Dịch giả: Nguyễn Xuân Thảo, Trịnh Như Lương
Chương 126

Mưa đã tạnh, cuốn mây đi. Buổi tối ấm áp, toả mùi cỏ và khói. Xa xa, trong xloboda Đức, gióng giả tiếng chuông nhà thờ.
Vua Piotr ngồi trước cửa sổ kéo để mở, - trong phòng chưa thắp nến - đọc nốt các đơn từ. Gần cửa ra vào, cuối phòng ngủ, Nikita Demidov, thợ rèn ở Tula, đứng im không nhúc nhích, cái đầu hói điểm một vệt trắng trong phòng.
"Tâu bệ hạ, thực ra dân không còn dễ bảo như trước, và chỉ lỏng lẻo một chút là chúng nghĩ ngay rằng rồi ra đâu sẽ lại vào đấy như trước… - Bức thư do viên quan thu thuế Aleksey Kurchatov viết - Thương gia Matvei Suxtrov đã khai là hắn chỉ có vẻn vẹn hai ngàn rúp và hắn đã hoàn toàn bị phá sản. Nhưng hạ thần biết rằng tại nhà hắn ở Zaryadie, dưới sàn trong nhà xí chỉ còn đó cũng đã thấy xấu hổ rồi, - Matvei đã chôn bốn mươi ngàn đồng rúp vàng thừa hưởng của ông hắn để lại. Còn về tên Matvei thì hắn là một gã không có nghị lực; hắn chẳng tìm cách làm giàu thêm mà chỉ phung phí tiền vào rượu chè. Nếu không ngăn chặn, hắn sẽ phá tán hết cơ nghiệp. Tâu hoàng thượng, hãy ra lệnh cho hạ thần phái một viên môn lại với hai chục lính đến nhà tên Matvei ở Zaryadie để moi số tiền đó lên…".
Vua Piotr lắc mạnh đầu, đặt lá đơn xuống bậu cửa sổ bên trái để thi hành. Đơn thỉnh cầu tiếp theo là của viên pháp quan Miska Beklemisev, nét chữ run rẩy. Sa hoàng chỉ đọc thấy: "… kẻ hạ thần đã phụng sự tiên đế và vương huynh của hoàng thượng, đã qua nhiều chức vụ và đã được bổ nhiệm làm pháp quan ở Bộ tư pháp. Cho tới nay kẻ hạ thần vẫn giữ chức vụ pháp quan và là một pháp quan liêm khiết… Thái độ ngay thẳng thật thà của hạ thần khiến hạ thần mang công mắc nợ và rơi vào cảnh túng thiếu nghèo khổ. Tâu hoàng thượng hãy gia ân cho hạ thần, hãy tưởng lộ cho sự liêm chính của hạ thần và bổ nhiệm hạ thần làm tổng trấn một địa phương dù là ở Poltava cũng được".
Vua Piotr ngáp và ném lá đơn vào đống giấy bên phải. Ngoài ra còn có những tờ trình Belgorod và Xepsk gửi về, nói rằng các viên chức đủ các cấp, các nông nô và nông dân đã từ chối phục vụ Sa hoàng, cự tuyệt việc đóng tàu và đốn gỗ, bỏ trốn ở khắp nơi, ẩn náu vào các đồn luỹ Cô-dắc nhỏ ở miền sông Đông. Vua Piotr phê vào góc tờ trình: "Triệu các tống trấn Belgorod và Xepsk về và chất vấn kỹ càng".
Lại còn có một đơn thỉnh cầu thảm thiết của nông dân làm việc cho Nhà nước kiện viên tổng trấn Xukhotin ở Kungur: "… ngoài mọi thứ thuế khác ra, viên nầy đã thu của mỗi hộ tám lần ba kopeik bỏ túi; hắn đã niêm phong các nhà ở và nhà tắm; làm thế nào bây giờ? Đang vụ rét dữ, nhiều phụ nữ đã phải vào chuồng bò sinh nở, trẻ mới đẻ chết ngay, và tại đồn cảnh sát, viên tổng trấn túm vú phụ nữ, bóp đầu vú họ đến tóe máu ra, và còn hành hạ đủ đường".
Vua Piotr gãi gáy. Toàn thể cõi bờ rên xiết. Truất một tên tổng trấn nầy thì tên tổng trấn mới lại còn thậm tệ hơn… Tìm đâu ra người? Toàn những tên gian tham cả. Vua Piotr viết, chiếc bút lông ngỗng gãi giấy tóe mực: "Phải đến Kungur…".
Nhà vua quay về phía Demidov:
- Nikita, nếu ta bổ nhiệm ngươi làm tổng trấn, người có ăn cắp không?
Không rời khỏi chỗ, Nikita Demidov thận trọng thở dài:
- Tâu bệ hạ làm sao khác được. Làm chức vụ ấy phải thế.
- Thế thiếu người sao?
Nikita nhún vai, vẻ muốn nói, lẽ dĩ nhiên, một mặt thì thiếu người.
- Người ta bẻ chân bẻ tay chúng trên cột điếu hình… - vua Piotr nói… Người ta cho chúng ăn lương hậu… Chúng vẫn cứ ăn cắp… - Nhà vua chấm bút vào lọ mực rồi viết, mặc dù trời đã tối mịt - Chúng không có lương tâm. Không liêm chính. Ta đã biến chúng thành những tên hề… Vì sao vậy? - Nhà vua quay về phía Nikita
- Tâu bệ hạ, kẻ no nê lại càng ăn cắp nhiều, càng táo tợn.
- Im đi, ngươi thật táo gan
- Thật đáng buồn, tâu bệ hạ… Bệ hạ than phiền, bệ hạ kêu thiếu người. Thế mà người ta đã lấy mất của thần mười một người thợ rèn trong số những người lành nghề nhất để bắt họ đi lính.
- Ai lấy?
- Ngài đại thần Romodanov của bệ hạ đấy ạ. Ông ta tới Tula cùng một số thư ký để lập những bản thống kê dân số… - Nikita dừng lại, ngập ngừng; y cố nhìn nét mặt vua Piotr nhưng không được, Sa hoàng quay lưng lại phía cửa sổ - Chẳng giấu gì bệ hạ, ở Tula đã xảy ra rất lắm chuyện? Những kẻ có tiền đều từ chuộc được. Romodanov đã sai một gã thư ký đến xưởng của hạ thần… Nếu hạ thần ở Tula khi đó, thì năm trăm rúp hạ thần cũng bỏ ra ngay để chuộc lấy những người thợ cả cừ như thế… Xin bệ hạ hãy gia ân cho hạ thần, thu xếp chọ hạ thần việc nầy… vì họ toàn là những thợ chế tạo vũ khí chẳng thua kém gì người Anh.
Vua Piotr nói qua kẽ răng:
- Viết cho ta một lá đơn!
- Xin tuân lệnh… Không, tâu bệ hạ, rồi sẽ tìm được thôi, nhất định được!
- Tốt… Nói cho ta hay việc của ngươi!
Nikita thận trọng bước lại. Việc nầy rất quan trọng.
Mùa đông đó, Nikita đã tới vùng Ural cùng với con trai là Ankinfi và ba nông dân tín đồ razkonic ở sa mạc Danilovo, chuyên về mỏ. Họ đã leo khắp các dãy núi Ural, từ Neviansk cho tới Tsuxovski Gorodki. Họ đã phát hiện hàng núi, sắt, đồng, quặng bạc, amiăng v.v…Những của cải đó cho đến nay chưa được khai thác.
Xung quanh là sa mạc. Nhà máy đúc duy nhất xây dựng hai năm trước đây theo lệnh của vua P
  • Chương 131
  • Chương 132
  • Chương 133
  • Chương 134
  • Chương 135
  • Chương 136
  • Chương 137
  • Chương 138
  • Chương 139
  • Chương 140
  • Chương 141
  • Chương 142
  • Chương 143
  • Chương 144
  • Chương 145
  • Chương 146
  • Chương 147
  • Chương 148
  • Chương 149
  • Chương 150
  • Chương 151
  • Chương 152
  • Chương 153
  • Chương 154
  • Chương 155
  • Chương 156
  • Chương 157
  • Chương 158
  • Chương 159
  • Chương 160
  • Chương 161
  • Chương 162
  • Chương 163
  • Chương 164
  • Chương 165
  • Chương 166
  • Chương 167
  • Chương 168
  • Chương 169
  • Chương 170 (chương kết)
  • ---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~--- !!!8960_129.htm!!!e='height:10px;'>
    - Chào ông Salomon, - Ukrainsev đáp hết sức chậm rãi. - Xin ông cũng cho tôi rõ về sức khỏe của ngài tể tướng… Tôi mong rằng mọi việc tại quý quốc, nhờ Chúa, đều tốt lành cả chứ? - Nói đến đó, ông mở một con mắt sắc sảo - Chúng tôi ở đây rất dễ chịu, chỉ nhớ gia đình. Vì ở đây, nhà chúng tôi quanh quẩn chỉ có năm mươi bộ(3).
    - Thưa ngài Emilian Ignatievich, chúng tôi muốn thưa chuyện riêng với ngài, có được không ạ?
    - Sao lại không được. Việc đó rất có thể. - Ukrainsev húng hắng ho và nói với Sheredeev và Pambur - Các ông tránh đi - Rồi chính ông đứng vào dưới bóng một cánh buồm.
    Salomon liền nhe bộ lợi xỉn ra mỉm cười;
    - Thưa ngài Emelian Ignatievich, tôi là người bạn thành thực của ngài, tôi biết rõ kẻ thù của ngài, tôi có thể đếm đầu chúng được… - Hắn vẩy vẩy ngón tay trước mũi Ukrainsev, - Ông nầy chỉ đáp lại: "Tốt, tốt" - Tôi coi thường những mưu kế của chúng… Không có tôi thì Nội các Thổ Nhĩ Kỳ cũng chẳng nói chuyện với ngài đâu. Tôi đã xoay hắn được tình thế, quan tể tướng sẵn sàng ký kết hoà ước vào ngày mai nếu ngài muốn. Nhưng cũng phải mất ít tặng phấm
    - Thật thế ư? - Ukrainsev nhắc lại. Giờ đây ông thấy mọi việc đã rõ. Hôm qua, một người Hy Lạp, tay chân của ông, báo cho ông biết là sứ thần Pháp đã từ Paris trở về Constantinop và nội các của hoàng đế Thổ Nhĩ Kỳ đã họp, các quan thượng thư đã nhận được nhiều tặng phầm quý giá. Suốt đêm Emelian trằn trọc vì nóng bức và vì lũ gián, suy nghĩ: "Như thế nghĩa là thế nào? Chắc chắn là chúng lại xúi giục bọn Thổ Nhĩ Kỳ gây chiến với hoàng đế nước Áo. Do đó bọn Thổ phải dẹp công việc với Nga lại để được rảnh tay?".
    - Vâng, tặng phẩm thì cũng chẳng là bao. Đây, ngài sẽ nói với quan tướng như thế nầy: chúng tôi chỉ đợi gió thuận. Nếu hoà ước được ký kết thì tốt, nếu không cũng chẳng sao. Điều kiện ký kết hoà ước của chúng tôi là như sau… - Ukrainsev chòng chọc nhìn Salomon dưới đôi lông mày trắng - Chúng tôi sẽ cho phá các đồn luỹ nhỏ trên sông Dniepr như đã thoả thuận… Nhưng ngược lại, đất đai xung quanh Azop trong vòng mười ngày ngựa sẽ thuộc về Nga. Chúng tôi sẽ không bớt đi một tí nào đâu..
    Salomon sợ mất hết tặng phẩm - rõ ràng Nga biết điều nhiều hơn là cần thiết - nắm lấy tay áo vị sứ thần: Hắn ráo riết bàn cãi. Hai người xuống phòng riêng. Pambur biết rằng nhiều cặp mắt đang quan sát chiếc La Sitaden qua ống nhòm liền ra lệnh cho thuỷ thủ leo lên các cột buồm làm như chuẩn bị kéo buồm lên. Emilian ra khỏi phòng trong chốc lát nói:
    - Ivan Ivanovich, sửa soạn đi, chúng ta vào thành phố.
    Chẳng bao lâu, Ukrainsev cũng đi ra, đầu đội tóc giả, gươm đeo bên mình. Salomon đỡ tay ông khi ông xuống cầu tàu để lên thuyền.
    Xế trưa, lần đầu tiên sau bao ngày đằng đẵng, một lá cờ nhỏ nhẹ nhàng phấp phới phía lái chiếc La Sitaden. Một làn sương mờ dần dần bao phủ các ngọn đồi xa xa. Bụi bậm bao bọc thành phố như hoà vào đầy bầu trời xanh ngắt. Gió từ sa mạc thổi tới.
    Ngày hôm sau, hoà ước được ký kết.
     
    Chú thích:
    (1) Áo choàng mặc trong nhà.
    (2) Khu ngoại ô thành Constantinop.
    (3) Đơn vị đo lường cũ dài 0,32 mét
     

    Truyện PIE ĐỆ NHẤT ---~~~cungtacgia~~~--- !!!8960_129.htm!!!e='height:10px;'>
    - Chào ông Salomon, - Ukrainsev đáp hết sức chậm rãi. - Xin ông cũng cho tôi rõ về sức khỏe của ngài tể tướng… Tôi mong rằng mọi việc tại quý quốc, nhờ Chúa, đều tốt lành cả chứ? - Nói đến đó, ông mở một con mắt sắc sảo - Chúng tôi ở đây rất dễ chịu, chỉ nhớ gia đình. Vì ở đây, nhà chúng tôi quanh quẩn chỉ có năm mươi bộ(3).
    - Thưa ngài Emilian Ignatievich, chúng tôi muốn thưa chuyện riêng với ngài, có được không ạ?
    - Sao lại không được. Việc đó rất có thể. - Ukrainsev húng hắng ho và nói với Sheredeev và Pambur - Các ông tránh đi - Rồi chính ông đứng vào dưới bóng một cánh buồm.
    Salomon liền nhe bộ lợi xỉn ra mỉm cười;
    - Thưa ngài Emelian Ignatievich, tôi là người bạn thành thực của ngài, tôi biết rõ kẻ thù của ngài, tôi có thể đếm đầu chúng được… - Hắn vẩy vẩy ngón tay trước mũi Ukrainsev, - Ông nầy chỉ đáp lại: "Tốt, tốt" - Tôi coi thường những mưu kế của chúng… Không có tôi thì Nội các Thổ Nhĩ Kỳ cũng chẳng nói chuyện với ngài đâu. Tôi đã xoay hắn được tình thế, quan tể tướng sẵn sàng ký kết hoà ước vào ngày mai nếu ngài muốn. Nhưng cũng phải mất ít tặng phấm
    - Thật thế ư? - Ukrainsev nhắc lại. Giờ đây ông thấy mọi việc đã rõ. Hôm qua, một người Hy Lạp, tay chân của ông, báo cho ông biết là sứ thần Pháp đã từ Paris trở về Constantinop và nội các của hoàng đế Thổ Nhĩ Kỳ đã họp, các quan thượng thư đã nhận được nhiều tặng phầm quý giá. Suốt đêm Emelian trằn trọc vì nóng bức và vì lũ gián, suy nghĩ: "Như thế nghĩa là thế nào? Chắc chắn là chúng lại xúi giục bọn Thổ Nhĩ Kỳ gây chiến với hoàng đế nước Áo. Do đó bọn Thổ phải dẹp công việc với Nga lại để được rảnh tay?".
    - Vâng, tặng phẩm thì cũng chẳng là bao. Đây, ngài sẽ nói với quan tướng như thế nầy: chúng tôi chỉ đợi gió thuận. Nếu hoà ước được ký kết thì tốt, nếu không cũng chẳng sao. Điều kiện ký kết hoà ước của chúng tôi là như sau… - Ukrainsev chòng chọc nhìn Salomon dưới đôi lông mày trắng - Chúng tôi sẽ cho phá các đồn luỹ nhỏ trên sông Dniepr như đã thoả thuận… Nhưng ngược lại, đất đai xung quanh Azop trong vòng mười ngày ngựa sẽ thuộc về Nga. Chúng tôi sẽ không bớt đi một tí nào đâu..
    Salomon sợ mất hết tặng phẩm - rõ ràng Nga biết điều nhiều hơn là cần thiết - nắm lấy tay áo vị sứ thần: Hắn ráo riết bàn cãi. Hai người xuống phòng riêng. Pambur biết rằng nhiều cặp mắt đang quan sát chiếc La Sitaden qua ống nhòm liền ra lệnh cho thuỷ thủ leo lên các cột buồm làm như chuẩn bị kéo buồm lên. Emilian ra khỏi phòng trong chốc lát nói:
    - Ivan Ivanovich, sửa soạn đi, chúng ta vào thành phố.
    Chẳng bao lâu, Ukrainsev cũng đi ra, đầu đội tóc giả, gươm đeo bên mình. Salomon đỡ tay ông khi ông xuống cầu tàu để lên thuyền.
    Xế trưa, lần đầu tiên sau bao ngày đằng đẵng, một lá cờ nhỏ nhẹ nhàng phấp phới phía lái chiếc La Sitaden. Một làn sương mờ dần dần bao phủ các ngọn đồi xa xa. Bụi bậm bao bọc thành phố như hoà vào đầy bầu trời xanh ngắt. Gió từ sa mạc thổi tới.
    Ngày hôm sau, hoà ước được ký kết.
     
    Chú thích:
    (1) Áo choàng mặc trong nhà.
    (2) Khu ngoại ô thành Constantinop.
    (3) Đơn vị đo lường cũ dài 0,32 mét
     
    --!!tach_noi_dung!!--

    Đánh máy : Mohanoi - Nguyễn Học.
    Nguồn: Nhà xuất bản Văn Học, 2000 - Mohanoi
    Được bạn: NHDT đưa lên
    vào ngày: 20 tháng 3 năm 2007

    --!!tach_noi_dung!!--
    Chương 126
    --!!tach_noi_dung!!--
    Chương 128
    --!!tach_noi_dung!!--