K im Liên được Tây Môn Khánh yêu quý thì sinh kiêu căng, không nể nang ai, muốn làm gì là làm, nhưng lại có tính đa nghi và ghét những người thiếp khác, nhất là Tôn Tuyết Nga.Một hôm, gặp chuyện trái ý, mắng Xuân Mai mấy câu Xuân Mai tuy không buồn giận gì, nhưng cũng tạm lánh ra sau vườn mà ngồi. Tôn Tuyết Nga đi ngang nói đùa:- Tương tư chàng nào vậy, có phải tương tư gia gia không? Nếu vậy thì tới chỗ khác mà tương tư chứ sao lại ngồi đây?Xuân Mai nghĩ là Tuyết Nga biết chuyện Tây Môn Khánh để ý mình nên ghen tức, bèn vùng vằng nói:- Tôi làm gì kệ tôi, tôi ngồi đâu kệ tôi. Tuyết Nga thấy Xuân Mai ăn nói khó nghe thì lặng lẽ bỏ đi.Xuân Mai liền trở vào nhà nói với Kim Liên.- Tứ nương nói là nương tử xúi gia gia thâu nạp tôi để làm bè cánh cho nương tử. Kim Liên giận lắm nhưng không nói gì, nhân trong người mệt mỏi, bèn nằm ngủ. Lát sau ngủ dậy, mang đồ khâu ra ngôi đình trong hoa viên mà khâu.Đang khâu thì Mạnh Ngọc Lâu tới cười hỏi:- Sao thư thư coi có vẻ sầu muộn vậy?Kim Liên đáp:Hôm nạy không hiểu sao trong người thấy mệt mỏi.Đoạn hỏi:- Thư thư từ đâu tới đây vậy?Ngọc Lâu đáp:- Thì cũng đi loanh quanh thăm các chị em, tôi vừa ở đằng Tứ thư thư lại. Kim Liên hỏi:- Tứ thư thư có nói gì không?Ngọc Lâu đáp:- Chẳng nói gì cả.Kim Liên rủ Ngọc Lâu trở về phòng mình đánh cờ. Hai người đang đánh cờ thì gia nhân vào báo.- Gia gia tới.Hai người vội dẹp bàn cờ, đứng dậy đón tiếp. Tây Môn Khánh bước vào, thấy Kim Liên và Ngọc Lâu đều thập phần xinh đẹp, hai người đứng cạnh nhau mà không lấn át nhau, trái lại mỗi người có một vẻ đẹp riêng, bèn đứng sững trong giây lát mà ngắm, rồi cười bảo:- Thật chẳng khác gì hai nàng tiên.Kim Liên bảo:- Chúng tôi đâu phải là tiên, trong nhà này đã có tiên rồi.Ngọc Lâu biết Kim Liên có chuyện bực mình tức trong lòng, bên bước ra cửa định về phòng mình, nhưng Tây Môn Khánh đã nắm lại bảo:- Nàng định đi đâu vậy? Ta vào đây, nàng lại bỏ đi là thế nào? Ta hỏi thật trong lúc ta vắng nhà, hai nàng làm gì ở đây?Kim Liên nói:- Chàng vắng nhà thì hai chúng ta ngồi đánh cờ cho đỡ buồn chứ có làm giặc trong nhà này đâu mà phải tra hỏi. Ma sao chàng về sớm vậy?Tây Môn Khánh đáp:- Ồn ào đông đúc quá, ta không chịu nổi nên về trước.Nguyên hôm đó vợ chồng Tây Môn Khánh phải dự đám tang của người quen. Kim Liên lại hỏi:- Còn Đại nương sao chưa về?Tây Môn Khánh đáp:- Đi kiệu về sau, ta cũng có để gia nhân và a hoàn theo hầu rồi. Nói xong nhìn vào bàn cờ rồi bảo:- Hai người ở nhà cờ bạc chứ gì?Kim Liên nói:- Đánh cờ là đấu trí giải buồn, sao lại bảo là cờ bạc được?Tây Môn Khánh bảo:- Bây giờ ta đánh cờ với hai nàng, ai thua thì phải bỏ ra một lạng.Kim Liên nói:- Chúng tôi không có tiền.Tây Môn Khánh bảo:- Không có tiền thì lấy trâm, thoa hay đồ trang sức mà thế cũng được.Nói xong bày bàn cờ ra. Tây Môn Khánh một bên, Kim Liên và Ngọc Lâu một bên. Tây Môn Khánh được, Kim Liên lấy tay xóa bàn cờ rồi cười mà bỏ chạy vào trong. Tây Môn Khánh đuổi theo, nắm tay cười bảo:- Bây giờ thua rồi bỏ chạy phải không?Kim Liên cười bảo:- Tam thư thư cũng thua, sao chàng không đòi mà lại đòi tôi?Nói xong cười ngặt nghẽo. Tây Môn Khánh ôm lấy Kim Liên mà đùa giỡn. Bỗng Ngọc Lâu chạy vào bảo:- Đại nương tới kia kìa.Kim Liên vội buông Tây Môn Khánh ra, cùng Ngọc Lâu bước ra chào hỏi Nguyệt nương. Nguyệt nương hỏi:- Mấy người vui cười chuyện gì vậy?Ngọc Lâu đáp:- Ngũ thư đánh cờ với gia gia, thua một lạng bạc nhưng không chịu trả.Nguyệt nương chỉ cười. Ngồi nói chuyện một lúc thì Nguyệt nương và Ngọc Lâu về phòng, Tây Môn Khánh ở lại với Kim Liên Trong nhà, tuy Nguyệt nương là chính thất, nhưng hay bệnh tật đau yếu nên không đích thân quán xuyến việc nhà. Mọi việc thuộc về tiền bạc trong nhà đều do Lý Kiều Nhi. Tôn Tuyết Nga thì cai quản toàn thể gia nhân và lo điều khiển việc bếp nước, cung cấp bữa ăn cho các phòng. Tuyết Nga thường xuyên có mặt tại nhà bếp để chỉ dẫn gia nhân.Tối hôm đó, Tây Môn Khánh cùng Kim Liên uống vài chén rượu rồi sai Xuân Mai xuống bảo nhà bếp nấu nước tắm. Kim Liên bảo:- Chàng đừng sai nó, có người nói là tôi xui chàng thâu nạp nó làm thiếp để về phe với tôi mà mê hoặc chàng đó. Bây giờ cái gì chàng cũng sai nó tức là tin cẩn nó rồi, người ta lại càng được thể mà nói này kia.Xuân Mai vẫn đứng yên. Tây Môn Khánh hỏi:- Ai nói vậy?Kim Liên bảo:- Chàng không phải hỏi làm gì. Có việc gì cần nhờ tới nhà bếp thì đừng có sai nó, sai con Thu Cúc là được rồi.Tây Môn Khánh bèn sai Thu Cúc xuống nhà bếp nói với Tuyết !!!1361_14.htm!!!
Đã xem 1763539 lần.
http://eTruyen.com