rong giây phút kinh hoàng đó, tôi nhớ tới cái đầu lâu mà lẽ ra tôi cần phải đặt lên trên ngôi mộ này, cái đầu lâu bây giờ vẫn còn nằm trong túi mặc dù tôi đã xách túi theo đây, nhưng lại để quên trong ngôi nhà của Osgood. Bản thân tôi không biết tại sao suy nghĩ đó lại nẩy ra trong đầu óc lúc này. Có lẽ tôi cần phải ném nó xuống khối chất lỏng kỳ quái bên dưới huyệt mộ kia, dù nó có là máu hay cái gì đi chăng nữa.Thật khó dời mắt khỏi nó và đưa ánh nhìn ra chỗ khác. Khi làm được chuyện này, tôi nhìn sang Cynthia ở đầu kia nấm huyệt.Cô ta không trốn tránh ánh mắt của tôi, thậm chí còn gật đầu, nét mặt trông như đang muốn mỉm cười.- Cô có thể giải thích cho tôi hiểu không? - Tôi hỏi.Người đàn bà chỉ nhún vai.- Cô không thể, hay là cô không muốn, quỷ quái? Nói đi, Cynthia! Nói đi!- Chúng ta phải chấp nhận.- Xin lỗi, tôi không chấp nhận đâu. - Ngón tay trỏ của tôi chỉ chênh chếch xuống dưới về phía cái lỗ tối hình chữ nhật - Đây có phải là máu hay không nào? Tôi muốn biết!- Tôi cũng không nói chính xác được. Tôi nghĩ đây là một dung dịch đặc biệt.- Tốt thôi. Dung dịch nào?- Máu quỷ!Tôi không nói gì cả, chỉ nhướng mày và hắng giọng cho cổ họng mình trở lại bình thường.- Máu quỷ. - Tôi lẩm bẩm - Cô dính dáng gì đến máu quỷ? Cô có phải là một con quỷ không?- Không.- Tại sao máu quỷ lại lấp một nửa ngôi mộ? Khốn kiếp! Tôi muốn nghe lời giải thích.Người đàn bà dang hai cánh tay lên cao đập bàn tay vào mặt. Những câu nói sau đó vang lên trong trầm đục nặng nề.- Tôi... tôi rất tiếc, John! Mọi chuyện đã mọc cao quá đầu tôi, thật sự...- Không thể xin lỗi qua quít như vậy là xong việc. Máu của ai vậy? Cynthia?- Máu của ông ta!- Của ai?Cô ta nhìn tôi trân trối, mở miệng ra muốn trả lời, nhưng rồi hét váng lên và vùng bỏ chạy như một cơn gió hoảng hốt. Tôi cân nhắc liệu có nên đuổi theo cô ta hay không, cuối cùng tôi quyết định ở lại, bởi tôi có cảm giác mình đang được cần đến chính ở nơi này, bên ngôi mộ này, trong nghĩa trang này.Cơn bão đã gần tới nơi. Tiếng gầm của nó đùng đùng như những loạt trống rền. Chớp như những lưỡi kiếm mảnh mai nhưng chát chúa nhảy nhót trên bầu trời, để lại những vệt sáng hình dích dắc.Không khí oi nồng kinh khủng, nặng nề chưa từng thấy. Thêm vào đó là tầng tầng lớp lớp hơi nước trông giống những chiếc khăn mỏng mảnh ẩm ướt bay lừ đừ từ dòng sông lên, tỏa ra thành những đám mây nhạt màu, chiếm lĩnh cả một vùng không gian xung quanh.Để nhìn rõ hơn, tôi rút trong túi ra một ngọn đèn pin nhỏ, chiếu xuống dưới khối chất lỏng trong huyệt mộ. Quầng sáng hình nón mảnh mai gây ấn tượng như đang bồng bềnh trong phần không gian đầy mây và hơi nước. Nó nhẹ trượt trên mặt chất lỏng, tràn vào cả một vài bọt không khí đang nổi lên trên bề mặt.Cynthia đã để tôi ở lại đây một mình, cả Osgood cũng đã biến mất luôn. Tôi có cảm giác đó là hai hành động đã được lên kê hoạch sẵn từ trước. Mỗi lúc nỗi nghi ngờ trong tôi một lớn mạnh hơn, nhất là đôi với người đàn ông làm nghề đào mộ nhưng lại có một ngoại hình diễn viên điện ảnh.Ngay từ giây phút đầu, tôi đã không tin anh ta, giờ lại càng không. Tôi xoay người lại, nhìn về hướng nhà xác, cái ngôi nhà lồi lên một khúc bướu gù xấu xí chứa căn hộ của người đàn ông bí hiểm. Phía đó bây giờ tối om. Không một vệt sáng hiện lên đằng sau những khuôn cửa sổ. Nếu Osgood ở đó thì rõ là hắn đang lẩn mình trong màn tối.Tôi ý thức rất rõ tình trạng giẫm chân tại chỗ của mình. Nhưng mọi việc bây giờ nhất quyết phải thay đổi, đã tới lúc tôi muốn vật lộn để giành một chiến thắng đầu. Trong lòng tôi lúc này vẫn thầm hy vọng vào sự trợ giúp của Suko, người lẽ ra phải có mặt ở đây từ lâu rồi.Một cái nhìn cúi xuống dưới ngôi huyệt đang mở rộng. Không có chuyện gì xảy ra. Khối máu quỷ vẫn nằm đó như một lớp chất lỏng đã hóa đá. Giờ thì cả những bọt nước cũng thôi không nổi lên trên nữa. Những cái bong bóng cuối cùng đã tan ra. Chỉ còn lại những dải mây hơi nước bay là là trên bề mặt.Tôi tin chắc hiện thời sẽ chưa có nhiều việc xảy ra bên ngôi mộ này. Nhưng tôi muốn có lời giải thích cho khối chất lỏng kỳ quặc dưới kia, mà kẻ cung cấp nó sẽ phải là Osgood. Nếu tôi không lầm thì gã đàn ông đó chưa rời bỏ nghĩa trang. Chắc chắn tôi sẽ tìm thấy hắn trong ngôi nhà kia, dù hắn có đang ngồi rình rập đâu đó trong bóng tối.Khuôn nghĩa trang trong màn đêm đã trở thành một mảnh đất âm u bí hiểm. Những bóng tối trong rất nhiều màu xám và đen khác nhau đang bao quanh tôi. Có lúc chúng hơi sáng lên, có lúc lại thẫm xuống. Gió đã trốn đi đâu mất. Chỉ đằng xa đang vẳng lên tiếng gầm của cơn bão sắp về, nó gầm gừ lòng vòng phía Tây như không dám đến gần đây.Tôi lại gần ngôi nhà của kẻ coi nghĩa trang. Nó đã hiện thành một khối đen lù lù trước mặt. Đường viền trên đỉnh có lúc cao lúc thấp, khu nhà xây thêm áp vào một bên trái của nhà xác và có phần thấp hơn khối nhà chính. Nó không phải là sản phẩm của một bàn tay xây dựn!!!15496_15.htm!!!
Đã xem 15577 lần.
http://eTruyen.com