Họ khởi sự đào lại ở bên bờ Suối Dầu. Nhờ Hoggan, bây giờ họ đủ sức chống cự với tụi da đỏ. Đại tá quyết định ngay, không tìm tòi ở bên bờ hồ Erie nữa mà đào ở gần chỗ cũ. Marjorie nhập bọn. Nàng sửa sang lại nhà ván trong khi bọn đàn ông đặt máy. Như ông già Smith đã nói, người con gái kiều diễm ấy quả khéo léo như một nàng tiên. Nhờ nàng mà căn nhà hóa ra đẹp đẽ và có được chút ít tiện nghi. Tánh tình vui vẻ của nàng làm cho ai nấy được tươi tỉnh, mỉm cười cả buổi tối, sau một ngày làm việc mệt nhọc. Đại tá không yếm thế nữa. Nàng hiểu phận sự của nàng là an ủi họ, cho nên chẳng những nàng để tâm tới những bước tiến bộ trong công việc mà còn khuyến khích họ đủ cách nữa. Nàng đem hạnh phúc lại cho họ. Có vậy thì họ mới thắng nỗi bao nỗi khó khăn. Không thấy tăm dạng tụi Cherakee đâu hết. Nhưng thời hạn ba tháng đã qua, họ phải đề phòng chúng thình lình tới tấn công lúc nào không hay. Vì vậy đại tá định phải thay phiên nhau canh gác ban đêm ở khoảng từ máy tới căn nhà. Khí giới mới mua luôn luôn nạp đạn sẵn sàng, treo ở vách và không một người nào ngủ say hết. Hễ hơi có tiếng động là họ nhổm dậy liền. Họ đào một giếng mới. Công việc đỡ khó nhọc và tiến mau hơn trước nhờ gặp được những lớp đất mềm. Nếu không có gì xảy ra thì chẳng bao lâu họ sẽ thành công. Ai nấy hăng hái, hy vọng tràn trề. Marjorie thường ra thăm máy để xem công việc tiến hành ra sao. Nàng hỏi đại tá: - Ông nghĩ đã gần tới lớp dầu chưa? - Gần tới. Nếu tôi không lầm thì chính nơi này phải có mỏ dầu và một ngày gần đây cô sẽ thấy kết quả. Lưỡi đục xuống được 150 thước rồi. Đại tá tính rằng lớp dầu phải ở vào khoảng đó. Vậy bất thần lúc nào đây, dầu lửa sẽ phun lên. Khi đào tới 180 thước, đại tá bắt đầu thất vọng. Có lẽ là ảo mộng chăng? Không có mỏ dầu chăng? Ông Smith khuyên: - Cứ yên tâm, yên tâm! Chịu khó kiên nhẫn đợi! - Tôi đã đợi lâu rồi! Ông không thấy rằng tôi đã tính lầm như một cậu học sinh sao? Tôi tưởng có một lớp dầu... hay là đào không đúng chỗ, lớp dầu ở bên cạnh chăng? Lại phải đào một giếng khác, ba bốn tháng công toi. Marjorie nói: - Trái lại, kinh nghiệm đó càng làm cho ông phải kiên tâm thêm chứ, vì nếu đào một giếng khác thì có thể lại thất bại như bây giờ thôi... rồi lại phải đào một giếng khác nữa. Đại tá không phải là thiếu can đảm và kiên nhẫn. Sở dĩ ông quạo quọ, thất vọng như vậy, vì ông sợ đã tính sai, đã tưởng tượng nhiều quá. Đã có gì chứng minh rằng có từng hồ dầu lửa ở dưới đất như ông nghĩ đâu? Tối hôm ấy, ống dò xuống sâu 200 thước. Ông kéo lên, không thấy dầu, tức bực, lẳng lặng cúi đầu đi về nhà. Vẻ rầu rĩ của ông làm cho cha con chàng Sam cảm động, buồn bã nhìn nhau. Ông già mím môi: - Ba tưởng đại tánh đã tính lộn. Ông thất vọng có lẽ là phải. Ông thề với chúng ta tới 100 hoặc 150 thước là thấy dầu, mà đào tới 200 thước rồi vẫn chưa thấy gì hết. Vậy ông đã lầm rồi. Sam nói: - Lại phải đào chỗ khác. Ông già suy nghĩ: - Chưa biết chừng, không có dầu ở dưới đất đâu. Sam cũng thất vọng nhưng không tỏ ra ngoài mặt. Chàg không nghĩ tới sự làm giàu nữa, không còn cao vọng gì cả, chỉ muốn giúp cho đại tá thành công thôi, dù sự thành công đó không lợi gì cho chàng cũng được. Ông già bảo: - Thôi chúng mình đi về. Họ về tới căn nhà thì nghe đại tá và Marjorie đương bàn cãi với nhau. Nàng giận lắm, mắt sáng lạ thường, hoa chân múa tay, lớn tiếng đưa lý lẽ ra. Đại tá cúi đầu nghe, không tán thành cũng không chỉ trích. Nàng mỉa mai: - Nực cười cho đại tá. Ông bảo đào tới 200 thước rồi mà không thấy gì hết thì phải bỏ thôi. Ông không mắc cỡ sao? Tôi không học rộng như ông nhưng tôi nghĩ rằng cái lỗ nông choèn choèn 200 thước của ông so với trái đất mênh mông này, bất quá cũng như một vết kim đâm trên một trái cam, chứ khác gì? Ai bảo ông rằng dầu lửa chẳng ở sâu tới 2000, 3000 thước? Ai bảo ông rằng chẳng phải đào tới trung tâm trái đất mới thấy dầu? Đại tá càng ủ rũ hơn nữa, đáp: - Nếu vậy thì tôi phải bỏ hết, cái máy nhỏ nhít đó làm sao đào sâu như vậy được? Marjorie thấy mình thắng, vui vẻ tiếp: - Vậy ông đã đồng ý với tôi và nhận rằng nếu dầu lửa ở trung tâm trái đất thì phải kiếm một cái máy khác mạnh hơn, hoàn thiện hơn máy này, mới đào tới nơi được... - Tất nhiên rồi. Không có việc gì không làm được cả. Nhưng cái máy hoàn thiện đó giá bao nhiêu tiền? Tôi không còn đồng nào hết. Mà ai chế ra được nó đây? Nhà kỹ sư nào cả gan dám phác hoạ một máy vĩ đại như vậy? Marjorie vẫy những người khác lại gần rồi nhấn mạnh từng tiếng: - Xin ai nấy đều nghe tôi nè. Đại tá mới nhận rằng không việc gì là làm không được. Ba và các anh hứa với tôi sẽ đào cho tới khi nào máy hết xuống được nữa thôi. Chỉ khi nào lưỡi đào không còn xuống một li nữa thì lúc đó mới chịu bỏ đi đào nơi khác. Tôi là người đầu tiên đã chế diễu đại tá là điên cuồng và anh Sam là tham vọng. Đại tá đã dạy cho tôi biết suy nghĩ và tôi đã tin ở thuyết của ông, theo dõi công việc của ông, đã thấy tham vọng của anh Sam không phải là vô lý nữa. Vậy ba và các anh hứa với tôi sẽ tiếp tục đào nhé? Đại tá đứng dậy: - Tôi hứa chắc với cô như vậy. Mất một hai tháng nữa, có đáng kể gì đâu? Thời gian vô cùng kia mà! Nếu ta thất bại thì ngày sau sẽ tiếp tục bằng những phương tiện khác và rồi sẽ phải thành công. Ông già nói: - Thôi, đi ăn. Tối nay tới phiên ai canh gác đây? Sam nói: - Thưa ba, con. Rôi chàng xách súng đi ra. Chàng phơi phới tự đắc. Những lời của người yêu vang lên trong lòng chàng. Nàng rất khôn khéo, làm công việc gì cũg tuyệt xảo thì nàng không thế nào lầm được. Chàng quý mến nàng làm sao! Mà hễ người yêu đã ra lệnh thì không có việc gì là làm không được. Chàng lẳng lặng đi từ nhà tới máy. Thình lình chàng ngửng đầu lên và đứng sựng lại. Đêm xuống mau quá. Chàng ngồi xổm thu hình trong bóng tối và đợi, súng lăm lăm trong tay. Chàng có cảm tưởng rằng một bóng người mới thoáng qua trước mặt chàng và tiến về phía máy. Bóng ấy có trông thấy chàng không? Nó có nép mình như chàng không? Đã sống lâu ở nơi rừng rú, chàng biết rằng trực giác và cảm tưởng của chàng ít khi lầm lắm. Chàng kiên tâm ngồi rình, mắt dán vào nơi chàng đã thấy kẻ lạ mặt khả nghi. Nhưng chàng không phải đợi lâu. Bóng đó thu hình khi chàng tới, rồi không thấy động tĩnh gì, tưởng đã trông lầm, ngang nhiên tới máy, không dè dặt trong cử động nữa. Sam biết ngay là một tên da đỏ. Chàng từ từ đưa súng lên và hô bằng tiếng Cherakee: - Ai đó? Tên da đỏ kém thế: chàng thấy từng cử động của nó mà nó thì không thấy chàng, vì chung quanh tối như bưng. Sam lại hỏi: - Bạn câm đấy ư? Tên da đỏ đáp: - Nếu bạn muốn nói với bạn da đỏ thì cứ tiến lại đây. Tại sao lại phải trốn như vậy? - Tốt hơn là bạn cho tôi hay bạn lại trại của người da trắng để kiếm gì vậy? Chắc bạn biết rằng bạn da trắng có những cây gậy sấm nổ lớn tiếng lắm và ở xa cũng giết được bạn chứ? Tên da đỏ đáp: - Oyapok biết rằng bạn da trắng có gậy sấm nhưng những gậy ấy đã về tay người da đỏ rồi. - Vậy bạn da đỏ muốn chiến tranh? Tên da đỏ do dự. Chắc nó nghĩ bọn nó còn ở xa quá, đánh nhau ngay thì sẽ bất lợi. Thình lình Sam đứng dậy, tay cầm súng và lớn tiếng ra lệnh: - Oyapok! Lại gần đây! Mau lên! Nếu không tao cho mầy về chầu ông bà. Rồi chàng tiến tới vài bước. Tên da đỏ hiên ngang và tự đắc, không thèm nghe lời, đứng yên để đợi, khoanh tay trước ngực. Sam lại gần, dí họng súng mát lạnh vào sườn nó và nói: - Tao tưởng chúng ta hòa bình với nhau rồi. - Thời hạn đã qua rồi. - Vậy thì tao sẽ giết mày như con chó. Tụi Cherakee chúng bây thích tấn công kẻ không tự vệ được và phá phách nhà cửa khi người ta vắng mặt. Oyapok không đáp nhưng Sam thấy toàn thân nó run nhè nhẹ. - Oyapok, mày đi trước tao. Tao dắt mày lại cho các bạn da trắng xử. Mày sẽ giảng cho họ nghe vì lẽ gì mà lại đây. Tao cho mày biết trước, nếu hơi có cử chỉ gì đáng ngờ thì tao hạ mày liền như con chó. Oyapok vẫn không nhúc nhích. Một tiếng rú trong rừng vọng lại. Sam lắng tai nghe. Tiếng cú lặp lại, mỗi lúc một xa. Chàng rùng mình nói: - À, có bạn mày theo sau. Chúng thấy mày ở lâu quá, lo cho mày. Nhờ trời phù hộ, chúng tao đã có đủ khí giới để tiếp đón tụi bay. Đi! Mau! Tên da đỏ vâng lời, nhưng vừa đi vừa quay mặt qua bên phải, bên trái, kiếm xem có thấy mặt thằng bạn nào không. Mắt Sam không rời nó, ngón tay sẵn sàng để bóp cò nếu thấy có một bóng nào khả nghi ở chung quanh. Tên da đỏ đi chậm quá, chàng thúc họng súng vào sườn nó, giục: - Mau lên! Tiếng cú cứ cách khoảng đều đều, lại đồng thời hú lên ở khắp bốn phương. Tim chàng đập thình thình. Chàng hiểu dấu hiệu ấy: thế nào tụi da đỏ cũng tấn công. Trong trại chỉ có năm người mà quân địch đông bao nhiêu đây? Khi gần tới nhà thì một súng nổ, Sam nghe viên đạn bay vèo, sát tai chàng, mừng thầm rằng tụi da đỏ chưa khéo sử dụng những khí giới nguy hiểm mà chúng đã ăn cắp được của đại tá. Nhanh như chớp chàng lăn xuống đất, vừa kịp tránh viên đạn thứ nhì. Nhưng lần này chàng để ý nhận xem viên đạn phát từ đâu và bắn liền về phía ấy. Có tiếng kêu rú lên. Chàng biết rằng viên đạn của chàng đã trúng đích và mừng thầm. Oyapok tưởng chàng không coi chừng nó nữa, nhẩy lẹ vào bụi rậm. Sam bắn theo và tiếng kêu lần này vang lên, gần hơn, lớn hơn tiếng trước. Chàng không phí công đuổi theo tên da đỏ làm gì, chạy thẳng về trại, chắc rằng người nhà nghe tiếng súng đã tỉnh dậy, sẵn sàng để chống cự. Chàng không lầm. Cả nhà đều tay cầm súng đứng thủ thế ở các cửa sổ. Cả Marjorie nữa, cũng cầm súng, quả quyết chiến đâu. Khi Sam vô rồi, ông Smith và Hoggan chồng chất bàn ghế, đồ đạc ở sau cửa để chẹn lối vào. Rồi thì ai nấy đợi cuộc tấn công. Nép sau cửa sổ sau những lỗ bắn, họ ráng ngó trong đêm tối. Duy có đại tá là đi đi, lại lại, lẩm bẩm thề tận diệt tụi sâu bọ da đỏ đó. Chúng cản trở công việc của ông hoài. Marjorie bình tĩnh hơn, đặt ngón tay lên cò súng. Đại tá lại gần, ngó nàng: - Tôi cứ tưởng cô chỉ giỏi việc bếp núc, ngờ đâu cô cũng can đảm như một chiến sĩ nữa... này các bạn đừng mất công đợi chúng dở trò con khỉ của chúng ra. Mình thẩy trước vài viên đạn vào trong khu rừng kia đi. Chúng thấy mình khí giới đầy đủ, có lẽ sẽ biết suy nghĩ mà! Cả năm người xúm lại chung quanh Marjorie rồi cùng khạc một loạt đạn về phía rừng, cốt làm cho không khí vang động lên thôi. Kết quả là tiếng kêu la chát chúa nổi lên ở khắp nơi. Tụi da đỏ thình lình nổi giận, khinh thị loạt súng ấy, quyết chí tấn công. Vài đứa bạo nhất tiến tới sát nhà. Hoggan và Kent nhắm. Ông Smith khuyên: - Hãy khoan! Đừng giết chúng vô ích, chỉ làm cho chúng thêm thâm thù. Bắn cho chúng bị thương thôi. Vả lại, như đại tá nói, chỉ cần làm cho chúng sợ một lần là chúng không dám bén mảng tới nữa. Trong khi ông già nói, Sam lại gần cửa sổ đợi cho một tên da đỏ đưa mình ra là lựa chỗ không phải là nhược điểm mà bắn. Tên da đỏ trúng đạn, lăn trên đất và tiếng gào thét giận dữ của cả bọn vang lên. Ông già Smith khen Sam: - Thằng nhỏ này giỏi. Hình như tụi da đỏ trốn hết sau phát súng ấy. Nhưng chúng thường gian dối, quỷ quyệt, cho nên phải đề phòng chúng giả vờ chăng. Sam tiến lại phía đại tá nói: - Đã tạm yên rồi, để tôi lại máy xem tên mọi Oyapok có kịp phá hư nó không. Rồi tôi ở đó canh chừng. Đại tá ngó chăm chăm chàng trước khi đáp: - Em nói có lý. Phải coi chừng cái máy. Quân bất lương có thể tiến tới đó được. Nhưng đừng đi một mình, để tôi cùng đi. Ông già Smith xen vô: - Tôi cũng nghĩ cần phải giữ máy. Nhưng hai người không đủ. Cháu Marjorie đã tỏ ra can đảm, không hổ với tổ tiên. Vậy kể cả cháu, được sáu người. Chúng ta chia ra làm hai tiểu đội: một giữa nhà, một giữa máy. Ông tiến lại phía Kent, bảo: - Em đi với đại tá và Sam. Ở nhà ba người đủ rồi. Người ta dọn lối cho ba người ra vì lúc nãy đã chẹn cửa. Họ tiến vào khoảng đêm tối. Vừa mới tới gần máy, Sam nghe có tiếng động nhè nhẹ như mưa nhỏ lộp độp ở trong rừng, chàng nói nhỏ: - Coi chừng, chúng mình sắp bị tấn công. Chàng nói đúng. Tụi da đỏ biết căn nhà phòng thủ kỹ quá khó chiếm được, cho nên tính lại phá máy, dễ hơn. Chúng chỉ cần hại bọn này thôi. Hễ máy hư thì họ phải bỏ bờ Suối Dầu mà đi nơi khác. Ba người núp sau ba cột gỗ lớn, chắc, đóng xuống đất đễ đỡ cái trục kéo và thấy nhiều bóng người tiến lại phía họ. Đại tá nói nhỏ: - Mỗi người nhắm một đứa, đợi tôi ra lệnh rồi cùng bắn một lúc. Tụi da đỏ cũng đã trông thấy họ vì một mũi tên bay vèo tới, cắm vào một cột gỗ. Đại tá hô: - Bắn. Loạt súng vang lên trong cảnh tĩnh mịnh của ban đêm. Rồi có tiếng rên la rùng rợn và tiếng chân người chạy cuống cuồng. Sam nói: - Đêm nay chúng ta được yên ổn rồi. Chúng biết rằng ta luôn luôn đề phòng và mạnh hơn chúng. Tuy vậy, họ vẫn canh gác tới sáng. Nhưng tụi da đỏ không tới nữa. Chúng có đợi cho đông hơn rồi sẽ trở lại tấn công và chiếm trại không? Sau vụ đó, đại tá tự tin hơn một chút. Sáng hôm sau, ông hăng hái làm việc, khuyến khích mọi người. - Ráng lên, các bạn! Nếu cần chúng ta sẽ đào tới trung tâm trái đất, kỳ gặp được lớp dầu mới thôi. Tiếng máy đều đều kêu: "cắc, cắc, cắc" Tám ngày sau, đào xuống sâu được 215 thước.