Đưa Chi Quyên về nhà, rồi đi đón Vỵ Dĩ nhiên là tối hôm ấy cả hai đều có nhiều việc cần tâm sự. Ngồi trong ngôi nhà nhỏ hẹp họ thảo luận, chuyện vãn. Mỗi một giây phút bên người tình đều đáng quý, đáng trân trọng. Vì xa nhau dù chỉ tạm thời vẫn làm khổ đau vương vấn. Cuối cùng. Đêm đã khuyạ Chi Quyên phải dục nhiều lần, Phẩm mới chịu đứng dậỵ Nhưng đứng dậy rồi lại ngồi xuống vì Phẩm lại nhớ đến chuyện này, chuyện kiạ Chi Quyên hất mái tóc ra sau, cười nóị - Bấy giờ anh về được chưả Em còn cần phải vào tắm nữa chứ? Phẩm nhìn người yêu, thích thú nóị - Khoan đã nàọ Em làm anh nhớ đến một bài thơ... Mọi khi đụng tí là em đem thơ ca ra, bữa nay anh cũng phải làm thế dể em thấy là anh không phải bở. Chi Quyên cườị - Thì đọc đị Phẩm ngẫm nghĩ một chút, đọc... Tóc dài ai buông xõa Phấn son chưa đậm màu Khói hồng sương bao phủ Cảnh thật hay là mơ... Chi Quyên ngập ngừng, rồi cười nóị - Đoạn kế đâủ Phẩm đỏ mặt. - Anh quên rồị Không biết anh đã đọc được đoạn thơ này ở đâu lâu quá không nhớ. Em có nhớ thì đọc tiếp anh nghe đị Chi Quyên lắc đầụ - Anh nghĩ em là gì chớ? Một cây thuộc thơ à? Ngộ thật, chỉ cần anh nhắc câu đầu là em sẽ biết câu kế? Em còn chưa biết bài thơ đó ở đâu là. Phẩm đắc ý. - Thấy chưa! Cũng có nhiều bài anh biết mà em không biết vậỵ Thế để sau em không còn lên mặt với anh chứ? - Em có lên mặt với anh bao giờ đâủ Phẩm bước tới cạnh Chi Quyên. - Ồ!... À!... Nhưng em là cô bé hay kiêu hãnh. Không biết kiếp trước anh đã nợ gì em, mà kiếp này anh phải khuất phục em. Rồi Phẩm kề sát tai Chi Quyên nói nhỏ. - Bây giờ phải làm sao đâỷ Chi Quyên không hiểụ - Làm sao là làm saỏ - Anh chợt nhớ thêm hai câu nữạ - Vậy hôm nay anh là nhà thơ rồi, đọc đi! - "Mộng hương nồng... say, phù dung mơ xuân mãi sáng". Đến bao giờ ta mới hưởng được cái hạnh phúc tuyệt vời kiả Đêm nay chăng? Chi Quyên đẩy Phẩm ra, đỏ mặt. - Nếu bây giờ gì anh không về, em sẽ giận ngay cho xem! Phẩm bước ra ngoài, nhưng rồi quay đầu lạị - Thôi được, về thì về. Ngày mai là em không còn đi làm nữa chứ? - Còn. Mai là ngày cuối, vì em cần phải bàn giao sổ sách cho cô thư ký mới chứ. - Vậy khi tan sở, anh sẽ ghé qua đón em nhé? Phẩm bước thêm mấy còn quay lạị - Nầy, Chi Quyên! - Cái gì? Anh lại rắc rối gì nữả Phẩm làm ra vẻ thật thà. - Còn một điều quan trọng quên nói với em. Chi Quyên chợt căng thẳng. - Cái gì vậy anh? - Anh yêu em! Chi Quyên thở dàị - Lúc nào anh cũng đùa được. Bây giờ anh chịu về chưả - Về thì về. Hừ... mệt quá! - Anh bảo gì mà mệt? - Thì... lúc thì đi... đi rồi quay lại... Không mệt ư? Phải chi được ở lại luôn đây thì hay biết chừng nàỏ Chi Quyên trừng mắt, nhưng không giấu được nụ cườị Cái má lún đồng tiền thật sâủ - Anh... Bây nhiêu đó đủ chưả Chịu về chưả - Được rồị Về, lần này về thì thật đấỵ Rồi Phẩm bước nhanh ra khỏi nhà. Chi Quyên nhìn theo mãi lúc Phẩm khuất bóng. xong mới khép cửa lạị Nàng buông mình xuống ghế ngồi yên. Cái bài thơ mà Phẩm vừa đọc, Chi Quyên biết chứ... Nhưng Chi Quyên không đọc tiếp đoạn sau... Bởi vì nó buồn quá. Gặp nhau chi bằng không gặp Quyến luyến chi hơn vô tình. Tiếng dich lời ca tàn rượu tỉnh. Đêm khuya sân vắng bóng người đâủ Những câu đó, với tâm trạng cảm hoàị Một cảnh trí thê lương. Tại sao Phẩm nhớ gì không nhớ, lại lựa bài tho- nầỵ Có phải chăng đây là điềm báo trước định mệnh cuộc tình của hai ngườị Để rồi cuối cùng "Gặp nhau chi bằng không gặp". Một cuộc tình không đoạn cuốỉ Chi Quyên nghĩ mà cảm thấy lòng miên man. Giữa lúc Chi Quyên ngồi tư lự, thì Phẩm với một tâm trạng phấn khởi về đến nhà. Đầu chàng đầy ắp hình ảnh của Chi Quyên, Chi Quyên cườị Chi Quyên khóc... Chi Quyên chau mày... Trên đời sao lại có người con gái dễ xúc động như vậy... Mỗi cử chỉ, mỗi hành động của nàng lại lôi cuốn, lại làm động từng sợi thần kinh của Phẩm. Nhưng khi vừa bước vào phòng khách Phẩm đã giật mình ngaỵ Sao lạ vậỷ Giờ nầy mà sao cha mẹ còn chưa ngủ. Lại đang thầm thì to nhỏ điều gì? Ngoài cha mẹ ra còn có cả chị Nhi Phương và Phạm Hảo nữạ Kỳ vậỷ Tối nay là gì vậỷ Chàng và Chi Quyên vừa ra khỏi nhà, Hảo và chị Nhi Phương lại về ngaỵ Hay là... cha mẹ tính toán gì? Phaải chăng là định tổ chức hai cái lễ cưới cùng lúc? Phảm chợt thấy vui lên. - Ô chị ba, anh Hảọ Quý vị đến đây từ bao giờ vậỷ Ông Vân Yên trong thấy con trai về, đặt ống vố xuống nóị - Phẩm! Con ngồi xuống đâỵ ở nhhèm nhìn lấy mặt Chi Quyên. Chi Quyên đứng chựng đấy, thật lâu mới lại ghế ngồi xuống. Chi Quyên ngồi như vậy, mắt nhìn vào cửa phòng bệnh chờ đơi... Cô y tá đẩy xe thuốc bước ra, hiếu kỳ nhìn Chi Quyên rồi bỏ đi... Một lúc, mấy bác sĩ và y tá khác bước vào, rồi bước ra... Chẳng ai màng đến Chi Quyên cả. Cứ như vậy bác sĩ, y tá, thân nhân, bạn bè... Ai cũng vào được, chỉ có Chi Quyên, Chi Quyên như khúc gỗ mất cả mọi cảm xúc, ngồi đấỵ Chỉ với một mục đích duy nhất. Gặp chàng nhưng gặp bằng cách nào đâỵ Cuối cùng rồi cái ngồi suốt buổi của Chi Quyên cũng khiến một cô y tá thắc mắc, cô bước tớị - Cô đang đợi ai vậỷ Chi Quyên ngẩng lên, lẩm bẩm. - Tôi muốn vào thăm anh ấỵ - Người bệnh ở phòng 508 à? Chi Quyên gật đầụ Cô y tá ngập ngừng. - Hay là hai ba hôm n ữa cô đến đị Hôm nay họ không chịu tiếp khách lạ. Chi Quyên lắc đầụ - Vậy tôi sẽ ngồi đây chờ. Cô y tá ngạc nhiên. - Chờ hai ba hôm được à? Thế cô là gì của ông ấỵ Chi Quyên lắc đầụ - Không là gì cả. Cô y tá chau mày rồi bỏ đị Cô nầy thật lạ, chắc có bệnh gì đâỵ Chi Quyên tiếp tục ngồi một cách kiên nhẫn. Ai ra vào mặc ai, Chi Quyên không còn quan tâm, nàng như hoá đá giữa mùi cồn và mùi thuốc. Cửa phòng bệnh lại mở, có hai người bước rạ Chi Quyên nhìn lên thì ra là hai anh em Phạm Hảo và Đình Thư, cô nàng Đình Thư vừa trông thấy Chi Quyên đã hét lên với ông anh. - Ồ! Anh nhìn xem, ai kìa! Rôi Đình Thư định bước về phía Chi Quyên, nhưng Hảo đã kéo giật lạị - Thôi được rồi, chuyện của người ta em can thiệp vào làm gì? Nhưng Đình Thư không buông tha, phủi tay anh. Cô ta bước tới ngồi cạnh Chi Quyên. - Cô ngồi đây làm gì vậỷ Chi Quyên trả lời một cách máy móc. - Tôi muốn được gặp anh ấỵ Đình Thư tròn mắt nhìn Quyên như nhìn một quái vật. - Cô muốn gặp anh Phẩm à? Cô để thằng em cô đánh anh ta trận suýt chết, vậy còn chưa đủ saỏ Còn gặp làm gì nữạ Em cô điên như vậy sao không bỏ vô nhà thương điên đi, để ở ngoài làm gì? - Nó không điên. - Vậy mà còn nói không điên à? Bác Yên đã cho người đến đấy điều trạ Lối xóm ai cũng bảo đó là thằng điên. Chỉ có thằng điên mới đánh anh Phẩm đến độ như vậỵ Bác Yên còn hăm là sẽ xử trí chị em cô. Cô nên nghe tôi khuyên. Bỏ đi thật xa, khỏi nơi nầy càng sớm càng tốt. - Nhưng tôi muốn gặp anh ấy bây giờ! Đình Thư ngạc nhiên. - Hừ! Tôi thấy hình như đầu cô cũng có vấn đề đấỵ Anh Phẩm hận cô còn hơn hận kẻ thù làm sao anh ấy chịu gặp cô chứ? Lời của Đình Thư làm Chi Quyên bàng hoàng. Có thật vây ư? Chi Quyên cúi đầu nhìn xuống. Đình Thư thấy lời của mình làm Chi Quyên lung lay nên nói thêm. - Không phải tôi muốn ám chỉ gì cô, nhưng mà cô Quyên nầy, cô đã có một Lạc Phong rồi, Thế là tốt quá, còn cần chi anh Phẩm nữa nữạ Chơi với bạn trai mà muốn bắt cá hai tay là không tốt đâụ Cô làm vậy, để cho Phẩm bắt gặp, còn bảo em trai mình ra đánh người, không phải là quá quắt lắm ư? Đình Thư càng nói càng có vẻ bất bình. - Dù gì đây cũng là một nước có phát luật cơ mà. Nhà Bác Yên chỉ có một thằng con trai duy nhất, nếu có bề gì xảy ra, mười mạng nhà cô cũng không đủ để đền bù một anh Dương Phẩm. Hảo kéo em gái đứng dậy nóị - Ồ! sao em nói nhiều vậỷ Chuyện nầy có dính líu gì đến em đâủ Ẩn khúc bên trong thế nào em cũng không rõ, nói nhiều không tốt đâụ Thôi ta đi nàọ - Sao lại chưa rõ ràng? Đình Thư còn muốn nói nữa, nhưng đã bị ông anh kéo đị Vừa đi Đình Thư còn hậm hực nóị - Thế nầy thì có nghĩa là... Em trai cô ả bị điên. còn cô ả... thì ít ra cũng không bình thường. Chi Quyên cúi đầu nghĩ ngợi, lời của Đình Thư như văng vẳng bên taị - Anh Phẩm đang hận cô như hận kẻ thù, làm sao anh ấy chịu gặp cô? - Chơi với bạn trai, không nên bắt cá hai tay... Đã lỡ để anh Dương Phẩm bắt gặp... Như vậy... là thế nàỏ Dương Phẩm đã nói vậỷ Có nghĩ là chàng đã nghĩ giữa ta với Lạc Phong có điều mờ ám? Chi Quyên cắn mạnh môị Thôi được! Anh Phẩm. Vậy là ta có thể chia tay nhaụ Ta sẽ không còn gặp nhau nữa... Điều đó không quan trọng nhưng mà... không nên chia tay trong cái hiểu lầm như thế... Dương Phẩm, em phải gặp anh! Em phải gặp anh để nói rõ mọi thứ. Đèn ở hàng lang chợt cháy sáng. Ồ! Thế nầy có nghĩ là trời đã tối rồi ư? Vậy là ta ngồi đây một buổi chiềụ Một ngày đã trôi quạ Một ngày mà sao lại dài như một thế kỷ. Tất cả những cái mà Chi Quyên đã có. Tình yêu, tình cảm quá khứ, tương lai... Tất cả thế giới riêng tư đã tan nát. Chàng đã hận ta! Người nhà họ Âu đã không cho ta gặp chàng. Vy thì bị giam, vậy mà họ còn tìm cách đối phó với cả hai chị em nàng. Đối phó? Chi Quyên cắn mạnh môị Nàng cảm thấy có vị mặn. Máu dã chảy ra... không phải chỉ ở miệng mà còn ở cả trái tim. Đối phó? Cần gì phải đối phó? Cuộc đời của Chi Quyên thế nầy chưa đủ khổ ư? Nhà họ Âu còn muốn đặt Chi Quyên ở vị thế nào nữả Còn cảnh nào khổ hơn nữả Chi Quyên nhìn về phía cửạ Cách cửa ngăn cách Chi Quyên với Phẩm. ở đây đã có hai thế giới cách biệt. Nhưng mà... Anh Phẩm! Em muốn gặp anh, có gặp rồi chết đi cũng được. Trong lúc Chi Quyên ngồi như pho tượng ngoài cửa, thì Âu Dương Phẩm vật vã với thuốc gây mê và thuốc giảm đau trên giường bệnh. Phẩm thấy toàn thân nhói đaụ Cái ý thức vẫn còn đó. Muốn mở mắt ra mà mở không nổị Chi Quyên em ở đâủ Chi Quyê đang nói chuyện của con. Phẩm thích thú ngồi xuống, nhìn cha với nụ cườị Chàng nghĩ ngày mai có đi rước Chi Quyên phải đặt chuyện phá cô nàng một trận. Thế mà dám bảo là cha mẹ không ưa thích, không chịu tác thành. ở đâu có con người đa nghi như vậỷ Lúc nào cũng bi quan. Ông Yên chăm chú nhìn con nóị - Phẩm! Tất cả những người trong nhà ta ai cũng đều biết qua Chi Quyên, rõ ràng là cô ấy thông minh, đẹp và biết ăn nói, nhạy bén. So với những cô gái khác đồng lứa quả vượt trội hơn nhiềụ Không ai có thể phủ nhận điều đó. Phẩm hãnh diện nói ngaỵ - Vâng! Con biết ngay là ba mẹ thấy là thích ngaỵ Rồi Phẩm chồm người, đặt ngay vấn đề. - Hay là cha tổ chức lễ cưới cho con sớm nhé? Bởi vì bây giờ con mới thấy, mới hiểu là tại sao có rất nhiều người nôn nóng chuyện cưới xin. Bởi vì chỉ có phương thức hợp pháp đó ta mới hoàn toàn nắm chắc người mình yêụ Mới yên tâm với hạnh phúc của mình. Bà Yên cắt ngang lời con traị - Phẩm, con hãy ngồi yên nghe cha con nói hết nàỏ Phẩm giật mình nhìn chạ - Chuyện quan trọng lắm à? Ông Yên rít một hơi thuốc, rồi chậm rãi nóị - Phẩm, cha thấy, con không thể cưới Chi Quyên làm vợ được. Phẩm tái mặt. - Cha! Cha nói gì thế? Ông Yên lặp lạị - Cha nói con không thể cưới Chi Quyên. Phẩm, con là đứa con sáng suốt thông minh. Cha nghĩ trong chuyện nầy i như châm dầu vào lửạ Phẩm bước tới chụp lấy tay Chi Quyên. - Mới dậy à? Còn tay Lạc Phong kia... Có phải hắn cũng mới dậy cùng lúc với em không? Chi Quyên quay lại, tái mặt, tròn mắt nhìn Phẩm. Tại sao Phẩm có thể nói vậy chứ? - Anh nói thế là thế nàỏ Phẩm nóng nảy nhìn Chi Quyên. - Em đã hiểu ý anh! Anh biết, nhưng mà chuyện em với Lạc Phong thế nào trước đó anh không cần biết... Còn bây giờ, đã có anh... Vậy mà em vẫn bình thản qua lại với hắn. Em đã không coi anh ra gì? Em đúng là một "con đàn bà"... hừ, cha anh đã nói đúng. Chi Quyên giận run cả ngườị - Anh... Anh... Anh đừng có ngậm máu phun người! Mắt Phẩm đỏ ngầụ - Anh ngậm máu phun người à? Nếu anh không đích thân trông thấy, còn nói thế nầy thế nọ được, đằng này đã đến đây để Lạc Phong ở đây, em còn bảo là anh ngậm máu phun người được ư? Bây giờ thì anh biết tại sao... Em không chịu đăng ký kết hôn với anh rồi... Hừ... Có phải vì em không dứt được cái thằng lưu manh kia không? Hừ... Cha anh đã bảo rồi... mà anh nào có nghẹ Con người sống thác loạn như em... Tại sao anh lại ngu xuẩn nhắm mắt tin... để bị em coi như thứ trò đùa... Chi Quyên nước mắt chảy dàị Trái tim bị vỡ ra từng mảnh. Nàng hét lên. - Anh Phẩm! tại sao anh lại nói vậỵ Em nào có trói buộc gì anh, em cũng đâu có bảo anh phải tin em. Em sống thác loạn? Còn anh cao quý, anh là dân thượng lưụ Vậy thì anh nên tránh xa em, tránh xa em đi... Anh đến đây làm gì để bị lây cái hạ cấp! Phẩm hét to lên: - Chi Quyên, em nói như vậy mà nói được à? Hừ, cái con người sa đọa, trước mặt anh lúc nào cũng làm ra vẻ rụt rè, mặc cảm, yếu đuối, giả vờ như đoan chính trong sạch... Thì ra em chỉ giỏi diễn kịch... Em là con người giả dối... Em như một gái làng chơi... Gái làm tiền. Chi Quyên nghe như có tiếng nổ lớn trong đầu... Sáng tới giờ đã có hai người sử dụng cái từ "gái làm tiền". Sao lại trớ trêu như vậỷ Tại sao con người có thể sử dụng ngôn ngữ một cách bừa bãi như vậỷ Chi Quyên thấy choáng váng. Người bấy lâu được Chi Quyên đặt hết tâm trí yêu quý, bây giờ lại sử dụng cái ngôn ngữ khinh miệt kia với nàng, mọi thứ như sụp đổ. Chi Quyên nói không nghĩ ngợị - Vâng, tôi là gái làm tiền... Tôi là con đĩ. Tôi đã ngủ với tất cả đàn ông trên phố. Chỉ có anh ngu xuẩn mới nói tôi là người yêụ Mới nghĩ là tôi còn trong trắng. Anh rõ thật là khờ dạị "Bốp" một tát tai như trời giáng đã phủ xuống mặt Chi Quyên. Nàng loạng choạng muốn ngã. Lý trí Chi Quyên phải kháng. Tại saỏ Tại sao không giải thích. Tất cả chỉ là ngộ nhận.! Phải nói rõ cho Phẩm biết. Chuyện không phải là như vậy... Nhưng rồi Chi Quyên chưa kịp nói gì thì... một cái bóng nhảy đến trước Phẩm với tiếng hét. - Buông chị tôi ra! Buông chị tôi rạ Anh đánh chị tôi, anh là người xấu! Anh là người xấu! Phẩm bị xô ngã xuống đất. Túy Vy như một con thú dữ, ngồi đè lên người Phẩm. Những cái đấm như mưa vung tớị Chi Quyên nhào tới hét. - Vy! Túy Vy! Buông ra! Buông rạ Nhưng Túy Vy nào có nghe thấy gì đâu, nó tiếp tục đánh. Phẩm vừa đỡ đòn vừa cố gắng đứng dậy nhưng không được. Túy Vy với sức khỏe hơn người đã khống chế đôi chân Phẩm. Phẩm định trả đòn, nhưng rồi nhìn khuôn mặt Túy Vy, khuôn mặt của đứa trẻ thơ đang giận dữ, chàng không nỡ trả đòn. Chẳng qua nó chỉ muốn bảo vệ chị. Phẩm nghĩ. Những cú đấm tối tấp của Túy Vy làm Phẩm tối tăm mặt mũị Chàng nghe có tiếng khóc của Quyên. - Túy Vy ơi! Túy Vy, ngưng tay lại đị Túy Vy ơi, em đánh anh ấy chi bằng đánh chị nầy... Nhưng Vy như điên tiết không nghe gì nữạ Nó kéo quặt tay Phẩm ra sau, rồi chặt mạnh xuống. Phẩm nghe đau nhóị - Tuy Vy! Em giết chị đi!Giết chị đi! Chi Quyên cố kéo Túy Vy rạ Như Vy vẫn xông đến. - Anh đánh chị tôi! Anh là người xấu... Anh xem kià. Anh đã làm chị tôi khóc... Vậy anh là người xấu thôi! Túy Vy lại xông tớị Phẩm chưa ngồi dậy được đã bị Vy ngào tới đá bật rạ Mỗi một ngón đòn của Túy Vy, đều là nhưng ngón ác hiểm. Phẩm đã hoàn toàn bất tỉnh. Chi Quyên bất lực, đành chạy ra ngoài cửa, hô tọ - Cứu tôi! Trời ơi! làm ơn cứu tôi! Đám lối xóm nghe kêu chạy đến và chẳng mấy chốc Túy Vy đã được kéo rạ Nhìn thấy đám đông rồi nhìn thấy đám đông rồi nhìn thấy Chi Quyên khóc... Túy Vy mới như hoàn hồn. Nó kinh hãi lùi lại góc nhà... Nó mới nghĩ là mình lại làm saị Chi Quyên nhào tới ôm lấy Phẩm khóc ngất. Nàng nghĩ là Phẩm sắp chết. Trong khi Phẩm cũng vừa tỉnh lại, cố dằn lấy cơn đau, mở mắt rạ Nước mắt của Chi Quyên làm mọi sự hờn ghen bay mất. Chàng biết mình đã hiểu sai, định đưa tay lên vuốc tóc Chi Quyên an ủi, nhưng cánh tay như không nghe theo lờị - Anh Phẩm! Anh Phẩm! Chắc em chết mất. Sao anh lại hiểu lầm em để cớ sự như vậỷ Chi Quyên vừa khóc vừa định đỡ Phẩm dậỵ Lạc Phong vẹt đám đông bước vào, trong thấy hét lên. - Chi Quyên, để anh ấy năm yên bằng không anh ấy sẽ chết! Tôi phải gọi xe cứu thương đến ngay mới được. Chi Quyên bối rối, nghe Phong nói vậỵ Nàng hiểu ngay, kiến thức phổ thông cho biết phải để Phẩm nằm phẳng. Mặt Phẩm tái mét, máu đang rỉ ra ở miệng. Chắc anh chết mất! Chi Quyên nghĩ. Nàng cúi xuống, mở trừng đôi mắt... - Anh Phẩm, anh không có quyền chết. Anh mà chết là em không sống nổị Phẩm nằm đấy, mắt mở, đầu óc vẫn còn tỉnh, nhưng không nói được gì. Tiếng xe cứu thương đã vang lên ngoai ngõ. Những người áo trắng chạy vàọ Chi Quyên đứng lặng ở đấỵ Không biết làm gì hơn là đưa mắt nhìn. Phẩm được mang lên xe, Chi Quyên định chạy theo, nhưng Lac Phong đã chận lạị - Vào nhà... Thay quần áo đi! Bấy giờ Chi Quyên mới sực nhớ rạ Mình vẫn còn mặc áo ngủ, nàng vội vã chạy vào phòng riêng thay áọ Vừa thay áo xong, đã nghe bên ngoài có tiếng hét của Túy Vỵ - Chị ơi, em không phải là khỉ. Chi Quyên chạy vội rạ Vừa kịp thấy ba ông cảnh sát với còng trên tay vây quanh Túy Vỵ Trong khi Túy Vy lùi ra sau trốn lánh, vừa trốn nó vừa hét. - Chị oi chi, em đâu phải là người xấu, em cũng đâu có làm gì sai đâủ Chi Quyên chạy tới bên Túy Vỵ Bên ngoài tiếng xe cứu thương dã chạy đị Vậy là Chi Quyên không thể theo xe rồị Lạc Phong vẹt đám đông bước vào nóị - Tôi đã hỏi rồi, họ sẽ đưa Phẩm đến bệnh viện. Chi Quyên nóị - Anh sẽ báo cho gia đình ảnh biết chứ? - Cảnh sát họ đã báo rồị Lạc Phong bước ngay ra ngoàị Chi Quyên đặt tay lên vai Vỵ Cảm nhận được sự sợ hãi của nó, trong khi vị cảnh sát đã đưa còng khoá tay Vy lạị Vy vừa vật vã, vừa hét. - Chị ơi, chị, em đâu phải là con khỉ đâủ Em không phải là khỉ. Chi Quyên van xin. - Chú cảnh sát! Chú làm ơn đừng dưa em tôi đị Tôi sẽ theo mấy chú về bót. Vì... em tôi nó không hề biết điều nó đã làm. Nó không ác tâm đâụ Chú cảnh sát. Chú muốn bắt giữ thì hãy bắt tôi đi, đừng bắt nó tội nghiệp... Chợt có môt bà mập mạp bước ra, tru tréọ - Thằng đó là thằng điên đấỵ Hãy nhốt nó lại, lần trước nó đã đánh con trai tôi suýt toi mạng. Nó điên đấỵ Chi Quyên quay lại thì ra là bà mẹ của Chí Công. Chi Quyên đau khổ. - Tại sao bác nói vậỷ Bác biết rất rõ mà bác Trương. Bác chụp mũ em cháu làm gì? Bác muốn thế nào cũng được, hãy tha cho thằng em của cháụ Đám đông hàng xóm đứng bu ngoai cửa, nhưng chẳng ai nói giúp một lời cho Túy Vỵ Trái lại họ như sợ Chi Quyên nhờ vả, một số lùi ra saụ Chi Quyên tức muốn khóc. Một vị cảnh sát chợt đặt tay lên vai Chi Quyên an ủị - Cô gái nầy, cô đừng buồn, đây là khu vực của chúng tôi nên chúng tôi phải thi hành bổn phận. Người gây án phải được đưa về tạm giữ. Nếu nạn nhân không bị nặng lắm và không đưa đơn kiện có thể phạt vạ rồi thả thôị, - Nhưng nếu... Nạn nhân bị thương nặng thì saỏ - Nó trở thành tội hình sự và như vậy phải đưa ra tòạ - Như vậy thì... Nhưng mà... em tôi nó đâu phải cố ý... Nó như một đứa con nít... ở đây ai cũng biết điều đó mà... Vị cảnh sát rất hòa nhã. - Hãy yên tâm, cô ạ. Chúng tôi hiểu rõ tính chất công việc. Em trai cô hành động ở trạng thái vô thức. Có lẽ khi ra tòa sẽ có bác sĩ pháp y giám định mà. - Nhưng nếu tôi có chứng để chứng minh là em trai tôi có trí năng kém phát triển thì saỏ Tôi có cả tập hồ sơ của mấy bệnh viện chứng minh điều đó. Các ông chờ nhé, tôi sẽ mang rạ Vị cảnh sát kiên nhẫn giải thích. - Không được đâu, cô gái ạ.. Những y chứng đó cô chỉ xuất trình khi ra tòạ Vả lại, nó cũng không giúp gì được cho cô đâụ Trái lại, nó khiến cho người ta có lý do để giữ cậu ấy lại bệnh viện tâm thần thôị - Có nghĩa là... Chắc chắn là em trai tôi sẽ bị giam giữ? Mãi mãi nó không được thả ra ư? Viên cảnh sát nóị - Không đến nổi như vậỵ Bây giờ cô hãy cầu nguyện đị Cầu nguyện cho nạn nhân không chết và gia đình nạn nhân không khởi tố, thì em trai cô sẽ được thạ Rồi ông ta đặt tay lên vai Túy Vy, ra lệnh. - Đứng dậy, theo chúng tôi đi nào! Túy Vy lùi phía sau, khóc lớn. - Chị ơi chị... Em không đánh người xấu nữa! Em sẽ không đánh người xấu nữa... Em không đi đâu, em không thích ở trong lồng, em không thích đâụ Chi Quyên đau khổ nhắm mắt lại, nước mắt chảy dàị - Em đi đi, Túy Vy... Hãy theo mấy bác ấy đị Mấy bác cảnh sát là người tốt, em đi đi, rồi mai chị sẽ bảo lãnh em ra mà... Hãy tin chị. Túy Vy vùng vẫỵ - Em không đi! Em không đi đâu! Em không đi đâu cả, chị ơi hãy cứu em! Chị ơi chị! Cha ơi cha! Cha ở đâu! Chi Quyên tựa đầu vào tường, nước mắt chảy dài, Chi Quyên nghẹn lời nói với Túy Vỵ - Túy Vy... Chị cũng đang cần cha! chị cũng đang muốn có cha bên chị đâỵ Cảnh sát hợp lực đẩy Túy Vy ra khỏi nhà... Vy không làm sao cự được, nó bị kéo xệch đi. Vy vẫn luôn mồm hét. - Chị ơi, em không thích ở trong lồng, chị ơi! Đừng bắt em ở trong lồng, chị ơi! Đừng bắt em ở trong lồng, chị ơi! Tiếng hét của Túy Vy làm Chi Quyên nát lòng. Nàng quỵ người xuống ngồi tựa vào vách. hai tay Quyên ôm chặt lấy taị Nhưng tiếng hét của Túy Vy vẫn rõ mồm một. - Chị ơị Em không thích bị nhốt ở trong lồng, chị ơi! Đừng bắt em ở trong lồng... Cuối cùng, rồi chiếc xe cảnh sát cũng nổ máy chạy đi, mang theo Túy Vỵ Dám đông tản đị Bốn bề trở nên yên lặng. Chi Quyên vẫn ôm đầu ngồi đấỵ Bất động như đã hoá đá lâu rồi.