Triển Mộc Nguyên và Khiết Linh bắt đầu một loạt những buổi hẹn hò. Điều này tạo nên một sự chú ý đáng kể ở nhà họ Triển. bà Tường vô cùng quan tâm đến cái cô gái có tên là Khiết Linh nàỵ Điều chủ yếu là vì đây là lần đầu tiên bà Tường phát hiện ra rằng, thằng con trai của mình đã tỏ ra vô cùng chân thành, vô cùng "nhập cuộc" và cũng vô cùng căng thẳng. Mồi buổi hẹn, chàng đều cạo râu, gội đầu, tắm rửa, thay quần áo mới, bận rộn suốt cả nửa tiếng đồng hồ, đó là chuyện chưa bao giờ xảy rạ Ngó bộ, rút cuộc cũng đã có một cô gái, có thể làm cho cậu "kiêu ngạo" của nhà họ Triển này "rơi" vào cái lưới tình, mà cái lưới tình đó hình như đã cuốn chàng vào thật sâu rồi! Vợ chồng ông Tường đều rất muốn gặp mặt Khiết Linh. Thế nhưng, Triển Mộc Nguyên lại chưa bao giờ dẫn nàng về nhà. Mỗi lần bà Tường cứ theo hỏi mãi không ngừng, Triển Mộc Nguyên chỉ cười gượng gạo mà nói rằng: - Còn sớm mà mẹ! Còn sớm mà! Đợi đến khi con dẫn nàng về nhà, lúc đó có nghĩa là giữa con và nàng đã có sự phát triển đến chắc chắn rồị Bây giờ tụi con chỉ hò hẹn đi chơi thôi, vẫn chưa đạt đến mức độ cha mẹ hy vọng đâu! - Vậy chứ con còn lôi thôi kéo dài đến khi nào nữả... Bà Tường bực tức kêu lên. Tuy rằng bà chưa nhìn thấy con người thật của Khiết Linh, thế nhưng, bà đã nhìn thấy vô số hình ảnh chụp gần, chụp xa của nàng, mặt mày thanh tú, dáng dấp kiêu sa, vóc dáng dễ thương kiều mỵ. lại được nghe con trai kể rằng, nàng mới vừa tốt nghiệp đại học T, ban văn khoạ Với tất cả những điều kiện đó, nếu như con trai mình vẫn còn chọn lựa, thì có lẽ hắn có hơi "cuồng" một chút. Cơ hội ngàn vàng, nếu bỏ qua, sau này có muốn tìm một cô gái như thế, thật sự không phải là một chuyện dễ dàng. -... Những người trẻ tuổi tụi con ngày nay, không phải đều chủ trương tốc chiến tốc thắng đó hay saỏ Sao con chậm chạp dữ vậỷ - Mẹ!... Lần này, Triển Mộc Nguyên quay mặt nhìn thẳng vào mẹ, mặt mày nghiêm trọng, giọng nói nghiêm trang: -... Nếu như Khiết Linh thuộc về loại con gái chịu cùng người khác tốc chiến tốc thắng, với điều kiện như của nàng, thì mẹ thử nghĩ xem có còn đến phiên con theo đuổi nàng hay saỏ Cô nàng đã bị người khác rước đi từ lâu rồi! Bà Tường ngớ rạ Thì ra là vậy, bà không ngờ rằng, thằng con trai của bà với những điều kiện trác tuyệt như thế, mà lại chỉ ở trong danh sách những người "dự bị" mà thôị Đối với cô gái tên "Khiết Linh" đó, bà càng thêm hiếu kỳ nữạ Sự thật thì, những cuộc hẹn hò giữa Khiết Linh và Mộc Nguyên, còn tiến triển chậm hơn cả dự đoán của bà Tường nhiềụ Triển Mộc Nguyên vì muốn giữ thể diện của mình, không chịu nói rõ sự "thất bại". Sự bảo thủ và e dè của Khiết Linh là chuyện Triển Mộc Nguyên chưa bao giờ thấỵ Có thể, những cô gái học "văn học Trung quốc" đều hơi có chút "cổ lỗ sĩ" như thế. Triển Mộc Nguyên không biết có phải như thế không, dù sao, không phải là chàng không muốn "tiến thêm một bước" mà là vì Khiết Linh tự bảo vệ mình quá kỹ, ngoại trừ những lúc khiêu vũ, chàng có thể ôm ngang eo nàng ra, bình thường chỉ cần hơi đụng vào tay nàng một chút, nàng đều rụt lại thật nhanh. Khi họ ở bên nhau, thời gian qua đi thật nhanh, nàng và chàng nói chuyện về văn học, về điển tích, nói về thơ, về họa, và cũng có nói chuyện về nhiếp ảnh, nghệ thuật. Thêm nữa thì nói về xã hội, lịch sử, nhân sinh, tôn giáo... gần như không có gì không nóị Càng lúc, chàng càng cảm thấy hoàn toàn bị khắc phục trước kiến thức quảng bác của nàng về những lãnh vực này, và càng lúc càng cảm thấy như bị mê hoặc bởi những thể nghiệm và những suy tư sâu sắc của nàng về nhân sinh, về cuộc đờị ô! Trời ạ! Chàng thật sự muốn "tốc chiến tốc thắng", muốn đế điên lên được, chưa bao giờ chàng có cái khát vọng được gặp mặt một người con gái như thế, chưa bao giờ chàng đem tất cả những kế hoạch của cả một cuộc đời đặt hết vào những buổi "hẹn hò" như thế. Thế nhưng, thế nhưng, thế nhưng... Khiết Linh là Khiết Linh. Một con thuyền nhỏ trắng trong, tinh khiết, hành trình từ từ chậm rãi, trôi bình bồng trên mặt nước, thong thả, ung dung, rất thơ, rất tình. Không để cho một hành động ngông cuồng nào làm cho kinh động, nàng tự có một phương pháp hải hành riêng cho mình, chàng không có cách gì kềm chế hay gây được một ảnh hưởng nàọ Đêm đó, chàng dẫn nàng đến Bích Đàm. Đêm trăng rất đẹp, mặt nước phản chiếu ánh trăng, ánh sao, rặng núi xa xa cùng những rừng cây rậm rạp, đều như khi ẩn khi hiện, mờ mờ, ảo ảo, chập chờn. Những năm gần đây, vì mực nước của Bích Đàm bị rút xuống, do đó du khách đến chơi nơi đây giảm xuống rất nhiều, vì vậy, chung quanh vô cùng yên tịnh. Họ mướn một chiếc thuyền to, ông lái thuyền ngồi phía đằng sau chèo êm ả, trên thuyền có mái che, có bàn, có ghế, họ còn gọi thêm một bình trà ngon. Có trăng, có sao, có trà. Có núi có cây, có thuyền. Mà trên mặt nước, trăng núi cùng mơ hồ bàng bạc, bốn bề, vài con đom đóm thỉnh thoảng bay vút lên. Trong không khí, phảng phất một thứ không khí lãng mạn, diễm tình nào đó, ngay cả ngọn gió đêm thoảng nhẹ qua người, cũng mang theo ý thơm. Cái không khí đó, hiển nhiên đã làm cho Khiết Linh cảm động, nàng ngồi bên mình chàng, say sưa nhìn những khối nham thạch hai bên bờ của Bích Đàm, phong cảnh hai bên, và trăng sao tít trên trời xa, cùng những hình ảnh chập chờn, hư ảo trên mặt nước. Nàng thở ra một hơi nhẹ, thấp giọng nói một câu: - Thiên đường! - Cái gì? Chàng nghe không rõ, lặng lẽ đưa tay ra, nắm lấy bàn tay nàng, nàng hơi khẽ rùng mình, định rút tay về, chàng bướng bỉnh nắm chặt lấy không chịu buông, thế là nàng buông thả, để mặc cho chàng nắm lấỵ Chàng nói: - Khiết Linh, cái gì em cũng tốt, cũng được hết, chỉ có một điều là em quá "bảo thủ"! Nàng quay lại, đưa mắt nhìn chàng, ánh mắt nàng có đôi chút bâng khuâng, đôi chút u sầụ Như lần đầu tiên trên hồ sen, chàng đã chụp bắt được cái thần sắc đó. Không hiểu tại sao, thần sắc đó đã đánh thật mạnh vào tâm hồn chàng, làm cho chàng thật sự muốn hôn lên đôi môi đang hé mở như đóa hoa hàm tiếu đó của nàng. thế nhưng, chàng không dám vọng động, không dám hấp tấp, bộp chộp, bởi vì, nàng là Khiết Linh. Chàng thở ra một hơi dài thườn thượt: - Hừ! Nàng hỏi: - Sao vậỷ Chàng nói: - Có thể, anh nên biết thưởng thức sự bảo thủ này của em, bởi vì, có lẽ em cũng chưa bao giờ cởi mở với người khác! Hình như nàng giật mình kinh hoảng, lẹ làng rút bàn tay mình ra khỏi mình chàng. Nàng đứng dậy, bước đi từ trong mạn thuyền lắc lư, chòng chành, ra phía ngoài đầu thuyền, đưa tay nắm lấy lan can chỗ mũi thuyền, lưng nàng đưa về phía chàng, nhìn trân trân về phía trời nước bao la phía trước. Chàng cảm thấy vô cùng áo não! Lại nói bậy nữa rồi! Tại sao lại đi nhắc nhở nàng làm gì! Không dễ gì mới nắm được bàn tay nàng, bây giờ lại bị nàng trốn đi nữa rồi! Thế nhưng, bây giờ là thế kỷ hai mươi mà! làm sao mà chàng lại đi quen với một cô gái thế kỷ mười tám... không phải, thế kỷ mười tám cũng đã rất cởi mở rồi, nàng, nàng là một cô gái ở vào thế kỷ mười sáu! Nàng vẫn còn sống trong cái thời đại có quan niệm " Nam nữ thụ thụ bất tương thân" của đức Khổng phu tử. Chàng thật sự không biết mình nên "thưởng thức" điều này ở nàng, hay nên "hận" điều này ở nàng. Chàng đứng dậy, cũng đi theo nàng ra phía mũi thuyền. Không dám đụng vào nàng nữa, chàng đưa tay ra vịn vào một bên kia của mũi thuyền, họ cùng đứng sánh vai nhau, sánh vai nhau để nhìn về phía trước thuyền. Bốn bề rất yên lặng, chỉ có tiếng nước vỗ vào mạn thuyền nghe róc rách, cùng tiếng chèo khua nước của ông lái thuyền. Phía xa xa, có tiếng của một con chim không biết tên, đang thấp giọng kêu ríu rít. Rút cuộc nàng cũng cất giọng nói, thanh âm rất bình lặng: - Mùa hè đã đi qua rồị Mùa hè của em đã qua rồi, mùa hè của anh cùng vậỵ Chàng nói bằng một giọng hoang mang: - Thì đúng là anh đã sắp khai giảng đến nơi rồi, thế nhưng, mỗi tuần anh chỉ dạy có ba ngày, thời gian trống vẫn còn rất nhiềụ Còn như em, không phải là em đã ra trường rồi saỏ Nàng nói, ánh mắt từ đầu chí cuối vẫn nhìn thẳng về phía trước: - Thì đúng vậy! Do đó, phải đi tìm một việc làm chứ! Đúng ra, em định đến bệnh viện của Tần Phi để làm y tá, nhưng Tần Phi nói rằng, muốn làm y tá thì phải học lấy cái bằng y tá, vả lại, Tần Phi cũng không đồng ý cho em làm cái nghề đó. Ngày trước, em thi vào ban văn khoa, là do bởi em yêu thích văn học một cách điên cuồng, bây giờ, ra trường rồi, đột nhiên lại cảm thấy học về văn chương quả thật không có ích lợi gì cả, ngoài việc đựng đầy trong đầu những chữ nghĩa ra, không có một sở trường nào khác... Nàng hơi ngừng lại một chút: -... Em có nói với anh rằng, em rất thích viết văn không? Chàng nói, nhìn nàng chăm chú: - Không, em chưa bao giờ nói với anh. Nàng quay đầu lại nhìn chàng, ánh mắt của họ lại giao nhaụ Nàng nói bằng một giọng say sưa như thể tỏa ra một thứ ánh sáng, ánh sáng đó làm rung động lòng người biết bao: - Em rất muốn viết văn, mỗi lần em đọc được một quyển sách hay, là em hâm mộ đến điên lên được, ước gì phải chi đó là mình viết. Có nhiều lúc, em nằm mơ thấy mình viết văn, em thật sự rất muốn mình viết văn. Chàng nói bằng một giọng mạnh mẽ, khích lệ. - Như vậy, em đừng nên tìm việc làm gì hết, mà hãy viết văn! Nếu như em thích viết văn như thế thì hãy viết văn! Nàng trầm ngâm: - Những lời anh nói giống y như Tần Phị Vì vậy mà cả Tần Phi lẫn Bảo Quyên đều không chịu cho em làm việc! Họ cứ khăng khăng nói rằng em có khiếu viết văn, thế nhưng, tự em, em rất nghi ngờ khả năng của mình... Vì vậy, lúc gần đây, tâm tình của em cũng hoang mang lắm. Ngày trước, chỉ muốn chăm chú học cho đàng hoàng, bây giờ, học xong rồi, lại có cái cảm giác không biết phải đi đâu, phải làm gì bây giờ!... Nàng khẽ nghiêng đầu suy nghĩ, đột nhiên buông một tiếng thở dài: - Hừ! Chàng không dừng được câu hỏi: - Thế còn cha mẹ em thì saỏ cha mẹ em thấy thế nàỏ ý kiến của họ ra saỏ - Cha mẹ của em?... Nàng có vẻ ngẩn ngơ, lại quay đầu đi nhìn xuống dòng nước, tiếp theo đó nàng ngẩng đầu lên nhìn trời cao: - Đối với chuyện của em, cha mẹ em không có ý kiến. Triển Mộc Nguyên mở miệng nói: - Anh có thể thẳng thắn hỏi em một câu được không? Nàng trả lời thật nhanh: - Không được. Chàng ngớ ra, có khoảng mười giây sau, mới định thần lại được. Sau đó chàng tự đánh vào đầu mình mấy cái: - Thật đáng kiếp! Anh lại quên đi rằng, em có thói quen nói hai chữ "không được"! Thôi được! anh khôing được hỏi thì anh sẽ không hỏị Anh chỉ muốn nói với em một câu, nếu như em có khó khăn về phương diện tài chánh... Nàng cuống quýt nói: - Không, không. Đó không phải là một vấn đề, họ không bao giờ để cho em gặp phải những khó khăn như thế. Chàng không hiểu: - Họ? Nàng dịu dàng lập lại: - Họ. Chàng nhìn nàng trân trối, đôi chân mày hơi chau lại, nhìn nàng thật lâu, thật lâu, chàng nói: - Khiết Linh, em có biết không? có rất nhiều lúc anh có cảm tưởng em như là một câu đố. Nàng cười lên, nhớ lại: - Câu đố?... Đó là một cách nói rất hay, có phải không? Em còn nhớ lần đầu tiên khi chúng ta gặp nhau ở vườn thực vật, bên hồ sen, anh đã có nói hai chữ nàỵ Sáng ngày hôm sau, em đã viết một trang giấy, những câu như thế này: Bất cứ những chuyện gì không giải thích được, đều là một câu đố. Tương lai cũng là một câu đố. Con người, sống là vì những câu đố. Chàng nhìn nàng trừng trừng: - Em viết như thế à? - Đúng vậỷ Đôi mắt chàng hừng hực lửa: - Như vậy, sáng ngày hôm đó, em đã viết hộ cho anh, định mệnh của chính anh rồi! Nàng kinh ngạc nhìn chàng: - Anh nói thế nghĩa là gì? Chàng nói từng chữ một: - Em là một câu đố, và anh, anh sống vì câu đố đó! Nàng giật mình kinh hoảng, quay đầu đi, nàng nhìn nước, nhìn trời, nhìn hai bên bờ, thế nhưng, không chịu nhìn chàng nữạ Một lúc sau, nàng nói bằng một giọng yếu ớt: - Chúng ta lên bờ nhé, được không? - Được, chúng ta vào bờ. Chàng vẫy tay, ra hiệu cho ông lái đò chèo vào bờ. Thuyền cập bến, bọn họ nhẩy lên bờ, chàng trả tiền xong xuôị Bọn họ neo theo những bậc thang đi lên bờ đệ Sau đó, chàng nắm lấy tay nàng, kéo nàng đi lên cầu, đi qua cầu, bên kia cầu có một con đường nhỏ, bóng lá rậm rạp, dẫn thẳng vào một khu rừng nhỏ. Nàng có hơi e dè, nói lẩm bẩm: - Chúng ta có thể trở về được không? Chàng nói: - Không được. - Ồ! - Không phải chỉ có một mình em mới nói được hai chữ "không được". Đột nhiên, chàng trở nên bướng bỉnh, trong lồng ngực chàng có một ngọn sóng tình cảm mãnh liệt, như một cánh buồm no gió, thổi căng cả người chàng lên. Chàng cảm thấy những ngày tháng gần đây, cái tình cảm sôi nổi tiềm tàng trong huyết quản của mình như đang muốn ồn ào tuôn ra từ những lỗ chân lông trên khắp người mình. Chàng vẫn nắm lấy tay nàng, nửa như bắt buộc, nửa như dìu dắt, dẫn nàng đến dưới một gốc cây to, phía xa xa có một ngọn đèn đường. Con đường này dẫn đến một khu sơn cốc, có tên gọi là "thung lũng tình yêu”. Dưới gốc cây này không tối lắm, ánh sáng của ngọn đèn đường chiếu lên gương mặt nàng, sắc mặt nàng hơi có chút nhợt nhạt, có chút yếu đuối, lại có chút "bất đắc dĩ" tất cả những thứ "có chút" đó cộng lại, thế mà có một sức mạnh làm cho người ta không có cách gì cưỡng lại nổi, và những cái "có chút " đó, lại vô cùng xinh đẹp, và cũng vô cùng quyến rũ lòng người! - Nghe đây!... Chàng nói, ánh mắt nhìn trừng trừng vào nàng không chớp, chàng không muốn buông tha nàng nữa, chàng quyết định đem tất cả những điều chất chứa trong lòng, nói tuôn ra hết cho nàng nghe, cho nàng biết: - Anh nói cho em nghe, Khiết Linh. Từ nhỏ, anh là một người kiêu ngạo, một người tự phụ, anh không hề chịu khuất phục trước một ai, không bao giờ chịu ai nói nặng nói nhẹ một lờị Anh không chiều chuộng một ai, và cũng không hề cúi đầu trước một người nào! Nói anh cuồng ngạo cũng được, nói anh kiêu căng cũng được, nói anh "mục hạ vô nhân" cũng được! Đó chính là anh! Vì vậy, anh không hề chủ động theo đuổi một cô gái nào hết, càng không thể nói được rằng là anh đã yêu ai! Và cũng vì vậy, anh không hề có kinh nghiệm, không có xảo thuật, cũng không có một thiên tình sử nào! Năm anh học đại học năm thứ nhất, anh đã từng hôn một cô gái, chỉ vì muốn hiểu được thế nào là cảm giác khi hôn nhau! kết quả là, cô gái đó đã dạy anh với kinh nghiệm phong phú của cô tạ Đó là sự tiếp xúc duy nhất của anh với người khác phái! Bao nhiêu năm nay, anh đi học, anh dạy học, anh chụp ảnh... Bên cạnh anh lúc nào cũng có con gái vây quanh, từ bạn học, đồng nghiệp, đến sinh viên. Thế nhưng, anh vẫn không hề rung động trước một hình bóng nào, anh vẫn đinh ninh rằng anh thuộc về loại người có tính lãnh đạm, không có thuốc nào chữa được! Anh ngờ rằng anh là một người không có một chút nhiệt tình sống động đối với người khác phái! Thế nhưng, anh đã gặp em! Tất cả những cái gọi là kiêu ngạo, tự phụ, tự tin, cuồng phóng, mục hạ vô nhân... đều đã biến đâu mất hết! Anh tiêu rồi! Đây là lần dầu tiên trong cuộc đời của anh và cũng tuyệt đối là lần cuối cùng, anh tiêu rồi! Vì vậy, nghe đâỵ... Giọng của chàng trở nên chùng thấp, gương mặt chàng đỏ bừng, ánh mắt chàng hừng hực như lửa như muốn đốt cháy người nhìn. -... Đừng nên trốn tránh anh nữa, đừng nên như một con cá trơn tuột vuột thoát khỏi tay anh càng đừng nên đề phòng anh như đề phòng một tên trộm! Anh không phải là một người xấu, anh không đùa cợt, anh đã bị rơi vào lưới tình rồi! Em có biết không? biết không? Nàng mở to đôi mắt, hơi thở nàng gấp rút, gương mặt nàng đầy nét cảm động, đôi mắt nàng ẩn hiện hai ngấn lệ long lanh, tinh khiết. Nàng cố gắng hít hơi thở vào, đôi môi hơi hé mở, hình như đang muốn nói gì đó, hình như đang muốn giải thích một điều gì đó, thế nhưng lại không thốt ra được một lời nàọ Chàng nhìn vào ánh lệ mờ trong đáy mắt nàng, nhìn vào đôi môi đang run run như cành hoa trước gió của nàng... tất cả những tư tưởng của chàng không còn nữa, cúi đầu xuống, chàng nồng nàn đặt đôi môi của mình lên môi nàng. o0o Đêm thật khuya, Khiết Linh mới về đến nhà. Nàng không để Triển Mộc Nguyên đưa nàng lên lầu, nàng tự mình đi thang máy lên, nhìn vào đồng hồ, sắp một giờ khuya rồị Cả nhà Tần Phi nhất định là đã ngủ hết rồi, nàng ln hạnh phúc nữa không? Khiết Linh cứng người ra, Bảo Quyên tiếp tục nói: - Dĩ nhiên, anh chị chỉ phân tích cho em nghe mà thôi, đây là một chuyện quá nghiêm trọng, nói hay không, quyền quyết định vẫn thuộc về em. Chị khuyên em... Nàng hơi ngập ngừng: - Tốt nhất là đừng nên mạo hiểm quá! Khiết Linh lẩm bẩm: - Canh bạc chắc thua! Bảo Quyên nhìn nàng chăm chú: - Chưa chắc, chỉ có điều là khả năng thua cao hơn. Thua mất một tình yêu là chuyện nhỏ, thua mất đi lòng tự tôn và tự tin của em mới là chuyện lớn. Nếu như em nhất định phải nói cho hắn biết, thì hãy để cho anh chị nói... - Không!... Nàng ngắt lời Bảo Quyên, sắc mặt nàng trắng bệch nhưng cương quyết: - Đây là chuyện của em, phải không? Em cần phải đối diện và giải quyết lấy một mình! - Đúng vậy! Khiết Linh thấp giọng: - Nhân tính thật sự yếu đuối lắm saỏ Thế nhưng, khi em bị rơi vào tình trạng thê thảm nhất, em đã gặp được anh chị, có phải không? Em đã từng nhìn thấy "nhân tính" phát hào quang trên đầu anh chị. Thế nà anh chị lại bảo em đừng nên tin vào nhân tính! Bảo Quyên nói thật lòng: - Đừng nên thần thoại hóa anh chị như thế! Anh chị chỉ giúp đỡ em, yêu thương em, anh chị không phải "lấy" em! Khiết Linh lẹ làng quay người đi, lưng đưa về phía Bảo Quyên, không cho Bảo Quyên nhìn thấy những giọt nước mắt đang nhanh chóng đong đầy trong mắt nàng. Bảo Quyên bước đến, vòng tay ôm lấy nàng, giọng trở nên dịu dàng và tha thiết, Bảo Quyên thở một hơi dài nói: - Những điều chị nói thật là tàn nhẫn, thế nhưng, đó lại là sự thật. Khiết Linh, thật sự mà nói, loại người như chị và Tần Phi, trên thế giới này sắp tuyệt tích rồị Cho dù trên đầu anh chị thật sự có phát hào quang đi nữa, em cũng đừng nên tin rằng, trên đầu người khác cũng sẽ phát hào quang. Không phải anh chị bi quan, mà là do rất nhiều kinh nghiệm tích lũy mà thành, ở bệnh viện, anh chị đã nhìn thấy rất nhiều, quá nhiềụ Nhất là... Nàng dừng lại, muốn nói tiếp nhưng lại ngập ngừng. Khiết Linh hỏi dồn: - Nhất là cái gì? Bảo Quyên nói ra thật thẳng thắn: - Anh chàng Triển Mộc Nguyên đó, tuy rằng anh chị chỉ gặp có một vài lần, thế nhưng đã có một ấn tượng rất là sâu đậm về hắn. Hắn gần như là... hoàn toàn! Tất cả những người hoàn toàn đều không chịu nổi những gì không hoàn toàn. Cũng giống như những người thông minh, không chịu đưng được người ngu vậy! Anh chàng Triển Mộc Nguyên đó... Nàng lại hít vào một hơi thở dài, nói bằng một giọng nặng nề: -... Quả thật là hoàn toàn không một tỳ vết! Bảo Quyên buông Khiết Linh và chậm rãi ra khỏi phòng. Khiết Linh mềm nhũn cả người, nàng từ từ, chậm chạp ngồi xuống giường, dùng hai tay bưng lấy mặt mình. o0o Buổi tối hôm đó, Triển Mộc Nguyên và Khiết Linh có hẹn gặp nhau ở một quán café có tên là "Vườn Mộng", nằm ngay trên Đông Hiếu Trung lộ, cách chỗ ở của Khiết Linh chỉ có mấy căn phố, là nơi họ thường hẹn gặp nhaụ "Vườn Mộng" không chỉ là một quán café, nó còn là một quán ăn Tây nhỏ, cách bày trí trong quán thật là tao nhã, tường xây bằng gạch đỏ để nguyên không tráng xi măng, trần nhà là những cây cột to, bàn gỗ kiểu Hòa Lan, bên trên có để cây đèn dầu, tất cả đều mang theo nét nguyên thủy của châu âụ Khiết Linh rất thích cái không khí của quán café này, nhất là, nó rất "chính phái", ánh đèn dịu nhẹ, nhưng không tối mờ lại nhỏ nhắn, dễ thương, làm cho người ta có cái cảm giác ấm cúng của "gia đình". Họ ngồi ở một góc quán, cùng kêu hai ly café. Trong lòng Triển Mộc Nguyên vẫn tràn đầy hy vọng, tràn đầy sự vui vẻ, chàng nhìn Khiết Linh, càng nhìn càng thấy vừa mắt. Đêm nay, trông Khiết Linh vô cùng xuất sắc, nàng trang điểm thât nhẹ, chân mày vòng nguyệt, môi phớt điểm hồng. Nàng mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần dài màu trắng, chiếc áo vent khoác ngoài cũng màu trắng! Lại là một màu trắng tinh khiết! Trắng thật trang nhã, trắng thật quý phái! Triển Mộc Nguyên lại phát hiện ra thêm một điểm, không phải ai cùng xứng với màu trắng trinh nguyên như thế nàỵ Nó quá "trong trắng" đi thôi, chỉ có những người "trong trắng" mới xứng đáng với nó. Khiết Linh, cái tên nghe hay biết mấy, và tên cũng như người, người cũng như tên. Khiết Linh một chiếc thuyền con màu trắng. Khiết Linh ngồi ở đó, nhẹ nhàng xoay xoay chiếc muỗng nhỏ trong tay mình., nàng rất yên lặng, rất lâu, rất lâu, nàng vẫn không nói chuyện. Chỉ có Triển Mộc Nguyên bô lô, ba la đủ mọi thứ chuyện, những kế hoạch về tương laị chuyện dạy học ở trường, chuyện chụp ảnh, chuyện gia đình... Nói đến gia đình, chàng chợt nhiên nhớ lại: - Ngày mai, đến nhà anh được không? Ba mẹ anh muốn gặp em dữ lắm đó! ông bà đều nói, cô gái nào có thể làm cho con trai ông bà thần hồn điên đảo, nhất định không phải tầm thường. Anh nói với ông bà rằng; không thể dùng ba chữ "không tầm thường" để hình dung em, tại vì như thế là đã xem thường em rồi! Em nào phải chỉ là "không tầm thường", mà em còn là "phép lạ”! Anh có nói với em chưả Lần đầu tiên anh gặp em, anh đã nhận thấy ngay em là một "phép lạ"; mà nào chỉ một "phép lạ", mà em còn là một sự "kinh ngạc", đồng thờị... Chàng nhìn nàng cười hì hì: -... Em còn là một cuốn "thơ Đường" nữa! Nói đến thơ Đường... Chàng lại thao thao bất tuyệt, vạch ra đủ thứ kế hoạch: -... Anh định chụp cho em rất nhiều ảnh, đủ loại, đủ kiểu, mỗi một bức ảnh đều phối hợp với một bài thơ Đường, sau đó, xuất bản một tập nhiếp ảnh chuyên đề. Được không? Ngày mai chúng ta bắt đầu, có hình đen trắng, có hình màu, có tấm chỉ chụp trong phòng, có tấm thì tìm những cảnh thật đẹp làm nền, ấy chìa khóa từ trong ví ra, rón rén mở cửa, rón rén đóng cửa lạị Sau đó, nàng nhẹ nhàng cẩn thận đi về phòng mình. Nàng đi ngang qua phòng đọc sách của Tần Phi, nhìn thấy bên trong hãy còn đèn sáng, cửa phòng mở toang không đóng. Nàng nhìn vào, Tần Phi đang ngồi một mình trong cái ghế da xoay tròn, chàng đang hút thuốc, một làn khói mờ mịt, đang tỏa lan ra khắp cả phòng. Nàng đi đến cửa phòng sách, đứng dừng lạị Tần Phi không hề quay đầu lại, chàng thở ra một hơi khói dầy đặc, nói: - Vào đây, đóng cửa phòng lại, anh đang đợi em! Nàng ngoan ngoãn đi vào, đóng cửa phòng lại, sau đó, nàng đi thẳng đến trước mặt Tần Phị Tần Phi ngước mắt lên nhìn nàng, ánh mắt chàng chứa đầy nét nghiên cứu và phán đoán. Nàng không nói chuyện, chỉ yên lặng đứng đó, nhìn chàng như thể một đứa trẻ đang đứng chờ bác sĩ khám bệnh cho mình. Chiếc ví da trong tay nàng đã thuận tay quăng lên chiếc ghế salon gần đó. Nàng đứng buông thõng hai tay như thế, đưa mắt nhìn trở lại chàng, điếu thuốc trên tay chàng cứ cháy tàn dần, mãi cho đến khi suýt chút đã đốt ngón tay chàng, chàng mới giật mình dụi tắt đị Chàng cất tiếng nói, như ra lệnh: - Ngồi xuống! Nàng ngồi xuống, ngồi bệt dưới thảm ngay chân chàng. Hai đầu gối nàng bó lại, hai tay ôm vòng quanh chân, hai bàn tay đưa lên đỡ lấy cằm, nàng vẫn lặng lẽ nhìn chàng. ánh mắt chàng thâm trầm, sắc mặt nghiêm nghị. Hai người nhìn nhau hết một lúc lâụ Sau đó, chàng hỏi: - Em vui vẻ không? Khiết Linh? Nàng gật gật đầu, dùng chót lưỡi liếm liếm đôi môi khô khan của mình, chàng nói bằng một giọng ân cần: - Vui vẻ nhưng sợ hãị Nàng lại gật đầu, gật liên tiếp. Chàng ưu ái đưa tay ra, vuốt vuốt mái tóc nàng, mái tóc này, đã từng bị đốt đến xơ xác, tơi bời, và cũng đã từng có một thời bị cắt ngắn như một thằng bé trai, phía dưới mái tóc này, còn che đậy bao nhiêu là vết sẹo, những vết sẹo của một thời bị đốt và bị đánh. Những sợi tóc này hiện nay mọc thật nhiều, thật đen, thật dài, thật mướt, có ai biết được rằng, ngày trước, chúng đã từng có một định mệnh đắng caỷ Chàng vuốt ve mái tóc đó, ngón tay đụng vào sau cổ nàng, đụng phải vết sẹo bị che lại bởi cổ áo, nàng bất giác rùng mình, hơi co rút người lạị Chàng hạ thấp giọng, tha thiết, thành khẩn, rõ ràng, dặn dò: - Nghe anh nói đây, Khiết Linh. Em họ Hà, tên gọi là Khiết Linh có phải không? Nàng tiếp tục nhìn chàng, ánh mắt chứa đầy nét phân vân và nghi hoặc. Chàng nói tiếp: - Triển Mộc Nguyên, con trai của Triển Tường. Nhà họ Triển là một gia đình vọng tộc. Mộc Nguyên là con trai duy nhất của họ. Đó là một chàng trai vô cùng ưu tú, nếu như em mất đi hắn, thì có thể cả cuộc đời em sè không tìm được một chàng trai nào tốt đẹp như thế. Nghe anh nói, Khiết Linh, em không thể nào để mất hắn được. Nàng nhìn chàng bằng ánh mắt như van cầu, nàng vẫn không mở miệng nói chuyện. - Vì vậy, hãy nhớ cho kỹ! Con người ta không phải chuyện gì cũng "nói trắng" ra hết, em không cần phải chịu trách nhiệm về quá khứ của em, càng không thể chịu trách nhiệm về đứa con gái đã bị khai tử từ mười hai năm trước! Em biết không? Anh đã nói với em từ lâu rồi, em có quyền sống một đời sống hạnh phúc. Bây giờ, hạnh phúc đang tìm đến với em, đang ở ngay trước mắt em, đang ở ngay bên tay em, em chỉ cần đưa tay ra, sẽ có thể nắm được nó thật chặt, thật chặt! Vì vậy, hãy nắm nó thật chặt! Đừng buông tay ra, nếu không, em sẽ phụ đi công lao của anh chị suốt mười hai năm nay, phụ đi tất cả những tâm huyết mà anh chị đã bỏ vào cho em, những hy vọng được ký thác vào em! Khiết Linh, em có hiểu không? Nàng rưng rưng lệ, gật gật đầụ Chàng hơi run rẩy một chút; - Còn một chuyên nữa, đừng nên đánh cuộc với nhân tính của con người! Em sẽ thua! Nàng dùng hai tay ôm lấy mặt. Chàng nắm lấy cánh tay của nàng, dùng sức kéo bàn tay nàng ra khỏi mặt: - Nhìn anh đây... Nàng bị động nhìn chàng, ánh mắt nàng toát đầy vẻ đau khổ và sợ hãi: -... Không khi nào có chuyện gì xảy ra đâu, anh bảo đảm với em như vậy... Chàng hít vào một hơi thật dài, lại thở ra một hơi thật nặng nề. Hình như có một vật gì thật nặng đang đè lên trái tim chàng. - Chỉ cần em mãi mãi không nói ra, vĩnh viễn không nói ra! Vĩnh viễn! Khiết Linh, đó không phải là lừa gạt. Người mà Triển Mộc Nguyên yêu là Hà Khiết Linh, cậu ta chưa bao giờ biết đến Hoa Sầu Đông, có phải không? Nghe đến ba chữ Hoa Sầu Đông, cả người Khiết Linh lập tức rùng mình, run rẩy, không kiềm chế được. Sự run rẩy đó truyền vào tay của Tần Phi, chàng cũng bất giác run lên theo nàng. Thế nhưng, chàng cố gắng trấn tĩnh, tiếp tục nói từng chữ một: - Vì vậy, Khiết Linh đừng nên mạo hiểm, đừng nên thử thách hắn. Khiết Linh đột ngột gục đầu ngay lên gối mình, hai bàn tay nàng vẫn nắm chặt lại, gương mặt vùi thật sâu vào giữa hai đầu gối, thanh âm của nàng thoát ra, dau khổ, tức tưởi: - Cách tốt nhất đối với em là chia tay với anh ấy! Tần Phi đổ quạu, giận dữ lên: - Nói bậy!... Tại sao em lại phải chia tay với hắn? Trừ phi nào em không hề động lòng vì hắn! Em có động lòng không? Chàng gằn giọng hỏi: -... Trả lời anh đi! Em có động lòng không? Nàng đột ngột ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt nàng chứa đầy sự bi thương và sầu não, cuối cùng nàng cũng thấp giọng kêu lên: - Anh hiểu hết mọi chuyện, anh biết hết mọi chuyện! Anh hiểu em còn rõ ràng hơn chính em tự hiểu mình, nhân vật Hà Khiết Linh hoàn toàn do một tay anh tạo dựng lên mà! At chặt. ánh mắt chàng nhìn nàng, hừng hực lửa, thiết tha, sôi nổi, hình như muốn xuyên thấu vào tận tâm hồn nàng, chàng nói; -... Em có yêu anh một chút nào không?... em có yêu anh một tí tị, một cỏn con nào không? Nàng ấp úng ngập ngừng: - Em... em... em không thể nào yêu anh được. Em... em... hoàn toàn không có tư cách gì để yêu anh! Hai câu này, quả thật là những câu nói xuất phát từ tận cùng tâm khảm, nước mắt long lanh trong đôi mắt nãy giờ, không còn kiềm chế được, trào ra lăn dài trên má. Nàng nói bằng một giọng nức nở: - Anh... anh... hãy buông em đi! hãy tha cho em đi! Chàng nói: - Em khóc rồi, phải không? tại sao em lại khóc? Em mà khóc như thế này, cái địa vị của tên vị hôn phu đó của em đã tụt xuống một bậc, em có biết không?... Bàn tay chàng xiết tay nàng chặt hơn nữạ -... Anh không thể rút lui, Khiết Linh. Cho dù em có vị hôn phu, anh vẫn theo em! Anh vẫn phải gặp em! tại vì trong trái tim em đã có anh! Hắn chẳng qua may mắn hơn anh, được quen biết với em trước, nếu như anh gặp gỡ em trước, em đã không đính hôn với hắn. - Làm sao anh biết được? Chàng gật gật đầu, bướng bỉnh và tự hào: - Anh biết! tại vì anh dễ thương hơn hắn, tại vì anh bướng bỉnh hơn hắn, tại vì anh yêu em hơn hắn, tại vì... Cổ họng chàng như nghẹn lại, có một cục gì đó đang dâng lên, nằm chặn ngay cổ. -... Tại vì... Chàng không còn bình tĩnh được nữa, cúi đầu xuống, chàng kêu lên nho nhỏ: -... Tại vì, anh không thể thua được! Khiết Linh, anh không thể thua được! Tại sao em lại tàn nhẫn như thế nàỷ Tại sao em lại lạnh lùng báo cho anh biết là em có vị hôn phu như thế nàỷ Đang lúc, anh bắt đầu vạch ra kế hoạch cho tương lai, cho mọi thứ! Tàn nhẫn quá! Không, Khiết Linh, anh không thể thua được! Anh chưa bao giờ yêu ai, đây là lần đầu tiên, anh chịu nhìn nhận tình cảm của mình, lần đầu tiên, anh bị rơi vào lưới tình... thật là dỏm... Chàng quay đầu đi chỗ khác, nhìn ra bên ngoài song cửa, chàng lẩm bẩm: -... Đây không phải là ngày tận thế, tuyệt đối không phải! Nàng nhìn chàng, cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đều đang nhói đau, vò xé, trái tim nàng đã tan nát rồi: . Mộc Nguyên! anh không hề thua, phải không? Chỉ tại vì em không có tư cách để yêu anh, chứ không phải anh thua... Chàng quay đầu lại, hỏi gằn: - Nếu như em có tư cách để yêu anh, thì em có yêu anh không? Nàng ú ớ, nước mắt nàng là một phiến mơ hồ; - Em... Em... Chàng ngăn nàng lại: - Tốt lắm! Đừng nên trả lời anh! thời gian chúng ta quen biết nhau chưa đủ dài, chưa đủ cho em hiểu rõ được anh... hắn quen em bao lâu mới đính hôn? Đột nhiên nghe chàng hỏi thế, nàng hơi ngớ người ra, mơ hồ đưa ra một con số: - Ồ! Khoảng ba năm, khoảng ba năm gì đó! Chàng kêu lên bằng một giọng đắc thắng, ánh mắt lại ngời lên tia lửa hy vọng; - Thấy chưa! chúng ta mới quen biết nhau có ba tháng! Ba năm và ba tháng, làm sao có thể so sánh với nhau được! Khiết Linh, em không yêu hắn, em không hề yêu hắn. - Làm sao mà anh lại biết? - Nếu như em thật lòng yêu hắn, em đã không bị anh thu hút! em sẽ không nhận lời hò hẹn với anh, em cũng sẽ không để cho anh hôn em... Nàng đã bị chàng làm cho đầu óc lộn xộn, không còn suy nghĩ được nữa: - Vì vậy, em mới có cảm giác phạm tội, vì vậy em không còn muốn gặp anh nữa! Vì vậy, giữa chúng ta coi như đã chấm dứt rồi! Vì vậy mọi thứ coi như đã qua đi! Mộc Nguyên... Nàng đứng lên: - Anh đừng nên dằng dai không dứt với em nữa, chúng ta gặp nhau quá trễ, quá trễ rồi! Em đi dây! Chào anh! - Khoan đã! chờ anh một chút! Chàng kêu lên, đưa tay ra định kéo nàng lại! nàng dằn tay chàng ra, quay người hấp tấp ra khỏi quán, xông vào màn đêm tối kín âm u bên ngoài, chạy về hướng chung cư Tân Nhân. Sau lưng nàng có tiếng thở hồng hộc, chàng đã rượt theo đến bên nàng, chụp ngay lấy cánh tay nàng. Nàng không thể không đứng lại, chàng vừa thở hổn hển vừa nhìn nàng, ánh mắt chàng là hai đốm lửa hừng hực, giọng chàng khàn đục và cuống quýt: - Hắn thật sự trở về ngày mai chăng? - Đúng vậy! - Em gạt anh! Em có thể có vị hôn phu, nhưng chưa chắc hắn đã trở về ngày mai! Tuy nhiên, cho dù em có gạt anh hay không, anh cũng nói với em một câu này... Chàng nói bằng một giọng chắc nịch: -... Ngày mai chúng ta gặp nhau! Nàng ngớ ra: - Anh... Không thể được! không được! Chàng nói: - Nếu như vậy, đêm nay chúng ta không chia tay nhau! Nàng càng ngớ người hơn: - Anh... - Anh đi theo em lên lầu, em đi ngủ, anh ngủ ở phòng khách nhà em! Nàng nhìn chàng hết mấy giây, sau đó nàng nói bằng một giọng hết sức rõ ràng: - Anh đường đường là một trang nam tử, anh được hấp thụ một nền văn hóa cao đẳng, anh là giáo sư của trưòng đại học, anh không còn là một đứa trẻ, đụng chuyện là có thể mè nheo, ăn vạ! Nàng hít vào một hơi thật dài: -... Em phải nói như thế nào mới rõ ràng được với anh? Quân tử không cưỡng đoạt tình yêu của người khác phải không? Anh đã từng nói, anh là một người kiêu ngạo tự phụ, chẳng lẽ anh lại chịu để cho em khinh khi anh hay saỏ Anh có biết, anh hấp dẫn em ở chỗ nào không? Chính là sự tự tin và kiêu căng của anh, cái chí khí ngất trời của anh, nếu như anh ăn vạ với em, thì cái địa vị của anh trong lòng em sẽ không còn tồn tại nữạ Sao anh lại có thể ấu trĩ đến thế? Đừng để em xem thường anh, đừng để em khinh khi anh! Chàng đã bị đốn ngã rồị Lần này chàng đã thật sự bị những lời lẽ sắc sảo đó của nàng làm cho ngã quỵ. Chàng trừng trừng mắt nhìn nàng, trong nhất thời, cảm thấy như có hàng ngàn mũi tên nhọn, xuyên thấu qua tim. Đúng vậy, ăn vạ là hành vi của trẻ con, thấy chưa! so chàng lại tự làm cho mình rơi vào tình trạng bi đát như thế này! ngay cả lòng tự trọng của chàng cũng bị vùi đạp dưới chân rồị Đúng vậy! chàng chỉ có thể làm cho nàng khinh khi chàng! chính chàng cùng khinh khi mình! Thế là, chàng buông nàng ra, không nói một lời nào, chàng quay đầu, bỏ đi, không nhìn lại một lần. Nàng đưa mắt nhìn theo dáng chàng từ từ chìm vào đêm tối, rồi mới quay vào chung cư Tân nhân. Bước vào trong thang máy, nàng dựa tường, cảm thấy cả người mình như không còn chút sức lực nào.