Lại thêm một bài báo nữa - sau bài báo của tôi - mô tả hiện tượng dị thường xảy ra trước cửa hiệu Bướm Xanh từ nay trở nên nổi tiếng. Nghe nói có một phái đoàn khoa học gồm những giáo sư đầu bảng đã đến tận nơi để xem xét cụ thể và gặp các nhân chứng: Tác giả của nó đã kết hợp thêm cả những thông tin lần đầu thu thập được về một kẻ lạ mặt nguy hiểm thường xuất hiện ở phố G. Có nhiều giả thiết về những hành vi của hắn nhưng đáng thuyết phục hơn cả là giả thuyết hắn bị ám ảnh bởi tội ác hắn thực hiện ở đó. Tác giả bài báo đi đến cách đặt vấn đề làm xôn xao dư luận: "Có một mối liên hệ biện chứng về thời gian, không gian, lôgic hành động... giữa "kẻ này" và "kẻ kia", đến nỗi cho phép gộp chúng lại với nhau". Nhưng mà như thế thì kinh khủng quá! - Tác giả bài báo kêu lên - "Lý trí của chúng ta chống lại bất cứ một lập luận nào dẫn đến thừa nhận sự hiện hữu của quỷ, trong khi mô tả thực tế lại cho thấy một hình ảnh hoàn hảo về Satan". Ðể tự trấn an mình và trấn an dư luận, tác giả tung ra một câu mập mờ: "Trước sau chúng ta cũng sẽ được thấy sự thật. Bởi theo chỗ chúng tôi biết, hiện có những cán bộ điều tra kiệt xuất đang vào cuộc. Chúng ta chỉ còn phải kiên nhẫn chờ họ nữa mà thôi". Vừa đến lối rẽ, tôi chạm ngay với gã đàn ông vẫn tự nguyện làm chiếc bóng của tôi. Tôi đã có đủ thời gian để khẳng định anh ta đang theo đuổi một công việc gì đó. Giờ đây anh ta đang cuộn tờ báo trong tay, mông đặt hờ hững lên chiếc lan can dùng làm vật phân cách giữa đường của phương tiện cơ giới và đường dành cho xe đạp. Anh ta đang lơ đãng nhìn và nghĩ đi đâu đó (ít ra tôi cảm giác thấy vậy?). Có vẻ như anh ta không nhìn thấy tôi (hoặc chính tôi đang không nhìn thấy anh ta?). Sau cái chết của ông Bân và sau những gì đọc được về chính mình, tôi chỉ muốn sống cô độc. Ðừng ai quan tâm đến tôi - Tôi muốn kêu to lên như vậy khi đi ra khỏi căn phòng. Và vì thế tôi định sẽ lướt qua gã đàn ông luôn luôn làm tôi khó chịu bởi cách đối thoại kỳ cục. Tôi sẽ chui vào tiệm cà phê bên kia đường, tìm một góc khuất để suy nghĩ về nàng. Duy nhất điều đó cho tôi hứng thú: Nàng càng bí ẩn, càng hấp dẫn tôi. Tôi phải trả lời tôi câu hỏi: Cuối cùng thì nàng là ai? Là yêu tinh hay trinh nữ nguyên thủy? Và cái sự ghen tuông của tôi có chính đáng không? Gã đàn ông vẫn nhìn và nghĩ đi đâu đó khi tôi đã ở ngang qua mặt gã. "Chúc anh bạn một ngày tẻ nhạt qua mau!" - tôi thầm nghĩ một cách ác ý. Nhưng gã nhìn đi đâu nhỉ? Gã đang nghĩ về cái gì nhỉ? Không hiểu sao, cùng với thắc mắc ấy, cổ tôi cứ như có ai xoay ngược trở lại. Mệnh lệnh do ý thức tôi ban ra là mặc xác hắn, không được tiềm thức tuân thủ. Nỗi sợ hãi của một kẻ bị rượt đuổi đã ăn quá sâu trong đầu tôi. Các anten trong tiềm thức tôi luôn luôn giương lên để xác định có kẻ thù xung quanh không. - Tôi biết thế nào ông cũng ngoái cổ lại - Gã nheo mắt nhìn tôi như chờ đón từ lâu giây phút này. Ngay lập tức tôi gần như bị hút về phía gã, giống viên bi sắt bị hút bởi một cục nam châm. Tôi cố tỏ ra vui vẻ để che giấu cơn bực tức cùng sự bối rối. - Chào anh bạn, thật tình cờ... - Cho tôi cảm ơn cái sự tình cờ nhé - Gã nhìn xoáy vào tôi còn tôi thì thấy rõ bóng mình bé tí xíu trong mắt gã. - Tôi nói thật đấy. Hoàn toàn tình cờ... - Tôi hồn nhiên tố cáo tôi. - Tôi tin rồi mà. Rằng, do tình cờ mà ông ngoái cổ lại... Mà này, trong từ điển, tình cờ được giải nghĩa như thế nào nhỉ? Tôi trở nên lúng túng một cách không hiểu được. - Anh bạn có thể đọc trong từ điển mà. - Ồ, xin lỗi vì đã làm ông phật ý (tại sao gã biết mình phật ý?). Cũng tình cờ nảy ra trong đầu tôi ý tò mò đó và tôi nghĩ "tại sao không hỏi ngay ông bạn thông thái của mình đây?". Gã nhấn mạnh hai tiếng "của mình" và hỏi thêm: "Tôi có phải nói rõ hơn nữa không?" - Về cái gì cơ? - Tôi như người bị tước vũ khí. - Về... à thôi, đã xong vấn đề tình cờ đâu. Căn cứ vào hành vi của mình "tình cờ tôi nảy ra ý nghĩ..." thì tôi hiểu tình cờ là cố tránh nhưng lại cứ phải gặp. Xin lỗi, tôi diễn đạt tồi quá. Có lẽ là "không dự định, không nghĩ đến... nhưng nó lại ở ngay trước mặt, bật ra qua miệng v.v... và v.v...", đại loại, ông đừng cười bởi ngôn ngữ là lĩnh vực mà tôi dốt đặc. Ðấy, tình cờ tôi nhớ ra là ông viết điếu văn tuyệt hay. Ông quả là có khả năng đánh thức ở người khác những tình cảm cao quý. Tôi như lạc vào một mê cung, tự lộ điểm yếu của mình một cách vụng về. - Ồ, thế ra hôm đó anh bạn cũng có mặt. Nhưng tôi cam đoan còn nhiều điều anh bạn chưa biết về người quá cố - tôi nghĩ nhanh: "Hắn quan hệ với ông Bân thế nào nhỉ?". - Tôi không để ý đến câu chữ, tôi phán đoán qua thái độ người khác. Hôm đó, tình cờ tôi đi ngang qua và nom thấy ông. Tôi chỉ hơi tò mò, làm sao lại những hai chiếc quan tài? Khi biết sơ sơ tôi vừa buồn cho họ vừa thèm được kết thúc như họ. Thực ra, cái chết cần phải được trang điểm một chút. Và, không gì thi vị hơn được chết bởi tay người yêu của mình. "Gã nói đến hai cái quan tài nào thế nhỉ. Rất có thể là đám tang vợ chồng tiến sĩ N. Nhưng hôm đó, ngoài quỷ ra, chẳng ai có thể biết mình là ai. Bài điếu văn do lão viện trưởng luôn tưởng mình có tài, đọc bằng thứ giọng đầy ắp hoan hỉ". - Anh bạn có trí nhớ thật hoàn hảo - tôi thăm dò. - Ơn trời và cảm ơn ông! Nhưng tôi kinh sợ trí nhớ lắm. Giá kể như chẳng nhớ gì hết sẽ có bao nhiêu sự giải thoát. Chẳng hạn người ta khỏi ám ảnh về những việc cần quên đi đã làm từ nhiều năm - gã lim dim mắt nhìn tôi, y như con hổ lúc sắp vồ mồi. Ví thử ngày nào xong ngày ấy, có nhẹ đầu hơn không. Trước hết cả tôi và ông thoát được môn lịch sử, cóc phải mang ơn, mắc nợ ai. Cái việc phải nhớ lại có sung sướng gì đâu. Ðấy, hình như ban nãy tôi lầm sự kiện nọ sang sự kiện kia. Tóm lại, ông viết điếu văn rất có nghề, còn lại chỉ là những chi tiết phụ. Gã bất ngờ kêu lên: - Chết thật! Chỉ là sự tình cờ gặp nhau mà cứ như có hẹn từ kiếp trước ấy. Ông đi làm việc của ông đi. Trong thời gian chờ đợi bởi vì thể nào ông cũng chờ cái gì đó, nó sẽ cần cho ông - Gã đưa cho tôi tờ báo. Khi tôi đón tờ báo thì một lần nữa gã lại lim dim mắt nhìn tôi. - Cảm ơn anh bạn, tôi sẽ đọc trong thời gian chờ pha cà phê. - Thời gian đó đủ để cho ông nghĩ ra cách lật đổ thế giới hoặc chinh phục một phụ nữ đấy - Gã cười to và đẩy vào vai tôi - Ông đi đi! Chỗ đó có thứ cà phê chồn độc nhất vô nhị đấy. Nhưng khi đặt chân vào tiệm cà phê tôi bỗng thấy mình không định đến đây. Tôi đâu có nghiện cái thứ nước đen kịt chỉ tổ làm cho đầu óc tỉnh ra. Tôi đang cần ngủ một giấc thật dài. Tôi muốn quên đi nhiều thứ trong đó có vẻ nham nhở đầy nhạo báng của Mặt Ðen. Gã luôn luôn đứng từ một xó tối nào đó rình rập tôi. Khỉ thật! Gã vừa có một bài luận văn khá hay. Nó hơn đứt những công trình đầy nghiêm túc của tiến sĩ N... ồ không, mình thật báng bổ. Sự dịu dàng chuyên nghiệp của cô gái nhà hàng khiến tôi muốn hét lên. - Cho cà phê chồn! - giọng tôi cộc cằn. Cô gái khẽ mỉm cười: - Ông dùng đen hay nâu ạ? - Ðen kịt. Tôi căm ghét sự lờ lờ. - Xin ông chờ một lát. - Khoan đã - tôi bảo với theo cô gái - làm ơn bỏ giúp tôi cái này vào thùng rác - Và dường như tôi vào đây chỉ vì duy nhất cái việc đó nên thở phào quay ra. Vài gã con trai nhăn nhở cười. Tôi cũng vui vẻ cười đáp lại: - Chào các anh, quỷ dữ! ° Cùng lúc đó - sau này tôi biết được chính xác căn cứ vào thời gian ghi đến đơn vị giờ ở đầu lá thư - Nàng đang viết cho tôi những dòng như sau: Anh yêu quý! Em đã phải xiết bao khốn khổ trước sự dịu dàng của anh. Nó giống như sợi dây thòng lọng bằng vàng mà em vừa ghê sợ tránh xa vừa muốn chui đầu vào. Giờ đây thì em tin rằng, anh là sự trừng phạt lớn nhất đối với em do số phận gửi đến. Nhưng chính điều đó cho em một ân huệ là mình đã tìm được cơ hội để thú tội. Anh đừng truy đuổi em nữa. Chỗ xứng đáng nhất cho em là tất cả những nơi nhơ nhớp. Vì thế "cái đêm hôm ấy" em ở đâu thì có quan trọng gì. Em đã ký vào khế ước bán linh hồn cho quỷ. Và cái cách để em giữ phẩm giá chính là thực hiện nghiêm chỉnh, sòng phẳng khế ước đó. Quỷ hút máu em còn em thì hút máu đồng loại. Anh không hình dung nổi em đã trả thù cuộc đời hả hê như thế nào đâu. Hóa thân thành con quỷ cái dưới lốt một phụ nữ có nét mặt u buồn, em đem lòng hận thù, sự đồi bại, những căn bệnh có tên và không tên... reo rắc như vãi hạt độc ở khắp nơi. Em điên cuồng, đói khát, thèm thuồng đắm mình trong sự ô uế. Bất cứ kẻ nào là nô lệ của xác thịt, lập tức thành tù binh của em. Em cầm tù hắn bằng nghệ thuật của quỷ hút máu. Chừng nào em còn chưa thấy hắn bị đóng dấu móng vuốt của hủy diệt, em còn chưa hiện nguyên hình khiến hắn khiếp hãi mà bỏ chạy. Chính vì thế em trở thành con điếm cao cấp của Cảm giác thiên đường. Cái tên đó do chính con mồi của em đặt và được mụ chủ - vừa là kẻ thù, vừa là ân nhân của em - đón nhận. Mụ chiều chuộng em còn vì để ngày ngày thấy lại hình ảnh vô tội của mụ trong quá khứ. Trong vương quốc của mụ, chỉ duy nhất mình em được phép đoan trang với khách hàng. Kẻ nào muốn có em một đêm phải đăng ký trước, với những điều kiện riêng. Và cái danh sách xếp hàng cứ ngày càng dài... Một điều khủng khiếp là em luôn luôn lao vào bóng tối trong cảm giác mình đang đi chuộc tội. Anh không cần phải hỏi vì sao bởi em sẽ nói hết ra ngay bây giờ. Em từng có những năm tháng tuổi thơ êm đềm trong một mái nhà có thể coi như một mảnh của thiên đường. Mẹ em là một phụ nữ xinh đẹp, hơi bí ẩn nhưng dịu dàng. Cha em có một trí tuệ khá sâu sắc nhưng tình cảm đơn giản và khô khan. Cả cha và mẹ em đều là "những công dân danh giá" - như mọi người vẫn bảo. Chưa bao giờ em thấy họ thiếu tôn trọng nhau. Nơi chúng em sống là một thị tứ, buổi chiều nào cũng mù mịt bụi bởi những chuyến xe ngựa chở khách buôn chuyến nghỉ lại. Tiếng móng ngựa, những chiếc kẹo xanh đỏ... là ấn tượng đậm nét nhất còn lưu lại trong ký ức em. Buổi chiều ấy, từ xe ngựa bước xuống, ngoài những lái buôn với lỉnh kỉnh hàng hóa, còn có một người đàn ông ăn mặc theo lối của những kẻ lang thang. Ðồ đem theo của ông ta chỉ có chiếc tay nải. Ông ta cao lớn, mặt vuông, miệng rộng với hàm răng trắng bóng. Ông ta vào làng xin ngủ nhờ và ngay đêm đầu tiên, trên một chiếc chiếu sờn mép trải ngoài hiên sân kho, ông đã khiến bọn trẻ trong làng mê tít bằng đủ thứ tài lẻ. Hôm sau thì tin đồn về một ông thợ đào giếng kỳ lạ đã kịp lan ra khắp vùng. Ông nhận việc vui vẻ và dễ dãi, không kỳ kèo công sá. Từ sớm tinh mơ ông đã trở dậy, thực hành một phép bí truyền nào đó. Rồi ông bắt tay vào việc với một sức khỏe phi thường. Không cần bất cứ ai trợ giúp, mỗi ngày ông đào xong một cái giếng. Buổi trưa ông ở lại dưới chiếc giếng đào dở, ăn một chút thức ăn tự chế biến sẵn. Chính điều này gây sự tò mò cho cả làng, nhất là đám đàn bà con gái. Họ thường thì thầm kháo nhau những chuyện liên quan đến người đàn ông đào giếng. Họ vừa ra vẻ sợ sệt vừa không giấu được sự thích thú mỗi khi ghé mắt nhòm xuống "để được thấy tấm lưng con gấu". - Hãi thấy ông bà ông vải - một lần từ nơi đào giếng trở về, mẹ em bảo với bố. Tuy lắc đầu lè lưỡi nhưng mắt mẹ sáng lên một cách kỳ lạ. Rồi từ hôm đó, trong những câu chuyện tẻ nhạt muôn thuở, mẹ thường như là do không nén được, để buột ra những câu nhận xét vu vơ về người thợ đào giếng. - Lão ấy có chiếc cổ mới khiếp chứ. Nó to đến kỳ dị. Cha em, như bất cứ người đàn ông đơn giản nào, tỏ ra rất thích thú những lời chê bai đó của mẹ về một kẻ cùng giới luôn luôn tiềm tàng sự thù ghét. Bố thậm chí còn khơi chuyện để mẹ nổi cáu, chửi rủa "tên đàn ông tình địch tiền kiếp" kia: - Vai u thịt bắp, tốt chứ sao! - Ghê chết đi được! Ðàn bà con gái mà gặp lão ta ban đêm thì vỡ mật. Trông lão có khác gì con gấu. Cha cười một cách đắc thắng. - Mà hôi nữa chứ - Mẹ chun mũi như mỗi khi bà phát hiện ra có chuột chù - Lão ấy chắc mồ hôi trâu. - Mình mà ác cảm thì vàng cũng thành ngói - Bố sung sướng chen vào - Người ta là giai tân đấy. - Có các cả thúng vàng đây cũng không thèm... Cả cha và mẹ cười. Nhưng tiếng cười của mẹ tắt đột ngột, thay vào đó mẹ nhìn cha bằng ánh mắt lạ lẫm rồi hoảng sợ nhìn em. Mẹ thở ra nhè nhẹ cái khối không khí bị ních căng lồng ngực. ở tuổi dậy thì, em được thừa hưởng sự nhạy cảm bẩm sinh từ mẹ. Em thấy có gì đó giả dối trong thái độ và ngôn ngữ của mẹ. Bởi vì, ánh mắt, vẻ mặt, bộ ngực phập phồng của mẹ cứ như tố cáo mẹ. Dường như cái câu thật nhất của mẹ là: "Giá mà được ngủ với hắn một lần". Và cái điều bản năng em tiên cảm cứ hiện rõ dần dần trong ý thức của em về một tai họa. Mẹ không đủ sức để ngụy trang nữa, khi mà toàn bộ da thịt, các giác quan thính nhạy của mẹ cứ đòi được lên tiếng. Mẹ thường cảnh cáo những cái nhìn vừa dò xét vừa cầu xin mẹ của em. Mẹ phát tín hiệu dọa: "Sẽ lật đổ tất cả". Em vừa thương vừa trách bố. Bố quá thỏa mãn với thứ hạnh phúc đơn giản đã trở thành kẻ khiếm thị, khiếm thính thảm hại. Ông trân trọng một cách đáng thương hại những kỷ niệm về mẹ mà dường như, để che giấu tội lỗi, mẹ thường mang nó làm bình phong. Một buổi tối, như một con thú bị cầm tù bởi nỗi sợ chông sắt, roi điện, nay bị tiếng gọi hoang dã từ đại ngàn làm thức dậy mãnh lực, mẹ ra khỏi nhà sau khi bịa ra một lý do dối trá. Mẹ chỉ đánh hơi về phía trước nên hoàn toàn không phát hiện ra kẻ thù phía sau: Em, bằng một phản xạ tự vệ, đã bám theo mẹ. Mẹ được bóng đêm che chở, như một kẻ đồng lõa, cảm thấy được tự do, được thoát khỏi mọi nỗi lo sợ. Mẹ ý thức rất rõ thời gian có thể tố cáo mẹ, vì thế, không phí một giây, mẹ lao thẳng vào đôi tay lực lưỡng của người đàn ông - mà giờ đây em tin là kẻ cám dỗ bỉ ổi - đã giang ra sẵn. Và tất cả đã diễn ra ngay trước mắt em, như màn kịch ác độc của quỷ sứ. Hai bóng đen, một to, một nhỏ, tan ra, chập lại, cuống cuồng giãy giụa, tựa như họ tìm nhau cùng trời cuối đất và khi hoàn toàn hết hy vọng thì phát hiện ra nhau. Họ liếm láp nhau, nuốt chửng nhau, nhân đôi nhau ra... Thoạt đầu máu em sôi lên bởi niềm căm thù của một kẻ bị lừa dối, bị phỗng tay trên, bị hãm hiếp về mặt tinh thần. Nhưng nếu trước mặt em là nỗi nhục nhã ê chề, thì khủng khiếp thay, nó cũng là sự hiện hữu của xác thịt, thứ vẫn đang là bí ẩn đối với em. Giờ đây nó phô ra sống động, trần trụi làm sao. Tình yêu là thế ư? Nó đơn giản và dễ hiểu quá: Chỉ là sự dâng hiến rồ dại của hai người khác giới cho nhau. Là sự điên cuồng sở hữu nhau. Vì thế em vừa muốn dùng dao sắt cắt đôi họ ra, vừa muốn được thấy họ trong cơn hoan lạc điên cuồng ấy. Nhiều phút trôi qua trong im lặng nhưng em có cảm tưởng họ không thể có cơ hội nào nói với nhau nhiều hơn thế. Em nghe thấy mẹ em nấc lên: - Em kinh tởm hắn. Ðến làm cho em sướng hắn cũng không biết cách. Anh hãy mang em đi. Mang ngay đi! Tiếng gã đàn ông trầm trầm: - Anh cho em biết một bí mật. Anh về đây để tìm một kho báu theo gia phả các cụ để lại. Nhưng từ giờ phút này trở đi kể như anh đã tìm thấy nó và còn hơn thế - ông ta nói trơn tuột như nó được học thuộc lòng. Nhưng mẹ thì run lên bần bật: - Anh nói lại đi, em là mười cái kho báu ấy của anh. - Em là một ngàn cái kho báu ấy của anh - Gã đàn ông ngoan ngoãn phục tùng. - Và sẽ không bỏ em? - Kể cả phải chết! - Và sẽ mang em đi? - Kể cả phải đi xuyên qua địa ngục! Mẹ hà hít cái "mùi hôi chuột chù", rồi, như màn kết của một bi kịch, mẹ kêu lên: - Thời gian không nhiều nhưng còn đủ. Anh hãy biến em thành chiếc giẻ lau chân của anh đi. Nhanh lên! Mặc dù trong đêm tối em vẫn thấy rõ từng động tác của gã đàn ông. Cái thi vị ngọt ngào, bay tít trên trời xanh của tình yêu như bị một mũi tên độc, rơi bịch xuống đất. Trước mắt em đang chỉ là cơn giãy chết của những con quái vật. Tất cả đều ngoài sức tưởng tượng của em cho dù những giấc mơ thiếu nữ đã mách trước em một vài hiểu biết tối thiểu. Rằng sự việc sẽ như vậy, không thể khác được... nhưng không có tí gì giống với cái cách mà gã đàn ông đào giếng đang làm với mẹ em. Nó quá sức chịu đựng của một kẻ lần đầu bị đẩy vào trường quay để đóng một cảnh rùng rợn. Em không nhớ mình đã làm gì. Chỉ thấy những sợi dây giữ cho em thăng bằng đứt tung và em lao vào bóng đêm như kẻ cùng đường lao xuống vực thẳm. Em cần phải chạy trốn cái thực tại khủng khiếp ấy. Em không biết sau tiếng rú của em, điều gì sẽ xảy ra với mẹ em, với gã đàn ông và với cha em. Tất cả không còn một ý nghĩa nào với em nữa. Từ nay em vĩnh viễn là kẻ bị ruồng bỏ. Từ nay bản tính trinh nữ của em đã bị thay bằng bản tính của thú dữ. Em không còn sợ bóng đêm mà ngược lại cảm thấy bóng đêm là nơi trú ngụ lý tưởng. ý nghĩ tỉnh táo đầu tiên của em là mình phải bỏ đi thật xa, vĩnh viễn lìa bỏ những gì đã không bao giờ thuộc về mình nữa. Cái địa ngục ấy thật là gớm ghiếc. Em trở thành "con bò lạc" đói khát, không cửa, không nhà. Em biết trước sau cái thành phố khủng khiếp này, con quái vật này sẽ nuốt chửng em. Ðể chống lại nó không gì hữu hiệu hơn là phải thành quỷ trước khi bị nó hút máu. Nhưng muốn thế em phải xóa được dấu ấn thiên thần trên cơ thể mình. Quỷ chỉ hợp với sự thối rữa. Em mang tấm huân chương trinh nữ đi bán rao. Chẳng ai, trong ít phút định được giá của nó. "Tôi chỉ cần một ổ bánh mì, một ổ bánh mì mà chỗ khác đến cả chó cũng không buồn ăn". Mọi người tránh em như tránh một con hủi. Họ thương hại, nghi kị, kinh tởm và phì cười trước lời đặt giá của em. Mà xét cho cùng có còn cấp điên rồ nào cao hơn hành động của em. Em lạc vào một tổ quỷ. Bốn thằng đàn ông, khi hiểu ra cái gì trước mặt chúng, đã không thằng nào chịu nhường thằng nào. Em vô sự một cách không tin được khi chỉ khoanh tay nhìn bốn con thú lao vào cắn trọng thương nhau. Em tìm đến một gã cầu bơ cầu bất ở hè phố đang trùm bao tải ngủ. Em lay gã dậy khi gã đang nằm mơ kiếm được một công việc béo bở. Gã ngơ ngác nhìn em rồi cau có hỏi: - Cần gì? - Cần một ổ bánh mì với điều kiện... - Em đã học được thứ ngôn ngữ vỉa hè đủ để gã hiểu ra gã sẽ được gì. - Ði chỗ khác - Gã co gập gối lại, lắc đầu - đây mệt lắm, ngủ lấy sức để mai còn móc cống. Hợp đồng ký miệng rồi. Trước khi gã trùm lại bao tải, em hỏi gã bằng thứ giọng móc máy: - Anh có biết của ngàn vàng là cái gì không? - Là cái l. mèo! - Gã lầu bầu. - Ðồ ngu! - Em buông một câu chửi rồi bỏ đi. Em đi dọc hè phố. Thỉnh thoảng có cặp mắt ai đó nhìn hút theo. Nhưng gã sẽ lại chẳng hiểu gì hết, sẽ lại cau có một cách đạo đức hoặc sợ hãi do nghi kị. Cuối cùng em tìm đến một căn phòng còn sáng đèn ở tít trên tầng thượng. Em quyết định leo lên. Liệu có ai ở vào hoàn cảnh như em, mang cái trinh tiết đi mời chào cả nhân loại và đều bị từ chối? ý nghĩ đó cho em quyết tâm và can đảm. Ta sẽ hủy hoại đời ta trước mặt hắn, để hắn là người được ta lựa chọn gắn cho sự khổ đau đời đời. Căn phòng vuông và nhỏ như một tổ chim. Qua lỗ khóa em nhìn thấy chủ nhân của nó là đàn ông. Có tiếng đập muỗi đen đét. Khói thuốc lá rẻ tiền đùn qua khe cửa ra ngoài. Em gõ cửa. Ngay lập tức cửa mở, như chủ nhân của nó luôn luôn đợi ai đó. Ông ta quãng 40 tuổi, gầy giơ xương sườn, má hóp, mắt sâu, sâu hun hút, râu ria tua tủa. Ông ta có nét hồn nhiên vĩnh cửu in dấu trên khóe miệng. Thấy em, ông ta hơi sững người nhưng ngay sau đó nở một nụ cười ấm áp, làm phô ra những chiếc răng bàn cuốc khấp khểnh. - Gì thế cô bé? Cô không gõ nhầm cửa đấy chứ? - Không - em đáp - Cháu không quen ai ở cái thành phố này, vì vậy không thể có chuyện nhầm... - A, nguy hiểm quá! Thôi được, cháu cần gì ở tôi nào? - Nhưng chú cho cháu vào phòng chứ? - Chà, tôi lo lắng cho phía cô thôi, con bồ câu lạc đường ạ. Mọi cái đều có thể bị nghiền nát trong hàm răng cá mập, cháu đã được ai nhắc cho điều đó chưa? Ông ta vừa nói một cách hóm hỉnh vừa quay vào thu dọn mớ giấy tờ bừa bãi, mặc quần áo dài rồi mời em vào: - Nào, thiên thần, hãy ra yêu cầu tiếp đi. Em mím môi, tay nắm chặt vấu cửa, nhìn ông ta trừng trừng. - Kìa, tại sao cháu lại nhìn ta với con mắt dễ sợ như vậy? Ta chỉ đang thực hiện yêu cầu của cháu thôi mà. Em kiêu hãnh hỏi lại: - Vậy chú nhìn cháu và nghĩ gì? Hẳn không phải là một ý nghĩ tử tế. Có phải chú đang tự hỏi: Con cái nhà vô phúc nào đây, tử tế cái nỗi gì khi bỏ nhà đến gõ cửa hú họa một kẻ không quen biết? Có đúng chú đang nghĩ thế không? - Cháu bao nhiêu tuổi rồi? - Ông ta dịu dàng hỏi và lóe lên một tia nhân từ, bao dung trong cái nhìn trong veo. - Cháu là một trinh nữ - Em vênh váo đáp - như thế được chưa? - Ta không hiểu gì cả. Tại sao cháu không chịu công nhận thiện ý của ta? - Bởi vì cháu không muốn mất thì giờ. Cháu căm ghét thói đạo đức giả. - Ô hay, ta đã làm gì để phải nghe cháu kết tội. Ta còn chưa biết cháu là ai và lý do của cuộc thăm viếng này. - Cháu đã tự giới thiệu rồi và cháu thấy rõ chú biết cháu muốn gì. Chú đang "cáo đội lốt thỏ" với cháu phải không? - Cô bé - ông ta nghiêm nghị nhìn em - Ta có thể sập cửa lại và mặc xác cô với những lời sỉ nhục vô lối đó. Tùy cô đấy. - Ðược, chú nghe đây. Trước khi gặp chú, cháu đã rao khản cổ để biếu cái trinh tiết nhưng chẳng ai biết nó là cái gì. Mắt họ chỉ còn nhìn thấy vàng, tai họ chỉ còn nghe thấy tiếng sột soạt thôi. Nếu chú không phải loại người đó thì hãy nhận quà biếu của cháu... Ông ta run lên, không rõ vì xúc động hay vì sợ trước mặt là yêu quái. Ông ta châm thuốc, rít tóp cả má, nuốt toàn bộ số khói vào lồng ngực. - Ta tưởng, ta tưởng... trí tưởng tượng có thể đi xa hơn hiện thực. Hóa ra ta lầm. Ta không chịu đựng nổi những gì cháu vừa nói. Mà cháu nói gì nhỉ... Em dằn giọng nhắc lại đề nghị của em với ông ta. Toàn thân ông ta lại co giật, má ông ta lại tóp vào. - Chà, cô cháu vừa cho ta một đoạn văn tuyệt hay. Ngay cả Doxtôiepxki mà ta thờ như thầy sống lại cũng phải ghen với ta. Cháu có biết Doxtôiepxki không? - Cháu chỉ cần biết có chú là đủ. Ðiều cháu muốn biết ngay bây giờ là chú có phải đàn ông không? "Ông cụ thật bất hạnh với cái thế kỷ quá ư đơn điệu vì đạo đức của mình" - ông ta lẩm bẩm gì đó khiến em nổi nóng: - Chú trả lời đi, chú có phải là đàn ông không? - Tự cháu phải biết chứ. Nhưng cái đó chưa phải là quan trọng nhất. Cháu không thể hình dung ta đang hạnh phúc như thế nào đâu. Này nhé, vào lúc nửa đêm, có một thiên thần đến gõ cửa và xin ta hóa thân cho cô ta thành đàn bà. Có lẽ cháu định nhào nặn lại nhân loại chăng? - Chú thôi đi! - em ôm ngực gắt lên - chú đang làm nhục cháu không hơn gì cái cách một thằng ngu đầu đường xó chợ... Em chạy ra lan can, cúi nhìn xuống dưới. Trước mặt em là khoảng không đen ngòm. Ðược, nếu mi muốn ta là thiên thần, ta sẽ bay liệng rồi mất hút vào đêm đen cho mi xem. Ngay lúc đó có một cánh tay quàng qua lưng em, đưa em vào phòng. Ông ta khép cửa lại. Em buông thả trong cơn mệt mỏi và trong nỗi căng thẳng vừa chùng xuống. Em kịp thấy một cặp mắt, như chất chứa toàn bộ nỗi khổ ải của thế gian, dịu dàng ve vuốt em. Gương mặt ông với vẻ ngoài u tối bỗng sáng lên niềm hân hoan thánh thiện. Em thèm khát cái giây phút yên tĩnh này, muốn níu giữ nó, muốn vĩnh cửu nó nhưng tiếng gào rú của cuộc đời từ nay không bao giờ thôi vang rền bên tai em. Chợt bộ ngực xương xẩu của ông ta rung lên: - Ta sẽ phạm tội mất! Ta đã làm gì để được nhận ân sủng lớn quá thế này. Em hất tay ông ra: - Ông cũng chẳng hơn gì một đồ ngu! - Còn hơn thế - ông ta rên rẩm thú nhận - còn hơn cả cái đồ ngu nhất, ta biết... - Vậy thì tôi sẽ dạy khôn cho ông vậy. Em cởi hết quần áo và kiêu hãnh về thân thể mình. Em vênh váo đi lại, cốt để đánh thức con thú nhục dục trong người ông ta. Ông ta gần như nghẹt thở, vơ vội tấm ga cáu bẩn quàng lên người em, nói hụt hẫng: - Thôi, thế là được rồi. Cháu muốn thành đàn bà và cháu đã thành rồi. Ta sẵn sàng vứt tất cả đi, cả cuộc sống lẫn sự nghiệp... để được là người đầu tiên trong đời cháu. Nhưng sau đó, đời cháu sẽ thành cái gì, cháu đã lường tới chưa? - Tôi muốn sau đây thành gái điếm, ông nghe rõ chưa. Nhưng tôi muốn... - Em không sao nói tiếp được, gục xuống khóc một cách cay đắng. Ðúng lúc đó trời nổi giông bão. Bầu trời như sập xuống, nhất là sau khi điện tắt phụt. Căn phòng như bị bủa vây bởi một bầy quỷ sứ. Chúng em tìm nhau trong đêm, như hai kẻ mù lòa cần có nhau để khỏi chết vì cô đơn. Bàn tay ông đặt nhẹ lên ngực em, nơi từng mạch máu trinh nữ của em như muốn vỡ ra. Tay ông dừng lại, ngập ngừng, run rẩy, các đầu dây thần kinh nổ ran. Rồi ông ngồi thụp xuống, hôn như trút lên cơ thể em, không chừa một chỗ nào. Sau đó em cảm thấy có một bóng đêm trườn lên ngực, ôm gọn lấy em trong sự đen đặc tuyệt đối. Em chỉ cảm thấy nhói đau ở đâu đó và tất cả nhẹ nhàng lướt qua như một cuộc trút bỏ xiêm y, không giống tí gì với hình dung của em trong những giấc mơ mình biến thành đàn bà. Thậm chí em phải cắn vào vành tai ông hỏi nhỏ "điều ấy đã xảy ra chưa?". Hôm sau ông trở dậy cặm cụi nấu ăn sáng và đốt toàn bộ những gì ông viết suốt nửa năm trời. Nhưng khi những mảnh tàn trắng xốp bay lên, ông chợt khóc nức nở. Em ôm đầu ông, an ủi ông nhưng không làm giảm đi nỗi buồn khổ của ông. - Tôi đã làm gì? - Ông tự hỏi hơn là hỏi em hay ai đó. - Ông đã cứu vớt em bằng sự ban ơn. - Không. Tôi là kẻ bỉ ổi. Tôi đã cướp đi của em sự trinh trắng. Ðáng lẽ tôi đừng ích kỷ. - Em nói thật đấy. Chỉ riêng những gì ông làm cho em đã đủ để em được cứu vớt. Ông hãy hình dung nếu sự trong trắng của em lọt vào tay quỷ. Giờ đây ông có nghĩa vụ giữ hộ em. Em sẽ xin lại ông ở thế giới bên kia. Ông cảm thấy được giải thoát. Em tiếp tục ở lại không phải vì em mà vì ông. Ông tránh đụng chạm đến cơ thể em. Bị em dồn vào chân tường, ông buộc phải chiều em trong đau khổ nhiều hơn là hoan lạc. Niềm đau khổ đó hiện rõ mỗi khi ông ngồi suy ngẫm. Ông như bị đè xuống bởi toàn bộ sức nặng của trần gian. Nhưng giờ đây ông cặm cụi làm việc, vắt kiệt sức chỉ đơn giản để kiếm miếng ăn đã tăng khẩu phần lên gấp đôi. Thỉnh thoảng ông đi đâu đó và khi trở về có vẻ hớn hở như trẻ con. Túi ông sột soạt tiền và ông biến ngay nó thành những món ăn mà có lẽ trước kia ông không dám nghĩ tới. Sau đó tình hình lại trở nên u tối. Ông ra khỏi nhà nhiều hơn và thất vọng nhiều hơn khi trở về. Những lúc như vậy ông thường lén nhìn em bằng con mắt của kẻ mắc trọng tội. Nhưng không đợi ông phải nói em đã biết là ông hết tiền. Có đêm ông đi loanh quanh tìm những mẩu thuốc do chính ông ném đi, xé ra, cuộn lại, châm lửa và rít tóp cả má. Em cảm thấy rất rõ em là gánh nặng quá sức của ông, một người không có khả năng kiếm tiền. Nhưng điều khiến em không yên lòng là ở ông có những nỗi lo âu rất bí ẩn. Ðôi khi ông ngồi hàng giờ nghĩ đi đâu đó. Ðôi khi trước một dòng tin trên báo cũng khiến ông bứt rứt. Trong mắt ông có thể thấy cả một sa mạc, lúc khô cháy, lúc lạnh băng. Nhưng ông không bao giờ bắt em gánh bớt những tâm sự nặng nề đó. Ông vẫn dành cho em tất cả sự dịu dàng nhuốm màu sắc tội lỗi. Ao ước mãnh liệt nhất với em lúc đó là được hy sinh trọn vẹn đời em cho ông. Một buổi sáng, sau khi lục tìm một hồi lâu trong những chiếc vali bụi bặm, ông mang đi đâu đó một bọc nhỏ. Chờ ông ra khỏi nhà, em lập tức bám theo. Trước em một đoạn, dáng ông lòng khòng đổ về phía trước. Ông không để ý đến sự náo nhiệt xung quanh. Ông cô đơn bởi những suy nghĩ triền miên. Chợt ông dừng lại, ái ngại nhìn lên tấm biển của một hiệu cầm đồ. Tim em tự dưng thắt lại. Ông bước nhanh vào như sợ có ai đó trông thấy. Em không đủ can đảm chờ ông quay ra. Em về căn phòng của ông, linh hồn như thất tán đâu mất. Em cảm thấy mình đã hành hạ một con người xứng đáng được hưởng mọi điều tốt đẹp nhất. Lần đầu tiên em tự cho phép mình khám phá thế giới riêng của ông. Ngoài sách và những cuốn sổ ghi đặc thứ chữ nhỏ li ti, ông chẳng có gì sất. Dưới đáy chiếc vali đựng mấy thứ đồ dùng rẻ tiền, có một tấm ảnh lồng trong khung kính. ảnh chụp đã lâu, hơi ố vàng. Trong ảnh là một cô bé nông thôn, cặp mắt mở to, tay cầm một cành liễu nhỏ. Trí tưởng tượng của em về thiên thần cũng chỉ đến độ trong suốt như cô bé này. Em gói lại để về chỗ cũ, tự cảm thấy một cái gì vừa chết trong lòng mình! Những cuốn sổ của ông thực sự là một thế giới bí ẩn đối với em. Ông ghi chép bằng một thứ ngôn ngữ rất lạ lùng. Mặc dù em vĩnh viễn ở bên ngoài thế giới ấy, nhưng em, bằng linh cảm, thầm đoán ra rằng, suốt nhiều năm qua ông vẫn mải miết đi tìm kiếm một người nào đó. Người ấy có thể không có thật Nhưng chắc chắn nó luôn luôn phảng phất hình bóng ông với sự trong sáng của cô bé dưới đáy vali kia. Em tiếp tục khám phá thế giới của ông. ở giữa một cuốn sổ, em thấy có tờ giấy ghi những lời rất lạ lùng mà không hiểu sao em lại nhập tâm ngay: "Tiến sĩ N, một ẩn dụ. Tự cầm tù. Bến mê. Sự đánh mất linh hồn. Bi kịch của lý trí. Kẻ chống lại đạo đức (?). Tên giết em. Lời tự thú của kẻ đội lốt kẻ khác. Chào anh bạn Satan! Anh bạn đã thắng Chúa trời một keo ra trò". Sở dĩ em nhớ đến đoạn ghi hầu như là vô nghĩa trên vì trong số những khách hàng sang trọng của em sau này có một người mà họ tên trùng khít với ông tiến sĩ N nào đó. Ông ta, em nhớ như in, đến gặp em trong một tâm trạng gần với sự điên loạn. Khác với những kẻ trốn vợ khác, ông kể say sưa về cô vợ trẻ thiên thần của ông. Ông tìm đến Cảm giác thiên đường không phải vì ham muốn xác thịt. Bởi vì ông làm chuyện đó rất tồi. Thay vào đó, ông thổ lộ với em những điều, ngay cả với người thân ruột thịt cũng không thể nói ra, bằng thứ giọng thú tội. Chẳng hạn ông bảo ông thường phải tránh vợ bởi trong đầu ông luôn luôn hiện lên ý nghĩ là cần phải cho cô ta một nhát búa vào giữa trán. Em hỏi: - Chị ấy đã phản bội ông ư? - Không! Tôi sẽ giết chết ngay bất kỳ kẻ nào đó có ý nghĩ như vậy về vợ tôi. Ðó là thiên thần nhỏ của tôi và còn hơn thế. - Vậy thì tại sao ông lại có ý nghĩ khủng khiếp đó? - Nếu tôi trả lời được câu hỏi đó, nghĩa là tôi đã đi hết lịch sử nhân loại, hoặc tự độc quyền chân lý. Cô có hiểu điều tôi nói không? Có bao giờ cô cảm thấy cô chỉ là một con rối bị điều khiển bởi sợi dây vô hình không? Em chế nhạo ông ta: - Ông gán cho một gái điếm cái sứ mệnh lớn đến nhường ấy ư? Em chỉ cần biết ông có đủ sức để biến em thành bọt biển hay không? Ông ta ngồi rũ xuống và bất ngờ đứng lên, chạy thẳng vào toa-lét. Ông ta xả nước dữ dội và làm gì đó ầm ĩ rồi mặc quần áo, chỉnh ca-vát, mặt đầy vẻ hối hận bỏ đi. Sau đó em không gặp ông ta nữa nhưng vẻ mặt ông ta thì em cứ nhớ như in. Ðó là kẻ duy nhất khiến em phải nhớ bởi em thấy ông ta có những nét chung với cha em. Nhưng em không muốn làm anh mất thì giờ với một ông tiến sĩ N nào đó chẳng liên can gì đến anh. Ông ta, xét cho cùng, cũng chỉ là một trong hàng ngàn gã đàn ông mặc lễ phục đi chơi đĩ và đều hiện nguyên hình - như một giống vật hai cẳng - trước mặt em. Trở lại với những dòng chữ bí ẩn kia. Em cứ cầm nó trong tay, đầu óc trở nên mông lung đến nỗi ông trở về mà em không biết. Em xóa dấu vết cuộc lục soát của mình bằng cách chủ động chìa ra trước mặt ông tờ giấy: - Em nhặt được nó khi quét dọn gầm giường. Ông hớn hở đặt gói đồ ăn nấu sẵn xuống tờ báo rồi cầm tờ giấy từ tay em. Ông mỉm cười trước những câu mình viết. - Cô nhặt được à? Em gật đầu vì sợ câu trả lời sẽ khó lòng giữ được tự nhiên. Ông trải nó xuống bàn, cau mày suy luận như đang phải giải một mật mã. - Chính là chữ ông viết mà. - Ồ, đúng thế. Nhưng... tôi có một ý hay mà tôi không biết. Ðúng là em nhặt được ở gầm giường chứ? Chính hắn đã tự tìm đến và cầu xin... - Ông lẩm bẩm gì đó. Ông trở nên như một cậu bé và lần đầu tiên ông tự tin ôm ghì lấy em, nồng nàn hôn lên khắp cơ thể em - Cả em nữa, em cũng sẽ bất tử. - Em sợ sự bất tử lắm! Em chỉ muốn được sống và chết cho ông thôi. Ông tỏ ra xúc động một cách chân thành. - Em biết không, ông ta, cái lão tiến sĩ N này này, sẽ là nhân vật của tôi. Tôi sẽ mở đầu bằng cảnh, một buổi sáng tiến sĩ N bỗng thấy mình bị loạn khứu giác chỉ thích những mùi hôi hám... - Sao ông ác thế? Ông bắt người ta thành loài thích xác thối còn gì? - Bởi vì, bởi vì... lão ta đáng bị kết án như vậy. Ngay sau câu nói hằn học đó ông tỏ ra vô cùng mệt mỏi: "ồ không, tôi đã thù ghét lão, điều mà tôi không có quyền". Em hỏi: - Ông đang nói gì thế? Ông trở lại dịu dàng nhìn em: - Em đừng hỏi tôi. Giá như em biết tôi mong mỏi được thoát khỏi gánh nặng ấy như thế nào. Chính vì tôi biết không thể thoát mà tôi cần phải nói với em một điều kinh khủng với bản thân tôi: Tại căn phòng này, bên một kẻ như tôi, em sẽ đau khổ cho tới tận lúc chết. Em ôm ghì lấy ông: - Không, đó là câu ông để dành nói với người khác. Cái mà ông bảo là đau khổ, chính là hạnh phúc của em. - Em còn chưa biết tôi là ai? - Em chỉ cần biết ông như ông bây giờ, thế là đủ. Nếu ông đuổi em ra khỏi đây, em sẽ vào nhà thổ. - Em có thể không tin nhưng tôi bị bắt buộc phải nói ra sự thật này: Bất cứ chỗ nào đều tốt hơn chỗ này. - Ông không được chế nhạo em. Nếu em biết kết cục này bắt đầu từ cái lão tiến sĩ N chết tiệt nào đó, thì em đã quẳng lão vào lửa hoặc vào toa-lét. Em giật tờ giấy trên tay ông, xé vụn ra rồi tung xuống dưới đất. Cầu cho lão cũng bị xé vụn ra như vậy bởi bàn tay quỷ sứ. Ông tỏ ra nhượng bộ em. Chúng em ăn một cách vui vẻ nhưng khi em muốn cùng ông làm tình thì bị ông từ chối. Ông nói với em bằng giọng của một ông bố khiến em cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm. Suốt những ngày sau, ông đóng vai là một tảng băng trước mặt và bên cạnh em. Khi ông lên giọng đạo đức, em thấy ông thật bỉ ổi. Nhưng, giống như một cái gì đó vừa chết vĩnh viễn trong lòng ông, ông trở thành người nhợt nhạt, cạn kiệt sinh khí mà mọi cố gắng của em đều vô ích. - Tất cả chỉ tại cái lão N chết tiệt nào đó - em gào lên. Vậy thì từ nay ông cứ việc sống với lão ta. Ông đừng bao giờ đi tìm em nữa... Em làm như sẽ bỏ đi khiến ông có phần luống cuống. Ông bảo em: - Hay là em cứ ở lại đây cho đến khi tự em sẽ bỏ đi. Và đúng như ông nói, em bị đẩy đến giới hạn của sự lựa chọn: Hoặc ở lại để trở thành kẻ hãm hại đời ông, hoặc bỏ đi. Ngày ngày em hít thở một bầu không khí ngột ngạt. Em đã thử vài cách để giải thoát ông khỏi nỗi lo lắng về miếng ăn và hình như, bằng linh cảm mơ hồ, cả một nỗi sợ nào đó nhưng đều thất bại. Trong khi đó ông đã bán đến đồ vật cuối cùng. Ông tiếp tục bỏ qua em, mải miết đi tìm một ai đó chưa hề có thật. Một buổi tối khi ông ngồi vào bàn viết và khi em không có cả chỗ để mà nhìn, em bèn bỏ ra ngoài. Ông mỉm cười khích lệ em. Thậm chí em còn thấy nét hân hoan của kẻ được giải thoát trên mặt ông. Em lang thang vô định trên đường phố, thấy tất cả đều lạ lẫm, đầy hiểm nguy. Tự dưng em thấy trách ông vô cùng. Ông không hề lường trước tai họa có thể đổ xuống đầu em. Ông giống như kẻ vừa chỉ định dứ đùa em trước miệng con quái vật, vừa muốn nó nuốt chửng em. Em thấy ứa nước mắt khi ở một ngã ba em dừng lại và tự hỏi "bây giờ mình đi đâu?". Em nhắm mắt, đi bừa về một hướng. Khi sang được bên kia đường, em chợt trông thấy dáng đi như đổ về phía trước của ông. Một niềm sung sướng trào lên khiến em thấy nghẹt thở. Hóa ra em lầm. Hóa ra ông luôn lo lắng cho em. Ðứng khuất vào một khoảng tối, em thích thú được thấy cơn hốt hoảng của ông. Dường như ông đang muốn hỏi cả thế giới xem em ở đâu. Nhưng cũng ngay lúc đó, em thấy một bàn tay khổng lồ ấp vào miệng em vật gì đó. Ngay lập tức em trở nên nhẹ bẫng. Nhẹ lắm. Bởi vì em có thể trôi được như một nắm bông. Em trôi mãi, trôi mãi về một nẻo rất xa và rất êm ái bởi thứ màu xanh dịu dàng. Cho đến khi bất ngờ em lao đầu xuống đất và cảm thấy toàn thân nát vụn. Bao trùm quanh em là bóng tối. Em sờ soạng, trước hết xem mình có còn sống không. Em làm đổ vỡ cái gì đó khiến một khoảng sáng mở ra. Em thấy rõ mình lõa lồ trong khi một bóng đen đang lướt tới. Sau này em mới hiểu, đó là cái cách mà người ta đóng dấu lên một cô gái nhà lành để cô ta biến thành gái điếm. Cuộc sống của em ngừng lại từ cái đêm hôm ấy... Khi ra khỏi phòng ông em đã xác định dứt khoát là không quay lại. Nhưng lúc ấy em không thể hình dung nổi cuộc trở về với ông của em đã bị bàn tay số phận cắt cầu rút ván. Em yếu ớt chống lại nó bằng cách, mỗi ngày đều đặn em viết cho ông một lá thư, với địa chỉ: "Từ thế giới bên kia". Công việc này chỉ chấm dứt vào ngày... khi em thấy người ta cáo phó ông trên báo. Trong sổ của tôi, đó là ngày mất của ông Bân.