Dịch giả: Ngô Tín
Chương 12
Người Đàn Ông Thành Nghiến Răng Nghiến Lợi

Khoảng trước đó một giờ, Lý Phùng đánh xe từ miếu Trúc Lâm về Mi Sơn. Nét mặt anh sa sầm, viên cảnh sát trẻ hỏi chuyện, anh chỉ ậm ừ cho qua. Vĩ Ca là một cảnh sát tuy chức vụ không cao nhưng nhiều tài năng. Trước mặt Vĩ Ca, Lý phùng tự coi mình như hàng con cháu. Anh phải đóng vai đó suốt nửa ngày rồi, lúc này anh đang muốn có một bộ mặt sa sầm. Bộ mặt sa sầm sẽ dễ chịu hơn so với bộ mặt cười tươi. Anh đã từng kéo thắt lưng, chắp tay vái lạy người đàn bà anh hằng yêu quý để được mãn nguyện mà không để lộ một dấu vết gì. Chuyện tưởng như hoang đường nhưng điều đó lại đúng với anh. Nếu có trách thì chỉ trách anh đã có những động tác thừa. Quân Trị Bình có động tác thừa, lại đến lượt anh có động tác thừa. Rõ ràng là bọ ngựa bắt ve, vành khuyên ở ngay sau lưng, chỉ hám lợi trước mắt, quên mất hiểm họa sau lưng. Anh tự cho mình là chim vành khuyên nhưng khi chuyện xảy đến lại biến thành một con bọ ngựa. Tưởng Vận là con ve, lúc ấy bị sa vào cái bẫy tinh vi của vành khuyên đã cài đặt sẵn. Vĩ Ca lợi hại thật. Lần đầu tiên gặp Tưởng Vận, anh không hề nói năng gì. Khi Tưởng Vận tập ở phòng thể dục, chị giơ tay, gập bụng. Vĩ Ca vừa họp xong, người mệt mỏi chỉ ngồi yên một chỗ, làm như không chú ý đến thân hình kiều diễm của Tưởng Vận. Lần thứ hai ở miếu thờ Bao Thanh Thiên, anh tỏ ra rất lịch sự, vì thế Lý Phùng cũng không nghi ngờ gì. Tối qua, anh rủ Lý Phùng đi mát xa, Lý Phùng cũng chiều ý anh, anh nói muốn đến Đan Lăng thăm một đứa trẻ thất học và bảo Lý Phùng rủ Tưởng Vận cùng đi. Nói đến Tưởng Vận, anh chỉ cười khà khà, còn Lý Phùng thì ngứa ngáy cả da thịt. Vĩ Ca vỗ vai Lý Phùng nói: - Chú em ơi, sau này anh không bao giờ bạc đãi chú em đâu.
Hôm nay Lý Phùng đã tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình dẫn dắt của Vĩ Ca. Anh đã song tấu với Vĩ Ca, hư cấu hình tượng huy hoàng của Vĩ Ca. Anh đã phải móc túi ra ba trăm đồng để cho đứa trẻ, lại thua tú lơ khơ mất bảy trăm đồng, thế là lại phải dùng kế hoãn binh đưa tiền cho vợ. Viên cảnh sát trẻ đến huyện lị thì xuống, cậu ta nói với Lý Phùng khi nào quay lại thì gọi vào máy cầm tay cho cậu ta. Cậu ta đưa tấm danh thiếp, anh chẳng thèm nhìn, đút luôn vào túi. Lý Phùng nghĩ bộ dạng thằng cha này giống hệt mình.
Anh cảnh sát trẻ khoan thai bước vào một tòa nhà lớn. Lý Phùng nhìn theo và nghĩ bụng: Chỉ mười năm nữa, thằng cha này lại là một Vĩ Ca mới đây.
Có lẽ không cần đến mười năm, năm năm cũng đủ rồi. Tuổi trẻ bây giờ người nào cũng giỏi dang. Sóng Trường Giang lớp sau xô lớp trước...
Lý Phùng cho xe chạy rất nhanh, chính anh cũng không biết nên đi về hướng nào. Làng mạc, đồng ruộng hai bên đường loang loáng trôi qua. Ma quỷ cũng không thể biết căn phòng nhỏ ở sau miếu đang xảy ra chuyện gì... Hai người đã làm gì nhau chưa nhỉ? Một người mưu cao, kế sâu như Vĩ Ca đời nào lại chịu khoanh tay ngồi nhìn? Trông điệu bộ của Tưởng Vận như vậy, Vĩ Ca chịu sao nổi, nhất là hôm nay cô lại mặc chiếc quần hoa bó sát người. Hai người này... Lý Phùng suy nghĩ miên man. Vào lúc giao thời giữa mùa Xuân và mùa Hạ, ở khu núi cao rừng rậm ấy tha hồ mà làm tình. Lý Phùng thấy lồng ngực như muốn vỡ tung, thế rồi trong anh bỗng lóe lên một tia hy vọng: Tưởng Vận sẽ đẩy Vĩ Ca ra, kiên quyết không cho Vĩ Ca xúc phạm mình, không cởi quần, không lên giường, Vĩ Ca sẽ phải bất lực. Chắc không có chuyện Vĩ Ca hiếp dâm Tưởng Vận?
Lý Phùng dừng xe trên con đường nhựa mới sửa ở ngoại ô Mi Sơn. Đây là nơi vắng vẻ, đường sửa xong rồi nhưng nhà cửa chưa xây dựng, cả dải đất lớn mọc dầy cỏ hoang. Lý Phùng định đợi cho họ "rảnh rỗi" rồi mới gọi điện, đó là kế hoạch bước một, lợi dụng lúc anh vắng mặt chắc họ tha hồ làm mưa làm gió.
Vĩ Ca và ông chủ của Lý Phùng là anh em kết nghĩa với nhau. Số người kết nghĩa với Vĩ Ca ở thành phố này khá nhiều. Năm ngoái có một việc đã để lại ấn tượng sâu sắc với Lý Phùng: Công ty có một khoản nợ kiện ra tòa hàng nửa năm vẫn chưa đòi được. Bần cùng bất đắc dĩ, ông chủ đành nhờ Vĩ Ca giải quyết. Chỉ vài lần gọi điện, Vĩ Ca đã giải quyết xong: Khách hàng đã trả tiền cho công ty không thiếu một xu. Lý Phùng không hiểu tại sao Vĩ Ca lại giỏi đến thế? Ông chủ vỗ vai anh nói: - Tiểu Lý, có một số việc cậu chưa hiểu đâu, thằng cha nợ tiền công ty mình có tiền án đấy, cậu có biết không? Nó lại dám chay ì sao được? Vĩ Ca sẽ đề nghị tòa án bắt nó, cho ngồi tù ngay.
Lý Phùng ngồi trên xe ngắm nhìn đồng ruộng bỏ hoang. Nếu lúc này Tưởng Vận gọi điện đến thì chứng tỏ chẳng có chuyện gì xảy ra. Có điều, một khi Vĩ Ca đã vấp phải đinh thì liệu anh ta có giận cá chém thớt không? Có thể Vĩ Ca sẽ manh động nhưng Tưởng Vận sẽ chống lại. Nhưng nếu Vĩ Ca nổi cơn điên lên thì sẽ là tai họa cho Lý Phùng. Ở dải đất Mi Sơn này, đôi khi bạn trị tội một người cũng có nghĩa là bạn đã trị tội cả một nhóm người, đi đến đâu cũng sẽ có người hỏi thăm bạn. Những người có tiền, có thế lực, những nhân sĩ thành công thường kết thân, hình thành một dây với nhau, Lý Phùng cũng nằm trong đường dây này. Nếu đối xử khéo, bạn tha hồ hoạt động tự do, còn nếu làm những việc ngốc nghếch, chẳng hạn như không để Vĩ Ca làm tình với Tưởng Vận, bạn sẽ bị mọi người lạnh nhạt ngay, thậm chí bị khai trừ khỏi mạng lưới vô hình này: Nếu Vĩ Ca không làm tình được với Tưởng Vận thì cái chức phó chủ tịch hội đồng trọng tài của Lý Phùng cũng sẽ đi tong...
Nghĩ vậy, Lý Phùng thấy vấn đề trở nên phức tạp.
Ánh trăng trên trời lúc tỏ, lúc mờ, dao động chẳng khác gì tâm tư của anh lúc này. Anh quyết định không buông xuôi sự việc. Một con người muốn thành đạt trong xã hội thì phải... anh nghĩ. Ý nghĩ mang tính tổng kết này gần đây vẫn được anh sử dụng. Đây chính là lúc thử thách lòng người...
Máy vẫn không thấy rung chuông, chắc họ đang say trong cơn cuồng dục. Lý Phùng cố tưởng tượng xem họ bắt đầu như thế nào, Vĩ Ca chọn thời cơ nào, hạ thủ đối phương ở đâu. Tưởng Vận sẽ chống lại ra sao, sau đó thân thể lõa lồ như thế nào. Lý Phùng tưởng tượng đến từng chi tiết. Anh nghe thấy từng hơi thở nhìn thấy hình ảnh hai người ôm chặt lấy nhau... Anh đang ngạt thở, sắp tắt thở đến nơi. Đen ăn đen, anh nghĩ. Anh đã ăn vụng vợ Quân Trị Bình, bây giờ Vĩ Ca lại tận hưởng chiến lợi phẩm của anh. Ở sòng bạc thường có câu nói cửa miệng: Đưa gái đến để đá bóng. Tưởng Vận cũng ví như quả bóng rổ, anh chủ động chuyền vào tay Vĩ Ca. Vĩ Ca nói chỉ vui tí thôi, nhưng ngộ nhỡ anh ta... thì tính sao? Quan hệ giữa đàn ông và đàn bà vốn là thế, đã có lần thứ nhất rồi thì lần thứ hai sẽ...
Lý Phùng càng nghĩ càng cụ thể hơn, anh coi Tưởng Vận là quả bóng rổ. Lúc này quả bóng rổ đang nằm trong tay Vĩ Ca, anh ta muốn làm gì chả được. Cả một thời gian lâu như vậy, chắc chắn anh ta đã hành động rồi, bóng đã lăn rồi. Vậy mà Lý Phùng vẫn ngốc nghếch ngồi đợi trong xe, chẳng lẽ đợi đến lúc tan cuộc hay sao?
Lý Phùng bỗng cảm thấy mình là thằng ngốc.
Lý Phùng lái xe vào thành phố. Chỗ anh đỗ xe là vùng ngoại ô có tên gọi là phố Cao Đăng. Ở phố Cao Đăng có một khu dành cho người giàu, Lý Phùng ở khu vực này, hàng ngày anh vẫn lái xe đi đi về về. Vợ anh thường nhắc nhở anh về quan hệ nam nữ, mấy năm trước đã bị anh đánh cho một trận nên thân. Vợ anh trước đây cũng rất đáo để, luôn cãi cọ với anh nhưng đâu phải là đối thủ của anh. Anh là phó chủ tịch hội đồng trọng tài công ty còn chị chỉ là nội trợ, làm những việc lặt vặt trong gia đình, xem ti vi, tiếng nói của chị trong gia đình chỉ như tiếng muỗi vo ve. Nhưng cũng đã có một thời vợ anh được mệnh danh là người lắm điều, Lý Phùng phải vất vả lắm mới trị được, mới biến sư tử Hà Đông thành con muỗi...
Lý Phùng lái xe rẽ vào đường Cao Đăng, anh đang do dự không biết có nên về nhà cho vợ một bài học không. Không cần phải tạo cớ, mọi lý do đều đã có. Khi chồng bị ngạt thở thì vợ có nghĩa vụ phải bơm không khí vào. Lúc này đây, anh đang bị nghẹt thở, lồng ngực như có cái gì làm tắc nghẽn. Liệu vợ có giải quyết được những vấn đề này không? Tuy anh hay trách mắng vợ nhưng việc giải quyết vấn đề tức ngực, nghẹt thở lại là vấn đề khác, chẳng những là vấn đề lớn, mà nếu không được giải quyết thì sẽ có nguy cơ trầm trọng hơn.
Xế cửa khu nhà giàu ở phố Cao Đăng có một hiệu thuốc, Lý Phùng thấy trong quầy bày la liệt những loại thuốc bổ. Ồ, thế mà mình quên khuấy đi mất. Lý Phùng dừng xe trước hiệu thuốc.
Cô gái bán hàng đi dép lê, quần ống lửng, áo sơ mi xanh. Cô đang nhàn rỗi, ngồi ngáp dài. Cô đang ngáp thì chiếc ôtô xịch đến, cô rất quen số của chiếc xe này. Cô rất muốn làm quen với người đàn ông thành công có đôi mắt to, lông mày rậm này. Cô rất thích dáng vẻ đàng hoàng và phong độ của người đàn ông này. Năm ngoái, chỉ thiếu một chút nữa là cô đã cấu kết được với anh ta rồi. Anh ta đang định ôm hôn cô thì có điện thoại đường dài, anh liền buông cô ra. Lúc đó, cô rất giận nhưng sau lại tha thứ cho anh ta: Cuộc sống của những người đàn ông thành công là như vậy.
Hiệu thuốc không lớn lắm nhưng có đủ mọi loại thuốc. Thuốc bổ, thuốc tráng dương, bao bì rất đẹp. Cô gái đứng bên quầy thuốc, vẻ mệt mỏi. Con trai cô ở nhà, còn đức ông chồng thì mải mê bên bàn mạt chược. Ban ngày đã có người trông coi cửa hiệu, tối đến cô đứng bên quầy thuốc nhìn khách bộ hành qua lại, bán vài thứ lặt vặt. Cô thích ngủ tại cửa hàng vì không hứng thú lắm với ông chồng. Có lẽ ông chồng cũng không hứng thú lắm với cô. Ông chồng có máu chơi mạt chược, nửa đêm gà gáy mới mò về. Khoảng năm bữa nửa tháng họ mới chăn gối một lần cốt cho có lệ giống như ăn một bữa cơm, uống một cốc nước vậy. Người cô trông đẫy đà. Chồng cô bảo cô hơi béo, nhưng lại khen cô là đẹp gái, duyên dáng, cô cũng chẳng thèm để ý đến những lời tán tụng của chồng. Những lúc nhàn tản, cô thường gọi mấy người quanh phố đến tán gẫu. Cũng có nhiều chàng trai đến tấn công cô nhưng tất cả đều bại trận vì cô đâu phải là người để ghẹo nguyệt trêu hoa. Có những chàng trai si tình suốt ngày đến quấy rầy cô, cô bực mình đóng sầm cửa lại, xua đuổi anh ta như xua đuổi lũ ruồi nhặng.
Cái miệng ngáp dài của cô trở thành nụ cười hiền hậu vẫy chào Lý Phùng. Cô nói:
- Chào anh, hôm nay ngọn gió nào đã đưa anh đến đây thế?
- Ngọn gió đông nam. - Lý Phùng nói.
- Không phải gió tây bắc à? - Cô gái nói.
- Cô thích gió tây bắc à? - Lý Phùng cười nói.
- Không. Nếu anh không chiếu cố đến cửa hàng em thì em chỉ còn cách hứng gió tây bắc thôi. - Cô gái nói.
- Dạo này làm ăn có khá không? - Lý Phùng hỏi.
- Anh không đến thì khá làm sao được?
- Cô nói sai rồi, chẳng lẽ cô mong tôi ốm suốt hay sao?
- Anh Lý ơi, anh nói thế cũng sai rồi. Thuốc ở cửa hiệu em phần lớn đều là thuốc bổ.
Lý Phùng liếc nhìn quầy thuốc. Viên đại bổ nhung hươu...
- Anh Lý, hôm nay mua cho em vài thứ đi. Mua cho em một lọ thuốc dạ dày nhé! - Cô gái nói.
- Tại sao cô biết tôi cần mua thuốc dạ dày? - Lý Phùng nói.
- Nếu em không nhầm thì năm ngoái anh đã mua một lọ rồi. - Cô gái nói.
- Cô có trí nhớ tốt đấy chuyện từ năm ngoái mà vẫn nhớ. - Lý Phùng cười nói.
- Anh quên rồi à?
- Quên rồi.
- Anh bận nhiều việc, suốt ngày đánh xe đi xe về nên quên là phải thôi.
- Nhưng cô vừa nhắc đến là tôi nhớ ngay. - Lý Phùng nói.
- Anh chỉ nhớ lọ thuốc không thôi ư? - Cô gái nói.
- Thế tôi còn mua những gì nữa? - Lý Phùng hỏi.
- Nếu quên rồi thì thôi. Anh quên sạch cả rồi, em còn nhắc làm gì nữa.
Cô gái thở dài nhìn ra đường phố. Cô đứng tựa vào quầy hàng, Lý Phùng cũng đứng tựa vào hàng, cảnh tượng này giống hệt mùa Xuân năm ngoái. Hồi đó là mùa Xuân. Cô gái mặc sơ mi trắng mỏng, chiếc xu chiêng lộ rõ mồn một, cổ đeo vòng kiềng vàng. Lý Phùng áp sát môi mình vào môi cô.
- Cô thử nhắc thêm câu nữa xem sao. - Lý Phùng nói.
- Anh cố nhớ lại đi. - Cô gái nói.
- Chịu, không nhớ ra nữa rồi. - Lý Phùng nói.
- Hãy cố nhớ xem. - Cô gái nói.
Cố nhớ... Lý Phùng nghĩ. Trên tường có một cái đồng hồ quả lắc tiếng kêu tích tắc. Họ đang cố nhớ. Hai người ở miếu Trúc Lâm có lẽ đang cuồng say trong tình dục... Lý Phùng do dự, không biết có nên gọi điện để làm gián đoạn sự điên cuồng của họ không.
Lý Phùng lắc đầu. Làm gián đoạn cũng chẳng ích gì, dao chém xuống nước, nước càng chảy xiết...
- Anh vẫn chưa nhớ ra à? Em nhắc anh một câu nhé: - Anh còn nợ em một thứ. - Cô gái nói.
- Thứ gì? Lý Phùng hỏi.
- Một bữa cơm. - Cô gái nói.
- Làm gì có chuyện tôi nợ cô một bữa cơm? - Lý Phùng nói.
- Chính anh nói ở ngay gian nhà nhỏ này. - Cô gái nói.
Cô gái đưa tay chỉ về căn phòng nhỏ ở phía sau. Căn phòng chất đầy hàng hóa, có một cái giường. Năm ngoái Lý Phùng và cô đã đứng sóng đôi giữa hàng hóa và chiếc giường trong căn phòng đó. Lý Phùng đợi cô chủ động trước rồi mới sờ vào "của quý" của cô, định thử sức xem ai hơn ai. Đang sắp bước vào trận đánh thì có điện thoại của Tưởng Vận. Tưởng Vận đã làm gián đoạn cuộc chơi của họ. Lý Phùng nghĩ: Bạn làm gián đoạn tôi, nhưng tôi không thể làm gián đoạn bạn được.
Kim đồng hồ đã nhích thêm năm phút. Không biết trong năm phút đã có bao nhiêu động tác xảy ra? Năm mươi phút...
Lý Phùng thở dài, ngực anh giãn nở. Cô gái nghĩ: - Không biết ông tướng này hôm nay làm sao mà lạ thế, cứ chực nhảy bổ vào mình, anh ta muốn... chăng? Được thôi, thích chơi thì chơi, xem ai sợ ai?
Cô gái nghĩ như vậy, bộ ngực vốn đã căng phồng lúc này lại càng nổi lên rõ nét. Lông mày sâu róm dính chặt vào lông mày lá liễu và hai người vừa đụng vào nhau đã bốc lửa ngay. Cô gái quyết định chơi, nói đúng hơn, cô đã chờ đợi từ lâu rồi. Hàng ngày thấy anh đánh xe ra vào khu nhà giàu, cô đã hình dung ra sinh hoạt của anh và nghĩ ngay đến cảnh người vợ của anh hàng ngày đi chợ. Cô nghĩ: Loại người như anh chịu sao nỗi sức cám dỗ của người đẹp?
Lúc này cô thấy rất khinh miệt người chồng của mình, cô so sánh giữa người đàn ông thành đạt này với người chồng suốt ngày ngồi ôm bàn mạt chược và càng thấy bất mãn.
Chơi thì chơi, cần phải chơi cho đã, ở tuổi cô nếu không chơi sẽ không còn thời gian nữa.
Lý Phùng lại nhìn đồng hồ trên tường, cô gái nghĩ: Anh này làm sao thế nhỉ? Bảo mình đóng cửa sớm làm gì? Không chơi đi thì làm gì còn có thời gian nữa?
Song, rốt cuộc đàn bà vẫn chỉ là đàn bà, họ không thể nào chủ động vào cuộc thay cho đàn ông được.
Trên hè đường có hai người đàn ông đi qua, một người ngắm chiếc xe còn người kia thì dán mắt vào cửa hiệu. Họ là những tay ăn chơi ở phố này, hàng ngày vẫn thường lui tới, tán tỉnh cô chủ cửa hiệu.
Thấy động, cô gái chạy ra mở cửa rồi cúi xuống lấy một lọ. thuốc dạ dày đưa cho Lý Phùng.
- Hôm nay tôi không mua đâu, lái xe qua đây tạt vào chơi một tí thôi. - Lý Phùng nói.
- Anh vào đây làm gì? Xem đồng hồ à? - Cô gái bĩu môi.
- Không phải đâu, tôi vào đây để ngắm cô. - Lý Phùng nói.
- Tối nay anh có bận gì không?
- Không.
- Không bận việc gì tại sao cứ nhìn đồng hồ mãi?
- Thế cô không cho tôi xem thời gian à?
- Anh là ai mà em lại dám thế! - Cô gái cười nói.
- Theo tôi, cô chẳng có gì là không dám cả. - Lý Phùng nói.
- Xe của anh đẹp quá. Nếu được ngồi xe này, chắc dễ chịu. lắm nhỉ? - Cô gái mặt đỏ bừng, nói lấp liếm.
- Dễ chịu. - Lý Phùng nói.
- Em đã được ngồi nhiều xe khác nhưng chưa được ngồi xe của anh lần nào... - Cô gái nói.
Lý Phùng mắt vẫn nhìn lên tường, đồng hồ vẫn kêu tích tắc như một dịch thể đang dần trôi đi. Kim giờ và kim phút đã chập lại nhau, đường thẳng chẳng khác gì đường cong.
- Em rất thích số xe của anh, số 55517. - Cô gái nói.
- Cô nói gì? Cô cần tôi à? - Lý Phùng nói.
- Ai cần anh? - Cô gái mặt lại đỏ lên.
- Ồ, thì ra không phải cô cần tôi. - Lý Phùng nói.
- Ai dám cần đến anh. - Cô gái cười chữa thẹn.
- Vừa rồi cô chả nói em, em cần anh là gì. - Lý Phùng cũng cười.
- Em chỉ đọc số xe của anh thôi, em, em...
- Cô hãy xem lại mình đi, lại lẫn lộn rồi.
- Anh nói linh tinh quá đấy.
- Cô bảo linh tinh ở chỗ nào?
- Thôi thôi, anh đừng nói nữa, đừng nói nữa, càng nói càng linh tinh hơn. - Cô gái xua tay.
- Tôi không hề nói linh tinh, cô bảo linh tinh ở chỗ nào? - Lý Phùng nói.
- Chả linh tinh thì là cái gì? - Cô gái nói.
- Số xe của tôi là 55517.
- Chỉ nói số xe không thôi thì có ích gì? Nói mãi mà em đã được ngồi vào xe của anh đâu. - Cô gái nói.
Lý Phùng ghé sát vào tai cô nói nhỏ:
- Cô muốn ngồi à?
- Muốn lắm chứ!
- Ra đường cao tốc đi chơi nhé! - Lý Phùng nói.
- Được thôi.
Thế là đã rõ, ai nấy hành động ngay, một người thì thu dọn, đóng cửa, còn người kia thì đánh xe ra ngã tư đường ngồi chờ. Đây là chủ ý của cô gái, cô muốn tránh không cho những người ở phố Cao Đăng biết, tránh những lời dị nghị.
Lý Phùng vừa dừng xe thì chiếc xe ba bánh ở phía sau cũng vừa tới. Cô gái xuống xe vội chui tọt vào ôtô ngay. Lý Phùng nói:
- Thắt dây an toàn vào.
Cô gái làm ngay. Mọi hành động đều theo lệnh chỉ huy, Lý Phùng bảo cô làm gì, cô đều làm theo. Cô đã đợi ngày này từ lâu rồi sự xúc động lộ rõ trong ánh mắt cô. Cuối cùng cô đã toại nguyện được ngồi trên chiếc ôtô này, ngồi cạnh người đàn ông thành công. Cô để ý từng động tác của người đàn ông: vào số, điều khiển vô lăng...
Cô thắt dây an toàn, ngồi nghiêm túc. Lý Phùng tập trung lái xe, không nói gì, mắt nhìn về phía trước, lúc đầu cũng cảnh im lặng thế này đã khiến Tưởng Vận xúc động. Lý Phùng vốn sớm phát hiện sở trường của mình, trước đây anh bị ức chế, nên chỗ nào cũng thấy toàn sở đoản. Kể từ ngày có một chút danh giá trong xã hội thì sở đoản mới biến thành sở trường. Đến bây giờ trong anh toàn là sở trường. Sự kìm nén của người đàn ông trở thành sự hấp dẫn đối với đàn bà. Kìm nén và hấp dẫn, anh chính là chuyên gia về hai phương diện này. Có điều hôm nay anh lại được nếm trải mùi vị áp bức: Vĩ Ca đè trên cơ thể Tưởng Vận. Vĩ Ca là một quả núi đè lên trái tim anh. Anh trao đổi thể xác với cô gái bán thuốc cốt là để trả thù Vĩ Ca và Tưởng Vận. Tưởng Vận lộn xộn thì anh cũng lộn xộn. Mọi việc đều phải công bằng, tối nay sẽ có sự công bằng...
Chiếc xe chạy với tốc độ 150 km/giờ, cô gái sung sướng quá khẽ rít lên, tiếng rít hòa trong tiếng gió. Lý Phùng nghĩ: đợi lát nữa cô sẽ sướng rên lên, sẽ rên lên em sướng lắm rồi.
Xe chạy một lúc đã đi được mấy trăm cây số, đi hết đường cao tốc thì rẽ vào một đường nhánh. Cô gái ngồi yên lặng, dường như cô đang điều chỉnh từ hưng phấn này sang hưng phấn khác. Hai năm trước, Tưởng Vận đã ngồi đúng vị trí mà cô đang ngồi, cũng vào tháng Năm, xe chạy đến cánh đồng ngô. Lúc này Lý Phùng đang muốn diễn lại vở kịch cũ, xe rẽ hai, ba chỗ liền mà chẳng có quãng đồng không mông quạnh nào.
Lý Phùng dừng xe, tắt đèn, ngoảnh lại nhìn cô gái.
- Vừa rồi cô có thấy dễ chịu không? - Lý Phùng hỏi.
- Dễ chịu. - Cô gái nói.
- Lúc nữa quay về còn dễ chịu hơn, tôi sẽ cho xe chạy 180 km/giờ. Cô có sợ không? - Lý Phùng nói.
- Sợ gì mà sợ, cái mạng của anh đắt giá mà anh còn không sợ huống hồ em? - Cô gái nói.
- Thế thì tốt, tối nay hai chúng mình sẽ lấy dây thừng buộc chặt vào nhau nhé! - Lý Phùng nói.
- Trói chặt vào nhau thì đúng hơn. - Cô gái nói.
- Thích xả láng thì cùng xả láng, thích chết thì cùng chết. - Lý Phùng nói.
- Anh đừng nói đến chết chóc được không? - Cô gái nói.
- Chết đi sống lại mà. - Lý phùng nói.
-...
- Chết ở cánh đồng ngoại ô, biến thành hai đống xương. - Lý Phùng nói.
-...
- Biến thành hai đống xương càng hay, một đống xương nhảy múa, vẫy gọi đống xương kia. - Lý Phùng nói.
Cô gái ngước nhìn anh, mồ hôi lấm tấm trên mặt.
Cô gái lắc đầu. Cô không hiểu ý anh. Một người đàn ông có địa vị như anh tại sao không biết lựa chọn một hoàn cảnh xứng đáng, mà phải ra vùng ngoại ô để nói về bộ xương người. Có phải anh định dọa cô hay muốn cô phải sà vào lòng anh?
Cô gái đã tưởng tượng ra cảnh mình sẽ chia sẻ tình cảm với  anh trong một khách sạn sang trọng, nhưng có ngờ đâu người  đàn ông thành công này lại có cách nghĩ khác. Suốt hai mươi  năm qua, anh đã từng ân ái với nhiều đàn bà ở những nơi đồng  không mông quạnh, nhiều người đã nhắc nhở anh, đôi lúc chính  bản thân anh cũng tự nhắc nhở mình rằng, làm như thế là không đàng hoàng. Anh đã từng thuê một ngôi nhà lá ở ngoại ô Mi Sơn, anh gọi đó là ngôi nhà tình yêu. Năm đó, anh đã đưa Tưởng Vận đến, làm mưa làm gió đến nỗi quỷ phải khóc than, sói phải  gào thét... Đêm nay, anh cũng định tắm mình trong tình ái, nên  đã nói đến bộ xương người, hàm ý của anh là sẽ trao trọn niềm  vui cho người con gái đến tận đỉnh điểm của cơn cuồng dục.
Lý Phùng nói với cô gái: - Chờ tôi gọi điện thoại một chút.
Lý Phùng rẽ sang vệ đường, anh lại tưởng nhớ đến ruộng ngô năm xưa. Cô gái tỏ vẻ hơi sợ sệt, ngồi lì trên xe. Hưng phấn,  căng thẳng, sợ hãi đang lẫn lộn trong đầu cô. Ruộng ngô quen  thuộc năm xưa đang tỏa ngát hương vị ngọt ngào, nhưng với cô  thì tất cả đều xa lạ. Cô nắm chặt tay vào thành xe.
Lý Phùng gọi điện thoại cho Vĩ Ca, máy thông rồi nhưng mãi  một lúc sau, đối phương mới cầm máy nghe. Giọng Vĩ Ca mệt  mỏi hỏi anh làm gì mà lâu thế. Anh trả lời lão chủ hàng chết tiệt,  lề mề quá, nên anh chưa đi được. Vĩ Ca hỏi vậy bao giờ cậu trở  lại miếu Trúc Lâm? Lý Phùng trả lời: Sau nửa tiếng nữa. Vĩ Ca  nói nhớ nhanh lên một chút nhé.
Lý Phùng tắt máy, rồi chửi đổng: Vĩ Ca nên chết đi nhanh lên một tí thì đúng hơn, nên trở thành đống xương mục rữa, thối nát thì đúng hơn.
Lý Phùng lại gọi điện cho Tưởng Vận, anh muốn kiểm tra xem Tưởng Vận sẽ chống chế với anh như thế nào, sẽ nói với anh những gì. Anh rất hiểu khẩu khí của Tưởng Vận. Ồ, không biết bao nhiêu lần rồi nhỉ, chẳng lẽ cơn sóng tình dục vẫn chưa kết thúc hay sao?...
Tưởng Vận vẫn tắt máy.
Lý Phùng lầu bầu cô ta cũng biến thành đống xương rồi. Có gì mà cô ta không dám làm đâu, đôi chân dài ngoẵng của cô ta...
Sau đó Tưởng Vận giải thích máy của cô hết pin. Anh tin cũng được không cũng được, cứ coi là hết pin đi.
Lý Phùng trở lại xe, rất dễ để nhận ra anh đang giận dữ. Trong đầu anh lại xuất hiện cảnh một người con trai hai mươi năm về trước. Anh đã cố quên đi nỗi ám ảnh đó, đến nay, anh đã trở thành người thành đạt, muốn gì cũng có nhưng không ngờ bóng đen quá khứ vẫn cứ ám ảnh anh. Mặt anh hầm hầm, trông anh thật dữ tợn. Lúc bình thường vui vẻ, khuôn mặt anh rạng rỡ, rất có thiện cảm, nhưng lúc này rõ ràng là ngược lại: một bộ mặt kỳ quái, thật khó hiểu. Kể từ ngày bước vào đời, anh đã liên tục phấn đấu suốt hai mươi năm, mới có được hình ảnh hôm nay. Anh đã thành công, đã trở thành phó chủ tịch hội đồng trọng tài, quản lý hàng vạn người. Hai năm trước anh đã chiến thắng Tưởng Vận. Anh đã quan hệ tình cảm với Tưởng Vận nhiều lần, có lần ở ngay trên giường của Quân Trị Bình. Anh thề bằng mọi cách sẽ lấy Tưởng Vận làm vợ, sẽ đánh đổ Quân Trị Bình. Còn hai người nữa anh thấy cần phải đánh đổ là Hỷ Nhi và Triệu Ngư. Hỷ Nhi dám cả gan đánh anh, còn Triệu Ngư chỉ với chức trưởng phòng cỏn con ở Thành Đô mà lại dám cả gan xem thường chức phó chủ tịch hội đồng trọng tài của một công ty lớn như anh. Mỗi khi họp mặt bạn học cũ, họ thường bài xích, xem nhẹ anh. Lần đầu tiên họp mặt, họ bắt anh làm đầu bếp... Tất cả những chuyện đó anh vẫn chôn chặt trong lòng. Anh tự nhủ mình rằng hễ chiếm được Tưởng Vận, coi như đã thắng lợi. Nếu Tưởng Vận chính thức trở thành vợ anh thì coi như anh đã giành toàn thắng. Nhưng sự việc hôm nay lại trở nên phức tạp, sự xuất hiện của anh chàng Vĩ Ca chết tiệt kia đã cản trở anh, chiếm đoạt Tưởng Vận của anh. Không biết giờ này họ đang làm gì đây... được, các người cứ việc làm, mày cắn tao một, thì tao cắn mày mười: Trên đời này, mày mạnh, nhưng còn có người mạnh hơn. Lý Phùng nhận ra một chân lý: Làm một người đàn ông chân chính không phải là chuyện dễ, phải phấn đấu suốt đời mới mong có được...
Lý Phùng đến bên cô gái, anh ngắm nhìn bộ ngực căng phồng của cô.
Đứng tựa trước đầu xe, cô gái nghĩ: Anh ta đã đến.
Hình ảnh Lý Phùng lúc này hơi khác với suy nghĩ của cô gái: Dường như anh ta có thừa sức mạnh nhưng thiếu hẳn sự ôn hòa. Có cảm giác như anh ta sẽ vồ lấy cô, ăn sống nuốt tươi cô. Vừa rồi anh ta có nói đến đống xương... Cô gái nhìn xung quanh định chạy trốn. Nhưng việc đã đến nước này thì cô chạy đi đâu cho thoát. Người đàn ông như một trận cuồng phong ập tới ôm chặt lấy cô.
Cô không chạy, cô sẵn sàng đối phó với anh. Cô nghĩ để xem đêm nay anh ta đối xử với mình như thế nào. Thường ngày trông anh ta đàng hoàng là thế sao lúc này trông anh ta hung bạo đến thế. Được, cứ để anh ta dở thói hung bạo đi, chỉ sợ không còn hăng máu được nữa thôi...
Người đàn ông dũng mãnh châm thuốc hút.
Cô gái hơi thất vọng, cô cảm thấy hút thuốc sẽ lãng phí thời gian.
Lý Phùng hỏi cô có hút một điếu cho vui không, cô gái bảo đưa em hút một hơi.
Lý Phùng đặt điếu thuốc lá vào tận môi cô gái, cô rít một hơi dài, thực ra lúc đó cô cũng trở nên hung dữ.
- Xem ra miệng cô cũng khỏe đấy chứ, rít một hơi mà hết cả nửa điếu thuốc. - Lý Phùng cười nói.
- Em mới chỉ được nghe người ta nói cánh tay khỏe, chứ chưa nghe ai nói miệng khỏe bao giờ. - Cô gái cười nói.
- Cô rít một hơi hết nửa điếu thuốc, chuyện đó đâu phải là cánh tay?
Cô gái cười không trả lời. Lý Phùng cũng hít một hơi dài hết nửa điếu còn lại.
- Cái miệng của anh cũng khỏe đấy chứ. - Cô gái nói.
- Còn kém miệng cô một tí. - Lý Phùng cười nói.
- Vẫn chưa đấu với nhau, làm sao anh biết được kém một tí?
- Thì ta thử đấu xem sao.
- Đấu bằng cách nào?
- Cô muốn đấu bằng cách nào cũng được.
- Em vẫn chưa nghĩ ra, đấu miệng khác với đấu tay.
- Theo tôi, cũng gần giống.
- Có thật thế không?
- Xấp xỉ nhau thôi. - Lý Phùng nói.
- Theo em khác nhau xa, khác khá xa. - Cô gái nói.
Hai người vừa nói, môi vừa nhích lại gần nhau. Nói đến chuyện đấu miệng, thì giữa hai cái miệng không thể có khoảng cách được. Nhích lại gần nhau có nghĩa là hai môi cọ sát vào nhau, rồi mở to hai cái miệng ăn sống nuốt tươi nhau, chẳng ai cam chịu mình là yếu đuối. Do dùng nhiều sức nên răng va vào nhau nghe rõ mồn một. Miệng cô gái không phải là vừa, đấu năm phút, mười phút vẫn chưa chịu thua, các bộ phận khác cũng bắt đầu triển khai. Cuộc chiến diễn ra trên toàn tuyến, quần áo lần lượt được ném xuống đất. Cô gái người trần như nhộng đứng trước đầu xe khẽ rên rỉ, sau đó được bế thốc vào xe.
Ngày bốn tháng Năm hôm đó, sau một đêm cuồng nhiệt ở cánh đồng làng, cô gái đã được thỏa mãn cả về tinh thần lẫn xác thịt. Người đàn ông quả là tràn trề sinh lực, cô sung sướng đến run cả người. Cô muốn khóc. Giá như cuộc sống cho cô một người đàn ông như thế này thì hạnh phúc biết bao. Thế mới gọi là đàn ông, hơn chồng cô cả chục lần. Tiếng rên của cô giữa đồng không mông quanh chẳng khác gì tiếng rên la của một con quỷ cái.
- Hôm nay mới chỉ là thử đem dao mổ trâu giết gà thôi. - Lúc mặc quần áo, Lý Phùng nói.
- Ngày mai... - Cô gái nói.
- Ngày mai sẽ tính sau. - Lý Phùng cắt lời.
Cô gái vội gật đầu đồng ý. Làm gì có chuyện đêm nay chưa xong đã nghĩ đến ngày mai, người ta là phó chủ tịch hội đồng trọng tài công ty, thời gian là tiền bạc. Cô được chăn gối với một người đàn ông như vậy cũng có nghĩa là cô đã tiến kịp thời đại. Hiển nhiên không phải dễ gì có được dịp chăn gối với một người đàn ông như anh, và đã một lần rồi thì lần sau sẽ quen mùi... bắt mùi ăn mãi.
Chiếc xe lại lên đường, cô gái mãn nguyện tựa lưng trên ghế, mắt lim dim, đôi vú phập phồng. Xe đến khu đô thị mới Mi Sơn, cô gái đặt tay lên đùi Lý Phùng, anh đánh vô lăng cho xe vòng lên đê. Cô gái nhìn anh, còn bàn tay thì hoạt động ở dưới. Nếu anh muốn làm "tăng hai", cô sẵn sàng chiều anh. Trong ruộng ngô hay trên bờ đê cũng thế, nếu muốn điên thì điên luôn một thể cho đã, điên xong sẽ về thành phố ăn vịt quay, uống bia, bổ sung năng lượng... rất có thể cô gái sẽ mất ngủ cả đêm và đêm nay sẽ đi vào lịch sử đời của cô.
Xe dừng lại, hai người nhìn nhau rồi lại xông vào đấu mồm lần nữa. Con đê thẳng tắp. Đoạn đê này nằm giữa hai mố cầu bắc qua sông. Phía trước thấp thoáng bóng một chiếc ôtô đít vuông. Lý Phùng nghĩ: Có lẽ xe của cảnh sát. Cảnh sát tuần tra đêm hoặc xe của dân phòng thường hay đỗ ở chỗ tối, họ chuyên rình bắt những cặp làm tình bất chính để lấy tiền phạt. Mặc kệ, có phạt cũng chẳng đáng là bao, cứ làm tới. Lần đầu tiên khi mới quen Vĩ Ca, Lý Phùng đã tận mắt chứng kiến Vĩ Ca cũng làm tình lén lút trên con đường này. Lúc đó anh ta mới chỉ giữ chức phó phòng cỏn con, đi cái xe cà tàng hiệu Trường Giang, thế mà cá lớn, cá nhỏ anh ta đều xơi hết không tha một con nào. Nhưng bây giờ thì khác, anh ta đã ở vào vị trí khác: cảnh sát hoặc dân phòng rình bắt người, còn anh ta thì lờ đi.
Lý Phùng nổ máy cho xe chạy đến gần chiếc xe đỗ ở chỗ tối. Qua ánh đèn, anh ngờ ngợ, hình như xe của Quân Trị Bình thì phải. Trong xe có một người đàn ông, một người đàn bà, người đàn bà còn rất trẻ, ăn vận rất mốt thời trang. Người đàn ông cố lấy tay che ánh đèn nhưng Lý Phùng vẫn nhìn rõ đó là Quân Trị Bình.
Hay lắm, Lý Phùng nghĩ: Anh chàng này cũng đi ăn đêm.
Lý Phùng bất giác cười khà khà mặt tươi như hoa. Cô gái nhìn anh, cũng nở nụ cười tươi phụ họa. Cô đang đợi trận chiến thứ hai trong đêm nay, sẽ tận hưởng hết mình cho thỏa cơn khát, nhưng người đàn ông thì lại nghĩ khác, suốt dọc đường cứ cười khì khì chẳng khác gì một thằng điên.  
Lý Phùng tự nói với mình: Té ra Quân Trị Bình cũng đi ăn vụng.
Đúng là một thu hoạch bất ngờ, như thế càng có lợi cho mối quan hệ vụng trộm giữa mình và Tưởng Vận. Tối nay anh đã tóm được một con bài, một con bài lớn. Khi cần thiết, anh sẽ đưa con bài này ra. Lúc đó cuộc sống của Tưởng Vận sẽ bị anh phá vỡ. Một khi việc Quân Trị Bình bị lộ chân tướng, Tưởng Vận sẽ nhân danh là vợ tuyên bố ly dị Quân Trị Bình để tìm cho mình con đường mới. Còn Vĩ Ca chẳng qua cũng chỉ là kẻ đi đường hái hoa chứ không thể làm hỏng kế hoạch lâu dài của anh được. Vĩ Ca đã nhiều lần nói rằng không hề có ý định cặp bồ lâu dài với ai vì nó không phù hợp với vị trí công tác của anh ta. Tình nhân là sự phiền toái bất lợi cho con đường công danh của anh ta. Vĩ Ca và Tưởng Vận cũng như Lý Phùng và cô gái bán thuốc, nói đúng ra là có cơ hội thì làm, thế thôi, không có gì ràng buộc nhau cả.
Lý Phùng lái xe rời khỏi con đê bấp chấp sự thất vọng của cô  gái. Xe trở về thành phố đến đầu đường Nhất Hoàn thì cô gái  xuống xe, Lý Phùng giơ tay vẫy chào theo kiểu cấp trên với cấp  dưới, lãnh đạo với quần chúng, người đàn ông có địa vị với cô  gái bình thường.
Cô đi sang đường Cao Đăng trở về hiệu thuốc nhỏ bé của  mình. Khỏi phải nhiều lời, rõ ràng đêm nay đã làm cô có những  thay đổi nhất định, tâm hồn sảng khoái hơn. Cô đã trao tình cho người đàn ông thành đạt, con đường này không phải là con  đường ban ngày nữa rồi, bộ ngực cô vốn đã căng phồng, nay càng căng phồng hơn. Từ nay về sau, người bị cô nhìn bằng nửa con mắt không phải chỉ có chồng cô, mà cả lũ thanh niên ma cô, thậm chí cả dãy phố Cao Đăng này...
Có điều cô gái hơi ngạc nhiên khi thấy xe của Lý Phùng không chạy về đường Cao Đăng mà lại chạy về phía đường Nhất Hoàn. Có phải đêm nay anh ấy còn có cuộc hẹn hò khác không? Cô gái lại tự an ủi mình: cuộc sống của người đàn ông thành công thường khác với những người bình thường, chắc chắn một ngày nào đó mình sẽ rõ mọi chuyện. Chơi... làm tình, cô gái muốn tách riêng nghĩa của cụm từ đó, vì sợ dân phố biết chuyện người ta sẽ cười cho thối mũi. Đúng lúc này, Lý Phùng đang phóng xe như bay qua Đan Lăng và sắp đến miếu Trúc Lâm. Không thấy Vĩ Ca gọi điện thúc giục, chẳng lẽ họ văn đang quần thảo nhau hay sao? Lý Phùng không sao hiểu nổi. Anh quyết định không gọi điện nữa, đợi về đến nơi sẽ xộc vào gõ cửa. Lúc đó hai người sẽ cuống quýt mặc quần áo, sửa lại tóc tai... Anh mới chỉ rời miếu Trúc Lâm vài tiếng đồng hồ, họ cũng chỉ cần có thế...
Khi về đến miếu Trúc Lâm, trời tối om như mực, anh xuống xe, sửa lại quần áo rồi đi lên miếu. Căn buồng nhỏ ở đầu hồi vẫn có ánh đèn, không có biểu hiện gì khác thường, anh lắng tai nghe, chỉ thấy tiếng sắp bài tú lơ khơ. Anh gõ nhẹ vào cửa, Vĩ Ca ngồi trong phòng nói ra:
- Mời vào.
Khẽ đẩy một cái, cửa đã mở.
Trong phòng có ba người, không biết chàng cảnh sát trẻ đã đến đây bằng cách nào, từ bao giờ. Tưởng Vận ngồi trên mép giường nhìn anh. Vĩ Ca chỉ tay vào đồng hồ nói:
- Chúng tôi đợi cậu lâu quá.
- Tại con mẹ chủ hàng lề mề quá. - Lý Phùng lấp liếm.
Sau đó anh hỏi ba người chơi lâu chưa? Tưởng Vận trả lời chơi cả tiếng rồi. Lý Phùng nói:
- Chúng ta chơi tiếp nhé!
- Thôi, muộn rồi. - Tưởng Vận nói.
Lý Phùng nói đánh thêm vài ván nữa, hôm nay tôi đen quá, chơi ván nào thua ván ấy.
Tưởng Vận tiếp tục chia bài. Vĩ Ca châm thuốc hút. Lý Phùng ngắm thấy Vĩ Ca vẫn complê cravát chỉnh tề, Tưởng Vận đầu tóc gọn gàng, anh thầm nghĩ: mình đã đoán sai về họ. Họ tiếp tục chơi thêm ba ván nữa thì nghỉ.
Bốn người rời khỏi miếu Trúc Lâm, Tưởng Vận ngồi ở hàng ghế trên, bên cạnh Lý Phùng. Khi xe đến Đan Lăng, chàng cảnh sát trẻ xuống xe. Vĩ Ca ngồi ở hàng ghế sau đã ngủ thiếp đi từ lâu. Lý Phùng chỉ chăm chú lái xe, không nói năng gì, còn Tưởng Vận ngồi ngay ngắn đàng hoàng. Lý Phùng thầm nghĩ: Có lẽ họ chẳng làm gì nhau cả, chuyện giữa nam nữ thật khó nói, nếu Tưởng Vận không đồng ý thì Vĩ Ca cũng chẳng làm gì được cô hoặc giả họ đang định có tình ý, thì chàng cảnh sát trẻ đến cũng nên... Nói tóm lại, có mấy khả năng có thể xảy ra, Lý Phùng đã chọn khả năng có lợi cho mình nhất, như thế đầu óc sẽ thảnh thơi hơn nhiều. Chiếc xe băng băng về đích, để lại phía sau xóm làng, đồng ruộng.
Qua tấm gương phản chiếu, Lý Phùng nhìn chằm chằm vào mặt Tưởng Vận...