ích đang đọc sách trong phòng, nghe tiếng hát kỳ cục liền chạy ra hành lang:
- Ai làm gì mà om sòm vậy?
Ẩn cười:
- Thằng Mão đấy. Tớ nhờ nó đi báo cho bà Sinh biết là có ông thanh tra tới.
Bích giật mình:
- Ông nào tới? Ông thanh tra hả?
- Ừ, ông thanh tra.
Bích tái mặt:
- Ô... ông thanh tra! Thôi rồi, ông ta đến để coi khai sinh của tao...
Ẩn tròn mắt ngạc nhiên:
- Mày có khùng không? Mắc mớ gì ông ta lại đến để coi khai sinh của mày.
- Không. Hôm qua tao đi xe buýt... tao mua có nửa vé... nhưng ông soát vé không tin tao mới có 12 tuổi... tao nói mãi ông ta cũng không tin, và cuối cùng ông ta cũng đành bán cho tao nửa vé, nhưng ông ta bảo sẽ có người tới điều tra xem có thật tao 12 tuổi không.
- Vậy, bây giờ mày có giấy tờ gì không?
Bích do dự:
- Tao có quyển sổ tay ghi những ngày đáng nhớ, như ngày tao sinh, ngày tao đi học và còn ghi cả ngày tao bước chân vào trường này nữa. Có cả số nhà của tao.
- Vậy thì mày cứ đưa quyển sổ đó cho ông ta xem.
- Tao sợ ông ta không tin... Hay là... mày đi cùng với tao để làm chứng đi.
Ẩn nhận lời và quên khuấy đi mất bài đàn đang chờ nó...
*
Vào phòng đọc sách, Mạnh thấy Bảo đang gò lưng trên quyển sách Sử. Ngẩng đầu lên thấy Mạnh, Bảo cười toe toét:
- Tớ thuộc bài hết rồi. Bồ dò giùm tớ đi.
Mạnh khoát tay:
- Đợi chút nữa đã. Bây giờ tớ đang đi tìm thầy Vinh, có ông thanh tra muốn gặp thầy.
- Thật ông thanh tra hả?
Mạnh gật đầu kiêu hãnh:
- Chứ sao. Tao thấy đầu tiên và đi báo với thầy Cang nè.
- Có phải ông ta đi bằng xe cảnh sát phải không?
Mạnh ngớ ngẩn ra:
- Ơ... ơ... ông này đâu có mặc đồ cảnh sát, ông ta mặc “vét” mà...
Bảo hỏi nhỏ:
- Chắc có chuyện gì quan trọng lắm phải không Mạnh?
Rồi nó gấp quyển sách lại và chạy theo Mạnh:
- Chắc ông này phải to lắm há Mạnh. Tìm mau lên đừng để cho ông ta chờ.
Mạnh mong cho có chuyện gì xảy ra để khỏi phải học chiều nay. Thứ nhất là giờ Sử - Còn Bảo vẫn tỉnh bơ:
- Tớ thuộc bài rồi, có đi học cũng không sao. Để tuần sau tớ quên bài mất.
Hai đứa đi ngang qua lớp của đội 5, Bảo thoáng thấy bàn tay đang vẽ những hình tam giác trên tấm bảng. Nhìn vào, nó kêu lên:
- Ồ, thầy Vinh! Vậy mà từ nãy giờ chúng con đi tìm thầy khắp nơi.
Thầy Vinh khó chịu quay lại:
- Cái gì?
- Thưa thầy, có một ông thanh tra muốn gặp thầy.
- Sao? Ông thanh tra, có phải ông cảnh sát?
Bảo gật đầu:
- Dạ, có lẽ, mà ông này mặc thường phục.
Thầy Vinh bàng hoàng:
- Cái ông... coi thế mà hiểm...
Mạnh hơi ức. Nó muốn chính nó là người báo tin này cho thầy Vinh vì nó là người thấy trước mà: quan trọng lắm chứ giỡn sao. Thế mà... cái thằng Bảo láu cá đã giành quyền của nó. Để chứng tỏ nó không phải là kẻ thừa, nó hỏi:
- Thầy! Có chuyện gì không vậy thầy?
Thầy Vinh gật đầu. Thầy lo lắng thật sự: Cái ông Cảnh sát... thầy đã năn nỉ hết lời thế mà ông ta vẫn ghi số xe của thầy. Thấy thầy gật đầu, Mạnh hỏi tiếp:
- Bây giờ thầy phải ra Ty Cảnh sát? Thầy có về dạy giờ Sử chiều nay không ạ?
- Có - Thầy Vinh gắt - Bộ các anh muốn tôi ở tù lắm hả?
Mạnh cụt hứng lấm lét nhìn thầy. Thầy Vinh hỏi:
- Bây giờ ông thanh tra ở đâu?
- Dạ, hồi nãy con chạy đi thì ông ta ngồi trong phòng các giáo sư - Và Mạnh ngập ngừng - Thầy... thầy cho tụi con đi với.
- Đi làm gì? Đi chơi đi.
Và thầy Vinh tất tả chạy đi. Đầu óc thầy miên man nghĩ đến cuộc hội kiến sắp tới với viên thanh tra Cảnh sát.
*
Ông Trần Đức Minh, thạc sĩ, là một người cần mẫn. Ông còn trẻ lắm: chỉ độ 30 tuổi. Còn trẻ nên ông rất hăng say trong công việc. Ông là một người kiên nhẫn hiếm có. Ông rất ít khi gắt gỏng, bao giờ ông cũng bình tĩnh dịu dàng cho nên ít khi ông tỏ ra bối rối.
Ông đang ngồi đọc tờ “Tập san Sử học” thì nghe có tiếng gõ cửa và một thằng bé mặc sơ mi trắng, quần xám tro ló đầu vào. Ông thân mật:
- Chào cậu bé, cậu tên gì và đi đâu vậy?
- Dạ, chào ông ạ. Cháu tên Mão. Bà Sinh nói cháu lên mời ông... Ông có phải là...
Nhìn cách ăn mặc của ông khách, Mão đâm lo, ông ta chẳng có vẻ gì là... nhân viên của hãng “Esso gaz” cả.
Nhưng ông Đức Minh đã vội nói:
- Phải, tôi là thanh tra, có phải em đến dẫn tôi đi gặp ông hiệu trưởng?
- Dạ... không, bà Sinh bảo cháu dắt ông xuống dưới hầm.
- Dưới hầm?
Ông thanh tra ngạc nhiên, nhưng ông không hấp tấp làm gì, cứ theo thằng bé sẽ rõ. Có lẽ ông hiệu trưởng mắc bận dưới đó.
Mão lên tiếng:
- Dưới đó tối lắm. Ông có mang theo đèn bấm không?
- Không - Ông Đức Minh kinh ngạc - Tại sao lại phải mang đèn bấm?
Mão dắt ông khách qua khỏi dãy hành lang, tới cầu thang dẫn xuống hầm, nó thận trọng dò từng bước:
- Tối như vậy làm sao ông nhìn thấy được - Ông đi coi chừng té.
Ông Đức Minh ngơ ngác:
- Không lẽ ông hiệu trưởng lại muốn gặp tôi dưới căn phòng tối om như thế này?
- Không, ông hiệu trưởng đâu có ở đây. Dưới này chỉ có toàn là công tơ không thôi. Bà Sinh bảo cháu dắt ông xuống đây coi rồi để ông đi lên một mình cũng được.
Ông Đức Minh cảm thấy tự ái bị va chạm, trong nghề chưa bao giờ ông bị đón tiếp một cách kỳ lạ như vậy. Mặt ông bắt đầu nóng ran lên. Bỗng có tiếng chân đi xuống và hai cái bóng nhỏ xuất hiện.
Thấy ông, cái bóng lớn lên tiếng:
- Dạ, xin lỗi ông, ông có phải là ông thanh tra không?
Ông Đức Minh trả lời cộc lốc:
- Phải.
- Vậy, thưa ông - Cái bóng lớn tiếp - Đây là quyển sổ tay của cháu có ghi rõ ngày sinh, tên, họ của cháu nữa. Cháu mau lớn nên to con...
- Chú bé nói gì tôi không hiểu?
Quyển sổ tay được đưa ra trước mặt ông thanh tra. Qua ánh sáng tù mù của căn hầm, ông đọc được hàng chữ:
Tên họ: Hoàng Đình Bích.
Tuổi: (tính theo lần Sinh nhật vừa qua) 12.
Đi học ngày:...
Số nhà:...
Bích nhìn viên thanh tra đắc thắng:
- Đó ông thấy chưa, cháu mới có 12 tuổi. Có cả địa chỉ của ba má cháu nữa. Nếu ông không tin ông hỏi thằng này sẽ rõ.
Bóng nhỏ bấy giờ mới lên tiếng:
- Dạ. Đúng nó mới 12 tuổi. Vậy nó có quyền đi xe buýt nửa vé chứ, thưa ông.
Ông Đức Minh sửng sốt:
- Nhưng để làm gì, tôi có cần biết tuổi của các chú làm gì? Và địa chỉ nữa.
Bích giải thích:
- Dạ... cháu chỉ muốn cho ông xem tuổi của cháu thôi. Vì hôm qua... cháu nói cho nhân viên xe buýt của ông mà ông ấy không tin.
- Tôi làm gì có xe buýt... mà có nhân viên.
Bích giật mình:
- Thế ra, ông không phải là thanh tra... nghiệp đoàn xe buýt?
Mão cười to:
- Sao mày ngơ thế Bích. Ông đây đâu phải là thanh tra xe buýt. Ông đây là...
Ông Đức Minh nhìn Mão biết ơn... trong khi Mão tiếp:
- Ông là người của hãng “Esso gaz”... tới để xem tháng này trường mình xài hết mấy kí gaz mà...
Mặt ông Đức Minh đỏ rần lên. Ông tức giận:
- Mấy người điên! Điên hết! Mấy người làm ơn đưa tôi lên cái phòng hồi nãy đi. Trời ơi!
Nói xong ông vội vàng chạy lên cầu thang. Mão, Bích, Ẩn lẹt đẹt chạy theo sau. Đứa nào cũng chưng hửng: té ra đây không phải ông thanh tra xe “ô tô buýt” mà cũng chẳng phải nhân viên của hãng “Esso gaz”... Vậy ông ta là cái gì?
Vào đến phòng chơi, ông thanh tra cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Dù sao ánh sáng cũng làm cho con người vững tâm hơn. Ông nhìn chung quanh và bắt gặp một người đàn ông đang hối hả đi tới. Ông thanh tra mừng mừng. Ông quay lại hỏi:
- Có phải ông Hiệu Trưởng đó không?
Mão lắc đầu:
- Dạ không ạ. Đó là thầy Vinh, thầy dạy Toán và Sử.