Chương 13

Hôm nay, nhà ông Xuân Phát thật rộn ràng, tấp nập. Buổi tiệc chiêu đãi mừng cô gái ông - Uyển Nhi – và cô bạn Mai Nguyễn tốt nghiệp ra trường. Khách đa phần là những người bạn của hai cô, số còn lại là bạn thương trường của ông Xuân Phát.
− Mai Nguyễn đâu, sao giờ này không thấy đến? – Bà Hạnh Hoa hỏi Uyển Nhi khi tìm dáo dác không thấy Mai Nguyễn.
− Nhỏ nói sẽ đến chung với vài người bạn. Mẹ an tâm, không thiếu nhỏ đâu.
− Hay để anh đi đón cô ấy cho. – Xuân Bảo bước đến góp lời, vì chính anh cũng nóng lòng.
− Phải đó. Thà đi đón đỡ nóng ruột hơn ngồi nhà đợi. – Bà Hạnh Hoa góp ý.
− Thôi khỏi, mẹ à. Vả lại, Mai Nguyễn đi cùng mẹ mà. Mẹ và anh Bảo an tâm, con bảo đảm lát nữa sẽ có mặt nhỏ cho coi.
Chưa dứt lời, cô đã thấy bóng Mai Nguyễn bước vào.
− Mẹ thấy con nói có đúng không?
Bước nhanh đến bên bạn, Uyển Nhi nói:
− Mi lâu quá, làm cả nhà đợi đấy.
Rồi quay sang bà Phương Nga, cô nói:
− Mẹ trông hai con có giống chị em sinh đôi không?
Ý Uyển Nhi nói đến bộ đầm mà hai cô đang mặc. Cả hai bộ đều giống nhau về màu sắc, kiểu may, giống cả những đường viền.
− Ừ, hai đứa giống chị em lắm, lại xinh nhất hôm nay nữa. Mẹ mừng lắm.
− Chị Nga vẫn khỏe? – Bà Hạnh Hoa đón bà bằng nụ cười.
− Cám ơn chị, tôi vẫn khỏe. Anh chị làm ăn thế nào?
− Cũng bình thường thôi chị. Còn đây là Xuân Bảo, anh trai của Uyển Nhi.
− Dạ, con chào bác.
− Bác có nghe Uyển Nhi nói về cháu. Trông cũng đẹp trai lắm chứ.
− Anh Huy cùng gia đình đến chưa? – Mai Nguyễn hỏi nhỏ bạn.
− Chưa, chắc cũng sắp đến rồi.
Lát sau, Trường Huy đến cùng ba mẹ. Mọi người bắt tay thân mật làm quen và chúc mừng nhau. Trường Huy và Mai Nguyễn có “nhiệm vụ” giới thiệu ba mẹ nhau. Ông Đăng Trình cũng quý mến bà Phương Nga.
− Bạn gái anh đâu, Xuân Bảo? - Trường Huy hỏi ngay khi gặp mặt Xuân Bảo.
− Lát nữa em sẽ biết. Thế còn em?
Cũng ra vẻ bí mật, anh đáp:
− Thì lát nữa anh sẽ được diện kiến. Lúc đó, đừng sững sờ trước vẻ đẹp của bạn em nghe.
Bà My không giấu được nét mừng vui, nói:
− Trường Huy nhà tôi được bệnh viện cử sang tu nghiệp ở Mỹ ba năm. Nó vừa mới nhận quyết định sáng nay.
− Thế thì hay lắm! – Bà Hạnh Hoa cũng lộ vẻ mừng.
− Vậy cả ba nhà chúng ta đều có tin vui. – Bà Phương Nga tiếp lời.
− Thế còn việc tình cảm của ảnh thì sao? - Uyển Nhi thắc mắc thay bạn.
Mai Nguyễn hồi hộp chờ đợi câu trả lời, mà tim cô nghe rõ từng nhịp đập của tim mình.
− Bác sẽ hỏi vợ cho Trường Huy trước khi đi tu nghiệp, sau khi về nước sẽ làm đám hỏi. – Bà My trả lời thay, vì bà hiểu mọi người chờ đợi câu trả lời này.
Nhìn Mai Nguyễn khẽ thớ ra vì mừng, bà thương thương làm sao cho cảnh tinh con trẻ.
Riêng bà Hạnh Hoa chưa rõ sự tình, vẫn còn đinh ninh việc hứa hẹ lần trước, nên trong dạ mừng thầm.
− Bác chúc mừng con nhé, Trường Huy. – Ông Xuân Phát bắt tay anh rồi quay sang vỗ vai bạn – Anh có thằng con tuyệt vời.
− Cám ơn anh. – Ông Đăng Trình hãnh diện vì anh.
− Nào! Em giới thiệu bạn gái của em cho mọi người biết mặt đi chứ? – Xuân Bảo thúc giục, vì chính anh cũng muốn công khai đến với Mai Nguyễn.
− Phải đó.
Mọi người tán thành. Trường Huy cả thẹn nói:
− Dạ… Mai Nguyễn chính là bạn gái của con. - Bước đến bên cô, anh nắm chặt đôi bàn tay còn run lên vì sự xúc động, anh tiếp - Được sự cho phép của ba mẹ hai bên, trước khi đi tu nghiệp chúng con sẽ làm lễ hỏi.
− Sao…
Bà Hạnh Hoa không nói được nên lời khi thấy Uyển Nhi vui mừng. Là người hiểu rõ câu chuyện, bà My giải thích đủ để hai người nghe:
− Chúng nó quen nhau hơn ba năm rồi. Chính Uyển Nhi con chị làm cầu nối cho tụi nhỏ mỗi khi giận hờn. Chị thông cảm đừng buồn, tôi cũng muốn làm sui với chị lắm, nhưng thời buổi này “con đặt đâu, ba mẹ ngồi đó”. Hãy hiểu cho tôi nghe chị.
Ông Xuân Phát không nói gì, chỉ biết vợ ông đang bể hai “kế hoạch” làm sui. Sau khi trấn tĩnh, bà Hạnh Hoa chỉ còn biết cầu chúc cho Trường Huy – Mai Nguyên hạnh phúc và thầm tiếc thương cho Xuân Bảo.
Còn Xuân Bảo, anh thấy trời đất như sụp đổ trước mắt khi nghe tiếng sét đánh này. Lại chứng kiến Trường Huy liếc mắt tình từ với Mai Nguyễn, lòng anh đau xót khôn nguôi, phần trách ông trời sao trêu ngươi như thế.
“Em đã có người yêu rồi sao? Khoảng cách em ra với tôi là vì thế ư? Không, tôi không chịu mình là người thua cuộc. Dù thế nào, tôi cũng thử thố lộ với em một lần, Mai Nguyễn ơi”
− Anh Bảo! Anh làm sao thế? - Trường Huy lay anh ra khỏi cơn mê - Thế, bạn gái đâu, cho tụi em biết mặt với?
− Ủa! Anh Hai có dẫn bạn gái về hả mẹ? - Uyển Nhi vô tình khứa sâu thêm vết thương của anh.
− Xin lỗi em, cô ấy bận không đến được – Xuân Bảo nghẹn lời nói – Nhưng có lẽ không ai đẹp hơn Mai Nguyễn cả. Mai Nguyễn là người đẹp nhất… đêm nay.
Ba chữ “trong lòng anh” được chặn lại và thay thế nhanh khi anh nhận thấy mọi cặp mắt hướng về mình. Trường Huy thì sung sướng ra mặt, Xuân Bảo tuyệt vọng đau buồn, nhưng cố làm ra vẻ vui. Còn bà Hạnh Hoa hiểu nỗi đau mà con trai mình mang. Có phải yêu là thế hay không? Xuân Bảo đau khổ khi tình yêu của mình trở thành đơn phương, tuyệt vọng.
Một con người ngang tang, coi trời đất chẳng ra gì, đã từng một thời ăn chơi ngang dọc… chỉ vì chữ yêu mà quyết sửa mình thành người có ích cho gia đình, là thành viên tốt cho xã hội. Nhưng này, cũng vì chữ yêu mà trở nên lầm lì ít nói, đi chơi thâu đêm suốt sáng đến khi về nhà chỉ còn thân xác say mềm, không còn nhận thức được sự việc.
Nhìn thấy con trong tình cảnh ấy, làm mẹ như bà cũng đau xót khôn nguôi. Bà Hạnh Hoa muốn an ủi con cho vơi đi nỗi buồn, nhưng không biết phải khuyên làm sao khi chính bà cũng cảm thấy hụt hẫng mất mát.
Sáng nay cũng vậy, sau khi dọn xong bữa điểm tâm, chị bếp được lênh bà Hạnh Hoa lên lầu mời cậu Hai xuống dùng. Nhưng lát sau, bà nghe tiếng quát tháo, đổ vỡ. Cả ông bà Xuân Bảo và Uyển Nhi vội chạy lên xem sự tình, thì thấy chị bếp đang đứng nép sau cánh cửa. mặt tái xanh, khóc thút thít. Còn Xuân Bảo khuôn mặt hằn lên nét giận dữ, đỏ tía vì men rượu. Bà tay trái của anh đẫm đầy máu, phía dưới nền gạch ngổn ngang những mảnh kiếng vỡ.
Thấy ông bà chủ lên, chị bếp vội phân trần:
− Tôi mời cậu ấy xuống dùng điểm tâm, nhưng cậu quát tháo đuổi xuống. Tôi nói có ông bà đợi cậu cùng dùng, thì… hu… hu…
− Thôi, chị xuống dưới nhà đi, mọi việc ở đây để tôi lo. – Ông Xuân Phát ra lệnh cho chị bếp xong, quay lại hỏi thằng con trai vẻ khó chịu - Định phá nhà phá cửa mới vơi cơn buồn bực trong lòng hay sao? Nó là vật vô tri, nào có tội tình gì chứ?
− Thôi mà ông. – Bà Hạnh Hoa can chồng, rồi đến bên con trai băng bó vết thương – Có gì đâu con phải buồn. Đứa này không được, thì tìm đứa khác. Biết đâu nó còn đẹp và ngoan hiền hơn nhiều.
− Không, con không yêu ai khác ngoài cô ấy cả. Mẹ không hiểu được tình cảm của con đâu.
− Nếu vậy, con hãy mạnh dạn thổ lộ tình yêu của mình cho nó biết. Chứ con không chịu nói, cứ đơn phương ôm mối tình tuyệt vọng cũng chẳng ai biết, ai hay cả. Con cứ như thế này hoài, ba mẹ buồn lắm, Xuân Bảo ơi!
− Anh Hai à! Đàn ông con trai ai lại khổ đau lụy vì tình như thế. Nếu như chị ấy không còn yêu anh nữa, thì anh hãy mạnh dạn nhìn nhận sự thật. Thà đau một lần rồi chôn vùi tất cả theo lớp bụi thời gian. Anh phải cố gắng tự đứng trên đôi chân của mình, cớ gì lại lấy rượu làm bạn giải sầu. Anh quên câu “mượn rượu giải sầu, sầu càng sầu hơn” hay sao?
− Em im đi, biết gì mà nói.
Xuân Bảo quát Uyển Nhi. Nhìn cô em gái mình, anh càng nhờ đến Mai Nguyễn và càng khắc sâu trong lòng niềm đau.
− Phải, em không biết chuyện tình cảm của anh dành cho chị ấy như thế nào, nhưng em còn đủ tỉnh táo để nhận biết rằng, anh đang tự chôn vùi bản thân anh trong rượu. Không những anh làm khổ chính bản thân anh, mà còn làm buồn lòng ba mẹ và em nữa.
Uyển Nhi khơi đúng nguồn mạch. Xuân Bảo òa khóc như đứa trẻ kịp nhận ra lỗi lầm của mình. Anh nói trong nước mắt:
− Vậy anh phải làm sao bây giờ khi chưa ra trận, anh đã hoàn toàn thua cuộc? Người ta thản nhiên bước qua mặt anh mà không một lần ngó lại để xem anh vui hay buồn. Trên tình trường, anh từng một thời làm biết bao cô gái phải buồn, phải khóc vì anh. Vậy mà ngày hôm nay, Lê Xuân Bảo lại như thế này. Đây là luật nhân quả mà anh đã vay, giờ phải gánh. Anh có kết cuộc bi thảm này là do anh tất cả. Anh chỉ buồn chỉ tiếc cho anh là người đến sau mà thôi.
− Nhưng chị ấy có biết anh yêu chị ấy hay không? - Uyển Nhi tìm hiểu sự thật.
− Có thể là không, cũng có thể là có. – Xuân Bảo đáp một cách nặng nhọc - Bởi vì với anh, cô ấy luôn giữ khoảng cách đúng mức và vẫn hồn nhiên, vô tư nói đùa. Đôi khi anh muốn ngỏ lời mà không dám, bởi đôi mắt ấy nhìn anh sao mà xa vời vợi. Anh cứ lần lựa mãi cho đến khi anh biết cô ấy đã có người yêu rồi. Họ đang yêu nhau say đắm và tương lai rộng mở đang chờ phía trước. Nhìn họ hạnh phúc mà anh đau lòng, thương xót cho anh khi anh yêu họ thật lòng nhất lại là lúc anh đau buồn nhiều nhất.
− Em có biết chị ấy không? Người con gái anh trao cả trái tim mình là ai thế, Xuân Bảo?
− Người đó em cũng biết. Chẳng những biết mà còn biết rất rõ nữa kìa. Người đó gần anh trong gang tấc mà biển trời cách xa…
− Em cũng biết nữa ư? Là ai thế nhỉ?
Uyển Nhi còn đang ngẫm nghĩ thì bà Hạnh Hoa nãy giờ lắng nghe hai an hem đối thoại, vội chen vào:
− Còn ai vào đây, ngoài cô bạn thân của con. Còn ai có vẻ đẹp làm anh con phải điên đảo như thế này, ngoài Mai Nguyễn.
− Là… Mai Nguyễn? - Uyển Nhi tròn xoe mắt ngạc nhiên lặp lại tên cô bạn như cái máy.
− Phải. Kể từ khi gặp được Mai Nguyễn và lắng nghe những lời em cùng cô trò chuyện sau khi đã “dạy đời” anh xong. Anh đã bị nét đẹp vừa có chút gì thơ ngây, vừa có chút gì thánh thiện thanh cao làm chao đảo tâm hồn anh. Chính cô ấy đã khuyên nhủ anh trở thành đứa con có hiếu. Anh thay đổi tất cả để làm đẹp mình trước cô ấy và mong có một ngày thổ lộ tình cảm của mình cho cô ấy biết. Nhưng than ôi! Tất cả đều sụp đổ khi Trường Huy giới thiệu với mọi người, Mai Nguyễn là người yêu và hai người sắp đính hôn với nhau trước khi Trường Huy đi tu nghiệp ở nước ngoài.
Cảm thông cho nỗi đau của anh mình, Uyển Nhi lựa lời khuyên giải:
− Em biết anh Hai đang đau khổ và buồn vô bờ bến, nhưng anh Hai nên nhớ rằng: cái gì thuộc về của mình, tự khắc sẽ đến với mình. Mai Nguyễn và Trường Huy yêu nhau đã lâu, họ hạnh phúc thì anh nên chúc mừng cho họ và thầm nguyện cầu họ được mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Người anh yêu được hạnh phúc, đó cũng là điều anh mong muốn. Vì qua đó, anh cũng được hạnh phúc. Thôi thì hãy cố quên Mai Nguyễn đi anh Hai. Em sẽ tìm cho anh cô gái khác, dù biết rằng để quên một người mà mình yêu thương rất khó, nhưng không quên được thì cũng cố mà quên. Thời gian sẽ chôn vùi tất cả, sẽ xóa nhòa vết thương lòng mà anh đang mang. Em tin rằng một ngày nào đó, anh sẽ tìm thấy một nửa kia của mình.
− Không, anh không bao giờ quên được cô ấy. Anh phải gặp cô ấy nói ra tất cả, biết đâu cô ấy cũng yêu anh, nhưng vì e ngại. Kẻ đến trước chưa chắc sẽ thắng người đến sau. Anh tin với sự chân thành của mình sẽ làm thay đổi tình thế. Biết đâu cô ấy sẽ yêu anh…
Nói xong, Xuân Bảo lao nhanh ra ngoài như cơn lốc để thực hiện điều anh vừa nói, làm bà Hạnh Hoa chỉ kịp kêu với theo. Còn Uyển Nhi chạy theo cản anh lại, nhưng tất cả đều muộn màng.

*

Mai Nguyễn đang ngồi ở nhà trò chuyện với mẹ, thì Xuân Bảo bước vào nhà. Nhìn người con trai trước mặt, bà Phương Nga nhớ đã gặp đâu đó rồi thì phải. Còn Mai Nguyễn vồn vã nói:
− Anh Bảo đến chơi! Mời anh ngồi.
Nhưng cô kịp nhìn thấy sự khác lạ nơi anh. Quần áo xốc xếch, tóc rối bời, bàn tay trái đẫm đầy máu khô còn quấn hờ miếng băng trắng. Linh tính có chuyện không hay xảy đến, cô hoảng hốt hỏi:
− Chuyện gì xảy ra vậy anh Bảo? Anh nói cho em biết với. Có phải Uyển Nhi…
Xuân Bảo không để ý đến lời của Mai Nguyễn, anh quay sang xin phép bà Phương Nga:
− Thưa bác, cho phép cháu đưa Mai Nguyễn ra ngoài một chút.
Bà Phương Nga biết có chuyện liên quan đến con gái mình, vội nói ngay:
− Ừ, cháu đưa nó đi đi.
Không kịp để Mai Nguyễn nói gì với mẹ, Xuân Bảo nắm tay cô kéo nhanh ra ngoài, rồi phóng xe như bay lao nhanh trên đường, buộc lòng Mai Nguyễn ôm anh thật chặt.
Cô không biết mình đang đi đâu và Xuân Bảo định đưa mình đi đâu. Cô định lên tiếng hỏi, nhưng thấy anh có vẻ hệ trọng nên không nói. Hiểu ý cô, Xuân Bảo giảm tay ga, nói:
− Lát nữa em sẽ biết, còn giờ hãy ngồi cho chặt vào.
Nói xong, anh lại phóng thật nhanh như mũi tên lao đi trên đường phố đông đúc.
Xuân Bảo ra đến xa lộ, anh dừng xe lên lề dưới chân cầu vượt, song nắm tay Mai Nguyễn bước lên cầu dành cho người đi bộ. Đi gần đến giữa cầu, chợt anh dừng lại, tay vẫn nắm chặt lấy tay Mai Nguyễn. Thật lâu, anh mới xoay người lại đối diện với cô, rồi bằng tất cả sự can đảm, anh vịn hai vai cô, nói:
− Mai Nguyễn! Em có biết rằng tôi đã yêu em rồi hay không? Tôi yêu em ngay từ buổi đầu tiên gặp gỡ. Tôi yêu em khi bị em chối từ làm bạn nếu tôi không sửa mình. Tôi yêu em bởi những lời em nói với tôi mặn chat, nhưng chất chứa ân tình ngọt lịm bên trong. Tôi ngày đêm thương tưởng đến em và quyết thay đổi cách sống chỉ vì em. Tôi làm tất cả những mong chiếm được tình cảm em dành cho tôi. Tôi yêu em thầm lặng, đợi chờ và tự dặn với lòng mình khi nào em chưa tốt nghiệp, tôi không có quyền nói yêu em. Tôi hân hoan ca tụng em trước mọi người, dám hứa sẽ dẫn em về ra mắt ba mẹ. Tôi đoán chắc rằng em cũng sẽ yêu tôi, vì tất cả những gì tôi làm đều theo ý em muốn, những gì em khuyên tôi đều nghe. Đã có lúc tôi nói xa nói gần tình cảm của tôi dành cho em và mong em cho tôi một lời hứa. Em đã hứa sẽ giúp tôi chinh phục tình yêu, em còn bảo tôi hãy thổ lộ tình yêu của mình với người tôi thương nhớ đêm ngày. Nay, tôi đã nói tất cả những nghĩ suy tình cảm của tôi đối với em rồi đó. Giờ em liệu lẽ nào khi em biết rằng tôi đã yêu em?
Mai Nguyễn sững sờ trước lời thổ lộ của Xuân Bảo. Cô không biết mình nên vui hay nên buồn trước cảnh tình dở khóc dở cười này. Nói đúng hơn, cô không biết mình phải chối từ Xuân Bảo như thế nào để khỏi làm tổn thương trái tim đang yêu và lòng tự trọng tự ái của anh.
− Anh Bảo! Anh cũng biết lúc nào em cũng kính trọng và quý mến anh như người anh thực thụ của mình. Em đã nói em không có an hem chị cả, nên luôn xem anh và Uyển Nhi như những người thân của em vậy. Tình cảm của em dành cho anh đơn thuần chỉ là tình an hem. Và em nghĩ anh Bảo cũng xem em như đứa em gái, đối xử với em giống như đối xử với Uyển Nhi. Hơn nữa, em cũng đã từng nói với anh, em đã có người yêu. Có lẽ anh Bảo hụt hẫng lắm khi Trường Huy giới thiệu với anh, em là bạn gái của ảnh. Hôm trước, anh Huy có nói, anh sẽ dẫn bạn gái đến giới thiệu, nhưng sao hôm đó anh đột ngột nói bạn anh không đến, em cũng hơi buồn. Nhưng điều em bất ngờ nhất là anh nói tiếng yêu em.
− Phải, anh định bụng sẽ giới thiệu em là bạn gái của anh với Trường Huy và còn cá với Huy rằng: bạn anh sẽ là người đẹp nhất. Nhưng tất cả đều sụp đổ khi… Anh còn định thưa chuyện với má em và xin phép bác cho anh cưới em.
− Sao anh không hỏi ý em mà tự động làm điều đó? Nếu như không có sự việc đã qua, có phải anh gây khó khăn cho em hay không? – Mai Nguyễn hơi khó chịu nói.
− Anh muốn dành cho em sự bất ngờ, điều gì đột ngột đến bất ngờ sẽ khó quên. Nếu như không có sự xuất hiện của Trường Huy, chắc có lẽ em đã buông lòng làm bạn gái anh rồi.
− Không, anh đã lầm Xuân Bảo. Cho dù em không có Trường Huy thì đối với anh, em cũng chỉ xem như là anh em. Tình yêu không có sự thay thế hay hoán đổi vị trí, mà nó xuất phát từ sự đồng điệu, hòa hợp của hai con tim, hai tâm hồn. Không có anh Huy, chúng mình là anh em tốt của nhau.
− Không, anh không muốn làm anh trai của em. Anh chỉ muốn mình được cùng em chia sẻ buồn vui trong cuộc sống, làm người bạn đi cùng em suốt quãng đời còn lại. Anh muốn sáng mở mắt ra đã thấy em, cùng em ăn sáng, uống cà phê. Tối về được nghe em thỏ thẻ những điều xảy ra chung quanh và cảm nhận của em về cuộc sống của chúng mình. Anh mơ ước nhiều nhiều lắm, Mai Nguyễn ơi.
− Vâng, mơ ước của anh sẽ trở thành hiện thực khi anh tìm thấy tình yêu đích thực của mình với một cô gái khác ngoài em. Em không thể mang lại cho anh niềm vui sướng hạnh phúc ấy được, khi con tim em thuộc về Trường Huy mất rồi. Em xin lỗi, nhưng mong anh hãy chấp nhận sự thật này cho dù có phũ phàng chua xót đi chăng nữa. Em tin rồi cũng có ngày anh sẽ quên được em, thay thế bóng hình em là một người con gái khác hoàn hảo, lý tưởng hơn em. Đó chính là điều em mong ước.
− Tại sao tôi nói mà em không chịu hiểu cho tôi? – Xuân Bảo lớn tiếng với cô – Tôi nói là tôi yêu em và muốn cưới em làm vợ. Em có bằng lòng chấp nhận tình yêu của tôi không?
Đôi mắt anh rực lửa vì men rượu đêm qua còn đọng lại thì ít mà vì giận thì nhiều. Mai Nguyễn cũng không kém phần giận dữ khi cô đã cố gắng nhẹ lời thuyết phục anh:
− Em cũng lấy làm buồn khi mọi cố gắng của mình trở nên vô nghĩa. Xin anh hãy nhớ cho rằng: bây giờ và mãi mãi về sau đối với anh, em chỉ có thể xem như tình an hem, còn ngoài ra không thể tồn tại một thứ tình cảm nào hết. Mong anh hiểu cho. Nếu anh cứ giữ lập trường này mãi, thì chúng ta đừng gặp nhau nữa. Chào anh.
Nói rồi, cô bước vội xuống đường. Xuân Bảo bây giờ như con mãnh thú đang lộng lên vì vết thương càng sâu thêm sau cuộc chiến. Anh cố bắt kịp Mai Nguyễn và không chịu buông tha cho cô. Nắm được cánh tay Mai Nguyễn, anh kéo cô vào lòng, hôn tới tấp lên mặt, lên môi của cô như ở chỗ không người. Mai Nguyễn vùng vẫy khỏi bàn tay rắn chắc thô bạo của Xuân Bảo. Cô chạy thật nhanh để trốn tránh kẻ si tình liều lĩnh kia. Trong cơn hoảng loạn, cô băng qua đường mà không chú ý đến những chiếc xe tải đang xuôi ngược nối đuôi nha.
− Á…
Tiếng kêu thất thanh của cô hòa quyện với tiếng kêu cứu của những khách bộ hành đã làm thức tỉnh Xuân Bảo. Anh chạy vội xuống lòng đường nơi chiếc xe tải đã đụng phải Mai Nguyễn. Máu của cô vương vãi khắp mặt đất, trên thành xe… Xuân Bảo bế xốc cô dậy, đưa đến bệnh viện mà miệng không ngớt gọi tên Mai Nguyễn.
− Mai Nguyễn! Em tỉnh lại đi Mai Nguyễn. Anh sẽ không ép em lấy anh đâu. Anh sẽ không làm như thế với em đâu. Em tỉnh lại đi Mai Nguyễn… em mở mắt ra nhìn anh đi Mai Nguyễn.
Giọng anh khàn đi, những giọt nước mắt ân hận lăn dài trên má. Mai Nguyễn không còn nhận thức được điều gì cả, chỉ biết mình đang lâng lâng và chìm trong cảm giác đau buốt lẫn vô thức.
Điều mà cô thấy trước khi rơi vào khoảng vô thức, đó là những giọt nước mắt của Xuân Bảo.