu nói, nhảy lên choi choi, hét:
- Đi! Đi ngay! Càng đi sớm càng tốt!
Trần Phụng Siêu vụt đứng lên, thốt:
- Phải đó! Chén rượu mừng nầy đình lại rồi sau sẽ uống cũng không sao!
Thiết Chiến hỏi:
- Các ngươi muốn đi theo bọn ta?
Trần Phụng Siêu mỉm cười:
- Bọn tại hạ từ lâu từng nghe đại danh của Tiểu Linh Ngư, đã sớm có ý muốn hội kiến y một lần!
Thiết Chiến vỗ tay cười vang:
- Nói như thế là cái gã “chuẩn tế” của ta cũng sáng giá lắm! Nhân duyên của hắn may mắn lắm!
Tiểu Tiên Nữ cắn răng, thốt qua niềm hận:
- Phải! Nhân duyên của hắn may mắn ghê! Cứ theo tôi biết thì có ít nhất cũng độ tám trăm người muốn nuốt hắn vào bụng!
Cũng may lúc đó mọi người đều ra khỏi khoang thuyền, nên chẳng ai nghe câu nói của nàng.
Chỉ còn có mỗi một mình Cố Nhân Ngọc ở bên cạnh nàng, nghe nàng nói, hắn nhìn nàng si dại.
Chờ cho tất cả đều ra hết, Cố Nhân Ngọc mới nhẹ buông tiếng thở dài, bảo:
- Thơ thơ chưa đi à?
Tiểu Tiên Nữ hỏi lại:
- Ngươi không đi?
Cố Nhân Ngọc cúi đầu:
- Tiểu đệ tưởng… Nên trở về nhà là phải hơn!
Tiểu Tiên Nữ trừng mắt nhìn hắn một lúc lâu, rồi cười lạnh, hỏi:
- Hắn phá hoại việc tốt giữa ngươi và Cửu liễu đầu, ngươi không hận hắn à?
Cố Nhân Ngọc nhếch nụ cười thảm:
- Dù không có hắn phá đám, Cửu muội cũng không lấy tiểu đệ, vả lại, tiểu đệ cũng không hề có ý tứ đó!
Tiểu Tiên Nữ lại hỏi:
- Không có ý tứ đó thì có ý tứ gì?
Cố Nhân Ngọc cúi thấp đầu hơn, ấp úng:
- Tiểu đệ… bất quá… cảm thấy… thơ thơ… thơ thơ… Hắn đỏ mặt lên, lưỡi líu lại, không nói gì thêm nữa được.
Tiểu Tiên Nữ trừng mắt nhìn hắn lượt nữa, bỗng cười khan, hỏi:
- Ngươi là một ngốc tử, ngươi tưởng ta mê được ngươi sao chứ?
Cố Nhân Ngọc nghèn nghẹn:
- Hai hôm trước đây, tiểu đệ có nghe tam thơ nói, nếu nữ nhân hận một nam nhân nào, là có yêu nam nhân đó. Thơ thơ hận hắn lắm, hay là thơ thơ… Tiểu Tiên Nữ vụt đưa bàn tay dịu mịn của nàng, bịt miệng hắn, dịu giọng hỏi:
- Ngốc tử! Chẳng lẽ ngươi không biết cái tâm của ta?
Cố Nhân Ngọc vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, nhưng chẳng nói gì!
Tiểu Tiên Nữ tiếp:
- Nếu ngươi nghi ngờ ta có tình ý gì với hắn, thì bây giờ ta bằng lòng lấy ngươi, như vậy là ngươi yên trí!
Bỗng nàng vỗ tay cười lớn:
- Phải! Hiện tại chúng ta thành thân đi! Chẳng cần dùng lễ nhạc, cũng chẳng cần có mai mối, khi mọi người trở lại đây, biết ra sự tình, chắc họ sẽ kinh dị phi thường!
Nàng càng nói càng lộ vẻ thích thú.
Bỗng một tiếng lạch cạch vang lên, thì ra Cố Nhân Ngọc ngã nhào xuống sàn thuyền, chiếc ghế cũng ngã theo luôn.
Tiểu Tiên Nữ giật mình hỏi gấp:
- Ngươi làm sao thế?
Nàng khom mình xuống định đỡ hắn lên, bỗng Cố Nhân Ngọc nhảy dựng lên, kêu to:
- Tôi vui quá! Tôi vui vô cùng! Trong thiên hạ còn ai vui hơn tôi?
Tiểu Tiên Nữ vừa kinh dị vừa buồn cười, thốt:
- Không ngờ, Cố biểu đệ của ta lại biến thành người điên!
Cố Nhân Ngọc cười lớn:
- Bây giờ, tiểu đệ mới hiểu ra, Tie='height:10px;'>
- Quỷ! Quỷ!
Một lúc sau, Bạch Khai Tâm vụt cười gọi:
- Âm Cửu U! ngươi muốn xem, cứ chường mặt mà xem, xem cho khoái mắt! Tội gì phải lén lút!
Quả nhiên, Âm Cửu U nấp đâu đó, bật cười khanh khách, đáp:
- Ngươi có phước quá! Vớ được một bà sành điệu ghê vậy đó! Mà ngươi cũng già dặn quá chừng!
Bạch phu nhân vừa thở vừa cười hỏi:
- Ngươi có muốn thí nghiệm chăng?
Âm Cửu U cười vang:
- Bất tất! Bất tất! Xem cũng đủ rồi, cần gì phải làm.
Bạch Khai Tâm thốt:
- Thế thì thừa dịp này xem bằng thích, nếu rủi Yến Nam Thiên đến bất ngờ, ngươi sẽ chết với thèm khát vĩnh viễn!
Âm Cửu U nghe nhắc đến Yến Nam Thiên, vụt biến sắc lạnh lùng hỏi:
- Cho nên bây giờ ngươi muốn hưởng lạc thú cho mãn nguyện, phải không?
Bạch Khai Tâm lắc đầu:
- Ta có làm gì đâu mà phải sợ Yến Nam Thiên? Chỉ có ngươi mới đáng lo...
Y cười, mượn cái cười ngưng ở chỗ đó!
Âm Cửu U biến sắc mặt xanh dờn.
Một lúc lâu, bỗng lão bật cười, hỏi:
- Ngươi cho rằng ta sợ? Biết đâu giờ phút này, Yến Nam Thiên đã chẳng chết dưới tay Di Hoa Cung Chủ? Ta sợ cái gì chứ?
Bạch Khai Tâm cười lớn hơn:
- Phải lắm! Phải lắm! Thực ra, ngươi chẳng cần phải sợ! Vũ công của Yến Nam Thiên vốn con mẹ nó chẳng xứng đáng một đồng tiền, nếu mà lão ta động thủ với Di Hoa Cung Chủ thì cầm như lão vĩnh biệt cõi đời là cái chắc.
Âm Cửu U thốt:
- Tuy vũ công của Yến Nam Thiên cũng có hạng thật, song Di Hoa Cung Chủ...
Bạch Khai Tâm chận lời:
- Các ngươi chỉ biết Yến Nam Thiên bỏ dở luyện tập vũ công nhiều năm, nhưng lại quên nghĩ đến cái việc rất có thể là trong thời gian đó, lão ta có luyện một loại công phu cực kỳ lợi hại! Ngươi thử tưởng xem, nếu không vậy thì khi nào lão dám trở lại giang hồ, đi tìm Di Hoa Cung Chủ? Chẳng lẽ lão chán sống? Hay thích chết nơi tay hai bà ấy?
Âm Cửu U sửng sốt.
Bạch Khai Tâm tiếp luôn:
- Hà huống, Di Hoa Cung Chủ đã chịu nổi đói khát mấy hôm liền trong sơn động?
Dù cho họ là sắt, đá thành hình không chịu nổi! Bây giờ, có cái ăn, cái sống, song đâu phải một sớm một chiều họ trở lại bình thường? Trong tình trạng đó, nếu họ động thủ với Yến Nam Thiên, thì cái hậu quả như thế nào, ta không nói chắc ngươi hiểu.
Y lắc đầu, thở dài, tiếp:
- Hung đa kiết tiểu là cái chắc!
Âm Cửu U vẫn còn ngây người như trước. Lâu lắm, lão hỏi:
- Cho dù lão không chết, thì có sao cho ta đâu? Đối đầu với lão, ta không dám thật, song ta cũng biết trốn, biết tránh như ai. Phải vậy không?
Bạch Khai Tâm mỉm cười:
- Từ lâu rồi, ta chưa nghe nói có người thoát khỏi tay lão, nếu lão quyết tìm người đó! Hà huống, một con người sống đến tuổi năm mươi rồi, mà phải nơm nớp lo sợ ngày đêm, ăn không tròn bữa, ngủ chẳng thành giấc, nay trốn chỗ này, mai ẩn chỗ kia, con người đó đáng thương hại quá? Sống như vậy còn thú vị sao?
Âm Cửu U cắn răng căm hận:
- Ngươi nói những điều đó với ta là có ý tứ gì?
Bạch Khai Tâm điềm nhiên:
- Ta chẳng có ý tứ chi đâu. Bất quá, ta muốn giúp đỡ ngươi phần nào, cho Yến Nam Thiên đừng tìm ngươi vậy thôi!
Âm Cửu U động tâm liền. Lão hỏi:
- Ngươi có cách?
Bạch Khai Tâm mỉm cười:
- Nếu ta có cách, ta nói với ngươi làm chi!
Âm Cửu U chụp tay Bạch Khai Tâm gấp, hỏi:
- Nói nhanh đi! Cách gì?
Bạch Khai Tâm nhắm mắt dưỡng thần một lúc, đoạn từ từ thốt:
- Cứ theo ta biết, thì người hạ thủ đối với Yến Nam Thiên, không phải là ngươi!
Âm Cửu U hấp tấp đáp:
- Đúng đó! Chủ ý, do Lý Đại Chủy, còn Đồ Kiều Kiều thì giả chết...
Bạch Khai Tâm vỗ tay:
- Ta biết vậy! Chỉ có hai người đó là tội phạm chân chánh! Nếu Yến Nam Thiên thấy rằng hai người đó chết rồi, thì lão phải nguôi cơn giận, lão không tìm ai khác mà báo thù nữa.
Âm Cửu U chớp mắt:
- Ý của ngươi có phải bảo ta giết chết hai người đó chăng?
Bạch Khai Tâm lắc đầu:
- Một mình ngươi mong gì làm nổi việc đó? Nhưng nếu có vợ chồng ta phụ lực, rồi sắp đặt một diệu kế nữa, thì mới có hy vọng hạ được bọn ấy.
Âm Cửu U trầm ngàm một lúc, lạnh lùng thốt:
- Ta tưởng các ngươi muốn làm như vậy là tạo thế lực, chứ không thực sự vì ta!
Bạch Khai Tâm gật đầu:
- Ngươi nói đúng! Ít nhất, ta cũng có vì ta mới mạo hiểm giúp ngươi chứ! Chẳng lẽ ta thừa công sức đi làm cái việc nguy thì có, lợi thì không? Ta đâu có phải là ông già của ngươi!
Âm Cửu U bật cười, lẩm nhẩm:
- Ta xem hai kẻ đó sống đến tuần tuổi này là đủ lắm rồi. Họ chết vừa! Chúng ta đưa họ về âm phủ, chẳng phải là một việc làm không tốt!
Bạch Khai Tâm cả mừng:
- Con mẹ nó! Ngươi cuối cùng cũng hiểu! Ta nghĩ, ta tìm người không lầm!
Âm Cửu U cũng cười vang:
- Con mẹ nó! Mắt của ta chưa mù mà!
Bỗng Bạch Khai Tâm trầm gương mặt than:
- Có điều, hiện tại nếu chúng ta hạ thủ, đành là Cáp Cáp Nhi đứng ngoài vòng, không theo ai bỏ ai, song với lão Đổ Sát kia, chắc chắn là lão ta không để yên cho mình hành động đâu. Nếu mà lão thích gánh vác việc vào người thì bọn ta sẽ bị phiền phức không ít.
Âm Cửu U:
- Ngươi muốn giết luôn Đổ lão đại?
Bạch Khai Tâm điểm một nụ cười:
- Cái đó gọi là, một không làm, hai không thôi!
Âm Cửu U cười lạnh:
- Đem lực lượng ba chúng ta, chọi lại ba người đó, dù cho con lợn mập đó đứng ngoài vòng đi nữa, thì cũng vẫn là có nhiều hy vọng đưa xác cho họ làm thịt!
Bạch Khai Tâm thở dài:
- Ngươi thật là chẳng có học vấn chút nào cả! Một điểm binh pháp cũng không thông!
- Âm Cửu U suy tư một lúc, đôi mắt chợp sáng, hỏi:
- Có phải là... có phải là...
Bạch Khai Tâm tiếp luôn:
- Thừa kỳ bất bị, công kỳ nhược điểm! Rồi tỉa dần, tỉa dần...
Âm Cửu U hỏi:
- Nhưng nhược điểm của Đổ lão đại là cái gì?
Bạch Khai Tâm đáp:
- Nhược điểm của lão, là tự cho mình phi thường, tự cho sinh tài, hay tỏ ra cái khí thái hùng anh, cho nên tốt hơn hết là chúng ta dùng nữ nhân đối phó với lão. Bởi, lão có thành kiến xem nữ nhân là yếu đuối, vô tích sự...
Bạch phu nhân bật cười:
- Nam nhân nào cho rằng nữ nhân yếu đuối, nam nhân đó chắc chờ dịp chuốc khổ!
oo Cáp Cáp Nhi, Đồ Kiều Kiều, Đổ Sát và Lý Đại Chủy dừng chân lại ở phía trước, nghỉ mệt.
Họ thấy địa phương đó u nhã, thanh tịnh, rất thích hợp với họ trong lúc này.
Họ hiểu, bắt đầu từ hôm nay, họ phải chạy trốn, trốn ngày trốn đêm, trốn mãi mãi. Trước khi đi trốn trường kỳ, họ cần lấy chủ ý.
Nhưng hiện tại, chẳng ai có chủ ý gì cả.
Một lúc lâu, Đồ Kiều Kiều cất tiếng trước:
- Các ngươi xem, Yến Nam Thiên có thể chết nơi tay Di Hoa Cung Chủ chăng?
Lý Đại Chủy đáp:
- Ta thấy, lão phải hung đa kiết tiểu.
Đổ Sát lạnh lùng:
- Theo ta thì vị tất như vậy! Vũ công có Yến Nam Thiên ta biết rõ hơn ai hết.
Lão nhìn xuống bàn tay, mắt lộ vẻ thê lương.
Đồ Kiều Kiều thốt:
- Nếu Yến Nam Thiên không chết, thì hắn sẽ không buông tha chúng ta. Chúng ta phải chạy trốn đến phương trời nào? Chẳng lẽ lại trở về Ác Nhân Cốc?
Họ thừa hiểu, vào Ác Nhân Cốc, có thể trốn tránh kẻ nào khác, chứ không trốn tránh được Yến Nam Thiên.
Nhưng, trừ Ác Nhân Cốc ra, họ có còn nơi nào nữa đâu.
Trong nhất thời, bà là người lắm lời lời nhất, cũng phải nín lặng.
Một lúc sau, Lý Đại Chủy lẩm nhẩm:
- Tiểu tử Tổn Nhân Bất Lợi đi đâu chứ? Chẳng lẽ hắn đang thực hiện chủ ý hại người?
Đổ Sát vẫn lạnh lùng:
- Chỉ sợ hắn không cái lớn như vậy đâu!
Đồ Kiều Kiều muốn nói gì đó, bỗng Bạch phu nhân loạng choạng cố chạy tới, mặt đầy ngấn lệ, hoảng hốt nhìn đông tây, rồi đến trước mặt Đổ Sát, gào lên:
- Đổ đại ca!... Cứu tôi! Đại ca ơi!
Đổ Sát cau mày:
- Cứu ngươi. Việc gì thế?
Bạch phu nhân vừa khóc vừa kể lể:
- Tôi với hắn vừa thành thân chưa tròn một ngày, hắn định bỏ tôi, hắn còn muốn giết tôi nữa! Đổ đại ca ơi! Tôi cơ khổ linh đinh, không nơi nương tựa, trăm sự chỉ nhờ đại ca ác chủ! Tôi biết đại ca rất công minh, chánh trực!
Quả nhiên, Đổ Sát nổi giận hét:
- Hắn đã thành thân với ngươi, sao còn giở cái thói đó?
Lý Đại Chủy chen vào:
- Dù cho hắn có chán chê ngươi bất quá hắn thôi ngươi, đuổi ngươi đi sao lại đòi giết ngươi? Ta đã biết hắn không có lương tâm mà.
Bạch phu nhân như mát lòng hết sức, cười liên hồi, rồi thốt:
- Tôi biết, chỉ có Đổ đại ca là đáng mặt anh hùng, tuyệt nhiên không thể làm ngơ khi thấy nữ nhân tay yếu chân mềm bị nam nhân hiếp đáp!
Bà đã ngã ngất xuống đất, bây giờ bà cố gắng đứng lên, xem ra khó nhọc lắm.
Đổ Sát cau mày:
- Ngươi thọ thương?
Bạch phu nhân thở dài, lộ vẻ ảm đạm:
- Hắn đánh tôi, khắp mình ê ẩm. Đổ đại ca xem đây!
Bà vụt cởi áo ra, bày những vết đỏ bầm.
Đổ Sát lập tức nhắm mắt lại, thốt:
- Ta không cần xem! Ngươi mặc áo lại, rồi đưa ta đi.
Bỗng, lão nghe lạnh ở ngực.
Một thanh đao bén cắm phập vào đó.
Lão hét lên một tiếng điên cuồng, cánh tay cụt văng ra, chiếc móc câu bay đi.
Đắc thủ rồi Bạch phu nhân lăn đi mấy vòng, xa ngoài bốn trượng, đúng lúc chiếc móc câu bay qua, gió lạnh tạt vào ngực làm bà rợn mình, giải áo ngực đứt ngang.
Biến hóa đột ngột quá, Lý Đại Chủy, Đồ Kiều Kiều, Cáp Cáp Nhi không tưởng mụ ta to gan thế, dám hạ độc thủ với Đổ Sát.
Đổ Sát hoành tay rút thanh đao nơi ngực ra, máu tươi bắn theo thành vòi. Lão muốn nhảy tới, song lực khí theo máu vọt ra, tiêu tan hết.
Hai bàn tay đã từng đẫm máu người, bây giờ đẫm máu chính lão.
Lý Đại Chủy, Đồ Kiều Kiều, lướt tới, dìu lão, lão xô vẹt cả hai người ra, rồi ngẩng mặt lên không, thở dài, thốt:
- Ta, anh hùng một đời, không ngờ ngày nay lại chết nơi tay dâm phụ vô sỉ!
Đồ Kiều Kiều nghiến răng, rít lên:
- Đổ lão đại! Ngươi yên trí, mụ ấy không sống được với bọn này đâu.
Đổ Sát gật gù:
- Được! Được lắm!
Rồi lão cười thảm thiết:
- Nếu biết thế này, ta thà chết nơi tay Yến Nam Thiên! Bởi Yến Nam Thiên là đại anh hùng!...
Thốt đến đó, lão ngã xuống.
Bạch phu nhân định chạy, đang lăn tròn, bà vụt đứng lên.
Lý Đại Chủy hét:
- Ngươi còn muốn trốn nữa sao?
Một người cười hăng hắc, thốt:
- Đừng lo! Mụ ta không chạy thoát đâu!
Âm Cửu U từ phía sau một mô đá hiện ra, lướt lên, chận đầu Bạch phu nhân.
Bạch phu nhân không nói năng gì cả, vung tay đánh luôn ra ba chưởng vào mặt Âm Cửu U.
Nhưng, Âm Cửu U chỉ vươn nhẹ cánh tay ra, bàn tay của lão chụp cứng cổ tay của Bạch phu nhân, đồng thời bật cười khanh khách thốt:
- Nếu mà hôm nay ta để cho ngươi chạy thoát, thì cái danh Thập Đại Ác Nhân chẳng hóa ra tầm thường lắm sao?
Bạch phu nhân nghiến răng, rít lên:
- Ta hết chịu nổi sự khinh miệt của bọn Ác Nhân các ngươi cứ giết ta đi! Dù sao thì ta cũng đã làm được một việc hả dạ!
Âm Cửu U cười lạnh:
- Giết người à? Còn gì dễ hơn việc đó.
Lão quay đầu hướng Lý Đại Chủy, điểm nụ cười tiếp:
- Nghe nói thịt người sống ăn rất ngon, ta hôm nay tặng ngươi một thứ ăn hợp khẩu đó! Chuẩn bị mà thẻo từng miếng đi!
Lý Đại Chủy cười ghê rợn:
- Ta không thẻo mụ đúng một ngàn tám trăm miếng thịt, ta không phải họ Lý nữa.
Bạch phu nhân cười vang:
- Ta cứ tưởng ngươi quyết báo thù cho Đổ Sát, thì ra ngươi muốn thưởng thức thịt tươi của ta! Lại đây, con trai! Lại mà cắn vú mẹ! Nếu mẹ nhăn mặt, là không phải mẹ sanh ra con ra đâu!
Đồ Kiều Kiều lạnh lùng:
- Nữ nhân đó chẳng khi nào có to gan thế! Nhất định do Bạch Khai Tâm chủ sự.
- Ta cần gì ai chủ sự! Cho các ngươi biết, Bạch Khai Tâm đã xuống âm phủ từ lâu, chờ đón lão Đổ Sát đó! Các ngươi có xót thương đồng bạn, thì cứ đi tìm xác hắn, mà mai hẳn đi!
Đồ Kiều Kiều chớp mắt:
- Khoan động thủ lão Lý! Chờ ta xem sự thể ra sao!
Lý Đại Chủy đáp:
- Ngươi yên trí! Ta bảo đảm mụ ấy không chết trước khi ngươi trở lại.
Y nhặt thanh đao do Đổ Sát rút ra, bỏ bên cạnh, cầm lên rồi từ bước một đến Bạch phu nhân.
Cáp Cáp Nhi nhìn Lý Đại Chủy rồi nhìn Đồ Kiều Kiều lúc đó đã ra ngoài mười trượng, cười ha hả thốt:
- Chắc lúc chết, cái mặt của Bạch Khai Tâm trông buồn cười lắm. Ta muốn xem mặt của hắn như thế nào!
oo Lý Đại Chủy chưa đến gần, Bạch phu nhân hét lên:
- Buông ta. Âm Cửu U! Ngươi muốn giết ta cứ giết đi, đừng để cho con dã thú ăn thịt người đó chạm vào mình ta. Ngươi mà giao ta cho hắn, là ngươi không phải con người.
Âm Cửu U cười hì:
- Ta đâu phải là con người! Ai nói rằng ta là người chứ? Ta là quỷ mà, thì sợ gì không phải là người?
Lý Đại Chủy thốt:
- Thì ra, ngươi cũng biết sợ nữa sao? Để thưởng công ngươi đã giết Bạch Khai Tâm, ta bớt cho một trăm đao đó. Ta chỉ thẻo một ngàn bảy trăm miếng thịt thôi! Cái số đó, nhất định không thiếu một!
Bạch phu nhân:
- Tên súc sanh. Ngươi...
Lý Đại Chủy đã đến gần.
Hét lên một tiếng, Âm Cửu U buông Bạch phu nhân, rồi cả hai vung song chưởng tấn công hai bên hông Lý Đại Chủy.
Lý Đại Chủy dù có giỏi cách mấy cũng không tránh kịp bốn chưởng đó.
Y ngã xuống liền.
Bạch phu nhân bước đến gần Lý Đại Chủy.
Lý Đại Chủy chưa chết, vừa rên vừa hỏi:
- Các ngươi còn mang ta đi đâu nữa? Sao không giết luôn đi?
Bạch phu nhân dịu giọng:
- Ngươi muốn thẻo thịt ta đúng một ngàn bảy trăm miếng thì ta nỡ nào giết ngay ngươi, không cho ngươi mãn nguyện.
Bà cúi xuống, kề miệng sát tai Lý Đại Chủy, thì thầm mấy câu.
Lý Đại Chủy chợt sáng mắt lên.
Lúc đó, Âm Cửu U đang chấp tay sau lưng, đứng quay lưng về phía Lý Đại Chủy, dáng ung dung, như người thỏa mãn.
Bên này, Đồ Kiều Kiều xốc Lý Đại Chủy đứng dậy, bất thình lình y tung bổng mình lên không, vọt tới, chụp xuống đầu Âm Cửu U.
Bị tấn công bất ngờ, Âm Cửu U ngã xuống, Lý Đại Chủy ngã theo đè lên trên, hai tay bám nơi cổ Âm Cửu U, siết mạnh.
Âm Cửu U chỉ ặc ặc mấy tiếng, Lý Đại Chủy vặn tréo tay, đầu Âm Cửu U dứt ra, máu vọt từ cổ thành vòi.
Nửa phần người của Âm Cửu U biến thành quỷ, nhập với nửa quỷ kia.
Vĩnh viễn, lão biến thành con quỷ trọn vẹn!
Nhìn hai bàn tay đẫm máu, Lý Đại Chủy bật cười cuồng dại.
Bạch phu nhân hỏi:
- Lý đại gia! Tôi giúp đại gia báo cừu, đại gia có cảm kích tôi không?
Lý Đại Chủy ngưng cười hỏi lại:
- Ngươi muốn sao?
Bạch phu nhân thốt:
- Nói thế chứ, vô luận Lý đại gia có cảm kích hay không cảm kích, tôi cũng giúp đại gia một việc!
Lý Đại Chủy khoát tay:
- Ta van ngươi! Đừng giúp chi ta nữa! Một lần cũng đủ khổ cho ta rồi. Ta không chịu đựng nổi nữa đâu.
Bạch phu nhân mỉm cười:
- Cái sự này, ta không thể không giúp ngươi! Thập Đại Ác Nhân các ngươi đối với ta tốt quá mà, ta phải làm một cái gì, báo đáp ân nghĩa của các ngươi mới được chứ!
Bà vừa cười, vừa thốt dứt câu liền tung chân phóng ngọn cướ
  • Hồi 21
  • Hồi 22
  • Hồi 23
  • Hồi 24
  • Hồi 25
  • Hồi 26
  • Hồi 27
  • Hồi 28
  • Hồi 29
  • Hồi 30
  • Hồi 31
  • Hồi 32
  • Hồi 33
  • Hồi 34
  • Hồi 35
  • Hồi 36
  • Hồi 37
  • Hồi 38
  • Hồi 39
  • Hồi 40
  • Hồi 41
  • Hồi 42
  • Hồi 43
  • Hồi 44
  • Hồi 45
  • Hồi 46
  • Hồi 47
  • Hồi 48
  • Hồi 49
  • Hồi 50
  • Hồi 51
  • Hồi 52
  • Hồi 53
  • Hồi 54
  • Hồi 55
  • Hồi 56
  • Hồi 57
  • Hồi 58
  • Hồi 59
  • Hồi 60
  • Hồi 61
  • Hồi 62
  • Hồi 63
  • Hồi 64
  • Hồi 65
  • Hồi 66
  • Hồi 67
  • Hồi 68
  • Hồi 69
  • Hồi 70
  • Hồi 71
  • Hồi 72
  • Hồi 73
  • Hồi 74
  • Hồi 75(a)
  • Hồi 75(b)
  • Hồi 76
  • Hồi 77
  • Hồi 78
  • Hồi 79
  • Hồi 80
  • Hồi 81
  • Hồi 82
  • Hồi 83
  • Hồi 84
  • Hồi 85
  • Hồi 86
  • Hồi 87
  • Hồi 88
  • Hồi 89
  • Hồi 90
  • Hồi 91
  • Hồi 92
  • Hồi 93
  • Hồi 94
  • Hồi 58
  • Hồi 59
  • Hồi 60
  • Hồi 61
  • Hồi 62
  • Hồi 63
  • Hồi 64
  • Hồi 65
  • Hồi 66
  • Hồi 67
  • Hồi 68
  • Hồi 69
  • Hồi 70
  • Hồi 71
  • Hồi 72
  • Hồi 73
  • Hồi 74
  • Hồi 75(a)
  • Hồi 75(b)
  • Hồi 76
  • Hồi 77
  • Hồi 78
  • Hồi 79
  • Hồi 80
  • Hồi 81
  • Hồi 39
  • Hồi 40
  • Hồi 41
  • Hồi 42
  • Hồi 43
  • Hồi 44
  • Hồi 45
  • Hồi 46
  • Hồi 47
  • Hồi 48
  • Hồi 49
  • Hồi 50
  • Hồi 51
  • Hồi 52
  • Hồi 53
  • Hồi 54
  • Hồi 55
  • Hồi 56
  • Hồi 57
  • Hồi 58
  • Hồi 59
  • Hồi 60
  • Hồi 61
  • Hồi 62
  • Hồi 63
  • Hồi 64
  • Hồi 65
  • Hồi 66
  • Hồi 67
  • Hồi 68
  • Hồi 69
  • Hồi 70
  • Hồi 71
  • Hồi 72
  • Hồi 73
  • Hồi 74
  • Hồi 75(a)
  • Hồi 75(b)
  • Hồi 76
  • Hồi 77
  • Hồi 78
  • Hồi 79
  • Hồi 80
  • Hồi 81
  • Hồi 82
  • Hồi 83
  • Hồi 84
  • Hồi 85
  • Hồi 86
  • Hồi 87
  • tuaid=1421&chuongid=109')">Hồi 107
  • Hồi 108
  • Hồi 109
  • Hồi 110
  • Hồi 111
  • Hồi 112
  • Hồi 113
  • Hồi 114
  • Hồi 115
  • Hồi 116
  • Hồi 117
  • Hồi 118
  • Hồi 119
  • Hồi 120
  • Hồi 121
  • Hồi 122
  • Hồi 123
  • Hồi 124
  • Hồi 125
  • Hồi 126
  • Hồi 127
  • Hồi 128
  • ---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~---

    81 Tác phẩm

    Xem Tiếp »

    !!!1421_123.htm!!!21&chuongid=95')">Hồi 93
  • Hồi 94
  • Hồi 95
  • Hồi 96
  • Hồi 97
  • Hồi 98
  • Hồi 99
  • Hồi 100
  • Hồi 101
  • Hồi 102
  • Hồi 103
  • Hồi 104
  • Hồi 105
  • Hồi 106
  • Hồi 107
  • Hồi 108
  • Hồi 109
  • Hồi 110
  • Hồi 111
  • Hồi 112
  • Hồi 113
  • Hồi 114
  • Hồi 115
  • Hồi 116
  • Hồi 117
  • Hồi 118
  • Hồi 119
  • Hồi 120
  • Hồi 121
  • Hồi 122
  • Hồi 123
  • Hồi 124
  • Hồi 125
  • Hồi 126
  • Hồi 127
  • Hồi 128
  • ---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~---

    81 Tác phẩm

    Xem Tiếp »