ối nay, khung cảnh ở lâu đài rất tưng bừng náo nhiệt. Đèn điện thắp khắp nơi sáng trưng và tiếng người cười nói vọng ra thật vui vẻ, khác xa với cảnh vắng lặng, âm u của căn nhà một tháng về trước. Hôm nay là ngày cưới của Tùng và Thu Dung. Tiệc cưới được tổ chức linh đình với sự tham dự của đông đủ bạn bè dẫu vắng mặt chủ nhân vì ông đã dẫn bé Khang đi nghỉ mát từ hai tuần nay. Tuy nhiên Tùng vẫn có ý trông đợi một ai. Chắc người ấy phải đặc biệt lắm?Nhưng kìa, hai bóng dáng quen thuộc đã xuất hiện. Cả cô dâu lẫn chú rể đều ra tận thềm đón tiếp và không nói, chắc chúng ta cũng biết đó là Vũ Thành và Nguyễn Lâm. Đêm nay, hai chàng ăn diện rất chải chuốt và tươi cười chứ không còn vẻ bí mật của những nhà thám tử. Bầu không khí thật tươi trẻ, tiếng sâm-banh nổ vang kèm theo tiếng cụng ly hay những lời chúc tụng. Tuy nhiên, có lẽ nổi bật và lộng lẫy hơn hết vẫn là cô dâu trong bộ đồ cưới. Thu Dung - không, bây giờ phải gọi là bà Tùng mới đúng - lăng xăng trong bữa tiệc, tiếp chuyện với mọi người thật vui vẻ. Trông cô lúc này tươi đẹp như một bông hoa hồng mới nở, diễm lệ hơn bao giờ hết.Đến giữa bữa tiệc, Vũ Thành và Nguyễn Lâm rủ nhau lại trước mặt cô dâu chú rể, Vũ Thành nói:- Đêm nay, chúng tôi có một món quà rất đặc biệt để tặng cho anh chị.Rồi không đợi ai hỏi gì, anh bảo bạn:- Lâm, anh còn đợi gì nữa mà không lấy ra? Vừa đúng lúc rồi đấy.Nguyễn Lâm gật đầu, thò tay vào túi áo veston nhưng vẻ mặt anh ta bỗng xìu xuống, ghé vào tai bạn nói nhỏ một câu. Vũ Thành giật mình:- Anh để quên ở nhà rồi? Chết không, anh tìm kỹ xem chứ thế này thì...quê quá!Nguyễn Lâm vội vã lục soát lại nhưng vẫn chẳng thấy gì. Vẻ mặt của anh trông rất ngơ ngác làm mọi người đều tức cười nhưng cố nhịn. Sau cùng, anh nói với Vũ Thành:- Có lẽ lúc qua cầu, gió thổi bay mất rồi.Lần này, mọi người bật cười vui vẻ. Nguyễn Lâm thêm vào:- Cũng may là tôi còn nhớ hôm nay là ngày cưới của anh chị. Anh chị có biết tại sao không? Ấy là nhờ anh Thành quảng cáo hôm nay có bữa tiệc lớn lắm đấy.Tiếng cười lại vang lên lần nữa. Sau đó Nguyễn Lâm trịnh trọng lấy ra một tờ giấy nhỏ, đưa cho Tùng rồi nói:- Đùa giỡn thế cho vui chứ quên thế nào được. Đêm nay, tôi xin đại diện ông Cảnh sát Trưởng giao cho anh tấm chi phiếu một triệu đồng. Đó là số tiền thưởng vì anh đã trừ được tướng cướp Hải Long.Nguyễn Lâm vừa dứt lời thì tiếng vỗ tay dồn dập vang lên. Vũ Thành khen bạn, nửa đùa nửa thật:- Cái anh Lâm này đóng kịch tài quá. Thật đúng là một diễn viên xuất sắc, đáng được thưởng huy chương bằng... gỗ.Trong khi đó, Tùng chợt trở nên bâng khuâng. Anh nói, giọng nhẹ nhàng:- Trong ngày vui hôm nay, tôi chợt thấy hơi buồn khi nhớ tới chuyện cũ. Dẫu tôi là KẺ SÁT NHÂN VÔ TỘI nhưng đó cũng là chuyện đáng tiếc.Vũ Thành thân mật vỗ vai Tùng:- Phải, anh nói đúng. Nhưng có lẽ chúng ta nên quên nó đi. Thời gian sẽ chôn vùi tất cả vào dĩ vãng và cái tên Hải Long sẽ trở thành xa xưa trong quá khứ. Chúng ta hãy nhìn vào hiện tại, hưởng hạnh phúc trong tầm tay và nghĩ rằng chuyện đã qua chỉ là một cơn ác mộng. Nhân dịp này, tôi cũng xin chúc mừng anh chị được hạnh phúc cho đến ngày... Tận Thế.Và cuộc vui lại tiếp tục cho đến khi chấm dứt. Mọi người lần lượt ra về. Tùng xiết tay Vũ Thành thật chặt trước khi từ giả và nhìn theo bóng chàng thám tử lẫn dần vào đêm tối. Mặt trăng đêm nay thật tròn, thật sáng, ánh trăng huy hoàng đẹp đẽ bên cạnh muôn vàn vì sao như đang nhảy múa trong bầu trời đen thẳm. Tùng nắm tay Thu Dung và trước mặt họ là một thiên đàng, thiên đàng hạnh phúc.Giáng Sinh 73Thanh Châu HẾT