Peter Perkins nhìn theo kim phút. Rồi anh rút ra khỏi túi quyển sổ và cây viết - anh nguệch ngoạc hai bức hình nhỏ, rồi ghi chú thích dưới mỗi cái: Giá chính xác lúc quan sát. Giờ của đồng hồ chạy lui. Rồi anh đứng dậy, bước lại gần bàn thợ. Anh cúi xuống để nhìn đồng hồ cho rõ. Đồng hồ rất cổ, có thể là một trong những đồng hồ điện đầu tiên được chế tạo. Nhãn mang tên bà Murphy, cho biết rất nhiều điều. Bà Murphy là hàng xóm của ông Fritz và thường mang cho ông nước súp hoặc những món khác do bà tự nấu. Vì bà, Fritz có thể chấp nhận sửa một cái đồng hồ điện: nếu là bất cứ ai khác, ông đã không làm, vì ông rất ghét đồng hồ điện, ông chỉ thích những chiếc đồng hồ cơ học cũ kỹ thân thuộc, đầy lò xo và khớp răng. Bên cạnh đồng hồ có cái tournevis. Có thể tưởng như chính Fritz vừa mới đặt tournevis ở đó. Peter tin chắc rằng ông Fritz đang chỉnh chính cái đồng hồ này, lúc ông bị gián đoạn. Đột nhiên, ông ngước mắt lên và nhìn thấy kẻ đột nhập vào nhà ông, có thể tay hắn đang cầm súng. Ông cho khởi động máy đồng hồ. Nhưng cho chạy ngược. Tại sao? Vì bị bất ngờ à? Hay ông cố ý? Fritz biết quá rành về đồng hồ, ông biết tất cả những gì có thể làm với đồng hồ, ông... - Perkins! Nhà báo giật mình. Thanh tra Grull gầm hét vào tai anh: - Perkins, tôi đã bảo anh không được đụng cái gì hết!... - Tôi có đụng gì đâu - Peter đáp. Nhưng ông nhìn thử này: ông có thấy cái đồng hồ này đang chạy ngược không? Grull liếc nhìn cái đồng hồ đang chạy bậy. - Thì sao? Ông nói. Nó bị hư và Fritz đang sửa. Anh bước sang phòng bên kia chờ. Các chuyên gia lấy vân tay sẽ vào đây làm việc. Peter không bàn cãi. Anh quay trở lại phòng sau cửa tiệm rộng lớn, chứa bộ sưu tập của Sandoz, hay, như chính ông thợ đồng hồ gọi, “gia đình” của ông. Anh nhà báo ngồi trong một góc để không làm phiền ai hết. Căn phòng đang náo động. Nhóm kỹ thuật viên đã đến. Một thợ chụp hình đang chụp vài tấm hình căn phòng và ông Fritz tội nghiệp nằm bên chân chiếc đồng hồ nhà quê cao lớn, nơi ông bị bắn. Người ta lấy tấm drap phủ thi thể ông thợ đồng hồ lại và mang ông đi. Các chuyên gia lấy vân tay đang loay hoay. Peter tin chắc họ sẽ không tìm thấy gì. Thanh tra Grull đang ra lệnh. Những thanh tra khác và viên cảnh sát mặc đồng phục đi ra đi vào. Ít nhất, họ cũng chịu khó. Peter đang chìm đắm trong suy nghĩ, thì một cái đồng hồ gõ, vang lên trong trẻo. Peter chờ đợi nghe tiếng của những đồng hồ còn lại. Fritz chỉnh các đồng hồ chính xác đến nỗi tất cả gõ cùng lúc. Nhưng chuyện lạ, chúng không gõ. Peter tìm cái đồng hồ vừa mới nghe, thì đột nhiên, anh nín thở… Nhiều cái trong số các đồng hồ tuyệt đẹp của Fritz Sandoz không chỉ đúng giờ. Hơn nữa, chúng không chỉ cùng một giờ sai! Thật không thể tin. Không thể tin, như cái đồng hồ chạy lui. Peter đột ngột cảm thấy xúc động. Có phải những cái đồng hồ chạy sai lại đồng thời báo cho biết một điều khác nữa không? Giờ sai của chúng có tạo thành một bức thông điệp không? Càng say sưa với giả thiết của mình, Peter nhìn đồng hồ kỹ hơn. Trong phòng có đủ loại. Những cái đối diện với Peter đều là những đồng hồ cổ và cao. Đồng hồ ở cuối hàng được Fritz đặt tên là “ông Thời Gian” vì kích thước và niên tuổi của nó. Ông thợ đồng hồ đang nằm chính bên chân đồng hồ này lúc Peter bước vào phòng. Ba đồng hồ đầu tiên trong hàng chỉ đúng giờ. Sau đó đến các đồng hồ chạy sai. Rồi lại đến hai đồng hồ chạy đúng. Một lần nữa, Peter rút quyển sổ và cây viết ra vẽ nhanh như sau: