Tắt máy xe Thanh hối hả mở cửa vì tiếng chuông điện thoại gắn trong nhà xe reo inh ỏi. '' Hello '' Từ bên kia đầu dây giọng nói thanh thanh của một cô gái mà nàng đoán còn trẻ vang lên. '' Thưa bà... Xin phép bà cho tôi được nói chuyện với Vĩnh '' '' Thưa cô Vĩnh không có nhà...'' '' Xin lỗi bà là ai? '' Cô gái lạ lễ phép hỏi và Thanh trả lời theo thói quen. '' Tôi là mợ của Vĩnh. Xin lỗi cô là ai? '' '' Tôi tên Kathy. Tôi là bạn học của Vĩnh...'' '' Vĩnh đi làm năm giờ mới có nhà. Cô có muốn nhắn gì cho Vĩnh? '' '' Dạ không. Tôi sẽ gọi lại nói chuyện với Vĩnh... Chào bà...'' Chậm chạp gác điện thoại về chỗ cũ Thanh cảm thấy buồn buồn. Khe khẽ thở dài nàng bước ra sân. Gió lành lạnh. Nắng ấm. Cỏ khô vàng. Trời lập đông. Cây trơ trọi lá. Lật bật mà nàng đã sống với Vĩnh một năm rồi. Một năm với nhiều thay đổi. Buồn cũng có mà vui cũng có. Tuy nhiên vui nhiều hơn buồn. Nhờ vào số tiền nàng gởi về mà cuộc sống của Đán và hai con không còn vất vả hoặc túng thiếu nữa. Tháng trước nàng đã gởi về cho chồng năm ngàn đồng để sửa sang lại ngôi nhà và mua sắm lặt vặt. Thật ra nàng cũng không có nhiều tiền như vậy mà phân nửa là tiền của Vĩnh giúp cho nàng. Thoạt đầu nàng không nhận nhưng Vĩnh bảo là cho cậu và hai em. Vĩnh là một người rất tế nhị và tận tậm giúp đỡ. Anh không cho nàng trả bills, ngoài ra đi ăn, đi chơi đều tự động trả tiền. Ngay cả xe cộ cũng vậy. Thanh mỉm cười nhớ lại một chuyện vui nhỏ. '' Vĩnh ơi... Mợ không biết tại sao mà xe không hết xăng? Thanh hỏi ông chồng giả trong một bữa cơm tối. Vĩnh bật cười. '' Chắc tại mợ hổng có đi đâu nhiều thành ra lâu hết xăng...'' Thanh lắc đầu. '' Mợ có đi mà... Mợ đi làm ở tiệm bán quần áo, mợ đi học Anh văn rồi đi đánh đàn ở câu lạc bộ mà. Mợ để ý hai ngày trước xe gần hết xăng rồi sáng hôm sau lại đầy lên. Hay là xe hư? '' Vĩnh cười hăng hắc vì sự ngây thơ và không biết của Thanh. Nghe giọng cười của Vĩnh nàng biết chuyện xe cứ đầy xăng phải có lý do. '' Vĩnh đổ xăng cho mợ phải không. Nói thật đi...'' Vĩnh gật đầu thú nhận. Bây giờ nàng mới hiểu ra là cứ hai ngày cuối tuần, thứ bảy hoặc chủ nhật, Vĩnh thường hay viện cớ thăm chừng xe của nàng xem có gì trục trặc không rồi chạy ra cây xăng châm đầy bình xăng cho nàng. Không thể ngăn cản chuyện đó nên nàng chỉ thầm cám ơn và bày tỏ lòng biết ơn bằng cách săn sóc và chiều chuộng Vĩnh nhiều hơn. Chuông điện thoại lại reo vang. Nhìn đồng hồ đeo tay của mình Thanh biết là Vĩnh gọi. '' Vĩnh ơi...'' Vĩnh mỉm cười cảm thấy tim đập mạnh vì hai tiếng Vĩnh ơi của mợ Thanh. '' Dạ... Mợ về lâu chưa? '' Bên kia đầu dây vang lên giọng nói êm êm, thanh thanh pha chút âu yếm và nũng nịu của Thanh. '' Mợ mới vừa về tới... Mợ sẽ chiên cá với nấu canh chua chờ Vĩnh về ăn. Vĩnh về lẹ lên không thôi mợ đói bụng mợ ăn hết...'' '' Dạ... Vĩnh có người bạn tới sở mời đi ăn tối nay. Mợ cứ ăn trước đừng chờ Vĩnh...'' '' À quên... Hồi nãy có cô bạn của Vĩnh tên Kathy gọi lại nhà để kiếm Vĩnh...'' '' Dạ... Chính Kathy gọi lại sở mời Vĩnh đi ăn cơm tối nay... Mợ chịu phiền ăn cơm trước đừng chờ Vĩnh...'' '' Vậy hả... Vĩnh đi chơi vui nha...'' '' Dạ...'' Thanh hờ hững gác điện thoại. Tự dưng nàng thở dài vì cảm thấy buồn rầu, bơ vơ và trống vắng. Tự dưng nàng cũng không muốn nấu cơm. Không có Vĩnh ăn cùng thời một mình nàng ăn cơm nguội với nước mắm kho quẹt cũng được. Mở cửa đi vào nhà bếp nàng lơ đểnh nhìn ngắm xong chậm chạp vào phòng ngủ của mình. Nàng biết tại sao mình lại buồn. Thay quần áo nàng trở ra nhà bếp. Ngẫm nghĩ giây lát nàng thở dài sửa soạn bữa cơm chiều với hai món canh chua và cá chiên. Nấu xong nàng dọn lên cái bàn nhỏ trong nhà bếp. Lần đầu tiên nàng ăn một mình. Lần thứ nhất khi sang Mỹ để làm vợ giả của Vĩnh nàng ăn cơm mà nước mắt rưng rưng. Nàng buồn rầu và tủi thân. Nàng cảm thấy đơn độc, bơ vơ và trống vắng trong ngôi nhà rộng vào một buổi tối mùa đông. Tiếng điện thoại vang lên đột ngột. Thanh từ từ nhấc điện thoại. '' Hello '' '' Dạ. Mợ đang làm gì hả mợ? '' Thanh im lặng giây lát mới lên tiếng bằng giọng không được bình thường. '' Đang ăn cơm... Vĩnh đi chơi vui hả? '' '' Dạ vui. Vĩnh sẽ về nhà khoảng 10 giờ. Mợ buồn ngủ cứ việc đi ngủ đừng chờ Vĩnh...'' '' Chắc mợ sẽ đi ngủ trước. Mợ hơi mệt...'' '' Dạ...'' Ăn vội chén cơm xong Thanh cất thức ăn vào tủ lạnh. Ực một hơi cạn ly sữa tươi nàng rửa nhanh chén dĩa rồi đi vào phòng giải trí. Khi dọn về nhà mới Vĩnh vẫn đặt cây đàn dương cầm ở phòng giải trí của gia đình. Mấy tháng nay vì phải làm việc nhiều do đó nàng ít có dịp dạo đàn. Đêm nay cảm thấy buồn bã nàng muốn dạo đàn mong âm thanh sẽ làm mình khuây khỏa. Đặt tay lên phím đàn Thanh cảm thấy xôn xao dịu nhẹ như ngày xưa đứng nhìn ba của mình cúi đầu bên cây đàn dưới ánh đèn dầu lù mù. Âm thanh dặt dìu đưa thoảng, đọng trong không khí ẩm ướt của gian phòng nhỏ hẹp vào đêm mùa đông buồn bã. Giữ Dùm Ta, thơ của Phạm Ngọc và Mai Đức Vinh phổ nhạc là bản nhạc mà nàng mới dạo lần đầu cách đây tuần lễ và được nàng yêu thích. - Giữ dùm ta hương nồng của biển mái tóc bồng và chút môi thơm mai xa rồi trong ta ẩn hiện dáng em hiền ru bước chân son giữ dùm ta mầu xanh biển biếc nắng trong lành quyện áng mây bay bao kỷ niệm in hằn trên cát tiếng em cười vụn vỡ thơ ngây giữ dùm ta nụ hôn ngày cũ vết son hồng vương vấn trên môi mai xa rồi hỏi em còn nhớ thuở hẹn hò nay đã chia phôi giữ dùm ta vì em là mộng giấc mơ nào có thực đâu em hai ngả rẻ chia hai đời sống ta quay về đợi ánh trăng lên... Âm thanh tắt song âm hưởng còn vương vấn trong lòng người xuyên qua tiếng thở dài và dường như có giọt nước mắt ứa ra không nhiều lắm song vẫn là nước mắt của phiền muộn và buồn rầu. - Rồi một chiều em như bóng mây Mắt môi cười đã cho đời ngất ngây Rồi một ngày ai đưa em tới đây Ðã cho lòng em rã rời đắm say Môi em thơ ngây Yêu thương dâng đầy Tóc em như mây Ru hồn anh giấc mơ dài Từ ngày ta có nhau Cuộc tình gieo nỗi đau Một chiều môi khẽ trao Nghe cây lá xôn xao Những chiều buồn phố xưa Nhớ nụ cười dưới mưa Mắt buồn không tiễn đưa Nhiều yêu thương và nhớ Rồi ngày mai có nhau Tình hồng lên vết sâu Ta đã yêu, ta vẫn mơ Cho kiếp sau còn thấy nhau Rồi từng ngày ta mong có nhau Biết yêu là đã cho nhiều giấc mơ Cuộc tình mình gieo vui muôn ý thơ Giữ môi cười cho suốt đời ước mơ Đàn xong bản Yêu Dáng Em Xưa của Đăng Khánh Thanh ngồi thừ ra. Nàng buồn buồn khi nghĩ tới hai câu Một chiều môi khẽ trao. Nghe cây lá xôn xao. Nàng mơ ước có một người yêu. Nàng khát khao một nụ hôn, biểu tượng cho tình yêu tuyệt vời. Từ lúc còn ở lứa tuổi học trò, khi lấy chồng và có con cái; nàng chưa yêu và được yêu. Kém may mắn, nàng trưởng thành trong một xã hội đang có nhiều biến động, đang làm băng hoại tình cảm, hủy diệt khát khao và ước mơ của nàng. Làm sao nàng có thể mơ mộng khi phải chạy ăn từng bữa. Làm sao nàng có thể bày tỏ tình cảm của mình một cách lộ liễu dưới con mắt soi mói của công an phường, công an khu vực. Tính mơ mộng, lãng mạn của nàng chết dần mòn trong đời sống bị vây bọc bởi giáo điều, mớ lý thuyết phi nhân bản, chống đối lại tôn giáo và tất cả giá trị tinh thần của con người. Thanh mỉm cười khi nhìn thấy bức ảnh của nàng và Vĩnh chụp chung với nhau. Nét mặt của Vĩnh rạng rỡ còn nàng thật tươi vui vì được ông chồng giả ôm eo ếch. Nàng như mường tượng được mùi đàn ông của Vĩnh phảng phất đâu đây. Giờ này Vĩnh đang làm gì? Đang chuyện trò vui vẻ với một cô gái khác có thể trẻ và đẹp hơn nàng. Giờ này ông chồng giả của nàng đang làm gì? Cười đùa, tán tỉnh người khác. Thanh cảm thấy có cái gì tưng tức nơi ngực, nghèn nghẹn nơi cổ khiến cho nàng thở một cách khó khăn. Dù là giả nhưng riêng nàng, trong thâm tâm vẫn xem Vĩnh như là chồng của mình. Nhất là lúc gần đây, tình cảm của nàng dành cho Vĩnh đã chuyển sang thứ tình cảm mới lạ gần như là tình yêu. Nàng cảm thấy thân mật, gần gụi, lắm khi nhớ nhung Vĩnh trong lúc làm việc, trong giờ ăn cơm trưa, lúc ngồi trong lớp học Anh ngữ. Nàng hay suy nghĩ vẩn vơ và hình ảnh của Vĩnh hiển hiện trong trí não nhiều hơn, thường hơn. Thanh thở dài rưng rưng nước mắt. Tự dưng nàng thấy ghét Vĩnh. Giận Vĩnh. Tức Vĩnh. Mình ghen? Ý tưởng nổ bùng ra khiến cho nàng bàng hoàng. Mình yêu Vĩnh? ba chữ ngắn gọn như là tia chớp lòe sáng tâm tư khiến cho nàng chới với và run rẩy vì nhận ra một điều vô cùng thực. Nàng yêu Vĩnh. Nàng yêu ông chồng giả của mình. Nàng thương người cháu chồng của mình. Thanh ngồi lặng câm. Trạng thái bàng hoàng, run rẩy, bồi hồi, vui mừng lẫn buồn rầu khiến cho nàng phải thở dài ứa nước mắt. Tình yêu rồi sẽ đi tới đâu. Có thể nào thay đổi được tình trạng oái oăm giữa hai người. Luân lý. Đạo Đức. Dư luận. Dĩ nhiên ở thành phố xa lạ toàn người Mỹ này không có ai biết nàng là vợ của cậu của Vĩnh. Chỉ có nàng và Vĩnh biết mà thôi. Bao nhiêu đó đủ rồi. Lương tâm của nàng không cho phép nàng bỏ Đán để sống đời với Vĩnh. Không yêu Đán song nàng cũng không thể bỏ chồng để lấy người khác, nhất là người đó lại là Vĩnh, cháu của Đán. Vả lại Vĩnh, không ít thời nhiều cũng đã gọi nàng là mợ, xem nàng là vợ của cậu ruột của mình. Thở dài buồn bã Thanh lặng lẽ về phòng riêng của mình. Tắm rửa, thay quần áo xong nàng lên giường nằm đọc sách. Nhìn đồng hồ thấy hơn chín giờ mà Vĩnh vẫn chưa về nàng tắt đèn nằm khóc trong bóng tối rồi sự mệt mỏi và buồn rầu đưa nàng vào giấc ngủ. Dường như trong lúc mơ màng nàng có nghe tiếng Vĩnh gọi. '' Mợ ơi... Mợ..." Thanh thức giấc khi nghe tiếng Vĩnh rất gần. Mở mắt nàng thấy Vĩnh đang đứng cạnh giường ngủ. '' Vĩnh hả? '' '' Dạ...'' '' Vĩnh về hồi nào? '' '' Lâu rồi mợ... Mợ ngủ hả mợ? '' '' Ừ... Mợ đọc sách rồi ngủ luôn...'' Ngước lên nhìn Vĩnh Thanh nói nhỏ. '' Mợ đã nấu cơm. Vĩnh đói cứ việc ăn...'' Vĩnh cười lắc đầu. Trong ánh sáng mờ mờ nụ cười của Vĩnh đầy âu yếm và thân tình. '' Dạ... Tưởng mợ chưa ngủ Vĩnh gọi mợ nói chuyện chơi... Thôi Vĩnh về phòng cho mợ ngủ '' Bình thường Thanh sẽ thức dậy theo Vĩnh ra phòng khách nói chuyện nhưng đêm nay nàng không làm như vậy. '' Mợ buồn ngủ vậy có chuyện gì sáng mai nói...'' Ngần ngừ giây lát Vĩnh lui ra khỏi phòng. Nhìn theo Thanh giấu tiếng thở dài. Tuy nói buồn ngủ nhưng nàng lại trằn trọc, lăn qua trở lại và hai mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà trắng mờ mờ. Trăn trở khá lâu nàng ngồi dậy. Khoác thêm cái áo choàng nàng bước qua phòng của Vĩnh. Nàng ít khi bước vào phòng của Vĩnh ngoại trừ trường hợp đặc biệt như hút bụi, lau chùi dọn dẹp. Những lúc đó nàng chọn lúc Vĩnh vắng nhà. Đêm nay là lần đầu tiên nàng gặp Vĩnh trong phòng. Đứng trước cửa phòng nàng do dự, đắn đo giây lát mới gõ cửa. '' Mợ hả mợ...'' " Mợ đây... Vĩnh có chuyện gì muốn nói với mợ...? '' Vĩnh mở cửa phòng với nụ cười tươi vui pha chút tinh nghịch. '' Mời ngồi ghế này nè mợ '' Vẫn đứng nơi cửa Thanh kín đáo quan sát căn phòng ngủ của ông chồng giả. '' Vĩnh đi chơi vui hôn? '' '' Dạ cũng không có gì vui hay đặc biệt lắm...'' '' Ủa mợ tưởng Vĩnh đi chơi với bạn gái phải vui chứ...'' Vĩnh mỉm cười. Anh sớm nhận ra giọng nói nhuốm chút hờn mát của Thanh. Nhìn nàng anh lên tiếng như phân trần và giải thích. '' Dạ Vĩnh không muốn đi nhưng Kathy gọi điện thoại nài nỉ rồi sau đó tới sở mời mọc cho nên Vĩnh không tiện từ chối...'' '' Thế à...'' Vĩnh nhận ra tuy vẫn còn hờn mát nhưng giọng nói của Thanh không nhiều như trước. '' Cô ta là bạn học của Vĩnh? '' '' Dạ...'' '' Chắc cô ta đẹp lắm..." Nhìn Thanh Vĩnh nói nửa giỡn nửa thật. '' Dạ đẹp nhưng không bằng mợ...'' Thanh mỉm cười. Vĩnh giải thích bằng một câu nói mà khi nghe xong Thanh chỉ im lặng. '' Vĩnh muốn nói là mợ đẹp một cách khác. Nét đẹp của mợ làm người ta si mê, sùng bái và kính trọng...'' Thật lâu nàng mới nhỏ nhẹ hỏi một câu. Giọng nói của nàng vui vui chứ không còn buồn rầu hay hờn mát nữa. '' Vĩnh ăn cơm tối với bạn gái mà ăn cái gì đâu nói cho mợ nghe coi...'' Vĩnh cười hắc hắc. '' Cô ta thích Chinese food. Cơm tàu thời mợ biết rồi... Tiếc là quanh đây không có nhà hàng Việt Nam để Vĩnh mời mợ đi ăn mỗi ngày...'' Thanh cười cười. '' Có chứ... Quán mợ Thanh '' Cười hăng hắc Vĩnh bước tới đứng cạnh Thanh nơi cửa. '' Vĩnh thích quán mợ Thanh nhất. Không những thức ăn ngon mà lại free, bà chủ quán đẹp, quyến rũ, hấp dẫn mà lại tiếp khách ân cần và thân mật...'' Thanh bật cười trước câu tán tỉnh của ông chồng giả. Quay lưng đi nàng nói đùa. '' Như vậy khách phải cho tiền '' tip '' xộp à nghe...'' Vĩnh cười lớn hơn trong lúc nhìn sau lưng mợ Thanh. '' Dạ... Đưa checkbook và paycheck cho bà chủ quán luôn...'' Thanh cảm thấy hồi hộp và run rẩy vì biết Vĩnh đang nhìn sau lưng mình. Hơi cúi đầu xuống nàng nói nho nhỏ. '' Mợ không thích tiền mà mợ thích thứ khác...'' '' Thứ gì mợ? '' Thanh mỉm cười vì Vĩnh không hiểu câu nói bóng gió xa xôi của mình. Dù trong trí hiện lên hai chữ " trái tim " nhưng nàng lại trả lời câu khác. '' Để mai mốt mợ sẽ nói cho Vĩnh nghe...'' '' Mợ nói bây giờ đi...'' Vĩnh kèo nài. Thanh lắc đầu bước ra bếp. '' Mợ đói rồi. Hồi chiều buồn mợ ăn có chút xíu...'' Đang bỏ dĩa cá chiên vào microwave Thanh quay lại khi nghe Vĩnh lên tiếng. '' Mợ buồn Vĩnh hả mợ? '' Thanh mím môi làm thinh không trả lời bởi vì nàng biết nếu lên tiếng giọng nói của mình sẽ lạc đi và có thể không cầm được nước mắt. Thấy mợ Thanh im lặng không trả lời Vĩnh đoán mợ còn giận mình. Thong thả đứng dậy, bước tới chỗ Thanh đang đứng anh thì thầm. '' Vĩnh xin lỗi mợ... Mai mốt Vĩnh sẽ không đi chơi với bất cứ cô bạn gái nào. Vĩnh sẽ ở nhà với mợ...'' Nói xong Vĩnh vòng tay ôm lấy thân hình của Thanh. Đây là lần đầu tiên anh có một cử chỉ thân mật khác thường. Thanh đứng im để cho ông chồng giả ôm vào lòng nhưng nàng lại cúi đầu vờ chăm chú nhìn vào microwave như cố tránh không để cho Vĩnh hôn lên má của mình. Nàng biết nếu để cho Vĩnh hôn lên má nàng sẽ không cầm lòng được; có thể nàng sẽ hôn trả lại và có thể nhiều chuyện sẽ xảy ra sau đó... '' Mợ đâu có giận, có buồn Vĩnh. Vĩnh có quyền đi chơi với bất cứ ai. Mình đâu có phải là vợ chồng...'' Thanh ngừng nói vì hơi thở hầu như bị nghẹn lại khi vòng tay rắn chắc của Vĩnh xiết chặt lấy thân thể của mình. Nàng ngửi được mùi đàn ông quen thuộc và chính cái mùi hương này làm cho nàng ngây ngất, run rẩy và rạo rực. '' Trên giấy tờ mình là vợ chồng mà...'' Vĩnh thì thầm trên mái tóc của Thanh và nàng im lìm như không muốn đề cập tới chuyện vợ chồng trong lúc này. '' Vĩnh ngồi đi... Để mợ bới cơm...'' Thanh lên tiếng như nhắc nhở và thúc dục khi thấy ông chồng giả cứ ôm cứng lấy mình và cứ hôn hít lên mái tóc của mình. Nghe Thanh nhắc Vĩnh tủm tỉm cười ngồi xuống ghế. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện. '' Mợ... Trưa hôm qua Vĩnh đã nói chuyện với anh Thọ, con trai của bác Tăng...'' Thanh gắp miếng cá nướng bỏ vào chén cho Vĩnh. Nàng vẫn thường làm cử chỉ này mỗi khi ăn cá vì sợ Vĩnh mắc xương. Nàng nhìn Vĩnh như chờ nghe tiếp. '' Cậu Thọ nói chuyện gì với Vĩnh? '' '' Dạ ảnh bàn về chuyện điện thoại ở Việt Nam. Anh nói là cậu có thể xin mắc điện thoại tại nhà...'' Thanh gật đầu trầm ngâm rồi lát sau mới góp chuyện. '' Mợ có nghe nói nhưng mắc tiền lắm Vĩnh ơi...'' '' Để Vĩnh gởi cho cậu tiền để cậu mắc điện thoại rồi khi nào mợ buồn mợ gọi điện thoại nói chuyện với cậu và hai em cho vui...'' Đang cúi đầu ăn Thanh ngước lên nhìn Vĩnh. Đưa chén cơm không cho Thanh Vĩnh cười. '' Vĩnh cũng muốn thỉnh thoảng nói chuyện với cậu cho vui...'' Thanh cười lãng sang chuyện khác. '' Vĩnh đi ăn cơm tối với bạn gái mà sao về nhà còn ăn nhiều vậy...'' '' Tại thức ăn ở quán mợ Thanh ngon mà lại free. Mợ biết ông thi sĩ gì của nước mình nói về cái gì như là thức ăn ngon, người ngồi ăn ngon...'' Bật cười Thanh đỡ lời vì biết cái vốn liếng văn chương của ông chồng giả rất nghèo nàn. '' Thi sĩ Tản Đà...'' Gật đầu lia lịa Vĩnh trở lại vấn đề điện thoại. '' Mợ chịu nghe mợ... Vĩnh thương mợ... Vĩnh không muốn mợ buồn... Khi nào có chuyện cần mợ có thể nói chuyện với cậu và hai em liền... Viết thư lâu và mất thời giờ hơn...'' Thấy Vĩnh vừa ăn xong chén thứ nhì Thanh lên tiếng. '' Vĩnh ăn nữa đi còn nhiều lắm. Mợ no rồi...'' Vĩnh lắc đầu. Uống ngụm nước lạnh anh cười. '' Ngày mai mình đi mua điện thoại cầm tay cho mợ...'' Vĩnh đã nhiều lần năn nỉ nàng có điện thoại cầm tay để tiện liên lạc với nhau nhất là khi xe hư hỏng dọc đường hay có tai nạn song nàng lại gạt đi viện lý do tốn tiền và không cần thiết mặc dù mỗi tháng chỉ tốn thêm hai mươi đồng. Lần này không hiểu nghĩ sao mà nàng lại cười gật đầu lập lại. '' Ừ... Mai mình đi mua điện thoại...'' Nhìn Vĩnh nàng cười tiếp. '' Có điện thoại để thỉnh thoảng mợ gọi tới sở hẹn Vĩnh đi ăn trưa, ăn tối '' Vĩnh bật cười hăng hắc. '' Đó đó... Vĩnh sẽ tới chỗ mợ làm pick up mợ...'' Thanh ngắt lời Vĩnh một cách nhẹ nhàng. Nàng vẫn thường làm như vậy mỗi khi Vĩnh nói tiếng Việt mà lại chêm tiếng Anh vào. '' Không phải pick up mà là đón. Tiếng '' đón '' của mình trong trường hợp này có ý nghĩa đặc biệt hơn. Bồ bịch, người yêu hay vợ chồng đón đưa nhau cho có vẻ hò hẹn, âu yếm, tình tứ và lãng mạn hơn...'' '' Dạ... Vĩnh sẽ tới đón mợ rồi mình đi ăn với nhau mợ chịu hôn? '' '' Chịu...'' Thanh kéo dài chữ chịu một cách âu yếm và nũng nịu khiến cho Vĩnh phải bật cười. '' Sáng mai mình đi Saint Louis để Vĩnh gởi tiền cho cậu mắc điện thoại...'' Thanh ngắt lời Vĩnh. '' Vĩnh cho mợ hùn nghe...'' Thấy Vĩnh im lặng Thanh năn nỉ. '' Vĩnh cho mợ hùn nghe... Mợ có tiền mà...'' Vĩnh cười chúm chiếm. '' Vĩnh sẽ cho mợ hùn... Một đồng danh dự...'' Thanh bật lên tiếng cười thánh thót. '' Một đồng... Vĩnh khôn tổ bà... Vĩnh làm mợ mắc nợ Vĩnh nhiều quá...'' '' Ai bảo mợ trả nợ đâu mà mợ lo...'' Vĩnh cười và Thanh cũng cười. '' Không trả thời lương tâm mình bất an. Mắc nợ người ta mà không trả thời thấp tha thấp thỏm, ăn không ngon ngủ không yên nhưng trả một lần thời trả không nổi...'' Cười hăng hắc Vĩnh đứng lên. Nhờ Thanh rèn tiếng Việt nên giờ đây anh có thể hiểu được cái ý trong câu nói bóng gió xa xôi của người vợ giả của mình. Nhìn Thanh một cách âu yếm pha chút tinh nghịch anh giỡn một câu. '' Mợ càng để lâu chừng nào tiền lời càng nhiều thêm chừng đó. Cho mợ '' made payment mỗi tháng '' mợ chịu không? '' Thanh trề môi nói trong lúc dọn bàn. '' Không... Mợ giựt luôn '' Vĩnh hù. '' Ở bên Mỹ này mợ thiếu nợ mà không trả là chủ nợ đưa mợ ra tòa. Họ sẽ lấy nhà của mợ...'' Thanh cười hắc hắc. '' Mợ không có nhà...'' '' Thời họ bắt mợ làm cho họ để trừ nợ...'' Thanh quay nhìn ông chồng giả. '' Họ bắt mình làm cái gì hả Vĩnh? '' '' Ở đợ...'' '' Thiệt hả Vĩnh...'' Dù trong bụng muốn cười song Vĩnh cũng phải làm mặt nghiêm. '' Đúng đó mợ... Mợ mà không trả người ta sẽ đưa mợ ra tòa để bắt mợ ở đợ. Trời ơi có một con ở xinh đẹp như mợ thời Vĩnh phải tu mấy kiếp...'' Vĩnh ôm bụng cười sặc sụa. Tới đây Thanh hiểu là Vĩnh đặt chuyện để chọc mình. Thò tay nhéo vào hông Vĩnh một cái nàng thì thầm. '' Vĩnh hư quá... Hổng thèm chơi với Vĩnh...''