Dịch giả: Nguyễn Xuân Thảo, Trịnh Như Lương
Chương 125

"… Và rốt cuộc, tất cả cái liên minh ấy chỉ còn là một mảnh giấy chỉ có thể doạ nạt được các ông thượng nghị viện đạo mạo, chứ không thể lay chuyển được lòng dũng cảm hăng hái của bệ hạ… Người Đan Mạch không dám vi phạm hoà bình, xin bệ hạ hãy tin ở sự minh mẫn của thiếp. Sa hoàng Piotr bị trói buộc vào những cuộc thương lượng hoà bình, chừng nào người Thổ Nhĩ Kỳ chưa nới tay cho hắn thì hắn chưa dám gây chiến. Nhưng điều đó sẽ không thể xảy ra được. Ukrainsev đã phân phối hết tất cả những bộ lông hắc điêu của hắn cho các quan đại thần Thổ Nhĩ Kỳ, hắn không còn gì mà nói nữa. Sa hoàng Piotr hạ thuỷ hạm đội Voronez mới thành lập của hắn có ý muốn doạ nạt người Thổ Nhĩ Kỳ - nhưng làm như vậy hắn khiến người Hà Lan và người Anh phải để ý. Sứ thần của họ ở Constantinop thậm chí không muốn nghe nói đến chuyện tàu chiến Nga vào Hắc Hải. Người kiên quyết nhất là viên sứ thần Ba Lan Lekxinski, kẻ thù không đội trời chung của vua Auguste. Nhân danh giới quý tộc Ba Lan, hắn đã vật nài hoàng đế Thổ Nhĩ Kỳ giúp người Ba Lan đoạt lấy xứ Ukraina với Kiev và Poltava của người Nga.
"… Đây là những tin tức mới nhất hay những chuyện thóc mách mới nhất nếu hoàng thượng muốn gọi là như vậy. Warsawa đầy rẫy những chuyện loại đó. Vua Auguste và thần thiếp đã chi những món tiền lớn vào những buổi vũ hội và những trò vui chơi. Than ôi, lòng dân đối với nhà vua vẫn tiếp tục giảm sút. Ông ta nổi giận và đã tự đặt mình vào một cảnh ngộ lố lăng, đi ve vãn một con bé người Nga khờ dại. Như vậy là cơn gió thuận của lịch sử đang thổi căng những cánh buồm của bệ hạ và reo hát trong dây, cột ca ngợi bước vinh quang sắp tới của bệ hạ. Phải khởi sự bây giờ hoặc không bao giờ nữa. Thần thiếp Atalia một lòng một dạ vì bệ hạ".
Vua Charles nhận được bức thư nầy trong khu rừng Kungxo. Nhà vua đọc thư, lưng tựa vào một thân cây.
Tiếng thông reo vi vu, những áng mây nặng trĩu cuồn cuộn bay trên bầu trời tháng ba. Bên dưới, dưới vực sâu mù sương, đàn chó săn sủa vang; nghe tiếng sủa gấp của chúng rõ ràng là chúng đang rượt theo một con thú lớn. Một viên quan hộ lạp đã già, lấy chân lèn tuyết giữa những tảng đá, tụt xuống vài bước và quay lại, chờ đợi. Nhà vua đọc đi đọc lại bức thư. Người liên lạc đưa thư đến, cầm cương giữ ngựa, con ngựa liếc con mắt tím nhạt về phía có tiếng chó sủa vọng tới.
Bỗng một con nai xuất hiện, từ dưới vực chạy ra, dũng mãnh nhảy những bước dài leo lên dốc. Vua Charles không giơ súng lên. Con nai ngửa cặp gạc nhiều nhánh ra đằng sau, lao qua những thân cây như một mũi tên.
Một tiếng nổ đoàng cách đấy khoảng năm mươi bước, chỗ viên sứ thần Pháp đứng nấp. Vua Charles không quay lại, bức thư phần phật bay trong bàn tay lạnh đỏ. Viên quan hộ lạp, thụt cái cằm nhăn nheo vào trong cổ áo da, trở về chỗ đứng sau gã thanh niên đầu nhỏ, mặt choắc, mảnh khảnh như một cây sào, mặc áo da hươu, lưng dài ấy.
- Ai đưa cho nhà ngươi bức thư nầy? - vua Charles hỏi.
Viên sĩ quan, không buông cương, tiến lại một bước:
- Tâu hoàng thượng, bá tước Pipe và ngài có ra lệnh cho thần tâu miệng lên hoàng thượng rõ những tin tức hết sức quan trọng mà Thượng nghị viện chưa biết.
Mặt viên sĩ quan béo phị và hồng hào, cặp mắt xám, xấc xược, dò hỏi. Vua Charles quay đi. Bọn quý tộc nầy đều một giuộc; họ nhìn nhà vua chằm chằm, chờ đợi; cả đội vệ binh đều như một bầy chó săn đói khát.
- Ông ta ra lệnh cho nhà ngươi tâu lên những gì?
- Quân Đan Mạch, mười lăm hoặc hai mươi tiểu đoàn, đã vượt qua biên giới Honxten.
Vua Charles thong thả vò nhàu bức thư của Atalia.
Tiếng chó sủa lại tới gần. Từ một hẻm rừng, tiếng gầm gừ của một con gấu vòng tới. Vua Charles cầm khẩu súng dựng ở gốc cây giơ lên và nói qua vai, ra lệnh cho viên sĩ quan:
- Nhà ngươi hãy thay ngựa và trở về Stockholm.
- Nói với bá tước Pipe là ta vui chơi ở đây rất thích chưa bao giờ bằng. Ta đã dò ra được dấu ba con gấu to… Ta mời bá tước Pipe, tướng Renxkjon, tướng Lovenhop, tướng Slipenbac đến đây đi săn. Đi đi và nhanh lên. Trên khuôn mặt nước da lúc nào cũng tái mét xuất hiện những chấm dỏ. Ngón tay run run, vua Charles lên cò súng. Nhà vua quả quyết bước về phía dốc thẳng đứng, đôi ủng đóng giá bì bõm trong bùn. Con mắt nhạo báng của viên sĩ quan nhìn theo cái lưng lom khom như lưng trẻ nhỏ, cái cổ vươn dài vì tự ái của nhà vua. Hắn nhảy lên yên, cho ngựa chạy chồm chồm trên tuyết dày và biến vào trong rừng.
Đoàn người đi săn đã giết và đánh lưới bắt sống mười bốn con gấu. Nghe tiếng gầm thét tuyệt vọng của những con gấu con mắc bẫy, vua Charles thích thú như một đứa trẻ; người ta trói chặt những con vật lại bằng dây da sống để gửi về Stockholm. Pipe, Renxkjon, Lovenhop và Slipenbac tới ngày hôm đó vào lúc tảng sáng. Họ mặc áo da và đội mũ có cài một chiếc lông gà rừng, mỗi người đã giết một con thú bằng gậy nhọn. Sứ thần Pháp Gisca đã tự tay hạ được một con vật rất lớn cao bảy bộ(1).
Đoàn người đi săn mệt mỏi trở về toà lâu đài làm bằng gỗ để cả cây, sừng sững bên một ngọn thác, nước ầm ầm đồ xuống băng đá, dưới đáy vực. Trong phòng ăn, cành thông cháy bùng bùng trong lò sưởi toả hơi nóng sực. Trên tường có treo các đầu hươu gắn mắt thuỷ tinh lóng lánh. Gisca, béo lùn, nốc đẫy rượu vang đỏ khua đôi cánh tay ngắn, xoăn xoăn bộ ria; ông ta say sưa kể lại con thú dữ từ trong hang chồm ra, làm tuyết bay ào ào như bão, sắp sửa ăn thịt ông ta như thế nào: "Tôi đã ngừi thấy trên mặt tôi hơi thở hôi thối của nó! Nhưng tôi đã nhanh nhẹn lùi lại giương súng ngắm. Trượt rồi! Trong phút chốc, tất cả cuộc đời tôi hiện ra trước mắt… Tôi vớ lấy khẩu súng dự bị…"
Đám người Thuỵ Điển vốn ít lời, ngồi nghe, uống rượu và mỉm cười. Trong bữa ăn tối, đến một ngụm bia vua Charles cũng không uống. Sau khi khó khăn lắm mới dìu được sứ thần Pháp vào phòng ngủ, vua Charles ra lệnh đặt một lính gác ở cửa và ngồi xuống bên cạnh lửa.
Pipe và các tướng tiến lại gần ghế nhà vua.
- Ta muốn biết ý kiến của các vị?
Nhà vua nói, môi mím chặt. Cái mũi con nít của nhà vua, sạm nắng gió, đỏ rực dưới ánh lửa.
Các tướng lĩnh cúi đầu. Vấn đề nào cũng thế và nhất là vấn đề nầy, cần phải suy nghĩ cho kỹ. Pipe chậm rãi xoa xoa cái cằm vuông cạnh.
- Thượng nghị viện sợ, không muốn có chiến tranh. Trước khi chúng thần đi, nghị viện đã họp một phiên đặc biệt.
Tin đồn vua Ba Lan đột nhập Livoni, và nhất là việc quân Đan Mạch khởi chiến đã làm Stockholm xúc động. Bọn chủ tàu, bọn khai thác lâm nghiệp, bọn lái buôn lúa mì đã cứ một đoàn đại biểu đến nghị viện. Người ta đã lắng tai nghe chúng, và trong số các ông nghị, không một ai lên tiếng tán thành chiến tranh. Họ đã quyết định cử sứ thần đến Warsawa và Copenhagen để ký kết hoà ước với bất cứ giá nào.
- Thế còn ý kiến của vua họ về vấn đề nầy? - vua Charles hỏi.
- Hình như Thượng nghị viện cho rằng lòng tự ái của hoàng thượng đã được thoả mãn trong cuộc săn gấu rồi.
- Tốt lắm. - Vua Charles, tựa một con mèo rừng, quay ngoắt bộ mặt choắc về phía Renxkjon. Vị tướng nầy hít mạnh không khí qua hai lỗ mũi to tướng của cái mũi huếch.
Mắt tròn xoe và trong sáng, ông ta thật thà nhìn nhà vua và nói rành rọt:
- Thần có ý kiến là trong quân đội có nhiều thanh niên quý tộc sống ở Thuỵ Điển cảm thấy chật chội.
Sẽ có nhiều người sẵn sàng đi đoạt lấy vinh quang ở đầu mũi kiếm. Nếu hoàng thượng đưa chúng thần đến tận cùng trời cuối đất, chúng thần sẽ đi đến cùng trời cuối đất. Đối với người Thuỵ Điển, đây không phải là lần đầu.
Miệng ông ta rất thẳng, cười hiền hậu. Các tướng lĩnh gật đầu, tỏ ý tán thành: "Đây không phải là lần đầu người Thuỵ Điển rời bỏ núi non quê hương để đi tìm vàng và vinh quang ở những nơi xa lạ". Khi mọi người đã ngừng gật gù, Pipe lên tiếng:
- Thượng nghị viện sẽ không bỏ ra một xu cho chiến tranh. Ngân khố của nhà vua thì rỗng. Cần phải nghiên cứu vấn đề nầy.
Các tướng lĩnh nín lặng. Vua Charles cắn môi. Đế đôi ủng lớn của nhà vua, đặt trên chấn song lò sưởi, bốc khói.
- Ta chỉ cần tiền cho những ngày đầu thôi, để đưa quân lên tàu và chở họ đến Đan Mạch. Sứ thần Pháp sẽ giúp ta số tiền đó. Hắn sẽ phải giúp ta vì nếu không ta sẽ hỏi người Anh… Còn các cuộc hành binh về sau, thì chính vua Đan Mạch sẽ phải trang trải. Hắn nhất định sẽ phải trả.
Các tướng lĩnh tiến lại sát ghế nhà vua ngồi và tán thành: "Đúng thế, đúng thế". Pipe nhăn nhăn trán: một lần nữa, đứa con nít nầy lại làm ông ngạc nhiên.
- Cho dù chúng ta không khởi sự cuộc chiến tranh nầy thì các cường quốc cũng sẽ ép buộc ta phải gây chiến - vua Charles nói. - Ta hãy làm hơn thế: tấn công trước… Gã Auguste hào hoa mơ tưởng một đế quốc rộng lớn. Hắn không có nhiều tiền hơn ta, hắn ngửa tay xin tiền Sa hoàng Piotr để rượu chè với gái. Kể ra Auguste chỉ có thể trở thành một tay leo dây múa rối giỏi mà thôi. Sa hoàng xứ Moskovi lại càng làm ta ít lo ngại: chưa dạy cho đạo quân mugic của hắn biết bắn súng thì hắn đã mất hết bạn đồng minh rồi… Thưa các vị, ta muốn trình bày với các vị kế hoạch của ta…
Buổi tối hôm đó, cúi xuống tấm bản đồ vua Charles mở ra trên đầu gối, ba vị tướng bố trí các đạo quân:
- Welling, thống đốc Narva sẽ đảm đương việc chỉ huy các đạo quân Thuỵ Điển ở Estonia và Livoni và sẽ đến tiếp viện cho Riga: Lovenhop và Slipenbac lấy cớ là tập trận, sẽ tập trung đội vệ binh và quân đội ở Lanxkrona, quân cảng ở miền Xunde; Pipe sẽ làm mọi việc cần thiết ở Stockholm đề đánh lạc sự chú ý của Thượng nghị viện về những công cuộc chuẩn bị đó.
Người ta cho thêm một ôm rễ thông vào lò sưởi, bãi bỏ lính gác ở ngoài cửa và dọn bữa ăn tối. Ông Gisca sau khi đánh một giấc ngủ ngon, xoa xoa tay bước vào phòng ăn. Vua Charles mời ông ta ngồi bên cạnh lửa, và vừa húng hắng ho vừa nói, tựa hồ những câu nói nghẹn lại trong họng.
- Ông bạn thân mến, ngài có thể tin chắc về tình cảm nồng nhiệt và trung thành của ta đối với người anh em của ta và là hoàng thượng của ngài…
Gisca lập tức sinh nghi, xoa xoa hai lóng bàn tay với nhau chậm lại.
- Thuỵ Điển sẽ mãi mãi là người bảo vệ trung thành cho quyền lợi của Pháp tại các biển phía Bắc. Trong cuộc tranh chấp ngai vàng Tây Ban Nha, ta sẵn sàng đem lưới gươm của ta ủng hộ vua Louis.
Gisca dang đôi cánh tay ngắn cũn, cúi rạp đầu chào.
- Nhưng ta cũng không muốn giấu ngài là người Anh đang dùng đủ mọi cách để tranh thủ Thuỵ Điển đứng về phe họ… Ở Thuỵ Điển, ngoài nhà vua ra còn có một Thượng nghị viện mà ta thì không biết được ý nghĩ của các ông nghị… Hỡi ôi, thế giới hiện nay đầy rẫy mâu thuẫn… Hôm nay ta được biết hạm đội Anh đã xuất hiện ở eo biển Xunde… Để tránh một sự sai lầm tai hại, ngài Gisca, ngài cần phải tỏ rõ mối tình thân hữu của ngài bằng những bằng chứng vật chất
Một chiếc xe chở những con gấu con đang gầm gừ, đi qua các phố Stockholm. Vua Charles, đoàn người đi săn và các quan hộ lạp cưỡi ngựa theo sau. Kèn đồng thôi vang, bầy chó săn sủa ầm ỹ. Dân chúng chạy ra cửa sổ lắc đầu: "Nhà vua vui chơi thật chẳng đúng lúc tý nào".
Những tin đồn hốt hoảng làm xôn xao cả thành phố, bao năm ròng đã quen với cuộc sống thanh bình.
Hạm đội Anh và Hà Lan đã xuất hiện ở vùng biển Xunde. Để làm gì? Có lẽ để hội quân với Đan Mạch và đánh đổ uy thế của Thuỵ Điển trên các biển miền Bắc chăng? Đất nước Ba Lan mênh mông hăm doạ quét sạch các đồn trại Thuỵ Điển khỏi miền duyên hải Baltic. Ở phía Đông, biên giới tiếp giáp với xứ Moskovi, dài hàng ngàn cây số, hầu như không được phòng thủ, nếu không kể pháo đài Niensanz nhỏ bé ở cửa sông Neva và pháo đài Notebo ở ngay cửa hồ Ladoga.
Chỉ nghĩ đến cũng đã thấy kinh khủng: gây chiến với toàn thể Đông Âu hoặc gần như thế, với một đạo quân nhỏ bé gồm hai vạn người và một ông vua ngông cuồng. Hoà bình, nhất thiết phải giữ lấy hoà bình; nếu cần sẽ hy sinh một bộ phận để cứu vãn lấy cái chủ yếu.
Vua Charles đến thượng nghị viện trong bộ quần áo đi săn; nhà vua lơ đãng một cách ngạo nghễ ngồi nghe những bài diễn văn kẻ cả nói về khôn ngoan và đức hạnh trong vấn đề bàn tay phải của Chúa đang giơ lên trên đất nước Thuỵ Điển trong giờ phút nầy. Tay nghịch cái chuôi kiếm nhỏ bằng ngà, nhà vua trả lời là mình còn bận tổ chức hội giả trang mùa xuân tại lâu đài Kungxo và chỉ sau ngày hội đó, mới tuyên bố về chính sách đối ngoại được. Ông nghị cao niên nhất đứng lên, cúi rạp xuống chào và với những lời lẽ hoa mỹ, chúc nhà vua vui chơi thoả thích.
Vua Charles nhún vai ra về. Vài ngày sau, quả thật nhà vua lên đường Kungxo. Ở đó, sau khi thay ngựa, có Renxkjon và mười sĩ quan cận vệ theo hầu, nhà vua phi ngựa tới Lanxkrona. Trong cuộc hành trình hầu như liên tục nầy, nhà vua không hề tiếc sức người sức ngựa, tựa hồ trong người vua Charles có một con người khác - một ý nghĩ duy nhất đã choán hết mọi say mê và ý chí của nhà vua.
Vào một buổi sáng mùa xuân êm ả, đoàn tàu chiến Thuỵ Điển chở một vạn rưỡi quân tinh nhuệ, chạy vào eo biển Xunde. Đến buổi trưa, trên mặt nước rực rỡ ánh sáng, xuất hiện hình thù đen ngòm của những tàu và thuyền chiến, trông như lơ lửng ở chỗ tiếp giáp giữa mặt biển và bầu trời trong sáng. Hàng trăm lá cờ phần phật trước gió. Đó là hạm đội Anh - Hà Lan đang lênh đênh trên mặt nước.
Khi lá cờ hoàng gia được kéo lên đỉnh cột buồm của chiếc chiến thuyền Thuỵ Điển đi đầu thì những đám mây nhỏ, tròn từ mạn tàu bốc lên và súng đại bác nổ ran. Gió cuốn lớp khói về phía Nam. Các đô đốc Anh và Hà Lan, tua ngù vàng chóe ngồi xuồng tiến về phía chiếc kỳ hạm.
Vua Charles đứng trên cầu tàu đợi họ: nhà vua mặc áo dạ chẽn màu xám xanh, cài khuy lên tận chiếc cà vạt đen, chân đi ủng lớn có bôi mỡ, ống ủng loe rộng, thích ứng với mọi sự biến chuyển của thời vận. Dưới chiếc mũ ba cánh, bộ tóc giả được tết lại và bím tóc nhét vào trong một cái túi da. Nhà vua đứng chống tay lên thanh kiếm dài như chống chiếc gậy. Vua Charles đã ra đi như vậy, đề bắt đầu cuộc hành trình dài: đi chinh phục châu Âu.
Các đô đốc trước đây đã nghe nói nhiều về chàng trai truỵ lạc nầy, đều kinh ngạc trước sự kiên quyết kỳ lạ và thái độ thận trọng của nhà vua. Vua Charles nhắc đến những sự xúc phạm quá quắt của vua Ba Lan và vua Đan Mạch đối với mình và rộng lòng nhận sự giúp đỡ của hạm đội Anh - Hà Lan nhằm trừng phạt sự phản bội của người Đan Mạch.
Ngay ngày hôm đó, ba hạm đội thống nhất lại, cánh buồm rợp mặt biển, tiến thẳng về Copenhagen.
 
Chú thích:
(1) Một bộ dài 0,324 mét.